Nguyệt - Chương 02 phần 1

CHƯƠNG 2: LẦN GIẢNG HÒA THẤT BẠI (OAN GIA).

Trong quán cafe.

Hai ánh mắt đang nhìn nhau đến nảy lửa, có thể nói ánh mắt của họ có thể làm tan chảy cả núi băng, làm nhiệt độ Trái đất nóng lên nhanh chóng, như dung nham sôi sục chuẩn bị phun trào.

“Ăn kem đi nào!” Trình Nhan đặt trước mặt hai người hai ly kem rồi quay sang Trương Nguyệt Vân tươi cười đưa cho cô ly kem dâu.

“Nguyệt Vân! Ăn ly kem này đi! Là anh chuẩn bị cho em đó.”

Trương Nguyệt Vân chưa kịp nói gì thì Trương Truyền Thần lên tiếng: “Cô ấy không ăn kem dâu đâu.”

Nói xong lại mang ly kem ốc đặt trước mặt Nguyệt Vân. Mọi người đều ngạc nhiên, Huyết Nguyệt hỏi: “Này! Sao cậu biết cô bé không thích kem dâu?”

“Cậu không nhìn thấy cô ấy nhìn ly kem ốc rất chăm chú sao? Thứ mà bản thân thích đương nhiên phải quan tâm hơn thứ khác.”

Trương Nguyệt Vân không nói gì, Lâm Thủy Mạc quay sang: “Nguyệt Nguyệt! Cậu và anh ta…”

“Không có gì.” Trương Nguyệt Vân bình thản nói.

“Bắt đầu nào! Nguyệt cậu nói đi!” Trương Truyền Thần nhìn Huyết Nguyệt.

“Hai người phải giải hòa đi! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Không phải sao?”

“Mình đồng ý.” Trần Lâm Bảo nói.

“Không đời nào? Tôi đâu có lỗi chứ!” Cả Hứa Từ Phong và Lâm Thủy Mạc đồng thanh.

“Cô sao lại không có lỗi hả?” Hứa Từ Phong tức giận.

“Không phải sao? Mọi chuyện đều do cậu.”

“Do tôi? Nực cười, ai là người ném nước uống vào tôi, đánh tôi, sỉ nhục tôi, tất cả những cái đó không phải lỗi của cậu ư?” Hứa Từ Phong thao thao kể lể tội của Lâm Thủy Mạc.

“Tôi đâu có nhắm vào cậu mà ném, ai không trúng tự dưng lại trúng cậu, tôi cũng không mắng cậu nếu cậu không gây sự chứ, còn nữa…” Lâm Thủy Mạc không nhịn được cuối cùng hai người lại cãi nhau kịch liệt, cả quán ai cũng tập trung vào chỗ của họ.

Sau một hồi cãi vã, cả hai đồng thanh: “Muốn hòa giải sao? Không đời nào!” Rồi đứng dậy mỗi người một hướng ra về không chờ ai có ý kiến gì cả.

Ăn xong mọi người chuẩn bị ra về thì Trần Lâm Bảo lên tiếng: “Nguyệt Vân! Anh đưa em về nhé!”

Trương Nguyệt Vân chưa kịp nói thì Trình Nhan xen vào: “Không được! Nguyệt Vân sẽ do mình đưa về.”

“Không đến lượt hai cậu đâu, tớ sẽ đưa cô ấy về.” Huyết Nguyệt lên tiếng làm ai cũng ngạc nhiên, từ trước tới giờ Huyết Nguyệt có bao giờ để ý con gái, sao bây giờ lại muốn đưa Trương Nguyệt Vân về.

“Cậu cũng tham gia à?” Trương Truyền Thần hứng thú nói. Nhìn Trương Nguyệt Vân rồi bước đi.

“Đợi ba cậu tranh xong thì người ta đã đi về nhà rồi.”

Nghe được câu đó cả ba người nhìn lại thì bóng Trương Nguyệt Vân đã khuất xa.

“Cô bé này càng lúc càng thú vị. Đi nào! Chúng ta cùng về nhà.” Huyết Nguyệt khoác vai Trần Lâm Bảo bước đi, Trình Nhan gọi điện cho ai đó rồi cũng rời đi.

*******

Sau ngày ở quán kem, Hứa Từ Phong và Lâm Thủy Mạc không những không giảng hòa mà ý thù càng thêm sâu sắc, gặp nhau ở đâu là cãi ở đó.

Còn Trình Nhan, anh vẫn theo Trương Nguyệt Vân mọi nơi.

“Đừng theo tôi nữa.” Trương Nguyệt Vân lạnh lùng nói.

“Em cứ đi đi, anh không phiền em đâu mà.” Trình Nhan thản nhiên.

Trương Nguyệt Vân cứ mặc kệ cậu theo sau, đi được một lúc thì Trình Nhan không theo được nữa vì nữa đường có chút vấn đề. Một nhóm học sinh nhìn rất côn đồ chặn lối cậu, một tên đi đầu phách lối: “Này tên kia! Tôi cấm cậu đi theo Nguyệt Vân đấy!”

“Tại sao vậy? Các cậu cũng thích Nguyệt Vân à?” Trình Nhan tươi cười, hình như cậu không biết sợ là gì.

“Đúng thế đấy?” Đám học sinh đồng thanh, toàn trường này có bao nhiêu người thích Trương Nguyệt Vân, nếu ai bọn chúng cũng đánh thì đánh bao giờ cho hết.

“Chà, tốt quá! Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé!” Trình Nhan nói làm cho bọn kia ngạc nhiên.

“Tên khùng! Ai thèm cố gắng với cậu chứ. Khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra nếu không đừng trách bọn này.”

“Vậy các cậu tìm tôi là để đánh nhau à?” Trình Nhan hiểu ra.

“Không phải đánh nhau, mà là chúng tôi đánh cậu.”

“Vậy ra tay đi nào?” Trình Nhan cười nói làm cho bọn kia hơi ngạc nhiên. Nhưng dù vậy bọn chúng vẫn xông vào đánh cậu.

5 phút sau...

Mấy tên đánh Trình Nhan đã nằm bẹp dí trên đất, ắt hẳn lần sau bọn chúng muốn côn đồ với ai thì phải tìm hiểu trước khi ra tay rồi.

Trình Nhan nhăn nhó nói: “Đó các cậu thấy chưa? Nguyệt Vân lại không chờ tôi mà đi mất rồi. Thôi lần khác chúng ta chơi tiếp nhé! Tôi đi tìm cô ấy đã. Muốn theo đuổi Nguyệt Vân thì phải nhanh chân lên nhé! Tạm biệt.” Rồi đi khuất bóng. Những người nằm dưới đất kia chắc hẳn đã có một bài học kinh nghiệm rồi.

Trương Nguyệt Vân đến một quán cafe quen và ngồi vào vị trí tĩnh lặng quen thuộc. Một tách trà nhanh chóng được đặt trước mặt, người phục vụ đứng đó từ lúc nào, hỏi: “Cô dùng gì?”

Trương Nguyệt Vân ngẩng lên, ngạc nhiên: “Anh hai! Nơi này anh cũng làm việc à?”

“Em dùng gì?”

“Một cafe nhé!”

“Được.”

Tách cafe nóng nhanh chóng được mang ra, Trương Nguyệt Vân thong thả uống từng ngụm, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, đây đúng là một nơi lý tưởng để tránh được mọi sự làm phiền, nghĩ vậy cô cảm thấy thoải mái.

“Sao lại ngồi một mình?” Giọng nói phá tan bầu không khí của Trương Nguyệt Vân,và hình như cô biết nó, nếu không lầm thì…

Đúng như cô nghĩ, người vừa nói đang ngồi vào ghế đối diện cô, không ai khác ngoài Huyết Nguyệt, đây là tình cờ hay có sắp xếp.

Sau một lúc yên lặng, Huyết Nguyệt lên tiếng: “Cô bé ồn ào đâu? Sao cậu lại đi một mình…”

“Bận.” Một chữ ngắn gọn nhưng Huyết Nguyệt cũng hiểu cô đang trả lời cậu. Huyết Nguyệt bỗng cảm thấy Trương Nguyệt Vân rất thú vị, chưa ai nói chuyện với cậu mà dám không nhìn, nhất là con gái, họ luôn mong muốn được trò chuyện cùng cậu mà, hay là do cậu tự mình quá tự cao?

“Tôi có việc!” Trương Nguyệt Vân nói rồi đứng lên bước ra khỏi quán, Huyết Nguyệt không giữ cô lại, dù sao cậu cũng đã ngồi với cô rất lâu mặc dù không ai nói câu nào.

“Nguyệt Vân! Em đã ở đâu vậy? Anh tìm khổ quá!” Trình Nhan từ đâu xuất hiện vỗ vào vai cô tươi cười, Trương Nguyệt Vân ngỡ rằng cô sẽ được yên ổn về trường, thật không may, tên này làm sao tìm được cô nhanh như vậy, từ trường đến nơi này không phải gần, hắn rút cuộc là ai, biết mọi thứ về cô, có giống như lời hắn nói, cô quen hắn chăng?

******

“Mạc! Cậu đi đâu sáng giờ?” Trương Nguyệt Vân quay về lớp nhìn thấy Lâm Thủy Mạc liền hỏi.

“Thôi đừng nhắc nữa. Chuyện ở phòng thí nghiệm đã bị anh hai biết, anh ấy cấm không cho mình dùng thẻ trong vòng 1 tháng, ôi… cuộc đời mình coi như hết rồi.” Lâm Thủy Mạc sầu thảm kể.

“Haha… cho đáng đời cậu…” Giọng mỉa mai vang lên ngoài cửa lớp, Hứa Từ Phong đang cười rất vui vẻ, làm cho nữ sinh trong lớp Lâm Thủy Mạc đều ái mộ, mê mẩn.

“Tên khốn! Đồ gà mờ ôn dịch nhà cậu! Cậu ở đâu chui ra vậy hả? Đúng là vận xui mà, chắc tôi phải về nhà nhảy qua đống lửa xả xui xẻo do cậu quá! Tôi đang bực mình mà cậu còn dám lên mặt. Muốn đánh nhau à? Đúng lúc tôi đang cần bao cát trút giận.” Lâm Thủy Mạc nổi hỏa, cô nói một tràng, toàn là mắng chửi Hứa Từ Phong, khiến mấy cô gái khác bất bình, nhưng cũng không dám nói gì, vì Lâm Thủy Mạc được mọi người coi như lãnh chúa mà.

“Tốt thôi! Lại đây!” Hứa Từ Phong khiêu khích.

Đến lúc này Trương Nguyệt Vân đành phải xen vào: “Hai người thôi đi! Anh Phong! Anh không phải học à? Lớp chuyên có vẻ ít chương trình nhỉ?”

“Lớp này cũng là lớp chuyên đó thôi! Mà anh cũng đâu thấy ai đó học hành chăm chỉ đâu.” Hứa Từ Phong cười cười.

“Tên khốn! Cậu…” Lâm Thủy Mạc tái mặt…

“Thôi hôm nay đến đây thôi! Nể mặt Trương Nguyệt Vân gọi tôi một tiếng ‘anh’ tôi không so đo với cô, chào nhé!” Hứa Từ Phong nói rồi thong thả đi, làm Lâm Thủy Mạc tức chết.

“Nguyệt Nguyệt! Sao cậu không để tớ cho hắn một bài học. Tên quỷ đó! Hắn dám mỉa mai tớ, nói không chừng chuyện tớ phá hoại phòng thí nghiệm cũng do hắn mách đó, đồ quỷ mách lẻo…”

Lâm Thủy Mạc còn muốn chửi tiếp nhưng đã bị Trương Nguyệt Vân chặn họng:

“Thôi thôi! Cho tớ xin. Bây giờ chuyện cậu nên nghĩ không phải chuyện đó! Cậu không nhớ hoàn cảnh của mình bây giờ à?”

“Ai da… Hu hu hu, mình quên mất là bây giờ đã phá sản, đánh người ta thì lấy đâu ra tiền mua thuốc cơ chứ…hức hức hức.” Lâm Thủy Mạc nhớ ra, lại một tràng than thở.

******

“Một buổi học đau đầu lại kết thúc!” Đây là câu nói thường dùng của Lâm Thủy Mạc để nhận xét những tiết học mà cô không thích.

“Hôm nay mình phải sống sao đây? Không có thẻ, không có di động, cuộc đời thế là xong…” Lại lên cơn càu nhàu…

“Cậu thôi than thở và về nhà đi…” Trương Nguyệt Vân nói.

“Về nhà làm gì? Giờ mình là người vô gia cư rồi!”

“Anh cậu không cho cậu dùng thẻ chứ đâu cấm cậu không được về nhà, không ăn cơm ngoài thì ăn cơm nhà, có sao chứ!” Trương Nguyệt Vân giải thích.

“Cũng được, vậy mình về đây, mai gặp, tạm biệt.” Lâm Thủy Mạc uể oải xách cặp ra về, Trương Nguyệt Vân nhìn cô chỉ cười, con bé này bị nuông chiều đến hư rồi, không có tiền mấy ngày mà mặt mày như sắp tận thế vậy.

Lâm Thủy Mạc đi khỏi lớp được một chút thì gặp Hứa Từ Phong.

“Này con bé ồn ào! Sao cô ủ rũ thế?” Hứa Từ Phong giả bộ quan tâm.

“Tránh ra! Tôi không muốn cãi nhau với cậu, bây giờ tôi không có tâm trạng.” Lâm Thủy Mạc đáp lại. Lần đầu tiên cô bỏ qua châm chọc của người khác, có vẻ cũng không khó chịu gì khi làm như vậy.

“Sao lại thế? Bỏ rơi tôi cơ đấy!” Hứa Từ Phong cảm thấy chán vì không có ai cãi nhau nữa.

“Thôi được! Thôi được! Cậu đừng buồn nữa, chả giống cậu tí nào, tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi này.” Hứa Từ Phong nói rồi kéo Lâm Thủy Mạc đi.

“Bar? Đến đây làm gì?” Lâm Thủy Mạc nhìn quán bar trước mặt hỏi. Không hiểu tên này đưa cô đến đây làm gì.

“Xả stress, vào thôi.” Hứa Từ Phong vui vẻ bước vào.

Bên trong tiếng nhạc xập xình vui nhộn tạo cho người ta cảm giác như đang đến nột nơi khác bên ngoài thế giới đầy mệt mỏi kia. Lâm Thủy Mạc đã đến rất nhiều quán bar trước đây, nhưng chưa có nơi nào có đầu tư kĩ lưỡng và tạo cho người ta cảm giác dễ chịu thoải mái như ở đây. Lâm Thủy Mạc hứng thú, cô bỏ cặp sang một bên, rồi lao vào giữa những người đang say theo điệu nhạc mà nhảy. Hứa Từ Phong nhìn cô ánh mắt khó hiểu, bước lên sân khấu, mọi người vỗ tay rất nhiệt tình, không khí trở nên im lặng, Hứa Từ Phong cất lời:

“Các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ được bạn Lâm Thủy Mạc biểu diễn cho một điệu múa rất cuồng si, có ai đồng ý không?”

Mọi người vỗ tay rất lớn và rất nhiệt tình đón mời Lâm Thủy Mạc, cô cũng không ngạc nhiên lắm, vì tên Hứa Từ Phong này cũng không phải là người tốt gì mà.

Thấy Lâm Thủy Mạc chưa lên, Hứa Từ Phong lại cất giọng thúc giục: “Nào! Bạn Lâm Thủy Mạc đâu rồi? Không phải là không thể nhảy đó chứ!”

Lâm Thủy Mạc cười tươi bước lên sân khấu: “Chào các bạn! Tôi không nói nhiều nữa, hôm nay sẽ biểu diễn cho các bạn điệu múa cột, xin ủng hộ.”

Tất cả mọi người reo hò vui vẻ, cổ vũ cho cô, các chàng trai thì say sưa ngắm Lâm Thủy Mạc, cô vốn rất xinh mà.

Cô bám vào cột bắt đầu điệu múa, uốn lượn theo điệu nhạc, cơ thể nóng bỏng quyến rũ làm cho bọn đàn ông phải điên cuồng, Hứa Từ Phong ngạc nhiên, cậu cứ đưa mắt theo những cử chỉ, động tác chuyên nghiệp của cô. Kết thúc màn biểu diễn là tiếng vỗ tay reo hò của mọi người, trong đó có cả Hứa Từ Phong.

Lâm Thủy Mạc bước xuống từ sàn nhảy, một tốp người đến đón đường cô, giọng nói đầy trêu chọc:

“Cô em này! Nóng bỏng quá! Có muốn cùng anh đi uống vài ly không?”

Lâm Thủy Mạc nhìn Hứa Từ Phong, quay sang đám người kia nói: “Được rồi! Các anh quá khen! Chúng ta đi nào!”

“Này! Ở địa bàn của tao, muốn đưa người của tao đi thì phải hỏi tao một tiếng chứ!” Hứa Từ Phong lên tiếng.

“Mày là thằng nào?” Một tên hỏi.

“Ha ha. Cả tao mà bọn mày cũng không biết, nực cười.” Hứa Từ Phong mặt đầy sát khí.

“Không biết thì sao? Mày chán sống à?” Đám người kia tiến lên muốn ra tay với Hứa Từ Phong.

“Bụp…”

“Mày dám hỗn láo với anh Phong sao?” Một người ăn mặc rất lịch sự nói, đó cũng là kẻ đã đánh một tên trong đám người kia.

“Xin lỗi anh! Em quản lí không tốt, mong anh xử phạt.” Hắn cung kín cúi đầu trước Hứa Từ Phong, thì ra đây là quản lí của quán bar này.

Lâm Thủy Mạc ngán ngẫm đi ra khỏi quán bar, không cần nghĩ cô cũng biết bọn người kia sẽ có kết quả như thế nào.

“Chán thật! Không lẽ không có ai đối đầu với hắn được sao?” Cô thì thầm.

“Có cô đó thôi!” Hứa Từ Phong đứng phía sau cô nói.

“Trời đất! Cậu muốn dọa chết người sao?” Lâm Thủy Mạc giật mình, tên này đúng là như ma quỷ.

“Cậu đi đâu vậy? Chưa chơi xong mà.”

“Về nhà.” Lâm Thủy Mạc hững hờ.

“Sớm thế? Tôi nghĩ cậu chắc không phải con ngoan được quản lí gay gắt chứ, ra ngoài phải đúng giờ về.” Hứa Từ Phong trêu.

“Sùy! Cậu thì biết gì?” Lâm Thủy Mạc không thèm quan tâm, tuy cô không phải là con ngoan trò giỏi nhưng mà gia đình cô cũng có vô số quy tắc phải tuân theo, và người nắm luật đó thì lạnh lùng như thần chết là anh trai cô, làm sao cô làm khác được.

“Cậu đói không? Đi ăn đi.” Hứa Từ Phong hỏi, câu này cô nghe ra nhã ý, hắn tốt đột xuất à?

“Không! Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi.”

“Đi đi nào! Đừng chán chường thế chứ!” Hứa Từ Phong nói, nghe như đang năn nỉ cô vậy.

“Cậu chơi tôi chưa đủ à?” Lâm Thủy Mạc nói, cô còn để bụng chuyện lúc nãy.

“Cậu không chơi tôi chắc? Coi như chúng ta hòa, tôi mời cậu ăn. Đi thôi!” Không chờ cô trả lời, Hứa Từ Phong kéo cô đến một nhà hàng cách đó không xa.

Hai người ngồi vào bàn. Lâm Thủy Mạc cất lời: “Đại gia như cậu có phải là quá keo kiệt rồi không? Mời tôi đi ăn nơi như này à?” Cô nhìn xung quanh, nơi này so với phong cách của Hứa Từ Phong thì phải gọi là rất thấp cấp.

“Cậu không thích sao? Vậy chúng ta đi nơi khác.” Hứa Từ Phong đứng lên nói.

“Đùa đấy! Ăn ở đây được rồi, nhà hàng sang trọng chẳng qua là cầu kì hình thức thôi, tôi thích nơi này, tự nhiên thoải mái.”

“Vậy gọi món đi.”

Lâm Thủy Mạc gọi bao nhiêu là thứ, Hứa Từ Phong nhìn cô, rồi nhìn lại bàn ăn đầy món mà rất ngạc nhiên.

“Cậu ăn hết số này được sao?”

“Sao hối tiếc à? Sợ không đủ tiền hay là keo kiệt không muốn chi.” Lâm Thủy Mạc lại giở trò.

“Cậu thật là lắm trò, đanh đá, sao cô bé kia lại chịu làm bạn với cậu chứ?” Hứa Từ Phong khó hiểu, hầu như ngoài Trương Nguyệt Vân ra cô nàng này không còn bạn nào nữa.

“Cậu không hiểu đâu, Nguyệt Nguyệt của tôi là tốt nhất.” Lâm Thủy Mạc cười tươi, đối với Trương Nguyệt Vân cô đâu bao giờ đanh đá và giở trò được.

Vừa nói chuyện được có vài phút mà nhìn lại trên bàn Lâm Thủy Mạc đã ăn gần một phần ba số món ăn, trong khi đó Hứa Từ Phong còn chưa đụng đũa, Hứa Từ Phong tròn mắt.

“Tôi cứ tưởng mấy cô gái ăn nhiều chỉ có trên phim thần tượng thôi chứ!”

“Nhảm nhí, ngoài đời thực phải có thì mấy người trong phim mới tìm tòi mà đưa vào chứ.” Lâm Thủy Mạc vừa ăn vừa nói.

“Ha ha! Cậu thật là, vậy mấy phim viễn tưởng thì sao, ngoài đời làm gì có Supermen, Người nhện hay mấy cái khác chứ!” Hứa Từ Phong cười sảng khoái.

“ Phụt…”

“Cậu bị ngốc à? Mấy cái đó tất nhiên lấy từ mấy mẩu truyện để lừa trẻ con rồi, nhưng phim thần tượng chưa chắc là không có thật.” Lâm Thủy Mạc thiếu chút nữa phun hết thức ăn vào mặt Hứa Từ Phong, cô bụm miệng nói.

“Hahaha…”

“Cô làm tôi ngạc nhiên nhiều thứ quá, có cái gì mà cô không biết không?” Hứa Từ Phong tò mò.

“Yêu.” Lâm Thủy Mạc trả lời ngay.

“Gì cơ?” Hứa Từ Phong sửng người.

“Có gì mà chấn động đơ người như thế chứ! Tôi à! Cái gì cũng biết trừ chuyện yêu đương ra.” Cô nhìn vẻ chấn động của cậu mà nói.

“Không tin được.” Hứa Từ Phong lẩm bẩm.

“Mặc cậu, không về à? Tôi ăn xong rồi, về đây!” Lâm Thủy Mạc nói, rồi đứng lên ra về.

****