Nguyệt - Chương 02 phần 2

“Hôm nay tên điên Trình Nhan theo đuôi nữa à?” Lâm Thủy Mạc hỏi Trương Nguyệt Vân, hôm nay cô khác hẳn hôm qua.

“Có chuyện vui à?” Trương Nguyệt Vân hỏi lại.

“Không! Không có gì.” Lâm Thủy Mạc nhìn hướng khác tránh ánh mắt Trương Nguyệt Vân.

Chợt Lâm Thủy Mạc hướng ra phía sân trường, trong mắt, lời nói đứt đoạn:

“Nguyệt Nguyệt! Không… không hay… rồi.”

Trương Nguyệt Vân nhìn theo hướng Lâm Thủy Mạc, cô liền nhìn thấy rất nhiều bóng bay đủ loại màu sắc, trên mỗi quả đều có một dòng chữ. Mọi người vây quanh xem, bàn tán xôn xao, Trương Nguyệt Vân ra ngoài, Lâm Thủy Mạc cũng đi.

Một cảnh tượng có thể nói xưa nay chưa từng có, mới cách đây vài phút, sân trường còn không có gì, thì giờ đã biến thành một vườn, nói đúng hơn là một biển hoa, xếp rất kĩ thành chữ. Trông đẹp và lảng mạn vô cùng. Trên trời lại càng không kém gì dưới đất, những quả bóng che phủ bầu trời, làm nó tối đi một khoảng lớn. chữ trên quả bóng được ghi bằng loại mực kì lạ, ai cũng đọc được câu chữ rất có thành ý: “Nguyệt Vân! Anh thích em! Làm bạn gái anh nhé!”

“Rồi! Hiểu luôn!” Lâm Thủy Mạc nói, cô biết ai là tác giả mấy trò này rồi.

“Nguyệt Nguyệt! Tên này chắc xem qua nhiều phim thần tượng rồi, mà xem ra cũng rất giàu có đó, khó hiểu nhỉ?” Ghé vào tai Trương Nguyệt Vân cô nói. Sao lúc nào cô cũng nhắc đến phim thần tượng nhỉ? Mê thích quá chăng?

Mọi người ai cũng háo hức muốn biết ai tạo ra trò lảng mạn này và quan trọng hơn là Trương Nguyệt Vân sẽ đối phó như thế nào? Ai cũng đoán là người đặc biệt nào đó, vì xưa nay không ai biết cậu là ai nhưng cậu rất chung tình và luôn quan tâm Trương Nguyệt Vân.

Trình Nhan xuất hiện với bó hoa trên tay làm người khác càng ngạc nhiên hơn, Trương Nguyệt Vân không phản ứng, dường như cô đã đoán ra từ trước rồi. Không nghĩ rằng Trình Nhan lại lảng mãn như vậy nên sau đó liền có nhiều người ủng hộ cậu, họ hét lên:

“Đồng ý đi Nguyệt Vân! Đồng ý đi!”

Trương Nguyệt Vân cười tươi, cô nhẹ nhàng, mọi người ai cũng mong chờ câu trả lời của cô.

“Trước khi Nguyệt Vân trả lời, tôi có một câu muốn hỏi.” Lâm Thủy Mạc chen ngang làm mọi người ồ lên ngạc nhiên, chuyện đó đâu liên quan đến cô, muốn hỏi gì không phải Trương Nguyệt Vân sẽ hỏi sao.

“Cậu nhiều chuyện qua đấy! Tránh ra chỗ người lớn đi! Con nít không biết gì.” Hứa Từ Phong từ đâu kéo Lâm Thủy Mạc đi, cô nàng vùng vẫy, ngoái đầu cố hỏi Trình Nhan:

“Cậu học cách này từ bộ phim thần tượng nào thế? Tôi thấy có phim nào cảnh cầu hôn như thế đâu?”

Trời đất, giờ phút này cô còn có tâm trí quan tâm chuyện đó, thật là…

Trở lại với sự hồi hộp của mọi người, Trương Nguyệt Vân lên tiếng: “Trình Nhan! Tôi đã nói là không thích cậu, làm cậu phí công rồi.”

“Hả? Không phải chứ!” Mọi người há hốc, có một người yêu mình vậy mà cô ấy không đồng ý sao, thật lạ.

Tiếng ồn ào xôn xao vang lên, Trương Nguyệt Vân bước đi, được mấy bước cô dừng lại nói:

“Phải rồi! Chắc mấy cô dọn vệ sinh cũng không thích dọn dẹp nhiều hoa như vậy đâu? Cậu làm sao mang tới thì bằng cách đó mang đi nhé! Phải bảo vệ môi trường chứ!”

Cô đi rồi để lại cho mọi người luyến tiếc, Huyết Nguyệt, Trần Lâm Bảo cũng rời đi, hết chuyện hay để xem rồi.

Trình Nhan không những không buồn mà còn tươi cười, Hứa Từ Phong vỗ vai cậu như một người bạn, sau đó 5 phút cả sân trường trở lại bình thường. Trình Nhan cùng nhóm Trương Truyền Thần đi uống rượu.

“Chà! Tôi thật khâm phục cậu đó! Nếu tôi là cô ấy tôi liền đồng ý. Hay cậu không chê chúng ta hẹn hò đi?” Hứa Từ Phong nói.

“Cậu không cần an ủi đâu, tôi biết trước cô ấy không đồng ý mà.” Trình Nhan thản nhiên, điều này cậu có thể đoán trước.

“Vậy tại sao?” Trần Lâm Bảo thắc mắc.

“Tôi chỉ muốn làm cô ấy vui một chút, chẳng phải cô ấy đã cười sao?” Trình Nhan mãn nguyện uống một ly.

“Cậu giàu thật. Bó tay.” Hứa Từ Phong nói.

“Thôi! uống đi.”

****

Trương Nguyệt Vân và Lâm Thủy Mạc đi về nhà Trương Nguyệt Vân, Lâm Thủy Mạc nhanh chân chạy vào nhà, mở tủ lạnh lấy chai nước uống cạn.

“Cậu đói không?” Trương Nguyệt Vân hỏi.

“Có chứ! Mình về nhà cậu là để ăn mà.” Lâm Thủy Mạc nói rồi cười típ mắt.

“Vậy thì đợi đó! Mình nấu ăn.” Trương Nguyệt Vân đi vào bếp, Lâm Thủy Mạc chạy lại ghế sô pha ngồi xuống, lật cuốn tạp chí ra xem. Nhà này có vẻ cô rất quen thuộc.

Một lát sau Trương Nguyệt Vân đi ra với hai đĩa thức ăn trên tay, cô ngồi xuống:

“Này ăn đi! Món này tớ vừa nghĩ ra mấy ngày trước đó, thử xem nào!”

“Ôi! Thơm quá!” Lâm Thủy Mạc nghe mùi liền bật dậy, nãy giờ cô toàn nằm lì trên ghế. Ghắp một ít thức ăn cho vào miệng, Lâm Thủy Mạc thay đỗi sắc mặt, ánh mắt trở nên long lanh.

“Sao? Không ngon à?” Trương Nguyệt Vân nhìn phản ứng của cô hỏi.

“Cậu làm sao với món này vậy, ngon… ngon quá đi mất, cậu có thể mở nhà hàng được rồi đó, cho mình cả đĩa này nữa nhé!” Lâm Thủy Mạc nói, ánh mắt không rời khỏi đĩa thức ăn, ôm luôn đĩa thứa ăn của Trương Nguyệt Vân.

“Cứ ăn thỏa thích đi. Còn nhiều lắm, mình biết cậu ăn nhiều mà, nên chuẩn bị rồi.”

Hôm nay Lâm Thủy Mạc sẽ ngủ lại nhà Trương Nguyệt Vân, nên vừa ăn xong cô lại nằm xem ti vi, còn Trương Nguyệt Vân thì đi tắm.

“Nguyệt Nguyệt! Chúng ta đi mua sắm nhé!” Trương Nguyệt Vân vừa đi từ phòng tắm ra liền nghe Lâm Thủy Mạc nói.

“Được, lâu rồi mình cũng không đi siêu thị, cũng cần mua một số thứ.” Trương Nguyệt Vân đồng ý.

“Nào! Nhanh nào!” Đứng trước siêu thị, Lâm Thủy Mạc hối thúc.

Hai người mua rất nhiều thứ, Lâm Thủy Mạc mua toàn thức ăn. Cô quả thật ăn rất nhiều.

“Cái này, cái này, cả cái này nữa…”

“Cậu mua nhiều vậy, định đem hết siêu thị về nhà à?” Trương Nguyệt Vân nhìn cô chọn toàn thức ăn nói.

“Không sao mà, mình mua về cho nhà cậu, hi.” Lâm Thủy Mạc cười toe toét.

Tính tiền xong, dường như ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía hai cô gái trẻ đẹp nhưng trên tay xách túi to túi nhỏ, bước đi rất nhanh nhẹn.

“Nhiều quá đi mất, không phải cậu đang bị cấm túc sao? Không có thẻ lấy đâu ra mà mua nhiều thứ vậy. Đã vậy còn không cho mình trả.” Trương Nguyệt Vân nghi ngờ hỏi.

Lâm Thủy Mạc chỉ cười trừ.

*******

“Vào đây đi, Nguyệt Nguyệt.” Trên đường về Lâm Thủy Mạc lại lôi kéo Trương Nguyệt Vân vào một shop thời trang.

“Làm gì?” Trương Nguyệt Vân thắc mắc.

“Mua quần áo a.”

“Trời! Cậu thiếu quần áo à?”

“Không mình mua cho cậu.” Cô nàng hào hứng kéo Trương Nguyệt Vân vào trong.

“Mình không cần, mình đâu thiếu.” Trương Nguyệt Vân nói, may mà hôm nay cô lái xe ra ngoài, nếu không thì sẽ phải xách một đống đồ về rồi.

Hai cô nàng đi loanh quanh, mấy người bán hàng nhìn thấy vẻ trang nhã lịch sự, có vẻ đây là khách hàng tiềm năng nên rất nhanh chóng theo sau giới thiệu các mẫu quần áo và phụ kiện thời trang mới. Lâm Thủy Mạc nhìn cái gì cũng thích, nhưng cô biết Trương Nguyệt Vân rất kén chọn, vì vậy cô luôn muốn mua cho bạn mình những món tốt và hợp với cô ấy nhất. Trương Nguyệt Vân bước ngang qua tủ giày, chợt cô dừng lại, ánh mắt không rời khỏi đôi giày trên kệ tủ, liền liên tưởng đến một người, thế là cô chọn ngay đôi đó và bảo nhân viên gói lại trong hộp quà.

Bước ra khỏi hiệu thời trang cũng đã tầm 9:30 tối, Trương Nguyệt Vân ngồi trên xe, chờ Lâm Thủy Mạc đi mua thứ gì đó.

“Nè nè, cho cậu.” Cô nàng Lâm Thủy Mạc quay lại với hai cây kem trên tay, vui vẻ cho Trương Nguyệt Vân một cây.

“Lên xe, nếu không tớ bỏ cậu lại đấy!” Trương Nguyệt Vân nói.

“Cũng được thôi, chỉ cần cậu chở đồ về giúp mình là được, những thứ đó mình mua cho cậu mà.” Lâm Thủy Mạc nói, cô lại đang đùa với Trương Nguyệt Vân.

“Cậu nghĩ mình sẽ mang những thứ này về cho cậu sao?” Trương Nguyệt Vân hỏi lại.

“Không lẽ cậu nỡ để mình xách cái đống núi đó về sao?”

“Là ai mua cái đống núi này?”

“Được được, là tớ mua. Về là được chứ gì.” Lâm Thủy Mạc nhảy lên xe nói. Cô thắt dây an toàn rồi nhìn Trương Nguyệt Vân cười tươi.

“Kem ngon không nào.?” Ngồi trong chiếc mui trần cô nàng vui vẻ hóng những cơn gió đêm mát lạnh mang theo hơi nước thổi táp vào mặt, tinh thần rất thoải mái. Trương Nguyệt Vân chăm chú lái xe không nói gì, cô hiểu hơn ai hết tính của Lâm Thủy Mạc, buồn vui đều ra mặt cả.

*******

“Về nhà rồi. chúng ta đi ngủ thôi.” Lâm Thủy Mạc nhảy phóc xuống xe, chạy ùa vào nhà, trông như đứa trẻ xa nhà bao lâu nay rất muốn quay về. Trương Nguyệt Vân theo sau cô, túi lớn túi nhỏ cồng kềnh đi vào, ai nhìn vào cũng nghĩ cô là người hầu cấp cao của Lâm Thủy Mạc. Cũng may mắn thay ngày đó cô thích xe hơi nên quyết định thi lấy bằng, còn phải tốn không ít mua chiếc xe này, nếu không thì hôm nay có lẽ phải còng lưng ra mà xách những thứ này từ siêu thị về chứ không phải là từ ngoài cổng vào nhà gần như thế này.

Thức ăn được cho vào tủ lạnh, còn số quần áo mà Lâm Thủy Mạc mua Trương Nguyệt Vân dự tính chưa có lúc dùng nên mang treo vào tủ.

“Ê ê ê không được, cái đó cậu phải mặc chứ!” Lâm Thủy Mạc kêu toáng lên khi thấy Trương Nguyệt Vân mang đồ treo vào trong tủ, cũng may mà căn nhà của Trương Nguyệt Vân nằm cách khu dân cư, biệt lập nên dù có ồn ào cũng không ảnh hưởng tới ai, nếu không, với âm lượng mà Lâm Thủy Mạc vừa phát ra, Trương Nguyệt Vân liền bị người ta gõ cửa nhà mà mắng thẳng vào mặt.

“Giờ là giờ đi ngủ mà?” Trương Nguyệt Vân nói, tại sao vào giờ đi ngủ, Lâm Thủy Mạc lại bắt cô mặc đồ mới chứ?

“Thì là giờ đi ngủ, những cái khác cậu có thể cất đi, nhưng cái này không được.” Cô nói rồi cướp lấy hai bộ trong tay Trương Nguyệt Vân.

“Tinh… tình… cậu nhìn đi có phải rất rất đẹp.” Lâm Thủy Mạc cười tươi, trên người cô mặc một chiếc áo ngủ màu xanh rêu vừa mua, cô cũng bắt Trương Nguyệt Vân mặc một cái y hệt màu xanh dương tao nhã, nhìn họ hệt như hai chị em song sinh.

“Thì ra là cậu mua đồ ngủ, hèn gì không cho mình mang đi cất.” Trương Nguyệt Vân nói, nhìn hai bộ giống nhau cô thật phải bật cười với Lâm Thủy Mạc.

“Thôi ngủ nào.”

*******

00:06 sáng…

Lâm Thủy Mạc ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài đi xuống phòng khách, khi cô thức dậy đã không thấy Trương Nguyệt Vân đâu, cô nghĩ cô ấy dậy sớm dọn dẹp nhà cửa nên lò mò bò dậy khỏi giường.

“Cậu dậy rồi à?” Trương Nguyệt Vân nhìn bộ dáng của Lâm Thủy Mạc không biết nói sao. Cô nàng với bộ đồ ngủ xộc xệch, mớ tóc ngắn rối tung lên, khuôn mặt mang theo mấy phần trẻ con với dòng nước sắp trào ra từ nơi khóe mắt vì ngáp hơi nhiều.

“Tớ buồn ngủ quá! Cậu dậy sớm vậy? Ai… i…” Vừa nói Lâm Thủy Mạc vừa lại ngáp dài một cái vươn vai, duỗi tay lấy lại tinh thần.

Trương Nguyệt Vân dậy sớm chắc chắn đã chuẩn bị cái gì đó, cô phải nhanh đi vệ sinh buổi sáng để còn thưởng thức chứ, ý nghĩ đó thôi thúc làm Lâm Thủy Mạc chạy rất nhanh vào nhà vệ sinh. Đúng là trong đầu cô chỉ nghĩ tới ăn là nhanh chóng nhất.

Bước từ nhà vệ sinh ra với khuôn mặt tươi tỉnh hẳn, Lâm Thủy Mạc đi vào nhà bếp, một sự ngạc nhiên to bự mà cô dù đã cố nghĩ trước đó và chuẩn bị sẵn cả tâm lý nhưng vẫn bị giật mình. Một bàn đồ ăn vô vàn thứ, Trương Nguyệt Vân mở tiệc sao. Chỉ có hai người họ ăn mà làm nhiều đến vậy. Tuy cô ăn rất nhiều nhưng đồ ăn Trương Nguyệt Vân nấu, ăn bao nhiêu cô cũng thấy rất no, rất đủ, vì nó rất rất ngon.

“Cậu làm nhiều quá vậy?” Lâm Thủy Mạc nhìn Trương Nguyệt Vân, không lẽ cô đoán sai, là hai đứa ăn hay là có khách đến, nhưng ai lại đến vào giờ này, quá sớm, nhưng Trương Nguyệt Vân tuy không phải người tiết kiệm hay keo kiệt nhưng cũng không bao giờ tiêu xài phung phí. Hôm nay rút cuộc là sao?

“Cậu ngồi xuống đi, xem này, mấy món này được đựng trong những chiếc hộp xinh xắn này là phần thưởng trưa nay cho cậu, còn số còn lại, mình không nghĩ cậu ăn không hết.” Trương Nguyệt Vân nói, cô chỉ cần nhìn cũng biết được thắc mắc của Lâm Thủy Mạc và ngược lại.

“Ồ! Có phần cho cả bữa trưa ư? Thế thì thích quá! Vậy mà tớ nghĩ cậu làm một bàn ăn to bự này để mời khách chứ, Nguyệt Nguyệt của mình không quen phung phí mà.”

“Ừ, ăn mau đi, kẻo nguội, với lại sắp đến giờ đi học rồi, mình không muốn bị trể đâu.”

“Cái đó thì cậu khỏi lo, mình là chuyên gia đi sớm mà.”

Hai cô gái ăn cơm rồi nói chuyện vui vẻ.

********

“Ây ây! Mình thật muốn có phép thuật quá!” Trên đường đi học Lâm Thủy Mạc hít thở khí trời nói.

“Có phép thuật để biến ra thật nhiều đồ ăn à? Hay biến ra nhiều tiền để mua đồ ăn?” Trương Nguyệt Vân cười.

“Có phép thuật tớ sẽ lập tức biến thành một chàng trai, là người yêu của cậu, như thế thì sau này mỗi ngày Nguyệt Nguyệt chỉ cần ở nhà nội trợ, nấu thật nhiều món ngon cho mình thôi, còn mình sẽ ra ngoài kiếm thật nhiều tiền nuôi cậu.” Lâm Thủy Mạc tưởng tượng, quả thật phong phú vô cùng. Toàn bộ trí tưởng tượng đó đều hướng đến đồ ăn.

Trương Nguyệt Vân cười: “Cưới mình về chỉ để ăn thôi à? Nếu vậy cậu tự dùng phép thuật mà biến thành đầu bếp hoặc biến ra các món cậu thích luôn, cần gì cưới tớ mất công nuôi.”

“Ờ ha, nhưng mà không được, món cậu nấu so với đầu bếp rất khác, nhưng tớ lại rất thích, thuê đầu bếp không ổn, còn biến ra món của cậu thì tớ không biết tên, thế nên cưới cậu là tốt nhất, đúng, đó là lựa chọn rất đúng đắn.”

Trương Nguyệt Vân không biết nói gì với trí tưởng tượng như thế, cô chỉ biết cười.

********

Thời tiết đã bắt đầu sang đông, không khí mát mẻ nhanh chóng thay bằng sự ẩm ướt và những cơn gió lạnh buốt, bước ra đường, người ta phải mặc thêm áo, người qua lại trên đường cũng giảm, chỉ có tiếng xe và gió. Trên đường đi học, Lâm Thủy Mạc đã nghĩ ra hàng ngàn lí do vì sao Trương Nguyệt Vân không lạnh, hay nói cách khác là cô ra đường với mỗi bộ đồng phục học sinh mà chẳng có gì khác để che chắn cho dáng người mảnh mai đang đi giữa những cơn gió thổi lùa. Lâm Thủy Mạc co rút trong ba chiếc áo lạnh nói:

“Nguyệt Nguyệt! thực sự là cậu không lạnh à? Có muốn mặc áo của tớ không?”

“Sao cậu tự nhiên hỏi vậy?” Trương Nguyệt Vân nhìn Lâm Thủy Mạc hà hơi vào tay se se hai tay lại với nhau hỏi.

“Mình thì lạnh đến run người. Còn cậu, mình đã mặc ba cái áo đó.”

“Không phải mình đã nói sao? Mình không lạnh.” Trước đây thời tiết có giá rét hơn nhiều. Câu nói đó chắc Lâm Thủy Mạc không nghe thấy.

Hai người đang nói chuyện thì nhóm Huyết Nguyệt đi tới, Trần Lâm Bảo thấy Trương Nguyệt Vân lập tức tháo chiếc khăn choàng đang ở trên cổ quàng cho cô, Trương Nguyệt Vân cười, cô còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của Trần Lâm Bảo còn vương trên chiếc khăn thì đã tháo nó xuống, đặt vào tay Trần Lâm Bảo:

“Cảm ơn anh, nó thật sự rất ấm, nhưng em không cảm thấy lạnh.”

Dứt lời liền cùng Lâm Thủy Mạc đi thẳng về phía lớp học.

Trần Lâm Bảo không nói gì, anh cũng biết phần nào tính cách của Trương Nguyệt Vân nên không phản ứng, nhưng Hứa Từ Phong thì lại không bỏ qua cơ hội nào để trêu chọc Lâm Thủy Mạc. Hắn chạy theo hai người, buông ra vài lời bên tai Lâm Thủy Mạc: “Này cô cũng biết lạnh sao?”

“Cái tên ôn dịch kia, dựa vào gì nói tôi không biết lạnh, cậu có phải muốn gây sự, nếu vậy thì lại đây, tôi cũng đang muốn hoạt động cho ấm người đây.” Lâm Thủy Mạc cáu lên, mọi ấn tượng tốt đẹp về con người này vào ngày hôm đó tan biến như bọt bóng xà phòng, ai kêu hắn chọc cô không đúng lúc.

Hứa Từ Phong thấy vậy chỉ cười cười, cậu mang một ly cafe nóng đặt trong tay Lâm Thủy Mạc, lại lấy khăn quàng của mình, quấn quanh cổ cô. Nhanh chóng chạy về phía đám người Huyết Nguyệt, vắt tay lên vai Trần Lâm Bảo: “Đi thôi!” Cậu còn đưa tay lên cao vẫy chào, nhưng không biết lúc này người cậu chào còn tâm trí để nhìn không. Chết tiệt, tên này hôm nay mắc bệnh gì?

Lâm Thủy Mạc đứng nghi hoặc một lúc, cô rõ ràng là đang nghe được tiếng ong ong bên tai và có vài nhịp tim bị lỗi, chết thật, làm sao cô có cảm giác đó với cái tên ‘ôn dịch’ kia chứ.

“Tôi không cảm ơn đâu.” Cô gọi với theo bóng dáng khuất xa của hắn nói.

“Mạc…” Trương Nguyệt Vân gọi cô, sau ba bốn tiếng gọi cô mới ổn định lại dây thần kinh và sửa lỗi cho nhịp tim mình.

“Hả?” Lâm Thủy Mạc ngơ ngác.

“Cậu có chuyện muốn nói à?”

“Mà sao mọi người lại nhìn mình ghê vậy?” Lâm Thủy Mạc ý thức được toàn bộ ánh mắt mọi người đỗ dồn vào cô, hay vào tách café trên tay cô.

“Vào lớp thôi.”

Trương Nguyệt Vân kéo Lâm Thủy Mạc đi, còn đứng đó một chút nữa e là họ sẽ bị những ánh mắt kia dìm vào động không đáy mất, hoặc giả bị cướp hay làm chuyện gì khác cũng nên.

********

Trời tối, Trương Nguyệt Vân về nhà, mở cửa liền nói: “Muốn ăn gì không?”

“Hôm nay em nấu à?” Người nằm trên sô pha hỏi.

“Nếu anh thích?” Một câu nghi vấn mà cũng là nhận định, Trương Nguyệt Vân nói xong liền đi vào bếp.

Anh trai này của cô cũng quá kì quặc rồi, về nhà, đi khỏi lúc ẩn lúc hiện. Thật khó đoán.

“Anh ăn đi rồi nghỉ nhé, em đi tắm.” Sau khi dọn thức ăn ra Trương Nguyệt Vân nói, rồi đi thẳng lên phòng.

Đêm khuya, cửa phòng Trương Nguyệt Vân mở ra, chàng trai bước vào nhìn ngắm cô em gái đang say giấc, đã lâu anh không thấy cô ngủ ngon như vậy, sửa lại chăn cho cô, anh nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Sáng sớm thức dậy, Trương Nguyệt Vân tìm xung quanh nhà nhưng không thấy anh cô đâu, đến bên tủ lạnh, một mảnh giấy để lại, cô cầm lên đọc, chỉ mỉm cười, sau đó ngồi vào bàn ăn sáng, chuẩn bị đến trường.

*********