Nguyệt - Chương 09 phần 1

Chương 9: Bí mật dòng họ.

Lâm Thủy Mạc cùng Hứa Từ Phong sau khi ở nhà trẻ một đêm sáng sớm đã rời khỏi. Hai người đang đi thì cùng lúc nhận được điện thoại.

“Alô!” Cả hai đồng thanh.

“Sao cơ? Được bọn mình về ngay!” Hai người tắt máy, nhìn nhau, rồi nhanh chóng đón taxi về trường.

Vì hôm nay là chủ nhật nên trường học hầu như không có người, khi Hứa Từ Phong cùng Lâm Thủy Mạc đến thì mấy người kia cũng đã có mặt, có cả Trình Nhan.

“Sao anh Thần lại mất tích? Có chuyện gì vậy?” Lâm Thủy Mạc nhanh chóng hỏi, cô biết Trương Nguyệt Vân đang rất lo lắng.

“Mình cũng không biết, nhưng hai ngày nay mình không liên lạc được với Thần.” Trần Lâm Bảo nói.

“Anh hai không bao giờ đi đâu hay kể cả có việc gì mà lại tắt điện thoại cả.” Trương Nguyệt Vân nói xen vào, cô thật không biết anh mình có thể đi đâu.

“Có khi nào cậu ấy bị bắt cóc không?” Hứa Từ Phong suy nghĩ lại nói.

“Không thể nào! Thần đâu có dễ bị người ta bắt như vậy, mà dù có bị bắt thì cũng phải điều tra được manh mối chứ!” Huyết Nguyệt nói, hơn ai hết cậu biết, trong nhóm nói đến võ công hay trí tuệ thì Trương Truyền Thần cũng đứng đầu, cậu còn không dễ bị bắt, làm sao cậu ấy có thể.

Như nhớ được điều gì đó, Trương Nguyệt Vân sờ tay lên cổ, sợi dây chuyền vẫn nằm đó, vẫn là con dao nhỏ là mặt dây chuyền, cô nhớ lại mấy lời mà Trương Truyền Thần nói khi đeo nó vào cổ mình, bỗng giật mình, chạy nhanh về nhà.

“Em hãy nhớ kĩ, không được cho ai biết em đang sở hữu nó, khi nào gặp chuyện không giải quyết được liền mang nó ra xem.”

Những lời Trương Truyền Thần nói đó bây giờ nghĩ lại thì thật rất lạ. Trương Nguyệt Vân suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ rằng những người khác lo lắng mà đi theo cô về nhà. Trương Nguyệt Vân lấy sợi dây chuyền xuống, nhìn nó thật kĩ, nhỏ như vậy, cũng chỉ là dây chuyền, nhìn như thế nào cũng không hề có chút bí mật để xem xét. Gần như là lúc thất vọng, Trương Nguyệt Vân lại nhìn ra được có gì không đúng nơi con dao nhỏ kia, cô nhẹ lấy lưỡi dao ra khỏi vỏ, dù rất nhỏ nhưng Trương Nguyệt Vân vẫn thấy được trên lưỡi dao là một dòng kí tự, giống như ID của một cái gì đó, là ID ư?

Lập tức mở máy tính, Trương Nguyệt Vân như không hiểu, tại sao đó lại là một ID, và là ID của thứ gì, cô lại chần chừ, không lẽ là ID của tập đoàn họ Trương, nhưng làm sao có thể. Trương Nguyệt Vân nghĩ, lại thử nhập ID vào máy tính, không có gì khác xảy ra, có lẽ nào không phải máy tính này?

Làm sao đây? Làm sao đây? Trương Nguyệt Vân thật rất lo lắng, anh hai làm sao có thể mất tích không có lí do, lại còn như biến mất không dấu vết, cái ID này là thứ gì? Có liên quan gì đến anh hai, tại sao mọi chuyện lại xảy ra?

“Nguyệt Vân! Cậu từ từ suy nghĩ, đừng lo lắng, anh Thần sẽ không sao!” Lâm Thủy Mạc nhìn thái độ của Trương Nguyệt Vân như vậy đau lòng an ủi.

“Mình không sao. Cậu đừng lo. Mọi người về trước đi. Cho mình yên tĩnh chút!” Trương Nguyệt Vân nói, không ngẩng đầu, cô biết mọi người lo cho mình, nhưng bây giờ cô thật sự cần khoảng không riêng để suy nghĩ.

Mọi người nhìn nhau, lại nhìn cô, không còn cách khác đành ra về, Huyết Nguyệt chần chừ một chút nói:

“Nguyệt Vân! Cậu thật không sao chứ?”

“Không sao! Cậu về đi! Đừng lo!”

“Tôi ở lại cùng cậu, có được không?” Huyết Nguyệt biết rõ là không được vẫn bất chấp nói, cậu thật không tin cô không có chuyện gì?

“Cậu về đi! Tôi cần yên tĩnh, có chuyện gì tôi sẽ báo cho cậu, yên tâm.” Trương Nguyệt Vân lại nói, Huyết Nguyệt này thật không nghe lời.

“Được. Vậy tôi trở về, có chuyện gì phải báo tôi ngay.” Huyết Nguyệt nói, sau đó rời đi.

Trương Nguyệt Vân nhìn Huyết Nguyệt rời đi liền nhanh chóng khóa cửa, cô vào phòng trong lấy máy tính của Trương Truyền Thần ra, liền nhập ID vào, màn hình sáng lên, Trương Truyền Thần ở trước mặt.

“Nguyệt Vân! Anh biết là em sẽ tìm ra mà. Khi em mở được thứ này thì anh đã đi đến một nơi thật xa, em hãy yên tâm, anh không có chuyện gì. Nhưng anh nghĩ đã đến lúc nói cho em biết mọi chuyện. Một chuyện rất quan trọng.

Thứ mà em đang đeo, con dao cổ đó, nó là chìa khóa giải mã mọi bí mật của cả dòng họ ta xưa nay, nó được truyền lại cho em, quyết định em là người giải mã câu trả lời của gia tộc mà bao năm nay không ai khám phá ra. Hãy dũng cảm đi làm điều mình phải làm, hãy giải mã cả vận mệnh của mình, yên tâm vì anh sẽ luôn dõi theo em.”

Màn hình tắt, Trương Nguyệt Vân không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô thật rất mơ hồ, gia tộc họ Trương cần giải mã bí mật ư? Bí mật đó rút cuộc là cái gì, tại sao lại gieo trên người cô, sao lại bắt cô phải tìm ra nó? Sao lại bắt cô phải xa anh trai?

******

Mấy ngày liền sau đó trừ giờ học ra thì Trương Nguyệt Vân toàn ở trong nhà tìm hiểu về con dao nhỏ. Cô lại không thể tìm ra bất cứ thứ gì.

Hôm nay cũng như mọi ngày Trương Nguyệt Vân ngồi trước bàn ở phòng khách nhìn ngắm lưỡi dao nhỏ tinh xảo gắn trên cái chuôi cũng nhỏ xíu kia, chợt cô lại vô ý làm đỗ café lên nó. Màu con dao lập tức đỗi khác, bây giờ nó lại trong suốt như bạch ngọc. Trương Nguyệt Vân rất ngạc nhiên, chẳng phải con dao làm bằng kim loại sao? Như thế này rút cuộc là sao?

Nhìn lưỡi dao trong suốt Trương Nguyệt Vân chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lập tức mở hết rèm treo cửa ra, ánh nắng tràn khắp căn nhà, cô quay lại bàn, đưa con dao nhỏ về phía ánh sáng chói lóa, bây giờ nó như là một lăng kính tụ màu ánh sáng lên một góc nơi mặt tường kia. Nhìn theo hướng phản xạ ánh sáng Trương Nguyệt Vân nhận ra thứ mờ ảo đang trên tường kia là những dòng chữ viết và một hình vẽ. Trương Nguyệt Vân với một quyển sách cạnh bên, kê con dao trên đó, tự mình đi đến nơi phản xạ kia, cô bây giờ có thể đọc được rõ dòng chữ, hình vẽ kia thì ra là bản đồ chỉ đường. Trương Nguyệt Vân chăm chú nhìn, cô rất khâm phục người nào tạo ra sự bí mật này, nếu không phải vô tình, có lẽ cô cũng chưa chắc tìm ra.

“Bầu trời cao vút, thẳm xanh…

Anh hùng khí phách tung hoành bốn phương.”

Trương Nguyệt Vân đọc hai dòng chữ trên tường, là thơ sao? Cô không nghĩ có bài thơ nào lại kì lạ đến như vậy.

Nhìn lại kĩ tấm bản đồ, Trương Nguyệt Vân dùng máy ảnh chụp hình lại. Nắng đã tắt, nơi bức tường cũng không còn lại dấu vết gì, mọi chuyện xảy ra cứ như mơ, lại rất thực, Trương Nguyệt Vân nhanh chóng rửa hình, cũng không tệ lắm, xem ra cô vẫn biết đường đến nơi cần đến.

Chạy vội lên lầu, cô thu xếp quần áo, sau đó khóa cửa nhà, lao xe đi. Có lẽ giải được mật mã này Trương Truyền Thần sẽ quay về, anh của cô, người cô yêu mến nhất định phải bảo vệ tốt.

******

“Nguyệt Nguyệt! Cậu có ở nhà không?” Lâm Thủy Mạc vì lo lắng mấy hôm nay Trương Nguyệt Vân không ra ngoài, cũng không có gọi điện cho cô, nên phải đến nhà tìm. Vừa đến nơi lại thấy cửa khóa, gọi cả buổi trời lại không ai trả lời. Thật không biết Trương Nguyệt Vân đã đi đâu. Lo lắng Trương Nguyệt Vân làm gì không tốt liền cầm điện thoại, gọi cô liên tục.

“Nghe máy đi! Nguyệt Nguyệt!” Lâm Thủy Mạc thì thầm, lúc này đã có cảm giác không tốt.

Mấy lần gọi đều không bắt máy, cô thật là lo chết đi mà.

“Nguyệt Nguyệt!” Lâm Thủy Mạc reo lên khi nghe được tiếng trả lời quen thuộc.

“Cậu đang ở đâu vậy?” Cô lo lắng hỏi.

“Mình không sao cậu đừng lo. Mình chỉ đi vài ngày, sẽ nhanh chóng quay lại.” Trương Nguyệt Vân nói, vừa định cúp máy lại nghe được tiếng nấc của Lâm Thủy Mạc, cô ấy khóc sao? Lâm Thủy Mạc kiên cường ngày nào đang khóc vì cô sao?

“Cậu khóc à? Đừng như vậy! Mình sẽ không sao! Sẽ sớm quay về mà.” Trương Nguyệt Vân không đành lòng, lại an ủi.

“Nguyệt Nguyệt! Cậu đang ở đâu? Nói cho mình biết đi! Đừng làm gì hại đến bản thân, mình không muốn cậu gặp phải chuyện gì.” Lâm Thủy Mạc nói, không thể ngăn được nước mắt, cô thấy tim nhói đau, e rằng Nguyệt Vân đi lần này lành ít dữ nhiều, làm sao cô không lo lắng, còn không biết cô ấy ở đâu nữa.

“Mình không sao mà? Mạc! Cậu đừng lo. Phải tin tưởng mình chứ!” Trương Nguyệt Vân lại nói, dù thế nào hôm nay nơi cô đến chắc chắn không an toàn gì? Cũng không rõ là có cái gì đang đợi, không thể để Lâm Thủy Mạc cùng cô chịu nguy hiểm.

“Cậu chẳng đã nói chúng ta là bạn sao? Làm bạn mà không thể cùng nhau đồng cam cộng khổ, chỉ có thể cùng nhau vui vẻ như thế mình không cần.” Lâm Thủy Mạc nói, cô bây giờ là đang giận, rất giận, mà lại khóc càng lớn.

“Mạc! Cậu đừng như thế! Nơi mình đến là nơi như thế nào mình còn không rõ, làm sao mang cậu theo để cậu chịu nguy hiểm được.”

“Bọn mình có hai sẽ đỡ hơn có một. Nguyệt Nguyệt! Cậu nói với mình cậu đang ở đâu đi! Mình xin cậu.” Lâm Thủy Mạc lại nói, thật ra cô đâu có ý định sẽ đi một mình, có chết cũng phải có bạn cho vui chứ! Nhưng mà cô nếu nói ra Trương Nguyệt Vân sẽ không nói, vì cô ấy bản tính vốn không muốn liên lụy người khác, như thế sẽ khó mà nói ra, cứ nói như vậy trước, muốn mang ai đi cùng là do cô.

“Thôi được! Nhưng cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Mình đã đến nơi, sẽ vào trước, đợi cậu vào vậy.”

Trương Nguyệt Vân cuối cùng không chịu được cũng phải đồng ý, lần này có lẽ Lâm Thủy Mạc sẽ đi cùng không ít người, mặc kệ phá lệ một lần để đảm bảo mọi người có thể tương trợ lẫn nhau an toàn ra khỏi nơi này. Trương Nguyệt Vân suy nghĩ, sau cùng gửi bản đồ qua cho Lâm Thủy Mạc.

Cô bây giờ nhìn lại đã thấy nơi cần tìm, một rừng rậm sâu không thấy được phía bên kia, tán cây rộng đến nổi không nhìn được ánh mặt trời đang len lỏi qua nó, khu rừng nhìn thật âm u và tĩnh mịch, thật không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ cô đây?

******

Tiến vào trong không chút chần chừ, Trương Nguyệt Vân tay cầm đèn pin, dù không tối lắm nhưng cô nếu không có cây đèn này sẽ không xác định được đường đi mất, vừa đi lại vừa để lại dấu cho Lâm Thủy Mạc sau đó không bị nhầm hướng. Bản đồ chỉ về phía trước, Trương Nguyệt Vân cảnh giác tiến từng bước lại, sự ẩm ướt kèm mùi bùn đất làm cho người ta cảm thấy như đang đến nơi xấu xa tồi tệ nhất vậy, ở đâu lại có khu rừng rậm nguyên sinh như thế này chứ!

Trương Nguyệt Vân đến nơi đánh dấu X thứ nhất. Cánh cửa nằm ngay trên thân cây xuất hiện, lại không có ai canh giữ. Trương Nguyệt Vân cảnh giác quan sát, vừa đưa tay định mở cửa, liền bị một thứ gì đó rất nhỏ tấn công, cô phản xạ nhanh, tránh được, chiếu đèn về hướng lúc nãy, không khỏi ngạc nhiên, tấn công cô là một con trùng rất lớn, có lẽ nó sống rất lâu rồi, gấp đến ba lần những loài trùng độc bình thường, nhìn rõ được cả chân và lớp màng nhớp nháp nơi thân nó.

Cổ trùng xem như cảnh giác với Trương Nguyệt Vân, loài vật này ở đây, xem ra không phải là không có người ở đây! Trương Nguyệt Vân biết, loài trùng này sẽ tấn công những ai muốn đến gần tổ của nó, nhưng cú tấn công ban nãy chuẩn xác vô cùng, nếu không được nuôi và huấn luyện bởi con người, e là không thể có được loại ngăn cản như vậy.

Một con dao nhỏ được lấy ra, Trương Nguyệt Vân thẳng tay phóng thẳng phía con trùng, loài vật này có một nhược điểm, không ở khoảng cách gần thì không thể nghe và tấn công được, đây e rằng à nhược điểm chí mạng của nó.

Con dao xé gió bay đến, vừa như có thể đâm xuyên qua con trùng kia lại có một bàn tay bắt lấy. Một thanh niên, ăn mặc như những Ninja, tóc dài quăn thả tự do trước mặt, ánh mắt sắc lạnh hướng Trương Nguyệt Vân, đây không phải người huấn luyện con vật này thì không còn người khác.

“Ngươi muốn vào trong?” Hắn hỏi.

“Đến đây rồi không vào trong liệu có được không?” Trương Nguyệt Vân nói lại, nơi này chắc cũng đã lâu không ai đến, nếu cô tính không lầm, từ đời cha cô trở đi, đã ít người có thể khám phá ra bí mật của con dao nhỏ này, hắn đã lâu không gặp người, nói năng vẫn chuẩn và lạnh lùng như vậy chỉ có thể có hai nguyên nhân. Có thể ngày nào hắn cũng luyện tập nói, và cũng có lẽ ngày nào người bên trong cánh cửa kia cũng đến nói chuyện cùng hắn.

“Ngươi nói đi! Ngươi họ gì?” Hắn lại hỏi, nơi này chỉ có một dòng họ mới có thể đến, những kẻ khác, dù biết được điều gì đều phải chết.

“Trương.” Trương Nguyệt Vân trả lời ngắn gọn, nhưng cũng đủ làm cho hắn hiểu.

“Tốt! Muốn qua ải, hãy vượt ta.”

Người đó nói, lập tức nắm tay thành quyền, động thủ cùng Trương Nguyệt Vân. Không phải chứ! Cô còn không muốn đánh nhau, thôi vậy, đến đây rồi không đánh không được.

Trương Nguyệt Vân cùng hắn giao đấu, người này ra tay rất nhanh và mạnh, có thể bất cứ lúc nào lấy đi mạng của người khác. Nhưng Trương Nguyệt Vân đâu phải cô gái yếu ớt dễ ức hiếp, cô nhanh chóng ra đòn phòng thủ và liên tiếp đánh trả. Cuối cùng hắn cũng chịu thua, vì cô rất giỏi, có thể hạ hắn.

Người đàn ông đứng dậy từ dưới đất khi bị Trương Nguyệt Vân đánh ngã, hắn chắp hai tay vào nhau, cúi đầu nói:

“Đã có thể qua cửa!”

“Cảm ơn đã nhường!” Trương Nguyệt Vân chào lại, nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong kia. Người ngoài này đã lợi hại như vậy, những kẻ ở trong kia e là không thể tầm thường.

Người kia nhanh chóng trả lại con dao nhỏ và mang trùng độc đi để Trương Nguyệt Vân qua cửa.

*****

Lâm Thủy Mạc theo chỉ dẫn của Trương Nguyệt Vân nhanh chóng tìm đến khu rừng. Cùng đi với cô có Hứa Từ Phong, Trần Lâm Bảo, Hoành Minh Á và cả Trình Nhan. Không hiểu sao lại không có mặt Huyết Nguyệt.

Nhìn thấy xe của Trương Nguyệt Vân, Lâm Thủy Mạc vui vẻ reo lên:

“Xe của Nguyệt Nguyệt kìa, chắc cậu ấy đã vào trong rồi, chúng ta đi nhanh thôi.”

Cả nhóm bạn cùng nhau đi vào rừng, họ mặc trang phục rất gọn gàng, có thể dễ dàng và linh hoạt khi gặp chuyện.

Trương Nguyệt Vân theo hướng bản đồ đã tìm được tâm của khu rừng kì lạ này. Nơi cô đang đứng, ẩn hiện trước mặt một tòa nhà cổ xây từ rất xưa, nhưng vẻ mới mẻ cũng không bị thời gian làm cho phai nhòa. Nơi đây dĩ nhiên không thể không có người sống.

Chưa đi vào trong, Trương Nguyệt Vân đã gặp một cô gái ăn mặc kì lạ trước cửa, cô gái cúi chào cô, lễ phép và kính trọng:

“Tiểu thư! Người đã đến ạ! Xin mời theo tôi.”

Trương Nguyệt Vân không gần ngại đi theo sau, bước vào một phòng tối, cô gái kia lui ra ngoài, cánh cửa phía sau Trương Nguyệt Vân đóng sầm lại, cô không sợ hãi từ từ tiến vào căn phòng.

Trương Nguyệt Vân quan sát, cô nhận ra hai bên bức tường có rất nhiều lỗ nhỏ, nhìn kích thước có vẻ như là những cái lỗ nhỏ kia thật vừa vặn với kích thước của mũi tên. Là mũi tên? Những cơ quan này được tạo nên bởi người rất âm hiểm và rất có hiểu biết về địa đạo.

Cô cẩn thận gỡ lấy một bên hoa tai, ném vào nơi đó, không có phản ứng gì xảy ra, không thể nào. Trương Nguyệt Vân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tin là những cái lỗ đó không có tác dụng khác. Cô liều một lần lấy thân mình ra thử. Quả nhiên, chân cô vừa đặt ra liền có thật nhiều, thật nhiều mũi tên sắc nhọn phi ra ào ạt. Bức tường phía sau Trương Nguyệt Vân chuyển động, nó như muốn ép cô đi vào chỗ những mũi tên kia đang bắn ra.

****

Lâm Thủy Mạc và nhóm bạn đã theo dấu Trương Nguyệt Vân để lại, tìm đến nơi cánh cửa đầu tiên. Chàng trai Ninja kì lạ với con trùng nhỏ lại xuất hiện, lần này không là đánh nhau, anh cho họ qua cửa, trước khi họ đi, còn căn dặn phải bảo vệ thật tốt tiểu thư, có lẽ đó là Trương Nguyệt Vân.

****

Nhận ra bức tường phía sau đang dồn mình vào nơi nguy hiểm, Trương Nguyệt Vân giữ bình tĩnh, quan sát thật nhanh, liền nhận ra bên cạnh những bức tường, phía dưới hàng ngàn lỗ nhỏ có rất nhiều sỏi, nhìn kích thước có vẻ chúng tương đương nhau. Cô nhanh tay cúi người, nhặt vội mấy viên. Bắn vào những lỗ kia. Trùng khớp, tên không bắn ra nữa, Trương Nguyệt Vân cứ thế tiếp tục nhặt, tiếp tục ném. Cô thuận lợi qua được cửa đầu tiên.

Càng về sau độ khó và nguy hiểm càng tăng, qua được thêm cửa thứ hai Trương Nguyệt Vân đã bị thương vài chỗ. Cô đang đứng trước cánh cửa thứ ba trong căn nhà này, cảm nhận rõ rệt mùi vị của cái chết và tử thần, cô không hề run sợ bước vào.

Bên ngoài, những người khác đã đến được tòa nhà, được tiếp đón nồng hậu và chu đáo như khách quý, họ không biết lí do gì không còn lo cho Trương Nguyệt Vân nữa. Trời vừa tối, trăng non đã lên, toàn bộ căn nhà chìm trong cổ kính và bí ẩn. Bất chợt có gió nhẹ thổi qua làm người ta cảm thấy có chút nguy hiểm và đâu đó có ai đang dõi theo mình.

****