Nguyệt - Chương 09 phần 2

Giữa căn phòng ở cửa thứ ba, một hồ nước to lớn chiếm hết cả diện tích mặt đất, những đàn cá tung tăng bơi, bên ngoài kia trời rất tối, nhưng trong căn phòng này mọi thứ đều sáng. Như có một mặt trời tại trung tâm căn phòng vậy, dĩ nhiên Trương Nguyệt Vân không hề biết điều đó.

Hồ này rộng như thế, lại không hề có thuyền hay cầu để qua, chỉ có một cái cần câu không có lưỡi đầu dây câu gắn với một nam châm tín hiệu. Trương Nguyệt Vân cầm cần, suy nghĩ một lúc.

Tại sao lại có cần câu ở nơi này, lại còn có nam châm tín hiệu. Cần dùng để câu cá, thế nam châm lại hút được cá sao? Cá dưới hồ này toàn là cá thật, không lẽ trong bụng cá lại có thứ gì.

Suy nghĩ cả nửa ngày, Trương Nguyệt Vân quyết định thả cần câu xuống chỗ đàn cá. Nam châm dưới mặt nước có thể có lực từ sao? Nếu có, nó có thể hút thứ gì?

Trương Nguyệt Vân vừa thả cần vừa quan sát, rất nhiều cá bơi qua chỗ cần câu, nhưng không có phản ứng gì. Cô nhìn đến không chớp mắt, chỉ sợ nếu chớp mắt thì không nhận ra được thứ bí mật đó.

Mỏi mắt mà vẫn không nhìn ra được thứ gì kì lạ, Trương Nguyệt Vân vừa định buông cần, liền thấy trong nước thấp thoáng một thứ ánh sáng đỏ, chớp tắt liên tục. Nam châm đó là nam châm tín hiệu, bắt gặp tín hiệu trong bụng cá nhỏ liền phát ra ánh sáng.

Trương Nguyệt Vân vui mừng, cô vừa định nhảy xuống hồ thì sững lại, loại cá đó, con cá đang phát sáng đó nếu cô nhớ không lầm cô đã từng thấy loại cá này ở một cuốn sách sinh học cổ nào đó, đây là cá cực độc, không cần ăn, chỉ cần chạm nhẹ cơ thể nó liền bị trúng độc mà chết.

Cô ngồi bên tảng đá cạnh hồ, phải làm sao mới có thể bắt được con cá kia, lấy được vật trong bụng nó mà không bị trúng độc?

Một giờ trôi qua…

Trương Nguyệt Vân vẫn chưa tìm ra cách, con cá nhỏ vẫn bơi quanh nam châm dưới mặt nước. Trương Nguyệt Vân nhìn con cá, cố nhớ ra trong cuốn sách kia có viết về cách trị độc của loài cá này hay không? Lóe lên trong đầu một tia sắc bén. Trương Nguyệt Vân nhặt một mảnh đá sắc nhọn, có thể tạo độ sát thương cao buộc vào một mảnh dây nhỏ lấy từ cần câu nhắm vật đang phát sáng trong bụng con cá mà ném. Viên đá rơi vào nước, lực đạo cũng theo lực cản của nước mà giảm bớt, xuyên qua bụng cá nhỏ, mang theo vật cần lấy quay trở lại theo dây kéo trên tay Trương Nguyệt Vân. Cô dễ dàng mở được cây cầu đi qua hồ nhờ trí nhớ cùng sự kiên nhẫn của mình.

****

Bên ngoài nhóm của Lâm Thủy Mạc đang được phục vụ chu đáo, dường như không nhớ gì đến Trương Nguyệt Vân. Chỉ đến khi Trần Lâm Bảo nhắc, cả nhóm mới nhớ mục tiêu đến đây của họ là giúp đỡ cho Trương Nguyệt Vân. Nhanh chóng gọi người đưa đến nơi vượt ải.

Về phần Trương Nguyệt Vân, cô đã đến cửa thứ tư, cảm giác không an toàn ngày càng tăng cao, vì vậy cô càng cảnh giác cao hơn. Cô lần đầu tiên cảm thấy tò mò không biết còn bao nhiêu cửa nữa mới ra được.

Cửa thứ tư có địa hình vùng núi, bên trên thung lũng dung nham đang bốc hơi nóng bức người kia là một cây cầu nhỏ được trấn giữ bởi hai con sư tử cực lớn. Ải này có vẻ đang huấn luyện người nuôi thú thì phải. Muốn qua được cửa này e là phải qua được hai con sư tử kia. Trương Nguyệt Vân còn chưa kịp suy nghĩ cách qua ải thì đã bị một con sư tử tấn công. Nó thật nhanh nhẹn cào một vết vào tay trái cô. Vết cào làm áo cô rách tươm, máu chảy ra nóng hổi. Cởi phăng chiếc áo, làn da trắng cùng cánh tay đẫm máu của cô lộ ra ngoài, trông rất đau lòng.

Con sư tử nhìn đối thủ bị thương lại không chần chừ tiếp tục tấn công, Trương Nguyệt Vân không thể làm gì ngoài tránh né, cô vừa tránh con vật to lớn kia vừa nghĩ, nhớ đến điều gì đó liền rút mấy cây kim châm trên đai quần ra, nhún một cái bay thẳng lên lưng con sư tử. Con vật đó to lớn hơn cô gấp mấy lần, vùng nhẹ một cái Trương Nguyệt Vân đã văng trên đất, nó phóng đến, định vồ lấy cô thì một cánh tay đẩy Trương Nguyệt Vân ra, người đó đương nhiên trúng đòn của con sư tử.

Trương Nguyệt Vân không hiểu ai lại ra tay cứu mình, vừa nhìn lại liền thấy Huyết Nguyệt đang nằm dưới chân con sư tử, một bên miệng nó ngoạm hết vai cậu, chỉ cắn mạnh một chút nữa e là cậu tàn phế suốt đời, máu chảy đầy ra đất bụi kia, đỏ thẳm cả một vùng. Trương Nguyệt Vân cảm thấy bản thân có một chút đau nhói lòng ngực, không kịp suy nghĩ lao đến phía Huyết Nguyệt, cô lại một lần nữa nhảy lên lưng con vật to lớn kia, cô hết sức túm lấy lông nó, con vật gầm rống dữ dội, vừa buông Huyết Nguyệt ra, vừa cố gắng dùng sức hất ngã Trương Nguyệt Vân, nhưng dù nó có làm gì Trương Nguyệt Vân cũng không buông tay, vẫn kiên cường nắm lấy. Cô hiện giờ không còn rảnh tay để dùng kim châm nữa, đành ngậm hết một đầu vào miệng, đầu kim còn lại dư ra, cô cúi đầu dứt khoát châm xuống. Sư tử gầm vang chấn động, ngã quỵ, nó chỉ là đang ngủ một chút thôi.

Trương Nguyệt Vân không kịp suy nghĩ nhiểu, vọt đến bên Huyết Nguyệt, không ngừng đau lòng mắng:

“Huyết Nguyệt! Sao cậu lại đỡ cho tôi? Sao cậu ngu ngốc như thế?”

Huyết Nguyệt nói không được, máu chảy rất nhiều, cậu chỉ có thể nhìn cô cười trìu mến. Vì cô, cậu có chết cũng không sao.

Máu càng chảy nhiều hơn, Trương Nguyệt Vân thật rất lo lắng, cô cởi chiếc áo đang mặc trên người ra quấn vết thương lại cho Huyết Nguyệt, chỉ sơ cứu nhẹ e rằng không thể cầm máu, phải nhanh ra khỏi chỗ này mới mong cứu được cậu.

“Cậu chờ tôi, tôi sẽ mang cậu ra ngoài.” Trương Nguyệt Vân nói, trên người cô chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ khoe làn da trắng nhưng đầy vết thương. Huyết Nguyệt như lo lắng, nắm chặt tay cô, cậu đi, mọi chuyện cậu sẽ làm.

“Tôi không sao. Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Nếu dám có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Trương Nguyệt Vân nói, nhìn con sư tử còn lại, nó không manh động tấn công cô như con trước, Trương Nguyệt Vân nhìn đã biết đây là con cái, loài sư tử cái này còn hung dữ gấp trăm lần loài đực, xem ra không thể ra khỏi đây mà không bị thương rồi.

****

Phía bên kia, các bạn của Trương Nguyệt Vân được báo rằng hãy ở lại đợi cô, cô sẽ quay lại nhanh thôi. Họ dù sao không có ai hướng dẫn cũng không thể đến ải, đành lo lắng ngồi đợi.

Trương Nguyệt Vân đứng trước mặt chúa tể sơn lâm mà không hề run sợ, nhưng rất lo lắng, với tình trạng của Huyết Nguyệt, không đi nhanh e là không kịp. Không kịp suy nghĩ, cô lại áp dụng lại cách đã làm với con trước, nhưng có vẻ con cái này rất thông minh và khôn lanh nên Trương Nguyệt Vân khó khăn rất nhiều để lên được trên lưng và khống chế nó. Nhưng như vậy không có nghĩa là không làm được, Trương Nguyệt Vân đánh lừa con vật bằng vài viên đá, sau đó lại từ trên mỏi đá cao phi thân trên lưng con vật.

Cô ôm thật chặt, nhưng lại chưa có cơ hội ra tay. Con sư tử vẫy vùng, lại không thoát ra được, nó không gầm rú, lại rất nhanh chóng muốn cùng Trương Nguyệt Vân đẫm mình xuống dòng dung nham kia. Nó định hy sinh cả bản thân chết cùng cô?

Cô chết thì không sao, nhưng Huyết Nguyệt không thể bỏ mạng như thế. Cô không thể để cậu bị liên lụy. Suy nghĩ đến đó, cô như có thêm thật nhiều sức mạnh, lại một lần dùng chân đá thẳng vào phần nách của con vật, nó đau, gầm một tiếng nhưng vẫn không từ bỏ ý định, quả là chúa tể, rất có bản lĩnh. Lực Trương Nguyệt Vân tung ra chưa thể làm nó suy yếu. Cô phải thử lại. Tập trung hết lực đá thêm một cú vào con vật.

Cứ ngỡ là không có hy vọng, nhưng rồi vừa đến được bờ của dòng dung nham, con vật to lớn hết sức, ngã ngay trên bờ. Thật may. Sức nóng từ dòng dung nham thật kinh khủng, Trương Nguyệt Vân cứ ngỡ như bản thân đang ở tại phòng tắm xong hơi cao cấp, cao cấp đến nổi sau khi xông hơi xong có thể sẽ giảm được vài cân.

Nhanh chóng làm chuyện chính, Trương Nguyệt Vân cõng Huyết Nguyệt đã ngất đi trên vai, máu của cậu ướt vai cô, ướt trái tim cô, đau nhói. Người này sao lại vì cô hy sinh nhiều như vậy, cậu thật đã động tâm với cô sao? Thật đã yêu cô sao?

****

Mọi thứ còn chưa kết thúc khi qua được những con thú hung dữ kia, Trương Nguyệt Vân lại phải đối mặt với cửa thứ năm, đứng trước cửa, cô đưa cánh tay đầy máu của mình mở cửa ra, dù có là ải gì cô vẫn phải vượt, Huyết Nguyệt đã không thể chịu được lâu.

“Mời đưa người cho chúng tôi, thưa tiểu thư!”

Giọng nói xa lạ làm Trương Nguyệt Vân phút giật mình. Người này là từ đâu mà xuất hiện?

“Vì lí do gì?” Cô hỏi lại. Lạnh lùng. Muốn mang Huyết Nguyệt đi, những người này có ý gì.

“Chữa trị!”

Ý trong lời nói được diễn đạt rõ ràng, Trương Nguyệt Vân dù lo cho Huyết Nguyệt, muốn tự mình đưa cậu đi bệnh viện nhưng trước tình cảnh này, ải thứ năm này không biết mất bao nhiêu thời gian, giao cậu cho họ, không mất mát gì? Có thể cứu sống cậu.

“Chữa trị thật tốt. Cậu ta có chuyện gì, các người không sống yên đâu.”

Giao Huyết Nguyệt cho người kia, Trương Nguyệt Vân đe dọa. Những người này dù có thế lực nhưng nếu động đến người của cô, cô không tin không tìm ra họ.

“Xin yên tâm!”

Bóng dáng biến mất dần sau bóng tối. Huyết Nguyệt sẽ được chữa trị nhanh thôi, việc bây giờ của cô là cửa cuối này, không như vậy, cô cũng không thể ra khỏi đây mà gặp lại ai hết.

Cửa mở, Trương Nguyệt Vân một chút nữa là đã làm mồi cho cá mập rồi. Trước mặt cô là cả một đại dương bao la. Lúc nãy nếu cô bước đi, bây giờ lũ cá mập đen kịch dưới nước kia đã có món khai vị rồi.

Làm sao trong căn phòng này lại có thể chứa một đại dương toàn cá mập chứ? Làm sao đàn cá này chỉ chăm chú bơi lượn mà không nhận ra có con mồi như cô đang đứng ngay cạnh bờ, phóng nhẹ một cái, bọn chúng có thể xé xác cô rồi. Trương Nguyệt Vân nghi ngờ bước một bước lên mặt nước kia. Thật không thể tin. Không thể nào cảnh sắc như thế lại là đồ giả, là ảo giác.

Nó không phải là ảo giác, nhưng chỉ là không ở gần như cô tưởng, Trương Nguyệt Vân đã nhận ra khi bước thêm vài bước nữa. Biển lớn ở bên dưới kia, ngay dưới cây cầu nhỏ bằng bề ngang của một bàn chân mà thôi. Không giữ được thăng bằng thì có thể làm mồi bất cứ lúc nào. Trương Nguyệt Vân cứ bước, lại không biết như thế nào có thể đi qua được biển cả kia. Chỉ biết nó đã biến mất sau đó. Thì ra mọi thứ cô nhìn thấy, cô suy nghĩ đều do thôi miên tạo ra. Có lẽ số Trương Nguyệt Vân may mắn mới có thể nhận ra và qua ải dễ dàng.

Hai hàng người xếp hàng cúi chào cô, một ông lão kính cẩn thưa:

“Tiểu thư! Huyết thiếu gia đã không sao. Cô theo lão đến thư phòng của lão gia đi, bao năm rồi mới có người tài giỏi đến được đây.”

Trương Nguyệt Vân không chần chừ đi theo ông. Thư phòng ông đưa cô đến thật là một nơi tuyệt vời, Trương Nguyệt Vân chưa bao giờ thấy nhiều sách như thế trong đời, đủ mọi thể loại, toàn sách cổ, một kho sách khổng lồ mà không có nhà sách hay bất kì thứ gì so kịp. Đây đúng là tri thức nhân loại mà.

“Đây là thư phòng của ông chủ, tức nội tổ của người để lại. Ngày đó nếu không phải vì bạo bệnh ông chủ có lẽ đã tìm ra bí mật to lớn của gia tộc. Hôm nay, tiểu thư người vượt được mọi thử thách đến được nơi đây, người có lẽ đã được định là chìa khóa mở ra mọi bí mật.”

Trương Nguyệt Vân lắng nghe không thiếu một chữ, cô đến đây vốn dĩ chỉ muốn cứu anh trai, nhưng bây giờ xem ra vẫn phải thực hiện nghĩa vụ con cháu rồi.

“Bạn cháu như thế nào rồi?” Cô hỏi. Huyết Nguyệt chảy máu nhiều như thế, vết thương lại rất sâu, ở nơi rừng sâu hoang vu này làm sao có thể chữa trị tốt đây. Họ nếu không có cách thì nên bảo người đưa cậu ta đến bệnh viện.

“Tiểu thư yên tâm. Cậu ấy đã được trị liệu rất tốt, đội ngũ bác sĩ ở đây không thua kém những bệnh viện tầm cỡ ngoài kia đâu.”

“Được vậy là tốt rồi. Ông ra ngoài đi. Không có chuyện gì thì đừng phiền cháu.”

Trương Nguyệt Vân tiến sâu vào trong, lão quản gia cũng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nơi đây đúng là có nhiều thứ kì lạ. Kho sách khổng lồ này có thể ẩn chứa bí mật gì đây?

****

Trương Nguyệt Vân chọn lấy một cuốn sách, cô chăm chú đọc. Từng cuốn một được Trương Nguyệt Vân đọc bằng hết, mới đó mà cô đã ở trong này được hai tuần, ngày nào cũng được phục vụ chu đáo nhưng công việc của cô chỉ là đọc sách và đọc sách mà thôi.

Đọc càng nhiều, Trương Nguyệt Vân lại càng cảm thấy những cuốn sách ở đây có một điểm chung rất đặc biệt. Các cuốn sách dù là văn học hay tiểu thuyết, sinh học hay khoa học đều tập trung nói đến một loài khủng long nào đó. Kì lạ, tại sao lại nhắc đến khủng long? Không lẽ bí ẩn dòng họ nhà cô có liên quan đến loài này, bí mật cũng nằm ở nó. Không lẽ nào, khủng long đã tuyệt chủng từ rất lâu, không có lí do gì bí mật gia đình cô lại liên quan đến loài tiền sử đó.

Suy nghĩ miên man, Trương Nguyệt Vân thiếp đi lúc nào không hay. Cô nằm mơ. Trong giấc mơ của mình cô nhìn thấy ẩn hiện một người phụ nữ đang vuốt ve một loài vật, không thấy rõ lắm nhưng nhìn cái bóng ẩn hiện đó Trương Nguyệt Vân nghĩ là một chú chó. Làm sao cô lại mơ những thứ này. Vừa muốn tiến lại để nhìn cho rõ thì lại tỉnh dậy.

Ngày nào cũng luẩn quẩn trong giấc mơ khi ngủ, Trương Nguyệt Vân thấm chút đã ở trong đây được hai tháng, thật mất thời gian mà cô còn chưa tìm ra được gì.

Trương Nguyệt Vân nhớ mọi người, nhớ anh trai, nhớ nụ cười của Lâm Thủy Mạc, chắc bây giờ họ đang lo cho cô lắm. Còn cả Huyết Nguyệt, không biết cậu sao rồi. Trương Nguyệt Vân buồn, thật rất buồn. Một giọt nước mắt rơi trên gò má cô. Làm sao cô lại khóc, Trương Nguyệt Vân là đang khóc, cô thật không ngờ bản thân lại nghĩ đến những chuyện đó, không kìm được mà nhớ nhung, xúc động, rồi lại khóc.

Giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, biến mất.

Nước biến mất ư? Sàn nhà làm bằng đá hoa cương cơ mà, làm sao lại có thể?

Trương Nguyệt Vân ngạc nhiên, cô lấy cốc nước đỗ một ít nước ra sàn, lại không còn dấu vết như đã bốc hơi vậy. Cảnh tượng trong mơ lại xuất hiện. Trương Nguyệt Vân quyết định phải tìm cho ra bằng được bí mật, liền nhanh chóng nhắm mắt, nhờ vào cách tự thôi miên mà quản gia dạy cô chìm thật sâu vào giấc ngủ.

Lại đi vào trong mơ, Trương Nguyệt Vân đã có thể nhìn rõ hình ảnh trước mắt. Con vật nhỏ ngoan ngoãn đó thì ra không phải là cún con, mà là một con rồng nhỏ.

Rồng nhỏ thật dễ thương, trên lưng còn có thêm đôi cánh, cả người màu xanh lục rất bắt mắt. Nhìn cặp mắt to tròn long lanh đó thật giống như nhân vật trong phim hoạt hình mà.

Trương Nguyệt Vân tiến thẳng lại chỗ hai người kia. Cô còn chưa cất giọng, thì người phụ nữ đó đã quay mặt lại, nhìn cô, cười trìu mến. Trương Nguyệt Vân kinh ngạc, người đó, cùng cô, làm sao lại giống nhau như hai giọt nước. Bà nhìn thật phúc hậu, dù đã đứng tuổi, nhưng nhan sắc không kém gì cô.

“Bà là…?” Trương Nguyệt Vân hỏi. Còn chưa biết phải hỏi như thế nào cho đúng.

Người đó cười dịu dàng, vẻ mặt như rất mãn nguyện.

“Cuối cùng cô cũng đến. Bí mật bao đời nay của nhà họ Trương chính là con rồng này đây, nhưng chìa khóa mở được cánh cửa đến được với nó không ai khác là cô. Một đời sau xuất sắc và đầy năng lực, chúng tôi rất tự hào về cô. Cô tự mình đã làm được rất nhiều thứ, bây giờ có thể trở về được rồi.”

****

Trương Nguyệt Vân đau đầu tỉnh dậy, ngạc nhiên thay cô đang ở nhà mình chứ không phải là phòng sách tòa nhà bí ẩn nữa. Mùi thơm thức ăn lan ra, Trương Nguyệt Vân xuống nhà bếp, một tên lạ mặt đang đứng trong nhà cô, nấu ăn trong bếp. Đây đúng là nhà cô mà, sao lại có người lạ mặt ở đây.

“Nguyệt Vân! Em tỉnh rồi sao? Lại đây ăn cơm đi. Chắc em cũng đói rồi.”

“Anh là…?” Trương Nguyệt Vân hỏi, làm sao người này lại ở trong nhà cô, làm sao cô về được đây, là hắn mang cô về sao?”

“Em không biết sao? Anh là…”

Người đó chưa kịp nói hết câu thì Trương Nguyệt Vân đã xen vào, nhìn ánh mắt trong sáng kia cô hỏi:

“Không lẽ anh là con rồng kia…?”

Chàng trai cười, kéo cô ngồi xuống ghế. Vụt một cái, biến thành con rồng nhỏ kia. Là con rồng trong mơ của cô, Trương Nguyệt Vân trước khi ngủ trong giấc mơ, đã nhớ là nhận vật gì đó, nhưng không ngờ lại mang luôn con rồng này về, đây là sự thật à, đây quả là sự thật, để mọi người biết thì cô sẽ nổi tiếng mất, mà nếu các nước khác biết, chắc chắn sẽ bắt con rồng nhỏ đi. Không thể để xảy ra chuyện như thế.

“Vui thật. Em nhận ra anh.”

Người đó nhảy cẫng lên, hạnh phúc.

“Có thể biến thành người sao?”

“Đúng. Nếu em không thích, anh lại biến hình dạng như cũ.”

“Không. Biến thành người đi. Dễ dàng hơn.”

Trương Nguyệt Vân nói, cô đang lo lắng cho anh, nhưng nếu anh có thể thành người thì quá tốt, không cần phải lo xa nữa.

*****