Ký ức độc quyền - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

Nghe thấy (1)

1

Tôi đi lang thang không mục đích trên phố rất lâu, cho đến khi nhận được điện thoại của Bạch Lâm.

“Cậu đi đâu đấy?” Vừa nhận điện thoại, cô ấy đã hỏi ngay: “Mình tìm cậu khắp nơi, gọi điện lại không chịu nghe, mình gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần rồi đấy.”

Tôi ngẩn người: “Sao vậy?”

“Sao vậy? Cậu hỏi mình sao vậy ư? Còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ biểu diễn đấy, cây tì bà của cậu đâu?” Cô ấy nổi giận đùng đùng chất vấn tôi.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, ngoài việc gặp Mộ Thừa Hòa, tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải về nhà lấy cây đàn tì bà cho một bạn nữ cùng lớp mượn làm đạo cụ biểu diễn trong tiết mục múa cổ điển.

“Mình về nhà lấy ngay đây.” Tôi tỉnh hẳn.

“Cậu vẫn còn ở ngoài đường sao?” Bạch Lâm càng tức giận.

“Không xa đâu, mình về nhà ngay bây giờ, mình hứa danh dự, tuyệt đối không về muộn đâu.” Thiếu chút nữa tôi đã chỉ tay lên trời để thề.

“Được, cậu mà về muộn, mình đánh cậu chết!” Bạch Lâm kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói nhẫn tâm.

Tôi cười hì hì, không giận chút nào, cúp máy xong, liền vội vàng chạy về nhà.

Tôi biết buổi biểu diễn lần này có ý nghĩa quan trọng với mọi người như thế nào.

Tối thứ Sáu của tuần cuối cùng trong tháng, trường chúng tôi đều tổ chức một đêm biểu diễn văn nghệ, địa điểm là sân bóng rổ ở khu Tây, mỗi khoa hoặc mỗi học viện sẽ luân phiên nhau biểu diễn, luân phiên một vòng như thế sẽ vừa đủ một năm.

Tháng Mười một này chính là đêm biểu diễn của Học viện Ngoại ngữ.

Học viện Ngoại ngữ chúng tôi có khoa Anh, khoa Đức, khoa Pháp, khoa Nhật và khoa Nga. Mỗi khoa sẽ chia nhau hai đến ba tiết mục, vừa đủ hợp thành một buổi biểu diễn văn nghệ chín mươi phút.

Trước đây, Bạch Lâm là đội phó đội văn nghệ của học viện chúng tôi, giờ đã là sinh viên năm thứ tư, cô ấy phải giao lại cho các em khóa sau. Nhưng tháng trước cô ấy lại bị giáo viên hướng dẫn kéo lại, bảo giúp đỡ các em, phụ trách tiết mục của khoa Anh. Bạch Lâm tuy không giỏi khiêu vũ, nhưng khả năng chỉ huy của cô ấy phải nói là số một.

Không hiểu tại sao những sinh viên năm thứ tư như chúng tôi không còn lười biếng tham gia những hoạt động này như ba năm trước nữa, trái lại tất cả đều rất nhiệt tình, nghiêm túc. Có lẽ vì chúng tôi sắp tốt nghiệp nên có cảm giác của lần biểu diễn cuối cùng chăng?

Tôi vốn lười dọn dẹp, cây tì bà đặt ngay trên tủ, hộp da sớm đã bị bong, dây kéo cũng đã bị hỏng, nhìn cũ kĩ vô cùng. Tôi đứng nhìn chiếc hộp, suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng quyết định không mang nó theo, nếu không thì ảnh hưởng đến hình ảnh của mình quá. Nhưng đến khi tôi ôm cây tì bà trần trụi đứng chờ ở bến xe buýt, tôi mới thấu hiểu đó là một quyết định sai lầm biết chừng nào.

Mọi người đều nhìn tôi, ánh mắt của họ hướng về cây tì bà rồi lại dịch chuyển lên gương mặt tôi.

Tôi mím chặt môi, không phải mọi người đang cho rằng tôi chuẩn bị ra chợ đêm hát rong kiếm tiền đấy chứ?!

Khi tôi đi đến khu Tây, còn khoảng mười phút nữa thì đêm văn nghệ sẽ bắt đầu. Mọi người đang trang điểm ở hậu trường.

Cô bạn nhảy điệu “phi thiên” lớp chúng tôi đã trang điểm xong, trên đầu đeo một búi tóc giả, chẳng biết Bạch Lâm đã kiếm từ đâu ra bộ trang phục của Thần Tiên tỷ tỷ trong Tây Du Ký cho bạn đó. Tôi thở hổn hển, vội vàng chạy vào đưa đàn tì bà cho bạn ấy.

Bạch Lâm đang thưởng thức kiệt tác của mình, dương dương tự đắc hỏi tôi: “Thấy sao?”

“Đẹp như Hằng Nga vậy.”

“Người ta nhảy điệu “phi thiên”, đâu phải Hằng Nga.” Bạch Lâm sửa lại.

“Thì chẳng phải là một sao?”

“Làm sao mà là một được?”

“Hằng Nga uống tiên đơn xong rồi bay lên trời, đúng không?” Tôi hỏi.

“Đúng.”

“Vậy tức là phi thiên rồi.”

“Nhưng...”

Trong lúc tôi và Bạch Lâm còn đang thảo luận nguyên lý phi thiên của Hằng Nga thì người dẫn chương trình đã bắt đầu giới thiệu.

“Chào các thầy cô, chào các bạn, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ!

Chúng ta vừa tiễn mùa thu đi qua với nồng nàn hương quế, giờ đây lại nồng nhiệt đón chào những cơn gió lạnh đầu mùa của tháng Mười một. Tiết trời đầu đông thêm một chút gió lạnh, giảm một chút ấm áp, nhưng với chúng ta, ngay lúc này, tình cảm ấm áp lại ngập tràn...”

Hai người được mệnh danh là “hoa khôi” và “hot boy” của Học viện Ngoại ngữ chúng tôi đứng trên sân khấu, gò má hây hây đỏ, đang phối hợp rất ăn ý và giới thiệu lưu loát bài diễn văn khai mạc cho buổi biểu diễn văn nghệ tối nay.

“Mình ra ngoài xem đây, chúc mọi người biểu diễn thành công.” Tôi nói rồi chạy ra ngoài, chỉ kịp nghe thấy Bạch Lâm nói với theo: “Nhớ giữ chỗ cho mình, lát nữa mình đi tìm cậu!”

Tôi chẳng thèm quay đầu lại, chỉ đưa tay lên ra hiệu Ok.

Vẫn như mọi năm, tiết mục của Học viện Ngoại ngữ luôn sôi động, tôi làm gì còn tìm được chỗ ngồi nữa, cuối cùng đành kiếm đại một góc không có người ở cầu thang trên khán đài, ngồi luôn xuống đất.

Cũng may đây là sân bóng rổ, ghế ngồi của khán giả được thiết kế cao hơn sân khấu, nếu không thì với chiều cao của tôi, thật chẳng dám mơ đến việc được ngồi xem, mà dù có kiễng chân lên cũng chưa chắc đã nhìn thấy phía trước.

Mở đầu là tiết mục đơn ca của khoa Pháp.

Tiếp theo là điệu nhảy nóng bỏng của sinh viên năm hai khoa Anh.

Đèn trong sân hơi tối, tôi đảo mắt nhìn quanh, một số đã từng gặp, một số chưa từng nhìn thấy, nhưng đa phần tôi đều quên cả rồi. Mẹ thường nói với tôi: doanh trại cố định, lính thì vô định. Chỉ mới mấy tháng tôi không đến khu Tây thôi mà đã cảm thấy xa lạ với những người ở đây đến vậy.

Không biết Triệu Hiểu Đường đến chưa nhỉ?

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho cô ấy, không đến hai giây cô ấy đã trả lời.

“Mình tới rồi. Cậu ở đâu? Mình giành chỗ cho cậu rồi này.”

“Mình ở phía sau.” Tôi nhắn lại.

Sau đó, tôi trông thấy ở phía trước, bên trái, có người đứng dậy quay đầu nhìn. Đó là Triệu Hiểu Đường, cô ấy đang tìm tôi trong đám người. Vóc dáng của Triệu Hiểu Đường thu hút rất nhiều ánh nhìn của nam sinh.

Triệu Hiểu Đường là một người đẹp đến lạ thường, đáng ra còn có nhiều người theo đuổi cô ấy hơn nữa, nhưng tính tình quái gở không hợp với ngôi trường này của cô ấy đã dọa những nam sinh đồng trang lứa chạy mất dép.

Khi chen lên được đến bên Triệu Hiểu Đường, đầu tôi cũng đã nhễ nhại mồ hôi.

“Bạch Lâm tìm thấy cậu chưa?” Cô ấy hỏi.

“Tìm được rồi.”

Tôi sợ Hiểu Đường hỏi nữa, nên cố tình chuyển đề tài: “Cậu có tờ giới thiệu chương trình không? Tiết mục của lớp mình thứ mấy?”

“Cậu tự xem đi.” Cô ấy tiện tay, đưa luôn tờ giấy giới thiệu cho tôi.

Lúc này, tiết mục ảo thuật của hai nam sinh bên khoa Nga đã làm cho bầu không khí của đêm diễn sôi nổi hẳn lên, tiếng vỗ tay vang mãi không ngớt. Một trong hai nam sinh đó cầm micro, tinh nghịch cười một cái, rồi nói: “Hôm nay mình có hai nhiệm vụ, một là biểu diễn ảo thuật, nhiệm vụ này mình đã hoàn thành rồi. Và hai là nhận được lời ủy thác của bạn MC, mình xin giới thiệu cho tiết mục tiếp theo, sư muội của mình sẽ đọc bài thơ Я вас любил [31]. Hiển nhiên là các bạn cũng biết... vì sao cậu ấy phải bắt mình giới thiệu rồi đó.”

[31] Tiếng Nga: nghĩa là “Tôi yêu em”.

Nam sinh ấy ra hiệu về phía anh chàng MC đang đứng ở một góc sân khấu. Mọi người đều bật cười, tất nhiên rồi, họ dùng tiếng Nga để làm tiêu đề nên điều này quả thật là làm khó cho hot boy của chúng ta.

Nam sinh nói: “Được rồi, không cười nữa, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài thơ này. Tác giả của bài thơ này là Alexander Pushkin.”

Sau đó, ánh đèn dịu đi.

Dưới nhạc nền du dương, tôi nghe thấy bài thơ đó. Đầu tiên bạn ấy đọc một lượt nguyên bản tiếng Nga, sau đó là tiếng Trung:

“Я вас любил:

любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.”[32]

[32]Tôi yêu em

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;

Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,

Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

(Thúy Toàn dịch)

Bạn gái ấy đọc xong, bàn tay cầm micro từ từ hạ xuống, đứng yên lặng rất lâu. Phát âm của cô ấy hơi khác với Mộ Thừa Hòa, rất mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến người nghe xúc động. Cô gái mặc chiếc váy màu trắng, đứng dưới ánh đèn chỉ tập trung vào một chỗ trên sân khấu, đôi mắt to trong veo nhìn xuống khán đài, trong suốt như một tinh linh, là một tinh linh cô đơn giữa đêm hội náo nhiệt.

Sau đó, một tràng pháo tay giòn giã đã phá vỡ tất cả.

Tôi nghe thấy bên cạnh có người nói: “Chán nhất là kiểu đọc thơ thế này, nếu không có đoạn dịch lại sang tiếng Trung thì đoạn đầu hoàn toàn giống như vịt nghe sấm.”

Một người khác nói: “Mình thấy cũng được mà, nhìn kìa, cô bé đó trông cũng được lắm.”

Sau đó, những người khác cùng phá lên cười.

Lúc Triệu Hiểu Đường vỗ tay cùng mọi người, quay đầu sang nhìn tôi, kinh ngạc hỏi: “Tiết Đồng, cậu sao vậy?”

“Hả?” Tôi định thần trở lại, đưa bàn tay lau má, mới phát hiện mình đã bất giác đẫm lệ từ lúc nào.

Sau đó, tôi không biết những tiết mục tiếp theo là gì nữa, chỉ nhớ trên đường về ký túc xá, Bạch Lâm đã ôm chặt tôi, lớn tiếng nói: “Khóc gì chứ, chúng ta không có anh chàng đó thì cũng có làm sao đâu? Cậu phải kiên cường lên!”

Thứ sáu, ngày 21 tháng 11. Trời nhiều mây.

“Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng... Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen.” Không hiểu tại sao, nghe đến đây lại tự nhiên khóc.

2

Tháng Mười một, ở thành phố A, trời mưa suốt.

Tôi cầm theo sách ra khỏi phòng, đi được vài bước, phát hiện trời mưa to hơn tôi tưởng, bèn vội vàng chạy đến gốc cây to bên ngoài ký túc xá nữ để trú mưa. Tôi đang đắn đo xem mình có nên trở về phòng hay không, thì có một chiếc ô đã che trên đầu tôi.

Tôi quay lại, nhìn thấy Lưu Khải.

“Tình cờ thật.” Tôi nói.

“Ừm, mình vừa lúc đi ngang đây.” Cậu ấy nói.

Tôi cười cười trò truyện bâng quơ với cậu ấy.

“Mình đến thư viện tự học.”

“Mình cũng vậy.” Cậu ấy giơ quyển sách trong tay lên.

“Cậu đọc sách Anh văn cấp sáu à?”

“Ừm, bây giờ tìm việc làm cạnh tranh lớn quá, năm sau mình định thi thử một lần nữa, tiện thể có thể hỏi bài cậu.”

Tôi cúi gằm mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu ấy. Lưu Khải chắc chắn không phải đúng lúc đi ngang đây, cũng không phải cố gắng muốn thi đậu cấp sáu. Có lẽ cậu ấy đã đứng đây đợi tôi, có lẽ là Bạch Lâm đã báo cho cậu ấy biết.

Chợt nhớ đến câu nói của Bạch Lâm: “Cho cậu ấy một cơ hội, cũng xem như cho mình một cơ hội.”

Tôi bước vài bước, sau đó nhìn ra phía xa xa, giả vờ nói đùa: “Được thôi, nhưng muốn mình phụ đạo thì phải trả tiền đó.”

Cậu ấy ngẩn người, sau đó lập tức vui mừng.

“Chúng ta đã thân như vậy rồi, có thể giảm giá không?” Cậu ấy hỏi.

“Không được. Trái lại còn phải tính cao hơn phí phụ đạo cho học sinh phổ thông nữa.”

“Tại sao?”

“Vì cậu là sinh viên đại học. Cậu không thấy giảng viên đại học lương cao hơn giáo viên trung học sao?”

“Có sao? Mình cảm thấy thu nhập xấp xỉ nhau thôi.”

“Cậu không có thành ý gì cả. Nếu cậu còn lôi thôi nữa thì mình sẽ tìm một giáo viên chịu giảm giá cho cậu.” Tôi nói với vẻ tức tối.

“...” Chiêu này linh nghiệm thật, cậu ấy lập tức im lặng.

Hai chúng tôi cứ thế đi trên con đường rợp bóng cây của thư viện. Lưu Khải cầm ô che cho tôi, sau đó chúng tôi băng qua đường đi bộ bên cạnh tòa nhà hành chính. Tôi luôn cảm thấy chỗ này rất giống với khoảng sân phía dưới giảng đường số bốn ở khu Tây trước đây, phải chăng là vì ở đây có trồng cây ngô đồng?

Tôi quay đầu lại nhìn.

Lưu Khải hỏi: “Nhìn thấy người quen à?”

Dưới ánh chiều tà, tôi trả lời không có, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía đó, một lúc sau mới chịu dời đi.

Hình như tôi nhìn thấy vẫn còn một tôi khác nữa ở đó, bên cạnh còn có Mộ Thừa Hòa.

Cô gái ngồi xổm xuống dưới đất tìm kính sát tròng cho chàng trai bên cạnh, chàng trai đứng cầm ô che những bông tuyết đang bay bay không rơi xuống đầu cô gái. Cuối cùng, chàng trai nói: “Em đúng là một đứa trẻ.”

Cảnh tượng đó tựa như ở kiếp trước.

Việc cả hai chúng tôi cùng nhau đi thư viện, cùng nhau đến phòng tự học dần dần đã trở thành một điều hết sức tự nhiên.

Có một hôm, tôi ngẩng đầu khỏi cuốn đề ôn tập cấp tám, miệng chu lên giữ cây bút ở giữa môi và mũi, nhìn Lưu Khải đang ngồi ở đối diện, rất lâu. Hình như bị tôi nhìn lâu quá nên cậu ấy mất tự nhiên, đành hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

“Tại sao lại thích mình?”

Tuy tôi đã hạ thấp giọng nhưng nam sinh ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy. Cậu ta ngước mắt lên nhìn Lưu Khải rồi nhìn tôi, sau đó cúi đầu xuống sách cười khúc khích.

Tôi tưởng Lưu Khải sẽ nói: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy mình thích cậu?”, nhưng thật không ngờ cậu ấy lại lúng túng dựng quyển sách lên chặn đứng tầm nhìn của tôi.

Tôi nhìn bìa của quyển Luyện thi Anh văn cấp sáu hồi lâu, nhưng cậu ấy vẫn cứ giữ mãi động tác đó, không chịu hạ xuống. Thế là tôi đành đầu hàng, tiếp tục chúi đầu làm bài tập của mình.

Không biết trải qua bao lâu, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, có tin nhắn. Mở điện thoại ra, tôi phát hiện người nhắn tin chính là Lưu Khải. Tôi do dự đưa mắt nhìn cậu ấy, cúi xuống viết viết, sau đó mới đọc tin nhắn.

“Bởi vì cậu rất dễ thương.”

Đọc dòng chữ này, tôi bật cười.

Nam sinh bên cạnh thấy trò hay lại đưa mắt nghi hoặc nhìn tôi. Lúc tôi trừng mắt nhìn lại thì cũng vô tình nhìn thấy quyển tạp chí trên tay cậu ta, nụ cười của tôi lập tức tan biến.

Đó là quyển tạp chí chuyên đề Khoa học - Tự nhiên mà tôi không bao giờ đọc đến. Trang bìa giới thiệu các tiêu đề có nội dung nổi bật bên trong, một trong số tiêu đề đó có ba chữ “Mộ Thừa Hòa” to tướng. Tôi không khống chế được ánh nhìn của mình, đành để nó dừng lại trên ba chữ ấy.

Nam sinh đó ngồi cách tôi một chỗ. Tờ tạp chí và chồng sách của cậu ta đặt bừa bãi trên mặt bàn còn trống, cách tay phải của tôi không đến một thước[33].

[33] Một thước: khoảng 1/3 mét.

Tôi khẽ đưa tay lên, rồi từ từ dịch chuyển qua đó, ánh mắt cũng từng chút, từng chút tiến gần quyển tạp chí nhưng đúng lúc đã chạm được nó, tôi lại chần chừ, các ngón tay cuộn vào, từ từ rụt lại.

Ngày Tống Kỳ Kỳ quay lại trường học, cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ đã cận kề. Tôi và Bạch Lâm ra bến xe đón cô ấy.

Vừa bước ra từ khu soát vé, cô ấy đã làm chúng tôi há hốc miệng. Tống Kỳ Kỳ đã cắt đi mái tóc dài, quấn trên cổ một chiếc khăn choàng dày cộp, vì thế đầu cô ấy trông càng nhỏ hơn.

Câu đầu tiên mà Tống Kỳ Kỳ nói với chúng tôi là: “Nhớ các cậu quá!”

Câu thứ hai là: “Mình và anh ta đã chia tay rồi, mình xin thề.”

Còn về vấn đề đã nghĩ thông suốt chưa, vì sao chia tay, cô ấy không hề nói tới. Tiêu Chính từ đó trở thành một từ cấm của phòng chúng tôi, chúng tôi không bao giờ chủ động nhắc đến anh ta ở trước mặt Tống Kỳ Kỳ. Nhưng Tống Kỳ Kỳ nói được là làm được. Đừng nói là một mình ra phố, cho dù là điện thoại, cô ấy cũng rất ít dùng tới. Đúng thật là đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tiêu Chính, dồn hết tâm sức cho việc học hành.

Ngày cuối cùng của năm, tôi và Tống Kỳ Kỳ cầm theo chậu rửa mặt vào nhà tắm.

Cô ấy đột nhiên hỏi tôi: “Chuyện của cậu và Mộ Thừa Hòa thế nào rồi? Sao lâu quá không nghe cậu và Bạch Lâm nhắc đến thầy ấy?”

Tôi nhe răng cười: “Còn nhắc gì nữa, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, xấu hổ chết đi được.”

Cô ấy ngớ người, bước được vài bước lại hỏi: “Tại sao?”

“Không phải đã nói rồi sao, chỉ là do tự mình đa tình thôi.”

“Không phải là vì mình chứ?”

Tôi vội phủ nhận: “Không phải, không phải.”

“Hy vọng là không phải. Nếu không thì một chiếc cọc tre làm lật úp cả con thuyền. Mình và... Tiêu Chính khác với cậu và Mộ Thừa Hòa.”

Khi nhắc đến tên của Tiêu Chính, Tống Kỳ Kỳ nói rất chậm, thậm chí còn có chút do dự, giống như phải dốc hết sức lực để có thể dùng một ngữ điệu tự nhiên nhất để nói ra cái tên đó.

Tôi cười với cô ấy, không tiếp tục đề tài khiến người ta thấy lạc lõng này nữa.

Khoa của chúng tôi thi ít môn hơn khoa của Lưu Khải, vì vậy tôi thi xong trước cậu ấy một ngày. Buổi sáng vừa kết thúc kỳ thi, buổi trưa tầng của Học viện Ngoại ngữ đã về mất một nửa. Tôi cũng suy nghĩ xem có nên mang ít đồ lặt vặt hay những vật dụng mùa đông về nhà không. Nếu cứ để chúng ở đây, đến học kỳ sau tốt nghiệp, chắc sẽ phiền phức hơn.

Nói là làm!

Hai tiếng sau, tôi đã thu dọn được một va li đầy ắp, sau khi nói với Bạch Lâm một tiếng, một mình tôi kéo va li ra khỏi cửa.

Bạch Lâm hỏi vọng lại từ phía sau: “Tối cậu có về không?”

“Về chứ.”

Từ ký túc xá nữ đến trạm xe buýt ngoài cổng lớn phải đi khoảng hai mươi phút. Nếu đi đường lớn thì phải vòng qua khu sinh hoạt của sinh viên. Tôi và Bạch Lâm thường đi đường tắt bên cống nước nhỏ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Chiếc va li cỡ to của tôi đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của con đường nhỏ này. Tiếng cọ xát của bánh xe và đường xi măng tuy rất chói tai nhưng lại nhịp nhàng. Tôi vừa đi vừa hát, hai loại âm thanh đan xen với nhau.

Ngờ đâu, cảnh đẹp chẳng kéo dài, đột nhiên bánh xe phát ra một tiếng “cạch” làm tan nát trái tim tôi.

Tôi thử kéo thêm vài cái nữa, nhưng chiếc va li chỉ di động về phía bên trái, bên phải thì cứ trơ trơ, rất hiển nhiên, nó muốn nói với tôi, nó đã hỏng rồi.

Bánh xe bị hỏng, tôi chỉ còn cách gọi cho Lưu Khải, sau đó tiếp tục dùng hết sức xách nó lên, định đi tiếp.

Ở chính giữa con đường tắt này có một ngã rẽ, phía trong toàn là bụi rậm, do đó bất kể là đi từ đằng nào tới, cũng đều chỉ nghe thấy tiếng bước chân, rất khó biết được tình cảnh ở góc bên kia. Cũng chính vì thế mà khi mới bắt đầu, nơi đây đã trở thành một trong top mười địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất của Đại học A. Chỉ là, sau này nhà trường đã xây tòa nhà hành chính kế bên, giáo viên ra vào thường xuyên, lãnh đạo cũng nhiều nên chỗ này mới vắng vẻ trở lại.

Lúc này, tôi nghe thấy đầu bên kia có người vừa nói chuyện vừa đi về phía tôi.

“Mấy năm trước bên Học viện Công nghệ thông tin cũng đã chọn đề tài đó. Có lẽ là cậu cũng nghe nói rồi, sau ba năm nghiên cứu, cuối cùng họ cũng đã thành công. Cuối năm, họ đã nhận được Giải nhất tiến bộ Khoa học Kỹ thuật do quân đội trao tặng, trường chúng ta cũng có đăng báo biểu dương. Vốn dĩ về đề tài này ta đã có rất nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật lại cao. Nhưng thật không ngờ, khi chúng ta vui vẻ mang thành quả nghiên cứu đến Bộ Quân sự định giới thiệu lại thấy lúng túng. Lão Trần trước đó không tiến hành phân tích và chứng minh nghiên cứu của mình với quân đội cho nên thành quả tuy tốt, nhưng quân đội lại không dùng được, cuối cùng chỉ còn cách mang về cho vào tủ hồ sơ, khóa lại, chính thức trở thành một món đồ trang trí nhìn được mà không dùng được. Cho nên, trường chúng ta cũng phải suy nghĩ lại. Tiểu Mộ à, đặc biệt là cậu, bên cậu cũng có hợp tác với quân đội đó.” Một người đàn ông trung niên nói bằng giọng khuyên bảo.

Tôi nghe người đó nói rất lâu và nhiều thông tin, cuối cùng nhắc đến từ “Tiểu Mộ”, tim giật thót.

Quả nhiên, tiếng của Mộ Thừa Hòa lập tức vọng đến.

“Chúng tôi sẽ chú ý.”