Ly hôn 365 lần - Chương 39

Chương 39: Giúp người

Khúc Phương ngồi tựa vào ghế sofa nhìn cảnh tượng náo nhiệt mà không ngờ lại có người chú ý đến mình. Cô nhìn bà Mạc nói:

- Không cần đâu. Chỉ là tôi có quá nhiều trang phục chưa thử nên không biết chọn bộ nào.

- Vậy thì mang đến càng tốt mà. - Bà Mạc nghĩ rằng cô chẳng có mấy bộ trang phục ra hồn nên cố tình làm cho cô xấu mặt.

Khúc Phương nhún vai, cử chỉ lịch thiệp khiến người khác phải ghen tị…

Bà Mạc thầm so sánh cô với Mạc Lợi nhà mình nên càng cảm thấy khó chịu nói:

- Nếu cô không có người giúp việc thì để tôi tìm người mang đến giúp cô.

Nói xong, không đợi Khúc Phương trả lời, bà đã vẫy tay gọi nhân viên phục vụ của thẩm mỹ viện đến đưa tiền bo và dặn:

- Anh ghi lại địa chỉ nơi ở của cô Khúc và tới nhà cô ấy mang đồ đến đây giúp cô ấy.

Đến nước này, Khúc Phương không thể không lên tiếng:

- Không cần đâu. Tôi bảo người mang tới là được rồi.

Cô rút điện thoại di động ra gọi điện cho quản lý khách sạn bảo ông ta chuyển hết số quần áo cô mua hôm nay đến.

Bà Mạc cười nhạt. Bà đã không ưa gì Khúc Phương nên cố tìm cách làm cho cô mất mặt. Đợi lát nữa, quần áo của cô được đưa đến, bà sẽ cười nhạo cô. Không thể không nói rằng phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy cảm.

Phụ nữ ở cùng một chỗ trò truyện làm đẹp đều rất sôi nổi, hơn nữa thời gian trôi qua thật nhanh. Đồ của mọi người đều lần lượt được đem đến.

- Cô Khúc, sao đồ của cô vẫn chưa đến thế? - Đồ của bà Mạc đã được đem đến. Thấy Khúc Phương vẫn còn ngồi dựa vào ghế sofa thì cố ý hỏi.

- Có thể khá nhiều nên hơi phiền phức một chút. - Khúc Phương vẫn nở nụ cười.

- Chúng tôi chỉ chú trọng chất lượng chứ không chú trọng số lượng. Cô mang nhiều thứ linh tinh như thế cũng chẳng ích gì đâu. Người không có con mắt thẩm mỹ mới mua một đống đồ rẻ tiền. A Luân không có thời gian tư vấn giúp cô đâu. - Bà Mạc nhìn Khúc Phương buông lời châm chọc.

Lúc này, cửa lớn của thẩm mỹ viện Tùng Hoa Uyển được mở rộng ra. Một quý ông lịch thiệp bước vào, theo sau là hai hàng nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ và trắng. Mỗi người đều xách theo quần áo, giày, đồ trang sức. Mọi người đều nghĩ rằng thẩm mỹ viện Tùng Hoa Uyển sắp xếp tiết mục gì đó.

Thật không ngờ người đàn ông lịch thiệp đó lại bước đến trước mặt Khúc Phương cúi người chào cực kỳ khiêm tốn:

- Cô Khúc, đồ của cô đã được đưa đến. Xin lỗi đã để cô đợi lâu.

Khúc Phương chẳng thèm để ý đến bộ dạng há hốc miệng kinh ngạc của bà Mạc mà lịch sự cảm ơn người quản lý khách sạn, phiền ông bảo mọi người xếp đồ lại giúp vì thật sự là quá nhiều.

Quản lý khách sạn bảo nhân viên phục vụ treo gọn đồ lên như một triển lãm. Sau khi sắp xếp xong, ông cúi đầu chào Khúc Phương rồi dẫn mọi người đi.

Bà Mạc là người đầu tiên bừng tỉnh lại. Bà vừa nói đồ của người ta vẫn chưa được mang đến, bây giờ lại thế thì rất khó chịu. Mua nhiều thứ thế chắc không có thứ gì tốt, bà ta nhất định phải bới bèo ra bọ.

Vì thế, bà ta bước lên phía trước cầm một bộ đồ lên cười nói:

- Ồ! Đây chẳng phải là chiếc váy Dior sao? Tôi cũng có một bộ. Nhưng rất tiếc là không phải loại số lượng có hạn… Đây là chiếc túi xách Gucci rồi. Tôi cũng có một chiếc. Tiếc là không phải loại số lượng có hạn… Đây là chiếc túi xách Hermes… Ồ…

Lúc này, nhà tạo mẫu A Luân đứng nhìn bà Mạc cầm chiếc túi xách lên thì ngạc nhiên nói:

- Túi xách Kelly. Cô Khúc, mẫu này số lượng có hạn. Rất hiếm có đấy. Những người khác nghe A Luân nói như vậy thì đều bước tới xem, chen bật cả bà Mạc ra. Bà ta sượng sùng đứng đó, nhà tạo mẫu A Luân đã nói chiếc túi đó số lượng có hạn nên bà ta cũng không dám dày mặt nói, “Tôi cũng có một chiếc”, để tránh người khác muốn xem mà không có thì bị chê cười.

Khúc Phương có chút kinh ngạc. Hôm nay, cô đã mua bao nhiêu thứ, vì tâm trạng không vui nên cũng chẳng chú ý xem thứ đó cụ thể thế nào. Lúc đó quản lý cửa hàng nói gì đó, cô nghe tại nọ sang tai kia chứ chẳng hề để tâm.

Quản lý cửa hàng là người biết chuyện, cố ý đưa ra một chiếc túi xách số lượng có hạn để lôi kéo Khúc Phương đi xem. Thực tế là hôm nay, ông ta đã quá thành công.

Lần sau, Khúc Phương đi sắm đồ, chắc chắn sẽ không thể nào quên được ông ta.

A Luân rất đẹp trai, vừa mở miệng đã khiến mọi người nhìn vào, hơn nữa vẻ ngạc nhiên của anh ta rất dễ truyền sang người khác.

Anh ta cầm lấy cái túi, cẩn thận ngắm một lúc, nói ra vài cách phối hợp rồi mới bước lên bục sân khấu nói:

- Cảm ơn cô Khúc đã mang rất nhiều đồ tốt đến. Tôi nghĩ buổi học phối hợp tối nay sẽ rất thú vị.

Sau đó, A Luân bắt đầu giảng giải một chút về những điểm chính cần chú ý khi kết hợp trang phục.

- Trang phục là cửa sổ linh hồn của bạn. Khi bạn tìm thấy một đồ, mặc lên người mà bản thân bạn cảm thấy rất đẹp thì bạn đã thành công.

A Luân nói rất hoa mỹ, rất hay, cách kết hợp rất hài hòa. Thảo nào muốn tìm anh ta thì phải đặt lịch hẹn trước vài tháng.

Buổi tối, ở đây có chuẩn bị đồ ăn cho người tham gia. Rất nhiều món ăn ngon! Cả ngày nay, Khúc Phương chưa ăn uống gì nên cô cảm thấy rất đói. Cô đi chọn món ăn mình thích rồi ngồi một góc ăn.

Khúc Phương ăn khá tốt, có lẽ là do ảnh hưởng từ nhỏ. Từ nhỏ cô đã không có bố, mẹ cô một mình nuôi dạy cô và anh trai. Lúc đó, gia đình rất khó khăn. Tuy không đến nỗi bị đói nhưng thật sự là không có đồ ăn ngon. Lúc đó mà được ăn một miếng thịt đã là rất hiếm rồi. Cô còn nhớ, có lần khó khăn lắm mẹ mới mua được một miếng thịt mỡ. Khúc Phương đứng ở bên chờ đợi, cố gắng hít lấy mùi thơm của thịt. Nhân lúc mẹ quay đi lấy rau, Khúc Phương đã thò tay vào nồi lấy miếng thịt trên cùng lên ăn.Tay bỏng không cầm nổi. Nhân lúc mẹ quay người, cô đã bỏ ngay miếng thịt vào miệng. Miếng thịt nóng đến mức nước mắt cô trào ra nhưng thật sự là cô vẫn cảm thấy rất thơm.

Cô không giống như người khác sợ béo không dám ăn thịt mỡ. Cô thích ăn thịt, nghĩ rằng ăn no mới là hạnh phúc. Thực ra nhu cầu của cô không cao, chỉ cần ăn no và có một gia đình yên ổn. Thậm chí, cô không cần chồng phải mua cho cô những chiếc túi xách đắt tiền. Cô là người rất tiết kiệm nhưng rồi lại có ngày hôm nay.

Bà Mạc thấy Khúc Phương ăn uống khá thoải mái mà không sợ hỏng vóc dáng thì trong lòng càng không vui. Mấy lần bị mất mặt, bà ta vô cùng ấm ức nên lại đến châm chọc cô:

- Cô Khúc ăn nhiều như vậy mà không sợ béo ư? Cẩn thận kẻo không mặc nổi quần áo đấy.

Trước đây, tính tình Khúc Phương rất dễ chịu nhưng lại không được yên thân. Vậy thì cầu toàn làm gì chứ? Cô ăn xong, uống một ngụm nước ép trái cây, lấy khăn lau miệng rồi ngẩng đầu lên nhìn bà Mạc, cười nói:

- Tôi nghĩ tôi có ăn nhiều hơn nữa thì vóc dáng cũng không biến thành như bà đâu. Bà lo xa quá rồi.

- Cô! - Bà Mạc không ngờ một người trông có vẻ hiền lành như vậy lại nói như thế.

Khúc Phương đứng dậy đi qua bà Mạc khẽ nói:

- Tôi rất ghét bà. Bà biết tại sao không? Vì con gái bà đã ngủ với chồng tôi. Bà nói xem, nếu tôi nói ra thì bà Lý sẽ nghĩ thế nào?

Bà Lý đi đến gọi Khúc Phương. Thấy Khúc Phương và bà Mạc đang nói chuyện với nhau thì cười nói:

- Mới một lát không gặp mà hai người đã nói chuyện với nhau hợp như vậy.

- Đúng thế ạ. Bà Mạc rất hài hước. - Khúc Phương ngoái đầu lại nhìn bà Mạc cười nói.

- Tiểu Khúc, tôi gọi cô lại vì A Luân muốn hỏi cô có đồng ý cho mọi người thử đồ của cô không? - Bà Lý hỏi.

- Đương nhiên là được rồi. Những thứ tôi đem đến đều là đồ mới. Mọi người cứ thử tự nhiên, không sao đâu. - Khúc Phương rất hào phóng trả lời. Cô buồn phiền nên mới mua chúng. Đem về rồi chưa chắc đã mặc hết. Nếu có mặc hết trong một ngày thì cô cũng chết mệt mất.

Thế là mọi người đều chọn bộ trang phục mình thích để thử.

Bà Mạc bị Khúc Phương nói như vậy thì giật thót mình. Bà ta rất quý Chu Thần. Người đàn ông này tướng mạo đàng hoàng, lịch sự, lại rất có năng lực. Bà ta nghe con gái nói là anh ta đã lập gia đình nhưng vợ anh ta là người phụ nữ quê mùa xấu xí. Anh ta đã chẳng còn tình cảm gì với cô ta nữa rồi. Hơn nữa, họ đã làm thủ tục ly hôn. Bây giờ con bà lại đang có thai. Bà Mạc rất thương yêu con gái mình, Chu Thần lại rất biết lấy lòng bà. Nếu không bà ta đã không đến nhờ bà Lý giúp đỡ.

Thật không ngờ bà lại gặp vợ của người ta ở đây. Trông cô đâu giống người phụ nữ quê mùa. Hơn nữa, nếu bà Lý mà biết thì tiêu rồi, bà ấy rất ghét chuyện bồ bịch. Bà ta mà muốn nhờ bà Lý giúp đỡ e là càng không thể được.

Trong lòng bà ta có chút hoang mang nhưng bề ngoài vẫn không để lộ chút nào. Thấy mọi người đi thử đồ, bà ta cũng đi. Ánh mắt của Khúc Phương khiến bà ta rất bực bội, quyết tâm chọn một chiếc váy để mặc trông thật gầy.

Mọi người đều mặc đồ bước ra nhưng bà Mạc vẫn ở trong phòng thử đồ đánh vật với chiếc khóa kéo.

A Luân bình phẩm hoặc khen ngợi từng bộ đồ một. Anh ta chỉ ra những chỗ chưa hợp lý khiến mọi người đều rất khâm phục.

Khi đến lượt Khúc Phương, hôm nay cô không muốn chọn gì cả. Cô chỉ mặc một chiếc áo cao cổ phối hợp với một chiếc quần soóc bó sát người, không có gì đặc biệt cả nhưng lại lộ rõ đôi chân dài miên man của cô, phối với đôi giày màu cam. Trông cô cực kỳ thoải mái.

A Luân gật đầu cười, không có bình phẩm gì đặc biệt khiến cho mọi người đều cảm nhận được sự hài lòng của anh ta.

Đợi A Luân bình phẩm xong, bà Mạc mới bước ra, kéo chiếc khóa kia lên thật tốn sức. Bà còn đeo một chiếc dây lưng mảnh nhưng kết quả thịt lại nổi lên từng ngấn giống như người ta bày thịt ba chỉ bán trên phố, trông cực kỳ buồn cười.

A Luân đang uống một hớp nước, nhìn thấy bà Mạc thắt ngấn từng thớ thịt thì phun phì cả nước ra. Không cần anh ta bình phẩm gì cả, bà Mạc đã xấu hổ vội quay vào thay đồ.

Phụ nữ mặc đồ mới đều rất vui. Tuy không phải là mọi người không thể mua nổi nhưng họ đều tỏ ý cảm ơn Khúc Phương.

Mọi người trao đổi với nhau rất hào hứng. Sau đó, đến phần thứ hai của buổi tối ngày hôm nay, trang điểm.

Điều bất ngờ là A Luân không dẫn theo một người mẫu nào cả mà chọn một người có mặt ở đây. Khúc Phương đang ngồi xem thì kết quả lại được chọn lên.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Khúc Phương. Cô cảm thấy hơi lạ lẫm nhưng đến đã đến rồi, cũng không việc gì phải xấu hổ. Khúc Phương thong thả bước lên ngồi vào chiếc ghế trên bục sân khấu.

A Luân không vội vàng thoa thứ gì đó lên mặt Khúc Phương để trang điểm mà đứng ngắm kỹ khuôn mặt của cô.

Tay anh ta nhẹ nhàng nâng cằm Khúc Phương lên, động tác hơi đột ngột nhưng hết sức cẩn thận.

- Làn da của cô rất đẹp! Khuôn mặt cũng rất cân đối. Chỉ là trên khuôn mặt của cô không có điểm nhấn. Nếu không ngắm kỹ thì chỉ một giây sau tôi sẽ quên mất cô. - A Luân không hề khách sáo nói.

Bà Mạc thay đồ xong nghe thấy Khúc Phương bị nói như vậy thì lập tức hết xấu hổ. Tâm trạng của bà ta vui hẳn lên. Bà ta rất muốn xem người phụ nữ này nổi giận.

Khúc Phương bị A Luân nói như vậy nhưng không hề tức giận. Trên thực tế, trước đây cô đúng là người như vậy, rất khó làm cho người khác nhớ đến mình. Có lẽ là khuôn mặt của cô quá phổ biến.

A Luân nói xong những lời này thì không nói thêm gì nữa, bắt đầu chuyên tâm trang điểm cho Khúc Phương. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng. Khi anh ta trang điểm thì người trước mặt giống như người mà anh ta trân trọng nhất trên thế gian này. Mỗi động tác của anh ta đều khiến người ta cảm thấy sự nhiệt tình.

Khúc Phương nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra thì mọi người ở dưới sân khấu đều phải thốt lên khen ngợi.

- Đẹp quá! - Bà Lý là người đầu tiên lên tiếng. Bà cười nói. - Nếu tôi mà là đàn ông thì chắc chắn tôi sẽ bước đến làm quen.

Khúc Phương trong gương không hề nhận ra chút gì của phấn trang điểm, dường như không có thay đổi gì quá lớn. Rõ ràng vẫn là cô nhưng lại không hề giống cô.

- Đây là tôi sao? - Khúc Phương khó tin thốt lên.

- Là cô, thực ra trên khuôn mặt của mỗi người đều có những bí mật. Khuôn mặt của cô rất cân đối, đoan trang. Đây là ưu điểm của cô và cũng là khuyết điểm của cô. Cô thích tất cả mọi vị trí nên không chú trọng vào vị trí nào. Điều đó khiến cho cô trông khá bình thường. Cũng may là có thể bổ khuyết, cô có một đôi mắt biết nói, những người khác không có được điều đó. Đôi mắt cô rất sâu, rất mê hồn. Thế nên thực ra, tôi không hề đánh phấn trang điểm cho cô mà chỉ chú ý đến đôi mắt của cô. Lông mày của cô rất đen và thô nhưng không mất đi vẻ đẹp. Đôi môi cô rất mọng, tôi chỉ tô một lớp son mỏng. Rất đơn giản. Khi cô nói, trông nó sẽ càng đẹp hơn. Hãy tin tôi, bây giờ cô đã là người phụ nữ đẹp nhất rồi. Đàn ông mà thấy sẽ phải lòng cô ngay. - Những nhận xét chuyên nghiệp mà dí dỏm của A Luân khiến cho mọi người dễ dàng tiếp thu.

Quả nhiên là nhà tạo mẫu danh bất hư truyền. Thấy Khúc Phương thay đổi nhanh như vậy, những quý bà khác đều lần lượt vỗ tay mong được làm người mẫu của A Luân.

Khúc Phương không biết mình đã xuống dưới sân khấu thế nào. Câu nói gặp là phải lòng ngay của A Luân không có ý gì nhưng người nghe lại rất để ý đến nó.

Nếu chỉ có thời gian một ngày thì cô muốn người đó gặp cô là phải lòng ngay.

Con đường sau này của cô còn rất dài. Cô không muốn cả đời làm một người phụ nữ tự ti vì đã từng ly hôn. Cô muốn là người phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn, khiến người ta gặp là phải lòng ngay.

Đợi buổi trình diễn kết thúc, Khúc Phương đến tìm A Luân với hy vọng nhờ anh ta dạy cho một chút về cách trang điểm.

A Luân mỉm cười, hàm răng của anh ta rất đẹp, lúc cười thật rạng rỡ.

- Cô Khúc, cô có biết tại sao tôi lại chọn cô làm người mẫu không? Vì cô là người có tố chất nhất trong số bao nhiêu người đó. Cô rất đẹp nhưng bản thân lại không hề biết điều đó. Cô không cần học cách trang điểm của tôi. Trang điểm không cần thiết với cô. Vẻ đẹp của cô chính là bản thân cô. - A Luân chân thành nói.

- Tại sao vậy? - Khúc Phương không hiểu.

- Nụ cười chính là cách trang điểm đẹp nhất đối với cô. Khi ngước lên và mỉm cười, cô chính là cô gái có một không hai trên thế giới này. Trước kia chưa từng có, sau này cũng sẽ không có. Cô nên tin tưởng vào chính mình. Nếu cô đẹp thì đó là vì chính bản thân cô chứ không phải là tài trang điểm của tôi…

Khúc Phương bất ngờ lại có được một buổi tối tuyệt vời ở thẩm mỹ viện, một đám phụ nữ ganh đua, đều cố gắng thể hiện vẻ đẹp của mình, tuổi tác cũng coi như một trò đùa.

Tới lúc rời khỏi thẩm mỹ viện với bà Lý, Khúc Phương chân thành cảm ơn bà.

Bà Lý vừa rồi còn tươi cười, bước ra khỏi thẩm mỹ viện đã có chút mệt mỏi. Bà nắm lấy bàn tay đầy đặn của Khúc Phương mà nói:

- Tôi thật sự ngưỡng mộ cô. Nếu tôi được trẻ trung giống như cô thì chồng tôi sẽ không…

Khúc Phương sững sờ. Cô không nói gì. Cô cũng là một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi. Chỉ là cuộc sống của cô lặp đi lặp lại một ngày rất nhiều, rất nhiều lân nên vẫn chưa có kết cục mà thôi.

Khúc Phương nhìn bộ dạng mệt mỏi của bà Lý, cô liền nắm chặt tay bà và nói:

- Chị Lý, ngày mai sẽ ổn. Chị hãy tin em.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay