Ly hôn 365 lần - Chương 40

Chương 40: Thiên sứ

Chồng của bà Lý là Lý Tiên Vận. Lần trước Khúc Phương đã gặp ông ở câu lạc bộ Kinh Đô.

Gia đình họ buôn bán nước ép hoa quả. Loại hàng này tuy nhỏ nhưng thị trường tiêu thụ lại rất lớn. Việc làm ăn của họ rất phát đạt, Lý Tiên Vận bận rộn suốt cả ngày.

Nghe bà Lý nói, Khúc Phương mới nhớ đến con người này. Trong ấn tượng của cô, người đàn ông này rất trầm tính. Thật không ngờ ông ta cũng có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Nhưng sau khi trải qua vấn đề hôn nhân của chính mình thì Khúc Phương cũng không dám quá tin tưởng vào phán đoán về đàn ông…

Một ngày mới lại bắt đầu, thị trường chứng khoán vẫn nhộn nhịp như mọi khi.

Anh béo đang đứng ở sàn giao dịch chứng khoán thì nhanh chóng chú ý đến một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ này đi có một mình. Cô có vóc dáng cân đối, đôi chân dài miên man, cái eo thon gọn. Anh béo nhìn mà chảy nước miếng nhưng vẫn cố kìm nén không đến bắt chuyện.

Có không ít người phụ nữ, sau lưng thì đẹp như tiên nữ nhưng trước mặt lại chẳng khác gì khủng long. Hơn nữa lại còn ở nơi như thế này. Anh béo giả vờ quan sát xung quanh rồi từng bước lại gần, còn tưởng rằng thần không biết, quỷ không hay.

Với Khúc Phương, anh ta giống như người bạn nhỏ chơi trò trốn tìm mà mỗi lần anh béo trốn thì không cần suy nghĩ, nhắm mắt cũng có thể biết được trốn ở đâu.

Cô chọn một loại cổ phiếu để mua. Hôm nay cô không chuyên tâm, giao dịch cũng không tốt lắm, tính ra đã lỗ vài triệu rồi.

Đợi đến khi anh béo tiến đến vị trí thích hợp, Khúc Phương mới ngoái đầu lại, ngẩng lên nhìn anh ta mỉm cười. Anh béo lập tức hóa đá.

Có một cảm giác thật khó diễn tả nổi. Anh ta chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp như thế nhưng cô không hề trang điểm đậm, cũng không ra vẻ thuần khiết như những cô gái trẻ. Cảm giác đầu tiên là nụ cười của cô rất thân thiết, ánh mắt của cô đẹp mê hồn. Anh béo đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ đẹp mà vẫn bị thu hút ngay.

Anh béo giả vờ bắt chuyện làm quen, vừa mở miệng đã hỏi:

- Cô à, cô có hứng thú với cổ phiếu ư? Vừa hay tôi cũng có hiểu biết chút ít về nó. Hay là chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Quen biết anh béo lâu như vậy nhưng Khúc Phương vẫn không ngờ là anh béo còn có lúc thế này. Cô không nhịn được phì cười, cười cách bắt chuyện của anh béo.

Anh béo chỉ thấy lông mi cô cong cong. Bị cười như vậy, anh ta cũng có chút ngài ngại nhưng anh ta vẫn mặt dày ở lại. Mặt dày thì mới có cơ hội chứ.

Khúc Phương cũng không hề hàm hồ, đây không phải là lần đầu tiên cô quen anh béo. Cô biết anh béo chạy đến sàn giao dịch chứng khoán này làm gì. Cô cũng không giữ im lặng. Anh béo muốn thể hiện những hiểu biết của mình về tiền tệ trước mặt người đẹp, kết quả lại bị người đẹp nói cho sững sờ.

Đến giờ ăn trưa, anh béo mời Khúc Phương đi ăn.

Khúc Phương chọn địa điểm, là nhà hàng bít-tết mà trước đây chồng cô đã đưa đến. Bề ngoài thì dường như đã lâu lắm rồi cô không đến đây. Khúc Phương còn tưởng rằng trong đời mỗi lần qua đây đều sẽ đi đường vòng, thật sự đó là một chỗ đau lòng.

Một lần nữa, Khúc Phương lại cùng anh béo đi ăn. Anh béo lịch thiệp kéo ghế cho Khúc Phương. Vừa ngồi xuống, anh ta liền vẫy nhân viên phục vụ lại gọi món, kiên quyết để Khúc Phương chọn món.

Khúc Phương gọi món đầu tiên chính là món bít-tết đó. Anh béo gọi theo Khúc Phương hai suất nữa, thêm một chút điểm tâm.

- Người béo nên tiêu tốn rất nhiều năng lượng. - Anh béo ngại ngùng giải thích một câu, Khúc Phương nhún vai tỏ ý thông cảm.

Anh béo cư xử với Khúc Phương lịch thiệp như vậy, ngoại trừ bất ngờ phút ban đầu ra thì càng nói chuyện, anh ta càng phát hiện ra cô thật sự rất chuyên nghiệp. Cô còn hiểu biết hơn các chuyên gia gà mờ rất nhiều. Anh ta bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để giữ cô lại một lát.

Khi đợi thức ăn, Khúc Phương giả vờ không biết hỏi có cái chỗ trung tâm tài chính nào đấy có thể trao đổi học hỏi. Anh béo vừa nghe như vậy liền nghĩ ngay ra một chiêu, lập tức đắc ý vì trí tuệ hơn người của mình, nói một câu xin lỗi rồi xin phép ra ngoài gọi điện thoại.

Đợi món bít-tết được mang đến, anh béo bắt đầu mở máy hết công suất. Khúc Phương cũng không hề lúng túng, cầm dao dĩa lên bắt đầu dùng bữa. Tâm trạng khác nhau thì cảm giác về mùi vị món ăn cũng khác nhau. Trước đây, cô cảm thấy rất khó nuốt nhưng bây giờ lại cảm thấy rất ngon. Bên ngoài giòn giòn, bên trong mềm mềm, vô cùng tươi ngon, nhai cũng chẳng tốn tí sức nào.

Khúc Phương ăn thong thả. Khi anh béo kết thúc suất thứ hai thì mới phát hiện ra Khúc Phương vẫn chưa ăn xong một nửa.

Anh béo xấu hổ giải thích:

- Món này để nguội sẽ không ngon đâu. Cô nên ăn ngay cho nóng.

Nói xong anh ta lại cầm chiếc cánh gà lên gặm. Khẩu vị của anh ta tốt thật, ăn với người như vậy sẽ ăn được nhiều hơn.

Anh béo ăn khá thoải mái, cũng không khó coi lắm. Bây giờ nhà hàng đồ ăn tây không lắm quy định như trước đây, người có tiền đều là đại gia, ăn thế nào cũng được.

Đợi dùng bữa xong, anh béo nhận được điện thoại, tỏ ra rất đắc ý, tất cả đã được thu xếp thỏa đáng. Anh sẽ mời cô đến câu lạc bộ Kinh Đô để tham gia buổi trao đổi kiến thức về tiền tệ.

Trước đây, những người mà anh ta đã từng mời đều là một nhân vật thần bí đến nhưng hôm nay không như vậy, chỉ là mời bạn bè đến tụ tập thôi, coi như mời khách. Những người làm ăn trên thương trường giao lưu với nhau để phát triển việc kinh doanh. Anh béo là người rất có duyên, kết giao được với khá nhiều bạn bè, còn mời không ít người đến.

Không thể không nói rằng, sau một thời gian không gặp anh béo, Khúc Phương lại có chút thay đổi. Trước đây, cô rất cố gắng để chứng tỏ mình là người phụ nữ có sở trường trên phương diện nào đó. Cô khá xinh đẹp nhưng cũng không đến mức đẹp mê hồn.

Nhưng cô hôm nay từng bước thay đổi, càng trở nên sang trọng và tự tin hơn. Hơn nữa, cô lại rất tự tin vào dung mạo của mình. Cô không phải là người phụ nữ đẹp nhất nhưng cô là người phụ nữ duy nhất. Cô có thể cảm giác được sức hấp dẫn ở nụ cười của mình, tuy không phải là hoàn mỹ nhưng nó khiến cho cô có sức hấp dẫn đặc biệt.

Đến câu lạc bộ Kinh Đô, anh béo giới thiệu Khúc Phương với mọi người. Người phụ nữ tôn trọng bản thân, yêu bản thân thì cũng nhận được sự tôn trọng của người khác. Khúc Phương và anh béo đi cùng nhau, anh béo tỏ ra rất tôn trọng và chăm chút cho cô. Lần này không có ai cười nhạo quan hệ của họ.

Khúc Phương tỏ ra rất chừng mực. Phần đông mọi người ở đây đều là những khuôn mặt quen thuộc với Khúc Phương, rất dễ dàng làm quen.

- Lý Tiên Vận tiên sinh, chào ông. - Khúc Phương quan sát một lát thì phát hiện ra người đàn ông tóc hoa râm. Trông ông có vẻ rất nho nhã nổi bật giữa các thương nhân.

Hoàn toàn không thể nhận ra ông là một người đàn ông có thể bỏ vợ. Dáng vẻ của ông như hình tượng người cha trong mắt các cô gái, tinh tế mà thân thiết. Dù năm tháng vô tình nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ anh tuấn trên khuôn mặt của ông, từ ông toát ra vẻ hấp dẫn chỉ có ở người đàn ông từng trải.

Con gái vốn yêu cha. Vì từ nhỏ đến lớn, cha là người đàn ông đầu tiên quen biết và thương yêu cô.

Ấn tượng của Khúc Phương về cha rất mơ hồ, thậm chí không có ấn tượng. Nhưng khi người khác cười nhạo cô không có cha thì cô tự mình vẽ nên một hình tượng người cha. Theo thời gian, lâu dần, lâu dần, có lẽ hình tượng người cha trong tâm trí của Khúc Phương giống như ông Lý. Lần đầu gặp trông con người này rất bình dị nhưng cô lại có cảm giác rất yên tâm.

Ông Lý không nói gì chỉ mỉm cười, tính cách của ông và bà Lý hoàn toàn khác nhau. Ông nói chuyện rất tao nhã, từng câu từng chữ đều có điểm nhấn khiến người ta có cảm giác làn gió xuân thổi qua mặt.

- Ông Lý không chỉ thành công trong sự nghiệp mà học thức cũng thật là rộng. Chắc chắn là bà Lý rất đẹp, từ xưa đến nay, tài tử luôn sánh với giai nhân. - Khúc Phương khen ngợi thăm dò.

Khúc Phương là phụ nữ, khen ngợi phu nhân của người ta cũng là một cách lịch sự mà không lộ liễu.

Ông Lý dường như hơi sững lại giây lát trước lời khen của Khúc Phương, giống như nhớ ra điều gì đó. Nếu không phải Khúc Phương đang chú ý quan sát thì có lẽ cô không thể nào phát hiện ra.

- Cô Khúc quá khen rồi. - Ông ta đáp lại một câu mà không hề nhắc nhiều đến vợ mình.

Khúc Phương nhạy cảm nên không nhắc lại, nhưng cô cũng hơi bất an. Cô bỗng nhớ tới việc Chu Thần giới thiệu mình trước mặt người khác thế nào. Cô vợ quê mùa ư? Người đàn bà không hiểu biết ư? Tẻ nhạt ư? Nhân viên bán hàng ư?

Lúc này, cô cảm thấy ít nhất về điểm này, ông Lý cũng hơn chồng mình rất nhiều. Ông ta không hề nhắc đến vợ mình, cũng không hề tỏ thái độ ghét bỏ gì bà.

Có lúc thái độ chán ghét của người vợ cũng có thể giết chết bạn. Đi đến bước ly hôn, Khúc Phương luôn tự xem lại mình, xem mình đã làm sai điều gì. Cô luôn nghĩ rằng cô là một người phụ nữ tốt.

Cô lúc đó không đến quán bar, không đi dạo phố ban đêm, không hút thuốc, không uống rượu, cũng không có quan hệ gì với chồng của người khác. Cô nấu ăn giỏi, chăm chỉ, đảm đang, hiếu thảo. Cô không mua đồ xa xỉ đắt tiền. Cô đi làm chăm chỉ, không đến muộn, không về sớm. Cô thích trang hoàng nhà cửa, làm cho ngôi nhà của mình đẹp hơn, thoải mái hơn. Cô thích nấu một bàn thức ăn ngon. Cô thích trông thấy chồng mình ăn ngon miệng. Cô thích tới những cửa hiệu giảm giá, mua những đồ rẻ tiền giảm giá. Cô vừa chê tất chồng có mùi vừa cam tâm tình nguyện đi giặt nó.

Cô chỉ là một cô gái như vậy. Ai ai cũng nói cô là người phụ nữ tốt. Cô nghĩ rằng cô và Chu Thần yêu nhau, cuộc hôn nhân của họ sẽ kéo dài cho đến khi một trong hai người rời khỏi thế giới này. Bây giờ nghĩ lại, cô thật quá ngây thơ.

Thế giới này không hề có quy định rằng người phụ nữ tốt thì nhất định sẽ được hạnh phúc, cũng không có quy định rằng người con gái “hư hỏng” mười hai giờ đêm vẫn chưa về nhà, ngày nào cũng đến hộp đêm là người không hạnh phúc.

Cuộc đời rất dài, chung quy rồi phụ nữ cũng sẽ yêu một người đàn ông cặn bã. Có người may mắn thì sớm nhận ra, có người thì chậm hơn chút, có lẽ hiến dâng cả đời rồi mới phát hiện ra điều đó.

Khi Khúc Phương chưa gặp Mạc Lợi, cô sẽ nghĩ người đàn bà khiến chồng mình cam lòng vứt bỏ cuộc hôn nhân kéo dài năm năm qua là người đàn bà thế nào? Cô thật sự rất tò mò!

Cô có cảm giác người đàn bà đó chắc chắn là một người đàn bà xấu xa, một người đàn bà đê tiện, một người đàn bà không biết liêm sỉ là gì, một người đàn bà chỉ biết đi phá hoại gia đình người khác nhưng khi Khúc Phương gặp Mạc Lợi, cô thật sự khổ sở. Cô phát hiện ra cô vợ bé không biết liêm sỉ là gì này trẻ trung là vậy, xinh đẹp là vậy, giàu có là vậy. Thế là cô tự ti, tuyệt vọng, thậm chí còn nghĩ mình không ra gì. Nếu cô là Chu Thần thì cô cũng chọn người đàn bà này.

Nhưng trải qua một thời gian dài, đến gặp bà Lý, Khúc Phương thật sự cảm thấy bà rất sang trọng, rất xinh đẹp, tính cách rất thoải mái, con người rất thú vị. Thế mà chồng của người phụ nữ như vậy cũng muốn ly hôn. Khúc Phương lại hoang mang rồi.

Thấy Khúc Phương đang nghĩ ngợi điều gì đó, ông Lý lịch thiệp xin phép đi có việc. Ông đi gọi điện thoại.

Anh béo vô cùng đắc ý với sự sắp xếp của mình, cảm thấy mình có thu hoạch rất lớn. Mọi người đều nể mặt anh ta, tham gia rất nhiệt tình. Không chỉ những người làm ăn mà anh ta còn có thể làm quen được với vài người mới.

Một vài người trước đây không phải không quen biết nhưng muốn giao lưu để duy trì quan hệ thì cũng có một nghệ thuật. Khúc Phương tiếp tục nói chuyện với ông Lý mà không hề chú ý rằng anh béo lịch thiệp đi ra đón người. Anh ta rất vui! Thật không ngờ lại có thể mời được Tổng giám đốc Hách đến đây. Tuy chỉ là đến gặp mặt nhưng cũng là điều hết sức bất ngờ rồi.

Hách Kiến Hồng vừa từ trên máy bay xuống, hơi mệt mỏi. Anh ta vốn định tối sẽ đi dự tiệc nào ngờ bạn thân là lão Lý nói rằng có một buổi giao lưu rất thú vị, bảo anh ta nhất định phải đến, chắc chắn sẽ không phải thất vọng.

Anh Lý và anh ta cùng là tay trắng gây dựng nên cơ nghiệp. Hai người cùng bôn ba bươn chải theo các cách khách nhau. Tuy chuyện làm ăn của anh Lý không bằng anh ta, cũng có lúc cạnh tranh nhưng quan hệ của họ vẫn rất tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao về nhà cũng chẳng có ai, đi dự tiệc thì còn sớm, thế là anh ta xoay vô lăng lái xe đến đây.

Khi anh béo ra mời Hách Kiến Hồng vào cửa thì anh ta nhìn thấy ngay Lý Tiên Vận đang nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ đó quay lưng lại phía cửa. Kiến Hồng không nhìn rõ là ai mà chỉ thấy Lý Tiên Vận nói chuyện rất vui vẻ.

Đợi đến khi Hách Kiến Hồng bước tới gần, Lý Tiên Vận mới nhìn thấy anh ta. Ông Lý đứng lên cười nói:

- Kiến Hồng! Nào, nào, nào, để tôi giới thiệu với anh một chút. Vị này là cô Khúc. Cô ấy là người khá rành về cổ phiếu. Hai người có thể nói chuyện với nhau.

Hách Kiến Hồng cảm thấy rất kỳ lạ! Anh ta và Lý Tiên Vận trở nên thân thiết như vậy từ bao giờ. Lý Tiên Vận lại còn gọi tên anh ta, giới thiệu anh ta với người phụ nữ này. Anh ta biết Lý Tiên Vận có một đóa hoa nhỏ ở bên ngoài nhưng anh ta không thích loại đàn bà đó. Thế nên khi Lý Tiên Vận nói, anh ta hơi chau mày.

Khúc Phương nghe thấy hai chữ “Kiến Hồng” thì cảm thấy có chút quen thuộc. Nghe ông Lý giới thiệu, cô cũng đứng lên xoay người lại, thấy là Hách Kiến Hồng. Thế giới này thật là nhỏ bé. Khúc Phương mỉm cười, cô luôn tình cờ gặp một số người trong những hoàn cảnh khác nhau.

Khúc Phương đưa tay ra nói:

- Chào anh!

Hách Kiến Hồng đứng đó như hóa đá. Dường như anh ta đã quay trở lại cổng trường đại học. Một người con gái sau này đã trở thành vợ anh, cũng vì anh để lại một cô con gái xinh đẹp như thiên thần rồi rời khỏi nhân gian, đứng đó với nụ cười mê hồn, đưa tay ra nói:

- Chào anh!

Khi vợ anh mắc bệnh, cô đã nói với anh: Kiến Hồng, nếu có một ngày, em phải ra đi thì anh đừng buồn. Em không nỡ rời xa anh. Con gái sẽ thay em ở bên anh. Hơn nữa, em cũng sẽ đi không lâu. Rồi sẽ có ngày, em có thể biến thành người con gái khác. Có lẽ lúc đó em không quen anh nhưng anh hãy nhớ là, nhất định anh sẽ tìm thấy em. Đừng để em rời xa nữa nhé.

Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau. A Dung xinh đẹp tuyệt sắc, giọng nói cũng khác nhưng lúc này, Hách Kiến Hồng đứng đó, đưa tay ra nắm lấy tay Khúc Phương, mãi không buông ra…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay