Ly hôn 365 lần - Chương 46 - Phần 2

Khúc Phương vùng tỉnh, bắt đầu gọi đến số điện thoại hôm qua.

Hôm đó, An Hồng Cương - người có biệt danh cao thủ săn thỏ đã tham gia cùng. Khi người Tây Ban Nha vừa biến mất sau con đường nhỏ thì Chân Vượng và Khúc Phương cùng phá lên cười.

An Hồng Cương cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Anh ta đắt bốn con chó săn cực kỳ tinh nhanh săn loáng một cái được hai mươi mốt con thỏ rừng, nhiều hơn số thỏ người Tây Ban Nha săn được bốn con, như vậy là giá nhập hàng giảm xuống 8 %.

Ông Ma Desai vô cùng kinh ngạc. Dường như ông ta không dám tin rằng mình lại có thể gặp thất bại lớn đến như vậy nhưng đánh cược là đánh cược, ông ta vẫn ký hợp đồng theo đúng giao ước. Điều này khiến cho Khúc Phương xem trọng ông ta nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô tiến bộ thêm một bậc.

Cô dùng trí nhớ tương đối tốt của mình ghi nhớ những con thỏ mà An Hồng Cương đã để xổng, đánh dấu những nơi chưa từng đi qua trên bản đồ. Thời gian còn lại, cô gọi điện tìm người.

An Hồng Cương là cao thủ săn thỏ, về cơ bản là đủ rồi nhưng tác dụng dẫn đường cũng không thể coi nhẹ. Nếu là một người bản địa dẫn đường biết săn thỏ sẽ càng tốt hơn.

Sau hai ngày chuẩn bị, đến ngày thứ ba, cuối cùng Khúc Phương đã tìm được một người săn thỏ giỏi dùng bẫy. An Hồng Cương dắt chó săn, tay cầm súng, anh Hứa cầm xẻng đào hố khắp nơi. Khúc Phương liên tục nhắc nhở một câu:

- Đường này, tôi thấy thỏ có thể chạy qua đây.

- Vũng nước đó, chưa biết chừng lại có thỏ đến uống nước.

Khi kết thúc một ngày đi săn, An Hồng Cương bắt được hai mươi sáu con thỏ rừng. Anh Hứa thuận đường về nhặt từng con thỏ một.

- Bốn con rồi.

- Năm con rồi.

- Sáu con rồi.

- Mười một con. Vận may không tồi. - Anh Hứa cười ngoác cả miệng. Chân Vượng vừa mới quen với cuộc sống lặp đi lặp lại một ngày, thấy cảnh tượng này liền thở dài nói:

- Ông Ma Desai thật thê thảm!

Đúng vậy. Lần này, ông Ma Desai chỉ săn được mười sáu con thỏ. Không biết có phải một con vượt qua ranh giới nên bị bên Khúc Phương bắt mất không? Như vậy là tổng số bên Khúc Phương bắt được ba mươi bảy con thỏ rừng, hơn bên ông ta hai mươi mốt con.

Nhìn đống thỏ chất cao như cây thông Nô-en mà ông Ma Desai tái mét mặt.

- Hai mươi mốt con là giảm xuống 42 % đúng không ạ? - Khúc Phương ngẩng đầu sải bước như một chú hươu con kiêu ngạo.

Ông Ma Desai bỗng nhiên muốn phá lệ nổ súng săn một con hươu sao về nhà.

Nét bút thần của nha đầu mũm mĩm.

Nha đầu mũm mĩm lên tiểu học rồi.

Trẻ con đi học, ngoài những môn như toán học, ngữ văn ra thì còn học nhạc, vẽ, ngoại ngữ... Nhìn đứa trẻ mới lớn một chút như vậy nhưng cũng có bao nhiêu chuyện.

Nha đầu mũm mĩm chỉ thích học vẽ, một số phác thảo của cô bé không kém gì Khúc Phương. Còn những môn như hát, ngoại ngữ... thì dường như là bỏ hết.

Loáng một cái, cô bé đã lên lớp ba. Nha đầu mũm mĩm ngày càng xinh xắn, mỗi ngày đều ôm giá vẽ nhảy nhót khắp nơi. Điểm khác với những đứa trẻ khác là cô bé có thể nghe tiếng cắt đá kiếm tiền tiêu vặt, mua tranh rồi ngồi ở nhà sao chép nên trình độ nâng cao nhanh như diều gặp gió.

Thậm chí, giáo sư của học viện mỹ thuật vì thấy bức phác thảo chân dung của danh họa Picasso còn tự nguyện không lấy một đồng nào tiền dạy cô bé vẽ tranh. Thế nên cứ cuối tuần là có thể thấy hai người một lớn, một bé ngồi trong phòng khách ngắm khung tranh cùng nhau phác thảo.

Thi thoảng, Khúc Phương cũng vẽ một bức, chỉ có điều thời gian tĩnh tâm rất ít nên kỹ thuật cũng dễ bị lạc hậu.

Hôm đó, cuối cùng cũng có thời gian vẽ xong hình dáng thì Bối Bối nhà cô liến láu:

- Giáo sư Phan, lần này liệu cháu có thể giành giải nhất không ạ?

Giáo sư Phan tóc trắng râu dài nhìn cô bé rồi nói:

- Còn phải cố gắng hơn nữa.

Nha đầu mũm mĩm bĩu môi:

- Ngày mai thi rồi. Cháu rất muốn có nhiều thời gian hơn để luyện tập.

- Bé ngốc, thời gian của ai cũng đều có hạn. Sao có thể có nhiều thời gian hơn được chứ? - Giáo sư Phan vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô bé nói. - Được rồi, lần này chúng ta sẽ nói về sự thay đổi độ sáng nhé.

Ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tí tách rơi.

Khúc Phương nhìn ra ngoài mà cảm thấy có chút gì đó là lạ.

Sáng hôm sau thức dậy, quả nhiên lại là cùng một ngày.

Khúc Phươg thở dài thì lại nghe thấy Bối Bối hò reo vui vẻ bên ngoài:

- Đây là lần đầu tiên con được như ý.

Ăn tối xong, Bối Bối chủ động ngồi trước bức tranh của danh họa Picasso và bắt đầu sao chép. Một lát sau, giáo sư Phan của học viện mỹ thuật cũng đến.

Học viện mỹ thuật của Trung Quốc luôn trong tình trạng tài chính hạn hẹp. Hiếm khi nghe nói có thể mua được tranh thật. Hoặc là trong mắt đám quan chức ở đó, hiệu quả của ảnh và tranh sao chép hoàn toàn giống nhau thì việc gì phải lãng phí vài triệu để treo lên tường chứ.

Nhưng trong mắt giáo sư Phan, giá trị của tranh gốc là vô tận. Dù có sao chép giỏi đến mấy thì vẫn là nhìn từ góc độ khác sẽ có cảm xúc khác. Bất luận là ảnh hay tranh sao chép thì đều không thể nào đạt được tác dụng tương đồng.

Từ khi nghe nói nhà Khúc Phương có nguyên tác bức tranh của họa sĩ nổi tiếng, vài vị giáo viên của học viện Mỹ thuật đã để ý đến. Có người tự nguyện bỏ tiền, có người chỉ muốn mượn, còn thông qua cách thức ngoại giao. Cuối cùng, vẫn là giáo sư Phan ra tay, tình nguyện làm giáo viên của nha đầu mũm mĩm thì mới có thể muốn xem tác phẩm gì thì xem.

Tất nhiên khi ông dạy Bối Bối thì tự nhiên cũng tận tâm tận lực.

Chỉ là lần này, giáo sư Phan cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.

- Về sự thay đổi độ sáng, cháu học rất nhanh. Vậy chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn một chút.

Ngày hôm sau, giáo sư Phan lại đến:

- Hôm nay, chúng ta sẽ học về sự thay đổi độ sáng, ừm! Đó chính là thứ mà cháu đang làm nhưng còn có thể tiến thêm chút nữa.

Lại qua vài ngày, giáo sư Phan lại đến, nhìn thấy tranh của Bối Bối ông vuốt râu hỏi:

- Sự thay đổi độ sáng, xem ra cháu đã biết không ít. Cháu học ở đâu vậy?

- Cháu tự học ạ. - Bôi Bối mỉm cười nháy mắt với Khúc Phương.

Giáo sư Phan không thể giải thích nổi điều này, đành gật đầu nói:

- Vậy thì buổi học này sẽ học về không gian lập thể.

Bối Bối học rất chăm chỉ.

Thế là vài ngày sau, giáo sư Phan lại vô cùng kinh ngạc:

- Cháu cũng đã hiểu về không gian lập thể rồi sao? Mẹ cháu tìm giáo viên khác cho cháu sao?

- Không ạ. Cháu tự hiểu.

- Hiểu ư? Sao có thể được chứ?

- Đúng là như vậy mà. – Bối Bối chớp mắt, tỏ vẻ mình không biết.

Giáo sư Phan lại một lần nữa bị đánh bại, ông cầm giá vẽ lên nói:

- Vậy chúng ta sẽ học cảm nhận thể tích.

Cùng câu nói đó, vài ngày sau lại chẳng ích gì.

Mỗi ngày, Bối Bối lại có những tiến bộ mới và cũng có thể rút ra được rất nhiều thứ từ giáo sư Phan. Không lâu sau, khả năng phác thảo của cô bé đã ra hình ra dáng.

Hôm nay, Bối Bối lại hỏi:

- Giáo sư Phan, lần này cháu có thể giành được giải nhất không ạ?

Dù giáo sư Phan là người khá nghiêm khắc trong học viện Mỹ thuật nhưng ông cũng không thể không thừa nhận:

- Nếu phát huy bình thường thì cơ hội rất lớn.

- Bối Bối muốn giành giải nhất cơ.

- Tại sao cháu lại muốn giành giải nhất?

- Không phải những họa sĩ đó đều là người giỏi nhất ạ?

Giáo sư Phan bỗng bàng hoàng, thở dài nói:

- Đúng như vậy, chỉ có họa sĩ giỏi nhất thì mới được mọi người nhớ đến. Vậy cháu muốn làm họa sĩ sao?

- Không ạ. Vì cháu muốn thắng Kim Bối Bối. Cậu ấy nói cậu ấy cũng là Bối Bối và còn là Kim có nghĩa là vàng nên giỏi hơn cháu.

Khúc Phương không thể không phì cười.

Hôm sau.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ vào phòng.

Bối Bối nhào lên giường của mẹ reo hò:

- Hôm nay là ngày mai rồi. Chúng ta đi thi thôi.

Khúc Phương mở mắt ra. Quả nhiên là như vậy.

Hai mẹ con nhanh chóng chuẩn bị rồi vội vàng đến trường.

Bối Bối ngoan ngoãn lấy giá vẽ ra bày ở giữa phòng thi.

Cuộc thi lần này có học sinh từ lớp một đến lớp sáu của toàn thành phố tham gia. Bối Bối ngồi trong phòng thi không có gì nổi bật.

Nhưng sau khi cuộc thi bắt đầu được nửa tiếng, tiêu điểm chú ý của mọi người đều dồn về phía Bối Bối. Phía sau cô bé là một đám đông rất lớn.

- Giỏi quá!

- Có trình độ của sinh viên học viện rồi.

- Không hổ là học trò của giáo sư Phan.

Qua khe giữa các bức tranh, Bối Bối ngoái đầu nở nụ cười tinh nghịch với Khúc Phương.

Phiên bản Thiên lôi: Lấy Hách Kiến Hồng

Thời gian quay trở lại lần đầu gặp Hách Kiến Hồng.

Hách Kiến Hồng xuống máy bay, cương quyết đưa Khúc Phương về nhà rồi mới đến tham gia dạ tiệc.

Anh ta đến hơi muộn một chút nên buổi tiệc đã diễn ra được một lúc nhưng không sao. Với địa vị của anh ta, dù có đến muộn hơn nữa thì chỉ cần xuất hiện là đã được mọi người nhiệt liệt chào đón.

Khúc Phương không ngủ được. Cô nằm trên giường mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh người đàn ông trung niên cô đã tình cờ gặp hai lần trong ngày hôm nay. Anh ta không giống như Chu Thần.

Anh ta rất cương quyết, nói năng, hành động đều để ý đến ánh mắt của Khúc Phương nên vô tình đã khiến cho cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Dường như cô không phải là một người phụ nữ đã lập gia đình mà giống như một cô gái mới lớn vậy.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đã đánh thức Khúc Phương dậy. Cô nghĩ rằng lại là một ngày lặp lại, vẫn nằm trên giường nghĩ mấy ngày tới sẽ làm gì nhưng lại cảm thấy dường như hôm nay có gì đó không bình thường. Đúng rồi, sáng nào chồng cô cũng gọi điện về nhưng hôm nay đã được một lúc rồi mà điện thoại di động vẫn chưa đổ chuông.

Khúc Phương với tay tìm chiếc điện thoại di động ở đầu giường thì phát hiện ra điện thoại vẫn tắt.

Cô cảm thấy kỳ quặc liền bật điện thoại lên, thấy có rất nhiều tin nhắn.

Có tin nhắn của Chu Thần, chồng cô, hỏi sao cô lại tắt máy, khi nào bật máy thì gọi điện cho anh ta.

Có tin nhắn của đồng nghiệp Ngô Ninh hỏi sao hôm qua cô không đến công ty, lãnh đạo rất không vui nhưng ông chủ mới rất đẹp trai.

Còn một tin nhắn nữa:

Cho dù hôm qua em gặp chuyện đau buồn đến thế nào thì hãy cố gắng quên nó đi. Tôi không phải là người đàn ông giỏi nói những lời tình tứ nhưng tôi vẫn muốn nói, từ ngày mai, hãy để tôi đến chăm sóc em.

Đây là tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến. Khúc Phương nhớ lại.

Cô bò dậy lộn tung túi xách lên, tấm danh thiếp vẫn còn... Cô lại nhìn lịch: ngày 22 tháng 12 năm 2012. Cô đã đến được ngày hôm sau.

Khúc Phương vừa vui mừng, vừa sợ hãi.

Đã trải qua mất mát nên khi tỉnh ngộ lại, cô phải cố gắng sống vì mình. Cô muốn mẹ và anh trai mình được sống những ngày hạnh phúc. Bỗng nhiên đến được ngày hôm sau, dường như chẳng học được điều gì cả.

Cô chỉ biết duy nhất một chuyện là quan hệ bất chính giữa Chu Thần và Mạc Lợi. Còn chuyện chiếc bát cổ, cược đá hay xổ số đều là nhũng chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay không hề có gì cả.

Khúc Phương ngẩn người cầm điện thoại di động. Lúc nãy, điện thoại đổ chuông vẫn là số điện thoại lạ đó khiến cô giật nảy mình, còn tưởng lỡ tay bấm nhầm nút gọi đi.

Cô có chút lo lắng nghe điện thoại.

- Em ăn sáng chưa? – Đầu bên kia, một giọng đàn ông rất từ tốn vang lên.

- Chưa ạ. – Khúc Phương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng còn có vẻ ngái ngủ.

- Em xuống lầu đi. Tôi đang đợi em ở dưới nhà. - Người đàn ông dứt khoát nói, không đợi Khúc Phương từ chối đã cúp điện thoai.

Khúc Phương chần chừ. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dưới thấy có một chiếc xe Audi màu đen đỗ dưới lầu, trái tim bất giác đập mạnh.

Chần chừ cả tiếng, mãi cô cũng đánh răng rửa mặt xong và thử vài bộ đồ nhưng đều cảm thấy không hợp. Cuối cùng, cô lại quay về với bộ đồ bình thường, rất cũ, không hề tôn vóc dáng, rộng thùng thà thùng thình.

- Mời em. - Hách Kiến Hồng thấy Khúc Phương đến liền tự tay mở cửa xe cho cô.

Khúc Phương cảm thấy hơi ngại trước cử chỉ chăm sóc chu đáo đó, lại còn ở ngay đầu ngõ. Thấy người bảo vệ đang săm soi để ý, cô đỏ mặt bước lên xe, chỉ hy vọng nó có thể nhanh chóng rời khỏi đây.

Lên xe đi một mạch mà không nói gì nhưng cô thấy Hách Kiến Hồng không lái xe vào trung tâm thành phố mà đang đi ngày một xa hơn, như thể là ra ngoại ô vậy, cô lo lắng hỏi:

- Chúng ta đi đâu thế?

- Bây giờ mới hỏi thì e là quá muộn rồi. - Hách Kiến Hồng quay đầu liếc nhìn Khúc Phương đùa. Thấy Khúc Phương không nói gì, anh ta cũng không để ý chỉ hỏi. - Em thích màu gì?

Khúc Phương nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi rất thích màu trắng.

- Từ mai, em nên thi bằng lái xe. Như vậy ra ngoài tiện hơn. - Hách Kiến Hồng nói giọng như đang nói chuyện bình thường. Chuyện này đã được quyết định.

Khúc Phương không nói được câu nào, dường như bất tri bất giác cô đã bị quyết định điều gì đó. Tại sao cô lại phải thi bằng lái xe chứ? Đến xe ô tô cô còn chẳng có nữa mà.

Có điều cô không hề nói điều này. Trong lòng cô nghĩ, mai tôi có thi hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Dù rất ngưỡng mộ những người phụ nữ lái xe nhưng khi nhớ lại người phụ nữ mặc váy đỏ lái chiếc BMW màu xanh đến đón Chu Thần thì cô lại không thể không cảm thấy đau đớn.

Quay sang nhìn Hách Kiến Hồng đang chăm chú lái xe, Khúc Phương cảm thấy không thoải mái với cách dồn ép của anh ta. Huống hồ, cô còn là một người phụ nữ đã kết hôn. Cô nhận ra Hách Kiến Hồng là người rất quyết đoán và giàu có, nhìn qua cũng có thể biết.

Cô cảm thấy lo lắng không yên nhưng vẫn quyết định thẳng thắn nói:

- Anh Hách, tôi nghĩ có thể anh hiểu lầm điều gì đó. Tôi đã kết hôn rồi.

Cô nghĩ rằng mình nói câu này, đối phương sẽ rất ngạc nhiên hoặc là rất tức giận nhưng dường như anh ta lại chẳng hề bất ngờ chút nào.

- Tôi biết, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc tôi mời em đi ăn sáng? - Hách Kiến Hồng tỉnh bơ.

Nhưng Khúc Phương có cảm giác thế này càng giống như bị sỉ nhục. Cô nhớ lại lần đầu tiên Chu Thần đòi ly hôn với mình, về công việc thì bị giám đốc Vương làm nhục, các đồng nghiệp cười nhạo mình là người phụ nữ đã kết hôn mà còn dụ dỗ người khác.

Cô bỗng bị kích động liền nói:

- Dừng xe, tôi muốn xuống.

Hách Kiến Hồng không ngờ cô lại có phản ứng dữ dội đến vậy. Thấy cô bị kích động như thể có thể nhảy ra khỏi xe bất cứ lúc nào, anh ta liền lái xe vào lề đường, dừng lại không hiểu hỏi:

- Sao thế?

- Anh nghĩ tôi là loại người nào? - Khúc Phương run rẩy nhưng vẫn hét lên câu này. Vừa trải qua nỗi đau của cuộc hôn nhân, cô không ngờ sự việc lại thành ra thế này, cảm giác bản thân thật đáng khinh bỉ.

- Khúc Phương, tôi cứ nghĩ tin nhắn tối qua của tôi đã nói rõ ý tôi rồi. Tôi biết em đã kết hôn, cũng biết người đàn ông đó đã khiến trái tim em đau đớn nên tôi muốn chăm sóc cho em. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Em đừng nghĩ ngợi quá nhiều! - Hách Kiến Hồng chân thành nói với Khúc Phương.

- Làm sao anh biết? - Khúc Phương ngạc nhiên. Có những điều cô nghĩ là nghiêm trọng nhưng người đàn ông này lại có thể nói ra một cách dễ dàng.

- Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã phải lòng em rồi, hơn nữa Đan Đan cũng rất quý em. Con người tôi đã không làm thì thôi, nếu làm thì chắc chắn sẽ làm những điều tốt nhất. Tôi hiểu chuyện của em. Nếu em tin lời tôi thì hãy để mọi chuyện cho tôi giải quyết. - Hách Kiến Hồng nhìn Khúc Phương nói mà không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh.

Khúc Phương rất ngạc nhiên. Tại sao cô lại tin tưởng người đàn ông trước mặt như vậy. Cô còn nghĩ rằng dù có chuyện lớn như trời sập xuống thì với anh ta cũng chỉ là lời miêu tả nhẹ nhàng.

Cô không nói gì, có lẽ cũng không quá tin nhưng với ý tốt của Hách Kiến Hồng thì cũng khó phản bác. Xe tiếp tục chạy đến một trang trại lớn.

Trang trại này xây ở bên hồ. Tuy là mùa đông, không có lá xanh biêng biếc của mùa xuân, mùa hè nhưng lại có vẻ đẹp yên tĩnh.

Hai người ngồi trong phòng, rất ấm áp, còn có thể ngắm cảnh bên hồ.

Hách Kiến Hồng nói ăn sáng thì đúng là đến ăn sáng thật.

Khúc Phương thấy mấy người phục vụ trẻ trung xinh đẹp bê từng đĩa, từng đĩa đồ điểm tâm cầu kỳ đẹp mắt. Cô bỗng cảm thấy đói, bụng còn réo nữa. Hách Kiến Hồng nghe thấy cười ha ha rất lớn, nhìn Khúc Phương đỏ mặt, anh ta liền giải thích:

- Xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy. Nhưng rau xanh ở đây đều là đồ tươi vừa mới hái, thực phẩm vẫn còn giữ nguyên được hương vị. Tôi nghĩ là em sẽ rất thích.

Hai người dùng một bữa sáng rất thịnh soạn. Khúc Phương rất thích chuyện nấu nướng và cũng hiểu khá rõ nên câu chuyện cũng cởi mở hơn. Hách Kiến Hồng chỉ nói một hai câu, còn lại toàn mỉm cười nhìn Khúc Phương, nghe cô nói, thỉnh thoảng còn thân mật gắp thức ăn cho cô.

Đợi Khúc Phương cảm thấy không thể ăn thêm được nữa, Hách Kiến Hồng bảo người ta dọn bàn đi. Một lát sau, hai người lại đi dạo một vòng quanh trang viên.

Đến cửa trang viên, Khúc Phương ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc xe Audi màu đen kia đã biến mất và thay vào đó là chiếc BMW màu trắng:

- Em có thích không? - Hách Kiến Hồng mỉm cười nói.

Khúc Phương không biết mình nên nói gì. Cô chỉ vừa nói là thích màu trắng thì người đàn ông này lập tức mua một chiếc xe BMW màu trắng đến...

- Đi thôi, tôi nghĩ chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ làm em rất vui. - Hách Kiến Hồng lại một lần nữa mở cửa xe cho Khúc Phương, để cô lên xe trước rồi đóng cửa xe, bản thân thì lên xe ở phía cửa bên kia.

- Đi đâu cơ? – Lần này, Khúc Phương hỏi trước.

- Đến nơi, em sẽ biết. Bảo đảm là em sẽ rất bất ngờ. - Hách Kiến Hồng cười, nói rất tự tin.

Hách Kiến Hồng đưa Khúc Phương đến một quán trà. Khi hai người đang uống trà thì nghe phòng bên cạnh vang lên giọng nói cực kỳ quen thuộc.

Lúc này, một bàn tay lớn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô nói:

- Đừng lo, em chỉ cần ngồi ở đây là được rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay