Ly hôn 365 lần - Chương 46 - Phần 3

Chu Thần rất lấy làm lạ khi có người hẹn mình đến đây. Đối phương lộ diện cũng không nói gì, đầu tiên đưa danh thiếp cho anh ta trước. Nhìn danh thiếp thì anh ta biết đó là luật sư Vương Lã của trụ sở luật sư Úc Mỹ.

Anh ta rất kinh ngạc, mình cũng không làm sai điều gì, tại sao lại có luật sư đến tìm chứ?

Nhưng anh ta nhanh chóng biết được lý do. Người đàn ông đưa ra một tập ảnh, đều là ảnh ân ái của anh ta và Mạc Lợi. Mặt anh ta xanh lét, đầu tiên nghĩ đến là Khúc Phương làm việc này. Sao cô có thể làm như vậy chứ? Thường ngày, trông cô hiền thục là vậy, thật không ngờ cũng có lúc giống những bà chằn ghê gớm, làm những việc như thế này. Sắc mặt anh ta nhanh chóng tái đi.

- Anh muốn thế nào? - Chu Thần lạnh lùng hỏi.

Luật sư Vương nói:

- Anh Chu là người ngoại tình trong cuộc hôn nhân này. Tôi là luật sư của cô Khúc, đến để báo cho anh biết về chuyện ly hôn.

- Tôi không đồng ý. - Chu Thần nổi giận. Anh ta có thể đòi ly hôn với Khúc Phương nhưng anh ta không chịu để Khúc Phương đòi ly hôn với anh ta. Cũng giống như trong kết giao, anh ta có thể lừa người khác nhưng không để người khác lừa mình.

Luật sư rất bình thản, chẳng có chút thái độ gì tỏ ra thông cảm với Chu Thần. Anh ta chỉ đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt Chu Thần rồi nói bằng giọng đều đều:

- Anh Chu, chuyện ly hôn giữa anh và thân chủ của tôi đều tốt cho hai bên, cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của anh, đúng không?

Chu Thần nghĩ đến công việc của mình. Chuyện này cũng đúng lúc, anh ta sắp tranh chức Tổng giám đốc. Nếu anh ta cố gắng thêm một chút nữa thì có thể giành được vị trí đó. Đối với anh ta, đây là sự thay đổi rất quan trọng trong cuộc đời. Anh ta nhìn những bức ảnh ân ái bên cạnh, cuối cùng cũng đồng ý ly hôn.

Có thể ly hôn như vậy, Khúc Phương cũng cảm thấy rất vui. Hơn nữa, nhà lại trở thành tài sản của cô, đổi sang tên Khúc Phương. Đó coi như là thành ý của Chu Thần, là điều kiện để mong Khúc Phương không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta.

Có thể thấy là luật sư Vương rất giỏi. Nếu là Khúc Phương trước đây thì chắc chắn sẽ không làm được điều này. Người đàn ông này cũng chỉ là loại người chỉ biết ra oai trước kẻ yếu, run sợ trước kẻ mạnh mà thôi.

Sau đó thì Khúc Phương đã chính thức trở thành người độc thân rồi.

Hách Kiến Hồng cũng chính thức bước vào cuộc sống của Khúc Phương. Anh ta là người đàn ông rất mạnh mẽ. Có lẽ ở một khoảng thời gian nào đó, Khúc Phương rất có cảm tình với chàng thanh niên có tên là Chân Vượng nhưng tình cảm này nhanh chóng bị Hách Kiến Hồng độc chiếm.

Anh ta lo cho Khúc Phương đi học lái xe, đồng thời cũng giúp cô xin thôi việc ở công ty cô đang làm. Khúc Phương thôi việc, mọi người cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Cô đã làm nhân viên bán hàng suốt mấy năm mà chẳng có tiền đồ gì cả. Nhưng sau đó thì không hiểu tại sao, giám đốc Vương cũng bỗng nhiên bị cách chức.

Anh ta đi xin việc ở các công ty khác nhưng bộ phận nhân sự của tất cả các công ty cùng không hẹn mà gặp, đều từ chối anh ta. Chẳng còn cách nào khác, anh ta không thể tiếp tục mưu sinh ở thành phố này mà phải chuẩn bị về quê.

Khi lên xe khách, không có bạn bè đến tiễn anh ta. Bình thường, anh ta có rất nhiều bạn bè ở thành phố chỉ biết đến tiền này nhưng khi gặp nạn thì lại có rất ít bạn.

Thật không ngờ lại có người đến tiễn anh ta nhưng anh ta không hề quen biết người đó.

Người đó chỉ nói một câu:

- Đây là kết cục của việc anh dám nhòm ngó người phụ nữ không thuộc về anh.

Giám đốc Vương vô cùng sợ hãi. Anh ta tự nhận thấy mình nhòm ngó chị Khúc ở công ty, sau đó, chị đột nhiên thôi việc. Anh ta còn dò hỏi nhưng không ngờ chuyện nhòm ngó chị lại khiến anh ta ra nông nỗi này.

Về quê nhà thì chỉ mặt mũi lem luốc chứ đâu được cảnh áo gấm về quê. Sau này, giám đốc Vương sẽ chẳng ngẩng đầu lên nổi…

Khúc Phương không biết tất cả những điều này chỉ vì cô từng nói với Hách Kiến Hồng một câu:

- Em không ưa gì giám đốc Vương ở công ty của em.

Khúc Phương không đi làm nhưng cũng chẳng nhàn rỗi gì. Hách Kiến Hồng đăng ký cho cô rất nhiều lớp học để cô học tập thêm. Những nội dung mà cô phải học bao gồm các loại lễ giao tiếp xã hội, còn cả các kiến thức về phương diện kinh tế nữa. Anh ta nói:

- Khúc Phương, tôi muốn lấy em làm vợ tôi. Tôi để em học những thứ này không phải là vì coi thường em mà chỉ là hy vọng em lấy tôi rồi sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi. Môi trường sống của tôi và môi trường sống trước đây của em hoàn toàn khác nhau.

Khúc Phương lương thiện cảm thấy Hách Kiến Hồng luôn là người mà dù trời có sập xuống cũng có thể chống đỡ được cho cô. Cô không kịp thích nghi mà chỉ có thể cố gắng làm theo sự sắp xếp của anh ta.

Cô vốn là người phụ nữ luôn an phận thủ thường, không đến mức vạn sự bất đắc dĩ thì sẽ không cố gắng thay đổi. Hách Kiến Hồng là người đàn ông mạnh mẽ nên anh ta không muốn để cô phải chịu dù chỉ là một chút ấm ức, nhưng cũng không muốn cô dễ dàng chịu tổn thương giống như trước đây. Anh ta bảo vệ cô, đồng thời cũng muốn cô học tập để dần dần trưởng thành hơn.

Cũng may trước kia khi Khúc Phương trong vòng luân hồi rất hay đi spa, quen rất nhiều quý bà. Về phương diện giao tiếp xã hội cũng không quá khiến cho người khác mất mặt, dần dần cũng có thể như cá gặp nước.

Đan Đan cũng từ nhà bà ngoại về.

Cô bé có cảm giác không thích ứng ngay được với việc Khúc Phương từ một người cô trở thành người mẹ mới của mình, không còn thân mật như lần đầu mới gặp. Có điều cô bé này rất tinh quái, không dễ gì thể hiện điều đó ra ngoài.

Bản thân Khúc Phương cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Tuy không phải là lần đầu cô lấy chồng nhưng cô chưa từng có con.

Còn về Chu Thần, anh ta thật sự tiếc vì không giành được chiếc ghế Tổng giám đốc. Không biết một tên tiểu tử họ Hách từ đâu rơi xuống. Thế của hắn rất mạnh, vừa xuất hiện đã giành ngay vị trí đó. Còn Chu Thần thì vẫn giữ vị trí phó Tổng giám đốc nhưng quyền chức lại mất dần. Tuy anh ta có dã tâm và cũng có năng lực nhưng nếu sánh với một tên cáo già trên thương trường thì vẫn còn quá non nớt.

Vẫn may là còn có Mạc Lợi, anh ta rất cảm kích. Dù anh ta không giành được chiếc ghế Tổng giám đốc nhưng Mạc Lợi vẫn ủng hộ anh ta.

Sau khi ly hôn với Khúc Phương, anh ta vội vàng kết hôn với Mạc Lợi. Không hiểu tại sao mà lại không hề tổ chức linh đình, gần như là lén lút. Có lẽ là do Chu Thần cả nghĩ, cũng có thể là do Mạc Lợi có vấn đề.

Nhưng bà Chu rất vui mừng. Nhà con dâu mới của bà thật là lớn! Bà cảm thấy con trai mình thật có con mắt nhìn người, càng coi thường cô con dâu trước đây hơn. Một lòng chờ đợi đứa cháu đích tôn của nhà họ Chu chào đời nên bà chẳng tiếc công sức chăm sóc Mạc Lợi. Mạc Lợi được chiều từ nhỏ, sai bảo người khác mà chẳng hề cảm thấy ngại ngần gì. Dù là bà Chu, mẹ chồng đi chăng nữa thì cũng cam tâm tình nguyện làm người ở, ngày ngày đấm bóp cho cô ta mà còn không dám ca thán với con trai nửa lời. Vì bà chỉ cần kêu ca một câu, hôm sau Mạc Lợi sẽ nổi cơn tam bành, giày vò cho cái thân già của bà sống cũng không nổi mà chết cũng không xong.

Ngày tháng dần trôi, Khúc Phương cũng chuẩn bị xuất giá. Hôm nay, Hách Kiến Hồng dẫn Khúc Phương đi tham gia một buổi dạ tiệc, Khúc Phương cũng không từ chối. Từ sau khi cô bắt đầu công khai với Hách Kiến Hồng thì cũng là lúc cô bắt đầu để ý đến nguyên nhân cuộc hôn nhân cô và Chu Thần tan vỡ. Hôn nhân là chuyện của hai người. Tuy Chu Thần đã ngoại tình nhưng cô cũng có phần trách nhiệm, có lẽ cô không hiểu chồng mình, không biết gì về công việc và cuộc sống của anh ta nên mới xảy ra chuyện như thế.

Thế nên bây giờ ở bên Hách Kiến Hồng, Khúc Phương hy vọng mình có thể hòa nhập vào cuộc sống của anh ta. Cô cố gắng học tập các loại kiến thức, dần dần không còn là người phụ nữ của gia đình chỉ biết đến chuyện nhà cửa bếp núc trước kia nữa.

Cô không hiểu rõ về kinh tế lắm nên Hách Kiến Hồng không hề trực tiếp đưa tiền cho cô mà mua rất nhiều thứ để tặng. Những lúc rảnh rỗi, anh ta cũng dạy Khúc Phương một chút kiến thức về tiền tệ, chẳng hạn như chơi cổ phiếu như thế nào, đầu tư ra sao...

Khúc Phương cảm thấy mình rất có năng khiếu về phương diện này, say mê tài chính. Vì thế, Hách Kiến Hồng đã đưa cho cô một khoản tiền để tập đầu tư, không ngờ cô lại kiếm được gấp mấy lần.

Cô đem toàn bộ số tiền này trả lại cho Hách Kiến Hồng. Thấy số tiền đã tăng lên gấp nhiều lần, Hách Kiến Hồng kinh ngạc nhưng cũng không hề từ chối.

Điều khiến Khúc Phương cảm động nhất là Hách Kiến Hồng đã chủ động đề nghị đón mẹ và anh trai cô về sống chung.

Họ cùng về quê một chuyến, trưng cầu ý kiến của mẹ và anh trai Khúc Phương. Hai người vốn không yên tâm về Khúc Phương. Bây giờ, thấy mọi chuyện của cô đều tốt đẹp thì chẳng có ý kiến gì phản đối. Tuy nhiên, ai cũng có nỗi nhớ quê quán nên bà Khúc cảm thấy khó thích ứng với cuộc sống ở thành phố đó.

Cuối cùng, Hách Kiến Hồng đã mua một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố cho bà Khúc và giới thiệu Khúc Hạng vào làm ở công ty của bạn anh ta, để Khúc Hạng làm một giám đốc.

Khúc Hạng là người rất có chí tiến thủ, cũng rất thông minh. Anh đã bôn ba vật lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm, tính cách cẩn thận, cũng thăng tiến rất nhanh. Không còn ai nói rằng anh dựa vào quan hệ để bước vào công ty này nữa.

Mẹ và anh trai đều ổn, Khúc Phương cũng không còn phải lo lắng gì nữa. Bây giờ thế giới rộng mở ra trước mắt, cô có thể thấy được rất nhiều thứ, cũng tìm được rất nhiều nguồn vui. Tuy Hách Kiến Hồng đã dẫn dắt cô ngay từ đầu nhưng cô không ỷ lại giống như Chu Thần trước đây mà hoàn toàn dựa hẳn vào Hách Kiên Hồng.

Người phụ nữ sau khi bị tổn thương có lẽ cũng học được một chút thông minh.

Nhưng cô vẫn là cô, việc học làm cho cô càng trở nên đẹp hơn nhưng lại không biến cô trở thành một người khác. Càng sống bên Hách Kiến Hồng, Khúc Phương càng cảm thấy kinh ngạc. Tại sao ban đầu anh ta lại để mắt đến mình chứ? Nói thực là, Khúc Phương cảm thấy sợ nếu mình học ít đi thì khoảng cách giữa cô với người đàn ông như Hách Kiến Hồng sẽ càng lớn.

Anh ta là người có học, đối xử với bản thân cô cũng rất tốt. Hai người cùng có lý tưởng đương nhiên là sẽ lấy nhau rồi.

Hôn lễ tổ chức rất long trọng, dường như toàn bộ những nhân vật quan trọng trong thành phố đều có mặt.

Điều kỳ lạ là Hách Kiến Hồng kéo Khúc Phương đi gặp một vị quan chức địa phương, một người đàn ông lớn tuổi họ Sở. Khúc Phương vừa gặp đã cảm thấy quen quen khó hiếu.

Hách Kiến Hồng bảo Khúc Phương gọi ông ta là chú Sở.

Chú Sở này rất hào phóng, tặng quà gặp mặt cho Khúc Phương nhiều hơn người khác rất nhiều. Khúc Phương vốn nghĩ rằng chỉ là vì ông ta và Kiến Hồng có quan hệ rất tốt.

Sau lễ cưới, quan hệ của cô với Đan Đan không tốt cũng không xấu. Đan Đan là cô bé rất tự lập, không cần cô phải quá lo lắng. Chỉ có điều, Hách Kiến Hồng cũng không định có thêm con. Khúc Phương luôn cảm thấy có gì đó tiếc nuối nhưng Hách Kiến Hồng nói không muốn làm Đan Đan buồn.

Lúc này bỗng nổi lên phong trào xét lại mốt nhận bố nuôi. Nghe nói có một người đàn ông lớn tuổi tự xưng là cha nuôi rất thích nhận con gái nuôi, cũng có không ít con gái nuôi rồi lợi dụng quyền thế mà qua tay không ít người.

Trong một thời gian, những cô con gái nuôi kia đều cảm thây bất an, có người đã lấy chồng rồi nhưng cũng bị móc ra. Thật bất hạnh, Mạc Lợi cũng là một trong số đó. Khi ly hôn, Khúc Phương cũng không nói chuyện Chu Thần không thể sinh con, không cần phải phí tâm vì anh ta. Nào ngờ cuối cùng thì chuyện này vẫn bại lộ.

Bà Chu vì đứa cháu đích tôn đó mà đã chịu để cho Mạc Lợi sai khiến làm trâu, làm ngựa, cuối cùng lại là đi nuôi con cho người khác. Chu Thần bỏ rơi người vợ hiền thục, sau đó lấy vợ bé xinh đẹp, thật không ngờ thứ mất đi mới là vĩnh cửu. Công việc ở công ty không được như ý, về nhà cũng không vui. Bây giờ, người yêu đã trở thành người chung giường với bao nhiêu phiền phức về tương cà mắm muối bếp núc. Mạc Lợi không biết làm việc nhà, cô ta ghét làm những việc đó. Trước đây, chuẩn bị một bữa ăn hai người trong thời kỳ lãng mạn với Chu Thần là bữa ăn tình yêu nên bàn ăn mới đẹp mới ngon. Nhưng những bữa ăn như vậy vốn phù phiếm, phải chuẩn bị mất cả ngày trời.

Cuộc sống bình thường không thể như vậy được. Quan hệ vợ chồng vốn có chút căng thẳng, sau đó lại lộ chuyện bố nuôi. Bây giờ, Chu Thần căm ghét đứa con đó. Mạc Lợi đã đẩy anh ta đi làm kiểm tra và anh ta mới phát hiện ra chuyện mình không thể sinh con. Lén lút quan hệ bên ngoài, cuối cùng anh ta vẫn là người đàn ông bị mọc sừng.

Khúc Phương vốn nghĩ rằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Thật không ngờ một hôm, Đan Đan, con gái chồng đã nói với cô:

- Cô Khúc, cô biết tại sao bố con lại để ý đến cô không? – Thấy Khúc Phương không nói gì, cô bé mỉm cười nói. - Không phải cô nghĩ rằng đó thật sự là tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu gì gì đó chứ? Cô cũng đâu đọc nhiều tiểu thuyết Quỳnh Dao, trong hiện thực đâu có chuyện đó. Trước đây, con bắt chuyện với cô cũng là do bố con bảo.

- Tại sao con lại nói với cô điều này? - Khúc Phương nghi ngờ hỏi lại.

- Vì con cảm thấy cô cũng không quá đáng ghét! - Đan Đan cong môi nói.

Thấy Khúc Phương vẫn chưa hiểu ra, cô bé thẳng thắn nói:

- Cô biết bác Sở chứ? Trong ví của bác ấy có ảnh một người phụ nữ rất giống cô. Cô đừng oán trách bố con. Tuy bố con đã lợi dụng cô nhưng bố con cũng đã đối xử với cô rất tốt, cảm ơn cô. - Đan Đan nói xong thì đeo ba lô bỏ đi. Hôm nay là ngày cô bé đi học, cô bé đã đăng ký ở trong ký túc xá.

Buổi tối, Hách Kiến Hồng về nhà rất đúng giờ. Việc làm ăn của anh ta rất lớn, Khúc Phương cũng không rõ cụ thể anh ta có bao nhiêu tài sản nhưng anh ta luôn về nhà rất đúng giờ. Nếu có việc đột xuất thì anh ta đều nói trước với Khúc Phương. Sau khi kết hôn, những việc đột xuất giảm đi rất nhiều. Hàng ngày, anh ta đều về nhà, đều luôn thể hiện là một người đàn ông tốt.

Điều kiện gia đình của họ cũng rất tốt nhưng Khúc Phương vẫn tự mình vào bếp. Thi thoảng lúc rửa bát, Hách Kiến Hồng còn cười bảo để anh ta rửa, còn nói để cho xuôi cơm.

Có lúc, Khúc Phương cũng tình cờ gặp Chân Vượng. Người đàn ông mà cô từng có ký ức mơ hồ này luôn lịch sự gọi cô là bà Hách.

Chú Sở vẫn đến như mọi khi và đối xử với Khúc Phương rất tốt. Thi thoáng ông còn hỏi tình hình người nhà của Khúc Phương thế nào. Khúc Phương dường như không hề biết gì cả.

Vài năm sau, chú Sở qua đời, Khúc Phương và Hách Kiến Hồng cùng đi dự tang lễ, gặp được người vợ xinh đẹp của chú Sở cùng hai người con của ông.

Không lâu sau đó, mẹ Khúc Phương cũng lâm bệnh. Vợ của anh trai cô rất hiếu thuận, luôn chăm sóc cho bà trước sau như một.

Người già luôn phải trải qua những ngày tháng như vậy.

Không hiểu tại sao, Khúc Phương cũng cảm thấy mình có vẻ già đi.

Thấy Đan Đan lấy chồng, Khúc Phương cảm thấy dường như đã đến lúc ra đi, khi cô nhắm mắt thì cảm thấy rất thanh thản. Sau một đêm, Hách Kiến Hồng già đi rất nhiều. Anh ta vốn hơn Khúc Phương khá nhiều tuổi. Thật không ngờ cô lại ra đi trước, anh ta đã phải trải qua hai nỗi đau mất vợ.

Anh ta sắp xếp lại di vật của Khúc Phương thì tìm thấy một quyển nhật ký. Quyển nhật ký rất đẹp, bên trên có viết một câu: Nếu là lừa dối thì Kiến Hồng à, hãy lừa dối em cả đời đi.

Anh ta bỗng trào nước mắt. Đây là tình yêu lừa dối nhưng cuối cùng người bị lừa không chỉ là Khúc Phương mà còn là cả bản thân anh ta nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay