Ly hôn 365 lần - Chương 46 - Phần 4

Phiên bản vượt thời gian: Trở lại trường đại học huấn luyện quân sự

Sau vô số lần luân hồi, Khúc Phương dần dần coi chuyện này như cuộc sống thường ngày của mình, tâm trạng cũng bình thản lại. Nhưng vì thời gian quá dài, dường như cô dùng mãi không hết nên đem tất cả những chuyện muốn làm trước đây ra thực hiện hết.

Chẳng hạn như học đàn piano, học khiêu vũ, học chơi trống, học teakwondo, học judo..., học vẽ, thêu thùa, cắm hoa... Khúc Phương dùng thời gian để học tập, thi thoảng hẹn hò với Chân Vượng, gặp anh béo và đám bạn, hành hạ người đàn ông cặn bã kia.

Một hôm, Khúc Phương thức dậy như thường ngày. Cô nghe thấy chuông đồng hồ báo thức lại vang lên thì với tay định tắt nó đi, không ngờ vừa trở mình thì lại ngã ngay xuống đất.

Đau quá!

Nền nhà không phải là sàn gỗ mà là nền xi măng, hơn nữa lại còn không được lát gạch. Cô kinh ngạc! Đây là đâu? Khúc Phương bò dậy nhìn xung quanh. Chiếc giường bằng sắt hai tầng, bàn ghế cũ, còn cả chiếc ga trải giường sọc hoa xanh...

Đây chẳng phải là ký túc xá thời đại học của cô sao? Khúc Phương còn nhớ ký túc xá chính là như vậy mà. Bây giờ, xem ra nó thật sự quá cũ nát rồi. Không thể hiểu nổi, sao lúc đó bao nhiêu người sống trong cùng một phòng mà lại có thể vui vẻ như vậy.

Lúc này, cánh cửa phòng ký túc mở ra.

- Tiểu Phương, cậu dậy rồi à? Không sao chứ? - Một toán người xông vào, cô gái đi đầu hỏi.

Khúc Phương còn chưa kịp trả lời thì một cô gái khác đã ríu ra ríu rít nói:

- Cậu tiểu thư quá đấy! Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự mà đã ngất đi rồi. Cậu không biết giáo viên huấn luyện xám ngoét cả mặt thế nào đâu.

Mọi người thấy Khúc Phương không sao thì bắt đầu thi nhau kể những điều nghe được trong buổi huấn luyện quân sự ngày hôm nay, giáo viên huấn luyện nào đẹp trai.. v.v... và..v.v...

Khúc Phương ngồi ì trên giường, cô đã quay trở lại thời mới bước chân vào trường đại học. Tuy rất kinh ngạc nhưng vì đã trải qua nhiều lần luân hồi nên cô cũng không quá hoảng loạn, nhanh chóng tiếp nhận sự thật này.

So với việc cuộc sống luân hồi lặp đi lặp lại một ngày khiến cho người ta có cảm giác tuyệt vọng đến phát điên thì việc quay trở lại thời đại học rõ ràng là một món quà tuyệt vời.

Từng trải qua cuộc hôn nhân thất bại, lại từng trải qua vô số lần luân hồi, Khúc Phương đã không còn là cô ban đầu nữa. Cô cực kỳ trân trọng cơ hội trở lại lần này.

Đúng là sau khi ly hôn, điều Khúc Phương hối tiếc nhất không phải là cuộc hôn nhân năm năm của mình mà là thời đại học của cô.

Cô quen Chu Thần từ năm thứ nhất và bắt đầu chuyện tình lãng mạn từ đó. Người ta thường nói tình yêu thời đại học là tình yêu đẹp nhất nhưng trên thực tế nó cũng là việc lãng phí tuổi trẻ nhất.

Quãng thời gian tươi đẹp nhất, có nhiều cơ hội nhất trong đời thì lại toàn tâm toàn ý dành cho một người đàn ông, ít quan hệ xã giao, không cố gắng học tập. Cho nên nguyên nhân sau khi cô tốt nghiệp thì công việc không được như mong muốn, hôn nhân không được như ý, chẳng có lấy một người bạn tri kỷ bên mình đều bắt đầu từ lúc này.

Các bạn cùng phòng thấy Khúc Phương không nói gì mà cứ ngồi thu lu thì nghĩ là cô chưa khỏe lắm nên cũng không mấy chú ý đến sự thay đổi của cô, có điều bỗng cảm thấy dường như cô rất xinh vậy.

Mọi người cũng chưa quen nhau lắm, bỗng nhiên cảm thấy Khúc Phương xinh đẹp cũng chẳng có gì là không bình thường, chỉ là cảm thấy cô có thể thuộc về loại người có duyên ngầm, ngắm lâu thì mới phát hiện ra là rất xinh đẹp thôi.

Buổi chiều, các bạn cùng phòng đi nghe thuyết giảng ở đại hội học viên mới. Khúc Phương không khỏe nên ở lại phòng. Cũng may bạn cùng phòng rất tốt, còn nhớ mang cơm về cho cô.

Khúc Phương nằm trên chiếc giường nhỏ trong ký túc, tuy không rộng như chiếc giường lớn ở nhà nhưng lại cảm thất rất thoải mái. Năm nay, cô mới mười chín tuổi.

Cô đã có thể có một cuộc sống sinh viên thật sự. Đương nhiên trước tiên là người đàn ông cặn bã kia tuyệt đối đừng có xuất hiện, xuất hiện cũng biến mất luôn đi.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Khúc Phương thức dậy đúng giờ. Cô đã hình thành phản xạ với thời gian này.

Mặc bộ quân phục lên người, cô cảm thấy rất phấn chấn, soi mình trong chiếc gương ký túc xá thấy tư thế mình thật hiên ngang. Cô thật sự cảm thấy bộ đồ mặc lúc này đẹp hơn cả những bộ đồ hàng hiệu thế giới kia. Quả nhiên, tuổi trẻ là vũ khí lợi hại nhất.

Các bạn học cũng thức dậy rất sớm. Đều là sinh viên mới nên mọi người đều rất phấn khởi, chẳng ai muốn ngủ nướng cả.

Khúc Phương và các bạn cùng phòng đến căng tin. Trên đường đi, cô gặp rất nhiều sinh viên khác hỏi thăm. Nếu là Khúc Phương trước kia thì chắc chắn cô đã rất ngại không biết nên trả lời thế nào nhưng cô bây giờ rất tự tin cảm ơn mọi người, chẳng hề rụt rè chút nào.

Bốn sinh viên nữ một phòng, mọi người cùng đi mua thức ăn thì có thể tiết kiệm một chút mà cũng có thể ăn được nhiều món hơn. Họ bắt đầu kết nhóm với nhau như vậy. Khúc Phương đã quen với việc ăn các món sơn hào hải vị, giờ vào nhà bếp ăn cũng khó nhai. Nhưng ở tuổi mười chín đang phát triển vóc dáng nên cô phải cố gắng ăn thật nhiều.

Ăn xong cơm, họ quay về ký túc xá một lát, rồi cùng tập hợp ở thao trường.

Khuôn mặt giáo viên quả nhiên rất nghiêm, muốn dạy đám sinh viên yểu điệu này cũng khá đau đầu, không thể quát mắng họ như những tân binh được. Hôm qua, vị giáo viên này còn chưa làm gì, mới để cho họ đứng một lát mà đã có người ngất xỉu khiến cho anh ta phải đỏ mặt tía tai.

May mà các sinh viên này yểu điệu thì yểu điệu nhưng cũng khá nghe lời, hơn nữa nhìn những khuôn mặt ngây thơ non nớt của họ thì anh ta lại nhớ đến lúc mình mới nhập học. Dù nghiêm khắc đến mấy thì trong lòng anh ta cũng có chút rung động.

Hôm nay, Khúc Phương nghiêm chỉnh đứng giữa hàng quân, không ngất xỉu nữa. Tuy việc đi bộ, đứng nghiêm và chạy bộ rất chán nhưng cũng rất vui. Suy nghĩ lúc này còn thuần khiết, cảm thấy mọi thứ trong tương lai đều tốt đẹp, ánh mặt trời đẹp, ngôi trường tuyệt vời, con người cũng thật đẹp.

Thời gian trôi đi nhanh, đã đến giờ nghỉ giải lao, lúc này giáo viên huấn luyện cũng vã mồ hôi hột. Có điều, dường như anh ta quên không mang theo khăn giấy. Mấy nữ sinh trong lớp đùn đẩy nhau, Khúc Phương ngồi một bên nhìn mọi người, cuối cùng không biết ai đã đẩy cô ra:

- Cậu đấy. Hôm qua là giáo viên huấn luyện đã bế cậu xuống trạm y tế.

Khúc Phương cầm gói khăn giấy trong tay, luống cuống khi bị các bạn đẩy ra trước mặt giáo viên huấn luyện.

- Đồng chí có chuyện gì không? - Giáo viên huấn luyện nhận ra cô chính là nữ sinh đã ngất xỉu hôm qua, nghĩ là cô lại xin nghỉ nên nhíu mày hỏi.

Khúc Phương giờ là người phụ nữ hai mươi tám tuổi ở trong cơ thể của nữ sinh mười chín tuổi nên tất nhiên không phải la một cô bé nửa. Có điều trước đây, cô chưa từng tiếp xúc với quân nhân, hơn nữa lại bất ngờ bị đẩy ra nên cũng cảm thấy có chút lúng túng.

Thấy Khúc Phương không nói gì, giáo viên huấn luyện nghĩ quả nhiên là đến xin nghỉ. Anh ta rất ghét kiểu yểu điệu này, huấn luyện quân sự là để rèn luyện cái tính đó đấy. Mới có ngày thứ hai mà lại muốn xin nghỉ. Anh ta nghiêm mặt phê bình:

- Đồng chí, thân thể là nguồn lực của cách mạng. Không chịu khó rèn luyện thân thể thì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Phải phát triển toàn diện tri đức thể mỹ thì sau này mới có thể phục vụ tổ quốc được.

Nếu bước ra xã hội, còn có người nói với Khúc Phương như vậy thì dù Khúc Phương có là người phụ nữ của gia đình, không có kiến thức cũng phải phì cười vì cảm thấy người này quá khôi hài. Bây giờ còn có người nói đến chuyện phục vụ tổ quốc.

Nhưng bây giờ đang ở trong trường học, những lời nói này của giáo viên huấn luyện khiến Khúc Phương rất cảm động. Họ có được một giáo viên đáng yêu như thế này huấn luyện đã là điều hiếm có lắm rồi.

Cô đưa gói khăn giấy cho giáo viên huấn luyện, lễ phép cười nói:

- Báo cáo giáo viên huấn luyện, các bạn thấy giáo viên huấn luyện vã mồ hôi mà không có khăn giấy nên cử tôi mang khăn tay đến. Khăn giấy đã được đưa đến. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, xin phép trở về vị trí cũ.

Sau đó, cô làm theo động tác xoay người mà giáo viên huấn luyện đã hướng dẫn buổi sáng, xoay người rời đi. Giáo viên thoáng đỏ mặt, hiểu lầm rồi...

Đám nữ sinh cười lăn cười bò.

Nghỉ giải lao một lát thì lại tiếp tục huấn luyện.

Đám đông vừa cười hi hi ha ha mới đứng vào, giáo viên huấn luyện đã vẫy tay ra hiệu cho mọi người bắt đầu chạy bộ mà không nói là chạy bao nhiêu vòng, cứ thế chạy đi.

Khúc Phương ở trong hàng chạy nhanh như bay. Tuổi trẻ thật là tuyệt vời! Chẳng có điều gì ràng buộc.

Sau mấy ngày tiếp xúc, giáo viên huấn luyện nhanh chóng thân quen với các sinh viên. Ngoại trừ bộ mặt lạnh lùng lúc huấn luyện ra, vào giờ nghỉ, vài sinh viên nam còn cười đùa cùng giáo viên huấn luyện.

Khúc Phương chẳng hề muốn biến thành siêu nhân gì cả, chỉ là hàng ngày tâm trạng vui vẻ nên cười híp hết cả mắt. Tuổi trẻ là bộ trang phục đẹp nhất của người con gái. Nụ cười là đồ trang điểm tốt nhất cho người con gái.

Các bạn học đều rất quý cô. Dường như con người cô trở nên có duyên hơn trước đây rất nhiều. Có lẽ là đã có kinh nghiệm nên lời nói của cô cũng cân nhắc hơn, chứ không bộp chộp như nhiều người, câu trước còn tỏ ý ngại thì câu sau đã khiến người ta sững sờ.

Khúc Phương không gặp vấn đề như vậy. Cô vốn là người tốt bụng, ăn nói rất dịu dàng nhưng cũng không khép nép như trước. Nếu người khác gây chuyện với cô thì cô cũng sẽ đáp trả. Có điều giữa quan hệ với bạn bè thì cũng không đến nỗi khiến cho người ta khó xử lắm.

Hơn nữa, tâm trạng của cô rất vui. Sau khi trải qua những ngày tháng luân hồi, bây giờ được trở về tuổi mười chín, bản thân cô như sống lại vậy, không còn vẻ u ám.

Kết thúc khóa học huấn luyện quân sự có biểu diễn tiết mục văn nghệ.

Mỗi lớp đều có tiết mục riêng. Trước tiên là xem lớp mình biểu diễn, sau đó chọn ra một tiết mục phù hợp để đăng ký với nhà trường.

Khúc Phương lặng lẽ ngồi phía dưới xem biểu diễn, nghe những tiếng bàn luận, những tiếng cười đùa bên cạnh, không ngờ tiết mục biểu diễn kết thúc thì giáo viên huấn luyện bỗng lên tiếng:

- Ở đây phải biểu dương bạn Khúc Phương. Ngoại trừ ngày đầu tiên bị ngất ra thì bạn đã có biểu hiện rất tốt. Chúng ta cùng yêu cầu bạn ấy hát tặng mọi người một bài. Mọi người thấy thế nào?

Giáo viên huấn luyện vừa dứt lời thì đám đông đã reo hò, hát đi, hát đi…

Khúc Phương không ngờ mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào mình. Hồi đó, cô rất thích nghe hát nhưng giọng cô không hay lắm nên chỉ thưởng thức, nếu tự mình hát thì sẽ không hay.

Nhưng cô không muốn mất mặt như vậy, cũng không ngại ngùng quay đi, cô tự tin bước ra chính giữa phòng, cười nói

- Mọi người có muốn nghe giáo viên huấn luyện hát không?

- Muốn! - Tiếng hưởng ứng cất lên rào rào. Rõ ràng là giáo viên huấn luyện bị chú ý hơn.

- Vậy được rồi, nếu trong vòng mười chiêu, tôi đánh bại được giáo viên huấn luyện thì chúng ta sẽ mời giáo viên huấn luyện hát cho chúng ta nghe được không? - Khúc Phương bình tĩnh hỏi.

Giáo viên huấn luyện không biết tiểu nha đầu này muốn làm gì, chỉ thấy cô chuẩn bị sẵn tư thế teakwondo thì không nhịn nổi cười. Bọn họ được huấn luyện để có thể chiến đấu thật sự, tiểu nha đầu này chân yếu tay mềm, anh ta sợ mình lỡ tay làm cô bị thương.

Không phải là Khúc Phương không biết trời cao đất dày là gì. Khi cô luân hồi, tuy ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Ngày đầu tiên làm một việc, ngày hôm sau toàn bộ lại bắt đầu từ con số không nhưng những thứ cô học có tác dụng cho bản thân thì lại luôn giữ được.

Huống hồ, bây giờ cô đã ở trong cơ thể mười chín tuổi, dường như càng nhanh nhẹn linh hoạt hơn. Mấy ngày huấn luyện quân sự, Khúc Phương cảm thấy trình độ teakwondo của mình bây giờ còn hơn khi học lúc luân hồi rất nhiều.

Thấy thái độ của giáo viên huấn luyện như vậy, Khúc Phương biết anh ta đang khinh địch. Anh ta cao hơn cô một cái đầu, cơ thể cũng vạm vỡ, gần như to gấp đôi Khúc Phương nên thấy tư thế của Khúc Phương thì không khỏi không phì cười.

Các giáo viên huấn luyện khác cũng đến xem. Trung đội trưởng Cao sẽ thu phục cô bé này...

Khi Cao Nguyên vừa lại gần Khúc Phương thì lập tức ngửi thấy hương thơm đặc biệt trên người cô gái nhỏ bé này. Anh ta có chút ngại ngùng và cảm thấy mình đùa hơi quá, có nên thôi hay không? Cô gái nhỏ bé này gầy như vậy, anh ta có cảm giác chỉ cần một tay cũng có thể nhấc bổng cô lên. Lần trước bế cô đến phòng y tế anh ta đã cảm thấy lơ lửng trên chín tầng mây nhưng lần đó quá vội nên không để ý gì khác. Nhưng lần này, đối diện với đôi mắt trong sáng, trong lòng Cao Nguyên bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Anh ta còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị Khúc Phương đánh ngã... Cao Nguyên bất ngờ bò dậy, còn chưa đứng vững thì cô gái nhỏ lại đến và lại tiếp tục đánh ngã...

Mọi người phía dưới nín thở, xung quanh bỗng trở nên yên lặng. Tất cả đều nhìn vào cảnh cô gái bé nhỏ như đang đùa với hình nộm, đánh ngã vị giáo viên huấn luyện cao lớn hơn mình rất nhiều lần, vì thế không cần phải hát.

Giáo viên huấn luyện trẻ Cao Nguyên trở về bị mọi người cười suốt cả năm. Đương nhiên anh ta cũng không thể nào quên được Khúc Phương.

Lớp trưởng vốn định bảo Khúc Phương biểu diễn teakwondo nhưng nghĩ đến giáo viên huấn luyện mặt lạnh thì cô ấy lại thận trọng im lặng.

Kết thúc đợt huấn luyện quân sự, Khúc Phương cũng nổi tiếng với biệt danh nữ siêu nhân.

Khúc Phương rất vui. Kiếp trước, cô là người con gái tốt luôn sợ hãi, siêng năng, lương thiện nhưng tượng trưng cho việc dễ bắt nạt.

Cô học chuyên ngành tin học. Trước đây, Khúc Phương không hề chăm chỉ học tập. Thực ra, cô cảm thấy tương lai chưa chắc mình có thể trở thành một lập trình viên, lại còn rất nhiều mơ ước khác nữa. Nhưng sự thực là sau khi tốt nghiệp, người ta muốn trở thành một lập trình viên là điều khó có khả năng, không phải vì không tâm huyết mà là vì nghề không chọn người.

Thay đổi một trạng thái tâm lý khác, Khúc Phương cảm thấy cô có thể học vì bản thân đã là một niềm hạnh phúc xa xỉ. Tuy cô không quá vui mừng nhưng vẫn cố gắng để tìm hiểu. Khi người ta thật sự muốn làm việc thì sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ tương đồng, kiến thức học được rồi sẽ có một ngày cần dùng đến.

Trong lúc cao hứng, cô còn chọn học kinh tế học. Rốt cuộc thì tự học vẫn không bằng học một cách bài bản hệ thống.

Những ngày sau đó, Khúc Phương vùi đầu vào học hành trong khi phần lớn bạn học vẫn còn đang háo hức và tò mò với những điều mới lạ của năm thứ nhất.

Trong một lần ra ngoài, không may mắc mưa, Khúc Phương đang ôm một chồng tài liệu lớn định đến thư viện thì đành phải chạy vào nhà ăn trú mưa. Cô không muốn lãng phí thời gian, thấy trời có vẻ mưa còn lâu liền ngồi ở một bàn gần cửa sổ trong nhà ăn.

Một lát sau, Khúc Phương nghe thấy ngoài cửa có tiếng cười giòn tan của một cô gái, cô cảm thấy rất lạ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái mặc váy đỏ điệu đà đang nũng nịu:

- Lớp trưởng Chu thật hài hước! Tớ là Mạc Lợi. Cậu cứ gọi tớ là Tiểu Mạc được rồi.

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khúc Phương nhìn khuôn mặt Mạc Lợi thì thấy lại mình năm đó, vui vẻ, đầy hoài bão, đầy bất ngờ, không ngờ lại trở lại. Cô đã tránh Chu Thần nhưng Mạc Lợi lại bước vào. Không biết kiếp này, liệu hai người có yêu nhau, kết hôn rồi ly hôn không?

Nhưng tất cả đã không còn liên quan gì đến Khúc Phương. Thấy ngoài trời đã tạnh mưa, cô ôm tài liệu rời khỏi nhà ăn. Ngoài cửa, đôi nam nữ đó vẫn nói chuyện như thể không muốn rời, cũng chẳng hề để ý là mưa đã tạnh.

Khi mọi người đều đang vui vẻ trong những ngày tháng tự do thì Khúc Phương từng bước, từng bước thay đổi mình, làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cô tích cực tham gia các hoạt động, không hề vì chuyện học tập mà từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cô chơi đàn piano rất giỏi, có năng khiếu hội họa, cô còn biết chơi trống nữa, chứ đừng nói gì đến trình độ teakwondo mà cô đã biểu diễn khi mới nhập học.

Cô rất hoàn mỹ, ngoại ngữ cũng rất tốt. Giọng nói cô trong trẻo, phong thái tao nhã, lời nói thân thiết, ý chí kiên định, chưa từng bỏ dở giữa chừng những thứ mình muốn học.

Cô trờ thành thần tượng của rất nhiều người. Họ đều cảm thấy cô là thiên tài, vừa học đã biết ngay. Trên thực tế không ai biết rằng, khi cô bắt đầu luân hồi thì chính là cô đã bắt đầu học rồi. Bây giờ, mỗi ngày cô đều rất siêng năng vì cho rằng chỉ khi sự luân hồi có tác dụng với mình thì mới có thể đến được ngày tiếp theo.

Kiếp này, cô là người được mọi người chú ý. Nó hoàn toàn khác với việc lặng lẽ thu mình của cô trước đây. Có tốt, có xấu nên cô phải học cách ứng phó với từng hoàn cảnh mà không để mất chính mình.

Cuối tuần nào Khúc Phương củng đến trung tâm giáo dục nhân ái, hòa mình cùng những người bạn nhỏ để tìm lại được sự hồn nhiên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay