Sư Tử Xổng Chuồng - Chương 07
CHƯƠNG BẢY
Kiên trì là mẹ thành công
Sáng hôm sau khi hai đứa đến cái hố
dưới cây thì không nhìn thấy thịt nữa.
“Con sư tử đã ăn hết.” Chúng đoán thử như vậy và rất mừng. Ingrid mang theo một
can sữa ba lít và một nắp hộp có thể dùng như một chiếc cốc.
“Cậu đã xoay xở thế nào mà có thể lấy được nhiều sữa thế?” – Barry thắc
mắc. – “Và không bị phát hiện trong nhà kho đấy chứ?”
Cô bé đáp:
“Có đấy. Mình đã bị chú ý. Thật là ngờ nghệch.”
“Nhưng cậu đã hứa là sẽ không kể với ai cơ mà?”
“Không kể! Mình chỉ nói là mẹ mình muốn có thêm một ít sữa.”
“Nhưng họ đã phát hiện ra.”
“Chẳng có lí do gì.” – Ingrid nói. – “Sữa không phải là cái gì quá đặc biệt
khi chúng ta có cả một trang trại. Nhưng nếu họ phát hiện ra thì mình sẽ nghĩ
ra một cách gì đó để trả lời.”
“Thôi được… Nào đưa đây. Tớ sẽ rót vào
hộp.” – Barry nói.
“Mình mang đi thì hãy để mình
rót.” – Ingrid đề nghị.
Barry chỉ việc đứng nhìn. Giờ
thì con sư tử nhìn một cách thích thú. Khi Ingrid bắt đầu rót sữa, chú sư tử
vươn đầu thò mũi ra ngửi. Tuy không rời khỏi nơi ẩn nấp nhưng nó đang chờ sữa.
Ingrid để chiếc hộp xuống cách nó chừng 60 cm, rồi nói với Barry:
“Nếu cậu muốn thì cậu đưa cho
nó.”
Barry dùng chân đẩy chiếc hộp
ra phía trước. Con sư tử bắt đầu liếm sữa một cách háo hức và không dừng lại
cho đến khi chiếc hộp sạch nhẵn. Rồi nó nhìn lên như thể chờ được uống thêm
sữa. Ingrid nói:
“Tớ cho là nó đã khá hơn rất
nhiều rồi.”
“Chúng ta phải đi lấy thêm
thịt cho nó. Trong vườn thú, sư tử ăn rất nhiều thịt.” – Barry nêu ý khiến.
Ingrid trả lời:
“Tớ chẳng còn tí tiền nào
trong túi cả. Xem ra sư tử là một loại vật nuôi khá tốn kém đấy.”
Chúng trườn trên nền và nhìn
chằm chằm vào con sư tử, con vật cũng nhìn lại chúng. Bây giờ ở trong hang và
mặt đối mặt với con thú dữ hai đứa bé thấy không còn muốn vuốt ve hay đối xử
với nó thân mật nữa.
“Nó phải ăn thịt à? Nó có thể ăn bánh mì hay thực phẩm gì đó thêm vào chứ?”
“Bánh mì và sữa thật là đáng ghét với con người. Tớ cho là sư tử lại càng
không thích hai thứ đó.” – Barry đáp.
Chúng quyết định đã đến lúc phải rời khỏi đây, nếu không sẽ bị muộn học.
Cả ngày ở trường Barry chỉ nghĩ đến việc làm sao có được thức ăn cho con sư
tử. Cho tới thứ bảy thì nó không thể còn có thêm tí tiền nào. Vào bữa tối Barry
đã có ý định để dành chỗ thịt trong đĩa của nó lại. Nó tìm cách đưa hai lát
thịt vào khăn tay rồi sau đó cho lát thịt vào túi áo. Không ai thấy hết, nhưng
chỉ lát sau nó đã cảm thấy nước xốt thấm qua túi áo. Barry quyết định là có thể
cuỗm được thịt theo cách này, vì vậy nó đút thêm một lát thịt nữa vào túi,
nhưng như vậy cũng chưa thấm tháp gì cho một bữa ăn của ông chúa sơn lâm.
Rồi vào một buổi chiều một việc bất ngờ xảy đến làm xoay chuyển tình hình
một cách khá may mắn, tuy lúc đầu không vui vẻ lắm. Trong giờ giải lao Barry
đang chơi với đám trẻ khác thì con dao bỏ túi của nó bị rơi ra. Lập tức một đứa
tên là Sydney Smallbone nhặt lên. Smallnone từ chối không trả lại. Nó nói một
cách khinh khỉnh:
“Những đứa như mày không nên có dao. Mày có thể làm người ta bị thương
đấy.”
Barry đi gọi bạn để giúp đỡ nó trong khi Smallbone nghịch con dao. Nó phi
con dao vào bờ rào của sân chơi và làm mẻ một mảnh lưỡi to. Khi Barry quay lại
Smallbone ném con dao về phía nó rồi chạy đi.
“Hãy kể với ông Đèn ấy.” – Bạn của Barry khuyên nhưng nó thấy không cần
thiết.
Khi vào lớp, thầy giáo hỏi nó:
“Barry, có chuyện gì xảy ra với con dao của em thế?”
Và vì vậy Barry chẳng phải trình bày gì ngoài việc giải thích tất cả những
sự việc.
Một cuộc cãi lộn xảy ra. Smalllbone bị lôi ra và bị hỏi rất nhiều câu hỏi.
Barry cũng bị tra hỏi. Con dao được trình ra để xem xét. Nhân chứng trong lớp
được gọi tới. Cuối cùng thầy giáo cũng đi đến kết luận là Smallbone phải đền bù
con dao của Barry và cho nó đến cuối tuần để làm việc đó.
Nhưng Smallbone đã phác một cử chỉ như đóng kịch và tuyên bố:
“Tôi không cần phải đợi đến cuối tuần. Tôi không cho là con dao lại đáng
giá hơn 6 xu.”
Barry kêu lên một cách phẫn nộ:
“Tôi đã phải mua nó với giá 5 siing đấy.”
Thật ra thì John đã tặng nó con dao, nhưng đúng là lúc đầu nó có giá tới 5
siling. Smallbone thọc tay vào túi và đàng hoàng lấy ra nửa curon (tức 2,5
siling) và gần như nó ném lên bàn thầy giáo và nói thêm rất nhanh:
“Thưa vâng.”
Barry nhận đồng nửa curon và nó có thể tin chắc vào sự may mắn của mình.
Ngay sau khi tan học nó cùng với Ingrid đi tới hiệu bán thịt. Barry nói:
“Mình nghĩ là chúng ta nên đi tách riêng, như vậy sẽ không gây ra nghi ngờ.
Tớ sẽ mua một siling trước rồi sau đó cậu cũng làm tương tự”
“Cậu tiêu hết nửa curon à?” – Ingrid hỏi.
“Tớ định để lại 6 xu cho ngày mai vì sợ rằng Smallbone không đưa chỗ còn
lại.”
Chúng mua thịt và tới cái hang dưới cây. Trên đường đi Ingrid hỏi:
“Cậu có nghĩ là thợ làm đầu trả rất nhiều tiền cho mái tóc không?”
“Tớ không nghĩ thế.” – Barry đáp. – “Họ luôn quét bụi rác và đầu mẩu thuốc
vào góc nhà. Điều đó có nghĩa là cậu phải trả tiền để họ cắt tóc đi.”
“Không… Cô mình đã bán được tóc của cô ấy.”
“Cậu định cắt đi tết tóc của mình à?” – Barry hỏi.
“Có thể.” – Ingrid đáp.
“Thế cậu sẽ làm thế nào khi cậu muốn mút tóc.” – Barry lai hỏi.
“Đừng có kiểu nói châm chọc như thế.”
“Đồng ý thôi.”
Chúng im lặng bước đi, bỗng Barry lại hỏi:
“Ý cậu là muốn bán đi mái tóc để lấy tiền nuôi con sư tử của chúng ta à?”
“Không.” – Ingrid đáp một cách gay gắt. – “Tớ rất thích mút tóc mình.”
Rồi cô bé đưa một bên đuôi tóc vào giữa hai hàm răng và nhìn Barry một cách
bướng bỉnh. Barry nói:
“Mình không biết. Bọn con gái thật buồn cười hơn cả bọn con trai.”
Khi chúng tới cái hang dưới hàng cây, chúng thấy sư tử vẫn ở đó, vẫn nằm ở
chỗ trong cùng của hang, nhưng tư thế của nó nhanh nhẹn và nằm xếp chân dưới
chân mình. Trông nó không đến nỗi yếu đuối hay ốm đau lắm. Nó lập tức vươn đầu
lên khi hai đứa trẻ nhìn nó qua những chiếc rễ cây.
“Trông nó như là to hơn.” – Ingrid thốt lên.
“Đừng có ngớ ngẩn thế. Làm sao nó có thể to hơn được.”
“Mình không có nói là nó to hơn, mà chỉ nói là trông nó có vẻ như thế.”
Chúng trèo xuống cùng với gói giấy báo trong tay. Ingrid nói:
“Cậu có thể đưa miếng thịt của cậu trước.”
Nhưng trước khi chúng kịp mở gói giấy ra thì con sư tử đã vơ vào rồi. Với
một cái ngáp dài nó đứng dậy và vươn người ra, và khi làm thế thì thân hình nó
có vẻ như lấp đầy cái hang.
“Tớ sợ lắm.” – Ingrid kêu lên.
Cô bé chạy ra phía sau Barry và túm chặt đến nỗi làm nó phát đau. Barry
cũng rất sợ nhưng nó không nói ra. Cả hai đứa trẻ đứng yên như trời trồng và
nhìn con sư tử.
Khi sư tử thôi không vươn mình nữa thì nó tiến chậm về phía trước. Nó
chuyển động từng chân một như thể một người vừa ốm dậy sau bốn tuần. Khi đã ở
khá gần những đứa trẻ nó dúi mõm về phía trước và hít hít gói giấy trong tay
Ingrid. Hơi kêu lên một chút, cô bé đánh rơi cái gói và bước lùi lại. Con sư tử
ngước nhìn lên cô gái, thật khó có thể nói là tò mò hay trách móc, rồi lại quay
đi hướng tới sự chú ý vào cái gói. Nó lăn qua lăn lại bằng một chân vài ba lần.
Rồi dường như không thể kiên nhẫn được nữa, nó dùng răng nhặt lên và giũ ra
thật nhanh. Lớp giấy bị tách ra và ngay lập tức miếng thịt rơi xuống lăn trên
nền hang. Con sư tử nhai từ mẩu thịt này đến mẩu thịt khác và ăn rất nhanh. Nó
có vẻ đói lắm. Nó nhai ngấu nghiến và nuốt cũng rất nhanh.
Con sư tử ăn đến miếng cuối cùng, nhửi quanh hang rồi sau đó tiến đến đứng
chờ Barry lúc này đang còn cầm cái gói trong tay. Ông chúa sơn lâm rất to lớn
nhưng di chuyển rất nhẹ nhàng và điệu bộ nó giống như một con chó khiến Barry
chẳng nghĩ ngợi gì, nó lấy một mẩu thịt trong bọc của mình ra. Con sư tử nhe
răng và để lộ những chiếc răng vàng rất lớn. Barry sợ hãi đánh rơi miếng thịt.
Khi con sư tử cúi cổ để nhặt, Barry cũng để rơi bọc của mình xuống nền và lùi
lại. Nó kêu lên:
“Nào đi thôi.”
Con sư tử nằm xuống bên cạnh miếng thịt và bắt đầu ăn. Nó thậm chí không
ngước mắt nhìn hai đứa trẻ và chúng vội vã rời khỏi hang…