Vụ Bí Ẩn Đá Ngầm Cá Mập - Chương 02 - 03
Chương 2: Thất thoát nhiên liệu
- Kìa bác Crow ơi! - Peter thốt lên. - Bác là tác giả truyện trinh thám mà. Sao bác không giải quyết vấn đề?
- Peter à, thật ra tác giả viết truyện trinh thám và thám tử thật sự khác nhau xa. Mà tôi phải công nhận rằng tôi chịu bó tay với vụ bí ẩn này. Nhưng Ba Thám Tử Trẻ là thám tử chuyên nghiệp thứ thiệt mà, đúng không?
- Dĩ nhiên, - Hannibal khẳng định. - Và tụi cháu sẵn sàng giúp bác. Bác cứ nói cho tụi cháu vấn đề như thế nào…
Thuyền trưởng Jason nóng lòng nhìn đồng hồ đeo tay.
- Thưa ông Crow, ông không có nhiều thời gian đâu!
- Anh nói đúng, thuyền trưởng ơi! Như tôi đã bắt đầu giải thích, ta phải quay về đất liền ngay, các cậu à. Còn về bí ẩn mà tôi định nói, thì để lần sau gặp nhau.
- Trừ phi, - ba của Bob gợi ý, - anh dẫn ba cháu theo ngay bây giờ. Tôi sẽ đi phỏng vấn mấy người biểu tình trên các tàu kia và tôi không cần ba cháu giúp gì.
- Ồ, như vậy thì tốt quá! - Crow vui vẻ thốt lên. - Tôi sẽ nói chuyện với các cậu trên đường đi về.
- Con không giúp ích gì được cho ba sao ba? - Bob hỏi.
- Không. Có thể vụ bí ẩn của ông Crow ít nhiều có liên quan đến cuộc biểu tình này. Con và hai bạn con cứ leo sang Gió Khơi đi. Ba sẽ gặp lại con sau, ở nhà ông Crow và con sẽ kể lại cho ba nghe.
Với sự giúp đỡ của thuyền trưởng Jason, ba thám tử chuyển sang con tàu đại diện. Thuyền máy tiếp tục chạy gặp mấy chiếc tàu kia để cho ông Andy hoàn tất bài phóng sự.
Còn ông Crow dùng điện đài gọi trợ lý mình, nhờ anh chỉ đạo mọi việc trong khi ông về cảng. Rồi tàu Gió Khơi chạy nhanh xa khỏi dàn khoan và đám người biểu tình để đâm thẳng về eo biển cách ly Santa Cruz với đảo Anacapa.
- Có một chiếc tàu khác cũng về! - Bob đột nhiên thông báo.
Bob chỉ một chiếc tàu đen đang phóng nhanh, băng dải bay phất phới, phía trước tàu Gió Khơi. Chính là chiếc tàu đen có boong di động đã tách ra khỏi vòng tròn trước đây. Nó đã đến eo, rẽ vào eo biển Santa Barbara.
- Anh em Connor! - Ông Crow giải thích - Người nhái, đến từ Oxnard. Họ nhất định đòi đi cùng chúng tôi để phản đối việc khai thác mỏ dầu, nhưng tôi tự hiểu cho phép họ có phải là việc đúng hay không. Hai anh em này không có kỷ luật. Đáng lẽ tất cả phải đến dàn khoan cùng lúc, rồi ra về cùng lúc. Như vậy mới có tác dụng.
- Nếu vậy… thì tại sao chúng ta lại về? - Peter hỏi.
- Bởi vì không có cách nào khác, Peter à, - nhà văn buồn bã trả lời, - tôi bị hết nhiên liệu rồi. Và đó chính là vụ bí ẩn mà tôi muốn nói cho các cậu nghe.
- Bác kể nhanh đi! - Bob hối rồi lau kính bị nước biển làm mờ.
- Thì đây là lần thứ tư trong vòng một tuần mà tàu Gió Khơi không đủ nhiên liệu để ở lại ngoài biển đủ mười hai tiếng theo như cuộc biểu tình đã ấn định.
- Nhưng, - Hannibal chau mày nói, - sao bác không chuẩn bị đủ nhiên liệu trước để ở lại lâu hơn?
- Tôi đã chuẩn bị trước, cậu à. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Tàu này khá nhanh. Vì vậy mà tôi đã thuê nó để làm tàu đại diện cho cuộc biểu tình. Tàu tiêu thụ khá nhiều dầu, nhưng thuyền trưởng Jason lo xa đã tính toán rằng tàu có khả năng chạy mười hai tiếng, dư sức, vừa đi vừa về, khi đã làm đầy bình xăng. Mà ba lần liên tiếp trong tuần này, lượng xăng chỉ được có mười đến mười một tiếng. Và chuyện này lại xảy ra hôm nay nữa!
- Bác có chắc là tàu đầy xăng khi xuất phát không? - Peter hỏi.
- Chắc chắn. Thậm chí chúng tôi đã đo mực xăng nữa.
- Tóm lại, - Hannibal nói khẽ, - vụ bí ẩn là phải tìm ra chuyện gì đã xảy ra với số nhiên liệu bị thiếu à?
- Đúng.
Tàu Gió Khơi, sau khi rời eo giữa Santa Cruz và Anacapa, hiện đang lướt trên dòng nước êm ả hơn của eo biển Santa Barbara. Phía trước, tàu anh em Connor vẫn giữ được khoảng cách khá xa.
- Lượng nhiên liệu mà bác bị hụt có luôn luôn như nhau không? - Hannibal hỏi.
- Thì, - ông Crow giải thích, - mỗi khi chúng tôi buộc phải về, xăng luôn ở mức thấp nhất. Nhưng lần đầu tiên chúng tôi vẫn về được đến Santa Barbara với vài lít xăng còn lại. Trái lại, mấy lần sau, thì chúng tôi bị hết xăng trước khi kịp về cảng và phải cầu cứu bằng điện đài. Hôm nay, chúng tôi có trữ thêm vài thùng, để không bị thiếu hụt.
- Bác ơi! - Đến lượt Bob nói. - Bác có tính đến sức thủy triều không?
- Có, Bob à. Đó là điều đầu tiên mà thuyền trưởng Jason nghĩ đến. Nhưng không phải thủy triều có đủ sức làm tàu chạy chậm hơn và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn.
- Còn gió? Còn dòng nước chảy? - Peter gợi ý.
- Vào thời điểm này trong năm, thì cả hai đều bình thường.
- Hay động cơ tàu bị hỏng và ngốn nhiều năng lượng quá? Hay đồng hồ đo mức xăng chạy sai?
Nhà văn lắc đầu kịch liệt.
- Không. Tất cả đã được kiểm tra kỹ. Bình chứa xăng không bị rò rỉ và mọi thứ còn lại đều chạy rất tốt.
- Vậy, - Bob nói đại, - cháu chỉ thấy một cách giải thích thôi: có kẻ lấy cắp xăng của bác.
- Chắc chắn! - Peter hùa theo. - Chỉ có thể như vậy thôi!
- Ba ngày vừa qua, thuyền trưởng và người làm vườn của tôi đã canh gác ngày đêm trên chiếc tàu. Không có ai đến gần… dù sao, cả hai đều không nhìn thấy ai cả!
Hannibal đang suy nghĩ. Cuối cùng thám tử trưởng như tỉnh lại để hỏi:
- Gió Khơi có phải là chiếc tàu duy nhất bị chuyện như thế này không?
- Phải, Hannibal à. Chính vì vậy mà chuyện này hết sức lạ lùng. Tôi không thấy cách giải thích nào cả. Nhưng tôi tin chắc là có cái gì đó.
Peter nuốt nước bọt:
- Vậy bác nghĩ… là có kẻ phá hoại à?
- Tất nhiên là như thế, - ông Crow thừa nhận. - Nhưng tôi không tài nào hiểu nổi người ta làm cách nào và với mục đích gì!
Bắt đầu nhìn thấy cảng Santa Barbara. Cảng chỉ còn cách khoảng một ngàn dặm, thì thuyền trưởng Jason đến gặp ông Crow.
- Ta lại sắp cạn nhiên liệu rồi, - thuyền trướng bực bội thông báo. - Y như hai lần rồi!
- Không, - Hannibal nhấn mạnh, - y như lần đầu chứ.
- Cậu nghĩ chi tiết này quan trọng à? - Ông Crow hỏi.
- Có thể, thưa bác. Tất cả những gì bất bình thường đều quan trọng trong việc giải một vụ bí ẩn.
Thuyền trưởng Jason bỏ đi để cho đổ bình xăng sơ cua vào. Sau đó, tàu nhanh chóng về đến cảng Santa Barbara.
Phía bắc và phía tây cảng là đất liền. Phía nam có một đập chắn bằng đá bảo vệ. Cửa vào cảng mở ra giữa cầu tàu và đập chắn. Có đoạn cát làm cho tàu khó vào. Gió Khơi phải giảm vận tốc thấp nhất mới vượt qua được.
Bên trái cửa vào cảng, phần cát tạo thành bãi biển dài và hẹp. Hiện bãi cát đang lúc nhúc những người trượt ván sóng. Họ mặc đồ lăn màu đen bóng, hăng hái lướt trên sóng, để rồi đáp xuống bãi cát vàng.
Khi đã vượt qua đoạn đó rồi, tàu bắt đầu thả neo.
- Tôi để xe ở bãi đậu, - ông Crow giải thích. - Nhưng trước khi về nhà, tôi muốn ghé qua xem cái chốt kiểm tra mà tôi đặt trước công ty dầu hỏa ra sao rồi.
Bỏ lại thuyền trưởng Jason chuẩn bị tàu qua đêm, nhà văn và ba thám tử xuống tàu để đến đại lộ rộng lớn chạy dọc cảng ở phía bắc. Đại lộ này lại nhìn xuống một bãi biển thứ nhì: bãi biển chính của Santa Barbara. Vào đầu giờ chiều, đại lộ này hết sức nhộn nhịp. Khách du lịch đi dạo chơi, các chủ tàu du ngoạn đi qua để đến tàu, thợ lặn cũng đặt chân trên đó bộ đồ người nhái, và cả du khách tắm biển cũng không ngần ngại mặc đồ tắm băng qua. Ở đây có không khí thư giãn hoàn toàn.
Đột nhiên không khí thay đổi. Ba Thám Tử Trẻ nhận thấy đám đông đang đột ngột di chuyển nhanh về hướng kè tàu của công ty dầu hỏa. Khi ba thám tử tiến tới, tiếng rống vang lên tử điểm đó. Nhiều giọng nói, lớn tiếng và giận dữ, đang đồng thanh kêu:
- Đả đảo bọn dầu hỏa! Đả đảo ô nhiễm! Đả đảo bọn dầu hỏa. Đả đảo ô nhiễm!
Ông Crow có vẻ hoảng hốt lên, rồi chạy.
- Đằng kia có chuyện rồi! Nhanh lên! Lại đó xem sao!
Ba thám tử lao theo ông.
Chương 3: Cuộc đối đầu
Ông Crow và Ba Thám Tử Trẻ vẫn chạy, rồi đến đường State, là đường trục chính của Santa Barbara nối liền đại lộ ven biển với kè tàu của công ty dầu hỏa. Trước cổng kè tàu có ba chiếc xe tải to đậu, chở ống dàn khoan… Tài xế và lơ xe đang đối phó với một nhóm người biểu tình huơ khẩu hiệu và chặn ngang đường.
- Có trục trặc rồi, - ông Crow càu nhàu. - Giám đốc công ty và chính tôi đã thống nhất với nhau rằng sẽ không có đối mặt khi tòa án chưa quyết định cho hay không cho phép dàn khoan.
- Bác xem kìa! - Hannibal nói. - Có lẽ kia là nguyên nhân gây nên ồn ào…
Hannibal chỉ một chiếc xe đen dài đậu trong khoảng trống giữa ba chiếc xe tải và đám biểu tình. Một người đàn ông to cao đội mũ kết vàng đang đứng ngay trước xe. Nét mặt ông nhăn nhó khi thách thức đám biểu tình.
- Đồ nhà sinh thái dỏm! Lần cuối cùng, tôi ra lệnh cho các người hãy tránh ra! Tôi phải sản xuất dầu lửa! Tôi không quan tâm đến mấy con cá!
- Crow có nói chúng tôi rằng có thỏa thuận… tạm nghỉ! - Một người trong đám đông la lên.
Người đàn ông đội mũ bảo hộ vàng mỉm cười khinh bỉ.
- Tôi không thỏa thuận với loại người cuồng tín như các người! Bây giờ hãy cút đi hết!
Tử nhóm người biểu tình, có một người bước ra. Ông đi ủng cao su, mặc áo mưa dơ bẩn để lộ bộ đồ lặn, đội mũ len đen. Gương mặt ông rám nắng.
- Còn chúng tôi, - ông đáp lại, - thì không thỏa thuận với lũ cá mập tham lam chỉ lo kiếm tiền!
Một người đàn ông khác, cũng lực lưỡng không thua gì người đầu tiên, ra đứng bên cạnh. Trang phục cũng tương tự, chỉ khác ở cái mũ len đỏ thay vì đen. Rồi ông quay lại nói với đám biểu tình và chỉ cái mũ bảo hộ vàng:
- Con người này không còn tuân thủ thỏa thuận tạm nghỉ. Tôi nói: trên kè tàu này không được có ống! Không có ống, là không khoan dầu! Đả đảo ô nhiễm!
Đám biểu tình tạo thành một mặt trận thống nhất hò hét trở lại:
- Đả đảo bọn dầu hỏa! Đả đảo ô nhiễm!
Người đàn ông đội mũ bảo hiểm vàng nổi giận:
- Chúng tôi vẫn cứ đi, dù các người có thích hay không! Mặc kệ các người!
Người biểu tình đội mũ len đen ra lệnh cho các đồng chí của mình:
- Tất cả ngồi xuống! Đúng! Ngồi xuống tại chỗ!
Trong khi ông mũ vàng ra hiệu cho tài xế xe tải nặng tiếp tục lên đường, ông Crow và ba thám tử đã đến gần ngang chiếc xe tải đầu tiên. Khi thấy nhà văn, một người đàn ông trẻ và mảnh khảnh, khoảng ba chục tuổi, chạy ra:
- Anh Crow! - Chàng trai nói. - Chính hai người đi ủng gây ra lộn xộn. Họ không cho xe tải chúng tôi đi. Tôi tưởng họ không được gây chuyện mà. Ta đã thống nhất với nhau như vậy.
- Kẻ gây rối là ai vậy? - Hannibal hổn hển hỏi.
- Anh em Connor, - ông Crow giải thích. - Hai người nhái có chiếc tàu đen với cầu tàu di động. Mũ len đen là Jed. Mũ len đỏ là Tim.
Rồi ông Crow chỉ người đàn ông trẻ đang đi cùng đến nhóm biểu tình:
- Còn đây là anh Paul MacGruder, giám đốc công ty dầu lửa Santa Barbara. Nhưng để nói lại về thỏa thuận giữa ta, ta đâu có nói là các anh sẽ chở ống, anh Paul MacGruder à!
- Tôi biết, - ông giám đốc trẻ trả lời, - và tôi rất lấy làm tiếc về chuyện xảy ra. Thật ra, chúng tôi chỉ định trữ ống trên kè tàu này, trong khi chờ sử dụng. Tôi không muốn thế, nhưng ông Hanley nhất định làm.
- Ông Hanley là ai vậy? - Crow hỏi khi đến chỗ ông đội mũ bảo hiểm vàng đang đứng.
Paul MacGruder quay sang ông này nói:
- Ông Hanley ơi! - Anh nói - Đây là ông John Crow, chủ tịch ủy ban chống đối.
- Còn tôi là chủ tịch công ty dầu lửa, - ông Hanley cộc cằn thông báo. - Crow à, nếu anh không điều khiển nổi người của anh, thì để tôi làm!
- Thưa ông Hanley, ta đang đứng trước công chúng, - Crow sẵng giọng trả lời. - Và thái độ hung hăng của ông sẽ không giải quyết được vấn đề đâu.
- Tôi sẽ không để cho cái nhóm kích động của anh làm đình trệ công việc công ty đâu! Tôi cho rằng anh vượt quá quyền hạn, khi cản đường chúng tôi như thế này. Và có lẽ chính anh đã cho phá hoại dàn khoan.
- Phá hoại à? - Crow lặp lại. - Chúng tôi không hề đến gần…
- Dù sao, có kẻ đã phá hủy một phần thiết bị của Ðá ngấm Cá mập số Một!
Paul MacGruder ngắt lời ông và tuyên bố bằng một giọng giảng hoà:
- Thưa ông Hanley, thật ra chúng tôi cũng không cần thiết phải trữ ống ở dây mà! Tốt hơn cả nên cho đoàn xe quay lui di.
- Tôi sẽ cho dỡ ống xuống kè này! - Ông chủ tịch công ty cau có gần như hét lên. - Hay anh muốn ông Yamura quay về Nhật Bản để nói rằng ta không có khả năng lãnh đạo công việc?
Ông hất cằm chỉ một người châu Á khoảng sáu chục tuổi, thấp nhỏ, trọc đầu, mặc bộ comple bằng tơ tằm xám tro, đang đứng cùng tài xế tại chiếc xe tải. Khi nghe tên mình, ông Nhật nghiêng đầu chào trả lời. Sau cặp kính gọng thép, ánh mắt ông vẫn theo dõi cảnh tượng diễn ra xung quanh, mà ông không hề tỏ ra xúc động.
Ông Crow bắt đầu cảm thấy chán và nổi nóng.
- Do ông nói đến phá hoại, - ông Crow nói, - vậy tôi cũng báo cho ông biết rằng có kẻ đã phá hoại tàu của tôi. Lần thứ tư trong tuần này, tôi bị cạn nhiên liệu để về đến cảng. Từ nay, Torao, gia nhân của tôi sẽ liên tục canh gác trên tàu khi không có tôi!
- Nếu thích, thì ông cứ cho cảnh sát canh gác tàu ông! - Ông Hanley cục cằn đáp. - Bây giờ, thì người biểu tình của ông hãy lui ra, hay người của tôi sẽ lo giải tán họ đấy!
Khi nghe những lời này, công nhân công ty dầu lửa bước xuống xe, ra tập trung quanh Hanley và bắt đầu chửi bới đối phương. Khi đó Tim Connor chụp lấy một cây gậy trên kè tàu và ra lệnh:
- Làm theo tôi đi! Ta sẽ cho bọn chúng một trận!
Sự việc sắp chuyển sang hướng xấu. Người công ty dầu hỏa cũng có vẻ sẵn sàng ra tay. Người biểu tình đang ngồi đồng lòng dứng dậy. Jed Connor nói một lời khích lệ, rồi xông lên, cũng với người anh. Hai công nhân, thân hình như lực sĩ, chạy ra đón.
Khi đó, từ ba hướng khác nhau, còi xe cảnh sát vang lên. Tiếng còi nghe gần rất nhanh. Ông Hanley thốt ra tiếng cằn nhằn:
- Ai gọi cảnh sát vậy!
- Tôi! - Paul MacGruder thản nhiên trả lời. - Cách đây khoảng mười phút.
Hanley tức giận nhìn anh:
- Paul MacGruder, anh làm việc cho ai vậy? Bộ anh không muốn đánh tan đối phương sao?
- Có, nhưng không phải bằng bạo lực.
Trước khi ông chủ tịch công ty kịp trả lời, hai phe chống đối chuyển sang thế đánh nhau. Anh em Connor vật lộn với hai người to khỏe và mọi người đánh nhau hỗn loạn. Nhưng cảnh sát đã đến. Họ nhanh chóng can thiệp và ngăn can những người đánh nhau. Vài phút sau là trật tự trở lại.
Một viên cảnh sát bước đến chỗ ông Crow và có vẻ quen ông:
- Chuyện bắt đầu như thế nào vậy anh John? - Viên cảnh sát hỏi.
- Anh Max à, ông chủ tịch công ty dầu hỏa định cho dỡ hàng xuống kè tàu ba chiếc xe tải đầy ống. Xe ông kìa…
Ông Crow đưa tay ra định chỉ chiếc xe, nhưng xe đã biến mất, cùng với Hanley, Yamura và tài xế. Viên cảnh sát tên Max tuyên bố:
- Anh John à! Công nhân dầu hỏa nói với người của tôi rằng trong nhóm theo dõi của anh có hai người cầm đầu đã khiêu khích xô xát nhau. Ở địa vị anh, tôi sẽ khiển trách hai người này.
- Ồ! - Peter kêu. - Hai người đó cũng đi mất rồi, thưa bác Crow!
- Và cả Paul MacGruder nữa, - Hannibal nói thêm.
Ông Crow gật đầu:
- Phải, tất cả chuồn mất hết… Anh Max ơi, xin giới thiệu với anh đây là Ba Thám Tử Trẻ, ba bạn nhỏ này đã thành lập hãng thám tử tư ở Rocky. Các cậu ơi, đây là dại úy Max Berg, một trong những thành viên ưu tú nhất của cảnh sát thành phố chúng tôi.
- Ba Thám Tử Trẻ! - Đại úy Max Berg mỉm cười lặp lại. - Bạn tôi, cảnh sát trưởng Reynolds, đã nhiều lần kể về những chiến công của các cậu. Ông đánh giá rất cao các cậu!
Ba thám tử nở mày nở mặt. Nhưng Crow vẫn lo âu.
- Hanley đã khiêu khích tôi, - Crow tâm sự với đại úy, - nhưng đáng lẽ người biểu tình của chúng tôi phải giữ bình tĩnh. Tôi sẽ nói chuyện với ủy ban về hai người cầm đầu kia.
- Được rồi, anh John ơi. Lần này chúng tôi sẽ không bắt giữ ai cả. Tôi sẽ lệnh cho xe tải quay lui và đám người của anh về nhà. Để thay nhóm người canh gác của anh, tôi sẽ cử vài cảnh sát ở lại. Ngày mai, mọi chuyện sẽ êm dịu lại.
Crow cám ơn anh đại úy rồi chào anh. Cùng với ba thám tử, ông Crow quay trở lại cảng để lấy chiếc xe đậu ở bãi. Hannibal, Peter và Bob chen nhau ngồi trong chiếc Buick cũ kỹ nhưng rộng rãi. Khi xe chạy rồi, Hannibal nói ra suy nghĩ trong đầu mình:
- Thưa bác, cháu có cảm giác rằng anh em Connor đã gây khích động người của bác chống lại đối phương. Tưởng như họ mong muốn cảnh sát can thiệp vào… có lẽ với ý định thầm kín rằng cuộc biểu tình sẽ bị nghiêm cấm.
- Họ đã rời dàn khoan rất sớm, - Bob cũng nhận xét.
- Ngoài ra, - Hannibal nói tiếp, - điều này giải thích được cho vụ phá hoại tàu của bác… Có thể người ta tìm cách làm mất uy tín bác và làm nản lòng những người biểu tình bằng cách nhiều lần buộc chiếc tàu đại diện phải về cảng sớm hơn.
- Nói cách khác, - ông Crow tóm lại, - cậu nghi anh em Connor làm việc cho công ty dầu hỏa à? Họ toan làm cho người chúng tôi nổi loạn lên, chỉ để hại chúng tôi thôi à?
- Dạ đúng, thưa bác, - Hannibal gật đầu. - Bắt cá hai tay là chuyện thường gặp.
- Có thể cậu lầm, Hannibal à, - Peter đột nhiên nói. - Mình nghĩ ông Hanley chẳng cần ai giúp đỡ để gây một vụ ẩu đả đâu.
- Cũng có thể, - thám tử trưởng nói trong khi ông Crow cho xe rẽ vào một lối đi dẫn đến một ngôi nhà cũ lớn ở khu đông thành phố.
Các nhà trong khu đều giống nhau: cao rộng, phần lớn đã được sửa mới, có bãi cỏ và bụi hoa đẹp. Nhà của nhà văn trông thảm hại giữa những ngôi nhà xinh xắn. Đó là một trong những ngôi nhà hiếm hoi không được sửa mới và đứng giữa một khu vườn cây già, chỉ có vài bụi hồng tô điểm. Còn bãi cỏ, thì không có.
Hannibal bước xuống xe mà không thèm nhìn xung quanh. Thám tử trưởng đang đắm chìm trong suy nghĩ.
- Ông Paul MacGruder, - Hannibal đột nhiên tuyên bố, - có vẻ rất muốn tránh rắc rối. Ông đã cố xoa dịu mọi người.
- Tôi cũng cố làm như vậy, - ông Crow thở dài. - Bạo lực không bao giờ mang lại ích lợi gì.
- Dạ đúng, thưa bác, - thám tử trưởng đồng tình. - Nhưng cháu tự hỏi không biết ông Paul MacGruder có lý do riêng gì để muốn mọi thứ vẫn đâu vào đấy hay không.
- Dù sao, - Bob nhận xét, - ông ấy đã mạo hiểm khi dám đối đầu với ông Hanley.
Cả nhóm đang bước đến cửa vào nhà, thì có tiếng động khủng khiếp đột nhiên vang lên bên trong.
- Cái gì…? - Nhà văn định nói. Tiếng bỏ chạy hấp tấp ngắt lời ông.
- Ta hãy vòng ra sau nhà! - Peter kêu và chạy trước về hướng tiếng động khả nghi.
Tất cả đi theo Peter và nhanh chóng ra đến khu vườn cây ăn trái nhỏ trải dài từ nhà cho đến một hàng rào cách đó không xa lắm.
Một gã đàn ông mặc bộ đồ lặn màu đen đang chạy nhanh qua khu vườn cây ăn trái. Kẻ lạ đến hàng rào, nhảy qua đó rồi biến mất.