Vụ Bí Ẩn Đá Ngầm Cá Mập - Chương 12 - 13
Chương 12: Kẻ săn cá mập
Peter trợn mắt.
- Một… tên gian lậu vé hả? - Peter hỏi lại.
- Và khá to nữa kìa! - Thuyền trưởng Jason tuyên bố.
- Một cái gì đó, - Hannibal nói tiếp, - có khả năng bám vào vỏ tàu bằng sắt chạy nhanh gần hai mươi lăm hải lý một giờ, lúc biển sóng to, mà không hề bị gì.
Tàu Gió Khơi vẫn đang nhảy giữa những ngọn sóng sủi bọt. Thuyền trưởng và hai thám tử im lặng nhìn xuống boong tàu, như hy vọng nhìn xuyên qua được và thấy cái vật bí ẩn đang bám vào vỏ tàu. Hy vọng… hay lo sợ!
- Ta nên nhìn thử dưới đó, - thuyền trưởng đề nghị. - Nhất định phải làm cho rõ chuyện luôn.
- Cháu không muốn lắm, - Peter hoảng sợ nói khẽ.
- Không có gì phải sợ, - Hannibal tự tin tuyên bố. - Cậu sẽ không bị chạm mặt với con quái vật biển sâu đâu. Mà cho dù có quái vật biển sâu đi nữa, chúng không bao giờ bám vào vỏ tàu để đi lậu đến dàn khoan dầu nằm ngoài khơi, rồi đi về. Theo mình, “tên đi tàu chùa” của ta chỉ là một vật do bàn tay con người làm ra: một loại phương tiện di chuyển nào đó.
- Ta sẽ biết nhanh thôi, - thuyền trưởng Jason nói. - Peter à cậu hãy…
- Khoan đã! - Thám tử trưởng ngắt lời - Còn nếu có người dưới đó thì sao? Dừng đột ngột sẽ làm cho hắn báo động và bỏ chạy. Ta sẽ bị mất hắn, còn hắn thì sẽ biết ta đã phát hiện hắn.
- Vậy thì cậu đề nghị thế nào? - Peter hỏi.
- Ta cứ đi tiếp bình thường. Khi đến dàn khoan, cậu sẽ lặn xuống bắt quả tang tên đi tàu chùa.
- Cậu nói đúng, - thuyền trưởng Jason đồng tình. - Nhưng các cậu nên canh chừng mạn trái và mạn phải, phòng hờ tên đi tàu chùa rời bỏ ta sớm hơn dự kiến!
Peter đứng ở mạn trái, Hannibal đứng ở mạn phải. Cả hai dán mắt nhìn mặt nước cuồn cuộn. Chẳng bao lâu, tàu Gió Khơi chạy qua giữa các hòn đảo Santa Cruz và Anapaca, rồi đi thẳng hướng tây, về phía Dãy Đá ngầm Cá mập số một. Sóng to đang lao vào tấn công cấu trúc sắt, cảnh tượng khá hùng hồn.
Thuyền trưởng Jason quan sát bầu trời bây giờ đã trải đầy mây.
- Hừm! - Thuyền trưởng kêu. - Tôi không thích tí nào. Thời tiết xấu đi nhiều. Sóng cũng to hơn. Gió mạnh hơn và chuyển hướng. Ôi! Tôi không thích tí nào!
- Cơn bão đe dọa hả bác thuyền trưởng? - Hannibal hỏi.
- Dường như thế. Xét mấy dấu hiệu này, thì cơn bão tiến đến nhanh hơn người ta nghĩ. Rất có thể nó đến Santa Barbara. Để tôi gọi radio về cho cảnh sát tuần tra bờ biển.
- Thưa thuyền trưởng, - Peter lưu ý, - ta sắp đến dàn khoan rồi.
Cấu trúc sắt to tướng dựng sững khỏi mặt nước biển dưới mặt trời đã bị che khuất. Hạm đội tàu biểu tình xếp thành vòng tròn xung quanh. Tuốt trên cao, “dân dầu hỏa” đứng tựa lan can trên mặt bằng vừa nhìn vừa cười đám biểu tình.
Đã đến lúc Peter hành động. Peter gắn bình oxy, đeo mặt nạ vào. Thuyền trưởng Jason chạy chậm lại, lo lắng nhìn đại dương và bầu trời.
- Biển sóng to quá, không nên lặn - thuyền trưởng bắt đầu nói - tôi…
Đúng lúc đó, một cú lắc lư mạnh hơn làm lung lay tàu Gió Khơi.
- Hannibal! Thuyền trưởng! Nhìn kìa! - Peter hét lên. - Hắn bỏ đi.
Peter cúi qua lan can bên mạn trái, đang chỉ vùng biển giữa tàu và dàn khoan. Cũng như Peter, Hannibal và thuyền trưởng nhìn thấy một cái bóng đen dài dài, như ngư lôi sáng lên trong chốc lát dưới ánh mặt trời, rồi biến mất xuống biển sâu.
- Giống… giống như… cá mập! - Peter xúc động kêu.
- Không, không, không phải cá mập, Peter à, - thuyền trưởng chỉnh, - mà là “kẻ săn cá mập”. Nó bám dính vào tàu bằng từ hóa.
- Thưa thuyền trưởng, “kẻ săn cá mập” là gì ạ? - Thám tử trưởng hỏi.
- Loại xe chạy ngầm mà thợ lặn hay dùng. Nó không kín nước như tàu ngầm thông thường, người thợ lặn dùng nó phải có bình thở riêng. “Kẻ săn cá mập” dài khoảng sáu piê, cao bốn piê và rộng ba piê. Chạy bằng điện và có thể chở đủ thứ đồ nghề, công cụ, bình dự trữ.v.v…
- Và chắc chắn là có hàng lậu nữa chứ? - Hannibal nhấn mạnh.
- Hóa tên đi tàu chùa của ta là đó! - Thuyền trưởng thở dài.
- Phải, - Peter nói. - Và hắn chuồn mất rồi!
***
Khi thực hiện xong cuộc phỏng vấn, ông Andy trở về khách sạn. Bob đang đọc xong những gì vừa mới đánh máy lại.
- Con làm việc tốt lắm, Bob à. Ba cám ơn con nhiều. Con đã làm thay ba một công việc mất thời gian và cực nhọc. Bây giờ, ba phải chạy đi Los Angeles để hoàn chỉnh phần đầu của bài phóng sự và đưa cho in. Con muốn ở lại đây không? Ngày mai ba sẽ về lại.
- Dạ, con muốn ở lại. Con có hẹn với Hannibal và Peter.
Sau khi ba đi, Bob quyết định đến nhà ông Crow. Bob hy vọng Torao sẽ cho phép Bob dùng radio của ông nhà văn. Như vậy, Bob sẽ có được thông tin của tàu Gió Khơi.
Khi bước đi nhanh, Bob nhận thấy mặt trời đang trốn sau một màn mây chắn và ánh sáng ban ngày đượm màu vàng. Gió thổi xoáy bụi đường và lá khô.
Khi nhìn thấy biệt thự ông Crow, Bob bị sốc: xe ông vẫn đang đậu đó, ngay trước cửa. Bob hoảng hốt vội nhấn chuông. Chính ông Crow ra mở cửa.
- Sao bác lại ở đây? - Bob hỏi.
Ông Crow kể lại vắn tắt cho Bob nghe về cuộc họp với cảnh sát và ông thị trưởng.
- Thế là thuyền trưởng Jason và hai bạn của cậu đi không chờ tôi, - ông Crow kết luận. - Tôi vừa mới về tức thì. Nhưng tôi đã kịp nghe bản tin của cảnh sát tuần tra bờ biển. Cơn bão đang đến gần, nghe nói là với vận tốc rất lớn. Nó đang hướng thắng về Santa Barbara và mấy hòn đảo.
- Có… Có nguy hiểm không?
- Hiện thì không, nhưng sợ về tối sẽ trở nên nguy hiểm. Có một cơn lốc đang hoành hành cách đây khoảng vài trăm dặm. Bob à, cậu phải biết rằng mặc dù gió khá mạnh, nhưng bão thì lại đi khá chậm… khoảng mười, hai mươi dặm một giờ. Cơn lốc đi vòng vòng quanh một vùng trung tâm bình lặng. Càng đến gần vùng trung tâm này, gió thổi càng mạnh. Hiện, cả cái vùng thời tiết xấu hình tròn này đều xuất phát từ Mêhicô, đang từ từ đi về phía ta. Từ nay, sức mạnh của các luồng khí chỉ lớn mạnh thêm thôi.
- Vùng trung tâm có đi qua phía trên ta không?
- Bây giờ còn quá sớm để biết. Vùng trung tâm này chỉ có đường kính khoảng mười dặm thôi. Nhưng cơn lốc có thẽ có đường kính lên đến ba trăm dặm! Có thể vùng trung tâm sẽ đi qua ngoài khơi về hướng tây, và ta chỉ bị bão to. Nhưng nếu nó đi qua trong một vùng đường kính ít hơn hai mươi lăm dặm, thì ta sẽ bị nặng!
- Cháu không muốn qua đêm nay trên dàn khoan! - Bob rùng mình nói.
- Tôi cũng thế. Xem nào! Để tôi thử gọi Gió Khơi xem ở đó ra sao rồi.
Ông Crow bấm một cái nút. Đúng lúc đó loa radio kêu rè rè lên. Có tiếng nói vang ra từ máy:
- Gió Khơi gọi John Crow. John Crow, hãy trả lời đi. Gió Khơi gọi đây.
***
Trong khi đám tàu biểu tình tiếp tục đi vòng vòng quanh dàn khoan, thuyền trưởng cúi xuống radio:
- Gió Khơi gọi John Crow. John Crow, hãy trả lời đi. Gió Khơi gọi đây.
Ông nhà văn vội hồi âm:
- Crow nghe đây. Có phải anh gọi không, Jason?
- Vâng, thưa ông. Xin ông đừng cắt máy, Hannibal Jones cần nói chuyện với ông đây.
Giọng thám tử trưởng vang lên trong phòng.
- Xong rồi thưa bác! Tụi cháu đã nhìn thấy nó! Nó bám dính vào tàu lúc tàu chạy chậm lại để vượt qua eo biển. Đó là một loại tàu ngầm bỏ túi, rất dễ điều khiển đối với thợ lặn. Chạy bằng điện, nhưng thuyền trưởng Jason nói rằng nó không thể vượt hơn vận tốc bốn hải lý. Chính do đó mà nó đã bám vào tàu để ra dàn khoan nhanh hơn!… Có lẽ cách bám dính là hệ thống từ hóa nào đó.
- Trời! Thật là kinh ngạc. Hannibal, cậu có nhìn thấy người lặn không?
- Dạ không. Chỉ thấy cái máy của hắn thôi! Nhưng cháu nghĩ hắn không biết hắn đã bị phát hiện. Nên chắc chắn hắn sẽ lợi dụng ta để đi về. Khi đó chắc chắn ta sẽ tóm được hắn. Ngay từ bây giờ tụi cháu đang theo dõi tầng nằm dưới biển của dàn khoan, phòng trường hợp hắn đậu vào đó. Nhưng rất khó thấy, vì sóng to.
- Tôi biết, - Crow nói. - Cơn lốc đang đi nhanh thẳng về phía ta. Thời tiết ngoài đó thế nào, hả thuyền trưởng Jason?
- Cũng chưa xấu đi nhiều. Những người biểu tình có tàu nhỏ đã khôn ngoan về cảng rồi. Nhưng phần lớn tàu vẫn còn đây.
- Thuyền trướng định ở lại bao lâu nữa?
Chính Hannibal trả lời:
- Tụi cháu quyết định ở lại cả ngày. Nếu không sẽ bị lạc mất “tên đi tàu chùa”. Còn mấy chiếc tàu kia vẫn giữ được tinh thần. Tàu anh em Connor đang chạy ngay phía sau và không hề gặp rắc rối gì. Thưa bác, tụi cháu phải ở lại ạ!
Trong phòng làm việc, ông Crow nghe cửa sổ mở kêu cọt kẹt. Ông cũng nhận thấy rằng ánh sáng vàng vàng ban ngày đang tối dần, vì nhiều đám mây to che khuất mặt trời. Tuy nhiên trời vẫn chưa mưa.
- Được rồi Hannibal à, - ông Crow thở dài. - Nhưng nếu thuyền trưởng quyết định phải về thì cậu phải nghe theo.
Giọng thuyền trưởng Jason vang lên:
- Chúng tôi sẽ cẩn thận, ông cứ yên tâm. Nếu thời tiết xấu đi nhiều, thì chúng tôi sẽ trở về Santa Cruz ẩn náu.
- Tốt lắm. Chúc mọi người săn “tên đi tàu chùa” thành công nhé!
Ông Crow tắt máy, ngồi ngửa ra trong chiếc ghế bành.
- Jason là nhà hàng hải có kinh nghiệm, - ông Crow nói với Bob, - và tàu Gió Khơi được thiết kế để chống chọi lại với bão to. Mọi việc sẽ ổn nếu như…
- Bác Crow ơi, - Bob kêu khẽ, - cửa sổ!
Ông nhà văn quay lại nhanh, nhưng chỉ thấy hoàng hôn ngoài cửa sổ. Bob đã lao ra, băng qua tiền sảnh như mũi tên, chạy ra cửa sau, mở cửa ra. Mắt Bob dò tìm trong khu vườn cây ăn trái. Cành cây lắc lư trong gió. Nhưng không có ai cả.
- Cháu tin chắc là có nhìn thấy người, - Bob nói với ông Crow đã đi theo. - Một gương mặt ngay cửa sổ! Có lẽ người này đã nghe được những gì bác nói. Bây giờ hắn đã biết rằng “tên đi tàu chùa” đã bị phát hiện và tàu Gió Khơi đang rình hắn trên đường về.
- Bob, cậu có biết như vậy nghĩa là sao không? Đang có một âm mưu gì đó. “Tên đi tàu chùa” không hành động một mình! Còn nhiều kẻ khả nghi lắm!
- Không thể nghi anh em Connor nữa, thưa bác, họ không thể vừa canh gác ở cửa sổ, vừa là tên thợ lặn bí ẩn.
- Với điều kiện là cả hai thật sự có mặt trên tàu, - ông Crow nhận xét. - Thật ra lúc đi, ta chỉ thấy có mình Tim thôi.
Ông nhà văn và Bob lo lắng trở về phòng làm việc, im lặng ngồi nghe gió thổi mạnh bên ngoài.
Chương 13: Nguy hiểm chết người
Dần dần khi ngày trôi qua, tàu của nhóm biểu tình càng lúc càng khó quay vòng theo đúng thứ tự. Những vần mây thấp làm cho trời tối hẳn. Sóng biển vỗ mạnh hơn vào những cái chân lều khều của dàn khoan. Cuối cùng, những chiếc tàu nhỏ nhất bỏ cuộc và lần trở vào eo biển ẩn náu trước khi về thả neo ở Santa Barbara.
Tàu Gió Khơi vẫn còn kiên trì mặc dù lắc lư rất mạnh. Hannibal và Peter đã trốn vào bên trong. Thám tử trưởng bắt đầu bị say sóng, nhưng niềm hy vọng tóm được tên thợ lặn bí ẩn vẫn mạnh hơn đến nỗi Hannibal quên cái bao tử đang co thắt.
- Khí áp kế vẫn tiếp tục xuống, - thuyền trưởng Jason thông báo rồi bám vào bánh lái chặt hơn để quẹo thêm một vòng mới quanh dàn khoan. - Mà ta chỉ mới gặp mép cơn lốc thôi.
Mưa bắt đầu rơi vào lúc hai giờ chiều. Nghe tiếng mưa lách tách trênính buồng lái.
- Có lẽ ta cũng phải về cảng thôi! - Thuyền trưởng tuyên bố.
Phía trên cao, mặt mặt bằng dàn khoan cách mặt nước hơn bốn mươi piê, còn vài dân dầu hỏa lưa thưa đứng tựa lan can, nhưng không cười nữa. Họ im lặng nhìn tàu biểu tình và lo lắng dò xét bầu trời.
- Có lẽ tên thợ lặn bí ẩn sẽ về sớm hơn dự kiến, - Hannibal lạc quan nói. - Nếu, đúng như ta giả thiết, cái tàu “săn cá mập” của hắn bám dính vào vỏ tàu bằng từ hóa thì ta là cơ hội duy nhất để hắn trở về. Các tàu khác đều có vỏ bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo.
- Trừ phi dưới nước hắn không hay được rằng thời tiết đã xấu đi đến mức này, - Peter nhận xét.
- Nếu hắn ở sâu, - thuyền trưởng Jason giải thích, - đúng là hắn có thể không biết là có bão. Nhưng ở chỗ ta chỉ sâu khoảng tám mươi piê thôi. Chắc chắn hắn phải hay biết. Chỉ có điều là không biết hắn về với ta hay chạy về Santa Cruz trốn.
- Nếu hắn lấy hàng từ dàn khoan, - Peter nói, - thì rất có thể hắn ở lại đó cho an toàn trên mặt bằng, chờ biển yên lại.
- Chắc chắn là không! - Hannibal cương quyết khẳng định. - Mình biết hắn sẽ về. Nếu về sớm quá, ta sẽ lạc mất hắn.
Thuyền trưởng Jason đồng ý chờ thêm. Nhưng một giờ sau, mưa dày đặc rơi xối xả từ bầu trời đen xì, trong khi sóng biển làm cho những chiếc tàu nhảy nhót như nút chai. Tàu còn quá ít để tạo thành vòng tròn và chỉ tập trung lại phía sau chiếc tàu to của anh em Connor. Tim Connor vẫn nắm vững bánh lái, đầu đội mũ len đỏ và đang mặc áo vàng sáng bóng do nước mưa. Trông anh ta như một người Viking thời xưa. Đột nhiên anh lái thật gần con tàu đại diện và la lên khi đi ngang qua:
- Trời đẹp quá nhỉ?
- Cũng được! - Thuyền trưởng Jason trả lời.
- Anh sắp về chưa?
- Có lẽ là sắp.
- Tôi dám cá là sẽ ở lại đây lâu hơn anh!
- Thật là điên rồ, Connor à! Kìa, anh tránh ra đi chứ!
Thật vậy, chiếc tàu đen chạy sát Gió Khơi một cách nguy hiểm. Một ngọn sóng to có thể đẩy nó va vào con tàu đại diện bất cứ lúc nào. Nhưng Tim Connor vẫn lái tàu theo ý mình, như để chọc tức thuyền trưởng Jason.
Trong khi đó hạm đội biểu tình càng lúc càng khó khăn trong việc tránh không để sóng to đẩy mình vào các cột sắt của dàn khoan. Chẳng bao lâu chỉ còn lại tàu anh em Connor và tàu Gió Khơi: những chiếc tàu kia đã bỏ về.
- Babal ơi! - Peter đột nhiên gọi. - Đầu hàng đi! Cho dù tên thợ lặn có về với cái máy của hắn, bọn mình cũng không thể nào nhìn thấy hắn dưới trời mưa và sóng to như thế. Mà biết đâu hắn đã bám sẵn vào vỏ tàu rồi?
- Chờ thêm một chút nữa đi mà!
Đột nhiên tàu anh em Connor tách ra trong khi Tim la lên:
- Anh thắng rồi, Jason à! Chúc anh may mắn nhé!
Rồi Tim tăng tốc, chạy vòng qua dàn khoan, biến mất trong trời mưa.
- Ta cũng về thôi, Hannibal à. - Khi đó thuyền trưởng Jason thông báo. - Khí áp kế vẫn đang xuống thấp, còn gió thì mạnh hơn. Nếu ở lại thêm nữa, ta sẽ thật sự bị nguy hiểm đấy.
- Cháu hiểu, thưa bác! - Hannibal thở dài buồn bã.
Thuyền trưởng tăng tốc. Tàu Gió Khơi phóng nhanh lên… rồi rung mạnh trong khi những tiếng va vang lên từ phía sau.
- Cái gì vậy? - Peter hỏi.
- Tàu bị chạm đá ngầm à? - Hannibal lo lắng nói.
Thuyền trưởng Jason lắc đầu rồi bám chặt bánh lái.
- Không! - Thuyền trưởng trả lời. - Có một bộ phận bị gãy dưới đó… phía chân vịt. Nếu gãy trục, thì sợ lủng và chìm tàu đấy!
Thuyền trưởng nhanh tay tắt máy. Tàu Gió Khơi trở thành trò chơi đối với sóng biển. Thuyền trưởng Jason ngước mắt lên nhìn dàn khoan và nhìn thấy tàu đang chạy nhanh đến gần nó.
- Làm gì bây giờ? Peter hoảng hốt hỏi.
- Nếu cho chạy động cơ lại thì có thể bi lủng vỏ tàu. Nếu không làm gì, thì chắc chắn ta sẽ bị vỡ vào dàn khoan. Thà cho máy tàu chạy nhẹ lại và cố thoát khỏi mối nguy hiểm cấp bách nhất!
Rồi thuyền trưởng cho khởi động lại máy tàu.
***
Trong phòng làm việc, ông Crow đang bước dọc bước ngang, như con gấu trong chuồng. Thỉnh thoảng ông nhìn trời mưa qua cửa sổ. Bob cũng theo dõi cơn bão hoành hành qua kính cửa sổ. Trời tối mịt đến nỗi có thể tưởng là hoàng hôn. Nhưng còn phải mấy giờ nữa mặt trời mới lặn.
- Thời… thời tiết cũng đâu đến nỗi nào! - Bob đột nhiên cà lăm. - Ý cháu định nói… cháu từng gặp những cơn bão như thế này.
- Ta chỉ mới thấy rìa của cơn lốc thôi, Bob à. Còn đằng kia… gần đảo nữa!… Tôi sẽ gọi… Họ phải về ngay!
Ông nhà văn ngồi trước đài phát:
- Gọi Gió Khơi. Gió Khơi hãy về đi! Thuyền trưởng Jason ơi! Trả lời đi!
Crow chờ. Bob đứng dậy, ra cùng với ông. Ông Crow gọi lại lần nữa.
- Gió Khơi ơi! Quay về đi. Alô, thuyền trưởng Jason ơi, Gió Khơi về đi!
- Trước đến giờ họ vẫn trả lời mà! - Bob nhận xét.
- Ta hãy chờ thêm vài phút. Cổ thể họ đang bận?
Cả hai chờ năm phút. Bên ngoài mưa vẫn rơi mạnh không dứt. Gió thổi mạnh hơn. Ông Crow cúi xuống máy lần nửa:
- Alô, Gió Khơi! Thuyền trưởng Jason! Hannibal! Peter!
Không có gì hồi âm.
- Để tôi hỏi thử cảnh sát tuần tra bờ biển, - ông Crow quyết định.
Ông bấm nhiều nút rồi gọi:
- Văn phòng cảnh sát tuần tra bờ biển Santa Barbara ơi! John Crow gọi cảnh sát tuần tra bờ biển Santa Barbara đây!
Lần này máy rè lên.
- Chào Crow. Trung úy Jameson đây.
- Tôi không liên lạc được với tàu Gió Khơi. Anh có bắt được liên lạc với họ không?
- Không được. Bị rối loạn điện. Nhưng chúng tôi sẽ thử liên lạc lại.
Im lặng. Nhiều phút dài trôi qua. Ông Crow gõ gõ ngón tay trên bàn. Bob nóng ruột cắn móng tay. Cuối cùng giống nói của trung úy lại vang lên:
- Chúng tôi gọi, nhưng không có trả lời, anh Crow à. Anh có chắc chắn ràng Gió Khơi vẫn còn ngoài biển không? Các tàu khác đã về hoặc đang trên đường về.
- Ta không biết gì cả, trung úy à! Nhưng nguyên tắc, nếu quyết định về, thì thuyền trưởng Jason đã báo cho tôi biết.
Giọng nói của trung úy cố trấn an:
- Hay thuyền trưởng bị trục trắc với đài. Thuyền trưởng… À! Chờ một chút! Người ta đang truyền cho tôi cái gì đó…
Ông Crow và Bob nín thở, thậm chí không nghe tiếng mưa và tiếng gió nữa. Cuối cùng trung úy Jameson đột nhiên lên tiếng:
- Đá ngầm Cá mập số Một mới gửi, anh Crow à! Tàu Gió Khơi bị hư, nhưng mọi người bình an vô sự trên dàn khoan. Tuy nhiên dường như các bạn anh đang gặp rắc rối: dân dầu hỏa buộc tội họ là phá hoại!