Vụ Bí Ẩn Hang Động Rên Rỉ - Chương 04 - 05

Chương 4: Điều tra

Bà Valton kịch liệt phản đối.

- Kìa anh Welch! Thật là buồn cười! Nếu còn sống, thì El Diablo hơn một trăm tuổi! Người tuổi đó không bao giờ chạy rong chơi ngoài thung lũng đâu!

- Chị sẽ rất ngạc nhiên nếu biết được tất cả những gì một người trên trăm tuổi có thể làm được. - Ông giáo sư thản nhiên trả lời. - Ai cũng biết là cụ già trên trăm tuổi ở Caucase vẫn cưỡi ngựa và đi săn bắn. Còn trong trường hợp của ta đây, kẻ được gọi là “ma” chỉ có nằm trong hang kêu rên thôi.

- Điều này đúng, thưa chú. - Hannibal đồng tình.

- Còn một khả năng khác nữa. - Ông giáo sư nói tiếp. - Rất có thể El Diablo có con cháu. Có thể con trai hoặc cháu của vị anh hùng này quyết định nối nghiệp cha - ông mình.

Ông Valton tỏ ra bớt đa nghi hơn.

- Giả thiết này nghe có lý hơn. - Ông nói. - Chủ nhân trước của trang trại này chưa bao giờ khai thác thung lũng Than Khóc. Nhưng tôi có ý định làm một khu rào rộng lớn để nhốt thú. Điều này ai cũng biết. Có thể con cháu của El Diablo không muốn tôi làm hỏng truyền thuyết khi biến thung lũng bị nguyền rủa thành một nơi hữu ích.

- Jeff! - Bà Valton thốt lên. - Có lẽ anh đã tìm ra câu trả lời rồi đó! Anh nhớ lại đi... Có vài cao bồi người Mêhicô đã có ý kiến không tán thành dự án của anh, chuyện này xảy ra trước khi có tiếng rên rỉ nữa kìa…

- Cũng chính những người này lại là những người đầu tiên xin thôi việc! - Ông Valton hăng say nói. - Ngày mai tôi sẽ đi gặp cảnh sát trưởng, hỏi xem ông có biết gì về khả năng có con cháu của El Diablo không.

- Các cậu có muốn biết mặt El Diablo không. - Giáo sư Welch nói. - Xem này!

Ông lấy một tấm hình ra khỏi túi đưa cho mọi người xem. Trên hình là một chàng trai cao ráo mắt sáng rực và đầy kiêu hãnh. Chân dung - là hình chụp lại một tranh vẽ - cho thấy El Diablo còn rất trẻ vào thời đó: vị anh hùng trông như đứa trẻ vị thành niên, vừa mới lớn lên. Anh đội nón vành rộng màu đen, áo jaquette đen, áo sơmi không cổ đen và quần màu đen bó sát ở trên, rộng ra phía dưới, đi ủng bóng đen.

- Anh ấy luôn mặc đồ đen à? - Bob hỏi.

- Luôn luôn! - Giáo sư Welch trả lời. - Anh chàng bảo mình đeo tang cho đất nước và đồng bào mình.

- Ôi! - Ông Valton tức giận thốt lên. - Hắn chỉ là tên cướp thôi! Ngày mai tôi sẽ đi gặp cảnh sát trưởng. Ta sẽ cố gắng tìm xem có tên ngốc nào âm mưu làm cho truyền thuyết sống dậy hay không.

Rồi ông chủ trang trại bình tĩnh lại và mỉm cười nói thêm:

- Dù El Diablo là một nhân vật hấp dẫn đến mấy đi nữa, nhưng trang trại không thể tự nó quản lý một mình được. Tôi còn phải làm xong việc tối nay nữa. Còn các cậu đi chơi nhiều chắc cũng mệt rồi. Ngày mai các cậu sẽ phải lao động cật lực đấy, vì tôi sẽ thuê các cậu làm việc giúp tôi. Ba của Peter có nói tôi rằng các cậu sẽ thích tìm hiểu hoạt động ở một trang trại. Cách tốt nhất để học hỏi là bắt tay vào việc.

- Tụi cháu không hề thấy mệt. - Hannibal tuyên bố. - Phải không Peter, Bob?

- Tụi cháu không mệt! - Bob nói thêm.

- Hoàn toàn không! - Peter nói theo.

- Bây giờ chưa trễ, - Hannibl nói tiếp, - và trời sáng trăng. Tụi cháu muốn đi thêm một vòng nữa... Buổi tối, bãi cát đặc biệt cho biết nhiều thông tin. Một phần lớn động vật sống ven biển chỉ ra ngoài khi trời tối...

Ông bà Valton có vẻ khâm phục. Thường khi Hannibal dùng từ ngữ có chọn lọc, người lớn hay tỏ ra ngạc nhiên và kính nể. Họ nghĩ Hannibal già hơn vẻ bề ngoài.

Tuy nhiên, Bob và Peter biết rằng Hannibal có ý khác trong đầu, chứ không đơn thuần là cuộc dạo chơi ngoài bãi biển. Nên cả hai cố tỏ ra tỉnh táo và sảng khoái.

- Thì... - Bà Valton phân vân nói.

- Sao lại không? - Chồng bà nói. - Đúng là vẫn còn sớm mà! Mà đêm đầu tiên ở trang trại cũng đáng hy sinh một chút giấc ngủ chứ... Nào Martha, - ông quay sang nói với vợ, - đi chơi khuya thêm một chút cũng không hề gì đâu. Cứ để ba cậu đi một vòng. Ngày mai ba đứa sẽ không còn thời gian nữa vì bận làm việc.

- Thôi! Được! - Bà Valton mỉm cười chấp thuận. - Các cậu đi chơi đi! Nhưng chú ý! Không được về trễ hơn mười giờ nhé! Ngày mai còn phải dậy sớm!

Ba Thám Tử Trẻ vội vàng hưởng ứng sự cho phép này. Sau khi mang dĩa và ly dơ vào bỏ trong bồn rửa trong nhà bếp, ba bạn đi ra ngoài qua cửa sau.

Ngay khi ra đến ngoài, Hannibal ra chỉ thị rõ ràng cho Bob và Peter:

- Peter, vào kho thóc lấy cuộn dây to mà mình thấy lúc nãy. Bob chạy lên phòng nhanh. Cậu biết chỗ để đèn pin và phấn rồi. Ta sẽ cần... Còn mình sẽ đi lấy xe đạp...

- Bọn mình quay trở lại hang hả? - Bob hỏi.

- Đúng! Đó là nơi duy nhất để có thể làm sáng tỏ vụ bí ẩn hang động rên rỉ.

- Hang động? - Peter chưng hửng thốt lên. - Ngay bây giờ à? Bộ thám hiểm ban ngày không hay hơn sao?

- Tiếng rên chỉ vang lên vào ban đêm thôi. - Hannibal nhận xét. - Mà khi đang ở bên trong, thì ta có biết trời sáng tối ra sao đâu. Có mặt trời hay không cũng vậy thôi! Cậu nên nhớ không phải tối nào cũng có tiếng rên. Mà tối nay ta đã nghe được. Vậy đi điều tra ngay bây giờ là đúng lúc nhất.

Peter đành phải chịu thua. Bob và Peter vội vàng đi thi hành mệnh lệnh của sếp. Vài phút sau, ba thám tử gặp nhau ngay hàng rào trang trại. Peter cột cuộn dây lên porte bagage xe đạp. Rồi cả ba leo lên yên xe, đạp vào một đường mòn chật hẹp và lầy bùn. Trời đêm khá nóng. Mặt trăng cao trên bầu trời chiếu sáng đường đi vào thung lũng.

Mặc dù trang trại Hoang Dã trải dài trên mấy cây số song song với Thái Bình Dương, nhưng các ngọn núi ven biển che mất đại dương. Dưới ánh trắng nhợt nhạt, các ngọn núi hiện rõ nét, cao và im lặng, với những cây sồi xanh đu đưa trong gió như những con ma. Ba thám tử vừa đạp xe vừa lắng nghe các tiếng động của trang trại: bầy gia súc luôn loi choi trong bãi nhốt, tiếng ngựa hí ngay bên đường.

Rồi đột ngột tiếng rên vang lên, được gió mang băng qua thung lũng:

- Aaaaaaa! Ôôôôôôôo! Ôôôôôô!

Mặc dù đã quen rồi, nhưng Bob và Peter vẫn giật mình.

- Hay quá! - Hannibal kêu khẽ. - Đúng như mình mong đợi.

Ba bạn bước xuống đất, cất xe đạp rồi leo lên một chỗ đất nhô nhìn về hướng hang El Diablo. Lối vào hang chỉ là một cái lỗ tối tăm.

- Trời ơi, Babal! - Bob nói khẽ. - Dường như mình thấy cái gì đó động đậy.

- Còn mình thì nghe thấy tiếng động. - Peter nói.

- Tầm bậy! - Hannibal lầm bầm. - Các cậu tưởng tượng thôi. Trong không khí lạ lùng như kiểu này, thì tiếng động nào cũng có vẻ dễ sợ cả. Sao... sẵn sàng tiến lên chưa? Bob ơi, hy vọng đèn pin chạy tốt chứ?

Bob kiểm tra pin. Peter khoác cuộn dây lên vai. Mỗi thám tử cầm phấn.

- Thám hiểm hang động có thể rất nguy hiểm. - Hannibal nói khẽ. - Nếu ta không có biện pháp thận trọng. Ta có thể bị rơi xuống hố hoặc bị lạc đường. Dây sẽ giúp ta khi bị té, còn phấn thì giúp ta không bị lạc. Nhưng dù gì đi nữa, thì ta vẫn phải ở chung lại với nhau.

- Trên đường đi ta vẽ dấu chấm hỏi hả? - Bob hỏi.

- Tất nhiên. Và ta sẽ dùng mũi tên để vẽ hướng đã đi!

Dấu chấm hỏi vẽ bằng phấn là một phát minh của Hannibal. Nhờ đó, có thể biết thám tử nào đã đi qua. Thật vậy, Hannibal dùng phấn trắng, Peter dùng phấn xanh dương, còn Bob dùng phấn xanh lục.

- Sẵn sàng rồi! - Peter thông báo. - Đi chưa?

- Đi. - Hannibal hài lòng trả lời.

Ba thám tử chạy xuống chỗ đất nhô, tiến vào thung lũng. Một lần nữa, tiếng rên vang lên trong đêm khuya:

- Aaaaaaa! Ôôôôôôôô! Ôôôôôô?

Khi đến gần cửa vào hang, một luồng khí lạnh thổi vào mặt ba thám tử. Hannibal đi đầu vừa mới bật đèn lên, thì nghe tiếng gầm gừ khẽ.

- Cái gì vậy? - Bob hoảng hốt kêu.

Âm thanh mạnh lên. Do tiếng vang kỳ lạ mà thung lũng hình chậu gửi trả lại, tiếng gầm gừ như xuất phát từ khắp mọi phía cùng một lúc.

- Nhìn trên kia! - Peter đột ngột hét lên, tay đưa lên cao.

Một khối đá to tướng đang lăn xuống sườn dốc của núi Sừng. Một loạt đá nhỏ rơi theo cùng.

- Hannibal cẩn thận! - Peter hét lên nữa.

Bob đã nhảy sang một bên để tránh khối đá.

Nhưng Hannibal như bị hóa đá và chỉ biết đứng đó nhìn đá rơi thẳng về mình.

Chương 5: Hang động El Diablo

Peter lao vào Hannibal, đẩy bạn sang một bên. Hai cậu lăn xuống đất. Khối đá đập thật mạnh đúng vị trí Hannibal đứng cách đó vài giây.

Bob lo lắng hỏi:

- Có sao không... có bị thương không?

Peter ngồi dậy:

- Không sao, không sao... mình thì không bị sao hết. Babal ơi, cậu thế nào rồi?

Hannibal ngồi dậy chậm chạp hơn, rồi phủi bụi quần áo. Mắt cậu nhìn xa xa, như những lúc tập trung suy nghĩ.

- Mình không thể nào động đậy được. - Hannibal giải thích. - Đây là một phản ứng rất kỳ lạ... giống mấy con thú nhỏ cảm thấy bị tê liệt khi thấy con rắn. Chúng có thể chạy được nhưng đầu óc tê liệt không còn điều khiển được chân nữa.

Bob và Peter ngạc nhiên nhìn sếp, trong khi cậu đang thản nhiên phân tích chuyện đã xảy ra với mình. Rồi Hannibal chuyển hướng nhìn sang sườn núi Sừng sáng trăng.

- Dường như có khá nhiều đá to nhỏ trên kia, ít nhiều được cân bằng. - Hannibal nói. - Và sườn núi khá dốc. Hèn gì lâu lâu có một khối lăn xuống. Vụ tập bắn của hải quân chắc chắn đã làm lung lay khá nhiều.

Ba thám tử bước lại gần xem khối đá. Nó bị lún vào đất, chỉ cách cửa hang có vài mét.

- Nhìn đây! - Bob kêu. - Có dấu vết trên đá! Này Hannibal, cậu có nghĩ có kẻ nảy ra ý xô cục đá xuống bọn mình không?

- Đúng là khối đá này có dấu. - Hannibal nói sau khi xem xét mặt đá. - Nhưng không có gì lạ cả.

- Phải. - Peter nói theo. - Khi lăn xuống, có lẽ nó va vào những khối đá khác.

- Và bọn mình cũng đâu thấy ai trên đó. - Bob nói.

- Nhưng, - Hannibal nói tiếp, - rất có thể có một kẻ nào đó trốn tránh.

- Hay bọn mình về trang trại đi. - Peter lo sợ đề nghị.

- Không, không đến nỗi vậy đâu! - Hannibal phản đối. - Nhưng ta phải thận trọng hơn nữa. Dù sao, khi đã vào bên trong hang, thì không có khối đá nào rơi xuống ta nổi!

Nói xong, Hannibal mạnh dạn bước vào hang, Bob và Peter đi theo, bật đèn pin lên. Bob vẽ dấu chấm hỏi đầu tiên và mũi tên ngay cửa vào hang.

Mặc dù có đèn pin, nhưng ba thám tử chỉ nhìn thấy được có một đường hầm dài và tối đâm thẳng vào trong núi. Các vách đều phẳng, còn trần thì chỉ đủ cao để cho phép Peter - cao nhất trong Ba Thám Tử Trẻ - đứng thẳng. Đường hầm cứ đâm như thế suốt khoảng mười lăm mét. Rồi nó đột ngột dẫn ra một hang động rộng lớn.

Ba nhà thám hiểm trẻ dùng đèn rọi sáng nhìn quanh. Ba bạn đang ở trong một hang dưới lòng đất có trần rất cao. Đầu bên kia của hang xa đến nỗi khó nhìn thấy.

- Úi chà! - Peter thét lên. - Giống như nhà ga của một thành phố lớn. Mình chưa bao giờ thấy hang nào lớn như thế.

Giọng của Peter vang dội lại, như đến từ rất xa.

- Alô! - Peter đùa, kêu.

Ngay lập tức, tiếng lan truyền đi:

- Alô! Alô!... Alôôôôô!

Ba thám tử phá lên cười. Tiếng vang như hồi âm từ khắp mọi phía trong hang.

- Alô Alô!... Alôôôôô! - Đến lượt Bob la.

Bỏ hai bạn chơi trò trẻ con, Hannibal tiến hành xem xét hang kỹ hơn bằng đèn pin.

- Nhìn kìa! - Hannibal đột ngột kêu.

Phía bên trái, trên vách đá có một cái lỗ tối tăm: một đường hầm mới! Khi đó, ba thám tử khám xét mọi vách hang. Và tìm thấy những đường hầm mới... ít nhất là mười cái, xuất phát từ hang động lớn và đâm vào núi.

- Bọn mình làm gì đây? - Peter gãi đầu hỏi. - Biết chọn đường nào đây?

Các đường hầm đều giống nhau vừa đủ cao để cho Peter đứng thẳng người, và rộng khoảng một mét hai. Hannibal chau mày.

- Rõ ràng hang động El Diablo chỉ cỏ thể là một mê cung đường hầm và hang nhỏ. Chắc là ngọn núi này đầy lỗ.

- Vì vậy mà những người rượt theo El Diablo không bao giờ tìm được anh ta. Ở đây có nhiều đường hầm để trốn. - Bob nhận xét.

Hannibal gật đầu.

- Đây là một cách giải thích rất hợp lý. - Thám tử trưởng đánh giá.

- Không biết làm cách nào mà hình thành được một mê cung như thế này. - Peter nói.

- Nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do nước chảy bào mòn. - Bob giải thích. - Mình mới đọc tài liệu về chủ đề này. Núi như thế này được cấu tạo bởi nhiều loại đá, có một số cứng hơn. Nước chảy đến và làm mòn các loại đá mềm nhất. Điều này có thể mất mấy triệu năm. Thời tiền sử vùng này bị ngập hẳn.

- Đúng Bob à. - Hannibal trả lời. - Nhưng mình không nghĩ tất cả các đường hầm này đều tự nhiên. Có lẽ một số do con người đào... thậm chí có thể do băng của El Diablo đào.

- Hoặc do thợ mỏ, Babal ơi! - Bob ngắt lời. - Nghe nói thời đó có dân tìm vàng mà...

Peter chiếu sáng từng đường hầm.

- Bọn mình bắt đầu thám hiểm đường nào đây? - Peter hỏi.

- Phải mất mấy tháng mới thám hiểm nổi tất cả. - Bob thở dài. - Chưa kể rằng chắc chắn một số đường còn rẽ nhánh thêm nữa.

- Có lẽ vậy. - Hannibal gật đầu. - Cũng may là ta có thể loại ngay một số ngõ. Ta đang tìm nguyên nhân rên rỉ. Vậy ta hãy lắng tai ở mỗi đầu đường hầm cho đến khi nghe tiếng rên.

- Úi chà, cậu nói đúng quá! - Peter hăng hái reo lên.

- Nhưng Hannibal à... - Bob thắc mắc bắt đầu nói. - Mình không nghe tiếng rên... Ý mình nói là từ lúc vào trong lòng núi, bọn mình không nghe tiếng rên nữa!

Ba bạn đứng yên lại, lắng tai nghe. Bob nói không sai. Hang động im lặng như nấm mồ.

- Hannibal. - Peter hơi lo nói khẽ. - Như vậy có nghĩa là sao?

Thám tử trưởng lắc đầu.

- Mình cũng không biết nữa... có thể đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Có thể tiếng kêu sẽ bắt đầu trở lại...

Nhưng tiếng rên rỉ không còn vang lên nữa. Sau mười phút, hang động vẫn yên lặng.

- Mình nhớ là có nghe trước khi khối đá rơi xuống. - Bob tuyên bố. - Về sau thú thật là mình không chú ý nữa.

- Ta đang bị sốc nên không để ý nữa! - Hannibal thừa nhận. - Nên ta không thể nào xác định nổi tiếng rên chấm dứt lúc nào.

- Úi chà! - Peter càu nhàu. - Bây giờ ta làm gì đây?

- Chờ thêm một chút nữa đi. - Hannibal khuyên. - Ông Valton có nói rằng hang động hay rên rỉ đứt đoạn không đều. Ta hãy lợi dụng thời gian chết này để thám hiểm các hành lang đường hầm.

Bob và Peter gật đầu tán thành. Thà làm cái gì cũng được vẫn hơn là ngồi không trong bóng tối. Bob vẽ thêm một dấu chấm hỏi và một mũi tên trong hang đầu tiên mà ba thám tử đã chọn để vào.

Ba bạn tiến lên thận trọng, vừa đi vừa chiếu sáng xung quanh. Nhưng sau một hồi, đường hầm dừng lại đột ngột... Không phải dừng trước một vách tường mà trước một đống đá sụt lở chắn lối đi hoàn toàn.

- Ông Valton đã báo trước là có một số đường hầm bị bít đường đi! - Bob nhắc. - Do các trận động đất cũ!

Peter nhăn mặt:

- Có nguy cơ sụt lở nữa không?

- Mình nghĩ là không. - Hannibal trả lời. - Trần có vẻ chắc chắn lắm. Phải có những trận rung dữ dội lắm mới gây nổi sụt lở trong lòng núi. Mà chỉ xảy ra ở những nơi đá không cứng lắm. Chỗ ta đang đứng có vẻ kiên cố mà.

Ba bạn quay lui trở ra, rồi vào thêm bốn đường hầm khác, có đánh dấu trước khi vào. Cũng giống như đường hầm đầu tiên, tất cả đều bị đá sụt lở bít kín đường đi...

- Ta đang phí thời gian. - Hannibal càu nhàu. - Tốt nhất là ta chia nhau ra. Mỗi đứa sẽ thám hiểm một đường hầm khác nhau.

- Đúng! - Bob tán thành. - Và nếu ai tìm thấy lối đi tiếp, thì sẽ quay ra chờ trong hang lớn.

Mỗi thám tử chui vào một hang, với hy vọng tìm ra một cái gì đó... Hannibal nhanh chóng nhận thấy rằng hành lang mình đang đi rất giống đường hầm mỏ. Có rầm chống đỡ vách và trần. Rồi Hannibal đột ngột đụng phải một bức tường đá và bùn. Khi quỳ xuống để xem xét vách cho kỹ hơn, Hannibal lượm được một cục đá đen nhỏ lạ lùng. Không giống bất cứ loại đá nào mà Hannibal biết cả. Cậu cho vào túi để sau này nghiên cứu. Đúng lúc đó giọng Peter vang lên:

- Babal, Bob! Lại đây nhanh!

Khi đó Bob đang ở trong một hang mới, rộng gần bằng hang đầu tiên. Đường hầm của Bob đâm thẳng vào đó. Bob đang bực bội nhận thấy rằng có nhiều đường hầm mới xuất phát từ hang này đâm sâu hơn vào núi nữa. Bob vừa mới quyết định là sẽ quay trở ra hang đầu tiên, thì nghe Peter gọi. Bob chạy trở về, chiếu sáng trước mặt để nhìn.

Hannibal cũng đang chạy về hướng đường hầm của Peter. Đột nhiên có một cái gì đó va vào người Hannibal. Cậu ngã lăn xuống đất cùng với sinh thể đã bám chặt vào mình.

- Cứu với! - Một giọng nói vang lên bên tai Hannibal.

Đó là giọng của Bob.

- Ê Bob! Mình đây mà! - Đến lượt Hannibal kêu lên.

Vòng tay đang ôm chặt Hannibal thả ra. Hai bạn ngồi dậy và lượm đèn lên cùng lúc.

- Mình tưởng có người tấn công mình! - Bob nói cà lăm.

- Mình cũng vậy! Mình đang lo vì có tiếng Peter gọi.

- Peter! - Bob la lên. - Chạy! Nhanh!...

Hai bạn lao đi... hành lang của Peter có vẻ dài hơn các hành lang kia. Cuối cùng, hai bạn thấy ánh sáng phía trước.

- Mình đang ở đây! - Peter thông báo.

Peter đang đứng giữa một hang ở cuối đường hầm. Đèn Peter chiếu vào vách bên trái. Mặt mày Peter tái mét.

- Có… có một cái gì đó ở đây! - Peter tuyên bố. - Mình đã thấy nó. Một vật đen và bóng!

Đến lượt Bob và Hannibal chĩa đèn vào vách, nhưng không thấy gì.

- Mình xin thề là mình không hề bị hoa mắt! - Peter nói nữa. - Khi vừa mới ra khỏi đường hầm, mình nghe thấy tiếng động. Mình nhìn lên và thấy vật ấy! Chính xác là ở đây, gần tường. To lắm. Mình giật mình và làm rơi đèn pin. Khi lượm lên lại, thì nó đã biến mất!

Bob có vẻ đa nghi.

- Tính cậu hay hoảng hốt, Peter à. Đáng lẽ bọn mình không nên chia nhau đi riêng.

Hannibal không nói gì và bước lại gần vách tường nơi Peter nói là đã thấy một hình thù đen và bóng. Thám tử trưởng quỳ xuống xem.

- Peter không hoảng hốt vô cớ đâu, Bob à. - Hannibal nói. - Nhìn này...

Bob và Peter lao đến nhìn theo hướng chỉ của Hannibal: có hai vết to và sậm dưới đất. Hai dấu này thấy rõ, nhưng không rõ nét, có hình dạng hơi giống quả trứng to, một bên rõ hơn bên kia. Và chúng phản chiếu lại ánh đèn pin.

- Trời đất! - Bob thốt lên. - Cái gì vậy Hannibal?

- Một cái gì đó ướt. - Thám tử trưởng trả lời. - Chắc là nước. Nhưng cũng có thể là một chất lỏng khác.

- Hừm! - Peter kêu và nuốt nước bọt.

Hannibal tiếp tục khám xét toàn bộ bề mặt nền đất, nhưng không thấy dấu nào khác. Trần cũng hoàn toàn khô ráo.

- Quanh đây không có gì ướt cả! - Cuối cùng Hannibal thông báo. - Peter nói đúng. Đúng là có một cái gì đó ở đây: bằng chứng là các vết ướt này.

- Và xét độ lớn, có thể nghĩ là một con vật khá lớn!

- To, ướt và bóng. - Hannibal dõng dạc nói. - Nói cách khác, như một loại...

- Quái vật! - Peter rùng mình nói hết câu.

- Hay đó chính là con quỷ? - Bob hỏi.

Ba thám tử lo lắng nhìn nhau. Ba bạn không tin là có những con quái vật lạ, nhưng... Ai đã để lại dấu vết to ướt này?

Đột nhiên chùm sáng mạnh rọi vào Ba Thám Tử Trẻ đang đứng sát tường. Rồi một giọng nói dữ dằn vang lên từ vùng tối:

- Các cậu làm gì ở đây?

Cuối cùng một hình bóng xuất hiện từ trong bóng tối, chậm chạp tiến tới... Hình bóng của một người đàn ông khòm, có bộ râu trắng xồm xoàm... và tay cầm một cây súng đáng sợ.