Hai mươi năm sau - Chương 46 - Phần 2

Comminger ngẩng đầu lên, và trông thấy giữa đám khói bộ mặt hăm dọa của Louvières ló ra ở cửa sổ gác hai.

- Được lắm, - Comminger nói, - tôi sẽ nói chuyện với ông sau.

- Và tôi cũng vậy - Louvières đáp, - Chúng ta sẽ xem người nào nói to hơn.

Friquet và Nanette vẫn gào thét. Những tiếng kêu la, tiếng đạn nổ, mùi thuốc súng bao giờ cũng làm cho người ta say sưa, đang phát huy tác dụng.

- Đánh chết tên sĩ quan đi! Đánh chết đi! - Đám đông hét.

Một náo động lớn rộn lên.

Comminger vén các tấm rèm cửa ra để mọi người nhìn rõ trong xe rồi tì mũi gươm vào ngực Broussel hắn, kêu lên:

- Các người tiến lên một bước là ta sẽ giết chết tên tù nhân này ngay, ta được lệnh là mang tù nhân về chết hoặc sống: ta sẽ mang hắn chết về, có thế thôi.

Một tiếng kêu khủng khiếp vang lên. Vợ và các con gái của Broussel giơ tay ra van xin dân chúng.

Dân chúng hiểu rằng viên sĩ quan tái mét nhưng tỏ ra thật kiên quyết và hắn sẽ làm như hắn nói. Mọi người vẫn hăm dọa, nhưng dãn bớt.

Comminger cho tên lính bị thương lên xe cùng với mình rồi ra lệnh đóng cửa xe lại.

- Đi đến Cung, - Hắn bảo tên đánh xe ngựa vừa trải qua một mẻ thừa sống thiếu chết.

Tên đánh xe ra roi quất ngựa mở một con đường rộng trong đám đông, nhưng đi đến kè thì phải dừng lại. Chiêc xe đổ kềnh, mấy con ngựa bị đám đông lôi đi, chèn cho ngạt thở và nghiền nát. Raoul đi bộ vì không có thì giờ để lên ngựa, mệt nhoài vì phải đánh kiếm bằng bản cũng như bọn lính vệ phát chán vì phải đánh giáo mác bằng mặt dẹt, bắt đầu dừng đến mũi nhọn của gươm giáo. Người ta bắt đầu thấy chốc chốc lóe lên ở giữa đám đông nòng một khẩu súng trường hoặc lưỡi một thanh trường kiếm; vài phát súng nổ đì đoành chắc là bắn chỉ thiên, nhưng tiếng vang cũng không kém làm rung động những trái tim; gạch đá tiếp tục ném xuống như mưa từ các cửa sổ. Khắp phố vang lên những tiếng nói mà người ta chỉ nghe thấy trong những ngày bạo loạn và xuất hiện những bộ mặt mà người ta chỉ trông thấy trong những ngày đẫm máu. Những tiếng kêu "Đánh chết! Đánh chết bọn lính vệ? Quẳng thằng sĩ quan xuống sông Seinee?" át tất cả tiếng ồn ào dù to đến mấy. Raoul mũ tả tơi, mặt đầm đìa máu me, cảm thấy không chỉ sức lực mà cả lý trí bắt đầu bỏ rơi anh: cặp mắt anh bơi trong một đám sương mù đo đó và qua đám sương mù ấy anh nhìn thấy hàng trăm cánh tay đang vươn ra sẵn sàng tóm lấy anh khi nào anh ngã xuống. Comminger bứt tóc vò tai trong cỗ xe lật đổ. Bọn lính vệ chẳng thể hỗ trợ cho ai trong khi mỗi tên phải lo bảo vệ cho chính mình. Tất cả thể là hết: xe, ngựa, lính vệ, sai nha, và có thể cả tù nhân nữa tất cả sắp sửa tan tác tả tơi, thì bỗng nhiên một tiếng nói rất quen thuộc với Raoul vang lên, bỗng nhiên một thanh kiếm lớn lấp lánh trên không; cùng lúc ấy đám đông mở ra, bị chọc thủng, bị lật nhào, bị đè bẹp. Một viên sĩ quan ngự lâm quân đánh chém tứ tung, chạy đến chỗ Raoul và ôm lấy anh đúng lúc anh sắp quỵ xuống.

- Mẹ kiếp! - Viên sĩ quan kêu lên, - Họ giết chết anh ta rồi chăng? Nếu vậy thì tai họa lớn cho họ!

Ba viên sĩ quan quay lại mặt đằng đằng sát khí, giận dữ và nạt nộ trông phát khiếp đến nỗi những kẻ phiến loạn hung cuồng nhất cũng xô đè lên nhau mà bỏ chạy, có mấy người lăn cả xuống sông Seine

- Ông D’Artagnan? - Raoul lẩm bẩm.

- Phải, chính tôi tôi đây! Chúa ơi! Và xem ra anh cũng còn may lắm, anh bạn trẻ ạ.

Rồi D’Artagnan đứng hẳn lên đôi bàn đạp, giơ gươm lên, gọi vừa bằng lời vừa bằng cử chỉ đám ngự lâm quân không chạy kịp theo anh, thế mới biết anh phóng nhanh biết chừng nào. Anh hô to:

- Nào, lại đây các ông! Nào, hãy quét sạch cho tôi tất cả những thứ này đi! Dùng súng! Cầm lấy súng Nạp đạn! Ngắm…

Nghe mệnh lệnh ấy những núi người đổ sụp xuống bất thình lình, đến nỗi D’Artagnan không nén được một chuỗi cười ròn rã.

- Cảm ơn ông D’Artagnan, - Comminger vừa nói vừa thò nửa người ra cửa cỗ xe đổ, - Xin cảm ơn vị quý tộc trẻ tuổi! Tên ông là gì nhỉ? Để tôi trình với hoàng hậu.

Raoul toan trả lời, thì D’Artagnan ghé vào tai anh mà bảo:

- Hãy im lặng để tôi trả lời.

Rồi quay về phía Comminger, anh bảo:

- Comminger, đừng để mất thì giờ, hãy ra khỏi xe nếu có thể, và lấy một xe khác mà đi.

- Nhưng xe nào?

- Trời ơi, chiếc xe đầu tiên nào đi qua Cầu Mới. Tôi cho rằng những kẻ nào đi chiếc xe ấy sẽ rất sung sướng được cho mượn xe để làm công cụ của nhà vua.

- Nhưng tôi không thể… - Comminger nói.

- Thôi, đi đi, nếu không thì năm phút nữa tất cả bọn tiện dân sẽ trở lại với kiếm gươm và súng ống. Ông sẽ bị giết chết và tù nhân được giải thoát. Đi thôi. Mà này, vừa vặn có một cỗ xe đang đến kia kìa.

Rồi lại cúi xuống Raoul, anh khẽ bảo:

- Nhất là chớ có xưng tên anh ra.

Chàng thanh niên nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

- Được rồi, tôi chạy đến đó bây giờ, - Comminger nói, - vả nếu chúng trở lại, thì các ông cứ bắn.

- Không được, không được đâu, - D’Artagnan đáp, - Trái lại không ai được động đậy. Một phát súng nổ lúc này sẽ phải trả giá quá đắt ngày mai.

Comminger lấy bốn lính thị vệ và từng ấy lính ngự lâm chạy ra chỗ chiếc xe. Hắn bảo mọi người xuống và đem cỗ xe đến gần chiếc xe đổ.

Nhưng khi phải chuyển Broussel từ chiếc xe đổ sang xe kia, dân chúng chợt trông thấy người mà họ gọi là kẻ giải phóng họ, bèn thốt ra những tiếng gào thét không thể tưởng tượng được và lại ùa đến cỗ xe.

- Đi đi, - D’Artagnan nói, - Đây là mười lính ngự lâm để đi theo ông; tôi giữ lại hai mươi người để kìm giữ dân chúng. Hãy đi ngay và chớ để mất một phút nào cả. Mười người cho ông Comminger!

Mười người rời khỏi toán quân, bao quanh cỗ xe mới và phi nước đại.

Cỗ xe chạy thì tiếng kêu la càng tăng lên gấp bội, mười nghìn người ùn ùn trên kè, làm nghẽn tắc Cầu Mới và những phố liền kề.

Mấy phát súng nổ. Một lính ngự lâm bị thương.

- Tiến lên! - D’Artagnan hô, anh không nhịn được nữa và cắn ria mép.

Và với hai mươi người của mình anh công kích cả đám dân chúng ấy khiến họ nhào đổ, kinh hoàng.

Riêng có một người đứng nguyên tại chỗ, cây súng hỏa mai trong tay. Người ấy nói:

- A! Thì ra chính mày đã toan ám sát ông ta. Đợi đây!

Và hắn hạ nòng súng nhằm vào D’Artagnan đang cho ngựa phi hết sức vào chỗ hắn.

D’Artagnan cúi rạp mình xuống cổ ngựa vào lúc người thanh niên nổ súng; viên đạn cắt phăng chiếc lông mũ của anh.

Con ngựa phát khùng xộ vào kẻ dại dột đã dám một mình thử ngăn cản một trận cuồng phong, và hất tung hắn rơi vào một bức tường.

D’Artagnan dừng phắt ngựa lại và trong khi ngự lâm quân của anh tiếp tục công kích, anh trở lại giơ cao kiếm trên kẻ bị anh xô ngã.

Raoul nhận ra người trẻ tuổi ấy vì đã trông thấy anh ta ở phố Cocatrix, vội kêu lên:

- A! Ông ơi, hãy tha thứ cho anh ta, đó là con trai ông ấy đấy.

D’Artagnan vội dừng cánh tay sắp giáng xuống.

- Ồ! - anh nói, - anh là con trai ông ấy à? Nếu thế thì là chuyện khác.

- Thưa ông, tôi xin đầu hàng! - Louvières vừa nói vừa đưa khẩu súng hỏa mai nhả đạn cho viên sĩ quan…

- Thôi nào! Mẹ kiếp, chớ có đầu hàng! Trái lại hãy cố chuồn đi mau lên! Nếu tôi bắt anh, thì anh sẽ bị treo cổ.

Người thanh niên không để nói đến câu thứ hai, anh ta chui dưới cổ con ngựa và biến đi ở góc phố Guénégaud.

- A, anh ngăn bàn tay tôi rất kịp thời, - D’Artagnan bảo Raoul, - thực tình mà nói người này coi như chết đến nơi rồi và khi tôi biết anh ta là ai thì tôi sẽ ân hận là đã giết anh ta.

- Ôi thưa ông, - Raoul nói, - sau khi cảm ơn ông thay cho người thanh niên tội nghiệp kia, tôi xin phép cảm ơn ông cho riêng tôi, vì thưa ông, tôi cũng sắp chết đến nơi rồi thì ông kịp đến.

- Khoan đã, khoan đã, chớ có nói năng mệt sức.

Rồi moi ở một bao súng ra một lọ đầy rượu vang Tây Ban Nha anh bảo:

- Hãy uống vài ngụm đi nào.

Raoul uống và toan nhắc lại lời cảm ơn, thì D’Artagnan đã nói:

- Này người thân yêu ơi, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.

Rồi trông thấy ngự lâm quân sau khi đã quét đường kể từ Cầu Mới đến Saint-Michel đang trở lại anh giơ cao thanh kiếm để họ rảo bước lên và hỏi họ:

- Ơ này? Có chuyện gì mới xảy ra không?

- Thưa ông, - Viên đội đáp, - Xe của họ bị gẫy lần nữa, đúng là một vận xui thực sự.

D’Artagnan nhún vai nói:

- Đó là những kẻ vụng về. Khi chọn một cái xe, thì phải chọn cái vững chắc chứ. Cỗ xe dùng để bắt giữ một Broussel phải chờ nổi mười nghìn người.

- Trung úy ra lệnh gì không ạ?

- Hãy dẫn phân đội về dinh.

- Thế ông rút về một mình?

- Đã đành! Ông cho tôi cần người hộ vệ à?

- Tuy nhiên…

- Thôi đi đi.

Ngự lâm quân đi và D’Artagnan ở lại một mình với Raoul.

- Bây giờ còn đau không? - Anh hỏi.

- Còn, ông ạ. Tôi thấy đầu mình nặng và nóng như lửa.

- Có gì ở đầu vậy? - D’Artagnan vừa nói vừa bỏ mũ ra. - Á à! Một vết bầm.

- Vâng, tôi chắc rằng đã bị một chậu hoa ném vào đầu.

- Bọn súc sinh! - D’Artagnan kêu lên. - Ơ, nhưng mà anh có mang đinh thúc ngựa, thế lúc ấy anh đi ngựa à?

- Vâng, nhưng tôi đã xuống ngựa để bảo vệ ông Comminger, và con ngựa của tôi đã bị người ta lấy mất. Mà này, nó kia kìa.

Quả thật, đúng lúc ấy con ngựa của Raoul đi qua do Friquet cưỡi, hắn đang vừa phi vừa vẫy chiếc mũ bonnet và la.

- Broussel! Broussel!

- Ơ này! Thằng vô lại kia, dừng lại! - D’Artagnan kêu lên - Đem con ngựa lại đây!

Friquet nghe rõ hẳn hoi, nhưng hắn tảng lờ và cứ chạy tiếp…

D’Artagnan toan đuổi theo Friquet, nhưng không muốn để Raoul ở lại một mình, anh đành lấy súng ngắn ở bao ra và nạp đạn.

- Friquet tinh mắt và tinh tai, hắn vừa trông thấy động tác của D’Artagnan và nghe thấy tiếng cò súng vội dừng phắt ngựa lại.

- A! Ông đấy à, thưa ông sĩ quan. – Hắn vừa, nói vừa tiến lại nói, - Tôi rất vui mừng được gặp ông.

D’Artagnan chăm chú nhìn Friquet và nhận ra thằng nhóc con ở phố Calandre…

- A, mày đấy à, thằng nhóc! Lại đây!

- Vâng, thưa ông sĩ quan chính tôi đây, - Friquet nói với cái điệu mơn trơn.

- Thì ra mày đổi nghề rồi à? Mày không còn làm lễ sinh, mày không còn làm hầu bàn quán ruợu, và bây giờ đi ăn trộm ngựa!

- Ồ, thưa ông sĩ quan, sao lại nói thế, - Friquet kêu lên. - Tôi đang đi tìm vị quý tộc có con ngựa này, một chàng kỵ sĩ tuấn tú uy nghi như César… - Hắn giả bộ như mới trông thấy Raoul lần đầu tiên và nói tiếp – A! Nhưng tôi không nhầm, người ấy đây rồi. Thưa ông, ông sẽ không quên thằng nhỏ này chứ?

Raoul thò tay vào túi.

- Anh định làm gì thế? - D’Artagnan nói.

- Để tôi cho thằng bé đó mười livres, vừa nói Raoul vừa lấy trong túi ra một cây súng ngắn

- Cho nó mười cái đá thì có. - Artagnan vừa nói, vừa ra lệnh. - Cút đi, đồ vô lại và đừng quên rằng tao biết nhà của mày đấy.

Friquet không ngờ được thoát nợ một cách dễ dãi đến thế, hắn ta nhảy một bước từ kè ra phố Dauphine và biến mất.

Raoul lên ngựa và cả hai người đi bước một về phố Tiquetonne, D’Artagnan nhìn chàng thanh niên như đó là con đẻ của mình.

Dọc đường vẫn có khối tiếng xì xào lẩm bẩm và những lời hăm dọa xa xa. Nhưng nhìn thấy viên sĩ quan có phong cách thật nhà binh, trông thấy thanh kiếm ghê gớm treo ở cổ tay anh bằng sợi dây da người ta luôn luôn tránh ra và không có một ý đồ thực sự nào nhằm chống lại hai kỵ sĩ.

Thế là hai người đi tới quán "Con dê cái nhỏ" mà không có chuyện gì xảy ra.

Mỹ nhân Madeleine báo với D’Artagnan là Planchet đã trở về và dẫn theo Mousqueton, anh chàng này đã chịu đựng một cách anh hùng việc lấy viên đạn ra và lại khỏe mạnh như xưa.

D’Artagnan cho gọi Planchet; nhưng người ta gọi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời: hắn đã biến mất.

- Thế thì đem rượu vang ra đây? - D’Artagnan bảo.

Rồi khi rượu mang ra và D’Artagnan còn lại một mình với Raoul, anh nhìn thẳng vào mặt Raoul mà nói:

- Anh tự thấy bằng lòng với mình lắm phải không?

- Vâng ạ, - Raoul đáp. - Hình như tôi đã làm tròn bốn phận của mình. Tôi đã chẳng bảo vệ nhà vua đó sao?

- Thế ai bảo anh bảo vệ vua?

- Thì chính Bá tước de La Fère.

- Đúng, vua, nhưng hôm nay anh không bảo vệ vua, anh đã bảo vệ Mazarin, như thế lại khác hẳn.

- Nhưng thưa ông…

- Anh đã làm một việc dị thường, anh bạn trẻ ạ, anh đã dây vào nhưng chuyện không can hệ gì đến anh.

- Song chính ông…

- Ồ, tôi là chuyện khác tôi phải tuân theo mệnh lệnh vị chỉ huy của tôi. Vị chỉ huy của anh là Ngài hoàng thân. Hãy nhớ rõ điều đó, anh không có người chỉ huy nào khác. Nhưng mà, - D’Artagnan nói tiếp, - người ta đã trông thấy cái đầu vớ vẩn này đang đi theo phái Mazarin và giúp vào việc bắt bớ Broussel! Thôi, chớ có hé miệng một ti gì kẻo Bá tước de La Fère sẽ tức giận đấy.

- Ông cho rằng bá tước de La Fère sẽ tức giận tôi ư?

- Hẳn đi chứ! Tôi chắc chắn như vậy; nếu không vì điều ấy, thì có lẽ tôi sẽ cảm ơn anh vì rốt cuộc anh đã làm việc cho chúng tôi. Cho nên tôi đã thay bá tước mà quở trách anh, cơn thịnh nộ sẽ dịu hơn, anh hãy tin như vậy. Với lại, - D’Artagnan nói thêm. - Con thân yêu, ta dùng đặc quyền mà người đỡ đầu của con đã nhượng cho ta.

- Thưa ông, tôi không hiểu ý ông, - Raoul nói.

D’Artagnan đứng dậy đến bàn viết lấy một bức thư đưa cho Raoul.

Raoul đọc lướt qua tờ giấy và cái nhìn trở nên bối rối. Ngước đôi mắt đẹp rưng rưng lệ nhìn D’Artagnan anh nói:

- Ôi, lạy Chúa! Vậy là ông Bá tước đã rời Paris mà không gặp tôi.

- Ông ra đi cách đây bốn ngày, - D’Artagnan nói.

- Nhưng bức thư dường như chỉ rõ rằng ông ấy đang trải qua một mối nguy hiểm chết người.

- Ồ! Ông ấy mà trải qua một mối nguy hiểm chết người! Không đâu, cứ yên tâm, ông ấy đi vì công việc và chẳng bao lâu sẽ trở về. Tôi mong rằng anh sẽ không lấy làm khó chịu nhận tôi làm người bảo trợ tạm thời.

- Ô, không đâu, ông D’Artagnan - Raoul nói, - Ông là người quý tộc trung hậu và Bá tước de La Fère yêu quý ông biết chừng nào!

- Này, lạy Chúa! Hãy yêu mến tôi nhé. Tôi sẽ không làm rầy rà anh mấy đâu, nhưng với điều kiện anh sẽ là Fronde, anh bạn trẻ và rất Fronde nữa kia.

- Nhưng tôi có được tiếp tục thăm bà De Chevreuse không?

- Có chứ! Cả ông chủ giáo và bà de Longueville nữa. Và nếu ông Broussel tử tế mà anh đã dại dột tham gia vào việc bắt bớ còn ở kia, thì tôi sẽ bảo anh: Hãy mau mau đến xin lỗi ông Broussel và hôn lên hai má ông.

- Được rồi thưa ông, tôi sẽ tuân lời ông, dù rằng tôi chưa hiểu ý ông.

- Anh hiểu làm gì, vô ích. Kìa, - D’Artagnan quay ra phía cửa vừa mới mở ra và nói tiếp - Ông Du Vallon đến đây với quần áo rách tả tơi.

Porthos mình ròng ròng mồ hôi và đầy bụi bậm đáp:

- Phải, nhưng đổi lại, tôi đã xé rách bao nhiêu da thịt. Những tên loạn dân ấy không muốn cất kiếm của tôi đi! Ghê thật! Cuộc náo động dân chúng đến thế là cùng! - Chàng hộ pháp nói tiếp với vẻ bình thản, - nhưng tôi đã dập chết hơn hai chục tên bằng cái chuôi gươm Balizarde… Một chút rượu vang nào, D’Artagnan.

- Ồ xin tùy ý cậu, - Chàng Gascon vừa nói vừa rót đầy cốc Porthos, - Nhưng khi đã uống rồi, cậu hãy nói tôi biết ý kiến của cậu.

Porthos nốc một hơi cạn cốc rượu, rồi sau khi đã đặt cốc xuống bàn và mút mút chòm ria mép, anh hỏi.

- Ý kiển về cái gì cơ?

- Này nhé, - D’Artagnan nói. - Bragelonne đây muốn đem hết sức mình ra giúp vào việc bắt giữ Broussel và tôi vất vả lắm để ngăn anh ta bảo vệ Comminger.

- Ghê nhỉ! - Porthos nói - Và người bảo trợ sẽ nói thế nào khi biết chuyện này?

- Thấy chưa! - D’Artagnan ngắt lời, - Hãy làm Fronde, anh bạn trẻ ơi. Hãy làm Fronde và nhớ rằng tôi thay bá tước về mọi mặt.

Và anh vỗ rủng rẻng túi tiền.

Rồi quay về phía bạn, anh bảo:

- Có đi không, Porthos?

- Đi đâu cơ? - Porthos vừa hỏi vừa rót thêm rượu vang nữa.

- Đi đến bày tỏ kính lễ với tể tướng.

Porthos nốc cốc rượu thứ hai vẫn với vẻ bình thản như lần trước, rồi vớ chiếc mũ dạ để ở trên ghế và đi theo D’Artagnan.

Còn Raoul thì đứng ngẩn người ra vì những điều mắt thấy tai nghe; D’Artagnan đã cấm anh rời khỏi phòng trước khi sự náo động lắng dịu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay