Điệu slow trong thang máy - Chương 04 - Phần 3

23.

Tôi sắp bị Bạch Lộ hạ gục rồi! Xem ra cô dì nhỏ này đã trúng độc của tôi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, kể cũng khó trách. Tuy chúng tôi lúc trước chỉ gặp nhau có một lần, nhưng lần đó lại xảy ra quá nhiều biến cố. Đầu tiên là tôi để lộ khí chất tài hoa trước mặt em, tiếp đó là em ngất lăn ra đất, để tôi diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy nên, trong mắt Bạch Lộ tôi đương nhiên trở thành bậc “anh hùng + tài tử”, em có cảm tình với tôi cũng là chuyện dễ hiểu đương nhiên mà thôi.

Xời, làm hay không làm đây? Nhìn mặt em háo hức mong chờ thế kia, tôi không thể khiến em thất vọng. Hơn nữa, em xinh đẹp như thế, tôi lớn từng này tuổi đầu rồi vẫn chưa từng được người đẹp nào như em yêu cầu nhờ vả. Tôi cố nở một nụ cười thật tự nhiên, tiếp đó nâng giường bệnh lên một chút, để Bạch Lộ hơi ngồi dậy. Sau đó lấy ra một chiếc bánh, cẩn thận nhẹ nhàng bỏ lớp màng bọc bên ngoài ra, rồi đưa lại gần miệng em.

Chiếc bánh Trung thu Bạch Lâm làm rất nhỏ, cỡ như tôi chỉ ngoạm một miếng là hết bay. Nhưng Bạch Lộ ăn rất chậm, cắn từng chút từng chút một, nhai khẽ khàng như mèo, như thể đây là mỹ vị ngon nhất trần gian. Tôi nhìn điệu bộ ăn bánh của em, nói lòng không rung động thì là nói dối. Em ăn đến miếng cuối cùng, môi còn chạm nhẹ vào tay tôi, cảm giác đó vừa ấm áp lại ngọt ngào biết bao, tôi dám nói nếu như không quen Bạch Lâm từ trước, tôi tuyệt đối sẽ yêu Bạch Lộ. Nghĩ đến Bạch Lâm, lòng tôi chợt thấy lo sợ, lỡ như giờ nàng đột nhiên bước vào thì chẳng phải sẽ nguy cho tôi sao?

Nhưng may sao, đến tận khi tôi bón xong chiếc bánh cho Bạch Lộ, Bạch Lâm vẫn chưa bước vào, chỉ là tôi lo hão mà thôi. Nhưng có cho tiền tôi cũng không dám đút thêm chiếc thứ hai, bèn đóng nắp hộp, đặt về chỗ cũ, rồi quay sang hạ giường xuống như cũ. Bạch Lộ cũng không đòi tôi bón thêm, chỉ im lặng nằm trên giường bệnh, mặt đỏ phừng phừng. Tim tôi đập thình thịch, vừa kích động lại có chút hưng phấn, cảm giác hệt như lén lút giấu bà xã tòm tem với cô dì vậy. Phòng bệnh trở nên tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng thở của hai chúng tôi giao hòa với nhau.

Đúng lúc không khí đã trở nên mờ ám đến kỳ dị thì cửa phòng bệnh bật mở, Bạch Lâm từ bên ngoài bước vào. Tôi thấy nàng quay lại, liền đứng bật dậy khỏi ghế, rồi nói: “Tôi còn có chút việc, nên xin phép đi trước.”. Lời vừa thốt ra miệng đã khiến hai chị em Bạch Lâm Bạch Lộ đổ dồn ánh nhìn về phía tôi. Tôi thầm nhủ: Nơi này thật lắm thị phi, không thể ở lại lâu được! Cứ tiếp tục ngẩn người thế này, không chỉ khiến Bạch Lâm nhận ra em gái nàng thích tôi, mà còn khiến Bạch Lộ phát hiện tôi thích chị gái em nữa. Dù khả năng nào xảy ra thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp cho tôi. Mẹ kiếp, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Bạch Lâm nghe tôi nói phải về, bèn vội vàng bảo: “Mới đến cái đã về ngay, ở lại thêm lúc nữa đi!”. Bạch Lộ nhìn tôi mấp máy môi, nhưng cuối cùng chẳng nói thành lời. Xem chừng chuyện vừa nãy cũng khiến em có chút ngượng ngập.

“Tôi quả thực còn có chút việc”. Tôi nói xong bèn tỏ ý muốn đi. Bạch Lâm thấy không giữ nổi tôi, đành nói: “Vậy để tôi tiễn cậu!”.

Ra khỏi phòng bệnh tôi mới nhận ra sắc mặt Bạch Lâm có gì đó không ổn, lòng chợt hồi hộp, thầm nghĩ: Lẽ nào nàng đã phát hiện ra em gái nàng thích tôi? Nghĩ đến đây tôi lại thấy chán nản. Mẹ kiếp, là tên bã đậu nào nghĩ ra cái câu “thân nhau chẳng quá nàng dì họ xa”. Nguy hiểm với các cô dì có chỉ số cao nhất đấy, lúc nào cũng có khả năng bùng phát! Chìm trong suy nghĩ rối như tơ vò, tôi cứ thế bước đi, tới trước cửa thang máy những tưởng Bạch Lâm sẽ không tiễn tôi nữa, nào ngờ nàng theo tôi cùng vào thang máy.

Sặc! Ở nơi này mà cũng có thể cùng Bạch Lâm đi thang máy? Tôi không khỏi nhớ lại buồng thang máy chỉ thuộc về hai chúng tôi đêm đó. Len lén nhìn sang Bạch Lâm, nàng dường như cũng đang nhìn tôi, lòng tôi thoáng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Ra khỏi thang máy, tới tầng trệt, tôi cho rằng Bạch Lâm sẽ dừng lại không tiễn nữa, không ngờ nàng vẫn đi theo, lòng tôi vui sướng mê tơi. Đi mãi đi mãi, đột nhiên Bạch Lâm hỏi: “Tiểu Triệu, cậu vội vàng đi đâu thế?”.

Tôi không ngờ nàng sẽ hỏi câu này, ấp úng nhất thời chẳng nghĩ ra lời nói dối nào cho hợp lý. Bạch Lâm hỏi tiếp: “Tối nay cậu cùng ai ăn cơm vậy?”.

Tôi chột dạ, nhớ lại câu mình đã nói với Bạch Lâm qua điện thoại. Câu nói đó chắc chắn đã đả thương Bạch Lâm rồi, nếu không sao nàng lại muốn biết tối nay tôi ăn cơm với ai. Tôi còn đang âm thầm soạn câu trả lời, Bạch Lâm đã hỏi tiếp: “Là cùng ăn cơm với phó giám đốc Tưởng phải không?”.

Tôi thật không ngờ Bạch Lâm thông minh như thế, vừa đoán đã trúng phóc, khiến tôi nhất thời hơi hoảng loạn. Len lén liếc trộm Bạch Lâm, nét mặt nàng dường như có chút tức tối. Xem ra câu nói của tôi qua điện thoại đã khiến nàng không vui, từ từ đã, chắc nàng không cho rằng giờ tôi vội vàng bỏ đi cũng là để đi gặp Tưởng Nam chứ? Có khả năng lắm! Lẽ nào nàng ghen rồi? Nhưng nàng có thích tôi đâu? Vì sao lại ghen với tôi? Chẳng phải nàng đã có anh Hình của nàng rồi đấy sao?

Thoáng nghĩ đã hiểu ra nguyên nhân. Kỳ thực đây là bệnh chứng của đám đàn bà. Tuy không thích tôi, nhưng đến tận bây giờ, dù nàng có chậm hiểu thế nào đi nữa chắc cũng biết rằng tôi thích nàng. Vậy mà giờ tôi lại đột nhiên quay ngoắt sang một người phụ nữ khác mà lạnh nhạt với nàng, dù không thích tôi, nhưng về tâm lý nàng vẫn sẽ cảm thấy bị bỏ rơi.

Mẹ kiếp, đúng là chẳng còn đạo lý gì nữa! Người thực sự chịu tổn thương chính là tôi đây! Tối hôm đó tôi mở to mắt chứng kiến người phụ nữ mình yêu vùi đầu vào lòng gã đàn ông khác, tôi còn có thể tới đâu kêu oan chứ? Nghĩ tới đây, cơn tức trong tôi lại dâng lên, tôi lạnh lùng đáp: “Tôi ăn cơm với ai thì có liên quan gì tới chị? Chị là gì của tôi?”.

Nàng nghe tôi đáp thế liền bị hẫng, quay sang nhìn tôi vẻ như không dám tin, tròng mắt bất giác đỏ hoe. Có lẽ nàng nằm mơ cũng không nghĩ tôi có thể nói với nàng bằng cái giọng này. Nhìn bộ dạng ấy, lòng tôi lại chùng xuống, vẻ nhu mì này chính là điểm tôi thích ở nàng! Tim tôi đột nhiên thắt lại, dường như tôi đã bắt đầu nắm bắt được tình cảm Bạch Lâm dành cho mình.

24.

Thực ra Bạch Lâm hẳn là rất có cảm tình với tôi. Bởi lần kẹt trong thang máy ấy tôi đã khiến nàng cảm thấy mình là người đàn ông khá đáng tin cậy. Tuy nàng luôn vờ như không quen biết tôi, nhưng đó chỉ là một dạng hành động tự vệ, chứ trong thâm tâm hẳn nàng cũng thấy tôi khá gần gũi. Nếu không nàng đã chẳng nhờ tôi chuyển đồ cho em gái như thế. Hơn nữa lần này, tôi lại có công cứu em gái nàng, chắc chắn trong lòng cũng rất cảm kích, và thế là, cảm tình ngày một tăng lên. Đương nhiên thứ cảm tình này còn lâu mới đạt đến mức độ thích hay yêu gì đó, nhưng chắc chắn có tồn tại!

Bỏ qua chút cảm tình đó, Bạch Lâm hiện giờ còn đang mang hai dạng cảm xúc đối với tôi. Một là cảm giác áy náy, và hai là cảm giác giận dỗi. Áy náy vì chuyện hôm trước. Tôi cứu em nàng, vậy mà nàng sấp ngửa chạy đến rồi quên bẵng tôi luôn, cuối cùng còn diễn màn thân mật với gã đàn ông khác ngay trước mặt tôi nữa. Chỉ nhìn đã biết Bạch Lâm là người phụ nữ chu đáo, nàng biết tôi thích nàng, tuy không thích lại tôi nhưng cũng không muốn làm tôi tổn thương. Thế nhưng nàng đã làm tổn thương tôi rồi. Giờ đây tôi đã quên đêm hôm ấy rốt cuộc mình đã nói câu gì trước lúc bỏ đi, nhưng có lẽ câu nói đó khiến nàng hiểu rằng nàng đã làm tổn thương tôi. Bởi vậy tối nay nàng mới muốn mời tôi ăn cơm, là vì nàng áy náy!

Nàng giận dỗi là vì câu nói lúc trước của tôi qua điện thoại, rõ ràng đã xếp nàng xuống vị trí thứ yếu, nàng đương nhiên ấm ức thôi. Hơn nữa nghe giọng tôi vừa nãy, nàng không tức mới lạ!

Nghĩ kĩ lại thì lúc này cảm giác của tôi đối với Bạch Lâm dường như cũng vậy. Giận nàng, vì nàng thích kẻ khác. Áy náy, vì lúc nãy đã khiến nàng buồn. Duy chỉ khác có một điểm, đó là tình yêu tôi dành cho nàng vô cùng vô cùng sâu sắc, cảm tình hời hợt nàng dành cho tôi hoàn toàn không thể sánh được.

Được rồi, giờ xem như tôi đã hiểu rõ tâm trạng Bạch Lâm, phải cố gắng lợi dụng tâm trạng áy náy xen lẫn ấm ức của nàng để làm tăng thêm cảm tình của nàng đối với tôi!

“Bạch Lâm!”. Kế sách đã vạch rõ, tôi đột ngột dịu dàng gọi tên nàng.

Bạch Lâm sững người, nhìn sang tôi, rồi nhanh chóng hướng mắt đi chỗ khác, có thể thấy rõ nàng vẫn còn đang giận. Tôi thầm hỉ hả: Giận là tốt, ít ra cũng thể hiện nàng vẫn quan tâm đến tôi. Nghĩ vậy, tôi lại nói: “Thực ra tối nay tôi không có cuộc hẹn ăn cơm nào cả, thậm chí đến giờ cơm còn chưa ăn đây”. Giọng nói rất chân thành, chân thành tới nỗi ngay đến tôi cũng còn hơi tin đó là sự thật.

Bạch Lâm ngẩn người, nhìn sang tôi, tỏ vẻ “có quỷ mới tin cậu”. (Tôi có cách khiến chị tin đấy!).

“Ha ha”. Tôi bật cười, rồi nói: “Chị chắc chắn không tin tôi, chị sẽ nghĩ, cậu đã không hẹn ai thì sao không tới đây ăn chứ gì? Để tôi nói chị nghe, đó là vì tôi cố ý muốn chọc tức chị đấy! Tôi cố ý nói mình có một cuộc hẹn ăn tối rất quan trọng, chính là vì muốn chọc tức chị!”. Nghe đến đây, vẻ mặt Bạch Lâm đã có chút biến đổi, vẻ như đã bắt đầu tin lời tôi. Tôi chớp lấy thời cơ nói như súng liên thanh: “Chắc chị cũng hiểu vì sao tôi muốn chọc tức chị! Ha ha…”. Đến đây tôi cười gượng mấy tiếng, rồi dừng lại.

“Tiểu Triệu…”. Xem ra Bạch Lâm đã sập bẫy rồi, còn lên tiếng nữa. (Nói vậy là để bắt nàng phải tin! Có thể nàng sẽ nghĩ lý do tôi không tới là muốn trả thù nàng. Giờ tôi đã nói trắng ra thế rồi, nàng còn không tin sao được?).

Tôi mạnh mẽ khoát tay, ra ý nàng chớ nói tiếp, rồi tự làm vành làm vẻ than thở: “Thực ra tôi không tới ăn cơm, là còn vì một lý do. Đó là vì tôi sợ, sợ tới đây lại gặp phải người mình không muốn gặp! Tuy chị nói chỉ có ba người tôi, chị cùng Bạch Lộ, nhưng tôi vẫn sợ, sợ gặp phải người đó, cũng sợ thấy cảnh anh ta bên chị!”. (Chiêu bi lụy này tuy có vẻ hơi hèn kém, nhưng cũng phải cố dùng thôi!).

“Tiểu Triệu!”. Bạch Lâm lại lên tiếng. Tôi gượng cười, ngắt lời nàng: “Tôi biết! Tôi biết có nhiều chuyện không thể miễn cưỡng, tôi… tôi cũng không muốn miễn cưỡng… Tôi… tôi đi đây… Chào, chào chị!”. Nói đoạn tôi quay người đi thẳng, lòng thầm nghĩ: Bạch Lâm, Bạch Lâm, còn không mau đuổi theo đi? Chị mà không đuổi theo thì đúng là không nể mặt tôi đấy!

Tôi có lý do để tin rằng Bạch Lâm sẽ đuổi theo. Bởi tôi hiểu nàng là người thế nào, lại càng hiểu hơn tâm trạng của nàng giờ phút này. Hơn nữa tôi đã chuyển hóa hết nỗi bực dọc của nàng đối với tôi thành cảm giác áy náy, chắc chắn nàng sẽ đuổi theo tôi!

Quả nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân Bạch Lâm.

Tôi không ngoảnh lại, cắm đầu đi thẳng, Bạch Lâm cũng không gọi, chỉ lặng lẽ theo sau. Tới khi tôi gần ra đến cửa bệnh viện, nàng cuối cùng mới lên tiếng: “Tiểu Triệu!”.

“Có chuyện gì?”. Tôi dừng lại, bình tĩnh hỏi. (Trong lòng đang kích động muốn chết!).

“Ừm… Chuyện là… là… ừm…”. (Ấp a ấp úng làm gì, mau nói ra đi!).

“Tiểu Triệu!”. Cuối cùng Bạch Lâm cũng nói: “Cậu… lần trước… tiền viện phí của Bạch Lộ là do cậu ứng ra phải không?”.

Hả! Tôi suýt chút nữa ngã oạch ra đất, đã là lúc nào rồi, sắp đến cao trào mà chị còn nói mấy chuyện vặt vãnh đấy à.

Tôi “ừm” một tiếng.

“Giờ Tiểu Lộ vẫn đang nằm viện, số tiền đó để mấy ngày nữa tôi trả cậu có được không?”.

“Được”, miệng nói vậy mà trong lòng tôi rủa thầm, mẹ kiếp, giờ đâu phải lúc nói chuyện tiền nong, phải nói chuyện tình cảm chứ! Sau này thành người một nhà rồi, còn trả cái nỗi gì?

Bạch Lâm nhắc tới chuyện tiền nong rồi chẳng nói thêm gì nữa. Sặc, xem ra mấy chiêu vừa rồi không tác động được gì đến nàng! Nghĩ đến đây, tôi chầm chậm quay người, nhìn thẳng Bạch Lâm. Dưới ánh đèn và ánh trăng, Bạch Lâm đứng cách tôi chừng ba bốn bước, xinh đẹp vô cùng.

Tôi cắn chặt răng, tiến tới hai bước, nói: “Chị không còn lời nào khác muốn nói sao?”. Bạch Lâm như thể bị tôi dọa giật mình, mặt tỏ ra hoảng loạn, bất giác lùi lại một bước. Tôi thầm nhủ: vừa rồi là chị tiến tôi lùi, giờ chị lùi thì đến lúc tôi phải tiến thôi! Nghĩ vậy, tôi đột ngột với tay ra, ôm lấy Bạch Lâm vào lòng.

Bạch Lâm kêu “á” một tiếng, vùng vẫy trong lòng tôi. Nhưng chuyện này đã nằm trong dự liệu, hai tay tôi càng siết chặt nàng hơn, miệng ghé sát vào tai nàng khẽ thủ thỉ: “Cho tôi một phút thôi! Một phút sau tôi sẽ hoàn toàn biến mất!”.

Dường như Bạch Lâm ngẩn người, những kháng cự của nàng cũng yếu dần đi, cuối cùng, nàng chỉ đứng im không nhúc nhích, để mặc tôi ôm vào lòng. Tôi thầm thở phào, biết rằng bước này coi như mình đã đi đúng rồi.

Thực ra lần này đánh liều ôm Bạch Lâm, tôi rất sợ nàng sẽ phản ứng dữ dội, đẩy tôi ra, cho tôi hai cái bạt tai rồi chửi rủa tôi vô liêm sỉ. Nếu là như vậy thì cái ôm này chỉ làm hỏng mọi chuyện. Nhưng chuyện đã bị ép đến bước này, tôi không thể không chủ động mãi được. Xem ra cảm tình Bạch Lâm dành cho tôi có hạn, bao nhiêu chiêu bài bi lụy vừa nãy bày ra hoàn toàn chẳng đủ khiến nàng bớt dữ dội. Bất đắc dĩ tôi đành phải liều tấn công, chủ động quay lại ôm nàng thôi.

Tôi chắc chừng 90 % Bạch Lâm sẽ không chống cự quá quyết liệt, bởi tôi hiểu con người nàng. Một phụ nữ dịu hiền như nàng, lòng đồng cảm cũng rất lớn. Tôi vừa làm bộ này nọ, suýt chút nữa còn khóc lóc sướt mướt được, nàng chắc chắn nảy sinh chút cảm thông với tôi, và nhất định đang cảm thấy rất áy náy. Theo tâm lý thông thường, nếu một người cảm thấy áy náy với một người khác, chắc chắn người ấy sẽ nghĩ cách bù đắp. Bạch Lâm giờ đang mang tâm trạng này, nàng nghĩ nàng có lỗi với tôi, nên muốn bù đắp cho tôi ít nhiều. Nếu không, nàng đã chẳng theo tôi mãi tới tận cửa bệnh viện. Còn một điểm nữa, đó là tôi đã cứu em gái nàng, cũng coi như là ân nhân của nàng, lòng nàng chắc cũng có ý muốn báo đáp tôi. Chính nhờ đặt cược vào ý muốn bù đắp và báo đáp này mà tôi mới dám to gan quay lại ôm nàng. Đương nhiên, vì quá bất ngờ, vì bản năng hay vì e sợ hành động tiếp theo của tôi, nàng chắc chắn sẽ cố giãy giụa, chính vì thế tôi mới nói ra câu vừa rồi. Tôi thủ thỉ rằng, tôi chỉ muốn ôm nàng một phút thôi, sau một phút đó tôi sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng nghe xong, cũng dần an tâm. Bởi ít ra trong một phút ấy tôi cũng chẳng thể làm gì được nàng? (Vậy thì tôi lại nhanh quá!). Hoặc nàng sẽ nghĩ, cứ cho cậu ta ôm một phút đi, coi như đó là bù đắp cho cậu ta! He! Nàng đâu có ngờ, mọi chuyện đều đã được tôi tính toán kĩ lưỡng! Cho đến giờ phút này, màn kịch vẫn diễn ra đúng theo sắp xếp của tôi!

Bù đắp? Chẳng gì có thể bù đắp nổi cho tôi, ngoại trừ tình yêu toàn tâm toàn ý của nàng!