Mùa hạ chung tình - Chương 03 - Phần 1

Chương 3

Sáng thứ Bảy, Chung Lăng dậy rất sớm, nhà cô ở ngoại thành, mấy năm rồi không về nước, cộng với việc Thượng Hải đã thay đổi rất nhiều, phải lòng vòng hồi lâu cô mới tìm được chuyến xe chạy thẳng về nhà.

Chung Lăng mua vé, lên xe, kiếm một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống. Chuyến xe này không thể được như xe bus, đến giờ là chạy, lái xe phải đợi khách lên được hai phần ba mới khởi hành.

Đợi khoảng hơn mười phút, sau khi bị hành khách thúc giục, phàn nàn, cuối cùng lái xe miễn cưỡng nổ máy. Chung Lăng ngồi xe khách đường dài có tật say xe, vậy là cô liền nhắm mắt cố gắng thiếp đi một giấc.

Xe chạy rất chậm, giữa đường còn liên tục mời chào khách, mất thêm không ít thời gian. Chung Lăng nhìn đồng hồ, chín giờ sáng, về đến nhà chắc đúng giờ cơm trưa, chắc chắn lại bị mẹ kế mỉa mai, cạnh khóe mấy câu.

Xe chạy thêm nửa tiếng nữa, trong lúc Chung Lăng đang ngủ lơ mơ thì lái xe đột nhiên phanh gấp, do không đề phòng, đầu cô liền va mạnh vào ghế trước, cô vừa xoa xoa trán, vừa thò cổ ngó ra ngoài cửa xe.

“Mắt mù à!” Lái xe chửi lớn.

Người vừa qua đường kia làm mặt hề với lái xe rồi khệnh khạng bỏ đi.

Lái xe văng nọ văng kia một hồi, Chung Lăng lắc đầu, lại một lần nữa phải than thầm vì văn hóa của người Trung Quốc.

Qua trạm thu phí, lại có người lên xe, lúc này trong xe đã hết ghế trống, và người lên xe lại là cụ già tóc bạc phơ, lưng còng, Chung Lăng đang định đứng lên nhường chỗ thì ghế trước đã có người đứng dậy, giọng có phần uể oải: “Cụ ơi, cụ ngồi xuống đi.”

Nghe thấy giọng quen quen, Chung Lăng liền ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt sáng ngời, cô chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Còn Hạ Dương vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười rạng rỡ: “Hi, Kiya, sao đúng lúc thế.” Sau đó liền nhét hết túi nhỏ túi lớn trong tay vào lòng cô một cách rất tự nhiên: “Cho tôi nhờ chút nhé.”

Chung Lăng khẽ quay mặt đi, chẳng buồn đếm xỉa đến anh chàng.

Hạ Dương được voi đòi tiên, thấy thế liền nhặt một cái bao dài dưới đất lên đưa cho Chung Lăng: “Đặt luôn dưới ghế của cô nhé.”

“Cái gì vậy?”

Hạ Dương liền đáp với vẻ đầy bí ẩn: “Không tiết lộ được.”

Chung Lăng bèn lấy chân đá thử mấy cái, Hạ Dương cười tủm tỉm: “Làm hỏng thì phải đền đấy.”

Chung Lăng thủng thẳng: “Chắc là đồ quý à?”

Hạ Dương chỉ nhướng mày, đáy mắt không hề gợn sóng.

Không nén được trí tò mò, Chung Lăng liền cúi xuống từ từ mở cái bao ra xem, bên trong là hai cái cần câu. Mắt cô chỉ liếc một cái rồi nói với vẻ không thèm chấp: “Tưởng gì, hóa ra là anh bước vào tuổi lên lão trước thời hạn.”

“Ai quy định chỉ có các cụ mới được tham gia hoạt động này?” Hạ Dương cười rất ranh mãnh.

“Chỉ có các cụ về hưu mới có thời gian lãng phí cho việc câu cá.” Chung Lăng bĩu môi.

Hạ Dương liền nở một nụ cười tươi rói: “Đây là trò giải trí rèn tính kiên trì, cô có thể thử xem.”

“Không dám, tôi không có nhiều thời gian rỗi.”

“Vậy hả? Ở công ty có thấy cô bận đến mức bù đầu bù cổ đâu?” Miệng Hạ Dương khẽ mấp máy.

“Anh...” Rõ ràng là Hạ Dương đang chọc vào chỗ đau của cô, phương án marketing mà cô xây dựng không được thông qua, cũng không có cơ hội tham gia vào các dự án khác, chính vì vậy trong công ty, cô là người thoải mái nhất.

Hạ Dương nhún vai một cách vô tội: “Tôi chỉ nói ra sự thật thôi.”

Chung Lăng liền lườm anh chàng một cái rồi cúi đầu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi cụ già xuống xe giữa chừng, Hạ Dương đang định quay về chỗ cũ thì cô gái ngồi cạnh Chung Lăng đã nhanh nhẹn đưa tay vuốt tóc, cười nói: “Anh chị cứ ngồi đi, để em lên ghế trước.”

Hạ Dương không khách khí mà ngồi xuống luôn, mỉm cười rạng rỡ như gió xuân: “Cảm ơn em nhé.”

Cô gái liền hất mái tóc dài: “Không có gì.”

Chung Lăng liền vứt trả cái túi du lịch đang đặt trong lòng cô cho Hạ Dương: “Cầm lấy đồ của anh đi.”

Hạ Dương liền làu bàu: “Đúng là cô chẳng bao giờ chịu thiệt điều gì cả.”

Chung Lăng hằm hằm nguýt anh chàng một cái: “Xem ra anh rất thích chịu thiệt đúng không?”

Hạ Dương liền đáp trả luôn: “Tất nhiên rồi, các cụ nói chịu thiệt là phúc mà.”

“Vậy hả?” Chung Lăng vờ như trầm tư suy nghĩ, cười cười nhét luôn cả túi du lịch của mình vào lòng anh chàng: “Đã đến lúc để anh phát huy tinh thần quân tử rồi đấy.”

Túi xách của Chung Lăng không to nhưng không hiểu sao rất nặng. Bị ném bất ngờ vào ngực, Hạ Dương trợn mắt, ho khan mấy tiếng, cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Gỡ lại được một bàn thua, Chung Lăng khoái chí vô cùng.

Xe chạy trên con đường đông đúc xe cộ, tốc độ mỗi lúc một chậm. Nghe lái xe nói đằng trước có vụ tai nạn nên ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông.

Bắt đầu từ lúc xe đi được một đoạn lại dừng, Chung Lăng bắt đầu cảm thấy khó chịu, chóng mặt lợm giọng. Cô sợ say xe nên buổi sáng không dám ăn nhiều, nếu không chắc đã nôn ra từ lâu rồi.

Bàn tay Chung Lăng bụm chặt miệng, sắc mặt tái nhợt, đầu mày cau lại, chỉ mong sớm đến trạm cuối cùng để được thoát khỏi cảnh khốn khổ sở này.

“Cô làm sao vậy?” Hạ Dương đã phát hiện ra sắc mặt nhợt nhạt của cô, trán thì lấm tấm mồ hôi, liền quan tâm hỏi.

“Không sao.” Chung Lăng yếu ớt đáp. Lúc này trông cô hoàn toàn khác với cô nàng ăn nói sắc sảo ban nãy.

Hạ Dương không khó phát hiện ra dấu hiệu say xe của cô, anh liền móc ra một túi ô mai trong túi áo và nói: “Ngậm cái này sẽ dễ chịu hơn đấy.”

Chung Lăng liền đốp lại với vẻ coi thường: “Anh là đàn ông mà cũng mang theo đồ ăn vặt à?”

“...” Hạ Dương nói: “Đúng là làm phúc phải tội.”

Mặc dù miệng thì cạnh khóe như vậy, nhưng trong lòng Chung Lăng vẫn cảm kích Hạ Dương, nhưng đã nói ra rồi, không thể rút lại được nữa, cô cũng không có ý định thỏa hiệp.

“Thôi thôi, nam tử không đấu với nữ nhi thường tình.” Hạ Dương cho cô cơ hội xuống thang, đồng thời cũng để tìm cái cớ cho mình.

Chung Lăng nhón một viên ô mai đút vội vào miệng, chưa kịp thưởng thức mùi vì thì xe bỗng phanh gấp, đầu cô thúc mạnh vào lòng Hạ Dương, cùng lúc đó, dạ dày như muốn lộn nhào, rồi cô nôn thốc nôn tháo vào người Hạ Dương, chưa kịp xin lỗi thì lại phụt ra một lần nữa, chiếc quần của Hạ Dương lập tức loang lổ vô cùng thảm hại.

Điều khiến Chung Lăng cảm thấy may mắn là buổi sáng cô chỉ ăn ít cháo, nếu là đậu phụ thối... hic, thì hôm nay không còn mặt mũi nào.

“Cô... không sao chứ?” Hạ Dương không để ý lắm đến hình ảnh cá nhân lúc này mà lấy giấy ăn đưa cho Chung Lăng lau miệng.

Nôn xong, Chung Lăng cảm thấy dễ chịu hơn, điều khiến cô đau đầu là, cô không biết phải làm gì với chiếc quần bò mới toanh, thời thượng, mặc vào nhìn chân rất dài nhưng giờ đã không còn nhận ra màu gì nữa.

Cô nhìn túi giấy ăn trong tay, không kịp nghĩ gì mà lau ngay cho Hạ Dương. Sau khi hiểu ra vấn đề, Hạ Dương liền cuống quýt nói: “Để tôi tự lau.”

Chung Lăng ngừng một lát nhưng rồi vẫn tiếp tục lau, miệng nói: “Thật xin lỗi anh quá.”

“Thôi... cứ để tôi tự lau.” Hạ Dương giành lấy tờ giấy ăn trong tay Chung Lăng, mặt tự nhiên đỏ như quả cà chua.

Còn Chung Lăng vẫn không hay biết gì, nét mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.

Giữa đường, Chung Lăng lại nôn thêm một lần nữa, lần này Hạ Dương đã rút kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn một cái túi nilon, thấy tình hình không ổn là đưa ngay cho cô.

Lúc xuống xe, sắc mặt Chung Lăng tái nhợn, chân đứng không vững.

Hạ Dương liền gom hành lý của hai người lại thành một, tay chỉ vào quầy cantin ở bến xe: “Tôi vào mua nước, cô đợi ở đây nhé.”

Chung Lăng chẳng còn chút sức lực nào nữa, tựa người vào tường, như sắp đứt hơi.

Hạ Dương đi rất nhanh, anh đưa một chai nước đã mở nắp đến gần miệng Chung Lăng, nói: “Cô súc miệng đi.”

Chung Lăng liền dốc ngay mấy ngụm vào miệng, suýt thì bị sặc.

“Ổn hơn rồi chứ?”

“Khá hơn nhiều rồi.” Chung Lăng đặt tay lên ngực thở dốc.

“Ừ, nếu không làm được thì để tôi chọc cho cô hai nhát là khỏi.” Hạ Dương nhặt một cành cây dưới đất lên, làm động tác nhét vào cổ họng.

“Biến đi.” Chung Lăng nghiến răng ken két nói.

Thấy tinh thần cô đã phục hồi kha khá, Hạ Dương liền lôi ra một chiếc quần bò dưới đáy túi du lịch, chỉ về phía WC.

Chung Lăng nhớ lại chuyện đáng xấu hổ ban nãy, mặt liền đỏ bừng.

Hạ Dương thay xong quần đi ra, cười hỏi: “Cô về đâu? Để tôi đưa cô về nhé.”

“Không cần đâu.” Chung Lăng gắng gượng xách túi du lịch, đi được mấy bước liền thở hổn hển.

Hạ Dương bèn lắc đầu, đưa tay giật ngay lấy: “Đến nước này rồi mà còn bày đặt làm anh hùng rơm.”

Chung Lăng cắn chặt môi, từ bến xe về nhà vẫn còn một đoạn, cô không dám gọi taxi, nếu đi bộ thì không thể xách theo hành lý, thế nên cũng không từ chối nữa.

“Về đâu?”

“Hoa viên Thanh Thủy.”

Hạ Dương liền mỉm cười: “Thế thì tiện đường.”

Chung Lăng nhìn anh chàng với ánh mắt thắc mắc, còn Hạ Dương thì cười tươi hơn bao giờ hết.

“Sao anh không tự lái xe về?” Đang đi đột nhiên Chung Lăng hỏi, những người có xe, tự lái xe đi chơi vẫn là tiện nhất.

Hiếm khi thấy Hạ Dương ngượng nghịu như vậy: “Xe tôi mang đi sửa rồi.”

“Vậy hả.” Chung Lăng chợt hiểu ra vấn đề, con xe còm đó không thường xuyên trục trặc mới là lạ.

Mặc dù lâu rồi không về nhà nhưng cảnh tượng xanh mướt trước mắt đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của Chung Lăng. Tuy nhiên càng đi vào trong, nét mặt Hạ Dương lại càng kì lạ hơn, khi cô dừng lại trước ngôi biệt thự hai tầng, Hạ Dương liền thắc mắc: “Ồ, cô ở đây hả?”

Mấy năm gần đây giá nhà tăng chóng mặt, khi mua ngôi biệt thự này, cha Chung Lăng chỉ mất mấy vạn, hiện tại đã tăng gấp mười lần. Mặc dù không hài lòng với người cha, nhưng cô vẫn rất nể phục con mắt đầu tư của ông. Cô khiêu khích hỏi: “Sao cơ? Không được hả?”

Hạ Dương gãi đầu, đúng là trùng hợp lạ lùng thật. Anh chớp chớp mắt: “Tôi cũng đến ngôi nhà này.”

Chung Lăng vô cùng thắc mắc, nếu bảo không có âm mưu nào trong chuyện này thì cô không tin.

Hạ Dương mỉm cười rồi bước đến gõ cửa.

Sau cửa thấp thoáng bóng người rất nhanh nhẹn, nụ cười hiện rõ trên môi, đó là khuôn mặt Đông Gioăng có thể khiến người ta ngạt thở. Cậu ta giơ nắm đấm ra trước mặt Hạ Dương và nói: “Sao muộn thế?”

“Ờ, tắc đường.” Hạ Dương đáp gọn lỏn rồi nghiêng người, để lộ Chung Lăng ở phía sau.

“Chị cả?” Chàng trai trẻ trợn tròn mắt, dường như không tin vào mắt mình. Cậu quay đầu lại gọi lớn: “Ba, chị cả về rồi.”

Hạ Dương nhìn Chung Lăng một lượt từ đầu xuống chân, cười nói: “Hóa ra cô chính là bà chị mà Chung Khải hay nhắc đến hả?”

Chung Lăng liền cười: “Đúng rồi Hạ tiểu đệ.”

Hạ Dương: “...” Bị trả đũa đau quá.

“Chị vào nhà đi.” Chung Khải hào hứng kéo Chung Lăng vào nhà, tiện thể thụi luôn một quả vào ngực Hạ Dương: “Ông cưa kéo chị tôi từ bao giờ vậy?”

“Đừng nói linh tinh.” Chung Lăng vội cắt đứt ảo tưởng của cậu em rồi nói với vẻ chán chường: “Bọn chị vừa gặp nhau ở cổng.”

Chung Khải nhìn Chung Lăng hai tay đi không, còn Hạ Dương thì mỗi tay treo lủng lẳng một chiếc túi du lịch, liền hiểu ra vấn đề nói: “Gặp nhau ở cổng hả? Hạ Dương, cậu bắt chước tinh thần Lôi Phong làm việc tốt à?”

Chung Lăng liền xòe tay ra: “Tin hay không thì tùy em.”

Một điều khó hiểu là Hạ Dương không phủ nhận cũng không thừa nhận, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

“Về bao giờ vậy?” Một giọng nói sang sảng từ đầu cầu thang tầng hai vọng xuống.

Chung Lăng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng vẫn phải cố gắng lắm mới rặn ra được một nụ cười khó coi: “Ba, con về rồi ạ.”

“Hừ!” Ông Chung lạnh lùng đáp.

Chung Khải vội xoa dịu tình hình: “Ba làm sao vậy, chị cả chưa về thì ngày nào ba cũng nhắc, về rồi ba lại tỏ ra bực bội khó coi vậy sao?”

Bị cậu con trai vạch trần, ông Chung cũng hơi ngại, rồi ông đành phải hắng giọng một tiếng và chuyển sang chủ đề khác: “Thôi đi ăn cơm, mọi người đều đang đợi.”

Tưởng Viêm, mẹ kế của Chung Lăng không biết từ đâu chui ra, cười nhạt hỏi: “Lăng Lăng giỏi sắp xếp thời gian thật đấy, về đúng giờ ăn cơm.”

“Cô bớt đi vài câu cũng không ai bảo cô bị câm đâu.” Chung Khải đốp lại với vẻ khó chịu.

“Ông coi đó, ông phải bảo con trai ông đi chứ.” Tưởng Viêm tỏ vẻ ấm ức nói.

“Chung Khải mày có thôi đi không.” Ông Chung Đức Phúc bực bội quát.

Chung Lăng liền thở dài, hồi cô còn ở nhà, gần như ngày nào gia đình cô cũng diễn vở kịch này, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô không muốn về nhà.

“Ba, nhà đang có khách, ba phải giữ cho con chút thể diện chứ.”

“Cháu chào bác.” Hạ Dương lịch sự chào.

Lúc này ông Chung Đức Phúc mới phát hiện ra sự có mặt của Hạ Dương, ông khẽ gật đầu: “Cháu đến rồi hả, dạo này công việc của cháu có bận lắm không? Lâu lắm không đến thăm bác rồi nhỉ.” Không hiểu tại sao, với cô con gái và cậu con trai của mình, ông luôn tìm cách hạ thấp, còn đối với Hạ Dương thì lại tỏ ra hết sức nể nang.

“Dạ cháu cũng hơi bận, nhưng có thời gian là cháu đến câu cá với bác ngay ạ.” Hạ Dương giơ bao đựng cần câu trong tay ra.

“Ha ha, chàng trai trẻ này rất khá đấy.” Dường như tâm trạng của ông Chung Đức Phúc đã khá lên rất nhiều.

Chung Khải liền lẩm bẩm: “Người nào không biết lại tưởng ngươi là con ông ấy.”

Chung Lăng thì thấy quá bình thường, cô chưa bao giờ thấy ông Chung Đức Phúc nói câu nào nhẹ nhàng với hai chị em cô.

Chung Lăng vốn định ngồi xa một chút, nhưng khi rửa tay xong quay ra, chỉ còn ghế bên cạnh ông Chung Đức Phúc còn trống.

Cô ngần ngừ một lát, ông Chung Đức Phúc liền trợn mắt nói: “Vào đây ngồi, lại còn sợ ba ăn thịt mày à.” Thế là cô đành phải ngoan ngoãn an tọa.

Nhìn thấy cảnh đó, Tưởng Viêm liền phì cười rồi cao giọng nói với vẻ rất cạnh khóe: “Ông nhìn thấy con gái cả là quên ngay con gái út mà.”

“Sao mình lại nói vậy, Lội Lội đâu, lại không chịu ăn cơm hả? Bế nó xuống đây.”

Ông Chung Đức Phúc vừa ra lệnh, Tưởng Viêm liền đứng dưới chân cầu thang gọi với lên, cô bé giúp việc liền bế Lội Lội xuống, Tưởng Viêm liền ôm con gái vào lòng, thơm liền mấy cái.

Tiểu Chung Lội mới lên ba, đây là lần đầu tiên Chung Lăng gặp cô bé. Hai má phúng phính, đôi mắt tròn xoe, đen láy, đôi môi đỏ chúm chím, và cả má lúm đồng tiền xinh xinh nữa, giống hệt Chung Lăng hồi nhỏ.

Cô bé thỏ thẻ gọi: “Chị ơi.” Nói rồi liền chạy về phía Chung Lăng.

Sau một lúc luống cuống, Chung Lăng liền bế cô bé lên. Cô véo mũi Lội Lội rồi cười tủm tỉm hỏi: “Sao em lại biết chị là chị gái em?”

Chung Lội liền nhỏ nhẹ đáp: “Trên bàn làm việc của ba có ảnh chị mà.”

Đôi mắt Chung Lăng chợt sáng lên lấp lánh, cô từ từ ngẩng đầu lên, chạm đúng vào ánh mắt của ba cô.

Ông Chung ngại ngùng nhìn đi nơi khác.

“Lội Lội, sang ngồi chỗ mẹ này.” Nét mặt Tưởng Viêm tỏ ra không vui.

Lội Lội liền chu môi nói: “Con muốn ngồi chỗ chị cơ.”

Tưởng Viêm đang định nói tiếp thì ông Chung đã xen vào: “Thôi cứ để hai đứa nó ngồi với nhau.”

Tưởng Viêm cũng ngại không nói gì thêm nữa.

Chung Lăng liền bế Lội Lội lên đùi, dịu dàng hỏi: “Lội Lội thích ăn món nào?”

“Món này, món này, món này, cả món này nữa.” Lội Lội chỉ vào hết đĩa nọ đến đĩa kia, khiến tất cả mọi người đều cười ồ lên.

Chung Lăng nín cười: “Em ăn ít cá nhé.” Rồi cô gắp một miếng cá, cẩn thận bỏ hết xương ra rồi lấy thìa bón cho cô bé. Lội Lội mặt mày khổ sở như phải ra trận, miễn cưỡng ngậm lấy miếng cá, gần như không nhai mà nuốt chửng ngay.

Chung Khải vân vê ngón tay trên sống mũi, cười tủm tỉm nói: “Chị giỏi thật đấy.”

Chung Lăng nhìn mọi người với ánh mắt thắc mắc, cô giúp việc đứng bên cạnh liền cười giải thích: “Lội Lội ghét nhất là ăn cá.”

“Lội Lội có muốn xinh đẹp không, muốn xinh đẹp thì phải ăn nhiều cá.” Chung Lăng nhẹ nhàng dỗ dành rồi tranh thủ bón thêm một miếng to cho cô bé.

Lội Lội ra sức gật đầu: “Em muốn xinh đẹp như chị cơ.” Nói xong liền chủ động đưa tay ra cầm thìa.

Tưởng Viêm mặt không biểu lộ cảm xúc, còn ông Chung thì tay chống cằm cười rất hạnh phúc. Ý cười thoải mái hiện rõ trong mắt Chung Khải: “Xem ra chị rất có kinh nghiệm dỗ trẻ con nhỉ.”

Chung Lăng mỉm cười, không nói gì.

Lội Lội ăn rất ít, mới được mấy miếng đã kêu no. Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lên dụi mắt, vừa dụi vừa ngáp.

“Đến giờ Lội Lội ngủ trưa rồi.” Cô giúp việc nói với vẻ rất có kinh nghiệm.

Tưởng Viêm liền cười khẩy nói: “Bình thường giờ này ngủ say rồi, hôm nay bị đảo lộn giờ giấc.” Lại một lần nữa tranh thủ nói kháy Chung Lăng.

Chung Lăng vờ như không nghe thấy, chẳng mấy khi về nhà, cô không muốn lãng phí thời gian vào việc cãi nhau.

Tưởng Viêm lại nói tiếp: “Đưa Lội Lội cho tôi, tôi phải bế nó lên tầng ngủ.” Rồi cô ta lại tiếp tục nói mát: “Lăng Lăng ăn nhiều vào nhé, thức ăn hôm nay toàn là những món cô thích đấy, tối qua ông nhà đã dặn nấu mà.”

Chung Lăng tiếp tục lặng thinh, ở nước ngoài nhiều năm, không học được gì nhiều, có điều đã quen với bài “bánh qui bơ”.

Chỉ có điều Lội Lội lại không chịu buông cô ra, cánh tay nhỏ xinh túm chặt eo cô, rõ ràng là ngáp liên hồi nhưng nhất quyết không chịu rời.

“Để tôi bế nó lên.” Cô nói.

Tưởng Viêm không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào khác, đành lạnh nhạt nói: “Thế thì làm phiền nhé.”

Chung Lăng khẽ thả lỏng rồi nói với cô giúp việc: “Em đi trước đi.”

Rời khỏi bàn ăn, Chung Lăng liền thở phào. Cả bữa cơm chẳng ăn được mấy miếng mà phải chịu bao nỗi ấm ức. Cứ tiếp tục thế này kiểu gì cũng mắc bệnh về đường tiêu hóa hoặc viêm loét dạ dày. Cũng không biết mấy năm qua Chung Khải phải sống thế nào, nhưng nó cũng không phải là kẻ vừa, thà là cãi nhau chứ không chịu nín nhịn cho qua chuyện, về điểm này, nó rất giống với ông Chung.

Khó khăn lắm mới lừa được Lội Lội ngủ, Chung Lăng toát hết mồ hôi. Rồi cô lại hỏi: “Chăm một đứa trẻ chắc vất vả lắm nhỉ.”

Cô giúp việc thật thà trả lời: “Bình thường Lội Lội rất ngoan, rất biết nghe lời ạ.”

Nhìn Lội Lội ngủ say, bất giác Chung Lăng nhớ lại tuổi thơ của mình. Ngày nào cũng chạy nhảy như chú ngựa hoang, hai chị em suốt ngày gây họa, khiến ba mẹ vô cùng đau đầu. Đến khi cô vào đại học, quen Tưởng Viêm, những tháng ngày vô lo vô nghĩ, không biết buồn khổ là gì đó mới có sự thay đổi.

Đôi lúc cô thường tự đặt câu hỏi rằng, nếu năm đó, cô không đưa Tưởng Viêm về nhà thì phải chăng cuộc đời cô sẽ hoàn toàn khác với hiện tại.

“Cô ạ, phòng của cô mới được quét sơn lại rồi, cô có muốn sang ngó qua không?” Tiếng cô bé giúp việc đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Chung Lăng liền vuốt tóc, cười đáp: “Ừ.”

Cô bé giúp việc ân cần dẫn đường, Chung Lăng cười thầm, mặc dù rất lâu rồi cô không về nhà, nhưng không đến mức ngay cả phòng của mình cũng không nhớ nổi.

Đến khi vào phòng rồi, Chung Lăng mới sững sờ. Không biết là ý tưởng của ai mà toàn bộ màu sơn đều là màu hồng phấn.

“Cô không thích ạ?” Cô bé giúp việc quan sát phản ứng nét mặt Chung Lăng rồi rụt rè hỏi.

Chung Lăng liền nhún vai, cô không có ý định ở đây lâu, nên việc thích hay không thích có ảnh hưởng gì đâu.

Xuống lầu đúng lúc nghe thấy Chung Khải hỏi: “Lần trước nghe ông nói công ty ông mới có một vị nữ giám đốc, có phải cô nàng ba mươi mấy tuổi đầu mà chưa có ai rước đi không?”

Hạ Dương gãi gãi mũi, liếc về phía Chung Lăng, cười ranh mãnh đáp: “Nghe nói cô nàng chưa đến ba mươi.”

“Tính tình thế nào?”

“Ngoài việc tám giờ sáng có mặt ở công ty, khiến nhân viên quầy tiếp tân oán trời trách đất, tạm thời chưa phát hiện được gì khác.”

Chung Lăng bước tới mà không có một tiếng động, cười cười nói xen vào: “Chung Khải, sao em lại quan tâm đến những tin vỉa hè thế nhỉ?”

Chung Khải đáp tỉnh queo: “Chị không biết đó thôi, nếu gặp phải một bà sếp như Diệt Tuyệt sư thái thì Hạ Dương tha hồ mà lĩnh đủ.”

Chung Lăng vỗ mạnh vào đầu Chung Khải: “Diệt Tuyệt cái đầu em ấy.”

Chung Khải ấm ức xoa đầu.

Hạ Dương cười khoái chí hơn bao giờ hết.

Sau bữa cơm trưa, theo ý nguyện của Chung Lăng, tuyệt nhất là lập tức cáo từ cho yên thân, nhưng cô không dám mở miệng nói ra điều đó. Có thể khẳng định, chỉ cần cô dám hé răng nửa lời, ông Chung sẽ lập tức cho cô biết tay.

“Chị đi dạo cùng ba đi.” Chung Khải đưa mắt ra hiệu cho cô.

Chung Lăng ngần ngừ một lát rồi nói: “Ừ.”

Trên đường đi, Chung Lăng rất kiệm lời, gần như là ông Chung hỏi cô, cô mới trả lời một vài câu. Mặc dù vậy, vẫn có thể nhận thấy ông Chung rất vui, rất phấn chấn.

Lúc quay về, dường như ông vờ vô tình hỏi: “Về nước rồi con định có kế hoạch gì?”

“Ba,” Chung Lăng ngừng một lát, “con có công việc của con.”

“Ba biết là mày có công việc.” Ông Chung bực bội nói. “Vị trí cao đến đâu cũng giải quyết được gì, vẫn chỉ là làm thuê cho người khác.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay