Bí Mật Mùa Hè - Phần 03

Khi Tom cua gấp với một tốc độ kinh hồn, Caitlin thầm nghĩ: sao mình không thể là Izzy nhỉ? Cô ấy đi phía trước, ngồi trên chiếc xe Midget mui trần, mái tóc sẫm màu bóng mượt tung bay trong gió, giống như đang quảng cáo dầu gội đầu và cánh tay hờ hững vắt qua thành ghế của Jamie. Ngược lại tóc của Caitlin như một mớ rối bù, mắt trái đỏ ngầu vì bụi và cô cảm thấy nôn nao khó tả, không biết là do Tom lái xe ẩu hay là do nội dung cuộc đối thoại giữa hai người. Cô cũng chẳng biết nữa.

“Xe của anh trai em đúng là đồ phế liệu,” anh ta bắt đầu ba hoa. “Jamie nên nghe lời anh bán quách cái xe đó đi để mua cái khác chạy tốt hơn.”

Hay anh ta nói những điều đại loại như. “Thực ra nếu anh không đến câu lạc bộ đua thuyền ở Cairns và chỉ dẫn các thao tác, có khi Jamie còn ngồi lên cả mép buồm.”

Cả khi Caitlin chuẩn bị mở miệng để biện minh cho Jamie, thì Tom lại lấp liếm. “Xin lỗi em vì anh cứ nói mãi về Jamie trong khi đáng lẽ anh phải giới thiệu về mình.”

Caitlin nghĩ anh ta không thật lòng và cô chỉ giả vờ lắng nghe anh ta thao thao bất tuyệt về những thành tích đạt được trong suốt kì nghỉ chuyển cấp. Rồi cả những lý do tại sao anh ta không đi học đại học. “Thật lòng mà nói, ai thèm quan tâm chứ? Quan trọng là biết ai, chứ không phải biết cái gì.” Rồi anh ta còn nói về kết hoạch tiếp quản chuỗi cửa hàng đồ cổ khi mẹ nghỉ hưu. “Họ kiếm những đồng tiền bẩn thỉu bằng cách lừa những người Yanks mua những món đồ vô giá trị sản xuất ở thế kỷ mười chín.”

Chỉ khi cái tên Izzy xướng lên cô mới thôi không suy nghĩ mông lung mà tập trung vào câu chuyện của anh ta.

“Anh hy vọng Jamie có thể chịu được Izzy - mặc dù anh nghi ngờ điều đó.” Đó là lần đầu tiên Caitlin thấy anh ta nói được một câu cho ra hồn.

“Ý anh là sao?”

“Ôi, đừng hiểu nhầm - cô ấy rất quyến rũ, vui vẻ - nhưng anh nghĩ không phải tuýp người mà Jamie thích. Nghĩa là, Jamie không hề phù hợp với Izzy trong khi cô ấy khá là cuồng nhiệt - em hiểu ý anh không?”

“Không ạ,” Caitlin thừa nhận. “Em mới quen cô ấy được vài tuần. Tuy nhiên, anh Jamie chưa chết mê chết mệt cô ấy ngay đâu, họ mới chỉ là bạn thôi…”

“Đâu có. Jamie mụ mẫm hết cả người rồi.” Tom cười nghiêng ngả. “Anh trai em luôn mồm nhắc đến cô ta. Ờ, mà sao chúng ta cứ bàn tán mãi về họ nhỉ? Hãy nói gì về em đi. Em thích gì nhất?”

“Em à?” Caitlin khẽ cau mày khó chịu khi xe đâm vào ổ gà. “Em thích hội họa và nhiếp ảnh…”

Tom bấm còi inh ỏi, át cả tiếng của cô.

“Đi thôi, JM!” Anh ta hét lên, đấm bùm bụp vào bảng đồng hồ khi bám sát xe của Jamie. “Tăng tốc lên chứ, sao vậy?”

“Ở dưới kia có máy bắn tốc độ,” Caitlin cảnh báo, tay bám chặt thành ghế khi Tom đột ngột tăng tốc và phóng vượt lên trước xe Midget. “Anh đi chậm thôi - không là bị bắt đấy!”

“Chúng là đồ rởm ấy mà,” Tom đáp lại. “Hơn nữa, anh thích trêu chọc mấy cái máy đó!”

Anh ta vẫy tay trêu Jamie qua gương chiếu hậu rồi quay sang phía Caitlin. Rõ ràng anh ta chẳng còn hứng thú nói chuyện về cô nữa.

“Izzy đang có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc đúng không?”

“Anh cũng biết à?”

“Truyền thống của cô ta mà,” Tom nói. “Năm nào chẳng mở tiệc khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. tiệc tùng nhà Thorpe thường rất thú vị - bố mẹ cô ta luôn có những bữa tiệc mừng năm mới vô cùng tuyệt vời. Năm ngoái làm theo phong cách Harpers và Nữ hoàng.”

“Thật sao?” Caitlin lim dim mắt mường tượng ra cảnh cô thật lộng lẫy với nụ cười kiêu sa xuất hiện trong các trang tạp chí dành cho giới thượng lưu với tiêu đề giật gân: Nhân vật mới - Caitlin Morland, đã làm lu mờ tất cả thành viên tham gia bữa tiệc do Isabella Thorpe tổ chức.

Giấc mộng của Caitlin bỗng chốc tan thành mây khói khi Tom phanh két, lùi số, vội vàng quay ngược trở lại, lờ tịt những tiếng còi inh ỏi của các lái xe khác.

“Qua chỗ rẽ mất rồi,” giọng Tom chẳng vương một chút ăn năn hối hận nào. “Khỉ thật, bây giờ Jamie lại đi trước mình rồi, mà đường này không tài nào vượt được.”

Ơn Chúa vì điều đó, Caitlin thầm nghĩ.

“Thế chính xác là chúng ta đang đi đâu?” Cô hỏi và chợt nhận ra là không ai đả động đến chuyện là họ sẽ đi đâu.

“Barcombe Mills,” Tom trả lời. “Đây là ý tưởng của Izzy - chèo thuyền trên sông. Cô ta và Jamie, anh và em - hay đấy chứ?”

Anh ta quay sang nhe răng cười với cô.

“Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, em đồng ý chứ?”

Bởi vì anh ta đang mải nhìn cô, bởi vì có cái máy kéo và cái xe moóc đang rẽ sang đường trước đó khoảng một trăm mét, cũng bởi đây là lần đầu tiên trong buổi chiều anh ta tỏ ra nhún nhường nên Caitlin vội vã gật đầu và thở phào nhẹ nhõm khi Tom quay thẳng người lại tập trung lái xe.

Tom là một gã hơi phiền phức nhưng rõ ràng là anh ta có nhiều mối quan hệ. Mới đầu anh ta sẽ là món đồ có giá trị, giúp cô nâng cao vị thế trong mắt những người bạn mới quen, sau đó cô sẽ đá đít anh ta khi đã có chỗ đứng vững vàng.

***

Ba tiếng đồng hồ sau…

“Cậu không hỏi chuyện của chúng tớ à?” Izzy gợi ý.

“Chuyện gì cơ?” Caitlin thở dài, mở vòi nước nóng trong phòng vệ sinh nữ ở quán cà phê Boatyard.

“Về tớ và Jamie ấy. Hỏi xem bọn tớ đã làm những gì?” Izzy háo hức ra mặt.

“Thế các cậu đã làm gì nào.” Caitlin miễn cưỡng đặt câu hỏi.

“Thật là tuyệt vời! Anh Jamie không hề nhận ra – tớ diễn không chê vào đâu được, từ đầu đến cuối…”

“Chắc rồi – giống như thể tôi là Giáo hoàng!” Caitlin cười ngất, liếc nhìn chiếc mũi bị cháy nắng trong gương. “Mỗi khi gặp cậu, tớ thấy cậu như phát điên vì anh ấy…”

“Không hề. Tớ không như vậy….” Izzy chống chế.

“Khi đang chèo thuyền, cậu đứng bật dậy la hét ầm ĩ rồi nắm chặt tay Jamie ấy, và cứ để yên như vậy ít nhất mười phút…”

“Cậu nhìn thấy à?”

“Tớ xem trên phim,” Caitlin đùa cợt rồi gõ tay vào vỏ máy ảnh. “Tớ sẽ gọi nó là Những nghiên cứu về cách giăng bẫy”

“Tớ mất cân bằng chỉ vì ánh nắng chói chang quá,” Izzy tỉnh bơ nói.

“Có lẽ cậu nên đeo kính lên mắt thay vì để nó ở trên đầu!”

“Cậu còn phải học hỏi nhiều. Thế chuyện của cậu với Tom thế nào?”Izzy chuyển phắt sang chủ đề khác.

Caitlin cân nhắc trước khi trả lời câu hỏi của Izzy. Nếu nói ra suy nghĩ của mình rằng anh ta là người huênh hoang hay mong muốn mãnh liệt của cô lúc chiều là xô anh ta ngã xuống nước, sau đó chụp lại khoảnh khắc anh ta dần chết chìm thì chắc chắn Izzy sẽ nghĩ cô là người ưa bạo lực và chẳng dám gần gũi với cô nữa. Hơn nữa, ngoại trừ những lúc huênh hoang coi trời bằng vung, đôi khi anh ta cũng tỏ ra nghiêm túc và khá dễ chịu.

Cô lấp lửng. “Ổn cả, nói chung cũng vui – nhưng tớ không dám chắc anh ta thuộc tuýp người tớ thích.”

“Thế chính xác cậu cậu thích tuýp nào? Chẳng bao giờ cậu hé môi lấy nửa lời về các anh chàng trong mộng của mình cả.”

Caitlin nghĩ thầm, nếu có nói chắc cũng chỉ không quá hai giây. Cô bắt đầu bịa. “Họ phải có đam mê.”

“Giờ mới lộ ra nhé,” Izzy vô cùng hào hứng. “Thế cậu đã làm điều ấy chưa?”

“Không phải kiểu đam mê ấy!” Caitlin tỏ vẻ giận dữ. “Ý tớ là chiều sâu tâm hồn và sự nhạy cảm… thế cậu đã làm chưa?”

“Chính xác là chưa,” Izzy thừa nhận. Nhưng tớ là người sống bằng niềm tin. Và tớ thực sự nghĩ anh Jamie sẽ là người đàn ông đó… anh ấy thật tuyệt vời…”

Caitlin dùng khăn giấy xóa vết son, quay lại nói với Izzy. “Cậu cần phải kiểm tra độ tỉnh táo của mình.”

“Theo cậu anh ấy có thích mình không?”

“Izzy này, anh trai tớ đồng ý đi cùng chúng mình đến Mango Monkey's, trong khi trên Sky TV tường thuật giải Grand Prix. Đúng là một sự hy sinh ghê gớm đấy, điều này chưa bao giờ có trong từ điển của anh ấy.”

Izzy ôm chầm lấy Caitlin.

“Thôi chúng ta đi nào! Tình yêu thật là tuyệt diệu, đúng không?”

***

“Một nước táo, một nước xoài. Còn gì nữa không?” Anh chàng ở quầy bar Mango Monkey’s bật nắp chai và đẩy về phía Caitlin.

“Không, cảm ơn,” cô tung những đồng tiền xu về phía anh ta, “Anh cứ giữ lại tiền thừa.”

“Tiền thừa hả? Cô còn thiếu 80 xu nữa.” Anh ta thốt lên bằng cái giọng chế giễu.

“Đắt quá thể! Chỉ là nước hoa quả thôi mà!” Caitlin bực mình nói.

“Cậu còn phải trả tiền cho cái que trang trí nữa đấy!”

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Summer Tilney ngồi ngay bên cạnh. Cô mặc cái váy màu hồng rực rỡ có chiếc đai xinh xắn nhưng trông có vẻ bồn chồn lo lắng.

“Summer, cậu làm gì ở đây thế?” Caitlin cất giọng rất đỗi ngạc nhiên.

“Giống các cậu thôi.” Cô đáp, chỉ tay về phía Izzy và Jamie đang khiêu vũ, Bianca thì đang vui vẻ nói chuyện với hai anh cùng một lúc. “Thứ Bảy cuối cùng của học kỳ, chúng tớ thường tụ tập ở đây. Thành truyền thống rồi.”

“Tớ biết điều đó, nhưng Izzy nói cậu không bao giờ tham gia vì cậu ghét hội hè và…”

“Mặc kệ cô ấy nói gì, sự thật ngược lại là đằng khác. Isabella Thorpe đâu có đi guốc trong bụng tất cả mọi người được.” Cô nhấn mạnh từng tiếng và búng tay gọi nhân viên quầy bar. “Rượu trắng và sô-đa!”

“Chứng minh thư của cô đâu?” Anh ta hỏi, ánh mắt tỏ rõ sự nghi ngờ.

“Thôi bỏ đi, cho một nước cam,” cô nói. “Tớ cứ ngỡ đây là Italia, ở đó tớ có thể uống Prosecco Martini, hay bất cứ thứ gì mà không ai để ý.”

“Thật là thích, nhà cậu trông như thế nào? Có thơ mộng không?” Caitlin hỏi.

“Thơ mộng à? Ý cậu là gì?,” Summer nhíu mày.

“Cậu biết rồi đấy, kiểu như có vòi phun nước ở trong vườn, những tấm bích họa treo trên tường, ban công nhìn ra sân vườn lát sỏi….” Caitlin gợi ý.

“Cứ như cậu đã nghiền ngẫm cả quyển sách hướng dẫn vậy,” Summer cười cợt. “Nó tuyệt đẹp – nằm trên đồi nhìn xuống vườn nho và hướng ra bờ biển lộng gió.”

Cô mỉm cười mơ màng. “Cậu có thể đi xuyên qua vườn ôliu về phía bãi biển hoặc đi ngược lên đồi qua những bậc thang để tới tòa lâu đài. Ngôi làng này có rất nhiều những con đường khúc khuỷu và những cửa hàng bé bé xinh xinh. Khi còn nhỏ tớ nghĩ thiên đường cũng giống như Monterosso,” cô vừa nói vừa cười ngộ nghĩnh.

“Có vẻ thú vị đây. Cậu sẽ đến đấy khi kết thúc học kỳ chứ?” Caitlin nói.

“Có, chúng tớ…”

Đúng lúc đó điện thoại của Summer có chuông báo tin nhắn. Cô bật nắp, đọc lướt rồi vội vàng đóng lại.

“Tớ đi đây. Gặp cậu vào thứ Hai nhé.” Cô đứng dậy và cầm theo túi xách.

“Nhưng cậu mới đến thôi mà,” Caitlin phản ứng.

“Và bây giờ tớ sẽ đi. Đây là một nước tự do mà.” Summer điềm tĩnh trả lời.

“Ê, Summer, cậu cũng đến đây à?” Bianca bỏ mặc hai chàng trai, thong thả bước tới chỗ quầy bar. “Thật là một tin giật gân. Cậu có đi cùng anh chàng nào không? Hay cậu đến đây chỉ để gặp Caitlin.”

Cứ trông cái cách Bianca nhìn Izzy đang đang bám chặt lấy Jamie khi cả hai đi về phía họ là đủ hiểu lời hỏi thăm vừa rồi chẳng qua chỉ để nhạo báng Summer.

“Nước chanh leo và cam,” Bianca yêu cầu đồ uống rồi quay sang nói chuyện với Caitlin. “Anh Tom đâu rồi? Hai cậu chắc là vui vẻ lắm!”

“Đâu có,” Caitlin chống chế, nhưng chợt nhận ra mình đã mắc câu. “Anh ấy đi gặp bạn bè, chả nhìn thấy đâu nữa rồi.”

Cô đảo mắt lướt quanh câu lạc bộ và Summer cũng nhìn theo.

“Ôi! Chết tiệt thật!” Summer nhìn ra phía cửa khi có một nhóm thanh niên chuẩn bị bước vào. “Không thể tin được. Thật hết sức chịu đựng. Này, nếu có ai hỏi, cậu đừng bảo đã trông thấy tớ nhé, OK? Ý tớ là cả hai cậu đấy.”

Chẳng buồn đợi nghe câu trả lời, Summer lập tức biến mất về phía nhà vệ sinh nữ.

“Thấy chưa? Ngay cả việc nói chuyện về các chàng trai cũng khiến cô ấy hoảng sợ rồi,” Izzy châm chọc khi Jamie gọi nhân viên quầy bar. “Cậu nên cẩn thận, Caitlin ạ. Tớ nghĩ là cô ấy thích cậu đấy.”

“Tớ hiểu. Nhưng không phải thế đâu. Còn nếu như đúng thế, cũng không nên cười nhạo cô ấy.” Caitlin bật lại.

“Làm ơn cho tớ thở với,” Izzy khinh khỉnh nhún vai. “Jamie, đi nào! Ở đây nóng quá. Ra ngoài thôi. Cậu cũng đi chứ, Bianca?”

Bianca lắc đầu.

“Tớ còn nhiều việc phải làm,” cô giả vờ xua tay và nhìn sang phía Caitlin.

“Theo cậu thì anh nào?”

“Anh nào là anh nào?” Caitlin lầm bầm vì không thấy Summer đâu cả. Lúc nãy khi bỏ đi cô ấy có vẻ thảng thốt chứ không bình tĩnh như mọi khi. Chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra?

“Ý tớ là anh nào trong hai anh kia?” Bianca thở dài, hất đầu về phía hai chàng trai mà cô ấy vừa nói chuyện lúc nãy. “Simon – anh chàng tóc đen đeo hoa tai, hay là Louis – người Pháp, trông không ngon nghẻ cho lắm.”

Caitlin nói. “Anh kia. Mấy anh chàng người Pháp lãng mạn hết biết… cậu không biết là đàn ông Pháp nam tính hơn những đàn ông khác à? Tớ đọc được những điều này trên tạp chí Prego đấy.”

“OK, thử xem thực hư thế nào,” Bianca cười ngất. “Cậu chạy ra nói chuyện với Simon nhé. Cầm theo đồ uống và tớ sẽ…”

“Tớ không nói chuyện với người lạ đâu!” Caitlin phản đối.

“Áp dụng cái triết lý ấy thì cậu chẳng quen được ai đâu,” Bianca bật lại. “Hơn nữa Sophie làm tớ phát ngấy, tớ chỉ tin mỗi cậu thôi.”

Bianca nháy mắt, hất tóc ra đằng sau, sải bước về phía con mồi đang không hay biết gì.

Caitlin thở dài não nề, cầm hai chiếc cốc và bắt đầu len lỏi qua các đôi nam nữ đang vừa khiêu vũ vừa ôm ấp hôn hít nhau. Không có gì chán bằng việc ngồi ở quầy bar hay đi dật dờ trong câu lạc bộ và ra vẻ đang tìm một ai đó. Vì Tom đã mất tăm mất dạng nên chạy ra buôn chuyện với Simon chí ít cũng giết được thời gian.

Căn phòng càng lúc càng đông hơn và Caitlin không muốn luồn lách đi lại khi mọi người đang xoay tròn hay vung tay trong những điệu nhảy. Họ hào hứng khiêu vũ cứ như đang chuẩn bị cho cuộc thi chung kết Đôi giày vàng. Bất chợp có ai đó huých vào tay cô.

“Ối, cẩn thận!”

Cô xoay người rồi hoảng sợ nhận ra mình đã lỡ trớn hắt trọn cốc nước hoa quả vào một anh chàng trông cực kỳ khỏe mạnh với làn da rám nắng tuyệt mỹ, chắc chắn không phải do tắm ở biển Brighton.

“Ôi Chúa ơi, em xin lỗi!” Cô đặt cái cốc rỗng lên mặt bàn, hấp tấp lôi giấy ăn chấm nhẹ lên đùi anh ta. Và khi ý thức được việc mình đang làm, cô đột ngột dừng lại, co rúm người vì ngại ngùng.

“Xin cứ tự nhiên!,” anh chàng đó vừa nói vừa nghiêng đầu nở một nụ cười. Caitlin cảm giác mặt mình đỏ ửng lên. Anh chàng này thật là hấp dẫn. Thành thực mà nói, anh ta có vẻ đẹp quyến rũ chết người. Còn cô lúc đó trông chẳng khác nào một con ngốc.

“Em xin lỗi. Em không cố ý…”

“Không có gì nghiêm trọng đâu. Để anh lấy cho em đồ uống khác nhé, loại không làm ố quần áo. Em uống gì nào?”

Caitlin nhìn anh ta chằm chằm, miệng cô há hốc. Anh chàng này chắc ít nhất cũng hai mươi tuổi, tóc dựng đứng với một vệt nhuộm vàng rẽ lệch, và đôi mắt xám đen kia có thể khiến các cô gái chết chìm.

“Em uống gì nào?” Anh chàng kiên nhẫn nhắc lại.

“À, cho em rượu trắng và sô-đa,” cô đáp lời với nụ cười rạng rỡ tự tin. Chí ít anh ta cũng đủ tuổi để uống rượu. “Cho em xin lỗi vì làm bẩn quần anh.”

Anh ta nhún vai khẽ nói. “Không sao,” rồi quay đầu về phía quầy bar. “Em đi cùng ai à?”

“Không, à, có… chỉ là bạn học thôi…”

Caitlin ngó quanh và cảm thấy vô cùng hãnh diện khi Bianca nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

“Em là học sinh trường Mulberry Court đúng không?”

Caitlin gật đầu tự hỏi không biết tại sao anh ta biết được điều này.

“Summer Tilney là một trong số các bạn học của em, phải không?”

Caitlin há hốc miệng kinh ngạc. Lời dặn của Summer bỗng nhiên ùa về. Nếu ai hỏi, cậu không được nói là đã trông thấy tớ.

“Em chưa nhìn thấy cô ấy.” Caitlin vội vàng trả lời.

“Có nghĩa là em biết cô ấy?” Anh ta gặng hỏi.

“À, cũng không hẳn. Em là học sinh mới mà…”

Rõ ràng là Summer không chào đón anh chàng này bởi lẽ anh ta bám theo cô ấy có mục đích. Chắc hẳn anh ta đã gửi tin nhắn khiến Summer phải bỏ trốn ngay tức khắc. Chỉ tuần trước thôi, tờ Prego có đưa tin bọn đào mỏ ngày càng nhiều và những cô gái trẻ, giàu có chính là con mồi của chúng. Có thể vì thế mà Summer không thích đàn ông và cố tránh xa họ càng nhanh càng tốt. Thật xấu hổ vì thoạt đầu Caitlin đã thấy anh ta đáng yêu.

“Rượu trắng, sô-đa và nửa cốc bia đắng!” Sau khi gọi đồ uống, anh quay lại phía Caitlin. “Xin lỗi, anh chưa biết tên em.”

“Caitlin ạ,” cô nhắc lại, “Caitlin Morland.”

“Anh là Ludovic Tilney. Nhưng bạn bè hay gọi anh là Ludo.”

“Ludo! Vậy anh là anh trai của Summer?” Caitlin ngạc nhiên hỏi.

“Đúng rồi. Thế em là bạn của Summer à?”

Caitlin gật đầu. “Vâng, chúng em gặp nhau trong buổi giới thiệu và định hướng học tập ở trường Mulberry Court. Bạn Summer rất tốt với em.”

“Nghe như một lời giới thiệu,” Ludo khẽ cười. “Khẩu hiệu của Summer là Tôi ghét cả thế giới, vậy mà nó nói chuyện với em thì đúng là đáng ghi nhận đấy.”

“Izzy kể rằng Summer sống cô độc. Nhưng theo em thì chắc hẳn phải có lý do nào đó. Có một bài trên tạp chí Destiny nói rằng những người thích một mình không hẳn vì người ta thích như vậy, mà chẳng qua muốn muốn trốn tránh những tình huống trong đó người ta bị thử thách…”

Cô ngừng lại và nhận thấy Ludo đang cau mày.

“Em nói quá nhiều rồi. Em xin lỗi.” Cô tỏ vẻ hối hận.

Cô hớp một ngụm rượu và cố nghĩ ra điều gì hài hước một chút để nói.

Ở đằng xa, cô liếc thấy Izzy và Jamie đang chuẩn bị khiêu vũ, và rõ ràng họ nhận ra Caitlin đang nói chuyện với một chàng trai.

“Ồ, nếu Summer không ở đây, anh nên đi. Anh đã cố gọi điện cho nó nhưng nó không chịu nhấc máy.” Ludo thở dài.

Anh ta uống một hơi hết cốc bia, trông không còn vẻ nhã nhặn lịch sự lúc nãy nữa.

“Anh không biết nó có nói gì với em về chuyện gặp gỡ một ai đó không?” Anh ta lúng túng hỏi.

Caitlin lắc đầu.

“Giá mà nó nói với em, anh thực sự muốn biết. Anh không đùa đâu, tốt cho Summer thôi.”

Caitlin thầm nghĩ, hóa ra là như vậy. Ludo cũng biết về bọn đào mỏ và việc Summer là con gái của triệu phú ngành công nghiệp đủ khiến cô gặp nguy hiểm. Anh đến để bảo vệ cô em gái tránh xa lũ hám lợi ghê tởm.

“À, thực ra thì…,” cô bắt đầu thú nhận.

“Ôi, em đây rồi! Anh tìm em khắp nơi.” Tom đột ngột xuất hiện bên cạnh.

“Em đâu phải là người biến mất từ nãy đến giờ,” Caitlin vặn lại, quay sang tiếp tục nói chuyện với Ludo. “Thực ra thì Summer…”

Tom đưa mắt nghi ngờ nhìn Ludo rồi chộp lấy tay Caitlin.

“Xin lỗi, anh chỉ đứng nói chuyện với người bạn cũ ở câu lạc bộ thuyền buồm. Anh không nghĩ là lâu đến vậy.”

Anh ta xiết chặt bàn tay cô, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hối lỗi. Caitlin thấy anh ta có vẻ dễ thương hơn khi biết mình có lỗi.

“Thôi nào, đến Funky Buddha’s đi. Chỗ này quá ư nhạt nhẽo.”

Nói rồi anh ta lôi cô xềnh xệch ra cửa rồi đột ngột dừng lại.

“Hay là em muốn đi chỗ khác?”

Mặc dù thấy dễ chịu hơn khi lần đầu tiên anh ta biết hỏi ý kiến, nhưng Caitlin vẫn buông tay và đi về phía Ludo.

“Hãy nói cho anh biết Summer đang ở đâu. Gấp lắm, tin anh đi,” Ludo nài nỉ, hoàn toàn phớt lờ Tom.

“Bạn ấy đang ở đây.” Caitlin thừa nhận. “Bây giờ biết anh là người thân nên em mới nói. Trong nhà vệ sinh nữ. Bạn ấy dặn nếu ai hỏi, cũng không được nói là đã trông thấy bạn ấy, nhưng em đoán là do…”

“OK, anh hiểu rồi. Em chạy vào lôi Summer ra hộ anh nhé?”

“Bạn ấy không chịu đâu,” Caitlin cảnh báo.

“Đi mà, làm sao anh có thể đi vào nhà vệ sinh nữ? Anh làm vậy chỉ để bảo vệ nó thôi, tin anh đi.”

Ludo mỉm cười với cô, khuôn mặt ánh lên vẻ van lơn. Lúc đó Caitlin cảm thấy có thể sẵn sàng cõng Summer leo lên đỉnh Everest nếu là điều Ludo muốn.

***