Bí Mật Mùa Hè - Phần 04

“Sao em lại bỏ đi như thế?... rõ ràng… Bố bây giờ… tức giận…?”

Caitlin ngoảnh đi tránh nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn và tò mò của Tom, để tập trung lắng nghe cuộc cãi nhau nảy lửa giữa Ludo và Summer ngay cửa phòng vệ sinh nữ.

“…thật là tàn nhẫn… ông ấy không có quyền… độc ác….” Giọng Summer run rẩy.

“…không công bằng với bố… đã làm hết sức mình… Em không thể chiều lòng bố lần này sao?”

“Lần này ư? Cuộc sống của chúng ta đang bị đảo lộn…”

Rõ ràng cuộc sống của Summer đang gặp phải một vấn đề gì đó nghiêm trọng.

“…Bố mong muốn… sinh nhật cô ấy… Em phải đến, Summer ạ… Em phải đối mặt với điều đó…”

Đột nhiên Summer buông thõng hai vai, nhấc chiếc túi xách và bước theo anh trai ra cửa, đi về phía bãi biển, chẳng buồn ngoảnh lại.

Caitlin nhìn theo bóng họ, cảm thấy tim như thắt lại khi những lời nói lúc nãy của Summer dội về.

“Tớ đã nghĩ cậu là người đáng tin cậy, không giống như những kẻ khác… Sao tớ có thể sai lầm như vậy cơ chứ?”

Caitlin đau khổ thầm nghĩ, mình đã gây bao rắc rối cho Summer và cô ấy sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với mình nữa, mà nếu đúng như vậy, cũng chẳng còn cơ hội gặp lại Ludo.

“OK, bây giờ Izzy và anh ra khỏi đây.” Jamie bước tới chỗ Caitlin, tay đung đưa chiếc chìa khóa xe. “Tom, cậu đưa Caitlin về nhà hộ tớ nhé!”

“Về nhà hả? Sẵn sàng chưa?” Tom hỏi.

Caitlin gật đầu. Bây giờ Ludo đã đi rồi, ở lại đây phỏng có ích gì.

“Nhưng trước hết chúng em cần phải vào phòng vệ sinh đã,” Caitlin nói.

“Tớ không đi….” Izzy thốt ra rồi chợt im bặt khi Caitlin nhìn trừng trừng và huých khuỷu tay vào hông cô. “Nhưng nghĩ lại…”

Caitlin đẩy bạn mình về phía phòng vệ sinh nữ.

“Thế bữa tiệc thì sao?,” cô bắt đầu câu chuyện.

“Đã ấn định. Chủ đề sẽ là Đêm ở Rạp chiếu phim. Hơn nữa, anh đã nhầm, anh Jamie vô cùng thích thú!”

“Chắc vì tình yêu!” Caitlin thốt lên.

Izzy hào hứng. “Anh ấy nói sẽ đóng vai Thuyền trưởng Jack trong phim Cướp biển vùng Caribê. Tớ biết tớ không thể nào ngủ nổi nếu vẫn chưa nghĩ ra mình nên mặc cái gì…”

“Cậu sẽ là Nàng tiên cá bé nhỏ. Anh ấy sẽ cứu cậu khỏi biển sâu sóng cuộn!”

“Ôi, thế là tớ phải đeo đuôi giả!”

“Sẽ là những miếng vải chiffon màu xanh trong suốt với một sợi dây nhỏ phía dưới đính hạt lấp lánh trông như những giọt nước.”

“Cậu thật là tuyệt vời,” Izzy sung sướng hét lên. “Cậu sẽ giúp tớ chứ? Đi mà, đi mà.”

“Với một điều kiện. Cậu phải mời Summer.” Caitlin hoan hỉ.

“Tớ nói rồi, tớ sẽ mời, nhưng cô ấy không đến đâu. Ôi, Chúa ơi, đứng nói là cậu, cậu…”

“Thích cô ấy chứ gì!” Tiếng cửa phòng bật mở, Bianca ló ra, tay vẫn đang kéo khóa quần, giọng nghi hoặc. “Cậu nói đi, đấy không phải là sự thật!”

“Ôi, cả hai cậu thôi nào, đừng trẻ con thế,” Caitlin chằm chằm nhìn hết Bianca rồi lại Izzy. “Các cậu đúng là thiển cận. Mời Summer đến và cô ấy sẽ kéo anh Ludo đi cùng. Cuộc đời của tớ chỉ trông chờ vào lúc đấy thôi!”

“Ludo à? Anh trai của Summer phải không?” Izzy thở hổn hển.

“Cậu làm như có nhiều anh Ludo trên đời này không bằng. Tất nhiên là anh trai Summer. Anh ấy thật đẹp trai, đúng không?”

Izzy khẽ nhún vai.

“Hóa ra đấy là anh chàng mà cậu đứng nói chuyện lúc nãy. Tớ nghĩ là mình có nhận ra anh ấy – tóc anh ta màu vàng. Tớ thấy rất ổn, nếu cậu thích anh chàng tuyệt vời nhất trường, nhưng không thuộc loại tớ thích.” Cô đáp lời.

“Thế cậu thích anh ấy, chứ không phải Summer à?” Bianca hỏi.

“Dĩ nhiên là anh ấy rồi. Vấn đề là, tớ chưa có dịp để gây ấn tượng, anh ấy còn mải lo lắng đi tìm Summer. Hình như có chuyện gì đó liên quan đến cơn giận dữ của bố cô ấy. Chuyện gì vậy nhỉ?”

“Tớ không nghĩ là họ hợp nhau,” Izzy buông lời nhận xét. Cô soi gương rồi thoa thêm một lớp son. “Ý tớ là bố con Summer. Từ khi mẹ cô ấy mất…”

“Mẹ Summer mất rồi à? Chẳng bao giờ thấy cô ấy nói.”

“Ừ, cô ấy không kể ư? Không phải lúc nào cũng… nhìn kìa, tớ phải đi thôi, Jamie đang đợi và tớ không muốn làm anh ấy buồn lòng.”

Izzy nháy mắt với cô.

“Lúc nào là lúc nào?” Caitlin còn cố với theo khi Izzy ra đến cửa.

“Tớ sẽ nói sau. Bây giờ có nhiều thứ quan trọng phải làm.” Izzy nói.

***

Ba giờ đồng hồ sau, Caitlin nằm trên giường, trân trối nhìn cái mạng nhện cô vẽ trên trần nhà trong một cơn căng thẳng trước kỳ kinh nguyệt. Cô mê mải nghĩ về Ludo. Cô hồi thưởng lại từng chi tiết, nhớ lại tình huống vụng về của mình, cô đấm vào gối thùm thụp rồi lại ôm ấp nó, và tưởng tượng ra đôi mắt đen xám cùng nụ cười mê hồn của anh.

Tom làm cô phát điên trên đường về nhà khi anh cứ tra hỏi bằng được Ludo là ai và còn nhận xét rằng trông Ludo không đáng tin cậy. Sau đó anh ta còn mời cô cùng đến bữa tiệc của Izzy.

Thật ngớ ngẩn, cô lại đồng ý, chẳng qua chỉ để anh ta im miệng lại. Nhưng điều đó quan trọng gì. Một khi cô đến đấy, cô có thể nói chuyện với Ludo và hơn nữa, đi dự tiệc cùng một ai đó không phải là chuyện gì to tát.

Quan trọng là khi cô đến đó, chuyện gì sẽ diễn ra.

Caitlin không tài nào chợp mắt được. Tung chăn vùng dậy, cô bước tới bàn vẽ. Tay cầm chì than và thảo những nét đầu tiên. Chỉ trong vài phút, bức họa Ludo hiện ra với nụ cười quyến rũ, đôi môi hé mở như sắp sửa nói điều gì đó.

Caitlin D Morland. Cô ký tên mình ngay phía dưới bức tranh, nhỏ đến nỗi không ai có thể nhìn thấy, rồi cô viết thêm ba chữ C 4 L và vẽ một trái tim nhỏ xíu màu hồng ngay bên cạnh.

“Nếu một cô gái trẻ không gặp được tình yêu lãng mạn nơi quê hương mình, thì phải kiếm tìm nó ở nơi khác”

Này, Caitlin, đợi đã!” Từ lớp học nhạc, Summer hớt hải chạy xuống những bậc thang bằng đá vào giờ giải lao buổi sáng thứ Hai, nắm lấy tay cô. “Tớ phải nói chuyện với cậu.”

Caitlin dè dặt nhìn lại. Summer đã phớt lờ cô trong buổi đăng ký, chẳng buồn nói một lời trong buổi thẩm định nhạc và cô cũng không chắc Summer sẽ tiếp tục cư xử với mình thế nào trong những buổi học tiếp theo.

“Hôm thứ Bảy đó, tớ thật ngớ ngẩn, đúng không? Tớ đã la hét mắng mỏ cậu. Anh Ludo nói là anh ấy đã thô bạo đẩy cậu về phía phòng vệ sinh để cậu lôi tớ ra bằng được.” Summer run rẩy nói.

Caitlin nghĩ bụng, giá mà được như vậy. Nếu anh Ludo làm thế thì rất thú vị.

“Mọi thứ trở nên tồi tệ và tớ thực sự bị căng thẳng thần kinh, đáng lẽ tớ không nên trút giận lên cậu,” Summer cắn môi rồi thở dài. “Chúng mình vẫn là bạn nhé?”

Cô dang tay và ánh nhìn như van lơn.

“Tất nhiên rồi,” Caitlin trả lời rồi ôm chầm lấy Summer, thở phào nhẹ nhõm. “Và… bây giờ mọi việc ổn chứ?”

“Nếu tính theo thang điểm từ một đến mười, thì đang ở mức âm bốn,” giọng cô mệt mỏi. “Nhưng này, cậu định đi nghỉ hè ở đâu?”

Caitlin phân vân tự hỏi, không biết làm thế nào để kỳ nghỉ hai tuần ở đảo Wight thú vị hơn.

Cô trả lời, “Ờ, sắp tới sẽ đi dự tiệc ở nhà Izzy, và bố mẹ tớ có ngôi nhà trên đảo…”

Nói vậy thì mọi người sẽ hiểu là bất kỳ đảo nào, cô tự biện bạch. Cũng có thể là St. Lucia hay Winward.

“Cậu thực sự phải đi à?” Summer tiu nghỉu hỏi.

“Ờ, tớ chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn…”

“Nghĩa là cậu không thích ở đó,” Summer cười đắc chí. “Thế thì đi với tớ đến Casa Vernazza trong vài tuần nhé?”

Caitlin sững người, tỏ rõ sự ngờ vực.

“Tớ ấy hả? Cậu rủ tớ đi cùng đến Italia ư?”

Summer toét miệng cười. “Ừ. Tớ không thể tự mình đến đó, Anh Ludo cũng đi, nhưng anh ấy luôn…”

Caitlin không còn nghe thấy gì nữa bởi cô đang bay bổng với trí tưởng tượng của mình. Ludo và cô sẽ đắm mình, mơ màng trong làn nước xanh, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve đôi chân cô; Ludo sẽ rót một cốc rượu mát lạnh và nhẹ nhàng đưa lên môi cô; Ludo sẽ nói cô rực rỡ như thế nào…

“Câu không muốn đi à?” Giọn nói của Summer kéo cô ra khỏi giấc mộng vàng.

“Dĩ nhiên là tớ muốn đi rồi.” Caitlin kêu lên. “Tớ chỉ đang cảm thấy không thể tin được… vậy khi nào thì đi?”

“Cuối tuần sau. Chắc chỉ đi hai tuần thôi vì tớ có chương trình lưu diễn với khoa m nhạc, sẽ vô cùng tuyệt vời nếu cậu đến.”

“Thế bố cậu thì sao?”

“Chuyện gì cơ?”

“Tớ không cố ý nghe lỏm câu chuyện của cậu và Ludo khi anh ấy nói về cơn giận dữ của bố cậu…”

“Rõ ràng là cậu nghe lỏm đúng không?” Summer phản ứng gay gắt rồi chợt mỉm cười. “Thực ra đây là ý tưởng của bố tớ - một trong những khoảnh khắc “ngọt ngào và nhẹ nhàng.” Đôi khi bố tớ như vậy – ông không phải người xấu. Tất nhiên, tớ đã nói không đời nào…”

“Sao vậy?”

“Bởi vì ông làm vậy chỉ để tớ mềm lòng. “Đây là cơ hội giúp Gabriella hiểu thêm về bạn bè con… Cô ấy có vô vàn ý tưởng thú vị dành cho các con.” Tớ muốn ói khi nghe những điều như thế.”

“Gabriella là ai?” Caitlin hỏi, nhưng ngay tức khắc đã có thể tự tìm ra câu trả lời chính xác.

“Người tình mới của ông,” Summer nghiến răng ken két. “Thực ra cũng chẳng phải mới. Cô ta bám riết lấy bố tớ như một con cún si tình cũng lâu rồi. Bây giờ ông muốn công khai mối quan hệ. Cô ta làm mọi cách để trở thành mẹ kế của chúng tớ.”

Summer trở nên u sầu. “Tớ đoán điều này cũng nằm trong kế hoạch của cô ta,” cô rên rỉ. “Ra cái vẻ đau khổ khi mẹ tớ mất rồi dính chặt lấy bố tớ… Tớ căm ghét cô ta.”

Cô lắc đầu như thể muốn rũ bỏ mọi ý nghĩ rồi giọng cô đột nhiên thay đổi.

“Chuyện này thì… Cô ta sẽ đến đó, và tớ chẳng thể làm gì được, nhưng nếu có cậu đi cùng may ra tớ sẽ dễ chịu hơn. Chúng ta có thể đi chơi bất cứ lúc nào. Kể cho họ nghe về vài tiểu luận và nói rằng chúng ta phải đến triển lãm nghệ thuật – có hàng đống việc phải làm – sau đó chúng ta đi chơi và vui vẻ với nhau. Cậu nghĩ sao?”

“Nghe thú vị lắm,. Cám ơn cậu nhé!” Caitlin thủ thỉ.

“Bố mẹ cậu có đồng ý không?”

Caitlin không dám thừa nhận rằng “đồng ý”và “bố mẹ” là những từ không bao giờ đi cùng với nhau.

“Chắc chắn rồi, không vấn đề gì đâu,” cô khẳng định.

***

“Nhưng chúng ta không biết họ là ai.” Bà Morland phản đối ngay khi Caitlan đưa ra kế hoạch lúc cả nhà cùng ăn tối. “Bố mẹ không thể để con đi nửa vòng trái đất với người lạ được;.

“Mẹ, đấy là nước Italia. Đâu phải rừng rậm Châu Phi. Em nó sẽ ổn thôi.” Jamie chen ngang, rồi với tay múc thêm khoai tây nghiền vào đĩa.

Caitlin đưa mắt nhìn anh mình tỏ vẻ biết ơn.

“Khi nào chị ấy đi con được lấy phòng ngủ chứ?” Anna, cô em gái mười ba tuổi của cô sốt sắng hỏi.

“Chị chỉ đi hai tuần thôi, có phải đi luôn đâu. Và em cũng vẫn thường xuyên vào phòng chị còn gì?”

“Summer Tilney có phải con gái của Magnus Tilney không? Những người của giới thượng lưu. Bố đã ngồi cạnh khi ông ấy phát biểu trong buổi tiệc chiêu đãi của Hội Luật Sư – trông ông ấy cũng đứng đắn, tử tế lắm.”

Caitlin đồ rằng bố cô chỉ biết một nửa sự thật, nhưng bây giờ chưa phải lúc để đính chính. Khi lấy thêm rau cho mình, ông đã nháy mắt với cô, cô hiểu tốt hơn hết mình nên im lặng.

“Chẳng có vấn đề gì đâu.” Ông nhoẻn miệng cười.

“Đợi đã, em muốn gặp họ trước khi quyết định.” Mẹ cô vẫn chưa buông tha.

“Được ạ. Con sẽ gọi bạn Summer đến đây.”

“Không phải Summer mà là bố mẹ bạn ấy.” Mẹ cô cương quyết.

“Bạn ấy chỉ còn bố thôi,” Caitlin nói bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Mẹ bạn ấy mất trong một hoàn cảnh thương tâm. Đó là lý do bố bạn ấy muốn con cùng đến đó, để giúp Summer khuây khỏa phần nào vì bạn ấy bây giờ vẫn còn đau khổ lắm.”

Cô hy vọng những điều vừa nói có thể khiến mẹ cô xúc động mà thay đổi ý kiến.

“Tội nghiệp con bé quá. Bố con bé cũng khổ. Gà trống nuôi con… không có bàn tay phụ nữ để chăn sóc lũ trẻ….” Mẹ cô rền rĩ.

“Bạn gái mới, à, cũng sắp thành mẹ kế của Summer, Caitlin vội vàng lấp liếm vì nhớ ra mẹ cô phản đối việc sống chung không có hôn thú. “Summer nói cũng muốn mời những người khác nữa. Mẹ đồng ý đi…”

“Lynne này, con bé sắp mười bảy tuổi rồi. Đã đến lúc nó phải được tự do bay nhảy.” Bố cô điềm tĩnh nói.

“Vâng, cũng như anh nói anh là đàn ông,” mẹ nói. “Nhưng con bé quá non nớt so với tuổi, ngây thơ nữa và…”

“Con không thể nào trưởng thành được nếu mẹ cứ ôm ấp như thể con vẫn còn đang quấn tã. Hơn nữa, chúng con phải hoàn thành bài tiểu luận nghệ thuật và Italia là nơi thích hợp nhất trên thế giới có thể giúp con đạt được điểm A.” Caitlin ra sức thuyết phục mẹ.

“Được rồi, nếu thế thì đây chính là một trải nghiệm.”

Đúng như Caitlin trông đợi, sự gắn kết chuyến đi với việc học hành đã khiến mẹ cô đổi ý. Bố mẹ vốn không thích cho cô học trường Mulberry Court – mà bố gọi là “lồng ấp của giới thượng lưu”– nhưng họ lại mong muốn cô tỏa sáng khi học ở đó.

“Mẹ phải tin con. Con đâu có ngốc nghếch,” cô bồi tiếp.

Nụ cười của mẹ cô nom rầu rĩ và thảm não. Bà gật đầu.

“Con nói đúng, OK, con yêu, hãy đi và vui vẻ nhé.”

“Mẹ, mẹ đúng là thiên thần!” Caitlin nhảy cẫng lên, suýt thì làm đổ bình nước rồi cô ôm chầm lấy mẹ.

“Nhưng với một điều kiện – bố mẹ sẽ đi gặp bố Summer trước khi con đi.”

“Vâng, vâng, thế nào cũng được. Mẹ cũng nên biết luôn – con sẽ ở nhà bạn Izzy cả ngày thứ Sáu để giúp việc chuẩn bị cho bữa tiệc;.

“Ôi, tiệc tùng. Mẹ không bao giờ thích thú mấy cái trò đó. Mẹ nghe nói bọn nhà giàu toàn hút cần sa và những thứ đại loại như vậy. Con có chắc bố mẹ Izzy ở nhà không?”

“Chắc chắn ạ.” Caitlin gật đầu bừa mặc dù cô cũng chẳng biết họ ở đâu nữa. “Anh Jamie cũng đi mà.”

“Được rồi. Jamie luôn biết đúng sai. Mẹ tin là sẽ không vấn đề gì.” Mẹ cô dường như rất yên tâm.

“Chắc chắn là thế. Bố Izzy là nghị sỹ, vì Chúa – chuyên làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.” Caitlin bổ sung thông tin cho thêm phần thuyết phục.

“Ông ấy rất quan tâm đến tình hình của chính phủ. Anh không cần phải giới thiệu thêm.” Bố Caitlin buông lời nhận xét.

“Italia cơ à? Cô ấy chưa bao giờ mời ai về nhà ngủ chứ đừng nói đến một kỳ nghỉ.” Dù nói chuyện qua điện thoại, Caitlin vẫn cảm thấy được sự ngạc nhiên tột độ của Izzy.

“Cô ấy đã nói vậy đấy…”

“Tớ muốn đi. Nhưng không phải với Summer và đám bạn của cô ấy. Tớ không hiểu sao cô ấy lại chọn cậu nhỉ? Tớ quen biết cô ấy lâu hơn cậu… Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ có kỳ nghỉ đáng nhớ đấy.”

“Tớ biết chứ! Sẽ rất tuyệt vời – nhưng nghe này, cậu biết mẹ Summer đã mất rồi đúng không…”

“Ôi, Chúa ơi. Mẹ tớ đang càu nhàu kia kìa, cứ nằng nặc bắt tớ cùng đến nhà thờ. Thành thực mà nói bố mẹ tớ là những người đạo đức giả - trước khi - bố tớ nhậm chức thì họ hầu như chẳng bao giờ đi đến đó, nhưng bây giờ lại treo khẩu hiệu “Chúng ta cần làm gương cho mọi người noi theo.” Tớ phải đi đây!”