Bí Mật Mùa Hè - Phần 05

Tính đến ngày thứ Tư cuối cùng của học kỳ, Caitlin ngạc nhiên nhận ra cô được ít nhất là nửa tá học sinh lớp 11 yêu mến. Mỗi khi một ai đó bực tức với Izzy và cho rằng buổi dạ hội hóa trang này quá ư phiền phức và tại sao Izzy không thể tổ chức một bữa tiệc bình thường với các anh chàng đẹp trai cường tráng uống rượu say túy lúy, thì Izzy liền bảo họ đến gặp Caitlin để có câu trả lời.

“Cô ấy có một kho ý tưởng về phục trang. Cô ấy sẽ giúp bạn, Tất nhiên, nếu bạn không muốn đến…,” Izzy nói với tất cả bọn họ như vậy.

Vì không muốn vị thế của mình lung lay nên không ai dại gì mà tranh cãi với Isabella Thorpe. Còn Caitlin thì ngập đầu với hàng loạt yêu cầu.

“Trông tớ phải thật lộng lẫy. Bởi vì Louis và tớ sẽ là một đôi…,” Bianca đặt vấn đề vào giờ ra chơi ngày thứ Ba.

“Tớ không biết là chuyện tình cảm đã tiến triển nhanh đến vậy. Cậu mới gặp anh ta bốn hôm trước mà.” Caitlin thốt lên ngỡ ngàng.

“Cậu đã nói đúng.” Bianca cười cợt về chuyện những anh chàng người Pháp nam tính. “Louis thực sự là như vậy. Thôi nào, tớ sẽ mặc gì đây? Phải khoe được đôi chân vì nó là phần đẹp nhất của cơ thể.”

“Pocahontas,” Caitlin nói một cách cương quyết. “Cậu biết không, những người thổ dân da đỏ mặc váy da lộn, áo cánh thật ngắn và tết tóc thành bím…”

“Đi những đôi bốt lập dị nữa chứ gì…”

“Tớ lại không nghĩ họ đi bốt…”

“Thế mà bây giờ có đấy!” Bianca cười ngất. “Thật tuyệt vời – cám ơn Caitlin nhé.”

Một giờ sau, đến lượt Sophie.

“Tớ nhẵn túi rồi,” cô nói với Caitlin. Đối với một cô gái trường Mulberry Court thì đây thực sự là một lời thú nhận. “Tớ cần một bộ đồ long lanh nhưng mất ít tiền thôi.”

“Cậu mặc giống Ann Darror trong phim King Kong, váy ngủ trắng trong suốt với chiếc đai nhỏ, dấu vân tay con khỉ đặt một bên ngực, tóc buông xõa….” Caitlin gợi ý.

“Tuyệt hảo! Tớ sẽ mặc váy mỏng manh một chút.” Sophie riú rít.

“Thế cậu đi cùng ai?” Caitlin hỏi ngay.

“Tớ ư? À, đang nghĩ. Nhưng đó không phải là vấn đề to tát gì cả.” Sophie hờ hững đáp.

Caitlin phải mất dăm bận lượn ra lượn vào chợ North Laines ở Brighton để mua những tấm vải rẻ tiền, những món phụ kiện và ruy-băng. Cô mất hàng giờ đồng hồ vừa cắt cắt may may vừa ăn bỏng ngô trong phòng với một cơ số bạn. Rồi thì cô lại mất không ít thời gian giải thích bằng được cho anh Jamie là chiếc quần bò cũn cỡn hở lỗ chỗ có vẻ phù hợp với bộ trang phục của anh ấy, nhưng tên cướp biển vùng Caribe không thể nào mặc cái quần dán đến tận năm cái đề can của Silverstone. Đồng thời, Caitlin cũng miên man nghĩ về bộ trang phục của mình. Cô định mặc giống Nữ hoàng băng tuyết vùng Narnia nhưng từ bỏ ngay ý định vì sự Ludo sẽ nghĩ cô lạnh lùng và nhạt nhẽo. Cô nghĩ mãi về ý tưởng bắt chước Hermiome trong phim Harry Potter, nhưng cô chợt nhận thấy nếu thế thì sẽ quá trẻ con và điệu bộ. Cô muốn mình mang một vẻ lãng mạn nhưng buồn bã, thanh lịch nhưng hoang dã…

“Chúa ơi!” Cô buột miệng thốt lên dù trong phòng lúc đó không có ai. “Chính là nó!”

Ý tưởng đơn giản nhưng táo bạo. Cô chộp lấy điện thoại và bấm số gọi Izzy.

“Izzy à? Tớ đây. Nghe này, bữa tiệc của cậu… Gì cơ? Ừ, bộ trang phục của cậu xong rồi. Tuyệt vời. Qua đây thử đi.”

Cô phải bỏ điện thoại ra xa tai khi Izzy hét ầm lên.

“Nghe này, tớ…,” cô hấp tấp nói.

Không, cô không được hé răng nửa lời vì thế nào Izzy cũng bảo cô không bình thường. “Gặp cậu sau nhé!”

Cô dập máy rồi gieo người xuống giường.

Cô không thể tin điều mình sắp làm tới đây, nhưng đã có quá nhiều sự kiện diễn ra trong cuộc sống khiến cô không còn bất ngờ về điều gì nữa. Được đến Italia, dự tiệc với những người thuộc giới thượng lưu, giành được tình yêu của Ludo Tilney…

Ồ, thực ra cũng chưa phải là tình yêu. Nhưng nếu thất bại, thì ít ra cô cũng đã cố gắng.

“Em nói Summer sẽ mời những người khác cùng đi Italia phải không?” Jamie háo hức hỏi khi đang cố gắng cậy những vết dầu dính đầy kẽ tay.

“Đó là ý tưởng của bố cô ấy,” Caitlin nói. “Sao anh lại hỏi vậy?”

“Chỉ là tò mò thôi. Không biết hè này Izzy định làm gì?” Jamie thì thầm.

“Sao anh không đi mà hỏi? Mải miết ôm hôn cô ấy thì làm sao mà hỏi được cơ chứ….” Caitlin châm chọc.

“Im nào. Anh chỉ đang phân vân chuyện của bọn anh – mặc dù có thể cô ấy không thích đi, nhưng tuyệt vời làm sao nếu…”

“Anh muốn đi nghỉ hè cùng Izzy, đúng không nào? Và hôn hít ôm ấp cô ấy như điên dại dưới ánh mặt trời?”

“Đại loại như thế.” Jamie thừa nhận rồi chùi tay vào chiếc khăn. “Vấn đề là, anh không còn nhiều tiền lắm, thực ra anh chỉ còn một ít, chắc không đủ để thuê khách sạn năm sao, mà cô ấy quen với việc sống sung sướng rồi…”

“Jamie, cô ấy thích anh – cô ấy sẽ đi với anh đến cùng trời cuối đất.”

“Thật không? Em nghĩ thế à?” Trông Jamie háo hức như một đứa trẻ năm tuổi được thả rông trong cửa hàng bánh kẹo. “Này, anh đang nghĩ là nếu em đi Italia cùng Summer…”

“…bố mẹ sẽ vui lòng nếu họ nghĩ anh và Izzy cùng đến Casa Vernazza chứ gì?”

Jamie gật đầu đồng ý. “Em có thể lo vụ này được không?”

“Để em thử xem.” Caitlin hứa. “Nhưng Izzy nói là không muốn đi cùng Summer.”

“Điều đó có nghĩa là cô ấy thực sự muốn đi đấy, tin anh đi.” Jamie nói chắc như đinh đóng cột.

“Anh đúng là người rất thông minh, nhạy cảm. Em cũng có kế hoạch với một anh chàng.” Caitlin thừa nhận.

Tim Caitlin đập rộn ràng khi cô ngắm mình lần cuối trong gương phòng tắm của Izzy. Cô mất cả ngày thứ Sáu để giăng những bóng đèn màu xung quanh tầng hầm rộng rãi nhà Izzy, nơi diễn ra buổi khiêu vũ. Cô còn dán những tấm poster của các bộ phim lên tường và bày biện thức ăn trong phòng khách thênh thang ở tầng một. Izzy may mắn thật đấy – Caitlin nghĩ đến cảnh mẹ cô sẽ phản ứng như thế nào nếu cô mượn nhà để tổ chức tiệc tùng. Quý bà Thorpe chỉ chúc các con đi vui vẻ rồi hối hả theo chồng đến vũ hội ở Royal Pavillion. Bà diện một chiếc đầm mà Caitlin tin chắc là của hãng Versace.

“Thế chính xác là cậu đang đóng vai nào?” Bianca hỏi ngay khi Caitlin ló ra khỏi phòng tắm.

“Dĩ nhiên là tiểu thư Rose trong phim Titanic,” Caitlin mỉm cười duyên dáng rồi kéo nhẹ phần trên của chiếc váy trắng giản dị (thực ra cắt từ tấm rèm bằng voan), khiến cho từng đường cong cơ thể càng lộ rõ.

“Ôi, đúng rồi,” Bianca có vẻ không mấy ấn tượng nhưng Caitlin chẳng bận tâm. Thời cơ đã đến. “Đi thôi, hãy hành động nào.”

Hai giờ đồng hồ sau, cô vẫn chưa cảm thấy hào hứng lắm. Cô đã khiêu vũ cùng Tom; anh ra mặc như một võ sĩ giác đấu La Mã. Cô cũng khiêu vũ với Charlie; anh ta để ngực trần và dán đề can Sẵn sàng cho một trận đấu ở một vị trí khá là tế nhị. Caitlin còn khiêu vũ với nửa tá con trai mà cô không biết tên, họ ăn mặc như những người du lịch khắp dải ngân hà. Cô đã chụp rất nhiều ảnh đẹp cho album sinh nhật của Izzy, vẽ tranh biếm họa những anh chàng Bianca và Sophie đang thèm rỏ dãi. Caitlin uống nhiều rượu hơn bình thường, nhưng vẫn thiếu một người mà cô đang kiếm tìm.

Không hề thấy bóng dáng Ludo hay Summer.

“Tớ đã bảo cô ấy không đến mà cậu không tin,” Izzy tự mãn nói. “Đừng nghĩ cậu hiểu được Summer chỉ vì sắp đi Casa nghỉ với cô ấy. Không ai hiểu được cô ấy đâu.”

Trong nỗi tuyệt vọng, Caitlin cầm lấy điện thoại và bắt đầu nhắn tin.

“Cậu đang ở đâu?”

Cô dừng lại rồi nhắn thêm. “Cậu đang bỏ lỡ một bữa tiệc tuyệt vời đấy.”

Cô gửi tin rồi quay ra tìm Tom. Một tay anh ta đang cầm chai rượu vodka, tay còn lại dang ra ôm lấy cô.

“Đi nào,” Tom nói và kéo cô lên những bậc thang dẫn lên lối đi chính. “Bây giờ là tiết mục rồng rắn lên mây – đây là truyền thống trong các bữa tiệc của Izzy.”

“Cô ấy luôn muốn khoe khoang. Muốn cả thế giới biết hôm nay là sinh nhật của mình!” Bianca chen ngang.

“Năm ngoái, cô ấy còn khiến giao thông ngưng trệ mất năm phút!” Sophie bơm thêm.

“Mọi người tập trung lại đây nào. Không ai được bỏ về đâu nhé.” Izzy cất giọng.

Caitlin đi gần đến hành lang thì có tin nhắc.

“Gặp cậu năm phút nữa, Summer.”

Tim cô muốn vỡ òa. Họ đang trên đường! Thời cơ đã đến – cô có dám làm không nhỉ? Quá viển vông chăng? Không, dĩ nhiên là không rồi, cô đã đọc rất nhiều tạp chí của giới thượng lưu nên biết rằng càng độc đáo bao nhiêu thì cành thành công bấy nhiêu.

Hành động ngay thôi và cô sẽ quyến rũ được hết thảy những ai mà cô quan tâm.

Cô lao vào phòng Izzy.

“Ê, Caitlin, đến lúc rồi đó!” Tom gọi ầm ĩ.

“Hai phút thôi!,” cô đáp và chui tọt vào phòng tắm.

“Caitlin! Ôi Chúa ơi, chuyện gì xảy ra vậy?”

Bianca trân trối nhìn cô, miệng há hốc.

“Cậu ướt hết rồi. Cậu đang cầm gì trong tay thế?” Sophie hổn hển.

“Tớ hiểu rồi! Tuyệt vời quá!” Izzy thốt lên một cách ngưỡng mộ, vòng tay ôm eo Jamie chặt cứng. “Mọi người hiểu chưa? Cô ấy là Rose – vai diễn của Kate Wilslet trong phim Titanic đúng không nào? Thuyền đã chìm rồi và cô ấy đang chết đuối.”

Izzy cười ngặt nghẽo khi mọi người quay lại nhìn. Chiếc váy trắng của Caitlin ướt sũng nước, dính chặt lấy cơ thể tròn trịa mỡ màng của cô, lộ rõ từng đường nét của bộ đồ lót màu trắng bên trong. Caitlin còn mắc những sợi tảo biển vào mái tóc và rác cát lên vai, cuối cùng cô dán những (vỏ sò màu hồng vào thắt lưng. Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc phao cứu sinh (thực ra chỉ là cái phao cũ bằng cao su lấy trong giờ học bơi) với dòng chữ vẽ bằng son môi màu đỏ Ai sẽ cứu em?

Cô có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt ngưỡng mộ đang hướng về phía mình, không chỉ của lũ con trai. Vài tên trong số họ đang tiến lại gần. Tom vòng tay qua eo Caitlin và gắn đôi môi lên gáy cô.

“Anh sẽ là vị cứu tinh của em.” Tom rên rỉ và cắn nhẹ vành tai cô. “Anh nghĩ em cần được hô hấp nhân tạo. Chắc phải kéo dài lắm đây!”

Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai vang lên át cả tiếng cười nói của mọi người. Ai đó đáng bấm chuông liên hồi và không có ý định bỏ đi.

“Hy vọng có người mang thêm rượu đến,” Izzy rú lên.

“Chắc là Ludo và Summer,” Caitlin nói rồi cố gắng gỡ cánh tay đầm đìa mồ hôi của Tom. Căn giờ quá chuẩn. Chiếc váy đã bám chặt vào những chỗ cần bám. Ludo không thể không ấn tượng.

“Đi nào, các bạn!” Izzy hò hét rồi ôm chầm lấy Jamie. “Nào ra cử để đón anh chàng cường tráng nhất! Đi… đi… đi thôi…”

Cô dẫn đầu đoàn người rồng rắn đi ra cửa, bỏ qua cả Bianca đang thực hiện màn khóa môi với Louis, hôn nhau cứ như đó là nguồn sống. Caitlin mừng run vì thoát được Tom, chạy ra vớ ngay chai rượu gần nhất rót đầy cốc.

Và Izzy mở tung cánh cửa…

Thoáng chốc, Caitlin cảm tưởng như có tiếng bom nổ. Ánh đèn flash chói mắt khiến cô ngã ngửa về phía sau, rơi ngay vào vòng tay của Tom.

“Cái chết tiệt gì thế!,” cô nghe thấy anh ta thét lên.

Những âm thanh ầm ĩ trước cửa nhà át cả tiếng rủa xả của Tom. Nhìn kỹ, Caitlin mới nhận ra có một đám thợ ảnh và phóng viên đang bu đông bu đỏ ngoài cửa, đèn flash và micro chĩa về phía trước.

Cô hào hứng nghĩ, có thể đây là phóng viên tạp chí Tatler, Hello!, thậm chí Harpers, có lẽ…

Izzy đứng chết sững, vì thế Caitlin ngoi ra phía trước hy vọng sẽ được lên trang nhất của tạp chí.

“Chúng tôi muốn biết ý kiến của bố cô. Ông ấy có nhà không?,” một phóng viên nhướn người qua vai Caitlin về phía Izzy.

“Quả là đúng khi nói rằng bố cô trốn tránh trách nhiệm!?,” một giọng nói khác cất lên. “Mọi người nghĩ là ông ấy che giấu thông tin, đúng không? Đe dọa cắt giảm chi phí giáo dục, phê phán các bậc phụ huynh không biết dạy dỗ con cái – trong khi đó ông ấy và gia đình thì phô trương phung phí…”

Caitlin lờ mờ nhận ra đây không phải là một cuộc phỏng vấn xã hội thông thường.

“Bố tôi đi vắng rồi. Đây là bữa tiệc cá nhân và tôi lấy làm biết ơn nếu các ông tôn trọng quyền riêng tư.” Izzy hét lên giận dữ.

Chưa bao giờ Caitlin thấy Izzy nói bằng cái giọng như vậy. Cứ như thể cô đã ghi âm sẵn, chỉ việc bấm nút là xong.

“Trông các cô các cậu rất vui vẻ,” một anh chàng gầy nhom cầm micro buông lời nhận xét. “Bố mẹ đi vắng, con cái tiệc tùng linh đình… Cô là Isabella, đúng không?”

Ánh đèn flash lại lóe lên, Tom nắm lấy tay Caitlin rồi ôm choàng lấy cô trong hơi men.

“Thế bố mẹ cô hiện giờ đang ở đâu?,” một giọng nói khác cất lên. “Dùng tiền đóng thuế để ăn chơi trác táng à?”

“Họ đang dự tiệc ở Pavillion.” Giọng Izzy đột nhiên thấp hẳn, đầy hoảng sợ.

“Pavillion!, một người la lên và cả đám nhao nhao bước xuống bậc thang. Giải tán thôi anh em! Tới Pavillion, ngay tức khắc!”

Đám săn ảnh vội vàng quay lưng bỏ đi, hò hét lẫn nhau rồi chạy thục mạng ra ngoài đường.

“Đợi đã!,” Izzy chuẩn bị đóng sầm cửa lại thì đột nhiên Summer xuất hiện trong bộ đồ tennis trắng, một tay cầm vợt và chân nhảy lò cò hai bước một lên bậc thang.

“Đúng lúc đấy,” Caitlin trêu đùa nhưng đảo mắt nhìn Ludo. “Sao lâu vậy?”

“Cậu không muốn biết đâu,” Summer khẽ nói. “Chúc mừng sinh nhật Izzy!”

Cô vỗ nhẹ vai Izzy rồi dúi món quà vào tay bạn. “Tớ có bỏ lỡ bức ảnh sinh nhật nào không? Tớ nghĩ là mình không thể len vào được. Năm nay cậu sẽ xuất hiện khắp các trang báo cho mà xem. Đông kinh khủng!”

“Cậu thấy việc đó thú vị à?,” Izzy rên rỉ. “Cám ơn món quà nhé, nhưng tớ phải đi gọi điện cái đã.”

Summer liếc nhìn Caitlin rồi khẽ nhướn mày.

“Có chuyện gì với cô ấy thế? Sao cậu lại ướt như chuột lột thế này?” Summer tò mò.

“Thế sao cậu lại mặc bộ đồ tennis? Anh Ludo đâu?,” Caitlin vặn lại.

“À, cái này… giống trong phim Wimbledon. Anh Ludo đi xem phim với bạn rồi. Sao cậu hỏi vậy?”

“Nhưng Izzy đã mời anh cậu…”

“Cô ấy có mời nhưng không đời nào anh mình tham gia dạ hội hóa trang, không vì một ai.”

Trái tim Caitlin như ngừng đập. Anh trai cô sẵn sàng khoác lên mình bộ đồ hóa trang nếu điều đó có ý nghĩa với Izzy. Chứng tỏ Ludo chẳng để tâm đến cô. Mọi nỗ lực của cô đều vô nghĩa. Hình ảnh anh ấy đã in sâu trong trái tim cô, còn cô là gì của anh ấy? Thật phù phiếm.

“Caitlin, cậu đang run lên kìa,” Summer nói rồi quăng vợt tennis sang một bên.

“Có chuyện gì với con chuột bị chết đuối thế?”

“Không có gì đâu. Chỉ là một ý tưởng thôi.” Caitlin rầu rĩ.

“Thế cậu đi đâu mà lâu thế. Bữa tiệc bắt đầu lâu lắm rồi.” Caitlin hỏi khi cả hai đi xuống tầng hầm nơi diễn ra khiêu vũ.

“Tớ biết. Thực ra, tớ không định đến. Tớ ghét tụ tập đàn đúm như thế này mà không có…”

Cô bỏ lửng rồi cắn môi.

“Mà không có anh Ludo phải không?” Caitlin hỏi.

“Anh Ludo ư? Sao tớ lại tụ tập với anh trai tớ làm gì?”

“Ờ, thế thì với ai? Cậu đang che giấu điều gì đúng không?” Caitlin nhìn chằm chằm và nhận ra cô bạn đang đỏ mặt tía tai.

Summer bỗng hạ giọng.

“Nghe này, nếu tớ kể cho cậu toàn bộ câu chuyện, cậu phải hứa không được hé răng nói với bất kỳ ai.”

“Tớ hứa danh dự đấy,” Caitlin thẽ thọt, nhận thấy mình sắp biết được một bí mật to lớn.

“Hừm, khoảng sáu tháng trước đây…”

“Này các cô gái, thôi đừng buôn chuyện nữa!” Tom chồm tới, ôm xiết lấy Caitlin và đặt lên mội cô một nụ hôn nồng nặc mùi bia. “Ra khiêu vũ nào, cô em xinh đẹp!”

“Tom, thôi đi!” Caitlin gỡ tay ra. “Em đang nói chuyện với Summer.”

“Ổn thôi, cậu cứ tự nhiên. Chuyện không có gì đâu.” Summer nhún vai khẽ nói.

“Thấy chưa? Có gì quan trọng hơn việc chúng ta vui vẻ bên nhau nào?”

Caitlin đang định hỏi anh ta đi đâu, nhưng khi liếc nhìn Summer cô chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ một thời cơ. Cô chỉ mong sớm quay lại nói chuyện với Summer.

Bởi lẽ cô biết có một điều gì đó rất bí ẩn đang diễn ra. Mà cô thì vốn thích những bí mật tuyệt vời.

“Bữa tiệc quá ấn tượng.” Caitlin khen tặng khi đi tìm chiếc túi xách trong phòng cô bạn, lúc đã quá nửa đêm. “Tớ mệt nhoài, chân tớ cứ như đã đi bộ khắp năm châu vậy!”

Cô đưa mắt nhìn Izzy vẻ nghi ngại.

“Cậu không sao chứ?”

“Sao tớ lại làm thế cơ chứ? Sao tớ lại làm cho mọi chuyện rối tung lên?” Izzy nói như chực khóc.

“Cậu đang nói gì vậy? Bữa tiệc không thể chê vào đâu được! Ôi, có phải cậu cãi nhau với anh Jamie không?”

“Tất nhiên là không rồi. Tớ đã khai với đám phóng viên chỗ bố mẹ tớ đến. Chắc chắn họ sẽ xông tới dạ hội ở Pavillion và sấn sổ chụp ảnh trong khi bố tớ… đang vui vẻ ở đó. Mẹ tớ đã mắng mỏ tớ thậm tệ vì tội để cho giới báo chí biết mọi chuyện, tớ đang khiến mọi thứ đảo lộn lên hết…”

“Thật không công bằng. Cậu có thể làm được gì chứ?” Caitlin phản đối.

“Mẹ bảo tớ nên im miệng lại. Cậu không biết là mình may mắn thế nào đâu, Caitlin ạ. Cậu có thể về nhà sống một cuộc sống bình thường, làm bất cứ thứ gì cậu thích mà chẳng ai bận tâm.”

“Đừng lo lắng quá, đám nhà báo đâu có để ý đến cậu, chẳng qua họ muốn moi tin của bố cậu thôi. Họ muốn nói với bố cậu về vấn đề gì?”

“À, như mọi khi, tớ thì học ở trường danh giá trong khi Bộ của bố tớ lại muốn cắt giảm chi phí giáo dục, và khi chán ngấy mọi chuyện thì họ lại quay sang quan tâm đến chuyện gia đình tớ thích hội hè, hưởng thụ, đi xe đắt tiền…”

Cô hất tóc ra đằng sau. “Đôi khi tớ ước được là cậu.”

“Tớ ấy à? Ê, không được đâu, cậu làm sao cưa được anh Jamie nếu cậu là tớ!” Caitlin cười vang.

Caitlin trêu đùa cốt làm cho bạn vui, nhưng mặt Izzy xị xuống và sự bạo dạn hàng ngày dường như biến mất.

“Cậu có nghĩ anh Jamie sẽ bỏ tớ không? Cậu biết đấy, đám phóng viên sẽ ì xèo về chuyện…”

Caitiln cảm nhận được vẻ đau khổ trong giọng nói của Izzy.

“Jamie không phải người nông cạn. Anh ấy cực kỳ thích cậu. Anh ấy chưa bao giờ dành tình cảm cho bất kì cô gái nào như với cậu đâu.”

“Thật chứ? Cậu chắc chứ? Có phải cậu nói những điều này chỉ để an ủi tớ không?”

Caitlin lắc đầu.

“Thế cậu định đi nghỉ hè ở đâu?” Caitlin hỏi.

“Quỷ tha ma bắt.” Izzy rầu rĩ.

“Nếu tớ kể cho cậu nghe bí mật này, cậu phải hứa không được nói cho anh Jamie là tớ đã tiết lộ nhé.”

“Được rồi, nói đi nào.” Izzy phấn chấn hẳn lên.

“Anh ấy muốn cậu và anh ấy đi du lịch cùng nhau.”

“Ôi, Chúa ơi, thật không? Bao giờ? Ở đâu? Chúng tớ sẽ đi đếm Mauritius - thật tuyệt vời, những ngôi nhà sàn bé xinh đẹp lợp mái rạ - cũng có thể là Bali! Tớ luôn mong ước…”

“Từ từ đã,” Caitlin ngắt lời. “Jamie không phải là Bill Gates, cậu biết rồi đấy. Đây là kế hoạch của anh ấy – và cậu phải tỏ ra ngạc nhiên khi anh ấy thổ lộ nhé, OK? Bởi lẽ mọi chuyện vẫn chưa được quyết định mà. Và chắc chắn là sẽ rất tuyệt vời đấy, tin tớ đi, một chuyến du lịch dài ngày đang chờ đón cậu!”

“Ok. Thế khi nào anh ấy sẽ nói?” Izzy hân hoan ra mặt.

“Sớm thôi. Tớ tin chắc là nay mai.” Caitlin trấn an Izzy.