Bí Mật Mùa Hè - Phần 07

“Cho cháu xin lỗi, thực sự đó là lỗi của cháu,” Izzy sụt sịt, lấy giấy ăn chấm nước mắt và đưa tay đỡ cốc nước chanh mà mẹ Caitlin mời. “Đáng lẽ cháu nên gọi điện trước khi đến, nhưng vì, à, Caitlin là bạn thân nhất của cháu và các bác là những người tuyệt vời. Cháu không biết là…”

Izzy thật điêu luyện, phải thừa nhận điều đó, Caitlin thầm nghĩ khi thấy mẹ mình bắt đầu rơm rớm nước mắt.

“… và anh Jamie nói có thể làm mọi việc để giúp đỡ cháu, nhưng bây giờ chỉ cần ở bên anh ấy thôi cháu cũng thấy ý nghĩa lắm rồi…”

Izzy ngước nhìn anh trai Caitlin và nở một nụ cười đẫm lệ. Jamie dang tay ôm lấy bờ vai đang run lên của Izzy và nhìn bố mẹ vẻ thách thức.

“Cháu nghĩ, mình không còn biết đi đâu để tránh xa những cuộc điện thoại phiền nhiễu. Thậm chí họ còn có cả số di động của cháu… nhà bác thực sự là nơi duy nhất cháu có thể đến, vì thế cháu đã gọi tắcxi.”

Izzy sụt sịt và cắn chặt môi.

“Cháu xin lỗi nếu quá đường đột, chỉ vì bố cháu phải trốn tránh ngài Thủ tướng…”

Cô ngưng lại như muốn gây ấn tượng.

“Thủ tướng cơ à?” Bà Morland lập tức đáp ứng sự mong mỏi của cô.

Izzy lại tiếp tục. “Vâng, mẹ cháu khóc lóc mãi…”

“Cháu không làm gì đường đột cả. Bác rất vui vì cháu đã đến đây. Dù bố mẹ cháu gặp chuyện gì thì cũng không ai có quyền làm tổn thương cháu. Đúng không anh Edward?”

“Chính xác.” Bố cô gật đầu thừa nhận.

Caitlin thầm nghĩ nhiều khi bố mẹ nhìn cũng giả tạo phết.

“Bố phải đi tưới mấy cây cà chua đây.” Ông Morland bỗng sốt sắng nhanh nhảu hơn hẳn mọi khi. “Các con ngồi lại nhé.”

“Edward…” Bà Morland định ngăn cản nhưng ông chồng đã biến mất sau cánh cửa.

“Bố cháu không làm gì sai cả. Ông chỉ muốn nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Thực ra không phải ông đến vũ hội để vui đùa, mà chỉ là…”Izzy tiếp tục kể lể.

Cô vội vàng ngừng lại, lo lắng không biết mình nói có quá nhiều không.

“Đừng nghĩ ngợi nữa. Em nghĩ thế nào về một chuyến đi nghỉ?” Jamie ướm hỏi.

“Không được đâu,” Izzy trả lời. “Thể nào bố em cũng nói…”

“Không phải đi với bố mẹ, mà là đi với anh. Chúng mình sẽ sang Italia.”

“Italia hử? Anh và em? Ý anh là gì?” Điệu bộ của Izzy y hệt một đứa trẻ bốn tuổi bị thiểu năng trí tuệ, mắt thì trợn tròn, tay thì che miệng. “Em vẫn chưa hiểu.”

Caitlin chợt hiểu tại sao Izzy giành được suất học bổng nghệ thuật.

“Summer đã mời anh em mình. Chỉ phải trả mỗi tiền vé máy bay thôi.”

“Summer á? Đi cùng Summer ư?” Mặt Izzy xị xuống.

“Không được sao?” Jamie đột nhiên lo lắng. “Chúng mình sẽ làm những điều chúng mình muốn. Em vẫn có khoảng trời riêng mà.”

Izzy phấn chấn hẳn lên.

“Ước mơ đã thành sự thật. Ôi, em không thể tin nổi. Anh đã cứu vớt cuộc sống của em.” Izzy rên rỉ.

Cô nũng nịu nhìn Jamie như thể người ta vẫn nhìn những đứa bé mới chào đời hay nhìn những con cún dễ thương có đôi tai to cụp xuống.

“Thế bố mẹ cháu thì sao? Họ có cho phép cháu đi cùng Jamie và Caitlin không?” Mẹ Caitlin hỏi.

“Dĩ nhiên ạ. Bố mẹ cháu rất thoải mái và cởi mở, luôn cho phép cháu làm những điều cháu muốn.”

“Thật đáng ngạc nhiên,” bà Morland lẩm bẩm.

Izzy chạy tới nắm tay Jamie.

“Đi nào, tới Brighton ăn mừng nhé! Ra bến cầu ăn kem, sau đó em phải đi mua sắm chuẩn bị cho kỳ nghỉ.”

“Tớ cũng đi. Để tớ đi lấy ví đã.” Caitlin nói thêm.

“Con mượn xe của mẹ nhé. Ba chúng con đi cùng nhau…” Jamie xin phép.

“Biết rồi,” mẹ nói và đưa chìa khóa cho Jamie.

“Cậu muốn bám đuôi à?”Izzy nguýt dài khi Jamie chạy đi lấy xe. “Tớ chỉ muốn đi một mình với anh Jamie thôi…”

“Ê, chờ đã. Tớ phải cho cậu biết là cậu không thể đi được nếu không có tớ can thiệp. Anh Jamie nhờ tớ sắp xếp vụ này với Summer. Thật ra anh ấy định đưa cậu đi chơi chỗ khác. Bố mẹ tớ không biết đâu. Summer chỉ là cái cớ thôi.”

Izzy dang tay vít cổ Caitlin rồi ôm chầm lấy cô.

“Cậu nói đúng. Anh Jamie rất yêu tớ! Ôi, tớ thật là hạnh phúc!”

“Thế cậu không bận tâm chuyện gì đang xảy ra ở nhà à? Chuyện của bố cậu…”

“Ôi vì Chúa, cậu đừng lo bò trắng răng. Bố tớ thừa biết cách lẩn tránh, tin tớ đi. Cậu có thể lo lắng cho bất cứ ai trên quả đất này trừ bố tớ.”

***

“Thôi nào, Izzy kể cho tớ nghe về mẹ Summer đi!” Caitlin nài nỉ khi Jamie chạy đi mua tờ tạp chí ôtô. Cả hai ngồi uống cà phê Cappucino và sôcôla hạnh nhân, trong khi đợi Summer đến. “Cậu cứ giấu giấu giếm giếm mãi. Rốt cuộc là chuyện gì mà bí mật thế?”

“Tớ không rõ lắm, nhưng bố tớ thường chơi golf với một ông làm cùng bố Summer. Hình như một hôm trời mưa gió bão bùng mẹ bạn ấy đi ra ngoài, và trượt chân đập đầu xuống đất. Chuyện là thế.”

“Kinh khủng quá!”

“Chưa hết,” Izzy vừa nói vừa liếm bọt trên cốc cà phê, “Mẹ bạn ấy nằm đó hai ngày mới có người phát hiện ra thi thể. Theo cậu thì sao?”

“Chúa ơi!” Caitlin há hốc miệng kinh ngạc.

“Tất nhiên Summer sẽ nói đó là một vụ tai nạn, đúng không? Ở vào trường hợp ấy, cậu có nói cho mọi người biết là mẹ cậu chết vì say xỉn không?”

“Cậu chưa bao giờ nói bà ấy nghiện rượu?”

“Tớ đoán thôi, cũng không chắc đâu,” Izzy thừa nhận, “nhưng cái ông chơi golf cùng bố tớ nói rằng bà ấy nhậu nhẹt suốt ngày.”

“Tội nghiệp Summer. Hóa ra cô ấy ghét các bữa tiệc vì những ký ức tồi tệ luôn ám ảnh.” Caitlin thở dài thườn thượt.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cậu thật là sâu sắc.” Izzy trầm ngâm suy tư.

Caitlin chợt nhớ có lần Summer gọi rượu trắng ở Mango Monkey’s và nhắc đến các loại rượu ưa thích ở Italia. Liệu có phải là Summer tội nghiệp di truyền sở thích rượu chè từ mẹ không? Có lẽ cô ấy đang đi vào vết xe đổ của mẹ. Cũng có thể giải thích vì sao cô ấy lại cô độc. Theo các tạp chí, những người gặp vấn đề rắc rối thường sống ẩn mình nhằm che giấu các vấn đề của họ…

“Tớ sẽ tâm sự với cô ấy khi đi nghỉ hè. Tìm hiểu xem…” Caitlin nói.

“Nếu điều đó nâng cao giá trị cuộc sống thì hãy tìm hiểu, còn không thì đừng! Tớ khuyên cậu, không ăn thua gì đâu. Tốt hơn hết cậu nên giữ im lặng.”

“Cô ấy sẽ tâm sự vớ tớ mọi điều. Chúng tớ có cách nghĩ giống nhau mà.”

“Thật chứ? Nếu là tớ thì tớ không dám khoe khoang khoác lác một điều như thế đâu.” Izzy đột nhiên đổi giọng.

Caitlin đang dở những món đồ mới mua lên giường thì điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi giấu số.

Cô nhíu mày, mở máy. Tất cả số của bạn bè cô đều có lưu tên trên điện thoại.

“Chào em!”

“Em thấy bức ảnh trên tạp chí đẹp chứ?” Lòng cô se lại. Hóa ra là Tom.

“Trừ tấm ảnh có mặt em,” cô đáp. “Bố mẹ em tức giận vô cùng.”

“À, anh thấy em thực sự quyến rũ,” Tom cười. “Anh đã cắt hình em và dán lên tường ngay phía đầu giường.” Anh ta hắng giọng. “Này, tuần sau anh đến Southempton, em có muốn đi cùng không? Người bạn mà anh đã kể với em, đang định đi thuyền đến đó và tổ chức một bữa tiệc vào tối thứ Bảy.”

“Xin lỗi, lúc đó em ở Italia rồi,” những lời nói thốt ra sao mà nhẹ nhàng đến vậy.

“Italia à? Tại sao?” Tom căn vặn, cứ như cô muốn đi đâu thì đầu tiên phải hỏi ý kiến anh ta không bằng.

Caitlin cung cấp thêm một số thông tin.

“Cái tay Ludo thì sao? Anh đoán là hắn cũng ở đó.”

“Chắc chắn rồi.”

“Thế còn chuyện của anh và em thì sao?”

“Làm gì có chuyện anh và em ở đây,” Caitlin thẳng thừng. “Chưa hề có.”

“Ý em là… vẫn còn có thể? Bao giờ em về?”

“À, em…”

“Anh thích em, em biết rồi đấy.” Mới có mấy ngày mà Tom đã bớt huênh hoang hợm hĩnh.

“Em cũng thích anh,” Caitlin nói vậy vì cô sắp đi xa và vì cô không muốn làm tổn thương tình cảm của anh ta. “Em sẽ gặp anh ngay khi trở về.”

Cô tràn trề hy vọng khi nghĩ rằng cả vũ trụ đều biết cô và Ludo sẽ là một đôi tiên đồng ngọc nữ không ai có thể xen vào được.

“Tạm biệt Tom, mạnh khỏe nhé,”

Gác máy xong, Caitlin lâng lâng với ý nghĩ sắp được tay ấp má kề bên Ludo Tilney suốt hai tuần.

***

Mẹ Caitlin có vẻ yên tâm hơn một chút khi ngài Magnus gọi điện cho bà từ sân bay Headthrow.

“Đúng là một quý ông lịch lãm,” bà Morland thủ thỉ. “Ông ấy nói không thể đến gặp chúng ta được, nhưng đã bay đi Italia để dọn dẹp nhà cửa chào đón các cô cậu thanh niên. Mẹ nói với ông ấy là con khá cứng đầu…”

“Mẹ, mẹ không nên làm thế!” Caitlin lầm bầm.

“…và ông ấy đảm bảo sẽ để mắt tới con và sẽ gọi điện ngay khi có chuyện gì xảy ra. Tốt quá phải không?”

“Tốt với ai cơ?” Caitlin bắt bẻ. “Đây là chuyến dã ngoại của trẻ mẫu giáo ạ? Mẹ, thật là xấu hổ. Không nên như vậy.”

“Mẹ lo lắng cho con mà.”

“Con biết thế.” Caitlin nhoẻn cười ôm chầm lấy mẹ. “Nhưng trong vài tuần tới mẹ hãy lo lắng một cách trật tự thôi, mẹ nhé?”

“Một cô gái xinh đẹp với trái tim yêu thương luôn biết làm thế nào để hấp dẫn một chàng trai trẻ thông minh”

“Em sợ à?” Ludo ân cần hỏi khi thấy Caitlin bám chặt vào thành ghế máy bay.

“Em rất ghét lúc máy bay cất cánh và hạ cánh, em chỉ thấy thoải mái khi máy bay đã bay lên cao thôi,” Caitlin rầu rĩ.

Thoáng chút do dự rồi ngay lập tức cô nhắm nghiền mắt lại khi động cơ bắt đầu tăng tốc và chiếc máy bay lướt nhanh trên đường băng. Không thể tỏ ra điềm tĩnh và sành điệu được nữa, mồ hôi trên trán túa ra như tắm và điều duy nhất cô có thể làm là nín thở, cầu chúa lòng lành giúp cho máy bay cất cánh an toàn, không đâm vào hàng rào vành đai.

“Máy bay cất cánh rồi.” Ludo nói rồi thúc vào khuỷu tay Caitlin. Cô chỉ dám hé một mắt nhìn và thấy anh đang nhe răng cười thích thú. “Nếu em sợ hãi đến vậy thì không thể đi chiếc Lamborghini với Luigi, cũng như không thể đi cùng anh và Gina được đâu?”

“Ai cơ?”

Chưa bao giờ Caitlin nghĩ tới khả năng Ludo đã có bạn gái đợi sẵn ở Italia. Bụng cô cồn cào bất thường khi máy bay nghiêng cánh và hướng về phía Nam, và nó thậm chí càng lúc càng sôi sục khi cô nghĩ sẽ mất Ludo trước khi thực sự có được anh.

“À, Lugi sống cùng gia đình anh lâu lắm rồi, ông ta cũng đã bẩy mươi tuổi. Lugi sẽ đón chúng mình ở sân bay. Ông ta lái xe như tên bắn ấy. Em sẽ cảm nhận được ngay khi xe vòng qua khúc quanh chữ chi. Cái máy bay này còn an toàn chán, như lái ngựa gỗ vậy.”

“Thế Gina là ai?” Caitlin thấy cổ họng mình đắng ngắt và cố gắng kiềm chế để không gào lên.

“Em sẽ gặp Gina ngay thôi. Cô ấy đẹp tuyệt vời. Rất vui nhộn. Tháng trước anh đưa cô ấy đến Portofino và anh thề với em, đi đến đâu, thiên hạ cũng phải ngoái nhìn, cô ấy thật lộng lẫy.”

Anh mỉm cười rồi khẽ chạm vào tay cô.

“Anh phải nói điều này với em. Ngày mai việc đầu tiên chúng mình làm là sẽ đến gặp cô ấy, OK? Em sẽ thấy mến cô ấy cho mà xem.”

Chả chắc, Caitlin thầm đau khổ.

Khi nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống tới, Ludo dịu dàng nói. “Em đã thấy khỏe hơn chưa? Em muốn uống gì nào?”

“Cho em nước cam,” cô thì thầm rồi vớ vội tờ tạp chí Prego mới nhất trong sạp báo cô mua ở sân bay và giả vờ ngấu nghiến đọc về số phận những ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế trên TV. Cô vẫn chưa tài nào tin được: những giấc mơ tình yêu lãng mạn dưới ánh mặt trời của vùng Địa Trung Hải, những nụ hôn vụng trộm ngọt ngào dưới ánh trăng, những lời yêu thương thiết tha, những dự định tương lai hòa quyện với nụ hôn trong vườn cam-tất cả chỉ là dĩ vãng. Ludo đã có bạn gái và cô ta chắc hẳn xinh đẹp lộng lẫy. Giá như mình biết…

“Ôi chúa ơi!” Ludo búng tay vào tờ tạp chí. “Xem này – tình yêu tay ba giữa ngôi sao nhạc Pop, cựu tu sĩ và siêu mẫu!”

“Em biết,” Caitlin nói. “Không thể tin nổi. Anh ta đã đính hôn với Tanya Christy trong khi vẫn chung sống với người phụ nữ bị đuổi ra khỏi tu viện. Anh nghĩ sao về chuyện này?”

“Chúa ơi! Thật đáng kinh ngạc. Không thể như thế được,” Ludo thốt lên.

“Không, tin ấy đúng đấy bởi vì trong tờ Sun cũng nói đến. Em không mua vì thấy trang đầu có giật tít về chuyện bố của Izzy, em nghĩ cô ấy sẽ buồn khi trông thấy.”

Cô gõ nhẹ tờ báo. “Ô, xem này, họ đang đăng một loạt những câu chuyện giật gân. Tuần tới sẽ là những câu chuyện giật gân. Tuần tới sẽ là về cô gái trong phim Cry Wolf. Anh có biết cô ấy đã thay đổi giới tính tám năm trước không? Người ta sẽ phô bày toàn bộ sự thật…”

“Làm sao anh có thế đọc xong một chuyện trong khi em lại bắt đầu nói đến chuyện khác?” Ludo khẽ cười rồi lấy tay di trán trông rất suy tư. “Ôi, sự chờ đợi, cảm giác tội lỗi…”

Caitlin thấy mình thật là ngớ ngẩn. Ludo đang châm biếm và xỏ mũi cô.

“Anh cho rằng em dở hơi khi thích đọc cái thể loại này à?, cô lầu bầu. “Chủ yếu là vì những bức tranh, nhìn từ góc độ thẩm mỹ.”

Cô nhận thấy dường như anh không tin một lời nào, mặc dù không có gì đáng ngạc nhiên cả.

“Em cũng đọc những thứ nghiêm túc.”

“Dĩ nhiên rồi,” Ludo trêu cô. “Còn chuyện gì nghiêm túc hơn vợ của các cầu thủ bóng đá đi phẫu thuật ngực.”

Anh cầm quyển sách lên rồi bắt đầu đọc, nụ cười thích thú nở trên môi. Caitlin nhận ra đó là một trong các thể loại trinh thám chính trị ly kỳ phức tạp mà chỉ cần đọc đến chương thứ ba cô đã oải rồi.

Trong suốt mười phút sau đó Caitlin mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc chắn là anh không thích cô, anh chỉ coi cô là một người bạn ngốc ngếch của em gái. Trước khi đi, cô đã đến nhà Summer hai lần để bàn bạc kế hoạch nghỉ hè, Ludo hầu như không để ý đến cô. Bây giờ cô hiểu tại sao rồi: Gina chắc hẳn là một cô gái Italia xinh đẹp thích đọc những quyển sách trí tuệ, không bao giờ xem ti vi vì còn mải thảo luận các vấn đề chính trị. Caitlin thấy mình đã làm mọi chuyện rối tung cô đã tan tành giấc mơ tình yêu lãng mạn. Bỗng dưng cô muốn khóc, nhưng khác với Izzy, cô không biết diễn sao cho trơn tru nên chỉ ngước mắt nhìn những đám mây và thầm mong có thể quay ngược lại thời gian.

Mười phút sau, Ludo đứng dậy và đi về phía Jamie và Izzy, Caitlin lập tức tra hỏi Summer.

“Sao cậu không nói với tớ?” Caitlin thì thào, nhoài người sang phía Summer. “Về Gina đó?”

Summer đang đọc sách vội ngẩng lên, khẽ nhíu mày.

“Tớ không hiểu. Sao cậu lại quan tâm thé?”

“Ôi, thôi đi nào, cậu phải biết thừa là tớ, tớ thích anh Ludo và…”

Summer cười vang.

“Tớ biết mà. Cậu đang đau khổ vì Gina à? Vì cậu nghĩ anh Ludo yêu cô ấy chứ gì?”

“Ludo không ngừng kể về Gina. Anh ấy nói cô nàng thật lộng lẫy và quyến rũ,” Caitlin khẳng định.

“À, chính xác,” Summer thừa nhận. “Cậu cho là Gina đã hớp hồn anh ấy phải không?”

“Đúng thế,” Caitlin rền rĩ. “Ludo còn dám rủ chúng tớ đi chơi cùng nhau.”

Summer lại bật cười.

“Thì sao nào? Tớ thấy cũng thú vị đấy chứ?”

“Tớ vui vì cậu thấy điều đó đáng cười cợt.”

Summer lắc đầu. “Ôi, Caitlin, đừng tuyệt vọng đến vậy, Gina là tên một con thuyền.”

“Thuyền à?” Caitlin ngạc nhiên tột độ.

“Một con thuyền có gắn động cơ,” Summer nhắc lại. “Vô cùng tuyệt vời, nếu cậu được lái nó. Cha đỡ đầu của Ludo đã mất năm ngoái, để lại chiếc thuyền cho anh ấy. Freddie muốn chết vì ghen tỵ.”

Summer cầm quyển sách lên.

“Cậu có thích không? Cậu đã kể là gia đình cậu đi thuyền buồm vui như thế nào mà.”

“Ừ, rất thích.” Caitlin lẩm bẩm.

Cô chợt nghĩ tốt hơn hết là phải bưng bít ngay sự thật rằng cô đã thêm mắm dặm muối chuyện gia đình cô thích chèo thuyền. Cô thậm chí còn chưa biết cảm giác đi vòng quanh đảo Wight trên chiếc thuyền công chúa Wight.

“Tốt đấy.” Summer nháy mắt với Caitlin. “Bởi vì với Ludo, muốn yêu anh ấy phải yêu cả chiếc thuyền của anh!”

***