Bí Mật Mùa Hè - Phần 08

“Ôi, không! Sao bà ta lại đến đây làm gì?”

Summer đứng khựng lại, lấy tay che mắt cho khỏi chói trước ánh sáng chói lóa của mặt trời Italia hất lên cửa sổ sảnh chờ sân bay Genoa.

Cô trỏ tay về phía người phự nữ cao ráo, mảnh dẻ mặc chiếc quần trắng Carpi và chiếc áo lụa kiểu búp bê màu vàng, đang giơ tay vẫy lấy vẫy để từ phía sau song chắn.

“Cô ấy không đến sao được!,” Ludo suy luận. “Xe của Luigi đâu thể nhồi hết bọn mình.”

“Ôi, không đời nào em đi cùng bà ta về nhà đâu. Nói thế cho nhanh.” Summer tuyên bố.

“Tớ đoán kia là người tình của bố Summer,” Caitlin thì thầm với Izzy khi liếc nhìn người phự nữ có mái tóc màu hạt dẻ và làn da rám nắng. “Cô ấy đẹp rực rỡ quá.”

“Trông cũng được,” Summer nói khi nghe thấy câu đó, “cậu đừng để hình thức đánh lừa. Sâu thẳm bên trong, bà ta là một con bò cái nham hiểm quỷ quyệt.”

“Summer, đừng gây chuyện nữa.” Ludo gắt khi cả bọn đi tới chỗ Gabriella. “Đây là kỳ nghỉ, vì Chúa, thoái mái đi nào. Được chứ? Vì tất cả bọn anh.”

Summer thở hắt ra.

“OK,” cô đồng ý. “Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hết sức.”

“Các con yêu! Đây rồi! Thật tuyệt vời, đúng không?” Gabriella dang rộng vòng tay chào đón rồi tươi cười rạng rỡ với mọi người. “Nào đi thôi, màn giới thiệu để sau. Xe đang đợi ngoài kia và cô có mang theo đồ uống lạnh đấy!”

Bên ngoài, Luigi, một người đàn ông nhỏ thó, với mái tóc muối tiêu và da dẻ nhăn nheo như quả quất khô, đang đứng đợi bên chiếc lamborghini màu vàng long lanh đến mức Jaime bỏ ngay Izzy, chạy đến ngắm nghía sờ soạng. Ludo bắt đầu xếp hành lý vào cốp xe.

“Caitlin, em có cái gì trong này vậy?” Ludo nghi ngờ hỏi khi cố nhấc vali của cô lên.

“Màu vẽ và ống kính máy ảnh của em,” cô cảm thấy vô cùng tội lỗi.

“Màu vẽ ư?” anh hỏi lại.

“Cháu biết vẽ à?” Gabriella thốt lên cùng lúc. “Không thấy Summer nói gì?”

“Sao tôi phải nói?” Summer phản ứng. “Tôi việc gì phải cung cấp lý lịch trích ngang của bạn bè.”

“Đừng cáu thế, con yêu,” Gabriella bình thản nói. “Cô chỉ…à, con biết là bố không thích mùi sơn dầu và…”

“Cháu chỉ vẽ màu nước thôi.” Caitlin nhanh nhảu trả lời, phân vân tự hỏi tại sao bố của Summer lại ghét tranh sơn dầu đến vậy. “Thỉnh thoảng cả chì màu nữa. Cháu sẽ đi ra ngoài vẽ, không ảnh hưởng đến ai đâu ạ, cháu xin hứa.”

“Cô biết thế mà, cháu yêu,” Gabriella đáp. “Cháu đừng vẽ trong biệt thự nhé, OK? Bây giờ chúng ta đi thôi. Tối nay bố Mags sẽ tự tay nướng thức ăn, và cô thì phụ trách món salat.”

Ludo đẩy Summer vào băng sau chiếc ghế Lamborghini cùng Izzy và Jamie, rồi vẫy tay gọi Caitlin ngồi với mình trong chiếc xe mui trần bóng loáng của Gabriella.

“Em sẽ được rèn luyện dần dần,” anh nhe răng cười. “Anh nghĩ là còn quá sớm để bắt em chịu đựng màn rượt đuổi tốc độ cao của Luigi.”

Gabriella trèo vào chỗ ngồi.

“Tôi phải đi công việc một lát, gặp ở nhà sau nhé,” Gabrilela nói với Luigi bằng tiếng Italia. “Tạm biệt.”

Cứ đi thêm một dặm, Caitlin lại thấy niềm vui như nhân đôi. Cô không thể tin mình đang ngồi vai kề vai, đùi sát đùi, bên một chàng trai mạnh khỏe nhất thế giới, uống Prosecco mát lạnh để nắng ấm áp của vùng Địa Trung Hải mơn man trên đôi má. Rất có thể khi đến nơi, gò má cô sẽ ửng đỏ vì tàn nhanh, nhưng điều này cũng không khiến cô cụt hứng.

“Cháu đã bao giờ đến Italia chưa, Caitlin?” Gabriella cất tiếng hỏi khi đã đi khỏi những con phố sầm uất, đông đúc của Genoa và thắng tiến trên con đường thơ mộng dọc bờ biến. Những dãy núi nhấp nhô bị bỏ lại đằng xa và ánh nắng lấp lánh chan hòa trên mặt biển. Cảnh vật đẹp như tranh.

“Chưa bao giờ ạ,” Caitlin thừa nhận. “Cháu nôn nóng muốn khám phá từng ngõ ngách nơi đây.”

“Cô có rất nhiều kế hoạch thú vị dành cho các cháu,” Gabriella hồ hởi. “Đi mua sắm ở các cửa hàng này, Portofino ăn trưa ở khách sạn Spalendino này, sau đó đi thuyền thăm làng Cinque Terre. Nếu cháu thích nghệ thuật, cô sẽ dẫn cháu tới Palazzo Reale ở Genoa…”

“Gabriella, cô không phải lo,” Ludo cắt lời. “Chúng cháu có nhiều kế hoạch riêng rồi.”

“Chắc chắn vậy,” Gabriella thừa nhận, rồi quặt vào một con đường dốc và ngoằn ngoèo, đỗ xịch xe trước biệt thự lớn sơn màu hồng. “Có điều bố cháu nghĩ…à, cháu nói đúng. Này, cô phải đưa quà cho một người bạn, sẽ không lâu đâu!”

“Tốt quá,” Ludo thốt lên ngay sau khi Gabriella đóng cửa ô tô. “Từ lúc lên máy bay đến giờ anh đã chờ đợi cái giây phút riêng tư này cùng em.”

Trái tim Caitlin thổn thức khi Ludo nhoài người sát lại gần.

“Chà điều này thật khó nói và anh không biết phải bắt đầu như thế nào…”

Anh ấy sắp nói yêu mình rồi đây, Caitlin khấp khởi mừng thầm, mình phải giữ một bộ mặt thản nhiên mới được.

“Anh cứ nói đi,” Caitlin khích lệ.

“Anh rất vui vì em đến” Ludo bắt đầu thổ lộ khiến trái tim Caitlin như muốn vỡ òa. Điều đó sắp tới rồi. Chắc hẳn anh ấy sẽ nói yêu mình. “Summer rất mong em đến đây.”

“Summer ư?”

Ludo gật đầu xác nhận.

“Bao lâu nay nó cứ suy nghĩ ủ ê về chuyện này,” anh vừa nói vừa nhìn ra phía cửa, nơi Gabriella đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ đứng tuổi mặc chiếc váy hoa. “Như chuyện với Gabriella chẳng hạn.”

“Em biết bạn ấy không thích Gabriella, nhưng cô ấy cư xử tốt đấy chứ,” Caitlin cố gắng che đậy nỗi thất vọng khi Ludo không nói điều mà cô đang mong đợi.

“Đúng vậy! Đã lâu bố anh mới vui vẻ như thế. À, từ khi mẹ anh mất.”

Anh nuốt khan, rồi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.

“Mẹ mất là điều khủng khiếp nhất đối với gia đình anh, và Summer thay đổi ít nhiều từ đó đến nay. Con bé suy sụp tinh thần, bỏ học liên miên, trượt kỳ thi SATS, rồi cắt đứt quan hệ với bạn bè. Đó là lý do tại sao con bé chuyển trường; âm nhạc là tất cả đối với Summer và trường Mulberry Court chính là sự khởi đầu mới. Ồ, em biết rồi đấy, dường như càng lớn, cái chết của mẹ càng tác động mạnh mẽ đến nó.”

Khi ngồi tâm sự, trông Ludo trẻ hơn tuổi rất nhiều. Anh cứ siết chặt tay rồi lại thả lỏng, vừa nói vừa cắn môi trông bồn chồn lo lắng như cậu học sinh sắp bước vào một kỳ thi quan trọng. Caitlin muốn ôm chầm lấy anh, nhưng cô nghĩ còn quá sớm để làm điều đó.

Gabriella vẫn đang nói chuyện với người phụ nữ đó. Caitlin lấy hết can đảm hỏi Ludo.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Ý em là chuyện của mẹ anh?”

“Mẹ ngã đập đầu xuống đất,” Ludo vội vàng nói. “Tuy nhiên, chuyện đã qua rồi chúng ta đừng nói đến nữa, được không?”

Đột nhiên mặt anh trở nên nghiêm nghị. Anh quay đi chăm chú nhìn hai con dê đang bị cột chặt ở bãi cỏ cháy nắng gần ngôi biệt thự. “Chuyện dã qua hai năm rồi, nhưng tất cả mọi người cần phải tiếp tục sống, đúng không?”

Caitlin thoáng chút do dự. Dĩ nhiên cô hiểu nỗi sầu khôn tả chính là nguyên nhân giải thích tại sao đôi khi anh cư xử cộc cằn. Nhưng có lẽ Izzy nói đúng, một bí mật đen tối nào đó đang ẩn khuất trong gia đình nhà Tilney.

Cô sẽ ép anh nói ra bằng được. Theo cô những chuyện như thế cần phải được giãi bày và chia sẻ. Rồi cô sẽ kể anh nghe chuyện một chàng trai trên chương trình Vườn ươm Cảm xúc ở kênh Bốn đã chạy như điên khi nhìn thấy một cây cọ, vì nó khơi lại cảm xúc chôn chặt bấy lâu và ám ảnh anh về cái chết do dừa rơi vào đầu của người mẹ. Thật đáng tiếc là cô chưa kịp hé răng nói câu nào thì Gabriel đã chào tạm biệt bà bạn và rảo bước về phía chiếc xe.

“Tất cả những điều anh muốn là,” Ludo thì thầm, giọng nói trở nên mềm mỏng, “em hãy giúp Summer thư giãn. Tham gia các hoạt động mà con gái các em thích. Cười thật nhiều. Summer hay buồn phiền, lo lắng, điều đó không tốt tý nào, nó khiến gia đình anh thấy mệt mỏi.”

Anh hạ giọng khi Gabriel tới gần.

“Anh chỉ mong cuộc sống của mọi người trở lại bình thường. Summer cần chấp nhận Gabriella là một thành viên trong gia đình, dù muốn hay không. Em hãy giúp Summer hiểu được một điều là tương lai mới quan trọng. Con bé sẽ nghe lời em vì các em là bạn thân mà. Summer chỉ tâm sự về mỗi em thôi.”

“OK, em sẽ cố gắng hết sức,” Caitlin gật đầu, trong lòng dấy lên một niềm hân hoan khi phát hiện mình có một chỗ đứng trong gia đình nhà Tilney, có thể giúp họ có một tương lai thoải mái dễ chịu hơn. “Anh cứ yên tâm để việc đó cho em.”

“Oa!” Dù cố tỏ ra điềm đạm và sành điệu, Caitlin không thể không hào hứng thốt lên khi chiếc xe đi vòng quanh những con đường lát sỏi và đỗ ngay bên ngoài Casa Vernazza. Ngôi biệt thự mái đỏ trải dài, ba mặt bao quanh bởi những mái hiên rộng rãi; những vạt hoa giấy màu hồng nhạt mọc trên bờ tường trắng tinh, và những bức tượng nàng thơ bằng cẩm thạch trắng ẩn mình hai bên lối đi bằng đá dẫn tới cửa chính.

“Đẹp quá, cứ như trong phim vậy,” Caitlin trầm trồ.

“Chắc hẳn phải là một bộ phim kinh phí thấp,” Gabriella cười vang. Cô ấn phanh cho dừng lại rồi mở toang cửa. “Nó đẹp thật đấy nhưng sắp hỏng rồi. Ở đây cháu đừng hắt xì nếu không các miếng thạch cao sẽ rơi vào đầu.”

Nói rồi cô quay sang phía Summer và Izzy đang bước xuống từ những bậc tam cấp.

“Cô dẫn các cháu về phòng nhé?” Gabriella nói.

“Họ là bạn tôi. Tôi sẽ làm việc đó,” Summer trả lời, nhưng khi thấy Ludo lừ mắt, cô nói thêm. “Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

“Được rồi,” Gabriella nhún vai. “Các cháu nên đi khám phá xung quanh trước khi đến giờ ăn tối? Đồ uống phục vụ ở ngoài hành lang đúng bẩy giờ, bữa tối lúc tám giờ.”

Gabriella đưa chìa khóa xe cho Luigi khi ông ta đang lúi húi dỡ đồ từ cốp xe Alfa Romeo.

“Ông cất xe đi nhé,” cô ta nói, “tôi phải đi tắm cái đã, tôi sắp chết vì nóng.”

“Ước gì được như vậy,” Summer lẩm bẩm rồi e dè bước tới chỗ Caitlin. “Đi nào, tớ sẽ chỉ phòng cho cậu và Izzy. Anh Ludo sẽ giúp Jamie.”

Cô bước lên những bậc đá đi về phía cửa chính đang mởi toang dẫn tới đại sảnh nề lát gạch men.

“Sao cậu phải vội thế?” Cailin thở dài khi Izzy ôm ghì Jamie rồi hôn lấy hôn để. “Vì Chúa, chúng ta đang về phòng chứ có phải đi thám hiểm Bắc cực đâu!”

Izzy miễn cưỡng buông tay khỏi Jamie, còn cố tung về phía anh một nụ hôn gió. Ludo tinh nghịch nháy mắt, làm bộ ỉu xìu rồi nói với Caitlin. “Em buồn hay sao?” Caitlin nén tiếng thở dài, không biết đến bao giờ Ludo sẽ như vậy với mình.

“Tuyệt vời quá!” Caitlin trầm trồ thốt lên khi Summer dẫn đi xem từng phòng một với những cánh cửa đôi rộng lớn dẫn ra hành lang nhìn về phía vườn oliu, những mái nhà hướng ra mặt biển xa xa. Thảm phòng ăn đã bạc màu và sờn mép, sa lông phòng khách đã võng xuống – nhưng chính những điều này, theo Caitlin, càng khiên cho ngôi nhà thêm phần hoàn mỹ. Nó đem lại cảm giác nơi đây thời gian như ngưng đọng. Hơn nữa, cô cũng biết rằng tiền bạc không phải lúc nào cũng mua được mọi thứ; thậm chí Nữ hoàng còn phải giữ lại những mẩu xà phòng cũ nữa cơ mà.

“Thế anh Jamie ngủ ở đâu?” Izzy sốt sắng hỏi.

“Tớ bảo Gabrile sắp xếp cho Jamie ở Nhà Vườn. Ngay cạnh phòng Freddie. Tớ nghĩ Freddie quanh quẩn đâu đây, nhưng hình như anh ấy vừa đi La Spezia mua một ít phụ tùng xe. Chắc quay lại ngay thôi.”

“Freddie cũng ở đây à?” Izzy tươi tỉnh hẳn lên. “Quá tuyệt! Anh ấy rất chi là vui nhộn.”

“Cậu cũng biết à? Đúng rồi, cậu gặp anh ấy hôm tập trung.”

“Đi với mấy gã say sưa bét nhè, cậu nhớ không?” Izzy cười ngặt nghẽo. “Anh ấy tuyệt vời quá đi.”

“Điên rồ thì có,” Summer nhe răng cười. Cô mở cửa rồi lùi lại nhường cho Izzy đi vào. “Đây là phòng của cậu, phòng tắm ngay bên cạnh. Kia là Nhà Vườn, chỉ cần băng qua sân là tới.”

Izzy hiểu ý, toét miệng cười.

“Hoàn hảo,” cô nói. “Không thể tốt hơn. Chúng ta sắp có một kỳ nghỉ tuyệt vời.”

***

“Còn cậu thì ở đây,” Summer nói rồi mở tung cánh cửa, dẫn Caitlin vào căn phòng ngủ trần thấp, sàn nghiêng, tường quét vôi trắng và rèm cửa màu kem bằng voan phất phơ bay trong gió chiều. Cô kiểm tra lại cái cái quạt trần bằng đồng, phòng tắm ốp cẩm thạch cùng những ghế Loyd Loom đã cũ sờn với niêm hân hoan thích thú. “Phòng này không rộng bằng phòng Izzy,” Summer giải thích, “nhưng đây là phòng duy nhất có ban công và mẹ tớ từng nói chỉ có ánh sáng trong phòng này thích hợp cho việc vẽ tranh.”

“Mẹ cậu cũng là họa sỹ à?” Caitlin thốt lên kinh ngạc. Bây giờ thì cô hiểu tại sao Gabriella lại lo lắng về mấy bức tranh đến vậy.

Summer gật đầu. “Mẹ tớ vẽ rất đẹp. Bà định mở một cuộc triển lãm, nhưng bố tớ không cho, chê là khoe khoang hợm hĩnh quá, cậu hiểu chứ?”

Cô mở toang cánh cửa dẫn ra ban công.

“Nếu cậu thích, lát nữa tớ sẽ cho cậu xem vài bức tranh.”

“Hay quá.” Caitlin vô cùng hào hứng, chạy ngay ra phía ban công hướng tầm mắt quan sát mảnh vườn với những cây chanh trĩu quả tỏa bóng mát. “Thật là đẹp. Nhưng Summer này, Gabriella nói là tớ không được vẽ trong nhà.”

“Kệ bà ta. Đây là nhà tớ. Mẹ tớ vẽ bất kỳ chỗ nào, bất cứ khi nào bà muốn. Họa sỹ thực thụ phải thế.”

“Chẳng bao giờ thấy cậu kể về mẹ,” Caitlin đánh liều hỏi, trong lòng gợn chút lo lắng.

“Vì ở nhà ai cũng nặng nề sầu não, còn ở trường thì….” Cô nhún vai. “Không phải chuyện gì cũng nói được với mọi người.”

Cô đột nhiên ngừng lại, khóe môi nhếch một nụ cười hờ hững.

“Mẹ tớ rất buồn cười, bà biết tạo không khí vui vẻ không giống các bà mẹ khác. Tức là bà luôn có các ý tưởng kỳ quặc. Tớ nhớ một lần, bà gọi tớ dậy lúc nửa đêm và nói rằng chúng tớ sẽ phiêu lưu một chuyến. Hai mẹ con tớ leo lên ngọn đồi phía đằng sau nhà. Mẹ tớ đốt một đống lửa rồi dạy tớ các điệu nhảy của dân digan, sau đó cùng nhau ngủ thiếp đi cho đến sáng. Trời bất chợt mưa tầm tã khiến hai mẹ con ướt như chuột lột.”

Caitlin chớp mắt mơ màng tưởng tượng cảnh mẹ mình mà làm những điều tương tự thì sẽ thế nào.

“Một hôm khác mẹ quyết định đi dã ngoại, nhưng qui ước chỉ được ăn món gì bắt đầu bằng chữ L. Mẹ con tớ rất hiểu ý nhau nên tớ mang theo xà lách và bà chỉ ăn những thứ bắt đầu bằng chữ L trong tiếng Italia.”

“Mẹ cậu thú vị thật đấy, Summer ạ. Thế…thế mẹ cậu gặp tai nạn ở ngoài đường à? Ở Italia à?” Caitlin nín thở, hy vọng mình không lỡ lời.

“Đúng vậy,” Summer trả lời cộc lốc rồi nhìn đồng hồ. “Thôi chết, mấy giờ rồi? Nghe này, cậu phải hứa không được hé răng nói với bất cứ ai chuyện tớ kể hôm nay. Kể cả Izzy, Jamie hay bất kỳ ai. Nếu cậu không thể giữ lời hứa thì hãy thừa nhận luôn đi.”

“Tất nhiên là được rồi,” Caitlin thề thốt. “Dù chuyện gì xảy ra, chúng mình đều cùng một phe.”

“Tốt lắm,” Summer nói một cách dứt khoát. “Bây giờ chúng mình vào làng nhé? Để lát nữa dỡ đồ sau.”

“Dĩ nhiên.” Caitlin vơ vội chiếc mũ che nắng và đeo máy ảnh vào cổ. “Anh Ludo cũng đi chứ?”

Khi vừa nói dứt câu, đã nhìn thấy nụ cười tinh quái trên môi Summer, Caitlin chợt nhận ra mình đã bị hố.

“…cả Izzy và Jamie nữa?,” cô vội vã lấp liếm, hy vọng Summer sẽ nghĩ cô biết quan tâm tới những người khác.

“Chỉ hai chúng ta thôi.” Summer cương quyết. “Với lại giờ này chắc bố tớ đã lôi anh Ludo ra bàn bạc về năng suất vụ mùa hay các loại bọ phá hoại nho, hay đại loại một vấn đề mà cả hai đang quan tâm, thế nên cậu chẳng có cơ may ở đó đâu.”

Caitlin tỏ ra sầu não thảm hại.

“Ý tớ không phải vậy…à, tớ biết như vậy là làm khó cho cậu nhưng Izzy thì bám chặt Jamie, tớ thì đi với anh Ludo… à, chính xác không phải đi cùng với Ludo…”

“…mà mê Ludo như điếu đổ,” Summer cười ngặt ngẽo. “Tớ không sao đâu. Hồi sau sẽ rõ.”

Cô mở cửa rồi bước ra ngoài. “Đi nào, chắc chắn Jamie và Izzy biết làm thế nào để vui vẻ cùng nhau. Tớ để Izzy ở căn phòng đó cũng có lý do của nó, nếu may mắn một chút cô ấy sẽ sớm nhận ra là chỉ cần băng qua khoảnh sân là tới ngay phòng Jamie mà không ai biết…không ai làm phiền!”

Caitlin khúc khích cười. “Mọi người lại nghĩ cậu có tính cả thẹn,” mặc dù thấy thật buồn cười nhưng cô vội bào chữa ngay. “Tớ không có ý…”

“Tớ biết mọi người nói gì, kệ thây đời,” Summer trả lời. “Đi thôi, chúng ta chỉ có một giờ trước khi Gabriella bắt đầu tổ chức bữa nhậu nhẹt.”

***

“Khi đến nơi, cậu có thể đi loanh quanh và làm bất cứ thứ gì cậu thích, OK?” Summer bắt đầu nói khi cả hai đi men theo con đường hẹp xuyên qua vườn nho và vườn ôliu, tiếng rả rích của đám ve sầu như nhạc nền cho cuộc nói chuyện. “Tớ sẽ chỉ chỗ tý nữa chúng mình gặp lại nhau.”

“Sao mình không đi cùng nhau?”

“Tớ phải gặp một người, đấy là lý do,” Summer thừa nhận. “Tớ chưa kể với anh ấy về cậu.”

“Anh nào?”

Đầu óc Caitlin đột ngột chuyển hướng. Liệu đó có phải gã trai mà Ludo đang cố ngăn cản không cho đến gần em gái không? Cũng có thể không phải, nếu có đúng thì giờ này hắn đang phải ở Anh. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn là một kẻ có dã tâm, sẵn sàng bay tới bất cứ đâu để tiếp cận con mồi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Summer là con mỗi ngây thờ và con tin, bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài nên không mảy may nghi ngờ động cơ xấu xa của hắn…

“Ai thế?,” cô nghi ngờ gặng hỏi khi cả hai đi tới một con đường lát sỏi rộng rãi hơn, hai bên là những ngôi nhà sơn màu hồng nhạt và vàng rực đứng nép bên nhau như những túp lều nhòe nhoẹt trong truyện dành cho thiếu nhi. “Nếu cậu không muốn tớ đi cùng, sao còn dẫn tớ tới đây?”

“Thực ra, cậu là chứng cớ ngoại phạm cho tớ,” Summer khẩn khoản nói, rồi nhanh nhẹn bước xuống bậc tam cấp đi về phía vòi phun nước ở giữa quảng trường. “Tớ xin lỗi vì phải bắt cậu đi cùng ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, nhưng tớ không biết khi nào tớ còn cơ hội nữa.”

Cô cắn phần xước măng rô ở móng tay rồi quay sang nhìn Caitlin.

“Nghe này, tớ không định làm gì đâu nếu bố và anh Ludo biết tớ đi gặp anh ấy, họ sẽ…à, xem nào, tớ không dám nghĩ tới điều này nữa.”

Cô nhận ra nỗi lo lắng sợ hãi hiện rõ hiện rõ trên khuôn mặt Caitlin.

“Tớ sẽ giải thích sau, OK? Di động của cậu vẫn bắt được sóng chứ?”

Caitlin thò tay vào vào túi quần mò tìm điện thoại. Cô liếc nhanh rồi nói.

“Có vẻ vậy.”

“Tuyệt. Đừng gọi cho tớ, nếu kế hoạch có gì thay đổi tớ sẽ chủ động gọi cho cậu.”

“Nhưng…”

“Tin tớ đi, cậu chỉ cần đi loanh quanh đây là cũng thấy vui rồi. Dưới kia gần cầu cảng có cửa hàng kem ngon tuyệt. Gặp lại nhau ở đây lúc sáu rưỡi nhé. Còn nếu ai hỏi, cậu phải nói là tớ đưa cậu đến đây để mua mấy thứ quan trọng. Nào, đi thôi!”

***