Bí Mật Mùa Hè - Phần 10

“Ôi, Summer, con yêu! Cuối cùng thì con cũng đưa bạn bè tới đây!” Ngài Magnus đặt chai rượu Pimms lên bàn rồi bước tới hôn vào hai má Summer, nở một nụ cười rạng rỡ với hết thảy mọi người. Caitlin thấy ông bây giờ khác xa với hình ảnh người bố mắng mỏ đứa con gái qua điện thoại lúc chiều.

“Đây chắc hẳn là Caitlin, bác đã gặp rồi,” ông nói. “Thế đây là ai?” Ông quay sang phía Izzy.

“Izzy Thorpe ạ,” Summer trả lời.

“Không liên quan gì đến chính trị gia Thorpe, người xuất hiện trên bản tin thế giới đấy chứ?” Ngài Magnus cười ha hả. “Ông ấy đang gặp rắc rối vì lối sống hưởng thụ”

Mặt Izzy biến sắc.

“Thực ra ông ấy là bố cháu,” cô trả lời. “Và bố cháu không.”

“Bố cháu à? Không phải lo lắng đến thế đâu, cháu thân mến, ta không phê phán ông ấy. Nhưng giới truyền thông lại khác. Không thể tin họ được đâu, tốt hơn hết là đừng bận tâm, ta đã gặp đủ rắc rối với cánh báo chí nên biết rất rõ.”

Ông hắng giọng.

“Hơn nữa, Quốc hội đang trong giai đoạn khủng hoảng. Rồi mọi chuyện sẽ qua ngay thôi. Chẳng có gì nghiêm trọng, ta chắc chắn thế.”

Ông quay ngay sang phía Jamie.

“Và đây là?”

“Cháu là Jamie Morland, thưa ngài, là anh trai của Caitlin ạ.”

“Và là bạn trai của cháu,” Izzy xen vào rồi vênh mặt lên vẻ kiêu hãnh. Caitlin và Summer kín đáo nhìn nhau đầy ẩn ý.

“Thế cháu thích gì, bạn trai?” Ngài Magnus trêu chọc. “Golt? hay Tennis?”

“Thuyền buồm ạ,” Jamie nói.

“Cháu cũng thích lái thuyền à? Hay đấy!” Bố Summer nói oang oang rồi vỗ vai Jamie. “Giờ ta không còn đi nhiều như trước kia nữa, năm ngoái ta bị gãy xương cổ và chấn thương hông, nhưng chắc chắn sẽ đi để hướng dẫn cháu lái thuyền và …”

Ông nắm lấy cánh tay Jamie, vừa lôi anh đi vừa nói liên hồi.

Caitlin khẽ chạm vào tay Izzy.

“Cậu ổn chứ?”

“Chắc rồi,” Izzy đáp trả. “Thế có chuyện gì không ổn à?”

***

Caitlin cảm tưởng như mình đang xuất hiện trong mẩu quảng cáo xe hơi hay nước sốt dùng cho mỳ Ý. Một cái bàn dài được đặt ngay dưới gốc cây, sát bên hông ngôi biệt thự, phía trên bày la liệt nào là sa lát, ô liu, bánh mỳ bơ tỏi và những bình rượu có tay cầm. Hai bếp nướng kêu xèo xèo ở phía xa với tôm hùm, cá nguyên con, đùi gà ướp mật ong và thảo mộc. Ngài Magnus còn mời những người hàng xóm sang chung vui. Tai Caitlin như bị tra tấn bởi thứ tiếng Italia nói nhanh và giật đến nỗi cô chẳng hiểu tí nào, dù ở sân bay đã xem lướt qua quyển Học tiếng Italia trong vòng bảy ngày. Trong mẩu quảng cáo này, chiếc Fiat Punto sẽ phóng vù tới làm rung chuyển cả vườn cây ô liu, mấy quý bà béo ị sẽ quấy loạn nước sốt cà chua lên, cùng với thứ nhạc nền là bài hát Tạm biệt Roma rồi dõng dạc tuyên bố loại nước sốt ướp nắng Italia này giá chỉ hai pao ba nhăm xu.

Dù không khí xung quanh nhộn nhịp vui vẻ nhưng Caitlin cảm thấy vô cùng thất vọng. Đến bữa tối, cô đã cầu xin Chúa đưa Ludo đến ngồi cạnh, nhưng anh lại ngồi tít ở đằng xa, ngay sát Katrina, cô con gái sành điệu nhà hàng xóm. Họ nói chuyện rôm rả, cười đùa ngất ngư, thoải mái hơn cô tưởng. Cô ngồi kẹp giữa Izzy và Summer. Izzy thì uống rượu Prosecco ừng ực cứ như nó sắp hết đến nơi, và chỉ chăm chăm để mắt tới Jamie. Trong khi đó Summer mải liến thoắng bằng Italia với Dino, gã trai hàng xóm mặt mũi sưng sỉa. Còn cô ngồi thừ ra, miên man theo đuổi ý nghĩ riêng.

Cô đang tưởng tượng khi mình tìm ra sự thật đằng sau cái chết của mẹ Summer, Ludo sẽ lao đến, dang rộng vòng tay tỏ lòng biết ơn và nguyện yêu cô suốt đời. Đột nhiên một âm thanh dữ dội như tiếng súng nổ khiến cô giật mình nhoài người ra khỏi ghế.

“Chắc hẳn là Freddie,” Ngài Magnus nói. “Nó lúc nào cũng ầm ĩ, chẳng bao giờ yên lặng nổi một giây.”

“Hoặc chẳng bao giờ về đúng giờ,” Gabriella nói khẽ.

Tiếng động cơ rú lên ầm ầm cùng với tiếng bánh xe nghiến ken két giúp Caitlin nhận ra đây không phải tiếng súng mà là tiếng xe máy. Cả Summer, bố của cô và Ludo đều đứng bật dậy, trong khi Gabriella còn mải lấy giấy ăn lau miệng và rót rượu vào cốc.

“Anh ấy đây sao?,” Izzy thì thào, đẩy ghế ra sau và ngoảnh sang phía Caitlin lần đầu tiên trong vòng một giờ qua. “Chết vì ghen tỵ đi thôi, Johnny Depp!”

Caitlin ngẩng nhìn anh chàng đang đi qua phía hàng lang và vẫy tay chào mọi người. Anh ta chẳng khác Ludo là mấy cao lớn và cơ bắp, mái tóc đen dài rủ xuống vai, tai trái lủng lẳng khuyên vàng. Caitlin chợt hiểu ý của Izzy; trông anh ta cứ như một tên cướp biển vùng Caribê đặt chân tới Casa Vernazza này vậy.

“Chào Ludo, anh cũng ở đây à? Mọi chuyện thế nào?”

Anh ta hôn đều cả hai má từng người một, rồi chộp lấy chiếc cốc và rót đầy rượu Pimms.

“Ôi Summer,” anh ta hét ầm lên. “Em xinh quá! Sao mới có một học kỳ mà em gái bé bỏng của anh đã lớn nhanh thế này?”

Summer nhăn mặt nhưng vẫn để ông anh trai ôm ấp.

“Chào anh Freddie, nhớ em là ai không?” Izzy rụt rè tới gần giả bộ rót thêm rượu vào cốc, khi tất cả mọi người đã quay về chỗ ngồi.

Freddie rõ ràng là không nhớ. Anh ta há miệng định nói rồi lại thôi, sau đó quay sang cầu cứu Summer.

“Đúng vậy, Izzy,” Summer nói. “Anh ấy hầu như không”

“Izzy! Dĩ nhiên là nhớ chứ,” Freddie rú rít, đưa mắt tỏ vẻ biết ơn. “Thật là tuyệt được gặp lại em. Và đây là?”

Anh ta quay sang phía Caitlin. Summer giới thiệu luôn về cô và Jamie.

Freddie rất khỏe mạnh và cường tráng, nhưng có điều gì đó khiến Caitlin cảm thấy không thoải mái. Mắt anh ta đảo nhanh như chảo chớp hết nhìn người này rồi lại liếc người kia, cứ như đang tuyển chọn xem ai là người xứng đáng được anh ta để ý nhất.

“Ludo, con nhường Freddie ngồi cạnh bố nhé,” ngài Magnus yêu cầu. “Chúng ta cần nói một số chuyện. Mọi người, tiếp tục ăn đi chứ! Món tráng miệng đặc biệt của Gabriella sắp được mang ra đây rồi!”

Caitlin hiểu rằng mình cần phải nhanh chóng hành động. Cô huých vào tay Summer.

“Cậu đổi chỗ đi, để anh Ludo ngồi đây. Đi mà.”

Summer quay sang nhăn nhó. “Tại sao?”

“Cứ làm đi. Cậu muốn tớ giúp đúng không? Đây là lúc cậu trả ơn đấy.”

Summer khúc khích cười. “Ôi, tớ hiểu rồi! Cậu đang mong ngóng đúng không? Anh Ludo! Ra đây ngồi này. Em phải đi”

“Đi lấy đồ tráng miệng cùng cô nhé?” Gabriella đứng ngay bên cạnh và chuẩn bị đi vào nhà. “Cháu lấy món pannacotta, còn cô lấy đào.”

Summer miễn cưỡng theo chân Gabriella vào nhà và Ludo ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Caitlin.

“Đây quả là một nơi tuyệt vời,” cô bắt đầu gợi chuyện. “Một ngày nào đó tất cả sẽ là của anh”

Cô vội dừng lại, sợ nói thêm câu nữa anh lại nghĩ cô là người hám của trục lợi.

“Chưa chắc anh đã muốn,” Ludo thì thầm. “Công việc nặng nhọc ở vườn nho và tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, mọi thứ còn vẫn còn phía trước. Anh phải học xong đại học đã. Này, ngày mai anh nghĩ chúng ta sẽ cùng lái Gina ra biển, thả neo ở bãi nào đó rồi lặn, được không?”

Caitlin chần chừ. Cô chưa bao giờ lặn với ống thở và cô bơi tồi chẳng khác một con mèo bị ném xuống nước. Nhưng lời từ chối có thể sẽ giết chết tình yêu lãng mạn trước khi nó kịp nảy nở.

“Nghe thú vị quá!,” cô tỏ vẻ hào hứng khi Summer đến đặt đĩa đào lên bàn. “Oái!” Cô nhăn mặt kêu lên khi gót dép xăng đan của Summer thúc vào cẳng chân cô.

“Caitlin và em có kế hoạch ngày mai rồi,” Summer nói một cách cương quyết. “Chúng em có bài tập nghệ thuật cần phải hoàn thành.”

“Ngày mai chúng ta chưa phải làm đâu,” Caitlin vội vã cướp lời.” Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”

“Quá đúng,” Ludo nói. “Mai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, vì Chúa.”

Summer có vẻ giận dỗi nhưng cũng không nói gì.

“Ê Ludo, hình như em nghe thấy cái gì như là đi thuyền, phải không?” Freddie nói vọng từ đầu bàn bên kia. “Ý tưởng tuyệt vời đấy. Cho em đi với. Ai thích ra biển, giơ tay lên nào!”

“Em!” Izzy hét to và kéo tay Jamie lên. “Cả Jamie nữa.”

“Con mượn thuyền của bố được không?” Ludo gợi ý. “Thuyền của con chỉ có sáu chỗ”

“Ôi, tuyệt cú mèo, Ludo ạ,” Freddie điềm tĩnh nói rồi rót thêm rượu vào cốc. “Cả lũ sẽ nhồi nhét trên chiếc thuyền. Vui đây.”

***

“Trông cậu mệt mỏi quá,” Summer hạ giọng thấp tới mức không cần thiết khi Caitlin ngáp lấy ngáp để lần thứ ba chỉ trong vài phút. “Tớ cũng mệt quá. Đi thôi.”

Cô lôi Caitlin xềnh xệch.

“Chúng con đi nghỉ đây,” Caitlin cố vớt vát trước khi bị Summer kéo đi.

“Sao cậu phải làm vậy?” Caitlin hỏi. “Mới có chín rưỡi thôi mà.”

Cô thấy người rã rời nhưng còn gì chán hơn việc phải rời xa Ludo, dù cho được thêm mấy tiếng để ngủ.

“Tất cả là lỗi của cậu. Định để tới mai, nhưng thôi, tớ sẽ cho cậu xem một thứ. Phải chuếnh choáng say và chân nam đá chân chiêu thì mới là lúc thích hợp.”

“Cái gì vậy?”

“Tới phòng tớ rồi cậu sẽ biết.”

***

“Khóa cửa vào đi,” Summer ra lệnh rồi đi xuyên qua căn phòng tới mở khóa một chiếc tủ lớn.

“Đây là một trong những bức tranh của mẹ tớ.” Cô hất đầu về phía bức tranh được treo ở đầu giường. Cô kéo chiếc túi ngủ ra khỏi ngăn tủ, loạng choạng bước đi như thể nó nặng lắm.

“Chúng đây rồi.” Từ trong túi ngủ, Summer lôi ra hai bức tranh sơn dầu rồi đặt chúng cạnh nhau. “Cậu nghĩ sao?”

Caitlin thở gấp. Cảnh vật trong bức tranh treo trên tường giống với hai bức sơn dầu một mỏm núi cao chót vót, một ngôi nhà sơn màu hồng trông tiêu điều, cỏ mọc um tùm và một cái cây to, dưới gốc cây là một người phụ nữ đang ngước mắt lên nhìn bầu trời.

Nhưng cũng chỉ có vài điểm chung đó thôi. Bức tranh đầu tiên có bố cục cân xứng, hình như được sáng tác vào một sáng mù sương; màu sắc nhạt và trầm, mái tóc người phụ nữ nhẹ nhàng bay trong gió và ngọn cây đang đâm chồi nảy lộc. Bức tranh khá đẹp nhưng không hiểu sao Caitlin không thấy thích.

Caitlin cảm thấy hai bức tranh còn lại mới đáng phải suy ngẫm.

“Ôi chao!,” cô thở hắt ra rồi ngồi xuống, ngắm kỹ bức tranh. Màu sắc được sử dụng là cam sáng, đỏ đậm, ghi xám với những lớp sơn màu tía và màu chàm. Ở bức tranh đầu tiên, cái cây được thể hiện hết sức kỳ quái và hung tợn, rễ lộ hẳn ra bám chặt lấy vách đá; nỗi tức giận của người phụ nữ hiện rõ trên khuôn mặt khi cô cào đất bằng những ngón tay thon dài giống hệt rễ cây; cửa sổ của ngôi nhà thì đóng im ỉm, đen ngòm. Trong bức tranh còn lại, hình ảnh người phụ nữ choán hết cả bức tranh, đôi tay vươn thẳng lên bầu trời, những cơn gió thổi bay từng đám lá ẩm ướt xuống vũng bùn và vũng nước mưa; những tia chớp làm khuôn mặt hạnh phúc của cô bừng sáng. Ở góc tranh là ngôi nhà bé xíu, mái thủng lỗ chỗ như một miếng phomát bị cắn nham nhở, gạch ngói thì vương vãi khắp nơi.

“Đẹp chưa từng thấy!” Caitlin thốt lên ngỡ ngàng. “Mẹ cậu vẽ đấy à?”

Summer gật đầu.

“Đây là những bức mà tớ còn giữ lại được,” cô thở dài. “Mẹ tớ thường đi ra ngoài vẽ và hầu hết kiệt tác của bà được sáng tác khi bà đi một mình.”

“Sao phải giữ lại, ý cậu là gì?”

“À, mẹ tớ rất hào phóng. Bà thường tặng tranh cho bạn bè. Cậu biết đấy, vào các dịp sinh nhật, Giáng sinh, đại loại thế. Bà cũng đem bán một số. Khi bà mất, bố tớ bắt đầu đi mua lại những bức tranh đã bán và thậm chí còn thuyết phục mọi người trả lại những món quà mà mẹ tớ đã tặng.”

“Có phải bố cậu muốn lấy lại các bức tranh về treo trong nhà để luôn nhớ đến bà?”

“Giá mà như vậy,” Summer buột miệng. “Khi tìm thấy, ông nhét chúng vào thùng, rồi cất ở một nơi nào đó. Chỉ cho tớ mỗi bức này thôi”nói đoạn cô chỉ về phía bức tranh kích thước bằng hộp sôcôla “như một kỷ vật.” “Hai bức tranh kia tớ có được là do họ chuyển đến đúng hôm bố đi công tác.”

Đột nhiên, Summer òa khóc nức nở.

“Tớ nhớ mẹ lắm và muốn mẹ quay về.”

Caitlin vòng tay qua ôm lấy bờ vai run run của Summer.

“Tớ còn chẳng kịp nói lời giã biệt với mẹ,” cô nghẹn ngào. “Lúc đó là cuối học kỳ, tớ đang theo khóa học trao đổi ở Hoa Kỳ. Mẹ ra đi được bốn ngày tớ mới biết tin bà mất.”

Cô gạt nước mắt.

“Họ mang thi thể mẹ về Anh, và khi tớ quay trở lại Brighton thì mẹ đã yên nghỉ trong áo quan. Hai anh tớ còn được nhìn mặt mẹ lần cuối, được rắc hoa quanh linh sàng, nhưng tớ…”

Cô nghẹn lời.

“Đây là bức ảnh cuối cùng của mẹ mà tớ chụp được.”

Cô nhấc bức ảnh lồng trong khung bạc trên chiếc bàn ngay cạnh giường. Trong ảnh là một phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt màu đen huyền bí, mái tóc vàng óng ả và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía máy ảnh.

“Mẹ cậu đẹp quá,” Caitlin thốt lên.

“Ba tuần sau khi tớ chụp bức ảnh này thì mẹ qua đời. Một đêm mưa gió bão bùng, mẹ đi ra ngoài rồi không bao giờ trở về nữa.”

“Tại sao mãi sau bố cậu mới liên lạc với cậu?”

“Bố không muốn tớ bỏ lỡ cơ hội tham gia buổi hòa nhạc cuối tuần đó,” cô trả lời. “Đấy là lần đầu tiên tớ được độc tấu, và ông nói rằng ông phải nghĩ cho người đang sống chứ không phải người đã chết.”

Caitlin lặng thinh, nước mắt Summer chảy ròng ròng, Summer gạt những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Cô có cảm giác câu chuyện vẫn còn nhiều uẩn khúc.

“Đáng nhẽ tớ không nên đi Mỹ,” cô thốt lên. “Mẹ luôn nói rằng mỗi khi tớ ở bên, mẹ đều cảm thấy vui vẻ và an toàn. Mẹ nói tớ là món quà mà Thượng đế đã ban tặng mẹ. Mẹ đấu tranh kịch liệt để bố không gửi tớ đi học ở trường nội trú như hai anh trai.”

Cô sụt sịt rồi quay lại chăm chú nhìn Caitlin.

“Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.”

“Điều đó thật là ngốc nghếch,” Caitlin nói. “Mẹ cậu hẳn rất tự hào về cậu.”

“Tuy vậy, những bức tranh của bà đẹp, đúng không?” Summer đột ngột chuyển đề tài. “Chắc không phải mỗi tớ nghĩ vậy?”

“Chúng đẹp lạ thường! ít nhất là hai bức này. Tớ không thích bức kia.”

“Bức đó quá tầm thường à?” Summer quan sát. “Nhưng dù sao vẫn đẹp. Xem này, tớ xin lỗi. Tớ không định khóc lóc than vãn đâu. Trông cậu mệt mỏi quá.”

Summer cất bức tranh vào trong tủ khi Caitlin chuẩn bị đi về.

“Chỉ một điều nữa thôi,” Summer tiếp tục nói. “Alex nói hôm trước khi đến Vernazza cùng với ông bà đã nhìn thấy một triển lãm mới toanh. Alex dám cược là đã nhìn thấy một trong số bức tranh của mẹ tớ ở đó.”

Mặt Summer rạng rỡ hẳn lên và cô nắm lấy tay Caitlin.

“Mai chúng mình đến đấy nhé, chỉ tớ và cậu thôi.”

“Nhưng chuyến đi thuyền thì sao.” Trái tim Caitlin như muốn vỡ ra thành trăm mảnh nhưng cô thấy mình không nên thể hiện sự thất vọng có phần ích kỷ của mình.

“Đừng quá lo lắng như vậy,” Summer mỉm cười. “Chúng ta vẫn tham gia cùng mọi người. Nhưng đây là kế hoạch…”

"Có bao nhiêu minh chứng biện hộ cho sự hòai nghi đen tối nhất?"

Caitlin bôi kem chống nắng lên cánh tay rồi nằm duỗi thẳng lên sàn.

Con thuyền Gina lướt qua những ngôi làng chênh vênh bên sườn đồi, trông không khác gì những ngôi nhà bằng bìa các-tông trong sách mỹ thuật của trẻ em. Summer ngồi bó gối sát bên cô, suy nghĩ mông lung. Khi Ludo trao tay lái, Caitlin nhận thấy lúc đầu Jamie còn tỏ ra hào hứng nhưng sau đó, anh cô có vẻ bồn chồn lo lắng, chốc chốc anh lại quay nhìn về phía Izzy đang vui đùa với Freddie như thể họ quen biết nhau lâu lắm rồi.

"Ai bơi không?". Gabriella hỏi, rồi cởi chiếc khăn choàng để lộ bộ đồ bơi màu vàng kim pha bạc. "Ai xuống nước cuối cùng là kẻ hèn!"

Jamie tắt máy và Gabriella lao xuống nước, lặn ngay phía dưới thuyền rồi ló lên khỏi mặt nước ở mạn bên kia. Cô cười giòn tan, vẫy tay ra hiệu mọi người cùng tham gia.

Ludo cởi áo phông rồi nhảy xuống lặn ngay bên cạnh Gabriella.

"Đi nào, hai em", anh gọi cả Summer lẫn Caitlin.

Summer lắc đầu nguầy nguậy rồi xua tay, Caitlin có vẻ chần chừ.

"Em không biết lặn", cô miễn cưỡng thừa nhận. "Với lại em bơi không được tốt lắm"

Cô thấy đáng lẽ mình không nên để lộ ra sự tẻ nhạt của bản thân.

"Em sẽ ổn thôi", Ludo trấn an cô. "Cứ ngồi trên mép thuyền rồi trượt xuống. Anh sẽ đỡ em".

Cô rón rén thò chân xuống làn nước mát lạnh, nắm chặt bàn tay anh. Khi cô bước hẳn ra khỏi thuyền, anh dang tay đỡ rồi kéo lại gần và trong giây lát, đôi mắt họ gặp nhau và khi khuôn mặt anh gần sát mặt cô, anh khẽ nở một nụ cười.

"Oa!"

Freddie nhảy ùm xuống, nước tung tóe khắp nơi như muốn đánh chìm cả hai. Theo ngay sau là Izzy đang lóp ngóp bơi. Khi Caitlin đang mải chớp mắt rũ sạch những giọt nước thì Ludo đã bơi gần tới bờ, trông anh nhẹ nhàng duyên dáng như một chú cá heo. Izzy và Freddie té nước vào nhau như hai đứa trẻ năm tuổi hiếu động, còn Jamie vẫn cầm lái, vẻ mặt hờn dỗi.

"Đưa thuyền vào đây, Jamie", Ludo hét lên. "Chúng ta sẽ chơi ở đây". Anh ra hiệu chỉ về phía cánh rừng cách bãi biển vài trăm mét. Caitlin hiểu rằng cô không thể nào bơi tiếp ra xa nên quay trở lại thuyền, thò chân xuống nghịch nước khi mọi người tìm chỗ neo đậu.

"Nghe này", Summer rì rầm, kéo cô sang mọt bên. "Khi ăn xong, tớ sẽ nói chúng mình đi dạo, OK? Có một lối đi nhỏ dẫn vào làng Vernazza".

Mặc dù luôn muốn ở gần Ludo, nhưng Caitlin không thể không hào hứng với những điều sắp diễn ra. Những bức tranh hoang dã của mẹ Summer rõ ràng là rất khác biệt. Chúng ẩn chứa một tội ác mà chưa ai phát hiện ra. Cô mỉm cười thầm nghĩ nếu kế hoạch của mình mà thành công, mẹ của Summer sẽ được mọi người biết đến.

Và Caitlin Morland cũng sẽ nổi tiếng - được xem như người đã đem đến cho công chúng những bức tranh của Elena Cumani-Tilney. Bài tập nghệ thuật chỉ là xuất phát điểm.

***