Bí Mật Mùa Hè - Phần 09

Caitlin chậm rãi bước qua quảng trường, tiến về phía con đường nhỏ, tới tấm bảng chỉ dẫn bằng gỗ đã cũ mòn ghi bằng tiếng Italia mà cô đoán là “Bến cảng.” Vài giây sau cô quay lại với hy vọng nhìn được hướng đi của Summer, nhưng cô ấy vẫn không hề di chuyển. Cô ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, lấy tay che mắt cho khỏi bị chói, gật đầu khích lệ Caitlin đi tiếp. Cô nghĩ chắc chưa nhìn thấy cô đi khỏi đây, Summer sẽ chẳng dám di chuyển đi đâu cả.

Caitlin miễn cưỡng rẽ vào một con phố nhỏ và hẹp đến nỗi tay chân chạm cả vào tường của những ngôi nhà nằm hai bên. Đầu óc cô đang rối bời; rõ ràng cô nhầm lẫn. Không phải Summer đang bị săn đuổi – mà cô ấy đang tự nguyện dấn thân vào vào một tình huống nguy hiểm. Caitlin hiểu rằng mình phải có trách nhiệm với Summer và cả Ludo, phải tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Bất chợt cô nhớ lại một câu chuyện khủng khiếp trên tạp chí Prego, chuyện kể về một người mẫu tuổi teen ở Mỹ nghĩ rằng người tình luôn yêu mình tha thiết nhưng thực tế anh ta lại tìm mọi cách để sát hại cô.

Khi rẽ sang một ngõ khác, cô trông thấy nhiều bậc đá dẫn tới những vạt cây lô hội và những bông hoa tử đinh hương. Một cậu bé tóc đen xoăn tít, chân không đi dép đang ngồi chồm hỗm quan sát cái gì trông như một con cóc. Con mắt nghệ sỹ của cô không bỏ qua cơ hội. Chạy vội xuống phía dưới, cô lôi máy ảnh kiểm tra ánh sáng, và kịp chụp vài kiểu trước khi thằng bé phát hiện ra, lè lưỡi rồi chạy mất.

Dựa người vào hàng rào sắt, Caitlin điều chỉnh ống kính rồi lướt máy qua khung cảnh phía trước mặt. Những ngôi nhà ba bốn tầng lố nhố bên sườn đồi, một số thì sơn hồng nhạt, hồng đào, trong khi một số khác thì đã phai màu và có vẻ như bị quên lãng, nhiều chỗ màu kaki bị tróc sơn trông rất mất thẩm mỹ. Quần áo bay phần phật trên dây phơi với hai đầu được móc vào cửa chớp sơn xanh hoặc là giăng từ nhà này sang nhà kia. Caitlin mê mẩn cả người, bấm máy lia lịa, trong ngày đã nghĩ ra tên cho bộ ảnh là “Ngày giặt giũ ở Liguria.”

Bỗng nhiên, một vườn ôliu hiện lên, cùng lúc một bóng áo trắng loáng qua. Cô chỉnh tiêu điểm máy ảnh. Summer đang len lỏi trong vườn ôliu, rồi sang vườn nho và đi về phía một ngôi nhà thờ đổ nát với đỉnh tháp treo một một chiếc đồng hồ chỉ còn một kim dừng ở con số 5. Zoom hết cỡ, Caitlin nhìn thấy Summer đang chạy, có lúc vấp ngã rồi sau đó biến mất.

Rõ ràng là có một anh chàng bí ẩn nào đó đang đợi trong nhà thờ. Bất chấp những lời yêu cầu của Summer lúc nãy, Caitlin không còn tâm trí nào ngắm cảnh được nữa.

Chờ đến khi bí mật được hé mở và Summer được cứu thoát, Ludo sẽ dâng trọn trái tim cho cô.

Tìm đường đi về phía nhà thờ khó hơn cô tưởng. Thứ nhất là, đường sá nhiều ngõ cụt, cô phải rẽ sang hướng khác sau đó phát hiện ra mình lại trở về điểm xuất phát. Thứ hai là, chỗ này bắt đầu đầy ắp người – họ xếp bàn cả ra ngoài đường, những người phụ nữ xách những chiếc giỏ đan bằng liễu gai đầy rau củ hối hả đi qua cô, rồi một đám du khách người Mỹ thì đứng chắn cả đường vì mải ê a ngắm nhìn tấm bảng chỉ dẫn tới làng Cinque Terre.

Nhưng cuối cùng khi gần hết hy vọng, cô lại thấy mình đang đứng trên một con đường dốc lát đá, dẫn thẳng tới cánh cửa nhà thờ. Cô dừng lại phân vân không biết nên làm gì. Cô không thể xông thẳng vào nhà thờ để nhìn tận mặt Summer và gã kia. Tuy thế cô biết rằng nhiệm vụ của mình là bảo vệ an toàn cho Summer. Caitlin chợt nhận ra con đường này có hai lối rẽ, lối bên trái lượn quanh nhà thờ có những bụi trúc đào che khuất tầm nhìn. Biết đâu cô sẽ tìm được một ô cửa sổ để quan sát mà không bị phát hiện. Cô thấy tim mình đập thình thịch khi bắt đầu dò dẫm, đôi lúc trượt chân vì bước lên những phiến đá. Cô ước giá mình đi một đôi giày thể thao chứ không phải một đôi xăng đan dây dợ như thế này. Khi gần tới nơi, Caitlin bước chậm lại, rồi dáo dác nhìn quanh. Và khi chỉ còn khoảng một mét là tới ô cửa sổ hẹp, kính vỡ và bị che khuất bởi những dây leo màu nâu đỏ nhạt, cô nín thở căng tai lắng nghe những âm thanh phát ra từ trong toà nhà.

Không một tiếng động, à ngoại trừ, tiếng rì rầm lúc được lúc mất. Caitlin đã đoán đúng họ đang ở đây. Cô rón rén bước tới gần ô cửa sổ, xoè tay hết sức nhẹ nhàng vén những sợi dây leo chằng chịt sang một bên để có thể nhòm vào bên trong.

Khi mắt đã quen với bóng tối, một hình ảnh hiện ra khiến cô phải nín thở và bám vội lấy bậu cửa đã gãy để bình tâm lại.

Summer đang ngồi trên chiếc ghế băng dài cũ kỹ, tay kéo khoá chiếc túi nhỏ. Một chàng trai đứng ngay bên cạnh, hờ hững cầm tay cô. Dù bên trong rất tối và khó nhìn, nhưng rõ ràng vai Summer đang rung lên bần bật cô đang khóc.

Caitlin căng tai cố nghe xem Summer nói gì.

“Khi nào chúng mình chạy trốn mang em theo”

Ôi Chúa ơi, Caitlin thầm nghĩ rồi vội lấy tay che miệng. Họ sắp bỏ trốn!

Và đúng như những gì cô suy luận, chàng trai ngồi xuống cạnh Summer, hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, Summer bỏ túi đồ sang một bên rồi ngả đầu vào vai anh ta.

“Sớm thôi”

Cô không nghe được hết từng lời Summer nói nhưng vẫn đủ hiểu. Một điều chắc chắn là những gì Izzy nói về nỗi sợ hãi đàn ông của Summer là không đúng sự thật.

“Allo motto.” Chuông điện thoại di động bất chợt reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. “Allo motto”

Caitlin chộp lấy, mở lắp điện thoại mà tim muốn rụng rời. Mẹ gọi, không lẫn vào đâu được. Cô tắt luôn mà không buồn nghe máy. Cô sợ hãi đến độ không dám thở, sợ Summer chạy ngay ra buộc tội cô làm gián điệp theo dõi mà cũng đúng thế thật. Cô đứng nép người vào tường, hồi hộp chờ đợi.

“Cái gì thế nhỉ? Em nghe thấy có tiếng ồn!” Tiếng Summer rõ mồn một. Caitlin chạy ngay ra nấp đằng sau một bụi rậm rất lớn cách đó vài mét, nhăn nhó khó chịu vì những nhành cây vướng vào chân. Từ vị trí này, cô thấy một anh chàng mặc quần soóc bò cũ sờn, đi đôi giày đế mềm bẩn thỉu bước ra ngoài hành lang ngó quanh ngó quất. Bây giờ Caitlin có thể nhìn rõ mặt anh ta, trông có vẻ nhiều tuổi hơn cô, thấp, da màu ôliu với mái tóc đen, ngắn và gợn sóng.

“Chắc em đang tưởng tượng, cưng ạ,” cô nghe thấy anh ta nói bằng giọng Mỹ khi anh ta quay vào bên trong. “Này, trời sắp tối sắp rồi.” Giọng anh ta nhỏ dần và Caitlin không còn nhìn thấy anh ta nữa.

Caitlin sợ hãi xem đồng hồ. Phải đi ngay thôi, không thể để Summer phát hiện cô đang ở đây.

Cô liếc nhìn cánh cửa nhà thờ rồi chạy ngay ra phía con đường đằng sau bụi rậm. Đầu óc cô bấn loạn; không biết chuyện quái gì đang diễn ra nhỉ? Có phải Summer sắp sửa bỏ trốn? Có phải đó là điều cô ấy muốn mình giúp không? Chỉ có một điều chắc chắn là cô phải tỏ ra như chưa biết gì, rồi đợi Summer mở miệng kể; nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Có lẽ nên lẻn vào một cửa hàng rồi mua vài tấm bưu thiếp cho ra cái vẻ cô cũng đi thăm thú khắp nơi.

“Caitlin à? Ê, Caitlin!” Caitlin bước ra, nhìn ngó xung quanh, mắt chớp liên hồi vì ánh nắng mặt trời quá chói chang.

Một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay chào cô từ phía trên cao.

Người đó chính là Ludo. Thốt nhiên, tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn rám nắng và bộ ngực trần của anh, nhưng rồi hốt hoảng nhận ra anh không đi một mình. Dựa trên những nét giống nhau, cô nhận ra người đàn ông cao ráo đứng cạnh Ludo chính là ngài Magnus Tilney.

Thật đúng là thảm họa. Lúc này thôi, có thể Summer sẽ bước ra khỏi nhà thờ, Ludo và bố cô ấy sẽ nhìn thấy. Kinh khủng hơn nữa, thậm chí họ có thể bắt gặp cả anh chàng đó.

Đầu cô lởn vởn một cảnh tượng hãi hùng, Summer sẽ rít lên ầm ầm vì Caitlin đã phản bội, Ludo và anh chàng đó sẽ xông vào đánh nhau túi bụi, Ludo bị thương, Caitlin lau vết máu trên môi anh, ngài Magnus sẽ tống cổ con gái ông ấy về lại Anh quốc

Chẳng còn lựa chọn nào khác, cô quay người rồi hối hả đi về phía họ.

“Chào anh,” cô vừa nói vừa cố ra vẻ điềm tĩnh và thoải mái mặc dù mặt mũi đỏ ửng lên và cố rịn mồ hôi.

“Chào em. Bố ơi, đây là Caitlin Morland, bạn của Summer,” Ludo nói.

“Rất vui được gặp cháu, Caitlin,” ngài Magnus nói bằng một giọng trầm ấm và bắt tay cô rất chặt. Ông cao khoảng 1m80, bờ vai rộng, tóc muối tiêu gợn sóng ôm gọn khoảng gáy rám nắng. Ông mặc một chiếc sơ-mi màu trắng cổ mở và chiếc quần soóc. Caitlin thầm nghĩ trông ông như một ngôi sao điện ảnh của thời phim đen trắng chuyên đeo cà vạt và gọi vợ bằng mỹ từ “em yêu quý nhất đời anh.”

“Nhưng sao cháu lại ở đây một mình?,” ông vừa hỏi vừa lấy tay phủi chiếc mũ panama. “Thế Summer đâu? Đừng nói là nó bỏ rơi cháu nhé?”

“Ồ, không đâu ạ, bạn ấy đi vào làng,” Caitlin hổn hển, cố gắng nín thở. “Bạn ấy muốn mua vài thứ ở cửa hàng còn cháu thì muốn chụp ảnh ánh sáng tuyệt vời và cảnh lại đẹp nữa.”

“Chúng ta còn có thể làm tốt hơn thế,” ông hồ hởi. “Khi nào đi thuyền tới làng Cinque Terre, có thể phải chụp vài cuộn phim mới hết. Tôi đoán là cháu dùng máy kỹ thuật số?”

Rồi ông nhìn đồng hồ.

“Chúa ơi, gần sáu rưỡi rồi. Đi nào, quay về nhà xem việc bếp núc đến đâu rồi.”

“Không!” Caitlin thốt lên. “Cảm ơn bác nhưng cháu hứa gặp Summer trong làng, nếu không bạn ấy lại mất công đi tìm.”

“Anh sẽ đi cùng em,” Ludo tỏ ra hào hứng. “Bố về trước đi.”

“Về trước là thế nào!” Ngài Magnus nói rồi đội mũ lên đầu. Ông lôi điện thoại ra khỏi túi, bấm số gọi Summer. Caitlin đờ đẫn không biết làm thế nào.

“Summer à? Bố không biết con đang ở chỗ nào nhưng về nhà ngay, hiểu chưa? Con không thể bỏ bạn ngay trong ngày đầu tiên như thế. Khỉ thật! Lại mất tín hiệu!”

Ông nhét điện thoại vào túi, sải bước lên đồi, làu bàu mãi. “Con bé giống hệt mẹ nó, toàn làm ta phải lo lắng.”

“Kế hoạch ngày mai của chúng ta thế nào nhỉ?” Giọng nói gấp gáp của Ludo cho cô thấy anh đang ngượng ngùng vì thái độ của bố mình. “Nếu em thích chúng ta sẽ đi thuyền.”

“Em thích chứ,” Caitlin hồ hởi nói khi bố Ludo dẫn cả hai đi men theo những bậc đá nằm giữa hai tòa nhà.

“Ý tưởng hay đấy,” ngài Magnus xen vào bằng cái vẻ giận dỗi. “Đi dã ngoại, tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ - một kế hoạch tuyệt vời!”

Ông nhẹ nhàng xoa tay.

“Tiếc là bố không tham gia được. Bố phải đi gặp mấy người buôn rượu. Nhớ là Gabriella luôn sẵn sàng đi cùng đấy nhé,” ông nói. “Bố sẽ nói điều này ngay khi chúng ta về tới nhà.”

Caitlin ngước nhìn Ludo, mong từ anh một lời phản đối; mong anh nói với bố rằng chúng con chỉ thích đi riêng hai người thôi.

“Vâng ạ,” Ludo nói. “Hay lắm.”

Trong tích tắc, Caitlin thấy anh thật hèn nhát nhưng cái nhún vai tỏ vẻ hối hận và cái miệng mấp máy câu xin lỗi của anh khiến cô dập tắt ngay ý nghĩ đó.

Nếu bố cô mà cũng như ngài Magnus, cô đoán chắc mình cũng phải răm rắp nghe lời thôi.

***

“Vâng, cảm ơn mẹ!”

Caitlin vừa kết thúc cuộc điện thoại báo cáo tình hình với mẹ: vâng, con đã đến nơi an toàn; vâng, con phải cẩn thận với mấy chàng Romeo địa phương, và không, con không được bơi ở biển có sứa. Đúng lúc đó cánh cửa phòng ngủ bật mở, Summer xông vào, leo phắt lên giường. “Sao cậu lại làm tớ khó xử với bố như vậy?”

“Cám ơn vì đã gõ cửa,” Caitlin nói, giọng giễu cợt, đoạn quấn khăn quanh mái tóc sũng nước và buộc chặt chiếc áo choàng tắm. “Đừng đổ lỗi cho tớ. Bố cậu và anh Ludo vô tình gặp tớ. Thế cậu muốn tớ làm gì? Để họ đi ngay đến…”

Caitlin kịp thời ngừng lại. Summer cứ tưởng cô không biết chuyện gì đang diễn ra.

“…đến làng để tận mắt nhìn thấy cậu và anh chàng đó đang sánh bước bên nhau hay sao?”

Summer nhăn mặt và Caitlin nhận thấy ánh mắt cô toát lên vẻ hồ nghi.

“Cứ cho là vậy,” Cô thì thào. “Tớ đã không nghĩ thế. Xin lỗi nhé. Thế cậu vui vẻ chứ? Cậu đã đi đâu?”

“Đi khắp nơi,” Caitlin vội nói rồi nhẹ nhàng trút bỏ chiếc áo choàng tắm. Cô khoác lên người chiếc quần dài và áo lót ngực. “Tớ chụp một vài tấm ảnh, đi thăm thú được một vài nơi thì bị lạc. Thế còn cậu? Mọi việc ổn cả chứ?”

Summer khẽ thở dài.

“Có, à không, đôi khi tớ phân vân không biết liệu mọi chuyện có ổn hay không?”

Summer ngồi nghịch tấm vải lụa trên giường Caitlin một lúc rồi chợt nói liến thoắng khiến Caitlin khó khăn lắm mới hiểu cô đang nói gì.

“Thật là một người chuyên chế, thích áp đặt! Dạo này có vẻ dễ chịu hơn và chúng tớ cũng ngoan ngoãn nghe lời. Lúc nào cũng nghĩ mình được quyền kiểm soát cuộc sống của những người khác, ép họ biến đổi theo hướng họ không thích, chỉ để làm vui lòng chính bản thân mình”

“Nhưng Summer này, nếu anh ta đã thế, cậu còn gặp gỡ làm gì?” Caitlin thở hắt ra, cố nhét người vào chiếc váy mùa hè hở vai ra rồi ra hiệu cho Summer kéo khóa giùm cô.

“Không phải Alex, tớ đang nói về bố cơ mà! Alex tuyệt vời lắm. Anh ấy đúng là anh hùng của đời tớ. Song bố tớ luôn coi khinh gia đình nhà Matteo, hoàn toàn chỉ vì những định kiến ngớ ngẩn của bố.”

Caitlin choáng váng trước bí mật đó. Cô cố nặn ra một câu hỏi. “Bố cậu cũng quen anh ấy à?”

“Thế mới thành chuyện. Bố mẹ Alex và bố mẹ tớ từng là chỗ bạn bè lâu năm, chúng tớ cũng chơi với nhau. Bố Alex mở một nhà hàng sang trọng ven biển và cho phép mẹ tớ treo tranh ở đó. Khi trông thấy các tác phẩm của mẹ, mấy ông họa sỹ đã gợi ý mở một cuộc triển lãm mà tớ từng nói với cậu rồi đấy.”

“Đó là lý do bố cậu và bố Alex hiềm khích lẫn nhau? Hay chỉ vì bố cậu không thích cho mẹ mở triển lãm?”

“Tớ đoán vậy,” cô thở dài thườn thượt. “Bố mẹ tớ đã cãi nhau kịch liệt về chuyện này, và mẹ nói dù gì cũng sẽ làm bằng được, nhưng không lâu sau đó, mẹ tớ mất.”

Cô nghẹn lời, quay mặt đi lấy tay dụi mắt.

“Từ đó hai gia đình không nhìn mặt nhau nữa.”

Đầu óc Caitlin rối bời. Chuyện này không khác gì tình tiết phim truyền hình dài tập mà vẫn chưa có hồi kết. Điều gì đã phá tan mối quan hệ của họ? Tại sao bố Summer lại bực dọc khó chịu với các bức tranh của bà vợ? Chuyện gì đang diễn ra giữa Summer và Alex, và làm sao cô có thể tìm hiểu sâu hơn về túi đồ và những điều chứng kiến ở nhà thờ mà không khiến Summer nghi ngờ? Những chuyện như thế này nhan nhản trên các tạp chí như Prego và Spot on.

“Cậu chỉ có thể lén lút gặp anh ấy thôi à?” Caitlin gặng hỏi rồi nhanh nhẹn xỏ chân vào đôi dép xốp, mường tượng nay đoạn mở đầu của album ảnh Tình yêu bí ẩn của tôi với hình ảnh Summer hai hàng lệ lăn dài trên gò má, dĩ nhiên là có chỉnh sửa photoshop đôi chút.

Summer gật đầu xác nhận. “Thật là tồi tệ. Sau khi ông nội của Alex mất, gia đình anh ấy đã quay về Mỹ - Họ mang dòng máu lai Italia - Mỹ và sở hữu một chuỗi nhà hàng ở New England. Không thể ở đây suốt các kỳ nghỉ, Alex chỉ tạt qua vài tuần hoặc đến thăm ông bà ở Vernazza.”

Bỗng nhiên cô mỉm cười.

“Sau khi mẹ mất, tớ không hề gặp lại anh ấy trong suốt hai năm vì chúng tớ không quay lại đây nữa. Tớ ở Anh, gia đình Matteo thì ở Mỹ nên bố tớ nghĩ ông đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ; có điều ông không biết là Alex theo học khóa học trao đổi ở trường Đại học Sussex trong suốt một năm qua.”

“Ở Brighton à? Cậu đã gặp Alex ở đó.” Cô chợt im bặt khi lờ mờ hiểu được một phần câu chuyện.

Summer gật đầu.

“Anh ấy gọi cho tớ vào khoảng tháng Mười năm ngoái và chúng tớ đã hẹn gặp nhau. Đó là khi chúng tớ bắt đầu... Ừm, cậu biết rồi đấy.”

“Bắt đầu yêu nhau?”

“Đúng vậy. Đó là quãng thời gian tuyệt vời. Bố tớ mà biết được sẽ phát điên lên nhưng may sao, ông thích tớ tham gia các hoạt động thể thao, vì theo ông nó giúp tăng cường sức khỏe thay vì cứ ngồi chơi piano cả ngày. Thế nên, tớ cứ giả vờ ra ngoài chơi tennis, đi bơi hay bất cứ môn thể thao nào khác.”

“Kỳ thực là cậu đi gặp Alex! Đó là lý do cậu ít khi đàn đúm với mọi người ở trường Mulberry Court và coi bọn họ là chứng cứ ngoại phạm giúp cậu.”

Caitlin ngưỡng mộ nhìn cô bạn.

“Và bữa tiệc của Izzy!” Caitlin tiếp tục phân tích. “Cậu đã đi gặp anh ấy tối hôm đó, đúng không? Đó là lý do vì sao cậu mặc bộ đồ tennis, chứ chẳng liên quan đến bộ phim Wimblendon nào hết!”

“Hoàn toàn chính xác!,” Summer thốt lên. “Lý do tớ mời cậu đến Italia cũng chính vì buổi học lịch sử nghệ thuật hôm ấy.”

“Cậu nói gì tớ chẳng hiểu,” Caitlin thắc mắc. “Buổi học lịch sử nghệ thuật có vai trò gì ở đây?”

“Cô Cathcart cho chúng mình xem bức tranh Ba Nữ thần và cậu đã phát biểu cảm tưởng, nhớ không?”

“OK, lúc đó tớ đã hiểu sai vấn đề”

“Không, đấy chính là điều quan trọng,” Summer dằn từng tiếng. “Cậu nghĩ được điều mà người khác không tưởng tượng ra, chính vì vậy mà cậu chộp được những khoảng khắc không ai nhận thấy.”

Cô ngừng lại.

“Mẹ tớ chắc sẽ quý cậu lắm đấy,” giọng Summer nhẹ như gió thoảng. “Bà từng nói khi tất cả mọi người cùng ngắm một bức tranh thì chỉ có người đặc biệt mới hiểu được thông điệp ẩn giấu đằng sau.”

“Có vẻ giống bài tập tiểu luận mà cô C đã giao cho chúng ta,” Caitlin gật đầu tán thưởng.

Summer hít một hơi thật sâu.

“Tớ thấy chúng mình có cùng chung suy nghĩ với mẹ,” cô nói rồi choàng tay qua người Caitlin. “Cậu sẽ ở đây giúp mình tìm hiểu chuyện gì đã thực sự diễn ra khi mẹ mất nhé. Tại sao bố mình lại vứt bỏ các tác phẩm của bà và tại sao cả gia đình mình lại sống như chưa hề có mẹ trên đời.”

***