Bí Mật Mùa Hè - Phần 12

“Cậu và Summer cãi nhau à?” Izzy ngồi xuống cạnh Caitlin ngay sát mép bể, sau khi Caitlin đã bơi vài vòng truớc bữa sáng. “Tớ nghe thấy tiếng cãi vã và cô ấy có vẻ rất bực tức. Cô ấy đi qua tớ mà không chào một câu,” Izzy nói.

“Có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra,” Caitlin trầm tư. “Có bao giờ Freddie kể về mẹ anh ấy không?

“Không hẳn, Izzy trả lời. “Lần duy nhất nhắc đến mẹ là khi Freddie bảo anh đã chán ngấy những con nguời gò bó và anh ấy muốn cuộc sống trên đuờng đua tốc độ, vì chẳng ai biết đuợc khi nào cuộc sống của mình sẽ kết thúc, giống như mẹ anh ấy – bị ruồng rẫy và chết tức tuởi.”

“Bị ruồng rẫy ư? Freddie đã nói thế sao?”

“Đúng vậy. Đôi khi tớ thấy có cái gì đó bất thuờng. Nhưng tớ luôn bảo với cậu là còn nhiều điều chúng ta chưa biết mà.”

“Tớ nghĩ là…” Caitlin bắt đầu nói.

“Để sau đi,” Izzy buột miệng nói, chỉ tay ra hiệu về phía Jamie đang thoang thả buớc về phía họ. “Ngay bây giờ, tớ cần giúp cậu giúp. Cậu xoa dịu anh Jamie hộ tớ.”

“Jamie ư? Sao tớ không thấy cậu kể hai nguời đang cãi nhau?”

“Chưa cãi nhau nhưng sắp rồi nếu anh ấy cứ tiếp tục căng thẳng,” Izzy đáp. “Anh ấy thật ích kỷ. Mỗi khi tớ nói chuyện với Freddie hoặc là tối qua lúc đi tắm tiên…”

“Đi tắm tiên?”

“Ê, đừng có nhìn tớ như vậy!”Izzy nói. “Jamie cũng có thể đi cùng mà – không phải lỗi của tớ khi anh ấy bực tức đến như vậy. Tối qua khi cậu ngủ, bọn tớ đi xuống bãi biển - thật là tuyệt vời. Nhưng Jamie lại giận dỗi – có trẻ con quá không?”

“Thật là không công bằng,” Caitlin phản đối. “Cậu là bạn gái của anh Jamie, chứ không phải Freddie. Tớ nghĩ là anh Jamie muốn dành nhiều thời gian ở bên cậu. Và chắc đó cũng là điều cậu muốn.”

“Dĩ nhiên rồi.” Izzy nhín vai. “Mà cậu thấy rồi đấy, Freddie cứ quanh quẩn bên tớ. Tớ cũng cố lờ đi…”

“Thế ư? Khó khăn nhỉ? Thôi đi, Izzy. Cậu đúng là đệ nhất cưa cẩm.”

Izzy xị mặt.

“Tớ vốn thích đàn đúm, giao du, vấn đề chỉ có thế,” Izzy bao biện. “Tuy nhiên nếu Jamie nghĩ có quyền sở hữu tớ thì anh ấy nhầm to. Không ai có quyền hết, bởi vì tớ là một linh hồn tự do – và tốt hơn hết anh ấy nên chấp nhận điều đó.”

Cô quay sang Caitlin rồi trề môi.

“Tớ không thích cãi nhau với Jamie, anh ấy rất dễ thương,” cô nở một nụ cuời trìu mến.” Jamie lại có hình thể quyến rũ nhất.”

“Ôi, xin người.” Caitlin thở dài.

“Cậu nói chuyện với anh Jamie nhé? Giúp anh ấy hiểu điều tớ mong muốn. Hay nói là chuyện chẳng có gì đâu – chỉ là vui vẻ thôi mà, đuợc không?”

“Tớ sẽ nói,” Caitlin miễn cưỡng hứa. Cô thầm nghĩ, thay vì đó cô sẽ cảnh báo anh trai. Nếu còn muốn yêu Izzy, tốt nhất là không nên kiên nhẫn và tỏ ra dễ thương nữa.”

***

“Cho tớ xin lỗi nhé,” Summer thì thào, với tay lấy bánh kẹp và một ít bơ trên bàn. “Tớ không định tức giận với cậu đâu.”

“Dù thế nào đi chăng nữa, hãy cứ làm những gì cậu muốn,” Caitlin bật lại, một phần cô vẫn còn bực tức và một phần cô mệt mỏi do sắp đến kỳ kinh nguyệt. “Cậu muốn tớ giúp, cậu nói tớ có thể nghĩ ra những điều không ai nghĩ tới, thế mà khi tớ thổ lộ ý định thì cậu nổi đóa lên.”

Cô rót một ít nước cam, xếp đầy bánh và mứt lên đĩa. Dịch vị tiết ra khiến cô đói cồn cào.

“Tớ biết,” Summer thở dài. “Chỉ vì tớ cảm thấy tội lỗi, tớ giận mình nhưng lại trút giận lên đầu nguời bạn thân thiết nhất.”

“Không vấn đề gì,” Caitlin nhấn mạnh, rồi chợt im bặt vì sợ mọi nguời đang ngồi ở bàn nghe thấy. “Cậu cảm thấy tội lỗi vì chuyện gì?”

“Cậu nói đúng, nếu Gabriella và bố đồng lõa với nhau, đáng lẽ tớ không nên đi, bởi vì nếu ở nhà, sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không?”

“Ồ, đúng rồi đấy,” Caitlin trả lời. “Khi muốn gặp Alex cậu đã làm như thế nào? Cậu phải nghĩ đủ mọi cách. Họ là người lớn, nhưng không có nghĩ là họ không dám làm thế.”

“Thôi nào, đừng bắt tớ phải đi sâu vào chi tiết,” Summer rên rỉ.

“Hơn nữa,” Caitlin bồi thêm, “cậu nói Gabriella có một ngôi nhà, họ có thể đến đó bất cứ lúc nào, cho dù cậu có ở đây hay không.”

Summer gật đầu.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ ra. Không ngờ là hôm qua tớ lại xúc động mạnh đến vậy khi nhìn thấy bức tranh con thuyền. Tớ vẫn nhớ buổi tối hôm đó.”

“Hóa ra bức tranh đuợc vẽ theo sự kiện có thật ư? Chứ không phải do mẹ cậu tưởng tuợng ra à?”

Summer lắc đầu.

“Lúc đó tớ còn nhỏ,” cô nói khẽ, “Mẹ đánh thức tớ dậy và nói muốn chỉ cho tớ những vì sao. Chúng tớ mượn thuyền của ông ngọai, chèo ra xa. Sóng dập dềnh bên dưới. Tớ đã hơi hoảng sợ.”

“Tớ không ngạc nhiên vì điều đó,” Caitlin nhận xét.

“Rồi đột nhiên, mẹ dừng lại, bế bổng tớ lên cao. Và mẹ hát những bài vui nhộn. Tớ nhớ là mình đã la hét ầm ĩ.”

“Kỳ quặc thật.” Caitlin thở dài.

“Không phải vậy!” Thái độ của Summer đột ngột thay đổi. “Giọng điệu của cậu y hệt như bố tớ. Tớ khóc chỉ vì tớ còn nhỏ - mẹ thì vẫn là mẹ mà thôi. Chảng có vấn đề gì. Đôi khi hơi điên rồ một chút nhưng họa sỹ thường là vậy.”

Cô nhăn mặt nhìn Caitlin.

“Giống kiểu cậu táp nước lên nguời ở bữa tiệc đó,” cô lầm rầm.

Caitlin bật cười, mừng vì Summer đã bớt phật ý.

“Đúng thế,” cô đồng tình. “Điên rồ hay gì khác?”

“Thế chuyện bảo tớ phải tỏ ra thân thiện với Gabriella thì thế nào?” Summer hỏi. “Chắc phải có lý do nào đó.”

“Chúng ta cần làm cho cô ta mềm mỏng hơn, được không?” Caitlin giảng giải.

“Mọi nguời thường dốc bầu tâm sự khi họ cảm thấy an toàn. Cậu có thể hỏi vài câu để mớm lời. Có thể cô ta biết tại sao bố cậu không ưa gia đình Alex.”

“Cậu cho là thế à?”

Có vẻ Summer cũng đồng thuận.

“Cách đơn giản nhất để tìm ra bí mật là cậu phải quanh quẩn ở đây. Cô ta luôn muốn lấy lòng cậu.”

Cô quay nhìn về phía hành lang. “Cơ hội của cậu đấy,” cô bật cuời. “Hãy làm đi, coi như là một buổi tập kịch!”

“Ngạc nhiên quá!” Gabriella kêu lên khi các cô gái ngồi xuống bàn cùng với đĩa thức ăn. “Cô vừa nói với mọi ngừời là cô đã đặt bàn ăn trưa tại Splendido ở Portofino! Coi như cô chiêu đãi!”

“Oa, thích quá!” Summer thốt lên rồi quay sang nói với Caitlin. “Khách sạn Splendido là nơi tuyệt nhất thế giới đấy – các diễn viên nổi tiếng toàn đến đó. Và thức ăn ngon cực kỳ!”

“Các cháu đi chứ?” Gabriella hỏi. “Buổi sáng mấy cô cháu mình sẽ đi mua sắm rồi hôn các chàng trai ở đó.”

“Ôi, Gabriella, ý tưởng thật tuyệt vời!” Summer bật dậy ôm chầm lấy Gabriella. “Cô đúng là một ngôi sao!”

Gabriella thóang chút ngỡ ngàng nhưng vui mừng ra mặt. Ludo và ngài Magnus kín đáo nhìn nhau rồi quay sang nhìn Caitlin, cùng ngoác miệng cuời rất tươi.

“Nào, Jamie,” ngày Magnus hắng giọng, “cháu có muốn đua thuyền với ta không? Thú vị hơn nhiều việc lang thang trong khi các cô gái luợn lờ mua sắm.”

“Tuyệt quá, cháu thích lắm,” Jamie hào hứng.

“Dĩ nhiên rồi, sẽ rất vui nếu Ludo và Freddie cùng tham gia. Cập bến ở cảng Portofino là một thử thách lớn đấy. Freddie đâu rồi nhỉ?”

“Con không biết, có thể đang ngủ,” Ludo trả lời, “con đoán thôi vì tối qua nó uống nhiều lắm.”

“Không, anh ấy đi ra ngoài rồi.” Izzy thông báo, “Đi Genoa. Anh ấy còn lâu mới quay lại.”

Sáu cặp mắt đổ dồn về phía Izzy.

“Cháu không biết tại sao,” cô vội nói. “Với những chàng trai thì thuờng rất khó đoán họ định làm gì, đúng không ạ?”

Cô ấy đang che đậy điều gì đó, Caitlin thầm nghĩ. Cô đã từng nhìn thấy cái vẻ mặt giả ngây giả ngô này rồi và nó chẳng thể nào đánh lừa đuợc cô.

***

“Summer, xem này!”

Caitlin níu tay cô bạn khi cả hai đứng đợi Izzy mải miết ghé mắt nhìn qua cửa kính treo toàn quần áo hiệu Armani và Missoni mà giá tiền dài dằng đặc như số điện thọai.

“Nhìn thấy không?” Cô dúi tấm bưu thiếp vào tay Summer. “Nhìn phía sau đó.”

“Hoàng hôn ở Tu viện San Fruttuoso,” Summer đọc to, “Ôi thật là… Trời ơi! Tu viện! Cậu nghĩ mẹ tớ đã đến đây vẽ à?”

“Có thể lắm chứ,” Caitlin thừa nhận. “Chúng ta thử điều tra xem sao.”

Cô quay sang phía nguời bán bưu thiếp.

“Làm thế nào đến đuợc tu viện này ạ?,” cô hỏi.

“Đi bộ khoảng hai tiếng,” anh ta nói tiếng Anh bằng giọng đứt quãng.

“Nhưng cũng có thể đi bằng thuyền đậu ở bến cảng – không lâu lắm. Cảnh ở đó rất đẹp.”

“Chúng ta không đi ngay đuợc.” Summer thảng thốt. “Còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa rồi.”

“Đừng lo, tớ có một ý tưởng.” Caitlin nói. “Để vụ này cho tớ.”

Caitlin thầm nghĩ cô dễ dàng quen với việc ăn mì pánoti kèm với thảo mộc, nước xốt hạnh nhân và nhấm nháp rượu Ligurian trắng, vì nó giúp kích thích sự thèm ăn và khiến cô tự tin hơn. Họ ngồi ăn ở hành lang khách sạn, huớng ra mặt biển xanh ngắt điểm xuyến những chiếc thuyền buồm đang nương theo cơn gió, nhẹ đến nỗi chỉ đủ làm lay động những bụi mía phía dưới. Ngài Magnus đang thao thao bất tuyệt với Ludo và qua nét mặt của Izzy có thể đoán chắc Jamie đang cọ chân với cô ấy dưới gầm bàn.

Caitlin lén đá chân Summer rồi quay sang phía Gabriella.

“Cô thật tốt bụng,” Caitlin nói bằng giọng biết ơn sâu sắc. “Cháu cảm thấy vô cùng thích thú.”

“Cháu luôn được chào đón,” Gabriella nở một nụ cười. “Chúng ta mong cháu có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi sống ở đây.”

“Vâng ạ,” Caitlin nói tiếp, “Summer và cháu đang muốn tìm hiểu về tu viện.”

Thái độ của Gabriella đột nhiên thay đổi. Nụ cuời tắt lịm trên môi và cô ta nhìn Caitlin chằm chằm, rồi đưa mắt về phía ngài Magnus ở cuối bàn, rõ ràng ông ấy không hay biết gì, sau đó quay lại nhìn Caitlin.

“Tu viện ư? Tu viện nào?”

Sắp moi được tin rồi, Caitlin khấp khởi mừng thầm. Cô đá vào chân Summer một cái nữa.

“Đây ạ,” nói rồi cô đưa tấm bưu thiếp cho Gabriella.

“Ôi! Tu viện đó. Cháu có chuyện gì ở đó?”

“Cháu muốn đến đó để vẽ,” Caitlin nói. “Cháu phải bắt tay thực hiện bài tập nghệ thuật.”

“Cháu cũng thế,” Summer nói. “Chúng cháu cần tìm một tác phẩm sau đó viết cảm nhận…”

“Ở tu viện đó không có bức tranh nào đâu,” Gabriella trả lời. “Mất thời gian vô ích thôi. Hay là ngày mai cô đưa các cháu đến Genoa nhé? Ở đó có nhiều tác phẩm nghệ thuật, các cháu tha hồ lựa chọn.”

Caitlin nghĩ cô ta đang chuyển hướng đề tài. Cô ta không muốn cho hai đứa đến tu viện. Bây giờ điều quan trọng là tìm hiểu lý do tại sao.

“Ngày mai thì không được….” Summer lên tiếng rồi chợt ngừng lại vì chiếc điện thọai đổ chuông ầm ĩ khiến cho những nguời ngồi ở bàn xung quanh quay lại nhìn tỏ vẻ khó chịu.

“Summer!,” bố cô nổi cáu. “Con phải thừa biết đây là khu vực cấm mang điện thọai. Tắt cái thức chết tiệt đó ngay!”

***

“Anh Alex gọi cho tớ,” Summer thì thào khi cả hai đi vào buồng vệ sinh nữ. “Nghe này, cậu chạy ra giả vờ buôn chuyện với Gabriella để tớ gọi lại cho Alex.”

“Đuợc thôi,” Cailtin nói. “Nếu nhỡ cô ta cũng muốn đi vệ sinh, thì chả lẽ tớ lại bảo không đuợc à?”

“Cứ đi vào rồi nói cuời ầm ĩ, OK? Tớ sẽ trốn biệt. Đi thôi!”

Caitlin chậm rãi bước ngang qua đại sảnh của khách sạn sang trọng, sàn được lát bằng cẩm thạch đen, trắng, tường sơn màu hồng nhạt treo những bức tranh chép. Cô giả bộ như một diễn viên nổi tiếng những năm ba mươi đang tiến đến chỗ hẹn với những người tình bí ẩn. Khi đi dọc hành lang cô nhìn thấy Ludo bước xuống phía bể bơi và đang nói chuyện say sưa với bố và Gabriella.

Cô đứng tựa vào ban công, hy vọng anh sẽ ngước mắt nhìn lên, và cô tưởng tượng cảnh anh nhún nhẩy hai bước một tới vòng tay ôm chòang lấy cô, gõ nhẹ cằm cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy…

“Khi con bé hỏi về tu viện, em muốn ngất xỉu!” Giọng Gabriella thoảng nhẹ trong gió. “May quá không phải cái tu viện đó!”

Cô ta quay nguời lại và Caitlin không còn nghe thấy gì nữa. Nhưng khi Ludo cất lời, cô nghe rõ anh dằn từng tiếng.

“Chúa ơi, con ghét phải giữ bí mật! Đôi khi con muốn tự mình nói với Summer. Con bé có quyền được biết sự thật.”

“Ludo, không đuợc! Bố xin con đấy….” Ông Magnus xen vào. “Chúng ta đã thống nhất rồi – tốt hơn hết là cứ để yên như thế.”

“Điều đó không có vấn đề gì, nhưng nếu có ai đó….” Caitlin cố căng tai nghe những lời Ludo nói. “Con có cảm giác Alex di Matteo… buổi tối hôm… không thể đổ lỗi… ngu xuẩn… nếu anh ta nói…”

Nguời bồi bàn bước qua và làm rơi chiếc đĩa sắt xuống phiến đá lát đường. Ngài Magnus và Ludo giật mình quay lại thì nhìn thấy Caitlin. Nhanh trí lường trước sự việc nên từ đầu có đeo ngay kính đen. Ludo vẫy tay rốt rít nhưng cô vờ như không nhìn thấy. Chỉ khi anh gọi tên, cô mới bước xuống bậc thang.

“Ôi chào anh!,” cô vờ vịt. “Xin lỗi – em không nhìn thấy anh. Em ở tít đầu kia.”

Cô tự nhủ đây không phải lời nói dối. Đầu óc cô mải mê với những dự tính tiếp theo. Cô phải tìm hiểu xem tu viện nào đã khiến Gabriella kích động đến vậy. Quan trọng hơn cả là tìm hiểu xem Ludo biết chuyện vì về Alex. Và cô cũng phải cảnh báo Summer rằng bí mật của cô ấy có thể sớm bị phanh phui.

Cô biết có thể là không đúng đắn khi làm vậy nhưng khám phá bí mật là một trong những điều thú vị nhất mà cô ta đã từng làm.

“Này, hai cháu có phiền nếu tạt qua nhà cô một lúc trên đường về không?” Gabriella hỏi nhỏ khi lái xe ra khỏi con phố hẹp ở Portofino. “Cô muốn kiểm tra tình hình của mấy nguời mới đến thuê nhà. Họ đang có một ý tưởng rất hay dành cho ngôi nhà.”

Izzy tung tẩy đi thuyền với mấy chàng trai – không có gì đáng ngạc nhiên, Caitlin thầm nghĩ – còn cô và Summer đang ngồi phía sau xe Gabriella, gà gà gật gật vì say rượu và say nắng.

“Được ạ,” Summer ngáp ngắn ngáp dài. “Thế nào cũng được.”

Caitlin cảm tưởng mắt mình tối sầm lại chiếc xe vòng vèo leo lên dốc. Đáng lẽ cô đã chợp mắt được một lát thì tiếng sập cửa khiến cô giật thót mình.”

“Cô xin lỗi,” Gabriella nói rồi ra hiệu chỉ về phía Summer đang ngủ say sưa. “Nhà kia rồi, Năm phút nữa cô sẽ quay lại.”

Gabriella vẫy tay rồi len lỏi trên con đường dẫn vào nhà, hai bên trồng đầy hoa. Caitlin chăm chú quan sát. Ngôi nhà sơn màu hồng với mái lợp bằng ngói. Đằng trước có một cái cây bám chặt vào vách đá, lộ cả rễ.

Giống hệt cái cây trong tranh của Elena.

Chỉ trong tích tắc, cô biết mình phải làm gì. Nhìn thấy Summer vẫn đang mơ màng ngủ, cô nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra ngoài. Lôi máy ảnh ra khỏi bao, cô chụp lấy chụp để, chụp nhà, chụp cây và quanh cảnh xung quanh.

“Nếu ổn, tôi sẽ mua một cái cho trang web của mình,” Gabriella cười rõ tươi rồi bước ra khỏi nhà đi về phía Caitlin. “Trang web cần tu sửa thường xuyên. Nhớ nhé, ngôi nhà cũng vậy!”

“Ngôi nhà đẹp quá,” Caitlin tán dương. “Chả trách mẹ Summer thích vẽ nó đến vậy.”

“Gì cơ? À, bức tranh trong phòng Summer, đúng nó đấy. Ngày xưa Elena hay đến đây. Các cô là chỗ bạn bè mà, cháu biết rồi đấy.”

“Summer nói còn nhiều bức tranh khác, nhưng chúng bị tống ở kho,” Caitlin ra vẻ ngây thơ. “Sao thế ạ?”

“À, cô đoán là ngài Magnus nghĩ chúng bị hỏng rồi. Nhiều bức tranh không đuợc lồng khung, và hơn nữa, chúng gợi lại nhiều ký ức đau buồn…”

Rõ ràng Gabriella chẳng hiểu gì.

“Chắc là khủng khiếp lắm, giống như cái chết vậy. Cô có ở đây khi bà ấy mất không?”

“Gì cơ? Không. Cô ở xa. Chúng ta phải đi thôi. Nhìn kìa, Summer tỉnh dậy rồi. Chuyển đề tài nhé?”

***

Trời đã xế chiếu trong nhà chỉ còn lại mỗi Caitlin và Summer. Vừa trở về nhà, Izzy đã te tởn đi chơi với Freddie, bỏ lại Jamie tha thẩn bên hồ bơi, dáng vẻ vô cùng phiền muộn.

“Hãy nói cô ấy anh không thể chịu đựng hơn được nữa.” Nhân lúc Summer ra ban công thổi sáo, Caitlin khuyên anh trai. “Đừng chần chừ nữa. Nếu anh muốn giành lại cô ấy, hãy đòi quyền lợi của mình.”

“Em nói đúng, anh sẽ làm,” Jamie hung hồn. “Anh sẽ yêu cầu Izzy lựa chọn – một là anh, hai là anh ta.”

“Thế chứ,” Caitlin khích lệ. “Anh phải biết vị thế của mình.”

***