Bí Mật Mùa Hè - Phần 13

“Tớ nhận được rồi,” Summer hồ hởi nói khi chỉ còn hai người.

“Nhận gì?”

“Gói hàng của Lorenzo,” cô giải thích. “Ông ấy đưa cho Luigi ở cửa ra vào. Đó là quyển sổ trong đó có vài bức tranh vẽ bằng chì của mẹ. Tớ giấu trong phòng rồi. Tí nữa tớ cho cậu xem.”

Cô nằm duỗi trên chiếc ghế phơi nắng, không buồn che miệng, ngáp lấy ngáp để.

“Thế còn tu viện thì sao?,” cô đăm chiêu. “Theo cậu chúng ta có nên đến đó không? Tớ không thấy nó nói lên điều gì.”

Caitlin lắc đầu. Cô quyết định không nên giữ bí mật này cho riêng mình. Cô sẽ kể với Summer những gì nghe lỏm được Gabriella nói hôm truớc ở khách sạn.

“Hóa ra có một cái tu viện thật, cô ta không muốn chúng ta biết,” Caitlin chốt lại, “Cậu có máy tính không?”

“Có một cái trong phòng của bố, nhưng không ai được phép lại gần, và anh Ludo cũng có laptop. Này, không được chuyển đề tài đâu nhé!”

“Tớ có chuyển đâu. Tớ chỉ muốn vào mạng tìm hiểu các tu viện xung quanh đây. À tớ không biết nên đến cái nào, nhưng mà cũng nên đi.”

“OK. Cậu có thể mượn máy của anh Ludo, nói là để tìm kiếm thông tin cho bài tập nhé,” Summer khe khẽ gật đầu. “Tớ sẽ hỏi thử xem.”

“Vẫn còn một chuyện,” Caitlin nói với theo. “Sao cậu không bao giờ nói ngôi nhà trong các tác phẩm của mẹ cậu chính là nhà của Gabriella.”

“Thế ư?,” Summer vô cùng ngạc nhiên. “Sao cậu biết?”

“Tớ nhìn thấy, ngốc ạ. Cái cây bám vào vách đá đã chỉ cho tớ thấy. Mẹ cậu dùng con mắt nghệ sĩ biến ngôi nhà thành đổ nát và ma quái – nhưng có thể đó là điều mẹ cậu mong muốn. Muốn những thứ thuộc về Gabriella phải bị hủy hoại – hay như Gabriella đang hủy hoại cuộc đời của bà vậy, đúng không?”

Summer há hốc mồm kinh ngạc. “Ôi! Tớ nhìn thấy ngôi nhà hàng trăm lần mà không nhận ra.”

“Tớ đã chụp lại rồi, vì tớ có ý này.”

Cô chạm nhẹ vào tay Summer. “Cậu muốn các tác phẩm của mẹ được công nhận đúng không? Cậu muốn bố cậu biết rằng giấu biệt chúng là một tội ác.”

“Hòan tòan chính xác,” Summer nói. “Nhưng có cơ may nào không?”

“Sao không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ chọn một trong các tác phẩm của mẹ cậu cho bài tiểu luận? Làm những gì cô Cathcart yêu cầu, và tìm hiểu câu chuyện đằng sau bức tranh. Bảo đảm bố cậu sẽ hiểu được những gì tớ thể hiện trước khi tớ trở về nhà, đúng không?”

Summer nhìn Caitlin trân trối.

“Ông ấy sẽ phát hiện, sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.”

“Ông ấy không thể làm gì được,” Caitlin lý luận. “Tớ là khách – và rút cuộc, tớ chỉ vô tình chọn bức tranh mà tớ nhìn thấy ở triển lãm mà thôi, đúng không nào?”

Summer cắn môi suy tư rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

“Làm đi,” cô thúc giục. “Tóm lại, chúng ta có mất gì đâu?”

***

“Tớ cần đến hiệu ảnh rửa mấy tấm ảnh,” Caitlin lẩm bẩm khi cả hai đi lên gác tắm trước khi ăn tối.

“Có một cái gần hiệu thuốc,” Summer nói. “Mai tớ sẽ chỉ cho cậu. Nhưng bây giờ - cậu phải trả lời tớ.”

“Nói đi.”

“Sáng nay Alex gọi – bà anh ấy muốn đến Milan một tuần thăm em gái và mấy ngày nữa họ sẽ đi,” cô nói. “Thật là kinh khủng. Tớ chỉ muốn chào tạm biệt Alex trước khi anh ấy đi. Chúng ta cần phải sắp xếp vụ này. Cậu bao che cho tớ nhé?”

“Làm thế nào? Đi cùng cậu rồi lượn lờ quanh đấy như hôm trước ấy à?”

Caitlin không định tỏ ra giận dỗi nhưng viễn cảnh không được thú vị cho lắm. Và có lẽ đã đến lúc cảnh báo Summer là Ludo có thể biết mọi chuyện.

“Không giống thế,” Summer khấp khởi. “Chúng tớ sẽ gặp nhau tối nay – lúc mười một giờ. Cậu không cần biết nhiều.”

“Mười một giờ à? Sao muộn vậy?”

“Cậu nói tớ không biết động cơ nào cơ mà! Có điên mới đi lúc ban ngày rồi bị bắt ngay lập tức.”

Cô hạ giọng. “Sau bữa tối, tớ sẽ nói bị đau đầu. Đôi khi tớ cũng bị đau thật. Mọi người sẽ nghĩ là tớ về phòng, nhưng tớ sẽ chạy ra gặp Alex. Tuyệt không?”

“Cậu không thể cứ lén lén lút lút mãi như vậy được,” Caitlin nói. “Cậu không thể nói chuyện với bố được sao? Dù bố cậu có mâu thuẫn gì với gia đình Alex, cũng không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.”

“Bố tớ không phải là người hiểu lý lẽ. Nhưng đừng lo, chuyện này sẽ được giải quyết sớm thôi. Bọn họ không biết chuyện gì đợi họ phía trước đâu.”

“Summer, chuyện gì vậy?”

“Cậu biết càng ít bao nhiêu, thì càng ít bị chỉ trích bấy nhiêu, hiểu không? Tin tớ đi, tớ biết điều mình đang làm.”

Summer hào hứng ra mặt khiến cho Caitlin không nỡ chọc phá. Cô cũng sẽ như thế nếu phải bí mật hẹn hò với Ludo.

Cô thở hắt ra. Những chuyện dã từng xảy ra sẽ không bao giờ lặp lại.

“Thế quyển sổ đâu?” Cô hỏi. “Cậu bảo chỉ cho tớ mà.”

Summer vẫy tay gọi cô vào phòng, mở ngăn kéo, lôi ra một đống quần áo rồi tung quyển sổ về phía cô. Caitlin chậm rãi lật giở từng trang ký họa bằng bút chì: cảnh biển, cảnh sấm chớp loằng ngoằng, một bức chân dung tự họa, một ngôi nhà cổ kính…

“Ê, Summer cậu có nhìn thấy?”

Cô búng tay vào tờ giấy.

“Ừm, đẹp đấy,” Summer thì thầm, rồi nhẹ nhàng cởi quần soóc.

“Ừm, đẹp đấy,” Caitlin nhại. “Nhìn xem có chứ gì ở phía dưới!”

Summer ghé sát vai Caitlin.

“Tu viện, tháng Bảy 2004,” cô đọc to. “Hóa ra đây là nơi mẹ tớ đến để vẽ!”

“Vì thế,” Caitlin hớn hở nói, “chúng ta hãy tìm trên mạng xem có cái tu viện nào giống cái này không, sau đó chúng ta sẽ biết chính xác nơi mẹ cậu đã đến. Tớ có thể giữ quyển sổ này được không? Vì rất có thể tớ sẽ mượn được laptop của anh Ludo.”

“Được thôi,” Summer lơ đễnh nhìn vào gương rồi nói. “Cậu thấy đôi chân của tớ trông rám nắng hơn không?”

***

“Nhưng các cháu vừa mới đến đây mà!” Gabriella ngỡ ngàng khi Izzy vui vẻ thông báo trong bữa tối rằng hai ngày nữa cô và Jamie rời khỏi đây.

“Thật là tuyệt vời, và cháu thật sự biết ơn cô chú,” Izzy thốt lên rồi vòng tay qua nguời Jamie. “Nhưng anh Jamie nói muốn đưa cháu đến Venice, cháu luôn mơ ước được đến đó… anh ấy thật ngọt ngào, đúng không ạ?”

Nói đọan cô đặt lên má Jamie một nụ hôn nóng bỏng, còn Caitlin thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng đưa được anh trai trở về quỹ đạo.

Caitlin đang chuẩn bị ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.

“Ai đấy ạ?”

Cô cầu trời đó không phải Gabriella hay Ludo đến để săn tìm Summer. Cô ấy giả vờ bị đau đầu như thật khiến cho mọi nguời đều lo lắng sợ hãi tưởng cô sắp chết đến nơi.

“Anh đây, Jamie đây. Anh vào được không?”

“Được à, cửa không khóa đâu.”

Nhìn khuôn mặt ủ dột của Jamie, Caitlin biết ngay vừa có chuyện không hay xảy ra.

“Izzy bỏ đi rồi.”

“Đi rồi ư?”

“Với gã Freddie ti tiện đó!” Jamie tức tối. “Không thể tin được. Suốt bữa tối anh ta thao thao bất tuyệt về chiếc xe gắn máy chết tiệt, về giá tiền cũng như tốc độ của nó. Và sau đó cô ấy nói…”

“Để em đoán xem,” Caitlin chen ngang. “Cô ấy nói muốn được ngồi sau chiếc xe đó.”

“Sao em biết? Không phải em xúi bẩy đấy chứ?”

“Anh biết thừa là em đủ nhạy cảm,” cô thở dài. “Chỉ là… Ờm, mà Izzy vẫn thường làm thế, em e là vậy.”

“Nào, em lại bắt đầu nói xấu cô ấy rồi đấy,” Jamie phản pháo. “Không phải lỗi của Izzy. Cô ấy chỉ muốn tỏ ra thân thiện. Nhưng bây giờ thì họ đã phóng tít mù đến đâu đó rồi.”

Jamie ngồi xuống mép giường.

“Theo em, cô ấy có thích Freddie không?”

Trông Jamie lúc đó thật buồn thảm và bối rối nên Caitlin không dám nói thật những điều mình nghĩ.

“Không, tất nhiên là không rồi,” cô trả lời. “Tuy nhiên, từ mai trở đi anh lại ở bên cô ấy, đúng không nào? Ý tưởng đi Venice của anh tuyệt quá. Anh có đủ tiền không?”

“Đó là ý tưởng của Izzy, không phải của anh.” Jamie thừa nhận, “Nhưng ít nhất anh sẽ có được cô ấy. Dù phải tiêu những đồng xe cuối cùng, thì cũng chẳng sao? Cô ấy xứng đáng được như thế.”

Mình không dám chắc về điều này, Caitlin thầm nghĩ.

“Chúng ta cần phải lên kế họach,” cô cương quyết nói.

“Kế hoạch gì?”

“Nếu bố hoặc mẹ gọi điện, em sẽ nói anh đang ở bể bơi và sẽ nhắn tin báo cho anh biết, rồi anh gọi lại cho bố mẹ. Như thế, bố mẹ sẽ không biết anh đang ở đâu.”

“Em biết không, anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó,” Jamie tỏ vẻ thán phục.

“Đơn giản,” Caitlin nói, “vì anh là con trai. Con trai thường không suy nghĩ nhiều. Thế thôi.”

“Ảo mộng lãng mạn đã tan thành mây khói”

Caitlin giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng đập cửa thình thình. Mắt nhắm mắt mở, cô liếc đồng hồ cạnh giường. Mươi hai giờ mười. Nếu đó là Summer, cô ấy đã đánh thức cả nhà mất rồi.

“Ôi Chúa ơi, không!”

Trái tim Caitlin như bị ai bóp nghẹt. Ngài Magnus! Chắc hẳn ông ấy phát hiện ra Summer đã biến mất, hoặc tồi tệ hơn, vô tình gặp đúng lúc Summer đã biến mất, hoặc tồi tệ hơn, vô tình gặp đúng lúc Summer đang lẻn vào nhà.

Cô tung chăn, khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi loẹt quẹt bước ra cửa. Xem chừng những điều tồi tệ nhất bắt đầu xảy đến.

“Lũ ngu ngốc chết tiệt!” Ngài Magnus quát tháo ầm ĩ dưới nhà. “Gabriella, ai cho phép cô để nó đi hả?”

“Em không phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người trong gia đình anh, bất kể anh có nghĩ gì đi chăng nữa! Em sẽ đi lấy xe.”

“Ai đó cần báo cho Summer và Caitlin,” Ludo lên tiếng. Nghe nhắc đến tên Summer, Caitlin lao xuống dưới nhà. Cả gia đình đang tụ tập ở đại sảnh, và bụng cô muốn sôi sùng sục khi nhìn thấy Ludo chỉ vận mỗi chiếc quần đùi ống rộng.

“Có chuyện gì thế ạ?” Caitlin hỏi. “Chuyện gì đang diễn ra vậy?.

“Cháu hãy ngồi xuống và bình tĩnh nhé,” Gabriella nói rồi cởi chiếc áo ngắn tay khoác ngoài áo ngủ. “Họ nói không nghiêm trọng đến nỗi…”

“Thằng em trai ngu ngốc của anh đi cùng với Izzy, Ludo tức giận nói. “Cả hai gặp tai nạn.”

“Ôi Chúa ơi…”

Caitlin nghĩ ngay đến tiêu đề đăng trang nhất: Con gái của chính trị gia bất tỉnh sau cuộc ăn chơi lu bù với con trai của triệu phú… bạn trai phát điên vì đau khổ… Gia đình tề tựu bên giường bệnh… “Tôi đã cảnh báo cô ấy rồi,” bạn của nạn nhân cho biết.

Theo lời cảnh sát, khi hai đứa chuẩn bị rẽ sang đường thì gương xe đập vào chiếc ôtô đi ngược chiều,” Gabriella giải thích. “Sau đó chúng văng khỏi đường, rơi xuống mương. Thật may vì cảnh sát đến ngay sau đó. Họ đuổi kịp và yêu cầu chúng lái xe chậm lại – nếu không, chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Họ không sao chứ?”

“Đang chụp X-quang,” Ludo nói. “Bọn anh phải đến xem thế nào. Caitlin, em ở lại với Summer nhé? Đừng đánh thức Summer, và đừng làm con bé lo lắng, hãy đợi đến khi anh nắm rõ tình hình. Ôi, em cũng nên báo cho Jamie một tiếng.”

“Để em đi đánh thức anh ấy dậy. Chắc Jamie muốn đi cùng anh,” Caitlin nói. “Dù sao, Izzy cũng là bạn gái anh ấy.”

Cô thầm nghĩ, có lẽ anh không biết rằng, em chưa bao giờ thích gã Freddie đó.

Hơn một tiếng sau, Caitlin vẫn trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt được. Khi mọi người đi hết, cô uống một ngụm nước nóng để bình tâm lại. Mặt Jamie trắng bệch như xác chết lúc nghe tin. Caitlin cũng muốn đi cùng anh mình đến bệnh viện để động viên tinh thần nhưng tất nhiên, cô phải giả vờ là cần có người cạnh bên Summer khi cô ấy tỉnh giấc. Cô mong Summer nhanh chóng trở về, nhà cửa vắng lặng quá và cô cần một người để tâm sự xua tan những ý nghĩ kinh khủng nhất.

Cuối cùng, trở mình mãi cũng mệt, cô ngồi dậy, bước tới phòng Summer, biết đâu cô ấy về lúc nào mà cô không hay. Căn phòng trống trơn. Cô mở cánh cửa tủ, lôi bức tranh ra. Cơ hội đã đến.

Cô chạy vụt về phòng lấy máy ảnh chụp lại những bức tranh để khi nào có thời gian sẽ ngồi ngắm nghĩa từng chi tiết. Rất khó nắm bắt tinh thần bức tranh khi xem từng bức một, nhưng nêu đặt chúng cạnh nhau, cô có thể hiểu được đôi chút.

Caitlin tha thẩn đi xuống dưới nhà, định bụng ngó xem có bóng dáng chiếc ôtô nào trở về không. Lúc đi qua căn phòng nhỏ cuối hành lang, cô chợt nhìn thấy chiếc máy tính xách tay vẫn đang bật.

Thật là may mắn. Đây chính là cơ hội để cô tìm hiều về tu viện. Làm thế này có vẻ không đúng đắn cho lắm nhưng cô vẫn mở trang Google. Tu viện ở Italia, cô gõ từ khóa. Hàng loạt kết quả hiện ra. Tu viện ở Liguria – cô giới hạn mục tiêu.

Cô xem lướt kết quả tìm kiếm – San Anna, San Antimo… không phải chỗ cô cần. Không có tu viện nào giống tu viện vẽ trong quyển sổ. Có lẽ cô đang lãng phí thì giờ; rút cuộc, ngoại trừ bức tranh đó, có vẻ như tu viện không phải là chủ đề trong các tác phẩm của mẹ Summer. Nghệ thuật của Elena Cumani-Tilney tuyệt mỹ hơn nhiều – những hình ảnh kỳ dị, những cơn bão và cả sự báng bổ; đó chính là điều mà các giáo viên đã khích lệ cô suy ngẫm khi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp Hai…

Biết đâu tu viện là tên của một trường cao đẳng hay đại học nào đó, nơi mọi người đến để sáng tác? Hay những kỳ nghỉ chính là lúc họ tham gia khóa học nghệ thuật. Cũng có thể như vậy lắm chứ.

Cô gõ hai chữ tu viện. Kết quả xuất hiện kín màn hình. Trường tu viện: không phải – gạch đỏ mà lại không có tháp canh; Trường tu viện dạy nấu ăn – một khối bê tông của những năm sáu mươi trông cổ quái; Trung tâm tu viện Chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Trông cái này có vẻ giống, nhưng đây là bệnh viện và…

“Tớ nhớ là mỗi khi mẹ phải ra ngoài, đi thật xa… những tác phẩm tuyệt vời nhất của mẹ được vẽ ở tu viện… Mẹ bế tớ ra thuyền vào ban đêm… sợ hãi… ngủ trong mưa và ướt như chuột lột. Mẹ hơi lập dị - họa sỹ nào mà chả thế… bà làm những điều ngốc nghếch…”

Những lời Summer nói vang lên trong đầu khiến Caitlin phải nhìn lại màn hình. Miệng cô há hốc và tim đập thình thịch.

Trung tâm tu viện Chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Cô nhấp chuột vào trang đó.

Trung tâm tu viện tọa lạc ở vị trí vô cùng đẹp trong vùng South Downs, nhìn ra phía làng chài Easbourne… bệnh nhân ở đây được hưởng những điều kiện vật chất dành cho thư giãn và trị liệu tốt nhất… chế độ chăm sóc thích hợp giúp bệnh nhân tái hòa nhập được với cộng đồng và cuộc sống gia đình…

Caitlin trân trối nhìn màn hình. Easbourne chỉ cách Brighton hai mươi dặm. Thêm nữa, bức ảnh chụp ngay trang chủ giống hệt trong quyển sổ.

Hóa ra đây là nơi bà ấy đến nghỉ dưỡng và tập trung vẽ. Và đó là lý do tại sao…

“Em đang làm gì vậy?”

Caitlin la lên rồi quay người lại. Ludo đứng ngay cửa ra vào, nhìn xoáy vào cô tỏ rõ sự nghi ngờ.

“Anh làm em giật cả mình,” cô nói rồi bước ra khỏi ghế, xoay lưng về phía màn hình. “Em không nghe thấy tiếng xe ôtô. Họ thế nào rồi? Izzy ra sao?

“Anh hỏi, em đang làm gì vậy?” Ludo nhắc lại từng từ.

“Em không ngủ được. Em đang lên mạng tìm kiếm thông tin cho bài tiểu luận nghệ thuật. Summer nói em có thể dùng máy.”

“Thật sao?” Anh bước vòng qua cô, nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai vai anh buông thỏng, đôi mắt nheo nheo.

“Trông không giống bài tiểu luận cho lắm,” anh bắt bẻ, lắc đầu tỏ ý nghi ngờ. “Tu viện. Có nghĩa là Summer cũng đã biết sự thật.”

Anh nhắm nghiền mắt, nắm chặt thành ghế.

“Không đâu!” Caitlin lắp bắp. “Chỉ có em biết thôi.”

“Tại sao ngay từ đầu em đã biết mà tìm hiểu? Em đã hỏi Gabriella rất nhiều về các tu viện. Ai đã nói cho em?”

“Em… à, em không thể tiết lộ bởi vì em không được phép và…”

Tiếng ầm ĩ trong đại sảnh khiến Ludo giật mình quay lại. Anh ra hiệu cho cô yên lặng.

“Đừng nói gì,” anh thì thầm, vớ lấy trỏ chuột rồi tắt phụt màn hình. “Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.”

“Em thực sự lấy làm tiếc…,” cô bắt đầu rên rỉ.

“Anh cũng vậy,” Ludo thở dài, tránh cái nhìn của cô. “Em sẽ không bao giờ hiểu được sự việc đáng tiếc như thế nào đâu.”

“Tội nghiệp cháu,” Gabriella mỉm cười khi Caitlin đón cô ở đại sảnh. “Cháu không ngủ được à?”

“Cháu lo quá,” cô lẩy bẩy nói. “Hai người đó thế nào rồi ạ?”

“Izzy vỡ mắt cá chân, cổ tay trái có vài vết xước và bầm tím,” ngài Magnus thông báo tình hình. “Freddie bị rạn xương sườn và trật khớp tay. Chúng quả may mắn, may mà không chết.”

“Bệnh viện yêu cầu chúng ở lại qua đêm để theo dõi, ngày mai có thể về được rồi,” Gabriella bổ sung. “Jamie khăng khăng đòi ở lại với Izzy – đúng là một chàng trai tuyệt vời.”

“Tôi nghiệp chàng trai tuyệt vời, vậy mà không ngăn cản bạn gái mình đi với Freddie ngay từ đầu,” ngài Magnus thì thầm. “Bây giờ phải gọi cho bố mẹ Izzy, báo cho họ biết thằng con trai trời đánh thánh vật của tôi đã gây nên chuyện gì.”

Ông lùa tay vào mái tóc rồi che miệng ngáp.

“Summer có biết chuyện không?”

Caitlin lắc đầu. “Bạn ấy vẫn đang ngủ, cháu nghĩ đó là cách tốt nhất đối với chứng đau đầu và…”

“Đúng rồi,” ngài Magnus gật đầu. “Bác rất vui vì chí ít ở đây cũng có người biết cảm thông và hiểu được con gái bác.”

Caitlin nằm thẳng đuỗn trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ludo không nở nụ cười với cô, cũng không buồn đưa mắt về phía cô từ khi phát hiện cô lén dùng máy tính của anh. Cô nghĩ chắc chắn anh đã rất tức giận. Có lẽ từ giờ trở đi không bao giờ anh thèm trò chuyện với cô nữa, đừng nói gì đến chuyện yêu đương.

“Magnus! Ludo! Ra đây nhanh lên!”

Tiếng la hét thất thanh của Gabriella khiến Caitlin có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra. Cô nghe thấy tiếng cửa sập mạnh và tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy dọc cầu thang.

“Không thấy Summer trong phòng!” Gabriella la lên. “Con bé không ngủ trên giường.”

“Gì thế?”

“Không thể tin được, gọi Caitlin ngay!”

“Có thể con bé đang ngủ,” Gabriella yếu ớt phản đối.

“Gọi dậy,” Ludo ra lệnh. “Caitlin biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Cháu chắn là bạn ấy sẽ sớm quay về thôi,” Caitlin ấp úng trước những bộ mặt giận dữ của ngài Magnus, Gabriella và Ludo. “Có thể bạn ấy ra ngoài đi dạo cho thoải mái đầu óc. Cô chú biết rồi đấy, chứng đau nửa đầu…”

“Cô biết rõ là đằng khác,” Gabriella bật lại, “cháu chưa bao giờ bị chứng đau nửa đầu hành hạ nên không biết đâu. Mỗi khi bị đau, con bé còn không nhấc nổi đầu lên chứ đừng nói đến việc đi dạo.”

Cô giơ tay gỡ mái tóc rối bù.

“Em đã tìm hết chưa?” Bố Summer yêu cầu. “Hay con bé vào phòng tắm rồi ngất trong đó…”

“Anh phải dạy em à?” Gabriella quát lên, giọng như chực khóc. “Em đã tìm khắp nơi trước khi báo với anh.”

“Để anh gọi cảnh sát,” ngài Magnus nói rồi bước tới bàn. “Xin Chúa, đừng bắt con phải chịu đựng cảnh tương tự như với mẹ của con bé…”