Bí Mật Mùa Hè - Phần 15 (Hết)

Caitlin đang thẫn thờ ngồi nghịch nước bên hồ bơi thì Ludo xuất hiện.

“Anh xin lỗi vì mọi chuyện,” anh thì thầm. “Chắc hẳn em đã ước giá mà đừng đến đây.”

“Dĩ nhiên là không ạ.” Caitlin trấn an. “Em vui vì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.”

“Giải quyết ư?” Ludo châm chọc. “Đấy là với chuyện của mẹ thôi. Còn với anh - chẳng có cơ may nào sất!”

Nói xong, anh lao ùm xuống bể, rẽ nước bơi đi, như thể việc bơi lội là nguồn sống của đời anh.

***

Caitlin đang đứng vẽ ở mái hiên thì nhìn thấy Summer và Alex tay trong tay đi về phía cô.

“Chuyện hai người ổn cả rồi chứ?,” cô hào hứng nói. “Tớ rất vui.”

“Chuyện gì vậy?” Ludo, người ướt sũng nước chạy về phía mọi người. “Sao lại nắm tay nhau thế này?”

“Tuyệt, anh Ludo ạ,” Summer nói. “Alex đã giải thích. Mọi chuyện tốt đẹp rồi và.”

“Chết tiệt, không đời nào!,” tiếng hét của Ludo khiến cô giật mình bước lùi lại. “Thế có nghĩa là bố vẫn còn giấu giếm?”

“Ý anh là gì? Giấu chuyện gì?” Alex thở gấp.

“Đi theo anh,” Ludo ra lệnh. “Anh đã chán phải giữ kín mãi chuyện này rồi. Không thể chịu đựng hơn nữa. Em gái anh chịu đựng cũng đủ rồi, Caitlin, cả em nữa, em cũng cần phải biết sự thật.”

***

“Vì chúa, Ludo, tất cả chuyện này là thế nào?” Khi bước vào phòng làm việc, mọi người nhìn thấy ngài Magnus đang sắp xếp giấy tờ, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, ông nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế da.

“Về những bí mật,” Ludo nổi cáu. “Bố không thể làm như thế được. Summer thực sự yêu Alex.”

“Ta biết, con trai ạ.” Ngài Magnus gật đầu. “Và ta cho rằng chúng vẫn còn quá nhỏ, mọi thứ có thể chìm vào quên lãng, nhưng cho đến khi.”

“Cái gì sẽ không?,” Summer chen vào.

“... không tổn hại gì đâu, ta cho là vậy. Ít nhất đó là điều Gabriella cảm nhận thấy.”

“Không tổn hại ư? Bố cũng điên thật rồi sao? Bố từng nói với con không được để hai đứa nó gặp lại nhau, đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng đó là vì ta không muốn Summer biết về bệnh tình của mẹ. Con bé tôn sùng mẹ và ta không muốn làm hoen ố hình ảnh mẹ trong mắt con bé.”

“Ôi, đúng rồi!” Ludo nói to. “Con biết đấy chỉ là một nửa sự thật. Bố hay nói nốt đi. Nói cho Summer biết.”

“Ludo, ta không hiểu con đang nói gì,” ngài Magnus nói.

“Nói với con bé rằng Alex chính là anh cùng cha khác mẹ,” Ludo thốt lên.

Mặt Summer đột nhiên tái nhợt, toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Ngay lập tức, Ludo chạy lại, vòng tay nhẹ nhàng đỡ em gái ngồi xuống ghế. Dù họ là anh em ruột, nhưng Caitlin vẫn không khỏi ghen tỵ và cô nghĩ một ngày nào đó nếu cô bị say nắng mà được ngã vào vòng tay của Ludo thì còn gì bằng.

“Ai đó lấy cho con bé ít nước,” ngài Magnus kêu lên, rồi chạy về phía con gái, quỳ thụp xuống. “Summer nghe này. Đó không phải là sự thật. Con là con gái ta. Xin thề trước sự sống của ta.”

Ông nắm lấy tay Summer, ánh mắt như van vỉ.

“Freddie có lần nghe trộm được bố và bố Alex tranh cãi về chuyện này,” Ludo phản kháng. “Bố không thể giả vờ.”

“Đúng là chúng ta đã tranh cãi,” ngài Magnus nói. Chúng ta tranh cãi kịch liệt. Ta đã nói là không muốn nhìn mặt ông ta thêm lần nào nữa.”

“Đúng rồi, bởi vì ông ấy là.”

“Đủ rồi đấy!,” ngài Magnus cầm bàn tay Summer rồi ra hiệu cho Ludo và Alex đi theo ông ra khỏi phòng.

Caitlin lẽo đẽo theo sau, nóng lòng muốn biết bí mật mới nhất sắp được hé lộ. Nhưng trước khi ra đến nơi, ngài Magnus đã đóng sầm cửa trước mặt cô.

***

Cô nghĩ mình sẽ đi dọc hành lang để có thể nghe lén mọi chuyện, mặc dù tò mò muốn chết nhưng cô cũng không thể biết mình thành kẻ mánh lới đến như vậy. Cô ngồi trong Nhà Vườn, thẫn thờ lật giở nhưng trang báo Italia mà cô chả hiểu gì và lắng nghe nhưng âm thanh đều đặn buồn tẻ phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc treo cạnh đấy.

Cuổi cùng, cô nghe thấy có tiếng bước chân và Summer xuất hiện, hai má lem nhem mascara, nhưng nom có vẻ vui tươi hơn.

“Chuyện gì vậy?” Caitlin hỏi. “Ý tớ là không nhất thiết phải kể, nhưng.”

“Cậu sẽ rú lên nếu tớ không kể cho mà xem!” Một nụ cười thoáng hiện trên môi Summer. “Tớ sẽ kể nhưng sau đó cậu phải quên ngay nghé OK?”

Caitlin gật đầu.

“Hình như khoảng một năm trước khi mất, mẹ tớ bắt đầu tung tin với mọi người rằng tớ là đứa con ngoài giá thú,” Summer thì thào. “Bà nói bố Alex cũng chính là bố tớ.”

“Nhưng đó không phải là sự thật đúng không?”

“Không, đó là do mẹ tớ hoang tưởng.”

Summer nuốt khan.

“Hình như bà yêu bố Alex và tự huyễn hoặc bản thân rằng ông ấy cũng yêu bà. Bà thường quanh quẩn gần nhà họ. Bà xuất hiện trước mặt bố Alex, hôn ông rồi khóc lóc và nói rằng không thể sống nổi nếu phải xa ông. Ông Matteo phải mất một thời gian dài để thuyết phục vợ ông ấy là vô tội. Đó là lý do tại sao mẹ tới không bao giờ được chào đón ở đó.”

“Tớ có thể hiểu tại sao,” Caitlin nói.

“Bà kể rằng bà đã thụ thai tớ trên bãi biển sau một bữa tiệc muộn và cũng thật là thuyết phục vì bố tớ nói là chín tháng trước khi tớ chào đời có diễn ra một bữa tiệc - sinh nhật của bố Alex hay đại loại thế.”

Đứa con ngoài giá thú hay người thừa kế hợp pháp? Phóng viên mật, Caitlin Morland, phơi bày sự thật.

Caitlin có thể tưởng tượng ngay ra tiêu đề này trên trang nhất của tạp chí.

“Nhưng bố cậu không tin chuyện đó đúng không?”

Summer cắn móng tay.

“Không, bởi vì bố tớ cũng có mặt ở bữa tiệc và hai người ở bên nhau suốt cả buổi tối. Thêm nữa, bác sĩ nói với bố tớ nhiều lần là mẹ càng ngày càng bị hoang tưởng. Nhưng.”

“Nhưng sao?”

“Ở đám ma, bố Alex cứ hỏi thăm xem tớ thế nào, tớ có muốn sống cùng gia đình ông ấy ở Mỹ không... và bố tớ nghi ngờ, phân vân không biết có phải chính ông cũng đang lừa phỉnh bản thân hay không.”

“Sao nữa?”

“Bố tớ quyết định đi kiểm tra AND,” Summer tiếp tục nói. “Khi tớ đang ngủ, bố tớ cắt một ít tóc và gửi đến một trong những phòng thí nghiệm mà cậu thấy người ta vẫn quảng cáo trên mạng đó.”

“Giống như trên chương trình - tên là gì nhỉ? À, Nhân chứng im lặng,” Caitlin xen vào.

“Và mọi thứ OK, tớ là con ruột của bố,” Summer nói. “Ơn Chúa.”

Caitlin chợt nghĩ đối với những người được coi là căm ghét bản thân mình, Summer vẫn có vẻ bình thản.

“Thế Alex thì sao? Anh ấy đâu rồi?”

“Anh ấy chuẩn bị đưa bà đến Milan,” Summer trả lời. “Sau đó chúng tớ sẽ đi dạo. Nhưng cậu biết không? Bố tớ vừa mời anh ấy ở lại đây khi quay về đấy.”

“Tuyệt cú mèo!” Caitlin nhe răng cười. “Thế là bố cầu đã đồng ý?”

“Phải hiểu như thế này,” Summer nói. “Bố muốn tìm hiểu anh ấy kỹ hơn, bởi vì bố tớ gần như là đối tác của công ty gia đình họ.”

“Chắc cậu phải sướng mê tơi.”

“Thực ra, đầu óc tớ bây giờ vẫn quay cuồng xung quanh chuyện của mẹ. Tớ hy vọng mọi người sẽ không còn tránh né mỗi khi nhắc đến mẹ nữa.”

“Chắc chắn rồi,” Caitlin tự tin nói.

“Sao cậu biết được?”

“Tin tớ đi,” Caitlin mỉm cười. “Tớ cũng vậy mà.”

***

“Anh Ludo!” Caitlin chạy dọc hành lang về phía Ludo đang đúng tựa vào ban công, mắt xa xăm hướng về khoảng không vô định. “Mọi thứ rõ ràng rồi chứ ạ? Chắc anh phải nhẹ nhõm lắm.”

Ludo thở dài.

“Ừ, anh cho là vậy,” anh nói. “Ít nhất anh cũng biết tại sao bố bắt anh và Freddie không cho Alex và Summer liên lạc với nhau.”

“Đó là vấn đề em chưa hiểu,” Caitlin thú nhận. “Bố anh biết chuyện ngoài giá thú là vớ vẩn, tại sao ông còn làm thế?”

“Bởi vì bố biết Summer tôn thờ mẹ. Ông nghĩ nếu mọi chuyện vỡ lở, tức là khi phải đối mặt với sự thật đang xấu hổ - ký ức của Summer về mẹ có thể bị hoen ố.”

Anh đưa mắt nhìn phía cuối hành lang.

“Im lặng nhé - con bé đang đi về phía này.” Anh vẫy tay gọi Summer. “Ê, lại đây với bọn anh.”

***

Có hàng tá câu hỏi đang lởn vởn trong đầu Caitlin nhưng cô chẳng có cơ hội nào bày tỏ. Jamie, Izzy và Freddie đã về nhà vào buổi chiều; Jamie, mệt mỏi sau một đêm thức trắng bên giường Izzy, đã ngủ gục trên chiếc ghế dài gần bể bơi; Freddie và bố thì đang đóng kín cửa phòng nói chuyện ầm ĩ đến nỗi ở ngoài vườn cũng nghe thấy. Summer và Alex đi dạo cùng nhau, còn lại Caitlin bên cạnh Izzy.

“Tớ đã làm rối tung mọi chuyện lên, đúng không?” Izzy thở ngắn thở dài, húp một ngụm nước chanh ướp lạnh mà Gabriella mang ra tận nơi. “Sao tớ không thể nhạy cảm như cậu được nhỉ?”

“Freddie đâm xe không phải lỗi của cậu,” Caitlin an ủi. “Nhưng cậu cư xử như với anh Jamie tệ quá, hy vọng cậu không giận nếu tớ nói anh ấy đáng được đối xử tốt hơn.”

“Tớ biết,” Izzy thừa nhận. “Tớ thật là ngu ngốc; nếu tớ không dễ dãi với Freddie như vậy thì ngay từ đầu chúng tớ đã không leo lên chiếc xe khỉ gió đó.”

Cô liếc trộm Caitlin.

“Chúng tớ định đi vòng quanh Italia.”

“Gì cơ?” Caitlin thở dốc. “Nhưng cậu và Jamie định đi Venice cơ mà.”

“Tớ biết, đấy là ý tưởng của tớ,” Izzy thú nhận. “Kế hoạch là vài ngày sau, Freddie sẽ quay trở lại, tớ sẽ “đá” Jamie và đi cũng cùng anh ta.”

Izzy lảng tránh ánh mắt sửng sốt của Caitlin.

“Cậu sẽ bỏ anh trai tớ như vậy sao?” Caitlin tức tối. “Cậu điên à? Cậu không thấy Freddie là người thế nào à? - anh ta luôn tỏ ra ngạo mạn. Có lẽ tối hôm đó anh ta đã say bét nhè.”

Izzy gật đầu.

“Anh ta bị kiểm tra nồng độ cồn,” cô thú thật. “Cậu nói đúng. Tớ quá tệ với anh Jamie, Freddie cũng thừa nhận điều đó. Suốt thời gian ở bệnh viện, Jamie luôn ở bên, nắm tay và trấn an tinh thần tớ.”

Cô quay sang phía Caitlin.

“Khi ngồi trong xe trên đường về, Freddie chẳng làm gì ngoài việc than vãn về vết thương của anh ta,” cô nói. “Cứ như thể tớ chẳng bị làm sao, dù là chỉ một vết xước.”

Caitlin tức giận đến độ không muốn nhìn vào mắt Izzy.

“Tớ nghĩ cậu sắp quay lại với Jamie và xí xóa hết mọi chuyện?,” cô hỏi. “Cậu không bận tâm xem anh ấy có bị tổn thương có bị đau đớn.”

“OK, không nói chuyện này nữa, tớ đã hiểu thông điệp,” cô nói. “Tớ muốn làm bạn với Jamie - chỉ là bạn bè mà thôi. Tớ không nghĩ mình sẵn sàng với một mối quan hệ nào cả. Không như cậu... Thế chuyện của cậu và Ludo sao rồi? Hai người đã yêu nhau chưa?”

“Chưa,” Caitlin đáp cụt lủn.

“Chưa ư?” Izzy hỏi lại. “Thế thời gian qua cậu đã làm những gì?”

“Cô biết chắc mười mươi tình cảm anh dành cho mình”

“Anh đang làm gì thế?” Caitlin rón rén bước ra đằng sau Ludo khi anh đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế xếp ngoài hiên nhà.

“Không có gì, sao em lại hỏi vậy?”

“Em muốn nhờ anh giúp một việc,” cô nói. Cô biết chắc mình chẳng còn gì để mất; anh đâu có thấy hứng thú với cô nữa – nhưng anh vẫn hết mực yêu quý em gái. “ĐI Vernazza cùng em nhé. Lấy lại bức tranh mà Summer thích nhất.”

“Anh không thể,” anh từ chối thẳng thừng. “Bố sẽ phát điên lên.”

“Ludo, anh luôn nói rằng bố anh không nên giấu kín mọi chuyện, rằng anh chán ngấy những lời nói dối – nhưng anh đã làm được gì nào? ồ, chẳng gì hết.”

Ludo nhíu mày, không nói gì.

“Mẹ anh là người có tài, đúng không?”

“Anh cho là vậy,” anh nói.

“Và bố anh vì một lý do nào đó muốn che giấu tài năng của mẹ. Em đoán là bố anh sợ mọi người sẽ đặt câu hỏi và phát hiện ra những tác phẩm tuyệt vời nhất lại được vẽ khi tâm lý mẹ không ổn định, đúng không?”

“Anh biết là nếu tổ chức triển lãm, mẹ sẽ bị phóng viên săn đón. Anh cũng không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Chắc chỉ có mỗi bố anh biết chuyện của mẹ với ông Tony đi Matteo. Tưởng tượng xem nếu mẹ nói với báo chí Summer là…”

“OK,” Caitlin nói. “Nhưng mẹ đã mất, Summer vẫn sống, và bạn ấy cần phải lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ về mẹ chứ.”

Ludo nhìn cô hồi lâu.

“Thật là sâu sắc.” Anh gật gù. “Anh biết em đọc điều đó từ lâu rồi.”

Trang mười một của Tạp chí bí mật về các Ngôi sao tháng trước, cô thầm nghĩ. Nhưng mà, đọc những điều đó phỏng có ích gì nếu đôi khi không thể vứt bỏ những câu trích dẫn ngớ ngẩn?

“OK,” Ludo buộc lòng nói. “Anh sẽ đi cùng em. Thực ra anh thích đi dạo hơn. – liệu em có cuốc bộ được bốn dặm đường không?”

“Dĩ nhiên là được ạ.” Cô mỉm cười tự nhủ. Có anh, em chạy maratông cũng được.

“Mẹ tôi thật sự có tài chứ?” Ludo chợt hỏi sau khi dành hẳn mười lăm phút chuyện trò với Lorenzo và ngắm đi ngắm lại hàng chục lần bức tranh con thuyền. “Liệu bức tranh này mà bán có ai mua không?”

Lorenzo cười sặc sụa. “Chỉ khoảng tám trăm euro,” ông nói. “Nhưng bức tranh này, cái bức nhỏ ấy, mẹ cậu vẽ từ ngày xưa. Càng về sau, mẹ cậu vẽ càng đẹp, người ta nói là gì nhỉ, một hoạ sĩ có niềm đam mê. Còn những bức này – bây giờ khoảng vài nghìn euro.”

Ludo xì xì qua kẽ răng.

“OK, cháu sẽ lấy lại cái này cho cô em gái,” anh cương quyết nói. “Cảm ơn ông, Lorenzo. Nếu ông còn thấy những bức tranh nào khác…”

“Tôi sẽ bảo với cậu đầu tiên,” Lorenzo trấn an. “Nhưng cậu đã hỏi bố chưa? Ông ấy cất giữ khoảng năm mươi bức tranh ở đâu đó. Thật là lãng phí – như thế là phạm tội đấy.”

“Nghỉ một lúc đã.”

Ludo ngồi bệt xuống bãi cỏ bên vệ đường, cẩn thận đặt bức tranh sang một bên rồi kéo Caitlin xuống ngay cạnh anh.

“Đây chẳng giống một kỳ nghỉ đúng không?” anh nói một cách thảm nảo. “Chắc hẳn em muốn về nhà, tránh xa mấy chuyện phiền phức này.”

“Không đâu ạ,” Caitlin nói. “Làm sao một ai đó có thể dễ dàng rời xa những thứ như thế này?” Cô chỉ tay về phía mặt biển xanh ngắt, về những ngôi nhà sơn màu tùng lam và những chiếc thuyền buồm nhấp nhô như những món đồ chơi trong chậu tắm của trẻ con.

“Em sẽ vẽ chúng chứ?” Ludo hỏi.

“EM muốn thế,” Caitlin khe khẽ gật đầu. “Nhưng có vẻ em vẽ không được giỏi cho lắm…”

“Không, em phải vẽ,” Ludo năn nỉ. Em nói phải hoàn thành bài tập nghệ thuật cơ mà?”

“Đúng ạ, em vừa có ý tưởng này,” cô hào hứng hẳn lên. “Chỉ cần anh giúp thôi.”

“Anh rất sẵn lòng,” anh nói.

“Này, em nghĩ là…” Cô bắt đầu nói nhưng đột nhiên ngừng lại khi ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

“Trước khi em định nói điều gì đó, anh muốn biết một chuyện.” anh nói.

“Chuyện gì ạ?”

“Ở nhà em bây giờ có những ai?”

Caitlin nhíu mày.

“Một cơ số,” cô lúng túng. “Một em trai, ba cô em gái…”

“Không, em ngốc ạ,” anh cười vang. “Ý anh là một chàng trai nào đó.”

Cô lắc đầu, chẳng hiểu gì, nín thở chờ đợi.

“Ôi tuyệt,” anh nói. “Từ lúc em hắt nước vào người anh, anh đã muốn được hôn em. Và anh nghĩ bây giờ là lúc thích hợp nhất.”

Tất cả đều sai bét, Caitlin cho là như vậy. những tờ tạp chí mà cô đã đọc, những bài nói về tình yêu nam nữ, chúng đều chỉ là sách vở. Sáu ngày, ba giờ và hai mươi bảy phút tính từ khi cô chính thức trở thành người yêu của Ludo ( cô muốn nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần điều này) là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong vòng mười sáu năm và mười tháng qua. Cô cảm thấy mình xinh đẹp hơn, thông minh hơn, tự tin hơn bao giờ hết; bức tranh mà Ludo khuyến khích cô vẽ thể hiện sự nhẹ nhõm thanh thản mà cô chưa từng trải qua; không gì có thể khiến cô phiền muộn – kể cả việc Jamie một mực đòi về Anh cùng với Izzy dù cô ấy chỉ coi anh là bạn.

“Em đoán là anh có hàng tá cô theo đuổi,” cô nói với Ludo ngay ngày đầu yêu và được yêu.

“Không hẳn,” anh nói. “Anh cũng hẹn hò với vài cô nhưng chẳng đi đến đâu vì anh không thể là chính mình khi ở bên họ. Mời họ về nhà chơi là điều không thể, trả lời những câu hỏi về gia đình thì… Em có thể đoán được sẽ như thế nào rồi đấy. Và hơn nữa…

Anh chợt im lặng, úp mặt vào lòng bàn tay.

“Em biết gì không? Mặc dù biết hết mọi chuyện nhưng em vẫn không bỏ đi mà vẫn tranh đấu tới cùng với Summer, vẫn giải quyết cái mớ bòng bong cùng gia đình anh, điều đó khiến anh thấy mọi chuyện đơn giản hơn.”

Anh im lặng rồi chợt phá lên cười, và anh buộc tội cô đã biến anh thành “kẻ yếu đuối.”

Caitlin biết rằng sẽ không có vấn đề gì nếu cô xin anh giúp đỡ một lần cuối.

Cô phải mất cả ngày trời để thuyết phục bố Summer và mất thêm bốn ngày nữa cùng Ludo bắt tay thực hiện, và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Thật là may, mải quấn quýt bên Alex vì mai anh ấy sẽ quay về Mỹ nên Summer cũng chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến Ludo và Caitlin, ngoại trừ việc thỉnh thoảng chạy ra ôm chầm lấy cô và nói rằng tình yêu thật tuyệt diệu và rồi khi hai người làm đám cưới ( còn phải lâu nữa nhưng chắc là sẽ xảy ra thôi), Caitlin nhất định sẽ phải là phù dâu cho cô ấy.

Caitlin phải dụ bằng được Alex và Summer ra Nhà Vườn tối hôm đó.

“Không lâu đâu,” cô nài nỉ khi Summer từ chối vì họ chuẩn bị đi uống nước ở Francesco. “Cậu sẽ thích cho mà xem. Tin tớ đi.”

Cô dẫn hai người đi xuyên qua mảnh sân, rồi bước tới mở tung cánh cửa.

“Ối!,” Summer đứng bất động ở cửa ra vào. Các tác phẩm của Elena bao phủ kín toàn bộ bức tường sơn trắng. một số bức tranh vẽ bằng chì màu, trông nhỏ nhỏ xinh xinh; số khác thì to hơn với những vệt màu đỏ tươi, đen và ánh vàng; có những bức tranh phong cảnh, những bức tranh trừu tượng và hai bức vẽ bầu trời kỳ lạ với những ngôi sao có hình mặt người và mặt trăng đang vỡ ra thành muôn vàn những mảnh nhỏ sáng lấp lánh.

Nhưng Summer lại chăm chú nhìn một bức tranh ở đằng xa.

“Tớ đấy,” cô nghẹn ngào xúc động. “Hai mẹ con tớ.”

Bức tranh này không giống bất kỳ bức tranh nào khác. Mẹ Summer tự phác hoạ hình ảnh mình đang mỉm cười thanh thản khi nhìn vào đôi mắt của con gái. Summer cười rạng rỡ, mái tóc vàng óng hất sang một bên khi nhoài người về phía mẹ.

Caitlin thầm nghĩ bức tranh này sống động như một bức ảnh được chụp từ một khoảnh khắc có thật của cuộc sống vậy.

“Đẹp quá,” Alex thốt lên. “Tất cả đều đẹp, nhưng bức tranh này là tuyệt mỹ nhất.”

Summer quay về phía ngày Magnus đang đứng im lặng đằng sau.

“Bố đã mang chúng về.” Cô đưa bàn tay ra và ông nắm chạy lấy. “Điều gì khiến bố làm như vậy?”

“Caitlin,” ông trả lời ngắn gọn. “Cô bé cho ta thấy rằng dù có cất những bức tranh của Elena đi cùng không thể bảo vệ danh tiếng của mẹ, và cũng không thể giấu giếm mãi chuyện mẹ bị rối loạn tâm thần. Ta đã từng không muốn ai được thưởng thức các tác phẩm và ca tụng tài năng của mẹ con.”

Ông quay về phía Summer.

“Ta xin lỗi, con yêu,” ông thì thầm. “Xin lỗi vì mọi chuyện, vì đã không nói sự thật với con, vì để con nghĩ mình là người có lỗi…”

“Chúng ta sẽ đưa nó cho bố xem chứ,” Alex cắt lời. “Đã đến lúc rồi đó.”

Summer mỉm cười, gật đầu.

“Em cất nó trong chuồng ngựa,” cô nói. “Để em đi lấy.”

Caitlin nín thở khi Summer quay lại trên tay cầm chiếc túi mà cô đã nhìn thấy ở nhà thờ.

“Alex mang về từ Boston,” cô nói với bố rồi từ từ lôi ra mấy mẩu báo. “Bố nhìn này.”

Caitlin tiến sát tới chỗ ngài Magnus với hy vọng có thể nhòm qua vai ông.

“Tác phảm của một hoạ sỹ vô danh đã gây chấn động trong buổi đấu giá,” ông đọc to. “Người quản lý nhà hàng địa phương hứa sẽ cung cấp thêm nhiều tác phẩm nữa.”

“Bố cháu có mười bức tranh của cô Elena,” Alex giải thích. “Cô ấy cứ nhất quyết tặng chúng, và vì mẹ cháu không thích nên ông đã bán đi sáu bức – cũng được khá tiền. bố cháu định sang năm tổ chức đấu giá bán nốt những bức còn lại.”

“Ôi, hoá ra đó là thứ cậu cất trong túi! Thế mà tớ cứ nghĩ các cậu định bỏ trốn cơ,” Caitlin buột miệng.

“Cậu nhìn thấy chúng tớ à?” Summer dò hỏi.

“Xin lỗi,” Caitlin thì thào. “Tớ không định nói ra.”

“Không sao,” Summer nhoẻn cười. “Tớ đang rất hạnh phúc, tớ không để tâm đâu.”

Cô quay sang nhìn bố.

“Bố biết không, khi Alex đưa con mẩu báo này, con đã nghĩ thể nào bố cũng gửi tranh ra nước ngoài để bán mà không nói với con…”

“Giá mà ta làm vậy!,” ngài Magnus thốt lên. “Ta cất đi chẳng qua vì chúng nhắc ta nhớ về bệnh tật và cái chết đau đớn của mẹ con. Ta bắt đầu ghét mùi sơn dầu vì nó khơi lại những kí ức đau buồn.”

Ông khẽ chạm vào bờ vai Summer.

“Con có muốn ta lấy lại những bức tranh ở nhà Alex không?”

Summer lắc đầu.

“Không ạ,” cô nói. “Mọi thứ ổn cả, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với những bức tranh này?” Cô chỉ tay về phía những bức tranh xung quanh.

“Con hãy chọn những bức mà con muốn,” ông nói, “những bức còn lại, chúng ta sẽ mở một triển lãm, được không? Chúng ta sẽ trả lại sự nổi tiếng mà mẹ con đáng được nhận?”

Mình chính là người đã đưa những bức tranh của Elena Cumani-Tilney đến với cả thế giới, Caitlin thầm nghĩ. Bà ấy vẫn toả sáng…ngay cả khi đã yên nghỉ dưới lòng đất.

“Anh định lôi Gina ra,” Ludo nói với Caitlin. “Em muốn đi cùng không?”

“Có chứ ạ,” Caitlin hớn hở. “Không biết Summer và Alex đi đâu?”

“Họ không được mời đâu,” anh nói. “Chỉ có anh và em thôi. Trước khi đi, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một lát.”

Cô nín thở chờ đợi.

“Có một điều, đó là về những tờ báo lá cải. Tiêu đề đăng trang nhất tạp chí Prego sẽ là Tìm hiểu nghệ thuật – hé lộ những tội ác bị che đậy, hay là, tiêu đề “Tình yêu, dối trá và đam mê ở Linguria phù hợp với tạp chí Goss hơn?”

“Không đời nào – sao anh lại nghĩ vậy?,” Caitlin thốt lên, cảm thấy có phần tội lỗi khi anh bắt thóp được suy nghĩ của cô.

“Anh đùa thôi, ngốc ạ,” anh cười lớn, rồi kéo cô về phía mình. “Lúc ngồi trên máy bay, anh thấy em say sưa đọc mấy tờ báo lá cải nhưng lại cũng quan tâm đến các vấn đề nghiêm túc…”

“Em vậy đấy!”

“Anh nghĩ lúc đó anh đã yêu em.”

Cô nín thở.

“Anh nói gì vậy?”

“Anh nói, anh đã yêu em từ lâu.”

“Anh yêu em sao?,” cô thổn thức.

Anh gật đầu rồi đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô.

“Em biết điều đó mà.”

Caitlin lắc đầu.

“Nhưng anh chẳng bao giờ nói ra,” cô nũng nịu. “Nếu không ngại, em muốn anh nhắc lại lần nữa được không?”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Anh yêu em, Caitlin Morland ạ,” rồi anh cười phá lên. “Thế đã đủ chưa em?”

“Chỉ đủ cho bây giờ thôi,” cô nở một nụ cười. “Em sẽ phải nhắc anh thường xuyên. Đưa Gina xinh đẹp ra nào? Anh dạy em lái thuyền nhé; em luôn muốn giành chiến thắng trong mọi cuộc đua!”

Ludo cười lớn rồi quay sang đắm đuối hôn cô.

Và hơn bao giờ hết, lúc này Caitlin thấy sự im lặng giữa hai người mới ngọt ngào và ý nghĩa làm sao!

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Mèo Ma Kết – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)