Bí Mật Mùa Hè - Phần 14

Ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu bấm số. Đầu óc Caitlin bấn loạn. Có lẽ cô nên nói hết với mọi người – chuyện gì sẽ xảy ra nếu tối nay Summer và Alex cùng nhau bỏ trốn? Nếu Summer nói dối cô và chuyện về chuyến đi Milan chỉ là ngụy tạo? Hoặc tồi tệ hơn, chuyện gì xảy ra nếu Alex là một kẻ có dã tâm? Nếu anh ta tìm mọi cách gặp Summer chỉ để giết hại cô…

Một thiếu nữ che giấu thông tin quan trọng – người bạn đã tìm thấy xác nạn nhân trong vườn ôliu.

“Dừng lại!” Cô hét lên. “Cháu biết bạn ấy đi đâu. Bạn ấy không bị đau đầu – mà là đi gặp một người.”

Ngài Magnus thả phịch chiếc điện thoại xuống khi đồng hồ điểm hai giờ sáng.

“Và cháu nghĩ,” cô nói thêm, giọng run rẩy, “có thể họ đã chạy trốn.”

Bố Summer gieo người xuống ghế, nhìn Summer trân trối. Khuôn mặt ông tái nhợt bất thần.

“Họ nào?” ông lầm bầm.

“Bạn ấy và…,” Caitlin có cảm tưởng mỗi lời thốt ra là một lời phụ bạc, nhưng khi phải đối diện với ba người này, cô không còn sự lựa chọn nào khác. “Bạn ấy và Alex.”

“Alex ư? Alex di Matteo ư? Ôi Chúa ơi, không thể như thế được!”

“Alex, khốn khiếp! Con chắn chắn là đã nhìn thấy hắn hôm đó….” Ludo hổn hển nói.

Gabriella nhắm mắt, trông như sắp khóc đến nơi.

“Caitlin, em phải nói hết mọi chuyện,” Ludo dằn từng tiếng. “Mọi chuyện, nhớ chưa?”

“Em không thể, em đã hứa rồi…”

“Cháu là khách trong nhà!” Ngài Magnus quát tháo. “Nếu cháu thông đồng với Summer làm những điều nông nổi dại dột…”

“Bố, thôi đi!” Ludo cũng hét lên. “Bố ngạc nhiên vì những việc Summer làm à? Caitlin chỉ là một người bạn mà con bé tin tưởng vì nó không tin ai trong chúng ta. Vì chúng ta không nói sự thật, đúng không?”

“Ludo…”

“Không, bố nghe này, bố đang ở cõi nào vậy? Nếu Summer chạy trốn – và chỉ có Chúa mới biết, chúng ta mới là người đáng bị lên án chứ không phải Caitlin. Bố nghĩ rằng có thể lừa con bé mãi được sao?”

“Đủ rồi, Ludo,” Gabriella chen ngang, hất đầu về phía Caitlin.

“Ôi, không phải lo,” Ludo đáp trả, mặt anh đỏ bừng bừng. “Cô ấy biết hết mọi chuyện về cái tu viện. Cô ấy không ngu ngốc, và quan trọng hơn là Summer cũng vậy. Con bé mười sáu tuổi rồi, vì Chúa, nó không còn là đứa trẻ thiếu hiểu biết.”

“Chuyện qua rồi,” ngài Magnus khăng khăng. “Đã là quá khứ. Đã là quên lãng.”

“Hãy thực tế đi, bố! Người ta nói rằng những bí mật bị che giấu sẽ khiến chúng ta khổ tâm nhất! Freddie đã chọn cuộc sống ngập chìm trong bia rượu, vật chất và chỉ có Chúa mới biết còn chuyện gì nữa đây… Ôi, bố có thực sự biết rằng nghị lực và hứng thú có được là do tự nhiên chứ không phải cho mình tự tạo ra không? Và dĩ nhiên, con đã phải ép mình vào khuôn một người đàn ông tốt và luôn tâm niệm điều đó. Bố! Con đã có quá đủ các bí mật rồi. Con vui mừng vì cuối cùng Summer đã biết chuyện về cái tu viện.”

“Có phải Summer cũng biết về bệnh tình của mẹ không?” Ngài Magnus lo lắng.

“Chưa biết,” Ludo đáp. “Nhưng – nếu – chúng ta tìm thấy con bé, con nghĩ là bố không nên la mắng, quát tháo om sòm. Con bé có quyền được biết. Con bé cần được biết.”

Gabriella gật gật đầu.

“Ludo nói đúng,” cô thừa nhận. “Nhưng bây giờ điều quan trọng là phải tìm Summer. Trước khi quá muộn.”

“Cháu đã nói hết mọi chuyện chưa?,” ngài Magnus hỏi, sau khi Caitlin kể lại cuộc gặp gỡ ở nhà thờ, mô tả chiếc túi đựng đồ và tất cả những gì cô nghe lỏm được giữa Alex và Summer.

“Rồi ạ,” cô gật đầu. “Cháu không nghe được toàn bộ nhưng chắc chắn là họ định bỏ trốn và bạn ấy muốn Alex đưa đi.”

“Nhưng hai năm qua chúng không gặp lại nhau,” ngài Magnus thắc mắc.

“Tối hôm đó ở Brighton, lúc đi tìm Summer, con đã trông thấy một người rất giống Alex, nếu đó đúng là hắn thì chắc chắn hai đứa đã lén gặp nhau rồi.” Ludo quả quyết.

Caitlin định xác nhận giả thuyết của Ludo, nhưng cô nghĩ giữ im lặng lúc này là giải pháp an toàn nhất.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa dồn dập.

“Summer!,” Cả Gabriella và Ludo cùng đồng thanh. Ngài Magnus kéo then cửa. Cám ơn Chúa, Caitlin thầm nghĩ.

Người bước vào không phải là Summer.

Mà chính là Alex.

Anh ta đi một mình.

“Summer có ở đây không ạ?. Alex thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. “Cháu không muốn làm cô ấy buồn…”

“Anh đã làm gì bạn ấy? Bạn ấy đâu?” Caitlin hét lên. “Đáng lẽ em không nên tin lời bạn ấy. Em đã biết anh ta chẳng tốt đẹp gì và đó là lỗi của em…”

“Caitlin, thôi nào.” Ludo đặt tay lên vai cô. “Để Alex nói xem.”

“Nói nhanh lên,” ngài Magnus sốt ruột. “Nếu cậu biết Summer ở đâu mà không nói, ta sẽ gọi cảnh sát…”

“Bố! Để anh ta nói!”

Alex nuốt khan rồi nhìn thẳng vào mắt bố Summer.

“Chúng cháu hẹn gặp nhau tối nay. Cháu đang ở Vernazza với bà và cuối tuần bà muốn đi Milan…”

“Rồi, rồi, rồi sao nữa, nói tiếp đi!,” ngài Magnus cáu kỉnh.

“Chúng cháu chỉ ngồi nói chuyện với nhau. Tuy nhiên sau đó Summer có đề cập đến chuyện đính hôn.”

“Đính hôn à?. Caitlin thầm nghĩ chắc ngài Magnus sắp chết vì vỡ tim. “Thật là trẻ con hết sức! Lâu rồi hai đứa đâu có gặp nhau.”

“Chúng cháu thỉnh thoảng vẫn gặp nhau,” Alex đáp lại, “Mỗi khi bạn ấy trốn đi được,” anh ta nhấn mạnh thêm.

“Sao cơ? Đừng có mà ngốc nghếch như vậy. Con bé sống cùng ta ở Brighton…”

“Cháu cũng ở Brighton – theo khóa học trao đổi,” Alex nói, giọng vỡ vụn vì những cảm xúc đè nén. “Ngài có thể để cháu nói nốt được không?”

Ngài Magnus vội vã gật đầu. Ông ngồi thụp xuống ghế, tay chống cằm chăm chú lắng nghe.

“Chúng cháu đã chơi với nhau từ nhỏ, đúng không ạ?” Ludo khẽ gật đầu, Alex tiếp tục nói. “Khi gia đình cháu quay trở lại Mỹ, cháu thực sự rất nhớ Summer, nên khi đến Anh, cháu đã chủ động liên lạc. Thậm chí cháu cũng không nói gì nhiều với bố…”

“Bố cậu làm gì có quyền ngăn cản.” Ngài Magnus buột miệng.

“Magnus, vì Chúa, hãy để cậu ấy nói!” Gabriella gào lên.

“Vâng, đúng vậy. Cháu làm theo những gì tim mình mách bảo.” Alex giải thích. “Bố cấm cháu không được liên lạc với bất cứ ai trong gia đình ngài. Bố nói…”

Alex ấp a ấp úng.

“Cứ nói đi.” Ludo khích lệ.

“Bố nó gia đình nhà Tilney đã trở thành quá khứ, và đã là quá khứ thì nên để cho nó ngủ yên.”

“Đúng vậy,” ngài Magnus nói, “đó là lời nhận xét hợp lý nhất thốt ra từ miệng bố cậu trong thời gian qua.”

“Cháu ước được biết sự thật,” Alex thừa nhận. “Nhưng bố cháu không hề nói gì. Cho đến khi cháu nói cháu yêu Summer…”

“Yêu ư? Ranh con vắt mũi chưa sạch thì biết thế nào là yêu?”

“Chúng cháu đã đủ lớn để biết rằng khi yêu ai đó thì không thể giấu giếm mọi bí mật, và đó là điều cháu sẽ làm. Cháu còn do dự vì nghĩ tốt hơn hết cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đợi đến khi cháu có cơ hội nói chuyện với ngài và… Tuy vậy, tối nay khi Summer nói về kế hoạch đính hôn, cháu đã cố gắng chuyển chủ đề, nhấn mạnh rằng chúng cháu còn quá trẻ, bạn ấy vẫn còn phải đi học, và đại loại như thế.”

“Thế không phải hai người đang định chạy trốn à?” Caitlin thốt lên.

“Chạy trốn ư? Em điên hay sao đấy?” Alex nhìn cô khinh khỉnh.

“Thế chuyện gì xảy ra sau đó?,” ngài Magnus run rẩy bước gần tới Alex.

“Summer òa khóc, cuối cùng cháu nói là đã muộn rồi, nên về nhà thôi, thế là bạn ấy nổi điên lên. Không hiểu sao bạn ấy lại nghĩ là cháu giả vờ đi Milan cùng bà, nhưng thực chất là lén hẹn hò với cô gái khác.”

Alex ngập ngừng, rồi lo lắng nhìn mọi người.

“Đó là khi cháu bực mình thực sự,” cậu ta thú nhận. “Cháu đã nói rằng tương lai của chúng cháu sẽ chẳng đi đến đâu nếu bạn ấy cứ tiếp tục nói mãi về mẹ. Cháu nói mẹ đã mất, hiện tại chúng cháu vẫn phải tiếp tục sống… sau đó cháu bảo….”

“Bảo gì? Và thế là chấm dứt à?,” ngài Magnus khấp khởi mừng thầm.

“Không. Cháu kể chuyện giữa bố cháu và mẹ bạn ấy.”

Ôi Chúa ơi, Caitlin nghĩ thầm. Họ ngoại tình.

“Nghe xong, Summer khóc nức nở rồi chạy đi. Cháu đuổi theo nhưng không tìm thấy đâu. Cháu đến đây vì cháu muốn chắc chắn rằng bạn ấy vẫn ổn.”

“Ồ, cảm ơn, nhưng con bé không ổn tí nào,” ngài Magnus giận dữ. “Cậu đang nghĩ gì?”

“Ngài không hiểu ạ?” Alex cao giọng. “Cháu cảm thấy tội lỗi. Cháu muốn xóa bỏ hết mọi chuyện. Nhưng bạn ấy bỏ đi trước khi…”

“Chuyện gì?” Ludo nói, cằm anh cứ cử động theo từng cung bậc cảm xúc, mắt anh nhíu lại như đang rất sợ hãi.

“Allo moto, allo moto…”

“m thanh quái quỷ gì thế?” Gabriella hỏi.

“Điện thoại của cháu,” Caitlin thở gấp. “Chắc cháu để trong túi máy ảnh.”

Cô chạy vội về phía móc treo quần áo đằng sau cánh cửa, lập cập mở túi, lôi chiếc điện thoại ra rồi bật nắp.

“Summer à?. Mọi người quay ngoắt lại nhìn, khuôn mặt họ ánh lên vẻ nhẹ nhõm. “Cám ơn Chúa. Cậu đang ở đây vậy?”

Cô cố gắng giữ bộ mặt bình thản mặc dù Summer khóc lóc thảm thiết và lảm nhảm qua điện thoại.

“Được rồi, OK. Tớ tới đây. Cậu ở đâu? Ừ, tớ biết. Hẹn mười phút nữa nhé. Ok, tạm biệt.”

Cô ném chiếc điện thoại vào trong túi.

“Cháu nghĩ mình đang làm điều quỷ quái gì thế?,” ngài Magnus lục vấn. “Sao phải hẹn mười phút nữa? Đúng là vớ vẩn. Đáng lẽ cháu phải bắt nó về nhà…”

“Nếu cháu bảo mọi người đều đang tập trung ở đây thì làm sao bạn ấy dám quay về?” Caitlin đáp trả, không bận tâm xem mình có thô lỗ qua không. “Bác thừa biết Summer đang ở gần đây. Bạn ấy nhìn thấy ánh đèn trong nhà nên không thể vào vì sợ bị phát hiện. Summer đang thực sự lo lắng; Summer là bạn thân của cháu, và, nếu bác không phiền, bây giờ Summer là mối bận tâm duy nhất của cháu.”

Caitlin vòng tay ôm lưng Summer khi cả hai người phệt xuống đất dưới những tán cây ôliu trong khu vườn nhìn về phía Casa Vernazza.

“Anh ấy có người khác rồi, tớ biết ngay mà,” Summer thổn thức. “Anh ấy nói những chuyện kinh khủng về mẹ tớ, nói rằng mẹ tớ… đã làm những điều mà tớ biết bà không dám làm, chưa từng làm.”

Cô lấy mu bàn tay quệt mũi.

“Sau đó anh ấy nói… Ôi Chúa ơi, làm sao tớ có thể sống thiếu anh ấy? Tớ yêu anh ấy vô cùng, ngoại trừ lúc này tớ đang căm giận anh ấy, nhưng tớ nghĩ…”

“Đi nào,” Caitlin giục giã, rồi đứng dậy kéo Summer lên. “Chúng mình về nhà thôi.”

“Ồ, kế hoạch hoàn hảo đấy,” Summer bật lại.

“Đèn điện sáng trưng thế kia. Tại sao mọi người còn thức?”

“À, cậu đừng lo lắng quá làm gì, Freddie và Izzy bị đâm xe,” Caitlin nói. “Họ ổn cả rồi. Mọi người mới từ bệnh viện về, họ phát hiện cậu không có trên giường.”

“Ôi, không!”

“Không sao đâu,” Caitlin giả vờ. “Tớ nói với mọi người là cậu đi dạo cho thoải mái tinh thần.”

Cũng đúng thế còn gì, Caitlin thầm nghĩ. Nhưng thật khó để giải thích toàn bộ sự việc cho Summer.

“Trước khi vào nhà,” Caitlin ướm lời, lúc cả hai người đã đứng trước cửa, “có một câu tớ nên nói…”

Cánh cửa mở toang và ngài Magnus dang rộng vòng tay.

“Cám ơn Chúa!” Ông ôm chầm lấy con gái, và Caitlin đoán chắc mắt ông đang rưng rưng lệ. “Con đừng bao giờ làm thế này nữa nhé.”

Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi dẫn con gái vào bếp. Caitlin nín thở theo sau.

“Alex!”

Summer buông tay ra, ánh mắt dò xét từng người một. Ánh mắt ấy dừng lại trên khuôn mặt của Caitlin.

“Cậu đã kể cho mọi người! Họ đuổi theo anh ấy... Cậu đúng là kẻ hèn hạ, đáng tởm, đáng kinh.”

“Thôi đi.” Alex quát vào mặt Summer. “Anh tự ý đến đây.”

“Anh đã làm gì thế? Tại sao?”

“Vì anh quá lo lắng cho em, đồ ngốc ạ.”

“Ôi, chắc rồi, anh lo lắng đến mức phải hẹn hò với các cô gái khác, đến mức phải bịa đặt chuyện của mẹ em.”

Cô đắn đo rồi quay sang lo lắng nhìn bố.

“Nghe này, Summer, anh yêu em nhưng...,” Alex bắt đầu nói.

“Đủ rồi đấy,” ngài Magnus đưa tay lên. “Gần ba giờ sáng rồi và mọi người đã hoàn toàn kiệt sức. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này vào sáng ngày mai. Alex, bà cháu sẽ rất lo lắng.”

“Không đâu ạ,” cậu giải thích. “Cháu bảo sẽ đi ra ngoài đêm nay... Ý cháu là sẽ về nhà muộn và.”

“Được rồi,” ngài Magnus ra lệnh. “Alex, cháu có thể ngủ ở Nhà Vườn - trong phòng của Jamie vì giờ này câu ta đang ở bên Izzy. Ôi, ta quên mất. Phải gọi điện báo cho bố mẹ con bé.”

“Thôi để sáng mai,” Gabriella cương quyết. “Con bé đâu phải sắp chết.”

“Em lúc nào cũng đúng.” Ngài Magnus hôn lên trán Gabriella rồi quay lại về phía mọi người.

“Chín giờ sáng mai chúng ta cũng sẽ giải quyết vấn đề này - một lần cho xong tất cả. Chúc các cháu ngủ ngon. và Summer này.”

“Dạ?”

“Bố yêu con.”

***

Tiếng gõ cửa liên hồi kéo Caitlin ra khỏi giấc ngủ chập chờn, mộng mị.

“Ai đấy ạ?”

“Anh - Ludo đây.”

Cô nhoài người ra khỏi giường, sau đó quay lại ngay vì kịp nhận ra mình đang trần như nhộng. Cô quờ quạng tìm bộ quần áo ngủ dưới gối, lùa tay gỡ mái tóc rối, xức lên mình một ít nước hoa Eau d” Amour rồi chạy vội ra cửa.

“Chào anh.” Cô thầm tiếc trông mình không thể hấp dẫn hơn sau giấc ngủ kéo dài bốn giờ đồng hồ mà gặp đến hai cơn ác mộng.

“Anh biết là vẫn còn sớm nhưng anh đang định đi bơi. Em đi không? Đi nào? Chúng ta cần nói chuyện.”

Caitlin chẳng đợi nghe hỏi đến lần thứ hai.

***

“Ai kể cho em về tu viện?” Ludo hỏi khi cả hai bơi về phía cuối bể, lúc đã cách nhà khá xa. “Em không thể tình cờ biết được.”

“Vâng, em chỉ.”

“Caitlin, thôi nào. Đừng nói dối anh.” Ludo quay lưng lại rồi đứng dậy. “Anh muốn biết sự thật - điều đó rất quan trọng.”

“Có người nói các tác phẩm tuyệt vời nhất của mẹ anh được vẽ ở tu viện và em nghĩ - chúng em nghĩ - có thể là cái tu viện đổ nát nào đó,” Caitlin thổ lộ hết bởi cô không muốn làm anh buồn lòng hơn nữa. “Nhưng khi nhận được bức phác họa của mẹ anh và khi nhìn thấy bức tranh trên mạng, em thấy chúng giống hệt nhau.”

“Em tìm thấy bức tranh ở đâu?” Ludo không nhìn cô, đôi bàn tay anh khua khua dưới nước.

“Nó được gửi cho Summer,” cô ngập ngừng.

“Nói đi em,” Ludo van nài.

Vì không còn ảo tưởng được sống trong sự đùm bọc của gia đình Tilney, vì Ludo không còn bận tâm đến cô, nên Caitlin quyết định sẽ nói hết mọi chuyện. Cô kể về Lorenzo, về triển lãm tranh ở Vernazza, về bức tranh vẽ con thuyền...

“Chúa ơi, mẹ anh đã vẽ bức tranh đó à?” Lucdo quay sang phía Caitlin, khuân mặt lộ rõ sự kinh ngạc. “Mẹ anh suýt nữa thì bỏ mạng và suýt giết chết cả Summer đêm hôm đó”

“Gì cơ?”

“Ôi, không phải chủ tâm, nhưng lúc đó bà đang trong giai đoạn trầm cảm.”

Anh chợt im lặng.

“Mẹ anh tính khí thất thường, chợt vui chợt buồn,” anh thì thầm.

“Chứng bệnh gì thế ạ?”

“Mẹ bị rối loạn thần kinh,” anh rầu rĩ. “Mẹ đẹp, tài năng, đáng yêu nữa, đôi khi mẹ trở lại bình thường trong vài tháng liên tục. Nhưng không kéo dài được lâu.”

Anh thở dài. “Mẹ anh bị bệnh tâm thần, Caitlin ạ. Bà bị ảo giác, trong đầu luôn văng vẳng giọng nói. Và cuối cùng, bệnh tật đã giết chết bà.”

“Nhưng Summer chưa bao giờ nói.”

“Đó là cả một vấn đề,” Ludo nhấn mạnh. “Summer chưa bao giờ để tâm phân tích. Anh đoán là con bé chỉ biết ở một mức độ nào đấy khi lớn dần lên; nhưng có vẻ Summer không nhớ gì tới những điều tồi tệ. Nó chỉ ôm ấp những hồi ức đẹp đẽ; mà quên những ngày tháng mẹ ở tu viện; nó quên những kỳ nghỉ mà khi kết thúc bọn anh phải quay lại Anh còn mẹ phải trải qua những đợt điều trị mới; con bé đã quên mất rằng anh và Freddie luôn phải tìm mọi cách để làm cho nó vui, mà không bao giờ dám hé răng về bệnh tình của mẹ.”

“Chứng tỏ anh biết.”

“Ban đầu thì không, nhưng em nên nhớ bọn anh lớn hơn Summer bốn tuổi. Khi lớn, và khi bắt đầu thấy xấu hổ vì những hành vi kỳ quặc của mẹ, thì chỉ nghe nói là mẹ bị ốm và bọn anh phải đối xử tốt với bà, và hơn nữa không được kể với bất kỳ ai.”

“Tai sao lại vậy? Đâu phải lỗi của mẹ anh.”

“Kể cả những lúc thích hợp nhất, gia đình anh cũng ko dám đả động đến chuyện này,” Ludo tấp nước lên mặt. “Bố là người cứng rắn và có khả năng chịu đựng cao. Bố không muốn làm hoen ố hình ảnh gia đình trước công chúng.”

Anh thở dài não nề.

“Mọi người đã chấm dứt các hoạt động vui chơi giải trí. Trừ Gabriella và gia đình Alex không ai đến chơi nhà anh. Anh đoán bố sợ nếu mẹ nói.”

Anh dụi mắt một cách mệt mỏi.

“Sợ mẹ nói gì?”

“Ôi, không có gì. Chỉ vì bố không nghĩ là Freddie và anh biết. Điều đó không quan trọng. Công bằng mà nói, bố đã cố hết sức. Mẹ không thèm đoái hoài đến bọn anh hàng tuần liền, không đoái hoài tức là không cho ăn uống, không dắt đi chơi. Đó là lý do tại sao bọn anh được gửi đến trường nội trú khi còn rất nhỏ - bố muốn bọn anh có cuộc sống bình thường như bao người khác.”

Caitlin nhíu mày.

“Em vẫn chưa hiểu,” cô thừa nhận. “Tại sao Summer không phải đến trường nội trú?”

“Vì Summer là người gắn bó với mẹ nhất. Nếu có Summer ở bên, mẹ sẽ yên tâm. Chỉ có vậy.”

Caitlin nhận thấy giọng nói của anh có chút gì đó ghen tỵ.

“Ồ chắc là,” anh vội nói, “mẹ anh có lúc trở nên không bình thường, như lúc đi thuyền.”

“Và ngủ ngoài trời mưa nữa chứ?”

“Em biết à? Summer rất cởi mở với em đó.” Sự ngưỡng mộ lộ rõ trong giọng nói của anh.

“Em nghĩ là mình đã hiểu!” Caitlin nói. “Đó là lý do tại sao Summer nghĩ mẹ chết là lỗi của cô ấy và cô ấy luôn tự dày vò bản thân.”

“Con bé làm sao cơ?”

“Cô ấy nói nếu cô ấy không đi Mỹ, chắc hẳn mẹ vẫn còn sống. Anh biết không, cô ấy bảo đáng lẽ có thể bảo vệ mẹ tránh được cơn giận giữ của bố, bảo vệ an toàn cho mẹ, ngăn cản chuyện của bố và Gabriella.”

“Chết thật! Con bé nghĩ thế à?”

Bàn tay Ludo vỗ bồm bộp xuống nước.

“Vậy đấy,” anh thốt lên. “Anh cứ phải đóng kịch. Mà vở kịch đã kéo dài quá lâu rồi.”

Anh bước ra khỏi bể bơi, rồi bật vòi hoa sen.

“Em lau khô người đi,” anh ra lệnh. “Và gọi Summer dậy nhé. Anh rất tức giận và không thể chịu đựng gia đình mình được nữa.”

Dù tình huống đang rất cấp bách, Caitlin không thể không liếc một cái về phía bộ ngực sũng nước và cặp mông săn chắc của anh. Trông anh thật nam tính và hấp dẫn khi tức giận.

Và anh cũng là người rất nguyên tắc. Cô thích những chàng trai như vậy.

***

Ngài Magnus bắt mọi người ngồi quanh bàn ăn, dù không ai cảm thấy đói. Summer, da tái nhợt, mắt đục ngầu ngồi sụp xuống ghế ở đầu bàn, tảng lờ nụ cười yếu ớt của Alex; Gabriella kìm nén những cái ngáp và uống từng ngụm nước cam trong khi Ludo gõ tay lên bàn, nguồn năng lượng của anh giờ như ngọn núi lửa sắp tuôn trào.

“Ta mới nói chuyện với bố của Isabella,” ngài Magnus nói rồi rót thêm ca phê. “Ông ấy muốn cô bé về nhà để đến gặp các chuyên gia xương. Ông ấy đã gọi điện cho bệnh viện để biết thêm thông tin.”

“Nhưng Jamie.” Caitlin cất lời.

“Theo như ta hiểu thì Jamie không phải là người ông ấy quan tâm lúc này,” ngài Magnus nói. “Tuy vậy, chuyện này cũng nói đến đây thôi. Chúng ta còn nhiều việc quan trọng khác cần phải thảo luận.”

Ông quay sang phía Alex.

“Liệu ta có đúng không khi cho rằng bố cậu đã nói.. nói với cậu về chuyện Elena.”

“Đúng ạ.”

Alex không nhìn vào mắt ông, mà miệt mài ngắm nghía những viện gạch lát sàn.

“Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi bố cháu giải thích,” cậu ta nói khẽ. “Những thứ cháu nhìn thấy, những điều cháu nghe thấy... nhưng không phải lỗi của bố cháu khi cô ấy.”

“Tất nhiên là không phải rồi,” Gabriella đột nhiên xen vào. “Thực ra, người đáng bị lên án là cô.”

Cứ như ai đó đã truyền điện vào người Summer.

“Bà! Tôi biết ngay là bà mà. Bà ghét mẹ tôi, bà đã biến cuộc đời mẹ tôi.”

Summer băng ngang căn bếp, tới đấm túi bụi vào vai Gabriella.

“Tôi ghét bà, tôi ghét.”

Tình nhân của của nhà triệu phú có nhiều mưu mô - “Cháu đã ở đó,” Caitlin nhân chứng tuổi teen nói với báo giới.

Caitlin biết tạp chí Prego sẵn sàng trả cả đống tiền cho những câu chuyện tương tự thế này. Nhưng cô cũng biết mình không bao giờ có đủ khả năng để làm việc đó. Thật là đáng tiếc.

“Summer, không! Không!,” ngài Magnus dịu dàng kéo Summer ra, thay vì mắng mỏ như Caitlin nghĩ. Ông ôm chầm lấy con gái và không để cô bé thoát ra.

“Để con yên, để con yên!” Summer cố gắng kháng cự nhưng ngài Magnus không buông tay.

“Mẹ cháu và cô là chỗ bạn bè bao năm nay, cháu biết điều đó,” Gabriella vừa nói vừa gạt nước mắt. “Cô đã hứa sẽ ở bên khi mẹ cháu gặp khó khăn. Nhưng hôm đó, cô đã không có mặt.”

Summer im lặng, và tiếng nức nở cũng đã thưa dần.

“Mẹ cháu đã đến nhà của cô - cô biết vì thấy để lại lời nhắn. “Cậu ở đâu? Thật là tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ. Giúp tớ với.”

Gabriella cắn môi, hít một hơi dài rồi tiếp tục nói.

“Lúc đó cô đang ở Rapallo với bạn; bố cháu phải về Luân Đôn họp khẩn cấp. Mẹ cháu cần có người ở bên. Biết chỗ cô giấu chìa khóa, mẹ cháu đã tự mở cửa vào nhà.”

“Rồi sao nữa?” Giọng Summer nghèn nghẹn. Ngài Magnus vẫn giữ chặt cô trong tay.

“Cô không rõ nữa,” Gabriella thở dài. “Nhưng có lẽ mẹ cháu đã uống rất nhiều. Rượu gin còn một nửa, hai vỏ chai rỗng vứt lăn lóc ở ngay cửa và cảnh sát còn tìm thấy một chai vodka ở bụi cây bên ngoài.”

Cô liếc nhìn ngài Magnus và gần như không ai nhận thấy ông khẽ gập đầu.

“Theo kết quả khám nghiệm của cảnh sát, rượu đã phản lại tác dụng của thuốc.”

“Thuốc ư? Thuốc gì?”

Summer vùng ra, thẫn thờ nhìn Gabriella.

“Mẹ cháu phải uống thuốc. Chắc cháu cũng biết điều đó,” Gabriella nói.

“Ôi, chỉ là thuốc tiêu hóa.” Summer nhún vai. “Mẹ cháu nói mẹ thường xuyên phải uống thuốc tiêu hóa mà.”

Caitlin tự hỏi Summer định đánh lừa bản thân bao lâu nữa. Nhưng có vẻ không phải như vậy, bởi cô nhìn thấy vẻ đau đớn hằn rõ trong đôi măt Summer.

“Vậy ai đã gọi cảnh sát?” Summer hỏi.

“Bố của Alex,” ngài Magnus nói. “Ông ta tìm thấy thi thể của mẹ con khi dắt chó đi dạo và báo ngay với cảnh sát. Bọn họ đã thẩm vấn ông ta rất nhiều, sau đó mọi việc vỡ lở ra. Ông ta đã kể hết mọi chuyện.”

“Kể chuyện gì, bố?” Giọng Summer đã có vẻ bình tĩnh hơn. “Con muốn biết tất cả.”

“Summer ạ, không phải bây giờ, không phải ở đây. Đó là chuyện riêng tư, không thể để cho mọi người biết.”

“Bố. Caitlin là bạn thân của con, Alex là bạn trai con... và chúng ta là một gia đình. Vì Chúa, hãy nói cho con biết. Con muốn biết sự thât. Ngoại trừ.”

Cô ngập ngừng.

“Ngoại trừ việc con nghĩ là mình biết rồi, biết từ lâu lâu lắm rồi.”

Cô vò đầu bứt tai, cô kìm những giọt nước mắt.

“Mẹ bị điên đúng ko ạ? Ông Matteo đã nói với cảnh sát là mẹ bị điên.”

“Mẹ cháu không bị điên!” Gabriella thốt lên. “Bà là người tuyệt vời, tài năng, vui vẻ và đáng yêu. Tâm lý bà đôi khi không ổn định nên ko thể phân biệt được đời thực và ảo giác. Không thể gọi là điên được. Chỉ là ốm thôi.”

Summer ngước mắt nhìn Gabriella với một vẻ biết ơn.

Sau đó, tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên. Gabreilla định đứng dậy nghe máy.

“Cô cứ để đó,” Ludo nài nỉ. “Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết cho xong vấn đề. Ít nhất là con không phải giữ kín mãi bí mật này nữa.”

“Anh biết hết mọi chuyện à?” Summer thở hổn hển.

“Anh biết bệnh tình của mẹ.” Ludo nhún vai. “Cũng như em thôi. Em cũng biết mà, đúng không?”

Summer nuốt nước miếng.

“Em biết là mẹ khác thường,” cô gật đầu đồng ý. “Nhưng em nghĩ mình có thể bảo vệ mẹ. Từ nhỏ mẹ luôn nói. "Chúa gửi con đến đây để bảo vệ mẹ. Không có con mẹ sẽ.”

Summer nghẹn ngào.

“Không có con, mẹ sẽ phát điên lên mất, đó là điều mẹ đã nói.”

Giọng cô chìm trong tiếng nức nở.

“Và khi em không có nhà, mẹ đã thật sự phát điên.”

“Không, cháu yêu...,” Gabriella nói.

Summer nấc lên từng hồi, nước mắt rơi lã chã ướt đãm hai gò má, cô chạy vội ra khỏi phòng.

***