Thợ Săn - Chương 02

CHƯƠNG 02

Lỗi lạc tuấn bạt, mây mù lượn lờ, thế núi hiểm trở, bên trên có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nhìn bên ngoài thấy cũng tinh xảo nhưng lại vững chắc, chịu được mưa dầm nắng dãi, cho dù bão tuyết cuồng phong cũng không thể xâm nhập.

Bên ngoài được ngăn thành tiểu dược viên, bên trong trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo được chủ nhân sưu tầm trong núi về cùng với các loại dược liệu nổi tiếng, sức sống mãnh liệt, tưng bừng khoe sắc cho thấy đã được chủ nhân dốc lòng chăm sóc.

Một cô nương đang ngồi trên bậc thang trước cửa, nàng vừa may áo vừa hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, trước mặt nàng là nam nhân vững chãi như núi đang chẻ củi. Mồ hôi tuôn ra tỏa sáng dưới ánh mặt trời, từ cổ chảy xuống ngực, lại bị quần áo hút lấy làm cho trước ngực ẩm ướt môt mảnh, dán sát vào da thịt. Theo động tác kiên quyết mà hữu lực của hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của hắn.

Nữ tử kia tay không ngừng hoạt động, chốc lát sau đã thấy dừng tay, có lẽ việc may vá đã xong, ngước khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp lên, liếc nhìn nam nhân vẫn đang trầm mặc bổ củi thì tim dường như đập mạnh và loạn nhịp…

Một tháng! Nàng rời khỏi Đông Phương gia ở kinh thành đã một tháng. Mộ Thấm Âm chua xót nở nụ cười, trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên làm thế nào. Vốn nghĩ nàng một mình rời đi, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, vất vả, không ngờ ngoài trừ đêm đó bị sợ hãi thì hết thảy đều rất thuận lợi, mà tất cả đều nhờ nam nhân đáng tin cậy như núi trước mặt – Đinh Khôi.

Ngày đó, nàng tùy tiện xin hắn hỗ trợ, cũng không để ý hắn là người xấu hay tốt thì đã quả quyết đi theo hắn. Cũng may nam nhân này tuy bề ngoài có chút dọa người, tính tình trầm mặc ít nói nhưng là một người tốt. Hắn mang nàng rời khỏi kinh thành, sáng sớm hôm sau đã đưa nàng đến một trấn nhỏ phồn vinh…

“Cô nương, nơi này hẳn là an toàn, nếu ngươi muốn đến nơi khác tìm người thân thì mã dịch trong trấn cũng có thể giúp ngươi…” Đứng trước đầu ngựa, Đinh Khôi ôn hòa nói

“Ta… ta không bạc…” Mộ Thấm Âm cúi đầu xấu hổ không thôi, nàng chỉ lo đau lòng rời khỏi Đông Phương gia mà không nghĩ ra ngoài phải cần tới ngân lượng.

Đinh Khôi nghe vậy cũng không nói gì, đưa tay lấy túi hành lý trên lưng ngựa xuống, lấy ra vài đỉnh kim nguyên bảo nhét vào tay nàng. Kim nguyên bảo này là khi hắn rời khỏi hầu phủ, sư muội đã vụng trộm bỏ vào hành lý hắn. Thực ra hắn sống một mình trên núi, lại có thể tự cung tự cấp, ngoài trừ thỉnh thoảng xuống chợ mua ít đồ dùng thiết yếu thì cũng không cần nhiều ngân lương như vậy, chi bằng đưa cho người cần dùng còn tốt hơn.

Nhìn kim nguyên bảo vàng óng trong tay, nước mắt của nàng đột nhiên rơi xuống, Đinh Khôi nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, chân tay luống cuống, không biết làm sao cho phải.

“Cô, cô nương, tại hạ không có ý gì, cho ngươi nguyên bảo là vì muốn ngươi thuận lợi đi tìm người thân.” Hắn bối rối giải thích.

“Ta… ta biết…” Nước mắt Mộ Thấm Âm rơi càng nhiều. “Nhưng mà… ta không có thân nhân.”

Nàng là một cô nhi, năm nàng mười tuổi cha mẹ đã lần lượt qua đời, lưu lại một mình nàng cô độc. Cũng may Đông Phương Thanh năm đó mười sáu tuổi, vẫn nghĩ tình hàng xóm cùng nhau lớn lên liền sắp xếp cho nàng vào Đông Phương phủ chiếu cố, đến nay đã được tám năm.

Những năm gần đây, nàng từ một cái tiểu cô nương đã trở thành một cô nương xinh đẹp, Đông Phương Thanh cũng rất yêu thương nàng, chiếu cố săn sóc, hai người dần dần phát sinh tình cảm nam nữ nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại cưới người khác. Nay nàng không biết phải đi đâu, thiên hạ to lớn nhưng lại không có chỗ cho nàng dung thân.

“Cô nương…” Đinh Khôi âm thầm thở dài, hiểu được mình không thể để cho một nữ tử cơ khổ vô y, xem ra hắn đúng là tự tìm phiền toái. “Chi bằng vậy đi, sư muội ta là phi tử của An Tĩnh hầu, ta ngươi đến đó để nàng chiếu cố cho ngươi được không?” Đây là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra.

“Không!” Mộ Thấm Âm suy yếu lắc đầu, nàng có biết An Tĩnh hầu phủ, là phủ đệ của hầu gia được hoàng thượng rất coi trọng, có thể vào đó dung thân đương nhiên là tốt nhưng phủ đệ hầu gia lại ở kinh thành mà nàng thì không muốn quay lại nơi thương tâm kia.

Đinh Khôi cảm thấy rất khó xử, không thể bỏ nàng lại một mình cũng không tìm ra cách nào khác, Mộ Thấm Âm lại lên tiếng

“Tráng sĩ đừng băn khoăn, ngươi mang ta rời khỏi kinh thành, lại tặng hoàng kim, Thấm Âm cảm kích vô cùng, biển người mênh mông, chắc chắn sẽ có chỗ cho ta dung thân, ngươi đừng lo cho ta…” Nàng rất hiểu, đã ra khỏi nhà thì hết thảy đều phải dựa vào bản thân.

Thấy nàng đơn bạc, gầy yếu, dung mạo lại như thiên tiên, nếu để nàng một mình lưu lạc khẳng định sẽ gặp nhiều bất trắc.

Đinh Khôi biết hắn không thể để nàng một mình, do dự một lát mới nói:

“Cô nương, nếu không chê, tại hạ…”

Đúng rồi! Lúc ấy hắn nói cái gì?

“Cô nương, nếu không chê, tại hạ đưa cô lên Trường Bạch sơn, nơi đó tuy đơn sơ nhưng có thể che mưa chắn gió, nếu ngươi đồng ý thì đi cùng ta, đến khi nào ngươi muốn quay về kinh thành thì ta sẽ đưa ngươi trở về…”

Ai! Thế gian lại có người tốt như hắn, nàng lúc ấy không có chỗ đi, những lời của hắn khác nào phao cứu sinh làm nàng rơi lệ, theo hắn vào nơi thâm sơn dã lĩnh. Cả ngày làm bạn cùng cỏ cây hoa lá và các tiểu động vật trong rừng, nàng rất nhanh đã thích ứng, chẳng qua khi đêm dài tĩnh lặng, lại không nhịn được mà rơi lệ đầy mặt.

Trong giấc mộng, Đông Phương liên tục gọi tên nàng, mỗi khi tỉnh lại đều thấy dấu vết nước mắt loang lổ trên gối.

Khẽ thở dài, đem xiêm y nam nhân đã may vá tốt xếp lại cẩn thận, đây là một trong những việc nàng có thể giúp hắn. Ngày mới đến, nghĩ rằng ăn nhờ ở đậu, làm phiền người ta quá nhiều, cần phải làm chút chuyện gì đó. Không ngờ vừa cầm dao tính chẻ củi đã bị hắn đoạt đi, muốn lấy nước thì hắn đã đi trước một bước mang nước về, rất nhiều việc nặng nhọc khác Đinh Khôi đều không cho nàng làm, nói là một cô nương không nên làm việc nặng. Nàng biết hắn thấy nàng mảnh mai nên không cho nàng làm gì, thực ra nàng cũng không vô dụng như hắn nghĩ.

Dù sao nàng cũng xuất thân từ gia đình nghèo khổ, tuy sau này được Đông Phương Thanh chiếu cố, sống cuộc sống chẳng khác các thiên kim tiểu thư nhưng trước năm mười tuổi, nàng theo cha mẹ, khổ cực gì cũng đã chịu qua, múc nước, chẻ củi, giặt quần áo, nấu cơm… không việc gì không làm.

Nhưng là… ai… Mộ Thấm Âm lại thở dài. Với sự kiên trì của Đinh Khôi, nàng chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt như may vá xiêm y, lo liệu ngày ba bữa, tưới nước cho vườn dược liệu… Cũng may là hắn không có ngăn cản, nếu không nàng cũng không còn mặt mũi để ở lại.

Suy nghĩ miên man, mặt trời cũng đã lên cao, Mộ Thấm Âm vì phơi nắng nhiều nên có chút choáng váng, ngẩng đầu nhìn sắc trời thấy đã trưa, cũng tới lúc phải nấu cơm.

Không được! Phải nhanh nấu cơm mới được, Đinh đại ca mới sáng sớm đã chẻ củi nhất định rất đói bụng, Mộ Thấm Âm vội vàng ôm quần áo chạy vào phòng.

* * *

Nàng… lại thở dài!

Đinh Khôi ngừng tay, đưa mắt nhìn thân ảnh đã biến mất sau cánh cửa.

Ở chung hơn một tháng, hắn biết nàng có tâm sự. Mỗi đêm khuya thanh vắng, hắn lại nghe được âm thanh nức nở vang ra từ phòng của nàng, cảm giác là nàng đã cực lực đè nén, cố chịu đựng trong lòng, không muốn người ta phát hiện. Nhưng nhà gỗ không lớn, hắn lại là người luyện võ, thính lực rất tốt nên không nghe được cũng khó. Tuy nhiên hắn cảm thấy không có quyền hỏi tới, nên coi như không biết gì, duy trì cuộc sống bình thản mà hữu lễ giữa hai người.

Tuy rằng chưa từng hỏi qua nàng, nhưng hắn cũng có thể đoán được là đau khổ vì tình. Có mấy lần nửa đêm tỉnh giấc, hắn nghe nàng mơ ngủ, thì thào gọi tên một nam nhân nào đó, rồi sau đó lại thấy nàng vì khóc quá thương tâm mà tỉnh lại, cả đêm mất ngủ đi lại trong phòng.

Rốt cuộc là nam nhân thế nào lại làm cho một nữ nhân mảnh mai, cần người che chở như nàng phải dứt khoát bỏ đi, theo một người xa lạ như hắn đến sống nơi hoang dã này?

Căn cứ tình hình hôm đó, thấy rất nhiều gia nô đi tìm người thì xem ra nam nhân kia phát hiện nàng mất tích cũng rất lo lắng, nếu không đã không trong đêm khuya kinh động tới nhiều người đi tìm nàng như vậy.

Không hiểu! Đinh Khôi không tưởng tượng được tình hình thế nào, nhưng không hiểu sao trong lòng lại nỗi lên cảm giác phiền muộn khó hiểu.

Quên đi! Không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Dù sao có thêm nàng thì cũng chỉ thêm một đôi đũa, nếu nàng muốn trở về, hắn sẽ thu xếp đưa nàng đi, coi như mấy ngày làm bạn với nhau.

Lắc lắc đầu, Đinh Khôi lại cầm búa tiếp tục chẻ củi, không lâu sau củi đã chất cao như một ngọn núi nhỏ, lúc này Mộ Thấm Âm cũng thò đầu ra gọi to.

“Đinh đại ca, ăn cơm!”

Gật đầu, Đinh Khôi sắp xếp đống củi xong liền đi vào phòng, thấy trên bàn đã bày biện đồ ăn nóng hầm hập, thoạt nhìn rất ngon miệng.

A. Lại thêm một chuyện hắn không hiểu nàng. Nhìn nàng như thiên kim tiểu thư quen sống sung sướng, hai tay chưa từng làm việc gì thế nhưng trù nghệ lại rất tốt, so với đồ ăn hắn nấu trước kia ngon hơn rất nhiều, hắn bắt đầu lo lắng nếu sau này nàng rời đi thì hắn sẽ chê đồ ăn mình nấu ra mà đói chết a.

“Lau mồ hôi đi, Đinh đại ca.” Biết hắn nhất định sẽ mồ hôi đầy mình nên một chiếc khăn ướt đã lập tức được đưa tới, huống hồ gì hắn chẻ nhiều củi như vậy cũng là vì nàng.

Tuy rằng mới đầu hạ nhưng ở trên núi ban đêm nhiệt độ xuống thấp, trời trở lạnh, làm cho nàng nhất thời không thể thích ứng, lạnh tới mức không ngủ được, phải đốt lò sưởi trong phòng thì mới ngủ được cho nên cần dùng nhiều củi.

Đinh đại ca tuy không nói ra nhưng nàng biết hắn trước khi củi hết đã lo chẻ một đống to khác, làm cho nàng không khi nào thiếu củi dùng. Phần tâm ý này, nàng có thể cảm nhận được.

“Đa tạ!” Đinh Khôi nhận khăn, lau mặt và cổ nhưng đầu lại suy nghĩ lung tung. Vốn quen sống một mình nên đối với sự quan tâm chăm sóc của nàng, hắn không được tự nhiên. Không phải là nàng làm không tốt, mà mỗi khi vào nhà thấy nhà cửa được thu dọn ngăn nắp, có thể thưởng thức những món ăn thơm ngon, loại cảm giác này thật làm người ta khó hiểu, mà khó hiểu chỗ nào thì hắn không thể nói được.

Mộ Thấm Âm không biết Đinh Khôi nghĩ gì, trong lúc hắn lau mồ hôi liền dọn cơm lên bàn cũng không quên chăm sóc.

“Đinh đại ca, thức ăn còn nóng, mau ăn đi, để lạnh sẽ không tốt…”

Nghe tiếng, hắn phục hồi tinh thần, bỏ khăn xuống, ngồi vào bàn cơm, cầm chén lên rồi cứ trầm mặc mà ăn.

Mộ Thấm Âm ngồi đối diện Đinh Khôi, vụng trộm quan sát hắn, có cảm giác rất thành công. Thực ra nàng rất thích nhìn bộ dáng hắn khi ăn, mồm há to nuốt lấy y như đồ ăn nàng làm là ngự trù hoàng cung không bằng, làm cho nàng cảm thấy mình không phải là người vô dụng.

Trực giác nhạy bén của người luyện võ làm cho Đinh Khôi biết Mộ Thấm Âm đang nhìn lén hắn, là tướng ăn của hắn dọa nàng sao? Nhưng hắn vốn là người thô tục, không thể học cách ăn cơm tao nhã của người kinh thành, chuyện này hắn đã nhận thức sâu sắc trong một tháng ở lại hầu phủ. Mà nàng lại chính là người kinh thành, chắc không quen với tướng ăn thô lỗ của hắn.

Nghĩ tới đây, hắn ăn chậm lại, nhai nuốt cũng từ từ…

“Làm sao vậy? Khó ăn lắm sao?” Nghĩ hắn không thích, Mộ Thấm Âm liền hỏi.

“Không, không phải! Ăn ngon lắm…” Ngon tới mức hắn muốn phỉ nhổ tay nghề của mình.

“Phải không? Vậy ăn nhiều chút đi.” Mâu quang lóe lên sự vui mừng, thấy chén hắn trống không liền vội vàng bới cơm múc đồ ăn cho hắn.

Đinh Khôi mặc dù thân hình to lớn, thô kệch nhưng tâm tư lạ rất tinh tế, sự vui mừng vừa lóe lên mắt nàng đã không thoát khỏi pháp nhãn của hắn.

Là hắn hiểu lầm sao? Nhận lấy chén cơm đã chất đầy đồ ăn như một ngọn núi nhỏ.

“Đinh đại ca?” Thấy hắn có chút xuất thần, Mộ Thấm Âm sợ hãi gọi.

“A?” Bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện nàng đang chăm chú nhìn mình, Đinh Khôi có chút xấu hổ, thoáng mắt đã quên chuyện tướng ăn thô lỗ của mình, lại tiếp tục vùi đầu há to mồm ăn cơm.

Thấy hắn ủng hộ như vậy, Mộ Thấm Âm cao hứng cực kỳ, không tự chủ được mà cười thành tiếng làm cho hắn phải dừng ăn nhìn nàng.

Nhận ra mình cười làm người ta hiểu lầm, Mộ Thấm Âm liền lắp bắp giải thích. “Đinh… Đinh đại ca… Khi ngươi ăn cơm… Ta… ta…”

“Làm sợ ngươi sao? Thật có lỗi! Ta sau này sẽ chú ý…”

“Không! Không phải!” Rất sợ bị hiểu lầm, hai má nàng đỏ bừng, bất chấp thẹn thùng liền nói. “Ta rất thích nhìn bộ dáng khi ăn cơm của Đinh đại ca.”

Không ngờ nàng lại nói như vậy, Đinh Khôi rất ngạc nhiên, trong lòng không hiểu tướng ăn của mình có gì hay mà nàng lại thích?

“Là thật!” Sợ hắn không tin, nàng lại bổ sung. “Bộ dáng khi ăn cơm của Đinh đại ca làm cho ta cảm thấy thức ăn do mình làm ra là mỹ thực nhân gian, làm ta có cảm giác rất thành công a…” Thanh âm ngày càng nhỏ rồi im bặt.

Thì ra vì vậy nên nàng mới nhìn hắn… Xem ra là hắn đã hiểu lầm.

“So với tay nghề của ta, thức ăn do ngươi nấu quả đúng là mỹ thực.” Khuôn mặt cương nghị ngăm ngăm hiện lên một màu đỏ khó phát hiện, không ngờ tướng ăn của hắn trong mắt nàng lại là cảnh đẹp ý vui.

Được nàng khen ngợi làm hắn có chút ngượng ngùng, Mộ Thấm Âm thấy vậy thì có chút buồn cười, tâm tình cũng buông lỏng.

“Đinh đại ca, ăn cơm đi! Đồ ăn nguội hết rồi.”

Không biết nên nói gì, Đinh Khôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, miệng còn lẩm bẩm: “Ngươi cũng ăn nhanh đi.”

Đang ăn, hắn lại đột nhiên nói:

“Mộ cô nương…”

Nàng ngừng nhai, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngày mai dưới chân núi có phiên chợ, ta muốn xuống núi mua ít vật dụng cần thiết, ngươi có cần ta mua gì không?”

Họp chợ… Thấy quần áo của hắn đã bạc phếch, cũ nát, xem ra là đã mặc rất lâu, Mộ Thấm Âm đã biết cần hắn mua gì về rồi.

“Đinh đại ca, ngươi có thể mua chút vải dệt, chỉ thêu không?”

Vải dệt? Chỉ thêu? Vẻ mặt Đinh Khôi có chút khó xử. Hắn hoàn toàn không hiểu mấy thứ nữ công gia chánh linh tinh của các cô nương, nên không biết nên mua loại nào về cho nàng.

“Mộ cô nương, chi bằng ngày mai ngươi xuống núi với ta đi?” Cần gì thì tự nàng lựa chọn vẫn tốt hơn.

“Cũng tốt.” Tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, Mộ Thấm Âm mỉm cười gật đầu.

Nghe vậy, khuôn mặt cương nghị như thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đang tính tiếp tục ăn cơm thì đã nghe nàng nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Đinh đại ca, sau này gọi ta Thấm Âm đi! Kêu Mộ cô nương thấy xa lạ quá.” Một tháng qua nàng đã sửa miệng gọi hắn là Đinh đại ca mà hắn một tiếng Mộ cô nương, hai tiếng cũng Mộ cô nương…

Đinh Khôi nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì, tiếp tục dùng cơm.

Đây không phải là lần đầu tiên yêu cầu hắn sửa đổi cách xưng hô nhưng vẫn không được đáp án như mong muốn cho nên Mộ Thấm Âm cũng tùy ý hắn, có điều trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Chẳng lẽ tên của nàng khó gọi đến vậy sao?

* * *

Hôm sau.

Phiên chợ ngựa một tháng một lần lại tưng bừng diễn ra ở thôn nhỏ dưới chân núi, nhiều mã thương, mã phiến từ nhiều nơi đổ về, dựng lều trại khắp nơi, phía trước cửa lều treo lủng lẳng những mặt hàng muốn bán, phong phú đa dạng. Già trẻ lớn bé đều tụ tập ở đây, tiếng chào hỏi, tiếng mua bán… xôn xao, náo nhiệt.

Một tuấn mã màu đen thong thả đi vào thông, trên lưng ngựa là một cô nương xinh đẹp, hai mắt tò mò nhìn ngắm chung quanh, cho đến khi Đinh Khôi ôm nàng xuống ngựa, kéo tuấn mã xuyên qua các gian hàng thì nàng mới cẩn thận theo sát hắn, không muốn lại bị tách khỏi hắn, khi đó nàng đúng là sẽ bị lưu lạc đầu đường xó chợ a.

“Mộ cô nương, ngươi cần gì thì cứ chọn đi.” Chất một túi gạo lớn lên lưng ngựa, Đinh Khôi vội vàng đưa nàng đến quầy hàng bán vải dệt, để nàng tùy ý lựa chọn.

“Vị cô nương này, cần gì cứ nói, tiệm của t a cái gì cũng có, ngươi xem đi…” Lão bản thấy có khách vào liền tiến lên, niềm nở đón tiếp, không ngờ khách lại là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần nên ngây ngốc tới mức không nói được gì nữa.

Trời ơi, có phải hắn đang nằm mơ không? Sống đến chừng này tuổi, hắn chưa từng thấy cô nương nào khí chất thanh lệ thoát tục, xinh đẹp như thiên tiên hạ phàm như cô nương này.

Mấy thôn dân đang chọn vải thấy lão bản khác thường cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại thì ngạc nhiên vô cùng, không biết trong thôn đã xuất hiện một cô nương xinh đẹp như vậy từ khi nào, mọi người không hẹn mà cùng nhìn nàng đăm đăm.

“A…” Bị nhiều ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm, Mộ Thấm Âm có chút sợ hãi, rút rè trốn sau lưng Đinh Khôi.

“Mộ cô nương, ngươi đừng sợ.” Thấy nàng kinh hãi, Đinh Khôi mỉm cười trấn an. “Nơi này là thôn xóm dưới chân núi, ít khi có người ngoài tới nên mọi người tò mò chút thôi.” Thực ra là mỹ mạo cùng khí chất của nàng hoàn toàn không hợp với nơi này, làm cho các thôn dân thuần phác ít khi tiếp xúc với người ngoài không khỏi ngạc nhiên, nhìn đến choáng váng.

“Ta, ta hiểu được.” Biết thôn nhân không ác ý, nhưng bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy cũng làm nàng không được tự nhiên,

Thôn dân cũng không xa lạ chuyện Đinh Khôi mỗi tháng lại xuống núi mua lương thực, nay thấy bên cạnh hắn có thêm một cô nương xinh đẹp nên tò mò hỏi thăm.

“Đinh nhi, cưới vợ khi nào vậy, sao không mời mọi người uống chén rượu mừng?” Có người tự ý đoán mò lên tiếng hỏi.

“Đúng thế, đây là việc vui, nhiều người càng thêm náo nhiệt a.” Mấy người khác cũng phụ họa theo.

“Đinh nhi thật sự là hảo phúc khí, cưới được một cô nương xinh đẹp như tiên làm vợ, thực sự là quá may mắn a…” Nhiều nam nhân lên tiếng ngưỡng mộ, không ngờ hắn ngày thường trầm mặc lại cưới được vợ đẹp như thế.

A, mọi người đều hiểu lầm!

Tránh ở sau lưng Đinh Khôi, Mộ Thấm Âm nghe vậy đỏ mặt, trong lòng xấu hổ nhưng không biết nên giải thích thế nào, lúc này đã nghe âm thanh thuần hậu, ôn hòa lên tiếng.

“Ta và Mộ cô nương không như mọi người nghĩ đâu.” Không muốn ảnh hưởng tới danh tiết của nàng, Đinh Khôi phải ra mặt giải thích. “Nàng chỉ là khách ở tạm chỗ của ta, các ngươi đừng hiểu lầm.”

Thật vậy sao? Cô nam quả nữ sống chung một nhà, ai tin là giữa bọn họ không có gì?

Thôn dân hoài nghi nhìn hai người, nhưng không ai hỏi tiếp, bọn họ dù không xa lạ với Đinh Khôi nhưng cũng không phải là có giao tình khắng khít gì. Mọi người chỉ biết mấy năm trước hắn đế cư ngụ trên núi, dựa vào việc săn bắt và hái dược liệu để đổi lấy ngân lượng sống qua ngày.

Biết có nói gì mọi người cũng không tin, Đinh Khôi không khỏi cười khổ nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ sợ càng giải thích càng gây hiểu lầm.

“Đinh, Đinh đại ca, thực xin lỗi! Làm ngươi bị hiểu lầm.” Thấy hắn bất đắc dĩ, Mộ Thấm Âm áy náy, lúng túng nói lời xin lỗi.

Ai… lại làm Đinh đại ca khó xử, không biết hắn có để ý cô nương nào không, hy vọng sẽ không phá hỏng nhân duyên của hắn.

“Không…” Đinh Khôi nghe vậy, đang tính giải thích với nàng thì…

“Đinh nhi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.” Âm thanh vui sướng đã cắt ngang lời hắn, một lão nhân thân hình nhỏ gầy đã chen qua đám người đi tới, thân thiết vỗ lên lưng hắn.

Như vậy… Rất đau đi? Có chút kinh hoảng nhìn tiểu lão đầu ra tay quá mạnh, Mộ Thấm Âm cảm thấy đau lòng, lặng liếc mắt dò xét Đinh Khôi, phát hiện hắn không thay đổi sắc mặt thì hiểu rằng đại chưởng kia không ảnh hưởng gì tới hắn.

“Trần lão bá, ngươi tìm ta có việc sao?” Đinh Khôi mỉm cười chào hỏi, Trần lão bá này là người chuyên thu mua da lông của các thợ săn, hắn cũng từng có giao dịch với lão.

“Cũng không có gì” Trần lão cười ha hả. “Ngươi cũng biết thời tiết dạo này rất lạnh, nhu cầu da lông tăng hơn bình thường, nhiều đại thương nhân còn than phiền với ta là không có hàng tốt, nên ta muốn hỏi ngươi có thứ gì tốt không, giống như da chồn tía lúc trước ngươi bán cho ta, chỉ cần có hàng, giá cả không thành vấn đề.”

Nghe vậy, Đinh Khôi còn chưa lên tiếng thì nhóm thợ săn gần đó đã nôn nóng.

“Trần lão nhân, chỗ ta có một ít da hươu, ngươi muốn hay không…”

“Gần đây ta có rất nhiều hồ ly, có thể bán cho ngươi nhưng mà giá cả cần phải thương lượng lại…”

“Tất cả da lông ta đều mua, nhưng mà tiền nào của đó, không thể so với da chồn tía của Đinh nhi được.” Trần lão nhân đáp lời… Chồn tía là giống vật quý hiếm, rất ít khi săn được. Mà cái gì hiếm thì quý, các nhà giàu rất ưa chuộng mặt hàng này, cho nên giá tự nhiên sẽ cao.

Mọi người đều là thợ săn có kinh nghiệm, đương nhiên hiểu được đạo lý trong đó, nghe vậy cũng chỉ cười mà không cãi lại.

Thấy mọi người không dị nghị, Trần lão nhân cười meo meo hỏi lại:

“Đinh nhi, hai tháng nay không không thấy ngươi đến chợ ngựa, chắc là đi săn phải không? Có hàng gì tốt không?” Hàng của Đinh nhi tuy ít nhưng mỗi cái đều là loại tốt nhất, làm hắn cũng thu được không ít lợi nhuận.

Lắc đầu, Đinh Khôi mỉm cười.

“Trần lão bá, thời gian này ta không rảnh đi săn thú, ngươi vẫn nên xem hàng của những người khác đi.” Hắn săn thú lấy da đổi ngân lượng cũng chỉ cần đủ để duy trì cuộc sống, không muốn sát sinh quá nhiều.

“Như vậy a…” Trần lão nhân có chút thất vọng, lập tức lại phấn khởi nói. “Không sao, sau này có thứ gì tốt thì nhớ bán cho ta là được, không được bán cho người khác.”

Gật đầu xem như đáp ứng, Đinh Khôi quay sang nói với Mộ Thấm Âm:

“Mộ cô nương, ngươi chọn được vải dệt chưa?”

“A?” Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau nghe đến nhập thần, lúc này Mộ Thấm Âm mới giật mình, xấu hổ mỉm cười rồi vội vàng cúi đầu chọn vải.

Ân… Mau chọn một ít vải dệt giữ ấm mới được, nhìn đủ loại vải vóc đang dạng trước mắt, nàng do dự hồi lâu, không biết nên chọn thế nào, hít một hơi dài, lấy hết dũng khí mới ngẩng đầu lên hỏi.

“Đinh đại ca, ngươi thích màu nào?” Chọn theo sở thích của hắn đi.

A? Tưởng nàng mua vải làm nữ hồng, sao giờ lại hỏi hắn thích màu nào? Đinh Khôi ngạc nhiên khó hiểu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3