Thợ Săn - Chương 03
CHƯƠNG 03
“Cho ta?” Một tháng sau, trời đã vào thu, lá trên cây bắt đầu ngả sang màu đỏ, thời tiết cũng lạnh dần. Đinh Khôi nhìn Mộ Thấm Âm hai tay đưa lên một bộ quần áo màu xanh đen, vẻ mặt có chút buồn bực.
“Đúng vậy!” Mãi không thấy hắn nhận lấy, Mộ Thấm Âm giũ bộ y phục ra, tự mình mặc giúp hắn. “Thử xem có vừa không.” Đây là nàng tận dụng thời gian rảnh mà làm cho hắn.
“Ta, ta tự mình làm.” Cảm giác việc này giống như cử chỉ thân mật của vợ chồng, đáy lòng Đinh Khôi dâng lên cảm thụ khó hiểu, không được tự nhiên mà lui lại, vội vàng đưa tay nhận lấy quần áo, tự mình ướm thử.
Không nhận ra vẻ e ngại của hắn, Mộ Thấm Âm mỉm cười, đắm chìm trong việc hưởng thụ thành quả. “Thật tốt quá, rất vừa người a.”
Cúi đầu nhìn bộ quần áo mới trên người, đột nhiên nhận ra đây chẳng phải là vải dệt tháng trước nàng mua ở phiên chợ, còn hỏi hắn thích màu gì sao?
Còn nhớ rõ lúc ấy hắn nhất thời cũng không biết mình thích màu gì, liền tùy tiện chỉ vào một khúc vải màu xanh đen… Thì ra khi đó nàng hỏi như vậy là đã sớm nghĩ sẽ may cho hắn y phục mới.
Chưa bao giờ có người tự tay may đồ mới cho hắn, Đinh Khôi cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, da mặt hơi nóng lên nhưng màu da ngăm đen làm người ta không nhìn ra.
“Đa tạ.” Hắn vốn ít nói, ngoài hai từ này cũng không biết nên nói gì.
Ở chung lâu ngày, biết tính hắn chất phác, Mộ Thấm Âm chỉ mỉm cười, may cho hắn bộ quần áo mới so với việc hắn quan tâm, giúp đỡ cho nàng thì có tính là gì. Nếu nói cảm tạ thì phải là nàng nói mới đúng.
Đinh Khôi đưa mắt nhìn thấy nàng vừa vào thu đã mặc quần áo dày cộp như mùa động, hai mày không tự giác mà nhíu chặt.
Nàng thân thể yếu đuối, mùa mới chuyển thu đã chịu không nổi, nếu đến mùa đông giá lạnh thì phải làm sao? Mùa đông ở Trường Bạch sơn cũng không phải một tiểu thư kinh thành như nàng có thể thích ứng.
“Làm sao vậy?” Phát hiện hắn nếu có chút đăm chiêu, Mộ Thấm Âm ngạc nhiên cười hỏi.
“Không, không có việc gì.” Lắc đầu, hắn xoay người sửa sang lại một ít công cụ.
“Đinh đại ca hôm nay vào rừng sao?” Nhìn dược viên ngoài cửa sổ tràn ngập các loại kỳ trân dược thảo mà ngay cả tên nàng cũng chưa từng nghe tới, Mộ Thấm Âm đoán hắn lại chuẩn bị vào rừng.
A… Kỳ thật cũng không cần phải đoán, hầu như mỗi ngày của hắn đều tuân theo quy luật. Ở chung mấy ngày, nàng đã phát hiện cuộc sống của hắn rất đơn giản, mỗi ngày vào rừng tìm kiếm dược liệu, kỳ hoa dị thảo là chuyện mà hắn thích nhất.
“Ân.”
Quả thực! Thấy hắn đeo gùi trúc lên, Mộ Thấm Âm vội vàng tiển chân hắn, thần sắc của nàng có chút cô đơn nhưng vẫn mỉm cười ôn nhu như trước.
“Đinh đại ca, đi đường cẩn thận.”
Nàng… cảm thấy cô đơn sao? Đúng vậy! Sao lại không cô đơn chứ, cả ngọn núi này chỉ có hắn và nàng, mà hắn lại ngày ngày lo chăm sóc cho dược viên, đến khi mặt trời lặn mới trở về, để một mình nàng cô đơn trong căn phòng nhỏ, khó trách nàng cảm thấy cô đơn.
Cảm nhận được tâm sự của nàng, Đinh Khôi vốn định đi thì dừng chân lại.
“Làm sao vậy?” Đã quên mang gì sao?
“Không phải” Định nói rồi lại thôi, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, ngay lúc Mộ Thấm Âm tính hỏi rõ thì hắn mới lúng ta lúng túng lên tiếng.
“Mộ cô nương, nếu có hứng thú thì có muốn vào rừng với ta không?”
“Có thể chứ?” Khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên. Nàng vẫn tò mò không biết trong rừng có gì hấp dẫn mà khiến cho hắn ngày nào cũng sớm đi tối về, nhưng lại sợ làm liên lụy tới hắn cho nên không dám yêu cầu hắn dẫn nàng đi cùng.
“Đương nhiên có thể.” Cảm nhận được tâm tình kích động của nàng, Đinh Khôi mỉm cười, xem ra mang cùng đi là quyết định chính xác.
“Vậy, chờ ta một chút.” Tươi cười hớn hở, Mộ Thấm Âm vội vàng chạy vào nhà, nhanh chóng đã không thấy bóng dáng.
Nàng gần đây tươi tỉnh hơn. Nhìn theo thân ảnh của Mộ Thấm Âm, Đinh Khôi mỉm cười.
Không biết vì rời xa nơi đau lòng hay thời gian có thể chữa lành vết thương, hoặc cũng có thể cuộc sống nơi thôi dã có quá nhiều việc lặt vặt cần để ý, làm cho tinh thần của nàng tốt hơn nhiều, gần đây cũng không khóc thầm mỗi đêm nữa, ban ngày còn hay cười.
“Ta đã xong! Đinh đại ca, có thể đi rồi.” Mộ Thấm Âm đã nhanh chóng quay lại, trên lưng còn đeo một cái gùi trúc giống Đinh Khôi.
“Ngươi… Đây là làm gì?” Đinh Khôi há hốc mồm. Gùi trúc kia là do hắn tự bện, vừa rộng vừa dài, phù hợp với vóc người cao lớn như hắn, đeo trên lưng nàng thực giống như cái dưa mà cõng cái dừa, rất buồn cười.
“Bắt chước ngươi hái thuốc a.” Nàng nói rất tự nhiên, Đinh Khôi tiến lên lấy cái gùi trên lưng nàng xuống.
“Ta nghĩ… ngươi cứ để trúc lâu lại đi, hái được gì thì bỏ vào gùi của ta là được rồi.”
* * *
“Đinh đại ca, có khỉ.” Trong rừng động thực vật thực phong phú, đa dạng, Mộ Thấm Âm còn nhìn thấy mấy con khỉ đang nấp sau thân cây ở đằng xa, không khỏi kinh hô.
Nghe vậy, Đinh Khôi nhìn theo ngón tay của nàng, khẽ mỉm cười.
“Mắt ngươi thật tinh, nhưng đó không phải là khỉ.”
“Như thế nào không phải…”
“Đó là được gọi là sơn trân đệ nhất, nhìn xa rất giống nên khó trách ngươi nhìn nhầm.” Từ tốn giải thích cặn kẽ.
“Sơn trân đệ nhất? Quý lắm sao?” Đưa mắt nhìn kỹ mới phát hiện đúng là không phải khỉ mà là một loài nấm ký sinh trên thân cây, Mộ Thấm Âm cảm thấy rất thú vị.
Khó trách Đinh đại ca ngày nào cũng vào rừng đến không muốn về, thật sự là trong rừng có rất nhiều điều kỳ lạ, thú vị. Nàng theo hắn có một ngày mà những gì chứng kiến còn phong phú hơn ở kinh thành một năm.
“Ân! Nếu đem xuống thôn dưới núi thì sẽ bán được giá khá cao.” Nói xong, hắn đã phi thân đến chỗ thân cây có nấm, rồi lại hướng đến cái cây khác, nháy mắt đã quay lại cạnh nàng, hai tay cầm hai tai nấm to.
“Không phải chỉ có một sao?” Tựa như trẻ con luôn tò mò với mọi thứ, Mộ Thấm Âm cũng tràn đầy nghi hoặc, nàng rõ ràng chỉ thấy có một cái, sao giờ lại thành hai?
“Loại nấm này luôn tồn tại song song nhau, nếu phát hiện ra một cái thì chắc chắn sẽ tìm thấy một cái khác ở cách đó không xa.” Không ngại giải thích, Đinh Khôi hôm nay y như một phu tử tận tâm chỉ dạy cho học trò.
“Thật thú vị.” Không ngờ loại nấm này lại có phương thức sinh trưởng có ý tứ như vậy, nàng cao hứng hồi lâu mới nói: “Ngày mai ngươi sẽ mang xuống thôn bán sao?” Trực giác nàng nghĩ như vậy.
“Không.” Liếc mắt nhìn nàng một cái, Đinh Khôi lại tiếp tục đi tới.
“Di?” Vội vàng chạy theo, nàng ngạc nhiên hỏi.
“Để ngươi làm thức ăn.” Nàng thân thể yếu đuối, cần phải bồi dưỡng nhiều hơn, ăn nhiều thức ăn có chất dinh dưỡng.
Nghe vậy, Mộ Thấm Âm sững lại, lập tức đoán chắc hắn nghĩ nàng chưa từng ăn loại nấm này nên cố ý để lại cho nàng thưởng thức, liền tươi cười nở rộ.
“Cám ơn.” Đinh đại ca thực sự rất tốt với nàng, thực sự may mắn là khi nàng rời khỏi kinh thành đã gặp hắn.
Phía trước vang lên một câu lẩm bẩm không rõ làm Mộ Thấm Âm không nhịn được nở nụ cười, lúc này nàng đã hiểu rất rõ, chỉ cần nàng thoáng bày tỏ sự cảm kích hay nói lời cảm ơn, hắn sẽ vạn phần không được tự nhiên. A… thật không hợp với vẻ bề ngoài to lớn, thô kệch của hắn.
Suy nghĩ thì suy nghĩ, cười thầm thì cười thầm, nàng vẫn ráng theo sát Đinh Khôi, mỗi khi nhìn thấy cái gì kỳ lạ thì luôn tò mò đặt câu hỏi
“Đinh đại ca, trái cây nhỏ hồng hồng này là trái gì?”
“Đó là một loại có tên là đậu đỏ, ngươi thử hái xuống nhìn xem…”
“Đinh đại ca, trái màu hồng phấn giống như mã não này là trái gì?”
“Đó là ngũ vị tử, là một loại dược liệu…”
“Đinh đại ca…”
Một người hiếu học hay hỏi, một người kiên nhẫn giải thích, bất tri bất giác đã tới giữa trưa. Đinh Khôi tìm một chỗ bằng phẳng dưới tàng cây cho Mộ Thấm Âm nghỉ ngơi.
“Ta đi tìm chút đồ ăn rồi sẽ trở về liền.” Nói xong người cũng đã biến mất.
Nghe tiếng thông reo vi vu, cảm nhận từng ngọn gió trong lành, bỏ xa những huyên náo ồn ào… Mộ Thấm Âm cảm thấy thể xác và tinh thần trở nên an tĩnh, sảng khoái.
Rời khỏi kinh thành, rời khỏi tình yêu mãnh liệt say đắm với người nọ, dù đau lòng nhưng là lựa chọn chính xác. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, nàng nhất định có thể quên đi vết thương lòng, bắt đầu một cuộc sống mới. Nàng không muốn ở lại kinh thành để tiếp tục chuyện tình cảm không lối thoát, làm cho một cô nương vô tội khác phải đau lòng. Từ sau khi người nọ lựa chọn, nàng đau lòng như vậy là đủ rồi…
Mỉm cười chua xót, Mộ Thấm Âm giật mình hồi phục tinh thần lại phát hiện Đinh Khôi chưa quay lại, vội đưa mắt tìm kiếm chung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại mấy quả khô nằm trên mặt đất.
Ai nha! Quả khô kia chẳng phải là du hoàng mà lúc trước Đinh đại ca nói có thể ăn được sao?
Nàng cao hứng chạy tới nhặt một đống to, lại thấy Đinh Khôi chưa quay lại nên tự động đi tìm mấy cành củi khô rồi lục gùi của Đinh Khôi lấy đá lửa, lưu loát nhóm một đống lửa. Tiếp theo dùng tà váy lau sạch mấy cái dã cô, tiếp theo là mấy quả du hoàng rồi bỏ lên lửa nướng, chốc lát mùi thơm đã bốc lên…
Ánh lửa bùng cháy, sức nóng làm hai má của Mộ Thấm Âm ửng hồng, lúc này Đinh Khôi cũng đã mang một con hoẵng đã được làm thịt sạch sẽ trở về.
Nàng cũng không phải nhu nhược, cần người khác chiếu cố như vẻ bề ngoài. Trải qua thời gian ở chung, hôm nay lại cùng vào rừng, Đinh Khôi cảm nhận được tính cách kiên cường ẩn trong vẻ bề ngoài nhu nhược của nàng.
Chuyện khác không cần nói, chỉ riêng hôm nay vào rừng cũng đã chứng minh. Đường vào rừng gập ghềnh khó đi, nàng lại là cô nương lớn lên ở kinh thành, bộ dáng như thiên kim tiểu thư quen được chiều chuộng, vốn tưởng nàng sẽ không chống đỡ nỗi, không ngờ nàng theo hắn suốt cả buổi sáng mà chẳng có một lời than vãn.
Tuy rằng hắn cố tình đi chậm, nhưng đối với một cô nương chưa từng leo núi thì biểu hiện của nàng đúng là ngoài dự đoán của hắn.
“Đinh đại ca!” Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, Mộ Thấm Âm quay đầu ra sau liền thấy Đinh Khôi, mỉm cười đi về phía hắn. “Ta đang nướng một ít nấm, ngươi mau tới nếm thử.”
Không lên tiếng, Đinh Khôi nhanh chóng đi tới, dùng cành cây xuyên qua con hoẵng rồi đem nướng trên đống lửa, sau đó mới nhận lấy du hoàng đã nướng chín từ tay nàng.
“Ta đã nhận biết được một ít thực vật hoang dại mà ngươi dạy ta.” Dã cô phát ra mùi thơm tự nhiên, Mộ Thấm Âm hưng phấn như một đứa trẻ muốn tranh công.
Thấy nàng vui thích đến vậy, khóe miệng Đinh Khôi không khỏi nở nụ cười ôn nhu mà chính hắn cũng không biết. “Nếu ngươi thích, sau này ta sẽ dạy ngươi cách phân biệt dược thảo, có muốn không?”
“Đương nhiên muốn.” Tươi cười rạng rỡ, Mộ Thấm Âm cảm thấy cầu còn không được a. “Cứ vậy đi, sau này ta cũng có thể hỗ trợ cho Đinh đại ca.” Đinh đại thích nhất là chăm sóc cho hoa cỏ và dược liệu, nàng cũng muốn hỗ trợ hắn nhưng ngại mình không hiểu biết, sợ càng giúp lại càng rối.
Nghe vậy, Đinh Khôi cười cười, đưa tay lật con hoẵng đang nướng. Sau này… bọn họ sẽ có sau này sao? Hắn cho tới giờ vẫn nghĩ nàng sẽ không ở lại Trường Bạch sơn hoang vắng này lâu, tin rằng sau khi vết thương lòng đã phai nhạt, khúc mắc cũng không còn, nàng sẽ quay về kinh thành tìm nam nhân kia.
Nghĩ tới đây, tâm hồn vốn tĩnh lặng như mặt hồ của hắn đột nhiên có gợn sóng, trong lòng dâng lên sự phiền muộn khó hiểu.
Ngạc nhiên vì điều này, Đinh Khôi vội khôi phục ý thức, tập trung nướng thịt, không lâu sau mùi thịt nướng đang thơm lừng trong không khí…
“Ngô…” Bỗng dưng, cảm giác buồn nôn mãnh liệt ập tới, Mộ Thấm Âm nhanh chóng lấy tay che miệng, ọe khan.
“Làm sao vậy?” Thấy vậy, Đinh Khô lo lắng hỏi.
“Không…” Xua tay tính nói là mình không việc gì thì cảm giác buồn nôn lại ập tới, Mộ Thấm Âm không kiềm được mà chạy tới bên gốc cây nôn khan, sắc mặt tái nhợt ảm đạm.
“Bị bệnh sao? Để ta xem xem.” Nghĩ rằng nàng bị bệnh, Đinh Khôi vội đến bên cạnh, đưa tay bắt mạch.
“Không có việc gì…” Lắc đầu, cố kiềm nén, nàng suy yếu mỉm cười. “Gần đây sáng sớm ngủ dậy đều bị như vậy, sau đó lại không có gì nên ta nghĩ cũng không có gì trở ngại.” Gần đây sức khỏe của nàng có chút không bình thường, sáng sớm hay có cảm giác muốn nôn nhưng nhanh chóng biến mất, không ngờ hôm nay là buổi trưa lại xuất hiện tình trạng này.
Có lẽ là vì ngửi được mùi thịt nướng nên nàng mới có cảm giác buồn nôn, xem ra nàng không có duyên với thịt rừng nướng thơm ngào ngạt kia rồi.
Sắc mặt nàng tái nhợt còn nói không việc, thực không có sức thuyết phục. Đinh Khôi càng không tin những lời của nàng, chăm chú bắt mạch, khuôn mặt cũng trở nên trầm mặc…
“Đinh đại ca?” Sao lại thế này? Đinh đại ca thần sắc vì sao nghiêm túc như thế? Không biết vì sao nhưng tự nhiên Mộ Thấm Âm thấy hoảng sợ.
“Mộ cô nương…” Nhẹ nhàng buông cổ tay nàng ra, trong mắt toát lên vẻ chần chờ. “Ngươi… đã có thai khoảng ba tháng.”
* * *
Ban đêm, ánh trăng chiếu rọi trên căn nhà gỗ, xuyên qua khe cửa sổ mà chiếu vào một thân ảnh đang nằm khóc trên giường.
Nàng mang thai con của hắn… Bàn tay mềm nhẹ nhàng vỗ về bụng, Mộ Thấm Âm mỉm cười nhưng hai mắt lại rơi lệ.
Vì sao? Vì sao khi nàng quyết tâm rời khỏi người nọ thì lại để nàng mang thai? Đứa nhỏ này tới không đúng lúc nhưng nàng cũng rất cao hứng vì có cốt nhục của người nọ.
Người nọ cũng đã thành thân, nàng không thể mang theo đứa nhỏ trở về để tổn thương một nữ nhân vô tội khác. Nhưng một mình nàng có thể nuôi nó thành người sao? Bàng sợ, rất sợ bản thân mình không có năng lực đó… Đứa nhỏ này đi theo nàng sẽ phải chịu khổ a…
“Đứa nhỏ, thực xin lỗi… Tuy rằng ngươi có phụ thân giàu có quyền lực, nhưng mà nương… nương.. ô...” Thanh âm nức nở, nàng không nói nên lời chỉ có thể rơi lệ, mặc cho tiếng khóc của mình trong đêm tối phiêu lãng đến tai một nam nhân ở phòng kế bên…
* * *
Nàng… vừa khóc! Tiếng khóc giữa đêm khuya vốn đã chấm dứt nay lại tiếp tục kể từ khi nàng biết mình mang thai, lần này còn mang theo nhiều thống khổ bi ai hơn, làm cho người ta nhịn không được… nhịn không được…
Đinh Khôi phiền chán ngồi dậy, rốt cuộc không biết là mình muốn làm gì, hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, ngực lại ẩn ẩn đau, có lẽ vì tiếng khóc nức nở bi thương của nàng.
“Ô…”
Tiếng khóc vang lên không ngừng, xâm chiếm đầu óc làm cho Đinh Khôi không thể nào yên, trầm ngâm hồi lâu cũng quyết định xuống giường, đi ra ngoài, đến trước căn phòng phát ra tiếng khóc.
“Mộ cô nương?” Khẽ gõ cửa
“Đinh, Đinh đại ca, có việc sao?” Bên trong truyền ra tiếng nói có chút bối rối
“Ách…” Dừng một chút lại nói. “Ta có thể đi vào không?”
“Nha, đương nhiên.”
Nghe vậy, Đinh Khôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào đã thấy nàng đang châm nến, trong ánh sáng vàng vọt vẫn thấy được hai mắt nàng còn đẫm lệ.
“Đinh đại ca, đã trễ thế này còn tìm ta, có việc sao?” Cố mỉm cười, Mộ Thấm Âm làm như không có gì.
Nhìn hai mắt nàng đẫm lệ, vẻ mặt bi thương, Đinh Khôi không khỏi thở dài. Ai… nhất định là vừa rồi còn chưa kịp lau sạch nước mắt a.
Đinh đại ca vì sao lại nhìn nàng như vậy? Hắn thở dài là có ý gì? Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, Mộ Thấm Âm chỉ có thể bất an đoán thầm trong lòng.
“Mộ cô nương, ta đưa ngươi trở lại kinh thành nha?” Trở về tìm nam nhân kia có lẽ nàng sẽ thấy vui hơn.
“Đinh, Đinh đại ca…” Kinh hoàng mở to mắt nhìn hắn, nước mắt lại giống như trân châu, từng giọt từng giọt tuôn rơi. “Ngươi muốn đuổi ta đi sao?” Hắn xem thường nàng? Ghét bỏ nàng là một nữ nhân dâm loạn, không giữ trinh tiết sao? Cho nên hắn mới không chứa chấp nàng nữa, đuổi nàng đi…
“Không, không phải!” Thấy nàng lại rơi lệ, nam nhân bình thường trầm ổn như núi giờ lại tay chân luống cuống, không biết làm thế nào cho phải. “Ta không có ý đuổi ngươi đi.”
“Nhưng…” Hắn rõ ràng nói muốn đưa nàng trở lại kinh thành, không phải sao? Mộ Thấm Âm khóc không thành tiếng.
“Đưa ngươi trở lại kinh thành là muốn muốn ngươi vui vẻ, ngươi không muốn trở về tìm cha đứa nhỏ sao?” Đinh Khôi bình tĩnh phân tích. “Ngày đó ngươi theo ta rời khỏi kinh thành, có rất nhiều gia phó đi tìm ngươi, chắc là người của cha đứa nhỏ phải không? Nhìn tình cảnh đó thì thấy hắn rất để ý tới ngươi, cho dù các ngươi có hiểu lầm gì, chỉ cần gặp mặt nói rõ là được, tin tưởng sẽ trời quang mây tạnh.”
“Không! Ta không quay về!” Thống khổ cười, nàng ngước hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. “Đinh đại ca, dù ta có trở về cũng sẽ không vui, ta và hắn không có hiểu lầm gì, mà ta rời đi chỉ vì ta quyết định như vậy… Nay ta chỉ muốn có thể quên đi chuyện tình buồn đó, để ta không còn rơi lệ thương tâm vì hắn nữa.”
Nghe vậy, Đinh Khôi lòng tràn đầy khó hiểu. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, làm cho nàng dứt khoát từ bỏ tình yêu say đắm của mình?
Biết hắn nghi hoặc, nàng mỉm cười chua xót. “Ngươi cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Thật ra chẳng có gì, chẳng qua là hắn cưới vợ… cưới vợ a.” Cưới một thê tử có thể giúp hắn phát triển sự nghiệp của Đông Phương gia.
Thì ra là thế! Cuối cùng Đinh Khôi cũng hiểu được vì sao nàng lại kiên quyết rời đi.
“Đinh đại ca, ngươi còn muốn đưa ta đi sao?” Trừ bỏ nơi này, nàng chẳng còn nơi nào để dung thân.
Nhìn khuôn mặt loang lổ nước mắt của nàng, không biết sao Đinh Khôi cảm thấy rất đau lòng, thương tiếc, không tự chủ mà đưa tay lau nước mắt cho nàng.
“Ngươi muốn ở lại đâu bao lâu cũng được, ta còn phải dạy ngươi cách phân biệt thảo dược để hỗ trợ công việc cho ta.”
“Cám ơn…” Nước mắt lại rơi nhưng lần này nàng lại tươi cười, kiên định nói. “Đinh đại ca, đây là lần cuối ta rơi lệ vì người nọ, từ nay về sau, ta sẽ sống thật vui vẻ…”