Thợ Săn - Chương 05
CHƯƠNG 05
“Oa oa…”
Xe ngựa chạy như bay trên đường, bên trong truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con, Mộ Thấm Âm vừa dỗ dành tiểu oa nhi vừa vụng trộm dò xét thái độ của nam tử trẻ tuổi.
Người này rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với Đinh đại ca, đến nỗi hắn nghĩ nàng có quan hệ không tầm thường với Đinh đại ca nên mới bắt nàng làm con tin, dẫn dụ Đinh đại ca tới Lý gia trang?
Nàng biết khi Đinh đại ca trở về không thấy hai mẹ con nàng sẽ rất lo lắng, dù hắn biết Lý gia trang sẽ gây bất lợi cho hắn nhưng hắn nhất định sẽ đến. Mộ Thấm Âm không lo bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm mà chỉ sợ Đinh Khôi bị gây khó dễ, nét mặt tái nhợt.
Nữ tử tuyệt mỹ này là đang lo lắng cho họ Đinh? Hừ, tên quê mùa kia thật may, có được một nữ nhân ôn nhu như vậy bên cạnh, uổng phí cho hắn ba vợ bốn nàng hầu lại không bằng một góc của mỹ nhân trước mặt.
Ánh mắt dâm tà càn quét khắp thân thể Mộ Thấm Âm, thiếu trang chủ của Lý gia trang – Lý Úc Thắng thầm hạ quyết định, đợi khi hắn khôi phục “bản lĩnh” sẽ nhất định làm cho nàng trở thành tiểu thiếp thứ hai mươi của hắn, hắn nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng.
“Oa oa oa…” Tiểu Tuyết Nhi tựa hồ biết được bản thân đang là con tin nên không ngừng khóc, biểu lộ sự kháng nghị.
“Tiểu Tuyết Nhi, ngoan, không khóc…” Nhẹ giọng dỗ ái nữ, Mộ Thấm Âm không khỏi run sợ trước ánh mắt dâm tà của Lý Úc Thắng, chợt cảm thấy buồn nôn.
“Ầm ỹ chết người!” Oa nhi này khóc không ngừng, làm cho hắn vô cùng đau đầu. Lý Úc Thắng không kiên nhẫn được nữa thình lình thét to, làm cho tiểu Tuyết Nhi chưa hiểu sự đời bị kinh hách càng khóc lớn tiếng hơn.
“Oa oa…”
“Tiểu tiện loại! Ngươi muốn đối nghịch cùng ta, muốn chọc ta tức chết sao?” Lý Úc Thắng tức giận gào thét, ánh mắt oán giận nhìn tiểu Tuyết Nhi bị hắn hiểu lầm là con của Đinh Khôi, lấy tốc độ sét đánh đã cướp nàng khỏi tay Mộ Thấm Âm.
“Ngươi, ngươi làm gì? Mau trả đứa nhỏ cho ta.” Mộ Thấm Âm kinh hãi, định đoạt lại ái nữ.
“Trả lại ngươi?” Càn rỡ cười thành tiếng. “Ta muốn coi họ Đinh nếu phát hiện nữ nhi của mình chết nơi hoang dã, bị dã thú cắn xé thành từng mảnh nhỏ thì sẽ thế nào…” Còn chưa dứt lời, cánh tay đã vung lên, bọc tã lót đỏ tươi đã bay ra ngoài cửa sổ.
“Không!” Tuyệt vọng kêu lên một tiếng, nàng cũng nhào về phía cửa sổ.
“Ba!” Ngay lập tức một âm thanh vang lên, thân ảnh tinh tế đã ngã xuống tấm thảm xa hoa mềm mại trong xe ngựa, hôn mê bất tỉnh.
“Muốn trốn sao? Không đơn giản như vậy.” Thu dao lại, Lý Úc Thắng nở nụ cười âm hiểm.
Đinh Khôi, ba năm trước đây ngươi đối với ta thế nào giờ ta sẽ tạ lễ lại cho ngươi.
* * *
Mặt trời sắp lặn, ráng chiều nhuộm đỏ cả chân trời, hoàng hôn trước đêm tối càng thêm diễm lệ, rừng cây xanh màu xanh cũng phủ thêm ánh sáng vàng óng làm người ta không thể không cảm thán. Nhưng đối với Đinh Khôi đang nóng lòng muốn nhanh chóng về tới nhà, hưởng thụ nụ cười thiên chân vô tà của tiểu Tuyết Nhi, thưởng thức đồ ăn nóng hổi của Mộ Thấm Âm thì cảnh đẹp hơn nữa cũng vô dụng.
“Đại Hắc, tăng tốc a.” Giục ngựa chạy nhanh, nghĩ tới hình ảnh hai mẹ con Mộ Thấm Âm đứng bên cửa, tươi cười đợi hắn về thì tâm tình Đinh Khôi càng thêm vui sướng.
Chốc lát sau nhà gỗ đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng từ xa Đinh Khôi đã phát hiện ra sự bất thường, cửa gỗ nát vụn làm tim hắn nhảy dựng lên.
“Mộ cô nương, Tiểu Tuyết Nhi?” Ngựa còn chưa kịp dừng trước nhà gỗ, thân ảnh cao lớn đã bay vút lên, nhanh chóng vọt vào trong phòng tìm người…
Nhưng bốn bề lặng ngắt như tờ.
Mộ cô nương, Tiểu Tuyết Nhi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cánh cửa gỡ vỡ nát, trong lòng Đinh Khôi tràn ngập cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có, làm cho toàn thân hắn nhịn không được mà run lên. Có người tới bắt hai mẹ con nàng đi.
Rốt cuộc là người phương nào? Là người vô tình đến đây, thấy dung nhan tuyệt sắc của Mộ Thấm Âm mà nổi lòng dâm tà hay là…?
Lo lắng, suy đoán đủ loại tình huống càng làm cho Đinh Khôi thêm hoảng hốt, cho đến khi hắn chợt nhìn thấy lá thư trên bàn.
Lý gia trang ở Giang Nam.
Năm chữ ngắn ngủn đập vào mắt, hai tay nhanh như chớp đã vò nát lá thư, tâm tình cũng bình ổn hơn, lần đầu tiên hắn mất đi khống chế, sự tức giận và sát khí bùng nổ, lập tức xoay người rời đi, nháy mắt nhảy lên lưng ngựa rồi ra sức thúc ngựa chạy như bay, lần theo dấu vết hỗn độn để lại mà tìm người.
* * *
Đáng giận! Nếu hắn về sớm hơn một chút, nếu hắn không lên núi bằng đường tắt thì nói không chừng đã gặp được đám người của Lý gia trang ở trên đường.
“Giá! Giá!” Trong đêm đen, nương theo ánh trăng mà tìm dấu vết xe ngựa hỗn độn để lại, Đinh Khôi vừa ra sức thúc ngựa đuổi theo vừa tự trách bản thân.
Ngay lúc hắn phóng ngựa qua một triền núi nở đầy hoa cúc trắng, một màu đỏ rất quen đột nhiên đập vào mắt làm cho hắn vội ghìm cương, quay đầu lại, thân hình cao lớn cũng đã nhảy lên tiến vào vùng hoa cúc, nhặt lên một cái khăn vấn đầu đỏ tươi.
Là khắn vấn đầu của tiểu Tuyết Nhi, sao lại xuất hiện ở nơi hoang vắng này? Đinh Khôi nhíu máy, trong lòng kinh hãi không thôi… chẳng lẽ người của Lý gia trang ác độc tới mức vứt bỏ một đứa nhỏ ở nơi hoang dã? Nhưng nếu không phải thì sao khăn vấn đầu của nàng lại ở đây? Nếu thật là vậy thì tiểu Tuyết Nhi đâu? Sao chỉ có khăn vấn đầu mà chẳng thấy bóng dáng tiểu Tuyết Nhi, hay là…
Nghĩ tới đây, Đinh Khôi rùng mình, nhanh chóng ngồi xuống tỉ mỉ kiểm tra, lòng thầm mong suy đoán của mình không phải là sự thật. Nhưng mấy sợi lông màu vàng dính trên cánh hoa cùng với dấu chân lưu hổ lại đã chứng minh sợ hãi trong lòng hắn là thật.
“Tiểu Tuyết Nhi!” Ngửa mặt lên trời tức giận, sợ hãi gào lên, cả người Đinh Khôi phát run, không dám nghĩ tiếp tình trạng của tiểu Tuyết Nhi, gặp hổ còn có thể sống sao?
Vậy Mộ cô nương đâu? Ái nữ bị cướp đi, quăng bỏ ở nơi hoang dã, nàng nhất định sẽ thương tâm muốn chết, khóc đến đứt ruột đứt gan?
Trong đầu hiện lên thân ảnh mảnh mai nhu nhược nhưng vẻ mặt cương nghị, nước mắt lưng tròng thì tâm của Đinh Khôi đau như ai vò ai xé, hận không thể chém người của Lý gia trang thành tám mảnh.
Đáng giận! tiểu Tuyết Nhi chưa biết sống chết thế nào, tình huống trước mắt hắn phải truy tìm mới được. Quyết định xong, Đinh Khôi không đuổi theo người của Lý gia trang nữa mà lần theo dấu chân thú, đi vào trong thâm sơn hoang dã…
* * *
Ba ngày sau, núi non trùng điệp kéo dài đến không có điểm dừng, trong hang núi đột nhiên vang lên tiếng hổ gầm.
Cuối cùng cũng đã tìm được hang ổ của chúa tể sơn lâm.
Nghe tiếng hổ gầm, Đinh Khôi không sợ mà còn mừng, cẩn thận ẩn mình sau những tảng đá, chậm rãi tiếp cận hang hổ. Ba ngày qua, hắn không ngừng lo lắng, vừa truy tìm theo dấu chân thú, vừa biết có thể hắn sẽ tìm thấy tiểu Tuyết Nhi đã bị mãnh hổ cắn xé thành từng mảnh.
Nghĩ tới đây hắn lại thấy đau lòng không thôi, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, sâu trong lòng, hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng tiểu Tuyết Nhi phước lớn mạng lớn, có thể tránh được một kiếp.
“Y… Hô… Hì hì…” Bỗng dưng, một chuỗi tiếng cười khanh khách của nữ oa từ trong động vang ra.
Tiểu Tuyết Nhi!
Ẩn nấp bên ngoài, Đinh Khôi nghe tiếng cười mà mừng rỡ như điên, quả thực không thể tin được vào tai mình. Tiểu Tuyết Nhi còn sống a.
Đinh Khôi thật muốn ngửa mặt lên trời cười thật to như để biểu lộ sự cảm tạ đối với ông trời nhưng lý trí không cho phép hắn làm như vậy, sợ quấy nhiễu tới mảnh hổ, sẽ gây bất lợi cho tiểu Tuyết Nhi.
“A… a… ô… ô…”
Thanh âm mềm mại không ngừng vang lên, Đinh Khôi dán tai vào vách đá, cẩn thận dò xét trong hang, thấy một con hổ cái to lớn, hoa văn màu vàng, trên trán còn mơ hồ có chữ vương đang nằm phủ phục, dùng cái lưỡi không ngừng liếm lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.
Tiểu Tuyết Nhi cười khanh khách, mặc cho hổ mẹ liếm vừa đưa ngón tay chỉ vào một hổ con mới sinh không lâu đang nằm cạnh hổ mẹ bú sữa.
“Tiểu Tuyết Nhi… Ngươi thật sự là oa nhi được ông trời cưng chiều.” Có lẽ hổ mẹ xem tiểu Tuyết Nhi như con của mình mà nuôi dưỡng, Đinh Khôi nhịn không được mà cười khẽ, không thể tin được chuyện thần kỳ trước mặt.
Âm thầm quan sát tình huống trong động, hắn không dám tùy tiện xâm nhập, sợ kinh động tới mãnh hổ sẽ làm tiểu Tuyết Nhi bị thương tổn, cho nên nín thở ngưng thần trốn bên ngoài chờ đợi thời cơ.
Không biết qua bao lâu, hổ mẹ rời khỏi động, theo sau là hổ con, một lớn một nhỏ lướt đi như gió về phía cánh rừng, chốc lát sau đã biến mất không bóng dáng, cũng không biết là đi săn hay vận động cho giãn gân cốt.
Chớp thời cơ, Đinh Khôi nhanh như chớp vọt vào hang, kích động ôm lấy thân hình nho nhỏ hơi bẩn nhưng tràng đầy sức sống và lòng.
“Tiểu Tuyết Nhi!” Khàn khàn khẽ gọi, hai mắt phiếm lệ. Lúc này tinh thần của hắn mới được thả lỏng, hiểu rằng tiểu oa nhi này đã xâm nhập vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, làm cho hắn nóng ruột nóng gan y như phụ thân thân sinh của nàng.
“Y nha… Vù vù…” Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tiểu Tuyết Nhi mừng rỡ khoa tay múa chân, liên tục phát ra tiếng hoan hô mà không ai hiểu.
“Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nhớ Đinh thúc thúc phải không?” Nhẹ nhàng hôn lên gò má phấn nộn của nàng. “Giờ chúng ta đi tìm nương ngươi đi.”
“A… a…” Tiểu oa nhi dường như là lên tiếng tán thành.
“Ta biết ngươi cũng lo lắng cho nương ngươi, bất quá…” Ngửi mùi trên người nàng, lập tức cười to. “Trước tiên phải giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ cái đã.”
* * *
“Không…” Mộ Thấm Âm bừng tỉnh, trong mộng là cảnh nữ nhi bị ném ra khỏi xe ngựa. Tiểu Tuyết Nhi bị vứt bỏ nơi hoang dã liệu có thể sống được sao? Đinh đại ca trở về không thấy mẹ con nàng chắc sẽ đuổi theo. Hắn có tìm được tiểu Tuyết Nhi không? Tia hy vọng cuối cùng nàng đành ký thác trên người hắn.
Nhỏm người đứng dậy, hai mắt mờ lệ nhìn căn phòng xa hoa, nàng ý thức là mình bị bắt tới Lý gia trang đã mấy ngày.
Ngày đó từ đông bắc bao la hùng vĩ, nàng bị bắt đưa tới Giang Nam tú lệ, dọc đường nàng lo lắng cho nữ nhi nên luôn tìm cách bỏ trốn, cuối cùng bị Lý Úc Thắng trói lại mang về Lý gia trang mới cởi trói cho nàng.
Đại khái là vì nàng là một nữ nhân không võ công, hơn nữa lại trên địa bàn của mình nên Lý Úc Thắng cũng không giam nàng, còn cho phép nàng tùy ý đi lại trong trang, có điều nàng vừa bước chân ra khỏi phòng đã có hai tên tráng đinh kèm sát hai bên.
Cảm giác như mình là phạm nhân bị giám sáy, Mộ Thấm Âm thở dài, lau nước mắt, đi tới trước cửa phòng, chậm rãi mở ra. Quả nhiên đã có hai thân ảnh cao lớn đã đứng hai bên như môn thần canh cửa.
Coi như không có sự tồn tại của bọn họ, nàng đi ra khỏi phòng, bắt đầu hành trình đi dạo mỗi ngày, chỉ có điều là lộ tuyến khác nhau.
Có câu chờ trời cứu không bằng từ mình cứu mình, nàng tin tưởng Đinh Khôi nhất định sẽ tới cứu nhưng nếu nàng có thể sớm thoát khỏi nơi này thì Đinh đại ca không cần phải mạo hiểm, cho nên mỗi ngày dạo bộ cũng là nàng nhân cơ hội để tìm cách bỏ trốn.
Ai… Thật sự là không rõ, Đinh đại ca rốt cuộc cùng Lý Úc Thắng luôn nhìn nàng bằng ánh mắt dâm tà có oán thù gì, nhưng dù thế nào cũng nhìn ra được người kia phi thường oán hận Đinh đại ca.
Trong âm thầm suy nghĩ, nàng đi đến một thủy đình khéo léo tinh xảo, đi vào một đường mòn mấy ngày nay chưa từng đi qua thì thấy có rất nhiều nô bộc đang tập trung trước phòng bếp.
Từng ở trong Đông Phương phủ nên nàng biết phòng bếp của nhà giàu luôn có một cửa hậu để người ta tiện mang cá thịt rau củ tươi mới vào.
Lặng lẽ quan sát, quả nhiên bên bức tường cách đó không xa có một cái cửa nhỏ, càng làm cho nàng kinh hỉ hơn là bên trên bức tường có một ít hoa dại màu tím.
“A…” Nàng biết loại hoa này. Đinh đại ca từng nói, dùng chất lỏng của loài hoa này bỏ vào nước trà, chưa đầy nửa canh giờ sẽ làm người uống hôn mê.
Phát hiện biểu tình kinh hỉ của nàng, hai gã tráng đinh phía sau liền cảnh giác, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy nàng vội chạy về phía bức tường.
“Đứng lại!” Tráng hán kinh hãi, nghĩ nàng muốn bỏ trốn, vội vàng phi thân ngăn cản, tức giận nói: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta, ta muốn hái hoa…” Rụt rè giải thích, thần sắc tái nhợt. “Không phải ta muốn chạy trốn, biết rõ không thể nào thoát khỏi hai người, ta cần gì phải làm vậy?”
Đúng vậy! Một nữ nhân trói gà không chặt sao có thể thoát khỏi nam nhân luyện võ công như bọn họ, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, nàng sao lại không hiểu. Mà đúng là từ sau ngày đó, nàng chưa từng có hành động bỏ trốn.
Đưa mắt liếc nhìn nhau, hai gã tráng đinh cảm thấy mình quá mức khẩn trương, không khỏi xấu hổ.
“Ta, ta có thể đi qua đó không? Hoa này đẹp quá, ta muốn mang về phòng…”
“Được, có thể.”
“Cám ơn.” Mỉm cười, dung mạo tuyệt mỹ làm cho hai gã nam nhân hoa mắt choáng váng.
Chậm rãi hái hoa, Mộ Thấm Âm làm như lơ đãng nói chuyện phiếm. “Hai vị đại ca, ta có thể hỏi các ngươi một chuyện không?”
“Thỉnh.” Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hai gã tráng đi bị lúm đồng tiền của nàng hút mất hồn, hơn nữa mấy ngày qua nàng cũng rất phối hợp, không tạo phiền toái cho bọn họ, có thể nói nàng để lại ấn tượng rất tốt. Bởi vậy, ngoài trừ canh chừng không cho nàng ra khỏi phạm vi quy định thì hết thảy đều có thể thương lượng.
“Sao Lý công tử lại bắt ta đến đây? Hắn cùng Đinh đại ca có thù oán gì?” Đây là chuyện nàng nghĩ hoài không ra, Đinh đại ca tính tình ổn trọng, ôn hòa, tuyệt đối không thể cùng người ta sinh thù kết oán.
“Ách… chuyện này…” Nghe vậy, hai gã tráng đi ấp úng… Ai… loại chuyện này bọn họ sao có thể nói với một cô nương chứ, thật xấu hổ.
“Không tiện nói sao?” Ngạc nhiên nhìn bọn họ, Mộ Thấm Âm càng thêm tò mò, nhiệt tình cổ vũ. “Cứ nói ra đi, biết đâu ta có thể giúp được.”
“Nên nói thế nào đây…” Một gã ấp úng hồi lâu, cuối cùng nghĩ rằng biết đâu nàng có thể giúp nên mới ngượng ngùng nói: “Ách… thiếu gia chúng ta tính tình hơi phong lưu, thích đùa giỡn khuê nữ… Ba năm trước đây không cẩn thận đụng phải Đinh Khôi, bị hắn kê đơn, không thể… không thể thể hiện bản lĩnh đàn ông được nữa…”
Thực ra, dù bọn họ không tán thành việc làm của thiếu gia nhưng là hạ nhân của Lý gia trang, bọn họ cũng không thể nhiều lời. Con người luôn bao che khuyết điểm mà Lý gia trang lại nổi tiếng vì việc này, không chỉ bao che chuyện làm của các chủ tử mà cho dù bất kỳ người nào gây sự bên ngoài, toàn bộ người trong trang cũng sẽ bao che khuyết điểm cho nhau.
Phong lưu? Nếu chỉ đơn giản vậy thì một người ôn hòa như Đinh đại ca sẽ tức giận tới mức kê đơn sao? Tuy không nói hết sự thật nhưng chỉ vài ba câu cũng giúp Mộ Thấm Âm biết được “chuyện tốt” mà thiếu trang chủ của Lý gia trang đã làm.
Khẳng định là Lý Úc Thắng kia háo sắc, cậy thế bắt ép dân nữ, hủy trong sạch của người ta mới là cho Đinh đại ca tức giận tới mức ra tay trừng phạt.
Không biết có bao nhiêu cô nương vô tội mất trong sạch trong tay Lý Úc Thắng, lại nhớ tới ánh mắt dâm tà của hắn mỗi khi nhìn nàng, Mộ Thấm Âm không khỏi buồn nôn… Cũng may lúc này hắn bị bất lực nếu không e là nàng cũng đã…
“Ta… ta biết làm cách nào để giải dược trên người Lý công tử.” Cố đè nén cảm giác, nàng trầm tĩnh nói.
“Ngươi biết?” Hai gã tráng hán nhảy dựng lên, quả thực không thể tin được.
“Đúng vậy! Tìm thiếu gia của các người đến nói chuyện với ta, chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện với ta thì ta sẽ giúp hắn giải dược của Đinh đại ca.” Dứt lời, nàng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, xoay người chậm rãi rời đi nhìn thì thấy rất tự tin, bình tĩnh nhưng chỉ có nàng mới biết trong lòng sợ hãi thế nào, tim đập như nổi trống trận, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
* * *
“Muốn ta thả ngươi đi?” Trong phòng khách, Lý Úc Thắng hai mắt dâm tà nhìn chằm chằm Mộ Thấm Âm.
“Phải, đúng vậy.” Cố nén cảm giác xúc động, Mộ Thấm Âm gật đầu, nói điều kiện. “Ta giúp ngươi giải dược, ngươi để ta rời đi.”
“Ngươi thực sự có thể giải được dược của Đinh Khôi?” Hắn không tin lắm
“Đương nhiên! Ta cùng Đinh đại ca ở chung đã lâu, hắn dạy ta không ít.”
“Vì sao ta nên tin tưởng ngươi?” Hừ! đừng nghĩ hắn là tên ngốc.
“Nếu không thử thì sẽ không biết kết quả, dù sao ta cũng không thể trốn khỏi nơi này, hại ngươi đối với ta cũng chẳng có lợi gì.” Mỉm cười nhưng hai tay giấu trong ống tay áo lại run run.
Đúng vậy! Nàng nói nghe cũng có chút đạo lý, Lý Úc Thắng khao khát khôi phục bản lĩnh đàn ông đã ba năm qua, cho nên không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đáp ứng.
“Được, nếu ngươi thực sự chữa khỏi cho ta, ta sẽ để ngươi đi.” Hắc hắc, trước tiên tạm thời đáp ứng, đợi sau khi lành bệnh, đổi ý thì đã sao? Mặt hàng cực phẩm như thế làm sao có thể để nàng thoát khỏi lòng bàn tay?
“Hy vọng ngươi nói được làm được.” Nhìn ánh mắt của hắn, Mộ Thấm Âm biết hắn chỉ là hứa suông, sẽ không giữ lời nhưng cũng chả sao, nàng cũng không mong đợi chuyện này.
“Đến đây đi! Ngươi phải trị liệu thế nào?” Lý Úc Thắng không kiềm chế được nôn nóng.
Cầm đóa hoa dại màu tím, lấy một ít chất lỏng trong đó bỏ vào chén trà, nàng đưa cho hắn ý bảo hắn uống hết.
“Đây là cái gì?” Vẻ mặt hoài nghi, cảm thấy hoa tím kia rất quen.
“Giải dược! Muốn uống hay không thì tùy ngươi.” Ra vẻ lạnh nhạt, Mộ Thấm Âm còn cố ý bổ sung: “Trên người ta chỉ còn một đóa hoa này, nếu để nước trà nguội thì dược mất công hiệu, ta cũng không còn cách.”
Nghe vậy Lý Úc Thắng cả kinh, bất chấp nước trà nóng phỏng miệng, ngửa đầu một ngụm uống hết, vừa uống xong đã vội ôm lấy Mộ Thấm Âm vuốt ve.
“Vì sao không có phản ứng? Vì sao không có…” Hắn tức giận kêu to, bất mãn chính mình vẫn không có hùng phong như cũ.
Đỏ mặt, Mộ Thấm Âm xoay người, bình tĩnh nói: “Dược hiệu không nhanh có tác dụng như vậy, ít nhất phải đợi nửa canh giờ.”
Nghe vậy, Lý Úc Thắng mới bình tĩnh lại, chờ đợi, cảm giác một giây dài như cả thế kỷ hận sao nửa canh giờ không mau trôi qua.
Không biết qua bao lâu, Mộ Thấm Âm xoay lưng về phía hắn chợt nghe rầm một tiếng, vội vàng xoay người xem xét thì thấ Lý Úc Thắng nửa người trên đã úp mặt vào bàn, hôn mê bất tỉnh.
Đinh đại ca nói quả không sai. Mộ Thấm Âm torng lòng mừng rỡ, rót hai chén trà, mở cửa phòng đi ra ngoài.
“Mộ cô nương, thiếu chủ hắn…” Hai gã tráng đinh canh giữ gần đó thấy nàng liền lập tức tiến lên hỏi.
“Đang ở bên trong chờ dược hiệu phát huy tác dụng.” Mỉm cười, nàng nhét hai chén trà vào tay bọn họ. “Uống chén trà đi, các ngươi canh gác lâu như vậy chắc cũng đã khát rồi.”
“Này…” Hai gã tráng hán có chút chần chờ.
“Yên tâm! Không kê đơn.” Nàng cố ý tự giễu cười, thần sắc có vẻ ảm đạm. “Ta biết mình là con tin, các ngươi đúng là nên phòng bị ta.”
“Không! Chúng ta không có ý này.” Hai đại nam nhân luống cuống, thấy bộ dáng tịch mịch của nàng thì đột nhiên tức giận bản thân đã chọc nàng không vui, liền cầm lấy chén trà uống cạn, mong đổi được nụ cười của nàng.
Thấy thế, Mộ Thấm Âm lập tức lộ ra nụ cười tươi như hoa.
Nửa canh giờ sau, hai người đã hôn mê, Mô Thấm Âm liền chạy tới cửa hậu sau nhà bếp, trốn khỏi Lý gia trang.
* * *
Mau! Nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không biết mê dược kia kéo dài được bao lâu? Chuyện nàng trốn khỏi Lý gia trang có lẽ đã bị phát hiện.
Trên đường cái, đám đông rộn ràng, một thân ảnh nhu nhược vừa chạy vừa thở, nàng biết mình phải nhanh chóng thoát khỏi phạm vi thế lực của Lý gia trang nhưng thân thể không quen vận động nên cuối cùng thể lực cũng tiêu hao, đành ngồi nghỉ dưới một gốc đại thụ.
Thở dốc, tim đập nhanh và loạn nhịp, nhìn tiểu nam hài quần áo hoa mỹ nắm tay một mỹ phụ đi ở phía đối diện. Nam hài vừa mới biết đi nên bước đi chập chững rất đáng yêu, hai mẫu tử chăm chú người nặng tượng, hai tay khéo léo chẳng mấy chốc đã làm ra một pho tượng giống y như tiểu nam hài, làm Mộ Thấm Âm không khỏi nhớ tới tiểu oa nhi đáng thương của nàng bị vứt nơi hoang dã.
Tiểu Tuyết Nhi… Đinh đại ca có tìm được nàng không? Nàng có bình an, có còn sống không…?
Nghĩ tới ái nữ, hai mắt nàng lại đẫm lệ, hận không thể chắp cánh bay về Trường Bạch sơn, cùng tiểu Tuyết Nhi và Đinh đại ca sống một cuộc sống an bình, vô tranh.
Ánh mắt mơ hồ, đột nhiên nàng giật mình thấy tiểu nam hài bỗng dưng buông tay mẫu thân, đuổi theo một con bướm chạy qua ngã tư đường, mà đối diện một chiếc xe ngựa đang phóng như bay tới…
“Cẩn thận!” Mộ Thấm Âm kêu lên rồi không nghĩ gì nhiều mà lập tức nhào qua.
Mọi người nghe tiếng thét chói tai cùng tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại đã thấy Mộ Thấm Âm gắt gao ôm tiểu nam hài vào lòng…
“Muốn tìm cái chết sao?” Xa phu kéo dây cương dừng lại, nhìn Mộ Thấm Âm đang ôm tiểu nam hài nằm giữa phố, nhịn không được mà chửi ầm lên.
“Oa…” Tiểu nam đồng đã bị kinh hách oa oa khóc rống lên.
“Kì nhi, ngươi không sao chứ?” Mỹ phụ quần áo hoa lệ thấy con không biết từ khi nào đã rời khỏi tay nàng, còn suýt chút nữa mất mạng thì sợ tới mức mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới, vừa ôm con vừa hỏi, vừa nâng ân nhân cứu mạng con mình lên. “Cô nương, ngươi có khỏe không? Có bị thương không?”
“Ta, ta không sao…” Suy yếu cười, Mộ Thấm Âm lắc đầu.
“Còn nói không có việc gì! Xem, quần áo ở khuỷu tay, đầu gối đầu bị rách, khẳng định là da cũng bị xây sát.” Mỹ phụ áy náy nói. “Đều do ta không tốt, không canh chừng con cẩn thận…” Vừa nói vừa xoay người tạ lỗi với xa phu. “Vị đại ca này, là chúng ta không đúng, làm ngươi bị sợ hãi, thật xin lỗi.”
“Không sao.” Xa phu cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái, thấy người ta biết nhận lỗi liền tươi cười nói. “Lần sau cẩn thận một chút, cũng không phải lần nào cũng may mắn giữ được mạng.” Dứt lời lại đánh xe rời đi.
Thấy xa phu rời đi, mỹ phụ ôm con nói:
“Cô nương, ngươi là ân nhân cứu mạng của Kỳ nhi, không biết tôn tính đại danh…”
“Ta…” Mộ Thấm Âm đang tính nói thì phát hiện ở phía xa đang xôn xao, dường như là tìm người.
Chẳng lẽ việc nàng trốn khỏi Lý gia trang đã bị phát hiện? Cả kinh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hoảng hốt kinh hoàng. “Thật có lỗi, ta phải đi rồi.” Xoay người tính bỏ đi.
Thấy nàng thần sắc dị thường, lại phát hiện phía xa vang lên xôn xao dị thường, mỹ phụ hai mắt xoay chuyển, lập tức đoán ra nàng sợ cái gì liền ôm con đuổi theo, không để ý tới sự kinh ngạc của Mộ Thấm Âm, liền kéo nàng lên một chiếc xe ngựa tinh xảo đắt tiền.
“Trần thúc, đi thôi.” Vừa lên xe, mỹ phụ liền phân phó nam tử trung niên đánh xe
“Dạ, phu nhân.” Trần thúc liền nhanh chóng giục ngựa rời đi.
“Vị này phu nhân…” Hốt hoảng nhìn mỹ phụ trước mắt, Mộ Thấm Âm không biết làm sao.
“Ân nhân của Kỳ nhi gặp khó khăn, ta là mẫu thân phải thay con báo ân.” Mỉm cười, mỹ phụ chơi đùa với ái nhi trong lòng cũng không hỏi nguyên nhân nàng lẩn trốn.
“Phu nhân, cám ơn ngươi…” Biết mình gặp được người tốt, hốc mắt không khỏi đỏ lên.
“Đừng gọi ta là phu nhân, nghe không tự nhiên, ta họ Chu, phu quân họ Đan, ngươi cứ gọi ta là Hỉ Nhi đi.” Mỉm cười thoải mái hỏi tiếp. “Đúng rồi, ngươi tên họ là gì?”
“Ta họ Mộ, tên Thấm Âm.” Xuyên qua màn trúc, nàng phát hiện xe ngựa đã chạy qua mấy con phố, bỏ lại mấy gia đinh đang tìm người, tâm cũng thả lỏng hơn.
Mộ Thấm Âm? Tên này nghe có chút quen tai. Chu Hỉ Nhi cảm thấy đã từng nghe nói tới nhưng nàng lười nghĩ thêm.
“Mộ cô nương muốn đi đâu?” Mang con ngao du Giang Bam cũng đã chơi đã, nếu thuận đường thì có thể cùng đồng hành.
“Ta… ta muốn đi đông bắc.” Vừa mở miệng nước mắt đã rơi ra, nàng rất nhớ núi rừng nơi đó, nhớ tiểu Tuyết Nhi, nhớ nam tử to lớn vẫn chiếu cố cho mẹ con nàng…
“Ai nha! Đừng khóc, đừng khóc.” Vội vàng lấy khăn tay giúp nàng lau nước mắt, Chu Hỉ Nhi mỉm cười ngọt ngào. “Cũng thật trùng hợp, ta muốn trở lại kinh thành, vẫn buồn vì không có bạn làm, nay ông trời ban tặng cho ta một người.”
“Đan phu nhân?” Nàng khó hiểu.
“Hướng đông bắc thì phải đi qua kinh thành, ngươi đi cùng ta đi, đợi sau khi về tới kinh thành, ta sẽ nói phu quân cho người hộ tống ngươi đến đông bắc.” Sư huynh cũng ở đông bắc, lâu rồi không nhận được tin, thuận tiện cho người thăm hỏi sư huynh luôn.
“Cái này thật làm phiền ngươi.” Không nghĩ nàng hảo tâm như vậy, Mộ Thấm Âm tuy rất cảm kích nhưng lại sợ làm phiền.
“Không có gì, ngươi là ân nhân cứu mạng của con ta, chuyện nhỏ này có tính là gì.” Chu Hỉ Nhi cũng không để ý tới lời cự tuyệt của Mộ Thấm Âm. Từ đây tới đông bắc đường sá xa xôi, nếu để một nữ nhân như nàng đơn độc một mình thì tới nơi bình an mới là chuyện lạ.
Thấy mình không thể cự tuyệt, bản thân lại không xu dính túi nếu không nhận sự giúp đỡ thì cũng vô kế khả thi, cho nên Mộ Thấm Âm đành tiếp nhận sự giúp đỡ
“Đan phu nhân, cám ơn ngươi…”
“Ai nha! Sao lại khóc? Đừng khóc a…”