Thợ Săn - Chương 06
CHƯƠNG 06
“Người đâu?” Khí thế hừng hực xông vào đại sảnh, trong ngực còn ôm tiểu nữ oa đang ngủ say, nam nhân cao lớn đưa tay vỗ về, nhẹ giọng như sợ làm tiểu nữ oa thức giấc.
“Đinh Khôi, ngươi thật quá đáng.” Lý Kính Sơn – trang chủ của Lý gia trang tức giận rống to. “Ba năm trước ngươi hạ dược làm cho ta không thể làm người, chuyện này ta còn chưa tính với ngươi, không ngờ nay ngươi lại tới Lý gia trang của ta làm càn.” Nhìn đại sảnh trở thành một đống hỗn độn, các đệ tử trong trang đều nằm quay đơ, tức giận càng cao.
“Nhỏ giọng một chút.” Mày rậm nhíu lại, Đinh Khôi bất mãn lên tiếng, Lý Kính Sơn to tiếng làm tiểu Tuyết Nhi giật mình tỉnh giấc, thấy cái miệng nhỏ nhắn đang oa oa chực khóc, Đinh Khôi vội đưa tay vỗ về, miệng chỉ trích. “Ngươi làm đứa nhỏ giật mình.”
“Ta quản đứa nhỏ làm gì?” Lý Kính Sơn trán nổi gân xanh, nam nhân này có uống lộn thuốc không? Xâm nhập vào địa bàn của hắn, đánh cho người của hắn đến hoa rơi nước chảy còn bắt hắn phải để ý tới giấc ngủ của tiểu oa nhi nào đó.
“Oa...” Vừa chợp mắt lại bị tiếng rống to làm thức giấc, tiểu Tuyết Nhi lúc này cũng không khách khí mà khóc lớn tiếng đáp trả.
“Ta đã bảo ngươi nhỏ tiếng một chút.” Căm giận trách móc, tâm tình của Đinh Khôi mấy ngày nay rất không vui, tính tình bình thường ôn hòa, vô tranh với đời đều biến đâu mất, đại chưởng phóng một cái vào cột đá đỏ thẫm bên cạnh, thu tay lại đã thấy trên cột đá là vết bàn tay sâu chừng ba tấc.
Lí Kính Sơn thấy thế, kinh hãi thở dốc, công lực của Đinh Khôi rốt cuộc là sâu tới mức nào? Hắn dùng hết sức cũng chỉ lưu được dấu vết mờ mờ trên cột đá mà Đinh Khôi chỉ giơ tay một cái, thoải mái hạ xuống đã là chưởng ấn sâu như vậy. Thật đáng sợ a. Khó trách đệ tử trong trang đều bị hắn đánh đến răng rụng đầy đất, không ai ngăn được.
“Nếu không muốn như cột đá này thì nói nhỏ giọng một chút cho ta.” Dỗ cho tiểu Tuyết Nhi ngủ lại, Đinh Khôi ngữ khí nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại làm cho người ta rét lạnh.
“Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Lý Kính Sơn cũng rất thức thời, thanh âm liền nhỏ lại.
“Ai?” Hoàn toàn mờ mịt không hiểu
“Là cô nương mà lệnh công tử bắt đi từ chỗ ta.” Đinh Khôi phát hiện có gì đó không hợp, thấy vẻ mặt không hiểu của Lý Kính Sơn thì càng thêm khẳng định. Chẳng mọi việc đều do một mình Lý Úc Thắng giở trò? Nếu thực sự là thế thì tốt rồi.
“Cái gì? Nghiệt tử kia lại bắt cóc cô nương gia? Hắn đã không gần như không còn là nam nhân, còn muốn thế nào nữa?” Thật tức chết hắn, bắt con gái nhà ai không bắt, cố tình bắt người có núi lớn sau lưng để dựa, thực sự muốn cho người ta phá nát Lý gia trang, tên nghiệt tử kia mới vừa lòng sao? Lý Kính Sơn thở dốc, hơn hai mươi năm qua đã tự nguyền rủa mình vô số lần, vì sao lại sinh ra một nghiệt tử như thế.
Nghiệt tử này không lo học hành, suốt ngày chỉ lo bắt ép dân nữ nhà người ta, làm việc thiếu đạo đức, nếu Lý gia trang ở Giang Nam không có chút địa vị, mỗi lần như thế hắn lại dùng tiền để bịt miệng thì e là nghiệt tử kia đã chết không biết bao nhiêu lần.
“Chuyện này ngươi không biết?”
“Nếu ta biết được, sớm đánh gãy chân hắn, sao có thể để hắn đi chọc giận ngươi.” Thở phì phì rống to, bị Đinh Khôi liếc mắt một cái liền tự giác nhỏ giọng. “Ta thật vất vả mới được thảnh thơi một thời gian, không cần giúp hắn đi giải quyết hậu quả, không ngờ mới có ba năm, hắn lại gây phiền toái cho ta.”
Tiến lên, nắm cổ một gã đệ tử trong trang đang muốn đứng lên, trầm giọng ra lệnh.
“Mau áp thiếu gia tới đây.”
“Dạ, dạ.” Đại hán tuân mệnh rồi vội vàng rời.
Thấy đối phương thành tâm giải quyết sự việc, Đinh Khôi biểu tình hòa hoãn hơn.
“Ngươi không trách ta kê đơn đối với lệnh công tử?” Nghe ngụ ý của hắn như là còn cảm thấy may mắn, thực sự làm người ta khó hiểu vô cùng.
Ba năm trước đây, hắn trên đường đi qua Giang Nam, trong lúc vô ý phát hiện Lý Úc Thắng đang gian dâm một cô nương, tức giận hạ dược trên người hắn, làm cho hắn không thể xâm phạm người khác, tưởng rằng cha hắn sẽ thay con báo thù không ngờ lại dường như nhận được đồng tình.
“Ta còn phải cám ơn ngươi đã giúp ta có ba năm thanh nhàn.” Lý Kính Sơn tức giận nói, tuy có chút mất mặt nhưng đúng là hắn phải cảm tạ Đinh Khôi năm đó đã ra tay, làm cho hắn ba năm qua không phải thay con giải quyết hậu quả.
“Một khi đã như vậy, lệnh công tử làm chuyện ác sao không báo quan để nghiêm trị mà vẫn bao che để hắn làm hại cô nương nhà người ta. Nếu người ta không bằng lòng liền dùng ngân lượng hối lộ quan phủ, bao che cho lệnh công tử tiếp tục tiêu dao làm chuyện ác.”
“Có người làm cha nào có thể trơ mắt nhìn con mình chịu phạt? Cho dù không thành tài thì cũng là đứa nhỏ của mình a.” Người làm cha mẹ, ai ai cũng vậy.
Thật ích kỷ, cô nương người ta không có cha mẹ sao? Đinh Không không đồng ý nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi lại: “Không sợ không có con nối dòng sao?” Hắn vẫn tò mò vì sao Lý Kính Sơn lại vậy
“Con nối dòng?” Cười nhạo một tiếng. “Nghiệt tử kia phong lưu háo sắc, có tới ba vợ bốn nàng hầu, cũng sinh cho ta hơn mười tôn tử a.” Cho nên nghiệt tử kia dù cả đời vô năng cũng không lo lắng tới chuyện nối dòng.
Vậy thì cứ để cho hắn tiếp tục vô năng đi. Đã vậy, Đinh Khôi cũng không còn gì áy náy nữa, đang tính lên tiếng thì nội đường đã truyền đến âm thanh.
“Cha, ngươi tìm ta...” Tiếp theo là một thân ảnh tiến vào đại sảnh, vừa nhìn thấy một thân hình to lớn thì Lý Úc Thắng đã mặt mày trắng bệch, sắc mặt rất khó coi.
“Nghiệt tử! Còn không mau đem cô nương ngươi bắt đến đây.” Lý Kính Sơn chẳng nói chẳng rằng, giáng cho Lý Úc Thắng một bạt tai, làm khóe miệng hắn tóe máu, lại đẩy hắn đến trước mặt Đinh Khôi rống to. “Cô nương kia đâu? Còn không mau thả người?”
“Ta… Ta…” Đối mặt phụ thân, Lý Úc Thắng giống như chuột thấy mèo, lắp bắp nói không nên lời.
“Ta cái gì? Người đâu?”
“Người, người ngày hôm qua đã bỏ trốn rồi.” Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, Lý Úc Thắng càng thêm hoảng hốt. Hắn vốn muốn dùng Mộ Thấm Âm làm con tin để uy hiếp Đinh Khôi nhưng nay con tin đã bỏ trốn, vậy hắn lấy gì để đánh đổi đâu?
“Đào tẩu?” Đinh Khôi ngạc nhiên.
“Nghiệt tử! Ngươi đừng tính kế lừa gạt a.” Lại tát cho Lý Úc Thắng một cái, Lý Kính Sơn gầm lên, sợ hắn lại giở trò.
“Ta, ta không có a!” Hai má sưng đau đến mức muốn rơi lệ, Lý Úc Thắng ngày thường dâm ô vô lại giờ không khỏi kêu rên. “Là thật, nữ nhân kia nói giúp ta chữa bệnh, ai ngờ hạ dược khiến ta hôn mê, khi tỉnh lại đã không thấy người đâu.”
“Hỗn trướng!” Thấp giọng quát một tiếng, Đinh Khôi dùng tốc độ sét đánh bổ cho hắn một chưởng, làm cho Lý Úc Thắng như diều đứt dây, văng ra sau rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
“Đinh Khôi, ngươi làm cái gì?” Lí Kính Sơn kinh hãi. Cho dù hắn mắng con là nghiệt tử, nhưng có thể tự tay đánh hắn chứ không dung cho người ngoài ra tay.
“Một chưởng này là thay cho tiểu Tuyết Nhi và nương của nàng, e là một năm rưỡi nữa hắn không thể xuống giường nhưng như vậy cũng lời cho hắn quá rồi.” Dứt lời Đinh Khôi xoay người rời đi, để lại một đám người bắt đầu xôn xao tìm đại phu.
Rời khỏi Lý gia trang, đứng lặng trên đường cái náo nhiệt, ồn ào, Đinh Khôi nhìn dòng người tấp nập trước mắt, lo âu càng nhiều hơn.
Nàng rời khỏi Lý gia trang khẳng định là sẽ vội vã quay về đông bắc tìm tiểu Tuyết Nhi, nhưng một nữ tử một mình ngàn dặm xa xôi như vậy, thực sự rất mạo hiểm.
Nghĩ đến đây, ngực không khỏi nhói đau, ôm chặt tiểu oa nhi trong lòng, vội vã đi về hướng đông bắc, mong sớm tìm được thân ảnh của nàng.
* * *
Kinh thành, An Tĩnh Hầu phủ.
“Sư huynh, hạ nhân bẩm báo ngươi tới, ta còn không tin, không ngờ quả thật là ngươi…” Đan Định Viễn cao hứng đứng dậy chào đón Đinh Khôi đang đi vào thư phòng, nhìn thấy trong lòng hắn có một tiểu oa nhi đáng yêu thì há hốc mồm. “Ách…sư huynh, ngươi khi nào có nữ nhi lớn như vậy? Thật đúng là giỏi giữ bí mật a.” Chẳng lẽ một năm trước sư huynh tới kinh thành chữa bệnh cho Kỳ nhi đã làm cho cô nương nhà người ta châu thai ám kết? Nếu thực sự vậy thì thật đúng là không có suy nghĩ, sao lúc ấy cũng không nói câu nào?
“Không…” Nghe ra ý trêu chọc, Đinh Khôi có chút xấu hổ. “Tiểu Tuyết Nhi không phải là nữ nhi của ta.” Nhưng cảm tình thì đúng là của cha và con gái
“Không phải?” chân mày Đan Định Viễn nhướng lên, tỏ ý không tin. Nhìn xem, tiểu oa nhi kia vô cùng thân thiết nép vào ngực Đinh Khôi, còn vui vẻ cười thành tiếng, nếu là nửa đường nhặt được thì cảm tình tốt đến vậy sao?
“Việc này nói ra thì rất dài.” Lắc đầu, không muốn nói rõ chân tướng, Đinh Khôi chỉ có thể cười khổ.
Thấy thế, Đan Định Viễn cũng không hỏi nhiều. “Ngươi tới tìm Hỉ Nhi? Bất quá đã không đúng dịp rồi, Hỉ Nhi mang theo con trai cùng du ngoạn Giang Nam, không có ở trong phủ.”
“Không, không phải!” Lắc đầu cắt ngang lời của Đan Định Viễn, Đinh Khôi đi thẳng vào vấn đề. “Lần này ta tới đây là có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ.”
Dọc đường từ Giang Nam đến đây hắn luôn truy tìm tung tích của Mộ Thấm Âm nhưng cũng không biết do mình nhanh quá nên đã bỏ lỡ nàng hay là nàng đã xảy ra bất trắc gì, mà dọc đường vẫn không thấy bóng dáng.
Biết càng để lâu, cơ hội nàng gặp nguy hiểm càng nhiều, trong lúc hoảng hốt hắn chợt nhớ ra phu quân của sư muội có một đám thám tử dưới trướng. Nếu hắn nhờ mạng lưới thám tử này tìm người thì cơ hội sẽ cao hơn cho nên liền đi thẳng tới kinh thành, nếu đám người kia có thể moi hắn ra từ Trường Bạch sơn thì tìm Mộ Thấm Âm hẳn không vấn đề gì.
“Đừng nói giúp, có việc gì cứ phân phó, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ nghĩa bất dung từ.” Chưa nói Đinh Khôi là sư huynh của Hỉ Nhi, chỉ dựa vào việc hắn cứu cho nhi tử một mạng thì cũng đủ để Đan Định Viễn không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn.
“Đa tạ!” Mỉm cười, Đinh Khôi rất là cảm kích. “Ta muốn ngươi giúp ta tìm nương của tiểu Tuyết Nhi.”
Liếc mắt dò xét tiểu oa nhi trong lòng Đinh Khôi một cái, Đan Định Viễn hứng thú cười. “Nàng tên gì? Có đặc điểm gì không?” A… thật thú vị, nam nhân chất phác, tính tình nội liễm này lại để ý tới một nữ tử như vậy, khẳng định là nàng rất có địa vị trong lòng hắn.
“Nàng kêu Mộ Thấm Âm, thân hình tinh tế mảnh mai, dung mạo rất đẹp…”
“Mộ Thấm Âm?” Bỗng dưng, Đan Định Viễn cắt ngang lời Đinh Khôi, hai mắt không tự chủ mà liếc về lá thư ái thê mới gởi tới.
“Đúng.” Không phát hiện gì lạ, Đinh Khôi lại tiếp tục miêu tả. “Nàng có khả năng là đang từ Giang Nam đi về đông bắc.”
“Đông bắc?” Lại cắt ngang.
“Đúng vậy!” Cuối cùng Đinh Khôi cũng chú ý tới thái độ của Đan Định Viễn, nhíu mày hỏi. “Có vấn đề gì sao?”
“Không! Không gì vấn đề.” Vội vàng lắc đầu. “Sư huynh, oa nhi trong lòng ngươi có phải từng bị người ta vứt bỏ nơi hoang dã không?”
“Sao ngươi biết?” Ngạc nhiên khó hiểu.
Ha ha… Thật đúng là khéo, trái đất đúng là hình tròn nha.
Khóe miệng tươi cười, Đan Định Viễn ung dung nói: “Sư huynh đừng lo lắng, sư muội tốt của ngươi, hảo nương tử của ta còn lợi hại hơn cả thám tử, đã sớm giúp ngươi tìm được người. Các nàng hiện đang trên đường đi về kinh thành, ngươi an tâm ở đây chờ đi.”
* * *
Năm ngày sau.
“Ai… Đừng bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy nữa.” Ngồi trong xe ngựa, Chu Hỉ Nhi tươi cười an ủi Mộ Thấm Âm. “Ta tin tiểu Tuyết Nhi của ngươi sẽ cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Hơn nữa, ta đã sớm viết thư cho phu quân ta, báo tình huống của ngươi, chỉ cần khi đến kinh thành, hắn sẽ phái người đưa ngươi tới đông bắc, giúp ngươi tìm đứa nhỏ.”
“Hy vọng Tiểu Tuyết Nhi đúng như lời ngươi nói, gặp may mắn.” Nhìn tiểu nam hài trong lòng Chu Hỉ Nhi, Mộ Thấm Âm lại nhịn không được mà nhớ tới nữ nhi của mình. “Có lẽ tiểu Tuyết Nhi đã được Đinh đại ca tìm thấy, lúc này đang an toàn ở bên cạnh hắn.” Nếu không nghĩ như vậy thì e rằng nàng sẽ điên mất.
“Cũng có thể.” Cực lực gật đầu phụ hoa, Chu Hỉ Nhi rốt cuộc cũng nhịn không được mà nói ra nghi vấn mấy ngày nay vẫn để trong lòng. “Mộ cô nương, Đinh đại ca mà ngươi thường nhắc tới là ai? Ta thấy ngươi có vẻ rất tin tưởng hắn.”
“Đúng vậy…” Nhớ tới Đinh Khôi, Mộ Thấm Âm mỉm cười ôn nhu mà cả chính mình cũng không biết. “Đinh đại ca là người rất tốt, mẹ con chúng ta mấy năm qua đều nhờ hắn chiếu cố, hắn là ân nhân của ta và tiểu Tuyết Nhi…”
Oa, cười đến nhu tình mật ý a, cũng may nàng không phải nam nhân, nếu không đã bị tươi cười này hút hồn rồi.
Vỗ vỗ ngực, Chu Hỉ Nhi âm thầm may mắn, đồng thời trong lòng càng thắc mắc quan hệ giữa Mộ Thấm Âm và Đinh đại ca kia, nhìn vẻ mặt mơ màng của nàng, thật giống một nữ nhân đang chìm đắm trong tình yêu. Nhưng theo lời nàng thì Đinh đại ca kia dường như không phải là cha của đứa nhỏ, vậy đứa nhỏ đó là con ai? Nam nhân nàng thích là cha của tiểu Tuyết Nhi hay là Đinh đại ca? Ai… thật phức tạp nha…
Chu Hỉ Nhi không muốn tiếp tục đoán mò chuyện tình cảm của người khác nữa, nên quay sang chơi đùa với con, chỉ tay cho nó thấy những hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài, cho đến khi cửa thành cao lớn đập vào tầm mắt.
“Mộ cô nương, đã tới kinh thành, lát nữa tới nhà của ta, ta sẽ giới thiệu ngươi với phu quân ta…” Thanh âm không kìm nén được sự vui mừng vì đã về tới nhà, không chú ý tới thần sắc buồn bã của bạn đồng hành.
Kinh thành a… Nàng mang theo nỗi buồn thương tâm rời khỏi nơi này, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không quay lại.
Hắn thành thân đã hơn một năm, chắc sự nghiệp ngày càng phát triển cũng sẽ rất thuận hòa, êm ấm với tân nương tử? Nghe nói tiểu thư Cổ gia là người tri thư đạt lễ, ôn nhu hiền thục, là một cô nương tốt, nhất định sẽ dần dần thay thế được địa vị của nàng trong lòng hắn.
Mà nàng, đã là quá khứ, không nên lại xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ, không nên…
Mỉm cười chua xót, Mộ Thấm Âm thầm mong trong thời gian ngắn ngủi ở lại kinh thành sẽ không gặp được hắn, sẽ không bị chuyện gì làm kích động tâm tình vất vả lắm mới bình lặng của nàng.
Lúc này nàng chỉ mong có thể tìm được tiểu Tuyết Nhi, đoàn tụ cùng Đại ca, ba người cùng sống cuộc sống tự tại, thoải mái và an bình như ngày xưa….
* * *
“Cuối cùng cũng về tới nhà.” Xe ngựa dừng lại trước đại môn sơn màu đỏ, Chu Hỉ Nhi khẩn cấp ôm con nhảy xuống xe ngựa, không để ý tới nhóm nô bộ đang tề tựu rất đông trước cửa, có người vội vàng chạy vào trong thông báo cho chủ tử, có người tiến lên hỗ trợ lấy hành lý, xoay người hướng trong xe nói: “Mộ cô nương, đã tới nhà của ta, vào nghỉ tạm chút đi.”
“Cám ơn!” Cảm kích pha lẫn bất an, Mộ Thấm Âm xuống xe, nhìn thấy tấm biển trên đại môn ghi An Tĩnh Hầu phủ, thần sắc không khỏi sửng sốt.
Sư muội ta là phi tử của An Tĩnh hầu, ta đưa ngươi đến đó cho nàng chiếu cố ngươi, được không?
Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lời Đinh Khôi nói ngày đó, hắn khó xử, muốn an bài cho nàng… Mộ Thấm Âm cảm thấy vừa vui vừa lo. Chẳng lẽ Đan phu nhân chính là sư muội của Đinh đại ca? Nếu đúng vậy thì nàng đã có thể nhanh chóng liên lạc được với Đinh đại ca rồi.
“Đan phu nhân, ngươi là phi tử của An Tĩnh hầu?” Đột nhiên nắm lấy ống tay áo hoa mỹ của Chu Hỉ Nhi, vẻ mặt vui sướng như điên
“Đúng vậy! An Tĩnh Hầu gia là phu quân của ta, dọc đường đi ta không nói rõ thân phận của mình, ngươi không giận chứ?” Kinh ngạc vì thấy Mộ Thấm Âm kích động, cho dù bị móng tay của nàng làm đau, Chu Hỉ Nhi cũng không phản ứng, chỉ mỉm cười đáp.
“Ngươi có một sư huynh tên là Đinh Khôi?” Thanh âm trở nên run rẩy
“Ngươi làm sao mà biết?” Chu Hỉ Nhi cảm thấy ngạc nhiên, hưng phấn hỏi dồn. “Ngươi quen với sư huynh ta? Quen khi nào? Các ngươi có quan hệ gì?…”
Ông trời! Nàng quả nhiên là sư muội của Đinh đại ca, Mộ Thấm Âm kích động đến không nói nên lời, lệ hoen bờ mi.
“Ta… Ta muốn tìm Đinh đại ca chính là…” Bỗng dưng, tiếng nói run run dừng lại, ánh mắt mờ hơi nước, nàng ngây ngốc nhìn một thân ảnh đang đi sau nô bộc báo tin. “Đinh đại ca?” Sao có thể? Hắn sao xuất hiện ở đây? Là nàng hoa mắt sao? Đưa hai tay che môi, nàng không thể tin được vào mắt mình.
Đinh đại ca? Giờ đổi lại Chu Hỉ Nhi mờ mịt
“Mộ cô nương!” Nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh bấy lâu vẫn tìm kiếm, bạc môi cương nghị không kiềm được mà gọi thành tiếng, vẻ mặt kích động không thôi.
“Đinh đại ca!” Nước mắt tuôn rơi, nàng thất thanh gọi tên hắn, không nghĩ gì mà chạy như điên tới, nhào vào lồng ngực dày rộng của hắn, gắt gao ôm chặt hắn như để phát tiết cảm xúc trong lòng.
“Đinh đại ca… Đinh đại ca… Ta cuối cùng cũng gặp lại ngươi.” Ôm chặt hắn, vừa khóc vừa nói, cảm nhận được sự ấm áp của hắn, bất an cùng sợ hãi bao lâu nay mới chân chính biến mất.
“Mộ cô nương…” Nhìn thấy nàng, cảm nhận được nàng đang ở trong lòng mình, thậm chí quên luôn lễ nghĩa khuôn phép mà bấy lâu hắn vẫn giữ gìn, ôm chặt nàng trong lòng. “Thật xin lỗi… đều do ta làm liên lụy tới ngươi và tiểu Tuyết Nhi…” May mắn là nàng không việc gì, nếu không cả đời hắn không thể tha thứ cho bản thân.
“Tiểu Tuyết Nhi… Tiểu Tuyết Nhi. Nàng… nàng…” Nhắc tới nữ nhi, Mộ Thấm Âm lại rơi lệ, muốn nói cho hắn biết tiểu Tuyết Nhi bị người ta vứt bỏ nơi hoang dã nhưng lại bi thương không nói nên lời
“Ta biết! Nàng không có việc gì.” Hiểu được ý của nàng, Đinh Khôi nhẹ vỗ về an ủi.
“Không, không có việc gì?” Ngẩng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nàng lại đột nhiên mỉm cười. “Ngươi tìm được tiểu Tuyết Nhi? Nàng không có việc gì? Nàng thực sự không có việc gì sao? Ta vẫn sợ… sợ…”
“Đúng, ta tìm được tiểu Tuyết Nhi, nàng không có việc gì, đừng sợ. Lúc này nàng đang ngủ say trong phòng, có nha hoàn canh chừng, hết thảy đều tốt lắm…” Thì thầm an ủi, nhớ tới tiểu oa nhi đáng yêu kia, khóe miệng không khỏi mỉm cười.
“Không có việc gì là tốt rồi… Ta biết ngươi nhất định sẽ tìm thấy nàng.” Vừa cười vừa khóc.
Nhìn bộ dáng hoa lê đái vũ của nàng, trong lòng Đinh Khôi bỗng trào dân tình triều cuồn cuộn, nhịn không được đưa tay lau lệ cho nàng.
“Đừng khóc! Khóc sưng mắt sẽ không tốt…” Tiếng nói trầm ấm say lòng người
“Đinh đại ca…” Giật mình nhìn ôn nhu trong mắt hắn, khuôn mặt non mềm không biết vì sao ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn.
“Đây là chuyện gì a? Sư huynh sao ngươi lại ở đây?” Nhìn sư huynh vốn trầm ổn giờ lại không coi ai ra gì mà cùng Mộ Thấm Âm ôm nhau, làm Chu Hỉ Nhi không khỏi choáng váng. “Mộ cô nương và sư huynh có quan hệ gì? Ta có cần gọi là sư tẩu tương lai không?”
“Ha ha… Chỉ có thể nói ngươi bỏ lại ta với công sự bận rộn, mang con đến Giang Nam du ngoạn cuối cùng cũng có chút công lao”. Ôm lấy con trai, Đan Định Viễn nói với ái thê, vội vàng tính công cho nàng, tạo điều kiện cho nàng bỏ qua thất thố vừa rồi.
Nghe vậy, Chu Hỉ Nhi làm như không để ý tới ý tứ trào phúng của phu quân, nói lảng sang chuyện khác. “Chưa từng thấy sư huynh thất lễ với cô nương nào như vậy đâu, thật khiến cho người ta tò mò về quan hệ của bọn họ…” Nhìn thấy nô bộc chung quanh cũng tò mò nhìn, đành phải lén lút lấy khủy tay thúc vào bụng phu quân. “Định Viễn, ngươi nói chúng ta có nên nhắc nhở bọn họ không?”
Ai… phủ đệ của bọn họ cũng không phải ở trong ngõ nhỏ hẻo lánh, mà ngay đường to phố lớn, người qua lại rất nhiều. Sư huynh muốn ôm mỹ nhân vào lòng cả ngày, nàng thân là sư muội không có ý kiến, chỉ sợ có người sau lúc kích động, phát hiện mình trở thành đề tài để dân chúng bàn luận chỉ trỏ thì sẽ xấu hổ tới mức mười năm sau không dám tới kinh thành a.
“Cái chuyện chia cắt uyên ương như vậy, ta không làm.” Đan Định Viễn trêu chọc, đem trách nhiệm đẩy sang ái thê.
“Ai… Thân là sư muội người ta, đành phải làm người xấu thôi.” Ủy khuất thở dài nhưng hai mắt lại lóe lên tinh quái, mang theo ý cười trêu chọc tiến lên. “Ách, sư huynh, nếu ngươi muốn tiếp tục, ta cũng không để ý mà lấy thanh la đến gõ để thu phí người tới xem nha.” Sư muội là nàng cũng cũng phối hợp đó nha.
“A…” Nghe tiếng trêu chọc của Chu Hỉ Nhi, Mộ Thấm Âm lúc này mới hoàn hồn, phát hiện mình vừa rồi nhất thời kích động, không biết xấu hổ ôm lấy nam nhân trước mặt bàn dân thiên hạ, hai má đỏ bừng, vội vàng buông tay, lùi ra.
Thanh âm trêu đùa cũng làm Đinh Khôi bừng tỉnh, tính tình vốn nội liễm giờ lại phát hiện mình trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, làn da ngăm đen cũng ửng đỏ, ngạc nhiên vì mình lại thất thố như thế, nhưng vì Mộ Thấm Âm rời đi mà lại có cảm giác mất mát…
Ô… Sư huynh, xin lỗi a! Cắt ngang hứng thú ngươi ôm mỹ nhân a. Chu Hỉ Nhi không hề áy náy, còn tươi cười ái muội.
“Sư huynh, tuy rằng ta không biết ngươi sao lại xuất hiện ở đây, cũng biết tâm tình của ngươi lúc này rất kích động nhưng chúng ta có thể vào phòng rồi nói chuyện được không? Lát nữa ngươi muốn ôm bao lâu, ta tuyệt đối không dám quấy rầy.” Ha ha... Sư huynh đỏ mặt thật đáng yêu.
“Đan phu nhân…” Mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải.
“Hỉ Nhi!” Đinh Khôi xấu hổ, không biết nên nói gì.
“Được rồi, được rồi, cùng vào trong đi.” Thấy ái thê bướng bỉnh khi dễ hai người thành thật, Đan Định Viễn quyết định ra tay hỗ trợ, thúc giục mọi người vào trong, có gì muốn hỏi, có gì muốn nói thì vào trong rồi tính.
“Mộ cô nương, vào đi thôi! Tiểu Tuyết Nhi lúc này chắc đã tỉnh, nếu nàng thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng.” Đinh Khôi tuy rằng vẫn còn đỏ mặt nhưng ngữ khí đã khôi phục sự trầm ổn.
“Ân.” Tiểu Tuyết Nhi a… Nghĩ tới nữ nhi đã xa cách nhiều ngày, Mộ Thấm Âm không tự chủ được mà tươi cười thỏa mãn, đi theo hắn tiến vào đại môn, bỗng dưng…
“Thấm Âm?” Thanh âm trầm ấm lại lạnh lùng của nam nhân đột nhiên vang lên.