Thợ Săn - Chương 08

CHƯƠNG 08

Gió thổi nhè nhẹ, nữ tử dáng người như liễu, quần áo thướt tha nhưng trên mặt không giấu nổi tâm sự ảm đạm.

Lúc này nàng đang hồi hợp chờ đợi, đợi một nam nhân nàng đã từng yêu say đắm…

“Thấm Âm…” Bỗng dưng, thanh âm ôn nhu vang lên làm cho nàng không khỏi run rẫy.

“Thanh ca…” Chậm rãi đứng lên, đón tiếp thân ảnh nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhu tình đang đi vào trong đình.

“Ngươi cuốn cùng cũng chịu gặp ta.” Mỉm cười ôn nhu, Đông Phương Thanh chậm rãi đi tới, theo thói quen đưa tay vén giúp nàng sợi tóc bị gió thổi bay.

Nàng lui nhẹ ra sau, tránh khỏi sự ôn nhu của hắn.

“Vì sao?” Đông Phương Thanh cứng đờ, chưa từng nghĩ hành động vô cùng thân thiết trong quá khứ lại bị nàng cự tuyệt. “Ngươi vẫn còn oán ta sao?”

Nhìn nam nhân trước mặt, Mộ Thấm Âm cố nén lệ, nghẹn ngào nói nhỏ.

“Thanh ca, mọi chuyện đã không còn như trước nữa.”

“Có gì bất đồng?” Nàng lảng tránh làm hắn buồn bực, càng thêm khát khao chạm vào nàng nên Đông Phương Thanh lập tức gắt gao ôm nàng vào lòng.

Đáng giận! Tâm của nàng, người của nàng đến giờ vẫn không thay đổi, không có gì bất đồng.

“Thanh ca, bất đồng! Bất đồng…” Giãy dụa khỏi cái ôm của hắn, hai tay đánh lung tung lên lồng ngực đã từng rất quen thuộc, nàng thấp giọng nói. “Ngươi lấy vợ, ta không thể tiếp tục tin rằng ngươi sẽ đối tốt với ta, vẫn sẽ yêu ta…”

“Cưới vợ thì sao? Ta không thay đổi, vẫn là Thanh ca của ngươi như trước kia.” Nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên, cúi đầu vội vàng hôn lên bờ môi đỏ mọng như để chứng minh tình cảm của mình vẫn như cũ.

Ba!

Âm thanh tát tai vang lên, Đông Phương Thanh khiếp sợ nhìn nàng rơi lệ, đôi bàn tay nhỏ bé giơ lên, dứt khoát đẩy hắn ra, thân hình nhỏ bé lui ra sau vài bước.

“Ngươi đánh ta?” Mặt nóng ran vẫn không dám tin rằng nàng đánh hắn.

“Thanh ca, ngươi đáng bị đánh.” Cố nén khóc, nàng âm trầm, nghiêm khóc chỉ trích. “Đón dâu thì sao? Ngươi lại có thể nói ra những lời này, thật quá ích kỷ. Ngươi có từng nghĩ tới ngươi quyến luyến cô nương khác sẽ làm phu nhân của ngươi thương tâm? Ngươi đã là phu quân của người ta, sao có thể nói không thay đổi? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời là chúng ta vẫn giống như trước sao?”

“Ta làm không được! Ta cũng là một nữ nhân, ta không thể làm chuyện tổn thương một nữ nhân khác được. Lúc trước Cổ gia tiểu thư có ép ngươi cưới nàng không? Không có, ngươi vì sự nghiệp mà hướng người ta cầu hôn chứ không ai ép ngươi cả, nay đã cưới người ta vào nhà thì phải đối xử tốt với người ta, có trách nhiệm đối với nữ nhân giờ đã là Đông Phương phu nhân kia. Một nữ nhân chẳng cầu gì, chỉ mong trượng phu thật lòng yêu thương mình, ngươi tự hỏi lòng mình xem ngươi có mang lại hạnh phúc cho người ta không? Nếu không thể thì lúc trước đừng nên cưới người ta, Cổ gia tiểu thư là vô tội a.”

“Lúc trước ngươi quyết định như vậy thì nhất định sẽ làm ta bị tổn thương, nếu đã tổn thương ta thì đừng nên tổn thương một cô nương vô tội khác. Cổ gia tiểu thư nếu đã gả cho ngươi thì sẽ làm bạn cùng ngươi cả đời, trăm ngàn lần đừng cô phụ người ta, phá vỡ hạnh phúc cả đời của người ta…” Nước mắt tuôn rơi, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

“Đây là nguyên nhân ngươi rời khỏi ta?” Đông Phương Thanh hoảng sợ, trực giác cho biết vì lựa chọn lúc trước sẽ làm cho hắn có khả năng mất đi nữ tử ôn nhu này.

“Đúng vậy!” Chua xót gật đầu, đáy mắt lại ngập tràn cương nghị. “Nếu ta ở lại sẽ chỉ làm khúc mắc tình cảm của ba người thêm khó giải, mọi người đều đau khổ, cho nên ta lựa chọn rời đi, bởi vì ta không muốn làm một nữ nhân khác cũng đau lòng như ta.” Cùng là nữ nhân, nàng biết tổn thương tình cảm sẽ đau tới mức nào.

“Cho dù lòng của ta đối với ngươi không thay đổi.” Thanh âm Đông Phương Thanh khẽ run, không dám tin.

“Thanh ca, ngươi nên đem tâm của ngươi chuyển tới trên người phu nhân ngươi, không nên… không nên tiếp tục đặt ở trên người ta.” Mộ Thấm Âm hai mắt đẫm lệ, mỉm cười nhìn hắn.

“Ngươi… ngươi thế nhưng muốn ta đem thâm tình dành cho ngươi đi cho nữ nhân khác, ta thực hoài nghi ngươi có từng yêu ta thật lòng…” Có nữ nhân bình thường nào lại yêu cầu nam nhân của mình làm như vậy chứ, Đông Phương Thanh muốn cười to nhưng lại cười không nổi.

Nghe vậy, Mộ Thấm Âm lệ rơi càng nhiều, trong lòng tràn đầy chua xót nhưng không nói gì bởi vì có nói thêm nữa cũng vậy thôi.

“Ta sẽ không buông tay!” Bỗng dưng, hắn hung hăng nhìn thẳng nàng. “Ta không phải ngươi, nữ nhân khác như thế nào, ta không cần. Ta chỉ để ý một mình ngươi.”

“Vậy Cổ gia tiểu thư thì sao? Ngươi thực sự không để ý tới nàng sao? Làm tổn thương nàng, ngươi không áy náy sao?”

Đông Phương Thanh cứng lại, đáy lòng biết Cổ Hương Linh quả thật là vô tội, nhưng mà… nhưng mà…

“Thanh ca, người ngoài đều nói ngươi lãnh khốc, vô tình nhưng ta biết ngươi thực ra không phải thế. Đối với Cổ gia tiểu thư, ngươi thực sự có áy náy, đúng không?” Nhìn thấy hắn dao động, Mộ Thấm Âm mỉm cười chua chát. “Để chuyện chúng ta trở thành quá khứ đi, hãy yêu thương người trước mắt, ta sẽ chúc phúc cho ngươi…”

“Ta, ta phải cẩn thận suy nghĩ…” Nhìn thấy nàng thực sự muốn dứt khoát, Đông Phương Thanh cố trấn tĩnh. “Ngày mai ta lại tìm ngươi.” Dứt lời liền bỏ đi.

Nhìn theo thân ảnh hắn rời đi, nàng giật mình ngây ngốc cho đến khi một giọt lệ rơi trên bàn tay mới hoàn hồn, lấy tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn trời xanh.

A, Đinh đại ca nói đúng, nên nói rõ mọi chuyện. Nói xong, lệ cũng không rơi nữa, lo lắng, buồn đau tích tụ trong lòng bao lâu nay cũng tan biết, thực sự cảm thấy rất thoải mái…

A… Đúng rồi! Đinh đại ca thực sự muốn kết hôn sao?

Nghĩ đến Đinh Khôi, nàng đột nhiên nhớ tới những lời Đan Định Viễn nói lúc này, ngực lại thấy đau. Làm sao bây giờ? Hốc mắt lại thấy chua xót.

* * *

“Đinh đại ca… Đinh đại ca…” Chạy như bay tới trước cửa phòng hắn, gấp gáp mở cửa phòng ra thì thấy một nhỏ một lớn đang nằm ngủ trên giường, Mộ Thấm Âm liền ngưng bặt, lòng chợt trở nên mềm mại như nước.

“Ngô…” Đinh Khôi giật mình tỉnh giấc, thấy nàng đang đứng trong phòng, khóe miệng không tự giác mỉm cười, cẩn thận đặt tiểu oa nhi đang nằm sấp trên ngực xuống giường, rồi mới đứng dậy đưa nàng ra khỏi phòng, sợ tiếng hai người nói chuyện sẽ đánh thức tiểu oa nhi.

“Thực xin lỗi, đã đánh thức ngươi.” Nàng đỏ mặt, lắp bắp nói lời tạ lỗi, trong lòng lại kinh hoàng.

Sao lại như vậy? Vừa rồi nhìn hắn ôm tiểu Tuyết Nhi nằm ngủ, mặt nàng đỏ lên, trong ngực như có nai con chạy loạn, thậm chí… thậm chí còn muốn gia nhập… Nghĩ tới đó nàng lắc đầu, cố xua đuổi ý nghĩ kỳ quái trong đầu, không hiểu mình bị làm sao.

“Không sao, vừa rồi dỗ tiểu Tuyết Nhi ngủ, không ngờ ngay cả mình cũng ngủ lúc nào cũng không hay.” Thấy nàng đột nhiên đỏ mặt, Đinh Khôi không khỏi thấy xao xuyến, nhẹ giọng hỏi: “Vội vã tìm ta có việc gì sao?” Nàng trước giờ chưa từng không gõ cửa mà đã xông vào phòng hắn, khẳng định là đang rất nóng lòng.

“Ta… Ta…” Đúng vậy! Nàng tìm hắn làm gì? Mộ Thấm Âm sửng sốt, mới rồi nghĩ tới chuyện hắn sẽ thành thân, nàng đột nhiên hoảng hốt, không nghĩ nhiều chỉ mong mau nhìn thấy hắn, cũng không biết tìm hắn để làm gì.

“Là liên quan đến việc cùng Đông Phương công tử gặp mặt sao?” Thấy nàng ấp a ấp ung, mặt lộ vẻ khó xử, trực giác của hắn liền nghĩ là liên quan tới Đông Phương Thanh, dù sao cũng là hai người vừa gặp nhau nói chuyện riêng.

“Ân.” Mộ Thấm Âm vội vàng nắm lấy lý do Đinh Khôi đưa ra.

“Đã nói rõ ràng rồi.”

“Ân.”

“Vậy là tốt rồi.” Mỉm cười, cũng không hỏi thêm hai người đã nói những gì, Đinh Khôi đưa mắt nhìn về phía đông bắc xa xôi. Sau này hắn sẽ một mình quay về đông bắc sao? Nếu vậy thì hắn sẽ nhớ tiểu Tuyết nhi cũng rất… nhớ nàng.

“Đinh đại ca, ngươi không hỏi ta cùng Thanh ca đã nói những gì sao?” Thấy hắn không quan tâm, coi như chẳng liên quan gì làm Mộ Thấm Âm đột nhiên tức giận.

“Ngươi đã có quyết định khiến mình vui vẻ sao?” Quay lại nhìn nàng, mâu quang ôn hòa hỏi lại.

“Đúng vậy!” Tức giận vẫn không mất đi. “Ngươi không hỏi ta quyết định thế nào sao?”

“Chỉ cần ngươi thấy vui vẻ là được rồi, quyết định thế nào… cũng không quan trọng.” Tầm mắt như cố ý lảng tránh, nhìn về phía cây tùng cách đó không xa… Được rồi, hắn thừa nhận là hắn không dám hỏi.

Nghe vậy, Mộ Thấm Âm đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã, mâu quang ảm đạm. “Đinh đại ca, tuy rằng ngươi cảm thấy biết hay không cũng không quan trọng, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết.”

“Ân?” Ngực lặng lẽ thu chặt.

Cố ý tươi cười. “Ngươi không ngại mang theo ta và tiểu Tuyết Nhi quay về đông bắc chứ? Ta biết có thêm có hai cái miệng ăn sẽ làm cuộc sống ngươi thêm nhiều vất vả nhưng ta sẽ cố gắng giúp ngươi sửa sang nhà cửa, nấu cơm, giặt đồ… để báo đáp ngươi.”

Ý của nàng là… Đinh Khôi ngây ngốc, hai mắt tỏa sáng nhìn Mộ Thấm Âm.

“Ta… Ta không ngại!” Cố đè nén kích động trong lòng, thanh âm của hắn run run, khóe miệng không khống chế được mà tươi cười. “Hai người các ngươi cũng chẳng tốn của ta bao nhiêu đồ ăn, ngay cả cơm thừa cũng đủ nuôi sống các ngươi rồi, có gì vất vả chứ.”

“Tốt! Đinh đại ca, ngươi muốn lấy cơm thừa cho ta và tiểu Tuyết Nhi ăn, thật đáng giận.” Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại rất cảm động, Đinh đại ca không có cự tuyệt. Không cự tuyệt mẹ con nàng tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, chẳng thân quen gì mà hắn lại đối xử với bọn họ tốt đến vậy.

Nhìn hai mắt nàng lại bắt đầu ửng hồng, Đinh Khôi không nói gì, đưa tay xoa đầu nàng vừa an ủi cũng rất sủng nịch.

“Cám ơn…” Trước sự ôn nhu của hắn, Mộ Thấm Âm cuối cùng không nhịn được nữa mà chảy nước mắt.

“Đứa ngốc!” Nhẹ giọng cười xích, đang muốn lau nước mắt cho nàng thì một âm thanh vang lên làm hắn vội vàng giật mình, rút tay lại.

“Ai nha nha! Sư huynh, ta tìm ngươi thật lâu… Mộ cô nương, ngươi cũng ở đây thì tốt, thuận tiện giúp ta một việc.” Chu Hỉ Nhi tươi cười sáng lạn đi tới, hai tay ôm một đống bức họa cuộn tròn.

Hỉ Nhi tìm hắn có chuyện gì? Nhịn không được nhíu mày, Đinh Khôi cảm thấy có gì đó không ổn.

A, là Đan phu nhân! Vội vàng lau nước mắt, Mộ Thấm Âm tươi cười, không biết tìm nàng và Đinh đại ca là có việc gì?

“Đến, đến, đến, mau nhìn mấy bức họa này đi.” Đến trước mắt hai người, còn chưa kịp thở, Chu Hỉ Nhi đã vội vàng đem mấy bức họa nhét trong tay hai người, bản thân còn dẫn đầu mở một bức ra.

“Đây là cái gì?” Trừng mắt nhìn bức tranh thiếu nữ, Đinh Khôi cảm thấy rất buồn bực.

“Bức họa thiếu nữ a, sư huynh ngươi không phải bị mù chứ?” Liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục truy vấn. “Có thích hay không?”

“Thích?” Khó hiểu lại tràn ngập hồ nghi, hắn không biết cô nương trong tranh, sao phải thích?

“Không vui sao?” Thấy thái độ của hắn, Chu Hỉ nhi lập tức vứt bỏ bức họa nhưng lại giống như vô tình, tiếp tục mở một bức khác. “Vậy người này thì sao? Có thích không?”

“Hỉ Nhi, ngươi đến tột cùng đang muốn đùa giỡn cái gì?” Đẩy bức tranh ra, Đinh Khôi nhíu mày trầm giọng.

“Ha ha… Giúp sư huynh ngươi chọn nương tử a. Đây đều là các tiểu thư khuê tú của kinh thành.” Còn không quên lôi kéo Mộ Thấm Âm đang ngây ngốc một bên vào cuộc. “Mộ cô nương, ngươi đừng ngẩn người như vậy, mau giúp ta nhìn một chút, chọn xem người nào thích hợp a.”

Thì ra là bức tranh của các cô nương, là giúp Đinh đại ca chọn nương tử a… Nghe vậy, Mộ Thấm Âm cảm thấy căng thẳng, hận không thể… không thể đốt hết mấy bức họa kia.

Liếc thấy thần sắc buồn bã của nàng, Chu Hỉ Nhi không khỏi cười thầm trong lòng. Được phu quân chỉ điểm, biết hắn đã bày ra “thế trận sư huynh cưới vợ”, nàng nhất định phải phối hợp với hắn rồi, hai vợ chồng bọn họ cùng hợp tác ra tay thì chạy đâu cho thoát.

“Hồ nháo!” Đinh Khôi tức giận quát, vốn nghĩ lúc trước Đan Định Viễn chỉ thuận miệng nói chơi, không ngờ Chu Hỉ Nhi lại làm thật, còn mang bức họa các thiếu nữ tới cho hắn chọn. Thật là… thật làm cho người ta tức chết mà.

Nhưng mà Hỉ Nhi hôm qua mới cùng Mộ cô nương trở về, sao có thể trong thời gian ngắn lại tìm được nhiều bức họa thiếu nữ như vậy?

“Ai nha! Sư huynh, người ta nào có hồ nháo? Sư muội là quan tâm ngươi a!” Giả bộ ủy khuất, trong lòng thì cười thầm.

“Chỉ trong thời gian ngắn, người tìm đâu ra nhiều bức họa như vậy?” Cảm thấy có gì đó rất cổ quái.

“Ha ha… Sư huynh, người ta đã sớm ở tính toán cho ngươi, từ một năm qua đã nhờ bà mối lưu ý giúp ta.” Chu Hỉ Nhi tươi cười, mắt lại âm trầm.

Hừ! Mấy bức họa này là nàng tìm thấy trong thư phòng, không ngờ người nào đó lại cất giấu nhiều bức tranh thiếu nữ như vậy, để xem rồi sẽ giải thích việc này thế nào. Nếu không làm cho nàng vừa lòng thì tối nay đừng hòng lên giường, hứ.

Không biết vì sao, Mộ Thấm Âm đang ngây ngốc lại cảm thấy nụ cười của Chu Hỉ Nhi rất… hung tàn?

“Đa tạ ngươi đã lo lắng nhưng ta không cần.” Lơ đãng nhìn thiên hạ bên cạnh, thấy mặt nàng tái nhợt, Đinh Khôi liền đưa trả bức họa cho sư muội, lúc này trong phòng cũng truyền ra tiếng khóc của tiểu Thuyết Nhi, hắn vội vàng chạy vào, còn nói: “Hỉ Nhi, đừng làm xằng bậy, nếu không ta sẽ không bao giờ tới hầu phủ nữa.” Dứt lời người đã vào phòng.

“Đan, Đan phu nhân, ta cũng đi vào!” Cố làm ra vẻ tươi cười, Mộ Thấm Âm cũng tháo lui, mang theo mấy bức họa cũng nỗi lòng không yên đi vào phòng.

“Sư huynh, ngươi có thích người nào không? Ta đâu cần làm gì, ta sẽ đi tìm xem có ai thích hợp với ngươi không.” Chu Hỉ Nhi vận tiếp tục diễn trò, vứt mấy bức họa xuống, thậm chí còn đạp mấy cái rồi mới chạy đi.

Hừ! Lại đến thư phòng tìm xem có còn con cá nào lọt lưới không. Đan Định Viễn, ngươi đáng chết.

* * *

Trong phòng.

“Ngươi còn cầm bức họa này làm gì?” Ôm lấy tiểu Tuyết Nhi đã tỉnh ngủ, Đinh Khôi xoay người thì thấy nàng đi vào, tay còn cầm bức họa, không khỏi nhíu mày.

“A?” Lúc này Mộ Thấm Âm mới phát giác trong lúc hoảng hốt đã cầm luôn bức họa vào phòng, vội vàng đặt lên bàn, ánh mắt chuyển chuyển.

Cô nương trong bức họa này có thể sẽ trở thành thê tử của Đinh đại ca a…

“Làm sao vậy?” Sao lại nhìn bức họa cuộn tròn tới xuất thần? Nàng thật muốn giúp hắn chọn một cô nương? Đinh Khôi thầm nghĩ, tâm cũng trở nên căng thẳng.

“Không, không có gì!” Lắc lắc đầu, tiếp nhận thân hình nho nhỏ đang không ngừng đòi mẫu thân ôm, Mộ Thấm Âm vùi đầu vào cái cổ thơm mùi sữa của con, phát ra một chuỗi âm thanh mơ hồ

“Cái gì?” Không có nghe rõ ràng, Đinh Khôi vội vàng hỏi lại.

“Ngươi…” Lại ngập ngừng

“Ách…” Đinh Khôi rất khó xử, hắn không nghe được gì. “Thật xin lỗi, ta không nghe được gì cả, ngươi nói lại lần nữa đi”

Cắn cắn môi, Mộ Thấm Âm lấy hết dũng khí, ánh mắt ai oán nhìn hắn nói:

“Đinh đại ca, ngươi thực sự muốn kết hôn sao?” Thanh âm u oán lại ẩn chứa sự giận giữ.

Nghe vậy, trong lòng hắn thoáng rung động, lặng lẽ dò xét thân ảnh tinh tế trước mắt… Nàng để ý sao? Hắn cưới vợ, nàng sẽ để ý sao?

“Đinh đại ca?” Bị hắn nhìn chăm chú, nàng có chút hoảng hốt nhưng cũng cảm thấy vui sướng khi hắn nhìn nàng như vậy.

“Ta cưới vợ, ngươi sẽ để ý sao?” Tiếng nói trầm tháp say lòng người.

“Ta…” Hai chữ để ý đã đế đầu lưỡi nhưng lại không thể thốt ra miệng. Để ý? Nàng có tư cách gì mà để ý? Đinh đại ca nếu thật muốn lấy vợ thì cũng là chuyện bình thường, nàng dựa vào cái gì mà để ý? Dựa vào cái gì mà phiền lòng? Nhưng nàng có phải không để ý không? Không, nàng biết nói vậy là dối lòng, nàng thực sự rất để ý. Rốt cuộc là thế nào? Nàng cũng không hiểu được chính mình.

Nàng do dự? Như vậy có phải trong lòng nàng, hắn cũng có một vị trí nào đó không? Nàng vừa mới chấm dứt một mối tình, không thể đòi hỏi ngay lập tức đã có hắn, chỉ cần một chút thôi cũng đủ rồi, hắn tin ngày nào đó hắn sẽ chiếm phần quan trọng hơn Đông Phương Thanh.

Mỉm cười, không đành lòng thấy nàng xấu hổ khó xử, Đinh Khôi ôn nhu nói: “Không! Ta cũng không có muốn kết hôn.”

“Nhưng Đan phu nhân…” Nghe vậy, nàng cảm thấy vui sướng nhưng cũng không nhịn được lo lắng.

“Là Hỉ Nhi hồ nháo thôi.” Cắt ngang lời nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Hỉ Nhi nóng lòng, lại thích đủa giỡn, chỉ cần ta không đồng ý thì nàng cũng không thể làm được gì.”

“Vậy là tốt rồi!” Thoải mái cười, nàng thốt ra mấy lời mà nghe xong cũng thấy kinh ngạc.

Hiển nhiên, Đinh Khôi cũng chú ý tới, hai mắt không ngừng liếc nhìn nàng như muốn hỏi, ngươi như vậy là có ý gì.

Hai má đỏ bừng, nàng lắp bắp giải thích.

“Ta… ý của ta là… Đinh đại cao chưa tìm được người yêu thích, thành thân không cần vội…”

“Đương nhiên!” Nghe nàng nói, hắn mỉm cười đáp. “Còn phải tìm cô nương mình thích, không cần vội.”

“Đinh, Đinh đại ca có cô nương mình yêu thích chưa?” Nàng rất muốn biết.

Nghe vậy, Đinh Khôi không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi nói sang chuyện khác. “Cũng đã trưa rồi, nên đi dùng cơm thôi.” Nói rồi xoay người rời đi.

Vì sao hắn không trả lời.

Nhìn thân hình cao lớn chậm rãi rời khỏi phòng, Mộ Thấm Âm vừa mừng vừa lo, mừng vì hắn không muốn thành thân, lo vì không biết hắn có cô nương nào trong lòng chưa?

Nhưng mà… nàng cảm thấy mình thật kỳ lạ… Đinh đại ca không muốn thành thân sao nàng lại vui mừng? Cảm giác mừng rỡ như điên như khi biết người mình để ý không muốn thành thân. Khoan đã… người nàng để ý…

Giống như phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa, Mộ Thấm Âm cả kinh… Nam nhân âu yếm? Nàng đối với Đinh đại ca có cảm giác này sao? Nhưng một năm qua nàng vẫn rất đau lòng vì chuyện của Thanh ca, sao có thể nảy sinh tình cảm với Đinh đại ca. Không có khả năng.

Nhưng nếu không có khẳng năng thì vì sao nghĩ tới chuyện Đinh đại ca thành thân, nàng lại thấy chua xót, lo lắng… tựa như lúc trước nghe tin Thanh ca thành thân?

Nàng bất tri bất giác lại để ý Đinh đại ca.

Hèn chi, ngày trở lại kinh thành nhìn thấy Thanh ca, nàng chỉ rơi lệ nhưng không thấy đau lòng. Một năm qua ẩn cư nơi núi rừng để chữa vết thương lòng, thời gian đã giúp nàng quên đi chuyện cũ cũng dần dần nảy sinh một tình cảm mới.

“Y… y… a…” Cánh tay phấn nộn nhỏ bé vỗ nhẹ lên má nàng như muốn gọi mẫu thân hoàn hồn.

“Tiểu Tuyết Nhi…” Gắt gao ôm nữ nhi, lại đem mặt vùi vào thân mình nho nhỏ, Mộ Thấm Âm thì thầm cảm thán.

“Có phải mẫu thân không có chung tình như cha của ngươi… Ngươi thích Đinh thúc thúc đúng không? Nhưng mà ngươi còn chưa gặp qua phụ thân của mình… nương là nữ nhân ích kỷ, ta không muốn người ta đau lòng, cũng không muốn mình cả đời khổ sở… Ta lựa chọn cho mình cuộc sống vui vẻ, đời sống con người nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, sống sao cho vui vẻ là quan trọng nhất.”

* * *

Đông Phương phủ đệ.

Đêm lạnh như nước, vầng trăng nhô lên cao, một nha hoàn vội vã chạy trên hành lang quanh co khúc khủy, ồn ào gõ cửa phòng chủ tử.

“Tiểu thư… Tiểu thư…” Xuân Nhi cơ hồ thở không ra hơi nhưng vẫn ráng nói.

“Sao lại thở như vậy? Thở đi rồi từ từ nói chuyện.” Cổ Hương Linh ngừng thêu ngẩng đầu lên, thần sắc thản nhiên, hoàn toàn đối lập với nha hoàn.

“Tiểu thư, không tốt lắm.” Hít một hơi dài, Xuân Nhi lại la lên.

“Chuyện gì mà không tốt?” Cổ Hương Linh vẫn ung dung mỉm cười, trải qua chuyện đêm tân hôn phu quân lại không vào phòng mà đi tìm nữ nhân khác, nàng cũng không nghĩ còn có chuyện gì khiến nàng phải kinh hách.

“Ai nha! Chính là nữ nhân mà cô gia đi tìm, kêu là Mộ gì kia. Đúng rồi, kêu là Mộ Thấm Âm đó, nghe nói nàng đã trở lại kinh thành, sáng nay cô gia còn khẩn trương đến An Tĩnh hầu phủ tìm nàng.”

“Ngươi nghe ai nói?” Khuôn mặt xinh đẹp cứng lại, tái nhợt không chút máu, không còn vẻ trầm tĩnh thường ngày.

“Mọi người đều đang nói a!” Xuân Nhi vẻ mặt hổn hển. “Tuy lời đồn đãi bên ngoài nhưng không phải trong phủ không nghe thấy. Nữ nhân kia thật không biết xấu hổ, còn dám quay về, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục dụ dỗ cô gia. Thật vất vả lắm quan hệ của người với cô gia mới tốt hơn…”

“Đủ, Xuân Nhi!” Nạt nhẹ nha hoàn, Cổ Hương Linh thần sắc lãnh đạm.

“Tiểu thư…” Nha hoàn sốt ruột thay chủ tử.

“Xuân Nhi, ngươi đi xuống đi!” Nâng tay cắt lời nàng. “Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”

Chủ tử đã nói, vậy, Xuân Nhi cũng không thể làm khác, đành phải bĩu môi rời đi. Nhìn thấy nàng rời đi, Cổ Hương Linh cười khổ. Trở về dụ dỗ? Phải không, cho dù không trở lại thì tâm của Đông Phương Thanh cũng chỉ đặt trên người Mộ cô nương kia. Xuân Nhi thật quá ngây thơ.

Đã trở lại a… Trở về cũng tốt, dây dưa tình cảm này cũng đã đến lúc cần chấm dứt. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn thấy vị cô nương luôn làm cho Đông Phương Thanh thương nhớ, quyến luyến mãi không quên rốt cuộc là người như thế nào a…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3