Thợ Săn - Chương 09

CHƯƠNG 09

“Thương xuân hoài xa bao lâu nghèo, không có gì giống như tình nồng. Nỗi buồn ly biệt chính nhẫm khiên ti loạn, càng nam mạch, bay phất phơ mênh mông. Tê kỵ tiệm xa, bụi đường trường không ngừng, nơi nào nhận thức lang tung…”

Trong tửu lâu, cô nương tay đàn uyển, giọng hát du dương, sóng mắt mềm mại động lòng người làm hấp dẫn không ít thực khách, không thèm đụng đũa thưởng thức món ngon trước mặt.

Nhưng mà, những khách nhân ở bàn bên trái cạnh cửa sổ lại không hề để ý đến cô nương hát có êm tai hay không, bộ dạng xinh đẹp thế nào, toàn bộ đều tập trung trên người thiếu phụ xinh đẹp vì đêm qua phu quân giải thích không được vừa lòng mà vẫn còn giận dỗi.

“Đến đến đến, sư huynh, Mộ cô nương, mau dùng cơm đi, ăn no rồi mọi người cùng đi.” Ôm con tiếp đón mọi người, Chu Hỉ Nhi tươi cười sáng lạn như ánh mắt thì lạnh như băng.

“Hỉ Nhi…” Rất ít chuyện làm cho Đinh Khôi khó xử nhưng lần này hắn đúng là bó tay. Có trời mới biết sư muội hắn vì sao tâm tình không thoải mái, sáng sớm tinh mơ đã chạy đến phòng hắn, đầu tiên là mắng lung tung, sau đó cứng rắn bắt hắn phải ngay hôm nay khởi hành về đông bắc, đương nhiên còn có thêm hai mẹ con nàng cùng một đống hành lý.

Nghĩ rằng Đan Định Viễn chọc nàng tức giận, nhưng hai vợ chồng hôm qua còn ân ái sao sau một đêm lại trở mặt, còn đòi bỏ nhà ra đi. Thực sự là đau đầu nha.

“Đan, Đan phu nhân, ngươi xác định không cần báo cho hầu gia một tiếng, thực sự muốn đi cùng chúng ta sao?” Cảm giác có gì đó không thích hợp, Mộ Thấm Âm cũng run run lên tiếng hỏi, mắt nhìn Đinh Khôi lại thấy hắn cũng bất đắc dĩ thì hai người chỉ biết nhìn nhau cười khổ.

Ai… Nàng còn đang mơ hồ thì đã bị Đan phu nhân nhét tiểu Tuyết Nhi vào lòng, sau đó mạc danh kỳ diệu theo Đinh đại ca rời khỏi hầu phủ. Nếu Đinh đại ca không tìm cớ mua ít lương khô để kéo dài thời gian thì có lẽ bọn họ đã sớm ra khỏi thành chứ đâu phải còn ngồi dùng cơm trưa trong tửu lâu.

Không biết Đan phu nhân có phá hiện ra Đinh đại ca đang muốn tiết mục “mẹ con cùng bỏ nhà ra đi” của nàng đổi thành “du ngoạn kinh thành trong một ngày” không?

“Cần gì phải báo cho hắn biết.” Chu Hỉ Nhi hừ lạnh, nụ cười càng thêm sáng lạn. “Ta muốn đưa Kỳ nhi đi chỗ nào thì đi chỗ đó, còn cần hắn cho phép sao? Có bản lĩnh thì hắn tự đi tìm, Kỳ nhi, nương nói đúng không?”

“Dạ.” Đang tập nói, tiểu hài tử căn bản không hiểu ý tứ mẫu thân là gì nhưng rất biết lấy lòng mẫu thân, lập tức đồng ý làm cho mẫu thân cảm động vì có được đồng minh, thiếu chút nữa là khóc rống lên.

“Kỳ nhi, ngươi đúng là tri kỷ của nương.” Ô… Con trai thật hiếu thuận, không uổng công nàng đau ba ngày ba đêm mới sinh ra hắn.

“Hì hì…” Tươi cười sáng lạn, cánh tay nhỏ bé còn vỗ vỗ mẫu thân như an ủi.

Hai mẫu tử này… Đinh Khôi không biết nói gì, trong lòng chỉ mong Đan Định Viễn sớm phát hiện ra vợ con đã biến mất, nhanh chóng đuổi theo mang bọ họ trở về.

“Dùng cơm đi!” Bất đắc dĩ thở dài, Mô Thấm Âm ôm lấy tiểu Tuyết Nhi, cẩn thận cho nàng uống canh cá.

Thấy bộ dáng bât đắc dĩ của Đinh Khôi, Mộ Thấm Âm vừa đồng tình lại thấy buồn cười nhưng cũng không nói gì, im lặng ăn cơm, ngược lại Chu Hỉ Nhi rất bất mãn với thái độ của hắn, bĩu môi chỉ trích.

“Sư huynh, sắc mặt của ngươi có cần khó coi vậy không?” Đáng giận, mang theo nàng và Kỳ nhi có cần làm hắn khó xử như vậy không?

“Ta…” Đinh Khôi đang muốn bác bỏ chỉ trích của nàng thì âm thanh huyên náo từ trên đài xướng khúc vang lên, cắt ngang lời hắn. Ngẩng đầu nhìn lên đài thì thấy một thân ảnh tráng kịp bộ dáng lảo đảo vì say đang đi xuống, tay còn nắm tay cô nương hát hí khúc, cười ha hả.

“Đại, đại gia, ngươi làm… làm gì? Mau, mau thả ta ra a!” Tình huống xảy ra bất ngờ làm ca nương sợ tới hoa dung thất sắc, dùng hết sức cũng không thoát khỏi hắn.

“Ha ha… Con quỷ nhỏ, vừa rồi ngươi vừa hát khúc vừa liếc mắt đưa tình, chẳng phải muốn câu dẫn ta thân mật cùng ngươi sao?” Hán tử lỗ mãng đã hơi say nên xuất ngôn toàn những lời hạ lưu, không bỏ qua cơ hội ăn đậu hũ cô nương nhà người ta.

Nghe vậy, Đinh Khôi nhướng mày, thật sự nghe không lọt tai, mắt đảo qua thấy phần lớn khách trong quán không ai dám lên tiếng bất bình, chắc là sợ sẽ chuốc phiền toái vào người.

Quả thật là lòng người đen bạc, nhịn không được cảm thán, nhăn mày đang muốn lên tiếng thì một thanh âm mềm mại đã vang lên.

“Ôi! Ban ngày ban mặt mà dám đùa cợt con gái nhà người ta, chẳng lẽ dưới chân thiên tử không có vương pháp sao?” Chu Hỉ Nhi tươi cười còn không quên dạy con. “Kỳ nhi, sau này trưởng thành đừng học như vị thúc thúc kia, nếu không nương sẽ đánh gãy chân ngươi, có hiểu không?”

“Biết!” Tiểu nam hài lại tươi cười gật đầu, cũng không biết có hiểu thật hay không.

Nghe đoạn đối thoại của hai mẹ con làm cho mọi người trong quán không khỏi cười to, còn nam nhân lỗ mãng trở thành đề tài bị cười nhạo thì xấu hổ chuyển sang giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng không biết là vì rượu hay vì tức giận.

“Nữ nhân thối, ngươi nói cái gì?” Hắn tức giận đến mức giơ chân múa tay, bàn tay nắm ca nương không tự chủ mà tăng thêm lực.

Bị xiết chặt là ca nương đau đến mức la lên, nước mắt tuôi rơi.

“Đại… đại gia, người thả tiểu nữ đi đi, tiểu nữ chỉ là hát rong kiếm cơm sống qua ngày, cầu ngươi… cầu ngươi đừng khi dễ ta…”

“Hắc hắc… cái này không phải là khi dễ, gia coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi…” Vì thể diện, hắn đâu dễ thả người a.

Vô sỉ! Đinh Khôi nghe không lọt tai, đũa trúc trong tay vung lên.

“Oa!” Âm thanh thê lương như heo bị chọc tiết, cánh tay nam tử lỗ mãng đã bị một chiếc đũa trúc xuyên qua, đau đến mức hắn phải buông tay ca nương ra.

“A!” Ca nương vì muốn dùng sức để thoát khỏi kiềm chế, nay vì bị buông ra đột ngột mà ngã xuống đài.

“Ai nha!” Chu Hỉ Nhi kinh hô.

“A!” Mộ Thấm Âm bật thốt lên thét chói tai.

“Oa!” Phần đông khách nhân thất thanh sợ hãi rống.

“Cẩn thận!” Nói thì chậm, việc diễn ra lại nhanh, Đinh Khôi nhấc người lên, tay trái vẫn ôm tiểu Tuyết Nhi, tay phải giơ lên mọi người còn chưa nhìn rõ sự tình ra sao đã thất ca nương được hắn đỡ lấy, an ổn đứng trên mặt đất.

“Tráng, tráng sĩ, cám ơn ngươi…” Đặt tay lên ngực, ca nương biết mình đã được nam nhân thân mình cao lớn trước mặt cứu giúp liền đỏ mặt nói lời cảm tạ.

“Không có gì.” Cứu người xong, Đinh Khôi lập tức bày ra khoảng cách, ôm tiểu Tuyết Nhi quay về bên cạnh Mộ Thấm Âm.

“Đinh đại ca, ngươi không sao chứ?” Có chút lo lắng nhìn toàn thân hắn, Mộ Thấm Âm sợ khi hắn cứu người đã bị thương.

“Không có việc gì!” Mỉm cười, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang đặt lên ngực hắn tính kiểm tra.

“A… thật xin lỗi.” Phát hiện mình đã vượt lễ nghi, khuôn mặt thanh lệ ửng đỏ, vội rút tay lại.

Thấy thế, Đinh Khôi chỉ mỉm cười, nhìn hai má nàng đỏ bừng mà trong lòng rung động…

“Vị này tráng sĩ, đa tạ ngươi đã ra tay cứu giúp, tiểu nữ sẽ ghi nhớ ân đức của công tử suốt đời.” Ca nương không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt hắn nói lời cảm tạ, nhiều năm sống lang bạt đã giúp nàng có kiến thức rộng rãi, nhìn người cũng rất chuẩn.

Vị tráng sĩ này thật đúng là quân tử, xác định nàng không có việc gì liền tạo khoảng cách với nàng, không giống những nam nhân khác luôn muốn chiếm tiện nghi của nàng, thật là một nam nhân chính trực a.

Ai… Nếu nữ nhân có được một nam nhân như vậy để dựa vào thì hạnh phúc nào bằng. Nàng hành nghề hát rong đã nhiều năm, cũng rất mệt mỏi nếu có nam nhân như thế để dựa vào thì tốt biết bao…

“Không có gì! Nhấc tay chi lao mà thôi.” Tinh thần đột nhiên phục hồi nhìn ca nương trước mặt, mỉm cười lễ phép, không để ý tới hảo cảm trong mắt nàng.

Nhưng hắn không thấy không có nghĩa là những người khác đều bị mù, ít nhất là Chu Hỉ Nhi và Mộ Thấm Âm với trực giác nhạy bén của nữ nhân đều nhận ra ẩn tình trong mắt nàng.

Ai nha, sư huynh thật là, vừa ra tay đã làm người ta động tâm, không biết Mộ cô nương có nhận ra hay không? Thở dài lắc đầu, Chu Hỉ Nhi đưa mắt nhìn sang, thấy Mộ Thấm Âm sắc mặt tái nhợt thì trong lòng cười trộm, sư huynh, ngươi không phải không có hy vọng.

Ca nương này có cảm tình với Đinh đại ca. Cắn môi, Mộ Thấm Âm đột nhiên thấy lòng chua xót. Đinh đại ca là nam nhân tốt, cô nương được hắn cứu sinh ra hảo cảm cũng phải thôi.

Nhớ ngày đó, nàng cũng vì được Đinh đại ca cứu giúp mà dần dần luyến ái hắn sao? Đinh đại ca cứu cô nương kia, nàng thích hắn, nếu hắn cũng thích nàng…Vậy nàng nên làm thế nào? Rời khỏi hắn giống như đã từng rời khỏi Thanh ca sao? Không, cảm giác đau đến tâm tê phế liệt đó nàng không muốn cảm nhận lần nữa.

Khi rời khỏi Thanh ca, nàng đau đến tâm tê phế liệt, may mà có Đinh đại ca dùng sự ôn hòa của hắn cùng nàng vượt qua khoảng thời gian kia, nếu giờ rời khỏi hắn, nàng sẽ phải làm sao?

Nghĩ đến điều này, Mộ Thấm Âm không khỏi cả người run lên, tay nhỏ bé không tự giác nắm lấy vạt áo hắn, như không muốn hắn rời khỏi mình.

“Mộ cô nương?” Cảm nhận được phía sau có gì níu kéo, Đinh Khôi buồn bực xoay người, không ngờ nhìn thấy thần sắc tái nhợt của nàng thì trong cả kinh. “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Dứt lời đã muốn bắt mạch cho nàng.

“Ta, ta không sao!” Mỉm cười, thoát khỏi bàn tay hắn, Mộ Thấm Âm nghĩ tới ca nương vừa rồi dựa quá gần vào ngực hắn thì trong lòng lại thất khó chịu, hai tay hung hăng vuốt ngực áo hắn, như muốn xóa sạch dấu vết, mùi hương của nữ nhân khác lưu lại trên người hắn.

“A?” Ngạc nhiên khó hiểu nhưng hắn vẫn để nàng tùy ý phát tác.

Trong lòng biết hành động này sẽ làm người ta khó hiểu nên thấp giọng giải thích.

“Quần áo bị dơ.” Hy vọng là có thể qua ải.

Thì ra là thế! Không nghĩ nhiều, Đinh Khôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

“Không, không cần khách khí!” Đỏ mặt, nàng cảm thấy mình đang khi dễ sự thành thực của hắn.

Ông trời! Hai người này thật là… Chu Hỉ Nhi ngây ngốc không biết nên làm thế nào.

Ca nương phát hiện mình mới nói một câu đã bị người ta bỏ qua, không cam lòng, tính nói thêm để thu hú sự chú ý thì đột nhiên ngoài cửa tửu lâu vang lên tiếng gầm giận dữ, cắt ngang ý định của nàng.

“Chu Hỉ Nhi, ngươi dám trốn ta mà đi.” Không biết Đan Định Viễn sao biết ái thê ở đây mà tìm đến, chỉ thấy hắn hùng hổ xông vào, rống to với nữ nhân đang chột dạ.

“Oa! Sao hắn biết ta ở đây?” Kinh hãi, Chu Hỉ Nhi vừa kêu to vừa trốn sau lưng Đinh Khôi.

“Chu Hỉ Nhi, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Đừng tưởng rằng sư huynh ngươi thân hình to lớn là có thể che giấu được ngươi.” Đan Định Viễn cười gằn, ý bảo Đinh Khôi tránh ra, tay đã bắt được người.

“Đáng giận! Sư huynh, ngươi không nói đạo nghĩa!” Không ngờ sư huynh nhà mình lại làm phản, bị phu quân bắt được khiến Chu Hỉ Nhi tức giận la to.

“Chuyện phu thê ngươi, sư huynh không thể can thiệp.” Đinh Khôi đáp cũng không để ý tới bộ dáng tức giận của nàng.

“Sư huynh thật biết đạo lý.” Khuôn mặt tuấn dật tươi cười đắc ý rồi nháy mắt đã biến thành hung thần ác sát. “Chu Hỉ Nhi, ngươi ôm con bỏ nhà trốn đi đã nghiện luôn rồi sao? Lần trước là du ngoạn Giang Nam, lần này là muốn cùng sư huynh tới đông bắc, thật quá đáng.”

“Ai quá đáng? Ngươi mới quá đáng!” Tức giận đến đem con đưa cho hắn ôm, Chu Hỉ Nhi không yếu thế rống lại. “Ngươi vụng trộm giấu bức họa của các thiếu nữ trong thư phòng là có ý gì? Ngươi đi, nếu không cho ta một lý do hợp lý, ta sẽ đi cùng sư huynh, vĩnh viễn không gặp lại ngươi.”

“Ngươi…” Đan Định Viễn tức giận đến vô lực, cảm thấy chính mình quả thực là tú tài gặp được binh. “Đêm qua ta đã nói qua, đó là trước khi cưới ngươi, bà mối đưa cho ta để chọn lựa, lúc đó ta cũng không có nhìn qua, tùy tay ném đại vào một chỗ, đã lâu rồi, nếu không phải ngươi tìm thấy thì ta cũng đã quên là có mấy bức họa như vậy trong thư phòng.” Hắn không ngại giải thích thêm lần nữa.

“Phải không?” Chu Hỉ Nhi mới không tin. “Ta nghĩ là ngươi muốn lấy tiểu thiếp nên mới nói người ta mang bức họa tới cho ngươi chọn.” Hừ, hắn nói là nàng tin sao?

“Tiểu thiếp?” Đan Định Viễn nhịn không được cười nhạo. “Ta nếu thực lấy tiểu thiếp thì ngươi không làm thịt ta sao?”

“Không!” híp mắt cười, nàng âm ngoan nói. “Ta sẽ thiến ngươi”

Xôn xao!

Thực khách đang hóng chuyện đều ồ lên kinh ngạc, nhất là nam nhân không tự chủ đươc mà khép chân lại, cả người nổi da gà.

Còn nam nhân lẽ ra phải đổ mồ hôi lạnh thì không có phản ứng gì, còn cười ha hả.

“Hỉ Nhi, ta biết ngươi sẽ không làm gì ta, nhưng mà, chết tiệt, ta lại rất thích đáp án của ngươi.” Đan Định Viễn mừng rỡ ôm chặt nàng vào lòng, ánh mắt thâm tình. “Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ chọn người trong bức họa làm tiểu thiếp chứ?”

“Vô nghĩa! Ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi sao?” Tính tình hắn thế nào, nàng hiểu rõ, đời này hắn ngoài trừ nàng sẽ không yêu nữ nhân nào khác.

Bị phu quân hỏi vòng vo như vậy, Chu Hỉ Nhi nhất thời u mê, nói lỡ miệng, mà Đan Định Viễn là ai chứ, lập tức bắt được manh mối khác thường.

“Hỉ Nhi, ngươi đã biết rõ ta không có khả năng lấy tiểu thiếp, sao còn dùng mấy bức họa để vu oan cho ta?” Khả nghi, rất khả nghi, nhớ lần trước nàng đi Giang Nam du ngoạn cũng là vu cho hắn thân thiết cùng cô nương khác nên mới tức giận trốn đi. Hừ nữ nhân này lại đổ oan cho hắn để tìm cớ trốn đi chơi đây mà.

“A… Này… Cái kia…” Có người biết mình lỡ miệng nên bắt đầu chột dạ.

“Hừ, chính mình có lỗi còn vu oan cho ta.” Đan Định Viễn cười lạnh, đột nhiên thấy hai tay thật ngứa.

“Oa, sư huynh, cứu mạng a!” Vì cái mạng nhỏ, nàng vội vàng tìm cứu binh.

Hai vợ chồng này thật lạ, Đinh Khôi bất đắc dĩ lắc đầu, không can dự vào “ân oán” giữa hai vợ chồng.

“Kêu sư huynh cũng vô dụng!” Kéo nương tử thân ái lại, Đan Định Viễn mỉm cười nói với Đinh Khôi và Mộ Thấm Âm: “Sư huynh, ngươi đưa Mộ cô nương về phủ trước đi, Đông Phương phu nhân cầu kiến.”

Đông Phương phu nhân? Mộ Thấm Âm sững lại rồi lập tức hiểu ra, không khỏi cười khổ.

“Muốn gặp sao?” Đinh Khôi có chút lo lắng.

Gật gật đầu, nàng nhẹ giọng nói:

“Có chút chuyện cần phải nói, Đông Phương phu nhân nhất định muốn nghe ta nói mà ta cũng có chuyện phải nói với nàng, nhân dịp lần này hồi kinh, cũng nên chấm dứt mọi chuyện đi.”

“Một khi đã như vậy, chúng ta về hầu phủ đi.” Đinh Khôi mỉm cười, đưa nàng rời khỏi tửu lâu.

Nhìn thấy bọn họ rời đi, Chu Hỉ Nhi càng kêu thảm thiết:

“Sư huynh, ngươi đừng đi a…”

“Hỉ Nhi, đừng hoảng hốt! Vi phu sẽ không ở trước công chúng hạ độc thủ với ngươi. Chúng ta cũng nên về phủ đi, ở trong phòng ta sẽ từ từ chậm rãi tính với ngươi…” Đan Định Viễn nói rất ôn nhu, mang theo thê tử nhàn nhã rời đi.

“Oa, không cần a… Sư huynh, cứu mạng a…”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên ròi từ từ biến mất…

* * *

Ánh mặt trời vàng rực, bướm trắng bay lượn trên những khóm hoa nở rộ càng làm nổi bật một thân ảnh vàng nhạt.

Dưới sự hướng dẫn của nha hoàn, Đinh Khôi và Mộ Thấm Âm xuyên qua hành lang gấp khúc cuối cùng nhìn thấy một thân ảnh trong vườn hoa đang đưa lưng về phía bọn họ, hiển nhiên là đã chờ lâu rồi.

“Đi thôi! Ta cùng Tiểu Tuyết Nhi ở chỗ này chờ ngươi.” Đinh Khôi dừng chân, thấy nàng có vẻ do dự thì ôn nhu cổ vũ.

Liếc mắt nhìn hắn, Mộ Thấm Âm cảm thấy ấm áp áp trong lòng, mấy ngày qua chỉ cần nàng có chút băn khoăn, không vui, hắn đều ở bên cạnh làm bạn, cổ vũ, an ủi nàng.

Bỗng dưng nàng bất ngờ ôm lấy hắn, thấp giọng nói:

“Đinh đại ca, chờ ta.”

Dứt lời nhanh chóng buông hắn ra rồi xoay người đi như chạy về phía vườn hoa, không dám để hắn thấy thần sắc kích động của mình.

Chờ ta… Nàng nói này chỉ đơn thuần là muốn hắn chờ nàng quay lại hay còn ý nào khác nữa?

Bị nàng ôm thân thiết, Đinh Khôi không khỏi ngốc lăng, kinh ngạc nhìn thân ảnh tin tế của nàng đang đi về phía vườn hoa, tâm thần nhộn nhạo, khóe môi mỉm cười ôn nhu cực hạn, cúi đầu nhìn tiểu oa nhi…

“Tiểu Tuyết Nhi, nương ngươi muốn thúc thúc chờ có phải là ý kia không? Hay là Đinh thúc thúc tự mình đa tình…”

“Y… y… a… a… a…” Đáp lại lời hắn là những âm thanh vô nghĩa nhưng không biết vô tình hay hiểu được mà tiểu oa nhi kia lại gật đầu.

“Phải không?” Đưa mắt nhìn hai thân ảnh trong vườn hoa, hắn mỉm cười. “Hy vọng là thế, Đinh thúc thúc thật sự hy vọng…”

* * * * * * * * * *

Nàng… sẽ có bộ dáng ra sao, tính tình thế nào mà khiến cho Đông Phương Thanh nhớ mãi không quên, sẵn sàng mang tiếng là nam tử bạc tình?

Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, Cổ Hương Linh biết mình đang rất khẩn trương. Một năm qua, nàng không ngừng tưởng tượng về cô nương mà tướng công vẫn thầm nhớ, tưởng tượng nàng có dung mạo tuyệt trần, tính tình ôn nhu, tưởng tượng nàng có vô số ưu điểm, tưởng tượng rất nhiều… mà hôm nay rốt cuộc nàng đã có cơ hội gặp mặt…

Ba!

Bỗng dưng thanh âm một cành cây khô bị gãy làm nàng phục hồi tinh thần, chậm rãi xoay người, đập vào mắt là một khuôn mặt ôn nhu, xinh đẹp tuyệt trần.

Đây là cô nương trong lòng Đông Phương Thanh sao? Xinh đẹp tuyệt trần như thế khó trách nam nhân quyến luyến không quên, đáy mắt Cổ Hương Linh không giấu được tán thưởng nhưng ngực lại thấy chua xót.

“Đông Phương phu nhân?” Mộ Thấm Âm thấp giọng hỏi nhưng trong lòng đã sớm xác định nữ tử xinh đẹp trước mắt chính là Cổ gia tiểu thư.

Đông Phương phu nhân? Nghe vậy, Cổ Hương Linh lộ ra chua xót ý cười. Nàng là Đông Phương phu nhân sao? Là một nữ tử chưa từng cùng tướng công viên phòng thì cũng tính sao?

“Ngươi là Mộ cô nương?!” Thanh âm mang theo chút chua xót, chăm chăm nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, đáy mắt phức tạp.

“Chúng ta thật xa lạ.” Mộ Thấm Âm cười khẽ, chủ động tiếng lên nắm tay Cổ Hương Linh. “Nếu không ngại thì ta có thể gọi ngươi là đại tẩu không? Dù sao gọi Thanh ca cũng đã nhiều năm, phu nhân của hắn ta cũng nên gọi là đại tẩu mà.”

“Ngươi…” Thấy nàng đột nhiên thân thiết, Cổ Hương Linh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng. “Ngươi không hận ta, oán ta chen và chuyện của ngươi và Đông Phương Thanh sao?” Vì nàng gả cho Đông Phương Thanh nên mới khiến cho Mộ Thấm Âm rời đi a.

“Sao ta lại oán ngươi, hận ngươi chứ? Lắc đầu, Mộ Thấm Âm lại thấy áy náy. “Là ta nên nói lời xin lỗi với ngươi mới đúng.”

“Xin lỗi?” Cổ Hương Linh càng thêm kinh ngạc, không hiểu được ý của nữ tử trước mặt là thế nào. “Vì sao?”

“Vì sao?” Mộ Thấm Âm thở dài lẩm bẩm. “Vì sự tồn tại của ta đã làm tổn thương ngươi, vì Thanh ca đã bạc đãi ngươi…” Vị Đông Phương phu nhân chính quy này cũng không khó nói chuyện a.

Nghe vậy, Cổ Hương Linh hốc mắt đau xót, muốn rơi lệ… Cuộc hôn nhân này đã tổn thương nàng rất nhiều, mà Mộ Thấm Âm đúng là một cô nương thiện lương.

“Ngày đó, ngươi vì sao lựa chọn rời đi?” Cố nén lệ, thản nhiên hỏi nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu ngày đó Mộ Thấm Âm ở lại, cho dù nàng có là chính thất phu nhân thì Đông Phương Thanh sẽ chỉ độc sủng một mình Mộ Thấm Âm, biết rõ kết quả như vậy, vì sao nàng còn muốn rời đi.

“Ở lại rồi làm cả ba người rơi vào rối rắm tình cảm cả đời sao?” Đáy mắt Mộ Thấm Âm chấp nhất. “Ta không hiểu tâm tư ngươi thế nào, nhưng ta không chấp nhận an bài như vậy. Chúng ta đều là nữ nhân, ta không muốn làm ngươi bị tổn thương.” Ngữ khí lại thêm phần áy náy. “Không ngờ cuối cùng vẫn làm ngươi bị tổn thương.”

Chỉ vì không muốn nàng bị tổn thương cho nên lựa chọn rời xa… Cả người run lên, tim Cổ Hương Linh đập mạnh và loạn nhịp.

“Ngươi… là một cô nương tốt.” Tốt đến mức làm nàng thấy xấy hổ. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là nàng, nàng có vì một nữ tử không quen biết mà từ bỏ nam nhân mình yêu say đắm hay không? Không, nàng không thể làm được.

Tốt đẹp như thế, so với Mộ Thấm Âm thì nàng có làm gì đâu? Không, không nên lại so đo…

“Ngươi… nguyện ý cùng ta xưng tỷ muội sao?” Run rẩy hỏi nhưng thanh âm không giấu được sự đau lòng, Cổ Hương Linh cuối cùng cũng nước mắt tràn mi… Nếu kết quả như vậy chắc phu quân sẽ rất vui?

Trầm tĩnh nhìn nàng, Mộ Thấm Âm thần sắc phức tạp, trầm mặc một hồi lâu mới sâu kín mở miệng:

“Ta không phải ngươi, ta không có độ lượng như vậy, chia sẻ phu quân với người ta”.

Ý của nàng là gì? Là không đồng ý sao? Vậy nàng hồi kinh để làm gì? Cổ Hương Linh sững người.

Nhìn lệ trên mặt nàng, Mộ Thấm Âm mỉm cười.

“Khi ngươi cùng Thanh ca thành thân thì ta và hắn đã chấm dứt.”

“Vì, vì sao?”

“Ta muốn là một tình cảm toàn tâm toàn ý, chỉ có hai người thật tình đối đãi với nhau mà không có sự tồn tại của người thứ ba, cũng không phải áy náy với người ngoài, mà tất cả những điều này Thanh ca không thể cho ta, cho nên ta lựa chọn từ bỏ cuộc tình này.”

“Ngươi…” Không ngờ nàng nhìn bề ngoài nhu nhược nhưng trong tình cảm lại chấp nhất mãnh liệt như vậy, Cổ Hương Linh nhìn Mộ Thấm Âm, cảm thấy quanh thân nàng tản ra hào quang chói sáng, càng thêm xinh đẹp.

“Thực đáng sợ sao?” Thấy thần sắc kinh ngạc cảu nàng, Mộ Thấm Âm mỉm cười. “Ta nghĩ là ta ghen tỵ. Ta muốn độc chiếm, không muốn chia sẻ tình cảm với người khác. Ngày Thanh ca cưới vợ, ta đã như chết tâm, cho nên nhất định phải từ bỏ, nếu có tiếp tục dây dưa thì một ngày nào đó ta cũng sẽ từ bỏ…” A… nàng đối với Thanh ca tàn nhẫn, cũng tàn nhẫn với chính mình.

“Ngươi… là một cô nương đặc biệt.” Cổ Hương Linh cảm thán. “Ta nghĩ, cuối cùng ta hiểu được vì sao tướng công quyến luyến ngươi.” Nữ tử ngoài mềm trong cứng như vậy, bất cứ nam nhân nào cũng không thể quên.

“Không! Ta chỉ là một nữ nhân ích kỷ.” Nàng lựa chọn cho mình một cuộc sống vui vẻ, thay vì tiếp tục đoạn tình với Đông Phương Thanh mà cả đời thống khổ thì nàng tình nguyện từ bỏ tất cả, làm cho bản thân mình sống thoải mái.

“Cuối cùng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề.” Lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay. “Mộ cô nương, nay ngươi đã từ bỏ được chưa?”

Mộ Thấm Âm nghe vậy, bỗng dưng tươi cười, khom người vuốt ve khóm hoa hồng, không đáp mà hỏi lại:

“Ta hỏi ngươi, nếu đem hoa này đến đông bắc, nó có thể sống không?”

Lắc đầu, Cổ Hương Linh không hiểu sao nàng lại hỏi như vậy.

Biết nàng không hiểu, Mộ Thấm Âm nhẹ giọng cho đáp án.

“Không! Hoa này chắc chắn không thể sống được ở đông bắc, mỗi địa phương đều có một loại cây thích hợp sinh trưởng, ở kinh thành, hoa này sẽ tươi đẹp diễm lệ mà tới đông bắc nó sẽ bị giá lạnh nơi đó giết chết, e là một chút cơ hội cũng không có.”

Ý của nàng là… Cổ Hương Linh xoa trán, hiểu được.

“Ta hiểu được!” Âm thanh thoải mái lại kích động, nàng biết mình không nên quấy rầy người ta. “Cảm ơn ngươi nguyện ý nói chuyện cùng ta, quấy rầy ngươi, thực ngượng ngùng, ta cũng nên đi.”

“Không có gì, ta cũng cao hứng gặp được ngươi.” Phu nhân Thanh ca là người tốt a, nếu hắn hiểu được thì nhân duyên hai người cũng sẽ rất tốt đẹp.

“Như vậy… Tái kiến!” Liếc mắt nhìn nàng một cái, Cổ Hương Linh mới xoay người rời đi.

“Đại tẩu, Thanh ca không phải người vô tình, ngươi cho hắn thêm chút thời gian đi, ngày nào đó hắn sẽ biết rằng ngươi rất tốt.” Nhìn thân ảnh Cổ Hương Linh đi xa dần, Mộ Thấm Âm nói với thêm một câu, hy vọng hôn nhân của nàng sẽ có kếc cục tốt đẹp.

Nghe vậy, Cổ Hương Linh ngoái đầu nhìn lại cười.

“Ta sẽ cố gắng.”

Thấy nàng ngoái đầu nhìn lại cười đến tin tưởng như vậy, Mộ Thấm Âm không khỏi tươi cười, cho đến khi thân ảnh của Cổ Hương Linh thực sự biến mất mới quay lại chỗ hành lang gấp khúc, tìm nam nhân đang chờ nàng.

“Nói rõ rồi, ngươi thực vui vẻ?” Nhìn nàng tươi cười thoải mái, Đinh Khôi ôn nhu hỏi.

“Ân.” Ôm lấy nữ nhi, Mộ Thấm Âm đáp. “Đinh đại ca biết không, ta rất cao hứng, Thanh ca lại có một phu nhân tốt như vậy, ta nghĩ nàng sẽ mang lại hạnh phúc cho hắn.”

Cô nương ngốc, luôn nghĩ cho người khác, vậy nàng thì sao?

Hai mắt tỏa sáng, Đinh Khôi thấp giọng hỏi:

“Vậy ngươi thì sao? Hy vọng người khác hạnh phúc, còn ngươi có mong muốn gì không?”

“Ta…” Nàng đỏ mặt, lẩm bẩm câu gì đó không rõ.

Ách… Nàng nói cái gì? Nàng cho rằng hắn không nghe được sao?

Tim của Đinh Khôi đập mạnh như muốn vọt khỏi lồng ngực, không tin vào tai mình, đang tính hỏi lại nàng thì đã thấy một tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, cắt ngang ý định của hắn.

“Mộ cô nương, Đông Phương công tử lại đây gặp ngươi, lúc này đang ở trong đại sảnh.” Tiểu nha hoàn không biết mình vừa làm hỏng một chuyện quan trọng, thông báo xong lại vội vàng chạy đi.

A… Thanh ca lại tới nữa! Hai vợ chồng bọn họ cũng thật ăn ý, một người chân trước vừa rời đi, người kia đã chân sau bước tới.

“Hôm nay cũng thật nhiều chuyện a.” Lắc đầu thở dài, chuyển tiểu Tuyết Nhi cho Đinh Khôi, không tính mang nàng cùng đi.

“Ngươi không tính cho hắn biết tồn tại của tiểu Tuyết Nhi sao?” Đinh Khôi ngạc nhiên.

“Không! Nếu Thanh ca ngay từ đầu đã không biết thì cứ tiếp tục vậy đi, ta không muốn sinh thêm nhiều chuyện.”

“Ngươi suy nghĩ kỹ, làm theo những gì mình cho là đúng là được rồi.” Đinh Khôi tôn trọng quyết định của nàng.

“Đinh đại ca, ngươi thật tốt.” A… Hắn không hỏi nhiều, vẫn luôn một lòng ủng hộ nàng.

“Đi thôi! Đừng để người ta chờ lâu.”

Mộ Thấm Âm cúi đầu hôn nữ nhi một cái rồi mới xoay người rời đi.

Nhìn theo thân ảnh của nàng, Đinh Khôi lúc này mới nhớ tới chuyện lúc nãy hắn muốn hỏi nàng.

Ta có ngươi a…

Nhớ lại câu nói của nàng, tâm như nở hoa…

A… Hắn không có nghe lầm chứ? Nàng vừa rồi thật sự có nói vậy? Tuy rằng mơ hồ nhưng hắn thực sự nghe được, rất hy vọng hắn không nghe lầm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3