Thợ Săn - Chương 10 (Hết)
CHƯƠNG 10
Hầu gia phủ đệ tráng lệ, đại sảnh nô bộc thành đàn đi đi lại lại, khung cảnh náo nhiệt nhưng đại sản lúc này lại có một nam một nữ đang trầm mặc nói chuyện.
“Thấm Âm, ngươi thực ngoan tâm, không trở về bên cạnh ta sao?” Đông Phương Thanh vẫn không thể tin được.
“Thanh ca, ngươi biết tính ta, ngày đó ta rời đi là đã quyết tâm không quay đầu lại.” Mộ Thấm Âm biết mình không thể làm như hắn mong muốn.
Nghe vậy, Đông Phương Thanh đau xót vô cùng. Đúng vậy, hắn biết tính nàng, biết nàng ngoài mềm trong cứng, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không hối hận. Nhưng hắn không muốn chấp nhận sự thật này.
“Ngươi… ngươi thật không nghĩ tới tình cảm của ta dành cho ngươi sao?”
Mộ Thấm Âm lắc đầu. “Thanh ca, ngươi đã suy nghĩ một đêm còn chưa hiểu sao? Chúng ta đã không thể nữa, ngày đó ngươi quyết định cưới vợ thì tình cảm của chúng ta đã hết.”
“Ta không có, ta chưa từng quên tình cảm dành cho ngươi.” Ôm chặt nàng vào lòng, Đông Phương Thanh vội vã muốn nàng hiểu được tâm ý của mình.
“Thanh ca, chúng ta nên buông tay đi.” Nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của hắn, nàng trầm tĩnh đưa tay xoa nhẹ lên khuôn mặt nghiêm khắc của hắn, động tác mềm nhẹ. “Ta buông tay ngươi, đi tìm cuộc sống vui vẻ cho mình mà ngươi cũng nên buông tay để phụ trách với lựa chọn lúc trước của ngươi.”
“Ở bên cạnh ta không làm ngươi thấy vui sao?” Để mặc nàng vuốt, Đông Phương Thanh biết đây là lần cuối cùng có thể cảm thụ nhu tình chân thành của nàng.
“Ngươi đã cưới vợ, nếu ta ở lại bên cạnh ngươi, ta sẽ không vui, bởi vì ta không thể chia sẻ ngươi với người khác.”
“Cho nên ngươi lựa chọn buông tha tất cả, buông tha cả tình cảm của mình?”
“Đúng.”
Nghe vậy, Đông Phương Thanh tâm đau đến mức nhắm mắt lại. Là lỗi của hắn, làm hắn đánh giá sai chấp nhất trong tình cảm của nàng, nàng tuyệt đối không chấp nhận dù chỉ là một hạt cát tồn tại, cho dù hạt cát đó không quan trọng gì… cho nên mới tạo nên kết cục như hôm nay.
“Thấm Âm, ta… ta thực sự mất đi ngươi sao?” Mở mắt ra, hắn cảm thấy hốc mắt của mình ẩm ướt.
Nàng không nói, im lặng nhưng cũng đã là đáp án.
“Ta… ta hiểu được!” Rốt cuộc cũng phải chấp chận kết quả mình không muốn, Đông Phương Thanh xoay người bỏ đi, như muốn chạy trốn khỏi sự đau lòng, khỏi nữ tử thiện lương nhưng ngoan tuyệt này.
Hắn không thể trách nàng, không thể trách nàng a. Tất cả đều là lỗi của hắn, làm hắn tổn thương nàng trước, là hắn tự tay đẩy nàng rời khỏi hắn.
“Thanh ca…”
Thanh âm của nàng làm hắn dừng lại.
“Đại tẩu là nữ nhân tốt, ngươi đừng cô phụ nàng.” Mộ Thấm Âm thấp giọng nói.
Đại tẩu? Nàng gọi Cổ Hương Linh là đại tẩu, nghĩa là bọn họ đã thực sự không thể quay lại, từ nay về sau nàng chỉ xem hắn là huynh trưởng mà thôi?
“Ngươi, ngươi gặp qua Hương Linh?” Không quay đầu lại, thanh âm của Đông Phương Thanh run run.
“Dạ.” Nàng thỉnh cầu hắn một điều cuối cùng. “Thanh ca, hãy quý trọng nàng, làm cho mình hạnh phúc, được không?”
Nàng mới là người hắn muốn quý trọng nhất, nhưng nàng không nguyện ý quay lại cạnh hắn, làm cho hắn đau lòng, đã vậy nàng còn muốn hắn đừng cô phụ nữ tử khác, điều này làm sao hắn chịu nổi?
Cảm giác bi thương làm hắn muốn cười to nhưng thanh âm thoát ra cổ họng lại rất chua xót.
“Ta… sẽ tận lực.” Nói xong, Đông Phương Thanh chật vật rời đi, không quay đầu lại.
Nhìn chăm chăm bóng dáng Đông Phương Thanh, Mộ Thấm Âm xuất thần cho đến khi cảm giác mặt hơi ẩm lạnh, nàng đưa tay lên…
“Ai nha! Đã nói là sẽ không khóc, sao lại rơi lệ? Thật là vô dụng a…”
* * *
Cánh đồng rộng lớn bát ngát, không khí tươi mát mang theo chút lạnh lẽo, tiếp nối phương nam tu lệ là đông bắc hùng vĩ, thoáng đãng…
“A…” Hít sâu một hơi, Mộ Thấm Âm quay đầu cười với nam nhân khôi ngô bên cạnh. “Đinh đại ca, về lại nơi này, ta mới nhận ra ta nhớ nơi này biết bao.”
“Y… y… a… a…” Tiểu Tuyết Nhi không chịu bị bỏ mặc, hai tay nhỏ bé vỗ vỗ mẫu thân phía sau, người áp vào lồng ngực dày rộng ấm áp như muốn thu hút sự chú ý.
“Cẩn thận!” Đinh Khôi gắt gao bảo vệ mẫu tử nàng, rất sợ các nàng không an phận sẽ bị rơi khỏi lưng ngựa.
“Tiểu Tuyết Nhi, đừng bướng bỉnh!” Hôn lên khuôn mặt phấn nộn của nữ nhi một cái, Mộ Thấm Âm phát hiện hắn không đi về phía căn nhà gỗ trên núi mà lại giục ngựa tiến vào trong thôn, không khỏi ngạc nhiên. “Đinh đại ca, chúng ta không về luôn sao?” Nàng rất nhớ ngôi nhà gỗ kiên cố mà ấm áp kia, rời đi lâu như vậy, cái bàn trong phòng nhất định đã phủ kín bụi, trở về phải dọn dẹp một phen mới được.
“Hôm nay vừa đúng phiên chợ ngựa một tháng mới có một lần, chúng ta mua ít lương thực, vật dụng hàng ngày rồi hãy về.” Đi lâu như vậy, thức ăn dự trữ chắc đã hư hết rồi, cần phải bổ sung, nếu không lại phải gặm thịt khô, lương khô a.
“Ra thế, ta sơ suất quá.” Bừng tỉnh, nàng cười thầm mình đã không nghĩ tới chuyện này.
“Y… a…!” Tiểu Tuyết Nhi cũng ra tiếng phụ họa.
Đinh Khôi thấy thế, cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp thỏa mãn, khuôn mặt cương nghị tươi cười, giục ngựa tiến vào chợ ngựa ồn ào, náo nhiệt.
Ai ngờ hắn vừa xuống ngựa, xoay người ôm mẹ con Mộ Thấm Âm xuống thì một âm thanh như chuông vỡ vang lên, kèm theo là một “Như Lai thần chưởng” mang theo mười phần công lực đánh vào lưng hắn.
“Đinh nhi, đã lâu không thấy ngươi, ngươi đã đi đâu vậy? Ta còn chờ ngươi mang hàng da tốt tới cho ta a.” Trần lão nhân vừa tới đã cười nói rổn rảng.
“Trần lão bá, đã lâu không thấy!” Quay người lại, Đinh Khôi đáp lời. “Gần đây ta có việc phải đi phương nam, không săn thú, thật có lỗi vì chẳng có hàng da nào tốt cho ngươi.”
“Không sao, không sao, chỉ cần có thứ gì tốt tìm tới ta trước tiên là được…” Trần lão nhân vẫn nhiệt tình vỗ vai hắn cười to, nhìn thấy một tiểu oa nhi nép sát vào ngực hắn, còn có một cô nương bên cạnh thì quên cả cười, kinh ngạc chỉ vào các nàng la to. “Ngươi… ngươi có tiểu oa nhi.” Ai, lại bị hiểu lầm, nghe những lời ấy Mộ Thấm Âm không khỏi đỏ mặt thẹn thùng nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào hơn so với lần bị hiểu lầm đầu tiên.
Thanh âm của Trần lão nhân cũng làm các thôn dân chú ý, quay sang nhìn thì thấy đại mỹ nhân một năm trước cũng xuất hiện liền vây quanh chúc mừng.
“Đinh nhi, chúc mừng ngươi làm cha! Đứa nhỏ đã lớn vậy mới ôm đến cho chúng ta biết, ngươi giấu cũng quá kỹ a.”
“Cũng không phải vậy, lúc trước Đinh nhi còn e lệ nói mình chưa cưới vợ, nay oa nhi cũng đã sinh ra, hắn sao có thể nói a.”
“Đúng vậy, đúng vậy, ta đã nói Đinh nhi hảo phúc khi mà, không chỉ có thê tử là một đại mỹ nhân mà oa nhi cũng rất xinh đẹp, thật làm cho người ta hâm mộ a.”
Thanh âm chúc mừng vang lên không dứt, làm cho khuôn mặt của Đinh Khôi cũng phiếm hồng, nhưng lúc này hắn không lên tiếng giải thích, hai mắt chăm chú liếc nhìn kiều nhan cũng đang ửng đỏ vì thẹn thùng, để mặc cho thôn dân hiểu lầm.
“Đinh đại ca…” Mộ Thấm Âm thẹn thùng lên tiếng, hai má nóng bừng, lôi kéo tay hắn. “Ta, chúng ta còn phải mua nhiều thứ a…” Thôn dân chúc mừng, chế nhạo như vậy thật là thẹn thùng a, tốt nhất là nên may chạy lấy người.
Biết nàng ngượng ngùng, Đinh Khôi mỉm cười ôn nhu, hướng mọi người gật đầu chào rồi tùy nàng kéo đi.
Thôn dân thấy cô dâu mới e lệ thì cũng không quấy rầy nữa, cười to rồi cùng tản đi.
Dạo chợ hồi lâu, hai người cũng mua đủ vật dụng cần thiết, đang tính rời đi thì Mộ Thấm Âm lại bị một quầy hàng bên đường hấp dẫn.
Quay đầu nhìn thì thấy Đinh Khôi vẫn mặc bộ quần áo năm ngoái nàng may cho hắn, có mấy chỗ vì bôn ba nhiều nên đã bị sút chỉ, liền lập tức đi đến bên quầy bán vật liệu may mặc.
“Tiểu Tuyết Nhi đã lớn, quả thật nên may quần áo mới cho nàng.” Nghĩ nàng muốn may quần áo cho tiểu Tuyết Nhi nên Đinh Khôi cũng hứng thú chọn đông chọn tây, sờ xem cái nào vừa mềm vừa mịn để không làm tổn thương da của tiểu Tuyết Nhi.
“Quần áo ta may cho tiểu Tuyết Nhi lúc trước vẫn còn đủ mặc.” Lắc đầu cười khẽ, đưa tiểu Tuyết Nhi cho hắn ôm, Mộ Thấm Âm lấy một khúc vải màu lam ướn thử lên người hắn. “Đinh đại ca, ngươi có thích màu này không?” Thì ra là muốn may đồ mới cho hắn a. Thấy nàng bận rộn ướm thử trên người hắn, xem hắn mặc màu này có đẹp không, trong lòng Đinh Khôi lại thấy ấm áp.
“Thích!” Chỉ cần nàng chọn, hắn đều thích.
“Thích không? Vậy mua đi.” Vui vẻ cầm lấy tấm vải, kiều nhan sáng bừng.
Đinh Khôi thất thần nhìn nụ cười tươi rói của nàng, ngực không khỏi nóng lên.
“Thấm, Thấm, Thấm…” Đáng chết! sao hai từ Thấm Âm đơn giản như vậy hắn lại không thể nói ra miệng được? Trước khi đi, Hỉ Nhi đã ngàn dặn trăm dò, muốn hắn không được gọi nàng là Mộ cô nương nữa, nhưng mà… cứ vậy gọi tên nàng, hắn cảm thấy hơi xấu hổ.
“Đinh đại ca, làm sao vậy?” Cầm lấy tấm vải đi tính tiền, quay lại đã thấy hắn bộ dáng ảo não, Mộ Thấm Âm nghi hoặc.
“Thấm, Thấm…” Lại gọi nhưng chỉ có mỗi chữ Thấm mà nói cả buổi còn chưa xong, Đinh Khôi không khỏi tức giận bản thân.
“Ân?” Đinh đại ca rốt cuộc là muốn nói gì?
Mặc kệ, bất cứ giá nào!
“Thấm Âm!” Bỗng dưng hắn gọi ra tiếng, mặt cũng đỏ bừng lên.
Thình lình bị người ta gọi tên như thế làm nàng giật mình, nhưng phát hiện ra hắn gọi tên nàng thì trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười… Thì ra, thì ra hắn muốn gọi tên của nàng a, còn tưởng vĩnh viễn hắn sẽ không gọi tên nàng mà chỉ biết xưng hô Mộ cô nương thôi chứ.
Nhưng mà gọi tên thì gọi tên, Đinh đại ca làm gì ra vẻ xấu hổ như thế chứ, mặt đỏ bừng… Thực sự rất đáng yêu.
“Đinh đại ca, ta ở chỗ này.” Không thể cười, nếu không Đinh đại ca sẽ xấu hổ, sau này sẽ không gọi vậy nữa.
“Thấm Âm…” Thấy nàng dường như không có việc gì ôn nhu đáp lại, Đinh Khôi nhịn không được lại gọi. A… Thật tốt! Có lần đầu tiên, lần thứ hai sẽ không khó khăn nữa.
“Đinh đại ca, ta ở đây!” A… Đinh đại ca gọi tên nàng nghe rất dễ chịu nha.
“Thấm Âm…” Lại nhẹ giọng nỉ non, hắn có vấn đề để ở trong lòng đã lâu. “Ta… ta muốn…”
“Muốn cái gì?”
“Ta… Ta…”
“Đinh đại ca, ngươi muốn nói cái gì?”
“Ta… Không, không có việc gì!” Quên đi! Vẫn không nên hỏi, miễn cho bản thân lại tự mình đa tình, ngược lại còn làm nàng khó xử, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên đi.
Hồ nghi nhìn hắn, Mộ Thấm Âm cảm thấy hắn gần đây rất kỳ lạ, dọc đường quay về đông bắc, hắn cứ ấp a ấp úng như có gì đó muốn nói với nàng rồi lại thôi.
Quên đi! Đợi đến khi hắn thực sự muốn nói thì sẽ nói cho nàng nghe thôi.
“Đinh đại ca, chúng ta trở về đi!” Ôn nhu cười, tiếp nhận Tiểu Tuyết Nhi, nàng để hắn đỡ lên lưng ngựa, cũng chờ hắn leo lên ngồi sau lưng mình, mới không dấu vết dựa vào lồng ngực dày rộng ấm áp của hắn, miệng mỉm cười thần bì.
A… nàng từng rơi lệ vì cuộc tình cũ, nay đã có thể bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ.
** *
Ba năm sau.
“Cái gì?” Âm thanh chói tai vang lên trong căn nhà gỗ.
Một nam nhân đang sửa sang góc phòng nhíu mày nhìn nữ tử vừa thét chói tai, vẻ mặt chỉ trích.
“Sư huynh, ngươi nói quan hệ giữa ngươi và Mộ cô nương vẫn không có chút tiến triển?” Chu Hỉ Nhi kích động vung hai tay, sém chút nữa là té xỉu.
Ba năm nha! Không phải ba ngày, ba tháng, mà là ba năm nha! Hai cái hũ nút này rốt cuộc muốn thế nào?
“Hỉ Nhi, ngươi sao lại kích động vậy chứ?” Đinh Khôi không thể đoán được tâm tư của sư muội.
“Ta…” Nghe vậy, Chu Hỉ Nhi chán nản. “Ta đương nhiên phải kích động, sư huynh, ta là quan tâm ngươi nha.”
“Ta tốt lắm.” Trầm tĩnh cười, Đinh Khôi đứng dậy nhìn hai oa nhi đang đùa giỡ bên ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập nhu tình.
“Tốt? Tốt chỗ nào?” Chu Hỉ Nhi lại giơ hai tay lên, hổn hển nói. “Tiểu Tuyết Nhi không phải gọi ngươi là cha sao? Ta còn nghĩ các ngươi…” Không biết nên nói cái gì, cảm giác như bị bọn họ làm tức chết, cuối cùng ủ rũ nói: “Rùa còn nhanh hơn các ngươi.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Liếc nhìn nàng một cái, Đinh Khôi bật cười. “Hỉ Nhi, muốn lo chuyện của ta chi bằng quan tâm chuyện của mình trước đi.” Nha đầu này, tưởng hắn không biết nàng ham chơi mà ôm con trốn khỏi hầu phủ tới chỗ hắn sao?
“Ta, ta làm sao phải lo lắng cho mình a!” Trên mặt hiện lên chột dạ.
“Chờ Định Viễn tìm đến, xem ngươi nói thế nào.” Không thể nào chịu nổi hai vợ chồng này, cứ thích chơi trò nàng trốn ta tìm, Đinh Khôi đi ra khỏi nhà gỗ.
Đã sắp vào thu, Thấm Âm ban đêm sợ lạnh, cần chuẩn bị thêm nhiều củi mới được.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng cười đùa của trẻ thơ vang lên cùng thanh âm ôn nhu của nữ tử, cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, khóe miệng cũng giơ cao hơn.
* * *
Ai… Sư huynh đã đạt tới cảnh giới vô dục vô cầu sao?
Đi theo, thấy Đinh Khôi thuần thục, gọn gàng chẻ củi, Chu Hỉ Nhi vừa ngồi trên cầu thang vừa bắt đầu nghĩ ra chiêu trò mới…
“Di di, ôm một cái!” Bỗng dưng, thanh âm non nớt truyền tới, tiểu Tuyết Nhi đang tiến vào lòng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Hảo, di di ôm một cái.” Cười meo meo ôm nàng đặt lên đùi, Chu Hỉ Nhi nhìn thấy Mộ Thấm Âm đang nắm tay con trai mình đi tới, trong đầu bỗng lóe ra một chủ ý.
Ai nha! Tiểu Tuyết Nhi tới thật đúng lúc nha.
“Tiểu Tuyết Nhi, ngươi giúp ngươi phụ thân một việc được không?” Hắc hắc, sư huynh, sư muội sẽ giúp ngươi một tay.
“Được, được.” Oa nhi đáng yêu gật đầu liên tục, tiểu Tuyết Nhi thích phụ thân nhất, sao có thể không giúp chứ.
“Tốt, vậy ngươi đi nói với nương ngươi…” Khẽ nói nhỏ vào tai tiểu oa nhi, còn hỏi thêm một câu: “Như vậy ngươi có hiểu hay không?”
“Biết!” Hai mắt tiểu oa nhi tỏa sáng, thích thôi mà… nàng cùng phụ thân giống nhau nha.
“Tốt, vậy đi mau đi.”
Vui vẻ lĩnh mệnh rời đi, hai cái chân ngắm ngủn ra sức chạy, cuối cùng cũng tới trước mặt mẫu thân.
“Nương, tiểu Tuyết Nhi có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Nói cái gì đâu?” Lau mồ hôi cho nữ nhi, Mộ Thấm Âm ôn nhu cười hỏi.
Liếc mắt nhìn phụ thân đang chẻ củi ở cách đó không xa, tiểu Tuyết Nhi dùng âm thanh mà mọi người đều nghe thấy, hét thật to:
“Nương, phụ thân rất thích ngươi nha.”
Loảng xoảng!
Cây búa tuột khỏi tay nam nhân, hốt hoảng quay đầu nhìn lại thì đã thấy hắn đang tràn ngập nhu tình nhìn kiều nhan ửng đỏ của nữ tử ôn nhu, dưới ánh mặt trời, nàng đẹp đến mức làm cho tâm thần hắn trở nên nhộn nhạo.
“Tiểu, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đừng nói bậy…” Liếc mắt nhìn Đinh Khôi, Mộ Thấm Âm đỏ mặt thầm nghĩ: sao tim lại đập nhanh như vậy, phải làm sao đây?
Liếc mắt thấy sư muội nhà mình đang che miệng cười trộm, Đinh Khôi dùng đầu gối để nghĩ cũng biết những lời vừa rồi của tiểu Tuyết Nhi là do ai dạy.
Bất quá, a… Nếu Hỉ Nhi đã giúp hắn mở đường, hắn không nên lãng phí cơ hội. Ba năm qua hắn đã do dự đủ rồi.
Mỉm cười, hắn đi nhanh tới trước mặt nàng.
“Đinh, Đinh đại ca, Tiểu Tuyết Nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng để ý nàng nói lung tung.” Cúi đầu không dám nhìn hắn
“Không! Tiểu Tuyết Nhi không nói bậy.” Nâng mặt nàng lên, Đinh Khôi ôn nhu nói.
“A?” Nàng, nàng không có nghe lầm chứ?
“Ta quả thật thích ngươi a!” Nhỏ giọng bày tỏ tâm ý, khuôn mặt Đinh Khôi cũng ửng đỏ. “Thấm Âm, ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta không?”
Đinh đại ca nói thật sao? Nhìn vào đôi mắt chân thành tha thiết của hắn, nàng đột nhiên rơi nước mắt, mãnh liệt gật đầu, vui vẻ nhào vào ngực hắn:
“Đinh đại ca, ta chờ những lời này của ngươi đã lâu lắm rồi.”
Nghe vậy, Đinh Khôi gắt gao ôm lấy nàng, để mặc nàng vừa khóc vừa cười, những giọt nước mắt hạnh phúc thấm ướt ngực áo hắn, thấm sâu vào tâm hắn, tràn đầy nhu tình.
Hai người lớn ôm nhau thâm tình, hai tiểu quỷ cũng bắt chước theo.
“Kỳ ca ca, ta chờ ngươi đến chơi cùng thật là lâu nha.”
“Tuyết muội muội, là do nương ta dọc đường ham chơi nên mới chậm trễ, lần tới ta sẽ giục nàng đi nhanh hơn…”
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – streetchick – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)