Hung thần và đam mê - Chương 06 - Phần 2
Gareth ngắm những cánh đồng hoa cỏ rực rỡ như tấm lụa nhiều màu trải dài tít tắp trên những ngọn đồi và thung lũng của Ước Mơ. Ánh mắt chàng lấp lánh vẻ thích thú và niềm vui sở hữu thầm lặng. “Làm sao tôi có thể chán được? Tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn và bình yên của hòn đảo này. Tôi cần phải biết mọi điều về nó”.
Clare vỗ về cổ con ngựa của nàng. “Tốt quá, nhưng hãy cho tôi biết khi nào ngài thấy mệt nhé. Tôi được người ta phản ánh rằng mỗi lần đề cập đến công việc này, tôi thường hăng hái nhiệt tình quá mức”.
Nàng bắt đầu kể, mới đầu còn từ tốn, không chắc chàng muốn biết những gì. Cho đến lúc này, người đàn ông duy nhất quan tâm đến công việc của nàng là Raymond de Coleville.
Nàng sớm nhận ra Gareth hoàn toàn thích thú với chủ đề này. Những câu hỏi thông minh của chàng làm nàng nhanh chóng quên đi những lời vô nghĩa của Beatrice về hồn ma và những thanh gươm vung lên.
“Tôi cho thu gom hoa, cỏ khô và tươi, rồi trộn lẫn, ngâm trong dầu thơm và pha chế chúng theo công thức”. Nàng kết luận một lúc lâu sau đó. “Cần phải mất một số lượng lớn cánh hoa để chế tạo nên những loại tinh dầu thơm khác nhau”.
“Tinh dầu chính là thành phần cốt yếu của những loại nước hoa và xà phòng thơm khác nhau mà nàng tạo ra ư?”
Clare gật đầu. “Chúng được kết hợp với những nguyên liệu khác nhau, ví dụ như sáp và mật ong để tạo nên nước hoa, dầu thơm và kem. Nhưng tôi cũng sử dụng hoa cỏ khô để chế ra những sản phẩm khác”.
“Một công việc thật là thú vị”.
Clare mỉm cười bẽn lẽn. “Tôi đang viết một cuốn sách về công thức chế tạo kèm theo chỉ dẫn cách tạo nên những loại nước hoa đắt giá cho Ước Mơ.
“Nàng là một người phụ nữ nhiều tài năng”. Ánh mắt Gareth chợt nghiêm nghị, “Tôi quả là một người đàn ông may mắn”.
Một phần nhiệt tình, sôi nổi của Clare nhạt đi, thế chỗ bởi sự cẩn trọng, “Tôi rất vui vì ngài nghĩ thế”.
“Nói cho tôi biết, Clare, nàng làm việc gì cũng dựa theo công thức à?”
Clare gõ những ngón tay lên núm yên ngựa. “Ngài định nói đến lời ám chỉ ngớ ngẩn của Nicholas về công thức chọn chồng của tôi phải không?”
“Tôi tự thấy rõ nàng đã sáng tạo ra một công thức chọn chồng cho riêng mình. Tôi không biết nàng lại dựa trên hình mẫu một người đàn ông có thực. Nicholas đã nói và tôi tin, tên anh ta là Raymond de Coleville”.
Clare lưỡng lự. “Ngài có biết anh ấy không, thưa ngài?”
“Không, nhưng lẽ tự nhiên, tôi muốn biết nhiều hơn về hình mẫu hiệp sĩ hoàn hảo đó”.
“Anh ta không hẳn là hoàn hảo”.
“Sao anh ta lại không hoàn hảo?”
“Anh ta đã có vợ”.
“À”, Gareth im lặng trong một lúc. “Lần cuối nàng gặp anh ta là khi nào?”
“Gần một năm trước tại chính nơi đây”. Clare dõi mắt ra mặt biển xa xăm. “Anh ta đến để gặp tôi lần cuối và nói rằng cha anh ta đã thu xếp một cuộc hôn nhân cho mình”.
“Tôi hiểu rồi”.
“Anh ta nói với tôi rằng anh ta sẽ cưới một cô gái giàu có, thừa kế nhiều đất đai và trại ấp khắp vùng Normandy. Trong khi đó, tôi chẳng có gì đáng giá dâng tặng chồng mình ngoài một hòn đảo xa xôi đầy hoa cỏ”.
“Nó không đủ với Raymond de Coleville?”
Clare nhìn Gareth sửng sốt. “Làm sao có thể so sánh được với những gì một tiểu thư giàu có sẽ mang lại cho anh ta? Bản thân ngài cũng sẽ chẳng ở đây nếu có thể kiếm được một cuộc hôn nhân tốt hơn”.
“Và nàng cũng sẽ chẳng đồng ý cuộc hôn nhân này nếu được lựa chọn, phải vậy không?”
“Phải”.
“Tất nhiên, trừ khi nếu nàng có thể cưới Raymond de Coleville”.
Clare không thích sự sắc nhọn trong giọng nói của Gareth. Nàng quyết định đã đến lúc nên thay đổi đề tài.
“Sắp đến Hội chợ Xuân ở Seabern rồi, chúng ta lại có thể bán rất nhiều nước hoa và mĩ phẩm. Những lái buôn giàu có sẽ từ London và New York đến tìm mua chúng. Ngài có muốn biết về công việc kinh doanh đó không?”
“Để sau, lúc này đây, tôi muốn được biết nàng đã gặp gỡ Coleville như thế nào”.
Clare thở dài, “Anh ta là một người bạn của cha tôi, một học giả. Họ gặp nhau hai năm trước khi cha tôi đến Paris để tham dự một buổi thuyết giảng về luận thuyết Ả Rập”.
“Raymond de Coleville cũng học ở Paris à?”
“Phải, mặc dù được nuôi dưỡng như một hiệp sĩ, sự thực Raymond là một người đàn ông học rộng và uyên bác”.
“Thật đáng ngạc nhiên”.
“Anh ta say mê đọc sách hơn là tham gia những trận chiến hay những cuộc đấu thương”.
“Thật ư?”
“Giống như ngài vậy, anh ta cũng hào hiệp, tỏ ra tò mò muốn biết về nước hoa và mĩ phẩm của tôi. Chúng tôi thường trò chuyện hàng giờ với nhau về chủ đề này”.
“Phải vậy không?” Gareth dịu dàng hỏi.
“Tất nhiên, sự quan tâm của anh ta bắt nguồn từ việc ham học hỏi, trong khi ngài lại quan tâm bởi những lý do thực tế hơn”.
“Nàng nghĩ tôi quan tâm đơn giản chỉ vì hám lợi ư?”
Clare đỏ mặt. “Tôi không định xúc phạm ngài, thưa ngài. Theo lẽ tất nhiên, sự quan tâm của ngài bắt nguồn từ thực tế là lợi nhuận tương lai của ngài nằm ở những công thức chế tạo nước hoa của tôi”.
“Tôi không phải là kẻ nghèo khó khi đến với nàng, Clare. Không có đất đai, phải, nhưng tôi không nghèo. Tôi săn đuổi những kẻ ngoài vòng pháp luật và được những lãnh chúa giàu có trả hậu hĩnh”.
Câu chuyện bắt đầu trở nên không thoải mái, Clare cố tìm cách thoát khỏi vũng lầy này.
“Nếu tôi đã xúc phạm ngài, tôi xin được thứ lỗi”.
Nét mặt Gareth trở nên tư lự. “Một con ma, một gã láng giềng khó chịu, một anh chàng hát rong đáng ghét, và bây giờ là một đàn ông từ quá khứ của nàng được lấy làm kiểu mẫu để nàng phán xét đàn ông toàn thế giới. Danh sách kẻ thù cần phải chiến đấu của tôi không bao giờ hết ư tiểu thư?”
Clare có cảm giác bực bội vì một lần nữa Gareth lại đang cười nàng. “Tôi không hiểu ngài nói gì, thưa ngài. Rõ ràng ngài không cần phải chiến đấu với bất kì ai để được cầu hôn tôi. Cuộc hôn nhân của chúng ta đã được sắp đặt rồi, phải vậy không?”
“Không, chưa hẳn. Còn một điều nữa chúng ta phải thảo luận với nhau”.
“Điều gì vậy?”
“Đêm tân hôn của chúng ta”.
“Ồ, chuyện đó à”. Clare ngồi thẳng lại trên yên. “Phải, nhân tiện ngài đã đề cập đến nó, chúng ta nên thảo luận lại chi tiết nhỉ”.
“Chắc vậy”.
Nàng hít một hơi thở sâu, ''Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện phiền hà buổi sáng nay”.
“Chuyện phiền hà ư? Tôi cho rằng nó còn hơn cả phiền hà ấy chứ”.
“Thôi được, gọi là chuyện rắc rối khủng khiếp”. Clare cau mày. “Tôi cam đoan đã định thảo luận việc đó với ngài một cách riêng tư hơn”.
“Sáng nay, nàng đã đưa ra một lời thách thức, tiểu thư ạ. Và nàng đã công bố chuyện đó trước mặt toàn thể gia nhân của nàng và một lãnh chúa láng giềng. Bây giờ thì tất cả mọi người ở Ước Mơ đều biết nàng quyết khước từ quyền làm chồng của tôi”.
Clare nuốt khan và chuẩn bị bảo vệ lý lẽ của mình. “Như tôi đã nói, tôi không định đề cập chuyện này trước mặt nhiều người như thế. Đây là do lỗi của ngài”.
“Lỗi của tôi ư?”
“Phải, lời đe doạ ngài nói với Nicholas đã sỉ nhục danh dự của tôi”.
“Và thế là nàng nổi giận và nói điều lẽ ra chỉ nên được thảo luận giữa hai ta cho cả thế giới nghe”.
Clare thở dài, “Tôi lấy làm tiếc phải nói rằng tôi không có khả năng kiềm chế cơn giận tốt như ngài, ngài Gareth ạ”.
“Có lẽ do nàng chưa được tập luyện nhiều mà thôi”.
Nàng nhìn vào mắt anh ta, “Làm sao ngài có thể chế ngự cảm xúc khi tức giận được?”
“Tôi là một đứa con ngoài giá thú mà, nàng nhớ chứ?”
“Tôi không hiểu, chuyện đó thì giúp gì cho sự tự chủ của ngài?”
“Một người con không chính thức sớm học được rằng mình là kẻ không được chào đón. Anh ta sẽ nhanh chóng khám phá ra con đường duy nhất để có những gì mình đáng được hưởng, đó là phải đấu tranh và giành chiến thắng. Bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt sẽ nguy hiểm với một người con ngoài giá thú”.
“Nhưng tại sao? Chắc ngài cũng từng thể hiện một cảm xúc nhất định nào đó khi đạt được thành công mà mình phải khó khăn tranh đấu chứ”.
Gareth nhìn nàng một cách kì lạ, “Nàng là một người phụ nữ nhạy cảm. Nhưng lý trí, lô gíc và sự quyết đoán mới là vũ khí đắc lực nhất của tôi chứ không phải là những đam mê không kiểm soát được”.
Clare nhìn chàng và hiểu rằng mỗi lời chàng nói đều là sự thật. “Tôi hiểu rồi. Đó là bản tính tự nhiên của riêng ngài, tuy nhiên, tôi tin ngài cũng biết tính cách tự nhiên của hai chúng ta là khác xa nhau”.
“Phải”. Gareth tặng nàng một nụ cười cực kỳ hiếm có. “Và tính cách đó sẽ gây khó khăn cho nàng nhiều hơn là tôi đấy”.
Clare bỏ qua không tranh luận việc này. Nàng có việc quan trọng hơn cần nói. “Có lẽ tôi hơi đường đột, nhưng việc ngài xúc phạm danh dự của tôi không phải là chuyện duy nhất tôi muốn thảo luận với ngài”.
“Sáng nay, tôi chỉ định bảo vệ danh dự chứ không phải xúc phạm nàng”.
“Thôi được, dù sao tôi cũng bị tổn thương”. Nàng quặt lại. “Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, tôi phải nói rằng tôi muốn chúng ta hiểu nhau hơn trước khi hoàn thành trọn vẹn hôn sự này”.
“Chúng ta đã hiểu nhau như một đôi vợ chồng tương lai trước lễ cưới”.
“Có lẽ thế, nhưng thú thật là không nhiều nhặn gì. Tôi muốn chúng ta tìm hiểu về nhau. Tôi muốn chúng ta trở thành bạn bè, thưa ngài”.
“Nàng đã trở thành bạn của Raymond de Coleville, phải vậy không?”
“Phải, nhưng chuyện đó không quan trọng lúc này”. Clare càng lúc càng lo lắng. Người đàn ông này khó nắm bắt như một con mèo vậy. “Hãy quay lại với vấn đề của chúng ta, tôi xin lỗi nếu đã làm ngài khó xử, nhưng chuyện tôi định nói sáng nay là sự thực. Tôi muốn đợi trước khi chúng ta hoàn thành cuộc hôn nhân này, ngài có hiểu tôi không?”
Gareth ngắm nhìn nàng một hồi lâu, sau đó chàng quay đầu lại để nhìn những cánh đồng hoa mùa xuân ngạt ngào hương thơm. “Tôi đã thấu hiểu ước muốn của nàng, tiểu thư ạ. Và tôi tôn trọng ước muốn đó”.
“Tuyệt vời”. Sự lo lắng biến mất, Clare trao cho chàng một nụ cười ấm áp. “Vậy việc này không cần phải nói nhiều thêm nữa”.
“Nhưng tôi tự hỏi, liệu nàng nhận thức được vấn đề nàng đã gây ra khi tức giận và mất kiểm soát trong lời ăn tiếng nói không?”
Nỗi lo lắng quay trở lại với Clare. “Chuyện gì cơ?”
“Người của nàng sẽ không chấp nhận tôi như ông chủ mới của mình cho đến khi nàng làm vậy. Sự thách thức nàng đưa ra sáng nay làm cho tôi khó làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là ông chủ của Ước Mơ”.
“Điều đó không đúng”.
“Tôi có thể chứng tỏ quyền lực của mình bằng cách thường dùng. Những chiến binh theo tôi đến đây đều tài giỏi và trung thành với tôi. Hơn nữa, họ lại là những người lính bảo vệ duy nhất của hòn đảo này. Sẽ không khó khăn gì để họ thi hành mệnh lệnh của tôi, nhưng tôi tin nàng không muốn như vậy”.
Clare choáng váng không nói được câu nào trước lời đe doạ này. Sau đó cơn tức giận ùa đến với nàng. “Thưa ngài, tôi bảo đảm với ngài việc sử dụng những chiến binh để thiết lập quyền lực của ngài là hoàn toàn không cần thiết ở Ước Mơ, tôi cũng không cho phép việc đó xảy ra. Đây là một hòn đảo yên bình và tôi định sẽ duy trì sự bình yên đó”.
Mắt ca Gareth pha trộn giữa màu bạc và màu khói. “Lô gíc và lý trí nói rằng sự bình yên của lãnh địa này bắt đầu trước hết từ trong ngôi nhà chủ nhân của nó, nàng có đồng ý như vậy không?”
“Phải, nhưng...”
“Dân chúng sẽ tin tưởng và tôn kính tôi là chủ nhân của họ nếu như nàng cũng làm như vậy, họ phải được thấy rằng nàng tôn trọng tôi”.
Clare thấy mình bị mắc bẫy. Nàng ghét phải thừa nhận việc này, nhưng nàng e là Gareth đã đúng. Sự bình yên và niềm vui của dân chúng mới là vấn đề quan trọng.
Một lần nữa, với tư cách là nữ chủ nhân của Ước Mơ, nàng không còn sự lựa chọn nào khác là làm tròn bổn phận.
“Ngài đã bắt được tôi bằng mưu chước tài tình của ngài rồi, phải vậy không?”
“Không”, Gareth dịu dàng nói. “Tôi chỉ đơn giản là dùng chút lý lẽ để giải thích quan điểm của mình trước vấn đề này. Tôi biết một phụ nữ thông minh như nàng sẽ hiểu ngay vấn đề”.
Clare khịt khịt mũi rất không ra dáng tiểu thư. “Và hiểu ngay mình đang lấy được một người chồng mà trí tuệ được dùng còn thường xuyên hơn cả cơ bắp. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng ngài Nicholas ít ra cũng dễ dụ khị hơn”.
Gareth nhìn nàng trêu chọc, “Nàng muốn lấy một người chồng dễ dụ khị ư? Điều đó đâu có ghi trong yêu cầu chọn chồng của nàng, nếu tôi nhớ không nhầm”.
Clare cau mày nhìn chàng. “Đừng có đùa cợt tôi, thưa ngài”.
“Tôi đã nói với nàng tôi không bao giờ đùa”.
“Nhưng ngài đã làm rồi. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận là ngài đúng”. Nàng dừng lại để nhanh chóng suy nghĩ. “Có lẽ tốt nhất là chúng ta nên làm ra vẻ thực sự đã chung giường”.
Giờ lại đến Gareth phải cảnh giác. “Làm ra vẻ?”
“Phải”, Clare bắt đẩu mỉm cười, thỏa mãn với lý luận của mình. “Tôi không thấy có lý do nào cản trở hai chúng ta cùng ngủ chung một giường cả”.
“Tôi rất vui lòng vì nàng có kết luận giống tôi”.
“Nhưng...” Clare nói trong chiến thắng. “Tôi nghĩ không nhất thiết chúng ta phải thực sự ngủ với
“Quỷ sứ địa ngục ơi thưa cô, lý luận của cô hệt như của một kẻ ngoài vòng pháp luật vậy”.
Clare trao cho chàng nụ cười ngây thơ, êm dịu nhất. “Hãy cứ để mọi người nghĩ lãnh chúa và phu nhân của Ước Mơ ngủ chung giường hàng đêm như một cặp vợ chồng chính thức, nhưng những gì thực sự xảy ra trong phòng thì chỉ có chúng ta biết với nhau mà thôi”.
“Nếu như thế”, giọng Gareth bắt đầu báo hiệu điều chẳng lành. “Tôi không tin...”
Clare vội ngắt lời. “Không ai biết việc chúng ta mong muốn được trở thành bạn bè và hiểu rõ nhau hơn trước khi hoàn thành cuộc hôn nhân này. Đó sẽ là việc riêng giữa hai ta”.
“Liệu có được không?”
“Được chứ. Bằng cách đó chúng ta đều đạt được mục đích của mình, thưa ngài. Người dân của tôi sẽ biết tôi tôn trọng ngài, về phần mình, đổi lại, tôi sẽ có thời gian để làm quen và hiểu ngài hơn”.
Gareth trầm ngâm nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ bất đắc dĩ. “Có vẻ như Nicholas xứ Seabern chưa lường trước được hắn đã thực sự may mắn đến thế nào khi thoát được cuộc hôn nhân này với nàng đâu. Nàng sẽ băm nhỏ hắn ta ra mà làm bánh kẹp mất, tiểu thư của tôi ạ”.