Hung thần và đam mê - Chương 07 - Phần 1

Chương 7

Buổi sáng diễn ra lễ cưới của Clare, một màn sương mù dày đặc bao trùm khắp Ước Mơ được dự đoán như một điềm gở với hầu hết dân làng. Những cô thị nữ thì thầm lo lắng khi giúp Clare tắm và mặc trang phục cô dâu.

"Bà ẩn sĩ nói ngày hôm nay sẽ bị bao phủ bởi làn khói từ địa ngục". Một cô thì thầm. "Bà ấy đã đúng".

"Chỉ là một chút sương mù mà thôi". Clare nói. "Nó sẽ tan biến vào giữa trưa". Nàng kiên nhẫn đứng chờ trong khi các cô hầu gái trùm chiếc váy dài đẹp nhất, màu xanh lam rực rỡ qua đầu nàng. Hai ống tay áo dài tha thướt được lật gấu bằng lụa màu vàng óng, cổ và ve áo thêu chỉ vàng.

"Tôi nghĩ tiểu thư của chúng ta nói đúng". Eunice, chị hầu gái lớn tuổi đã phục vụ trong lâu đài từ khi Clare còn ẵm ngửa đã không chần chừ nói to suy nghĩ của mình. Chị sửa lại cái kẹp cài trên tóc để giữ chiếc mạng che thêu kim tuyến vàng óng ánh ở nguyên vị trí của nó.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, chị Eunice".

"Đừng có quá chắc chắn như thế tiểu thư. Mọi người đều biết em đã tuyên bố khước từ quyền làm chồng của Hung thần trên chiếc giường cưới. Chị bảo đảm anh ta sẽ không tha thứ cho sự thách thức này đâu. Chị rất lo cho em".

"Nếu chị định ám chỉ đến cuộc tranh cãi nhỏ sáng hôm qua, thì đừng có lo". Clare ung dung nói. "Lời thách thức của em được nói trong lúc nóng giận. Em dự định sẽ chấp nhận ngài Gareth là chồng cũng như là chủ nhân uy quyền của lãnh địa này. Em cũng đã nói với chàng như thế".

"Các Thánh thần sẽ ngợi khen". Eunice thở dài nhẹ nhõm. "Tất cả mọi người trên hòn đảo này sẽ rất vui mừng khi biết vậy, tiểu thư ạ. Rồi em sẽ thấy, đó là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta".

"Gareth cũng nói y như thế". Clare khô khan nói.

Eunice nuốt khan, chị liếc ngang dọc để chắc rằng tất cả những thị nữ khác đều đang bận rộn tìm đồ trong chiếc rương lớn xa tận đầu phòng bên kia. Chị cúi lại gần và hạ giọng thì thầm. "Để đề phòng một chút bất trắc đêm nay, chị muốn em hãy cất lấy nó".

Clare nhìn xuống vật nhỏ được gói cẩn thận trong vải mà Eunice dúi vào tay nàng. "Cái gì vậy?"

"Suỵt, đừng có nói to. Một lọ máu gà nhỏ ấy mà".

"Ôi không, lại chị nữa, Eunice".

"Đây, đừng nói gì nữa tiểu thư. Những gì là quá khứ thì đã qua rồi, đó không phải lỗi của em hay của ngài Nicholas hoặc vị hiệp sĩ em đã say mê năm ngoái".

"Nhưng, Eunice..."

"Vấn đề là, một người đàn ông kiêu hãnh như Hung thần sẽ đòi hỏi bằng chứng cho sự trinh bạch của vợ mình. Cô dâu của một người đàn ông như thế phải hoàn toàn trong sạch".

"Một ý nghĩ thật hay". Clare cười toe toét. "Có lẽ em sẽ phải tuyên bố trong yến tiệc cho mọi người biết em bước vào giường tân hôn cũng trong trắng như chồng em vậy".

"Đừng có đùa trong chuyện này nữa". Eunice càu nhàu. "Chỉ cần hứa với chị em sẽ giữ lọ máu gà ở bên cạnh tối nay. Nhỏ một ít xuống tấm trải giường trước khi trời sáng, và thế là mọi việc sẽ ổn".

"Em chắn chắn sẽ hỏi, ngài Gareth định chứng minh trinh tiết của ngài ấy với em bằng cách nào".

o°•

Thật không may, màn sương mù xám vẫn không tan cho đến tận khi lễ cưới bắt đầu. Clare run lên vì lạnh trong chiếc áo choàng len mỏng khi nàng cưỡi ngựa chầm chậm trên con đường đông đúc.

Nàng nghe thấy những lời thì thầm hai bên đường và biết rằng những tiên đoán u ám về tai họa sắp tới đã bay cao, bay xa. Mỗi người dân làng, từ nông dân đến tu sĩ đều đã nghe thấy.

“Khói từ ngọn lừa cháy ở địa ngục..."

"Họ nói màu sương mù cũng xám như viên pha lê gắn trên Cổng Địa Ngục".

“Giống hệt như mắt của Hung thần, đó là một điềm xấu".

“Tiểu thư của chúng ta lẽ ra đừng nên bao giờ thách thức anh ta". Alice, bà nấu rượu làm dấu Thánh giá khi Clare đi qua. "Tôi cầu nguyện anh ta sẽ không làm hại cô ấy đêm nay".

Clare lờ đi những lời bình phẩm, vẫn giữ ánh nhìn về phía cổng nhà thờ, nơi Gareth đang đứng đợi nàng. Anh ta đã cưỡi ngựa đến nhà thờ trước nàng, được hai hàng chiến binh giáp trụ oai nghiêm hộ tống, một cảnh tượng gây ấn tượng mạnh với dân làng.

Nàng nhận thấy anh ta đúng là rất có tài trong những việc như thế này. Anh ta biết cách làm cho người ta phải ấn tượng với mình. Gareth có thể tỏ ra đe dọa hay làm mọi người phải sửng sốt mỗi khi muốn. Hung thần quả là người tài giỏi lão luyện, luôn tính trước được dáng vẻ nào thì phù hợp.

Mặc cho hơi lạnh trong không khí, đôi bàn tay Clare đang nắm chặt dây cương chợt trở nên ẩm ướt. Nàng bắt gặp cái nhìn oai nghiêm, thận trọng của Gareth và thầm cầu nguyện mình đã lựa chọn đúng chủ nhân của Ước Mơ. Tương lai của nàng cũng như tương lai của dân chúng đang treo lơ lửng trên một đầu cân.

Gareth không rời mắt khỏi nàng khi nàng tiến tới để gặp anh ta. Khi nàng dừng lại, anh ta liền xuống ngựa và bước đến bên nàng.

Đôi tay to lớn, mạnh mẽ và quả quyết đỡ lấy eo nàng, nhấc bổng nàng khỏi yên ngựa. Không nói một lời, anh ta dẫn nàng đến bên cửa nhà thờ, nơi thầy tu đang đứng.

Clare hít một hơi sâu và chuẩn bị nói lời thề sẽ trói buộc đời nàng và Ước Mơ mãi mãi gắn chặt với Hung thần.

Một giờ sau, Ulrich mở một chiếc rương lớn trước toàn thể đám đông đang tụ tập ở đại sảnh đường và trang trọng nhấc ra từng thứ được xếp ở bên trong. Một xấp lụa lấp lánh ánh cầu vồng rực rỡ trên tay anh.

Đám đông há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Đây là món quà ông chủ của tôi tặng cho cô dâu xinh đẹp". Ulrich tuyên bố, giọng âm vang.

Lần lượt từng thứ một, anh giơ caonhững xấp vải phương Đông lộng lẫy, sáng chói sắc đỏ và vàng, thêu kim tuyến bạc liên tiếp được mở ra.

Những súc lụa lóng lánh màu ngọc lục bảo quý hiếm, những tấm lụa vàng và cam tuôn chảy như ánh mặt trời phương Đông. Những sắc màu rực rỡ tưởng chừng như bất tận của nhiều loại vải khác nhau được mang ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Đám đông ồ lên tán thưởng khi họ được tận mắt xem những món quà quý giá Hung thần tặng cho cô dâu của mình.

Tất cả mọi người đều bị ấn tượng, những tiếng ô a sửng sốt vang lên không ngớt. Mọi người thì thầm với người bên cạnh những lời thán phục. Rõ ràng tiểu thư của họ đã kết hôn với một người chồng giàu có và hào phóng.

Tiếp theo lụa là, gấm vóc là những thùng gia vị quý giá. Những thùng nghệ tây, tử đinh hương, nhục đậu khấu, quế, gừng, thì là Ai Cập, hồ tiêu... được mang tặng. Lại một lần nữa đám đông hò reo phấn khích trước những tặng phẩm đắt giá bày tỏ sự tôn trọng của Hung thần với nữ chủ nhân kính yêu của họ.

Clare lắng nghe những lời bình luận của dân chúng, họ đều hài lòng. Dân làng hiểu rằng sự giàu có của chủ nhân của họ sẽ bảo đảm vững chắc cho toàn thể hòn đảo này. Tất cả dân làng sẽ được bảo trợ bởi đôi bàn tay uy tín và hùng mạnh.

Bằng minh chứng thực tế này, Gareth đã thầm tuyên bố cho dân chúng biết một tương lai thịnh vượng, phồn vinh đang ở phía trước dưới sự cai quản của chàng.

"Ngài ấy là một người con không được thừa kế chính thức, nhưng ngài ấy đã tự tạo nên sản nghiệp giàu có bằng đôi tay của mình". Bác thợ rèn John nói với bác nông dân bên cạnh. "Đó là một dấu hiệu tốt".

“Phải". Bác nông dân gật gù tán thưởng. "Ngài ấy sẽ cai trị tốt lãnh địa này. Tiểu thư Clare đã lựa chọn sáng suốt".

Bác John cười khúc khích, "Không rõ ai lựa chọn tốt đâu, nếu bác hỏi thì tôi sẽ nói, chính ngài Gareth đã giúp tiểu thư lựa chọn quyết định của cô ấy".

Clare nhăn mũi, nhưng không tỏ ra là mình đã nghe thấy hết. Nàng không chắc mình sẽ bác lại lý lẽ đó bằng cách nào.

Khi những món quà của Gareth dành tặng cho cô dâu được lần lượt mở hết và thu hoạch được lòng ngưỡng mộ của dân chúng, một chiếc rương nữa lại được mang ra. Những tiếng thì thầm sôi nổi của đám đông lại vang lên, chiếc rương thứ hai này chứa đầy ắp tiền đến tận ngọn.

Tiếng rầm rì bàn tán biến thành tiếng reo hò sung sướng khi dân chúng nhận ra những đồng tiền đó sẽ được đem phân phát cho họ.

"Có vẻ chồng của con không phải là một kẻ nghèo khó nhỉ". Tu viện trưởng Margaret lặng lẽ quan sát. Bà đứng cạnh Clare theo dõi người của Gareth đang lần lượt phát tiền cho mọi người.

"Phải, ngài ấy mang theo của cải đã kiếm được với danh nghĩa là Hung thần xứWyckmere". Clare tiếp tục. "Và có vẻ như ngài ấy không ngại phô bày nó, phải vậy không?"

"Một ông chủ vĩ đại phải cho mọi người thấy quyền lực và sự giàu có của mình, không thì làm thế nào để mọi người tin tưởng đây?"

Clare thở dài, "Trước khi cưới con ngài ấy đã có thừa tiền rồi, chỉ không có đất đai mà thôi”.

“Bây giờ thì ngài ấy đã có cả hai". Bà Margaret chăm chú nhìn nàng. "Con hài lòng với cuộc hôn nhân này không, con của ta?”

"Mọi chuyện đã an bài". Clare lặng lẽ nói. "Không còn vấn đề gì để bàn cãi nữa".

"Không hoàn toàn đâu, vẫn còn đêm tân hôn của con".

"Về chuyện này, con bảo đảm với Xơ đã dàn xếp ổn thỏa rổi".

Bà Margaret đằng hắng. "Vẫn còn những lời xì xầm về việc con thiếu kiềm chế cơn giận và dám thách thức chủ nhân mới của mình bằng cách khước từ quyền làm chồng của ngài ấy đêm tân hôn".

"Một lời thách thức dại dột". Clare hờ hững nói. "Ngài ấy đã làm cho con rất tức giận và con đã lỡ lời tuyên bố điều không thể rút lại”.

"Ta rất vui khi nghe con nói vậy. Con là một người phụ nữ giàu cảm xúc, mạnh mẽ, và nhiều khi con không quản lý nó tốt được như con cai quản lãnh địa này. Bây giờ con đã là một phụ nữ có chồng, con cần phải biết kiềm chế bản thân hơn".

"Vâng, thưa Xơ". Nàng còn biết làm gì khác ngoài nghe theo lời răn bảo của Xơ bề trên về việc phải tự chủ bản thân hơn, Clare rầu rĩ nghĩ. Nàng cũng đang có nhiều mối bận tâm khác ở trong lòng.

"Con phải chế ngự tính nóng nảy của mình mỗi khi có sự hiện diện của chồng con". Bà Margaret lại tiếp tục. "Ngài Gareth rõ ràng không phải là một người chồng dễ tha thứ cho sự thách thức của vợ mình".

"Con nghe bài giảng này quá nhiều lần trong ngày rồi. Sao Xơ và các chị cứ nghĩ mình hiểu cách xử sự với ngài Gareth hơn con nhỉ?"

"Có lẽ bởi tất cả chúng ta đều già và khôn ngoan hơn. Hãy nghe ta, con gái. Nếu con muốn chế ngự được chồng mình, con phải ăn nói mềm mỏng, dịu dàng và sử dụng những chiêu thức thông minh của phái nữ".

"Được thôi, thưa Xơ. Con sẽ ghi nhớ, Xơ không phải quá lo lắng về sự an nguy của con đêm nay đâu. Khi thời điểm đến, con sẽ chào đón chồng con vào phòng ngủ của mình".

Bà Margaret mỉm cười mãn nguyện, "Bản thân cuộc sống vợ chồng đã đủ phức tạp rồi, vậy mà con còn xúc phạm chồng mình trong đêm tân hôn. Nhân thể chúng ta đang nói về một khởi đầu tốt đẹp, ta phải đưa con cái này kẻo quên mất".

Clare nhìn xuống và thấy bà Margaret đang lấy ra một thứ được gói bằng vải trong chiếc túi treo ở thắt lưng. "Một món quà ư? Xơ thật tốt quá, cái gì thế ạ?"

"Một lọ nhỏ máu gà".

Clare suýt phá ra cười. "Con thề, con sẽ bị thứ này làm cho chết lụt mất".

"Thế có nghĩa là sao?"

"Xơ không phải là người duy nhất tặng con món quà sâu sắc này". Clare nhét chiếc lọ vào chiếc túi thêu bên thắt lưng. "Cảm ơn Xơ, con sẽ bổ sung nó vào bộ sưu tập của mình".

"Hãy giữ một lọ ở bên cạnh đêm nay, nhớ rắc một ít bên ga trải giường trước khi chồng con thức dậy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".

"Xơ sẽ nói gì nếu con phải thú thật những sự đề phòng này là không cần thiết ạ?"

"Nếu thế thì ta không bình luận gì thêm nữa", bà Margaret hùng hồn nói, "Con đã là một phụ nữ trưởng thành, không còn là một cô gái nhỏ nữa. Con đã gánh vác bổn phậnvà trách nhiệm của mình với hòn đảo này từ khi mới mười hai tuổi. Ta rất hiểu tình cảm của con với Raymond de Coleville, tuy nhiên bất kể việc gì diễn ra giữa hai người chỉ là chuyện riêng của con".

"Cám ơn Xơ." Clare nói, "Nhưng sự thật, Raymond là một quý ông hào hiệp, hai chúng con thậm chí còn không..."

Bà Margaret vội ra dấu cản nàng. "Như ta đã nói, chuyện trinh tiết là việc riêng chỉ của một mình con. Nhưng chồng con, nhất là một hiệp sĩ đặc biệt và kiêu hãnh như ngài Gareth, sẽ không nghĩ vậy đâu".

"Con phản đối. Con nghĩ họ có thể bỏ qua chuyện vặt này khi của hồi môn của người phụ nữ đó đủ lớn".

"Nhớ lời ta cho kĩ, con gái của ta. Đàn ông, cho dù là người thông minh nhất, mà ta tin ngài Gareth là một người như vậy, về cơ bản cũng chỉ là những sinh vật dễ nắm bắt mà thôi".

"Sao ạ?"

"Chỉ cần lòng kiêu hãnh được vuốt ve, họ sẽ sẵn lòng tỏ ra rộng rãi và hào hiệp, đặc biệt là với cô dâu mới. Ta muốn con dành tặng món quà này để làm hài lòng chồng của con, đổi lại, rồi con sẽ tìm thấy sự mãn nguyện trong hôn nhân vào ngày mai".

Clare vỗ vỗ lọ máu nhỏ đang nằm yên trong túi thêu của nàng, "Con phải nhớ cầu nguyện cho linh hồn những chú gà hào hiệp đã hi sinh thân mình cho danh dự của con đêm nay mới được".

"Con sẽ ăn một trong số chúng tại bữa tiệc đêm nay đấy."

o°•