Hung thần và đam mê - Chương 06 - Phần 1

Chương 6

“Ngài Ulrich nói ngài Gareth trở nên nguy hiểm nhất mỗi khi mỉm cười”. Ngọn gió biển trong lành buổi sáng thổi tà áo dài của Joanna bay phất phới. Chị buộc chặt chiếc mũ trùm đầu xung quanh mái tóc vấn gọn ghẽ và nhìn Clare với cặp mắt lo âu, “Anh ấy nói Hung thần hiếm khi vui thích và mỗi dịp ngài ta cười, chẳng ai hiểu nổi lý do tại sao”.

“Không thể phủ nhận việc ngài Gareth có sở thích đặc biệt với một số vấn đề thường làm người ta khó hiểu”. Clare thì thầm. Nàng vừa mới bỏ mũ trùm đầu ra, để mặc cho cơn gió đùa nghịch mái tóc và cười.

“Ngài Ulrich xác nhận rằng thường xảy ra việc chết người mỗi khi Hung thần mỉm cười”.

“Thật vô lý. Ngài Ulrich sao lại nói giống với bà Beatrice thế, toàn dự đoán những điều đen tối và ảm đạm”. Clare chỉnh lại chiếc túi nhỏ treo lơ lửng trên chiếc thắt lưng màu vàng cam của nàng, đựng một lọ kem hương thảo mộc đặc biệt.

“Ngài Ulrich là bạn thân nhất của ngài Gareth. Anh ấy nói đã theo Hung thần nhiều năm, nhưng mỗi khi Hung Thần thấy vui thích chuyện gì, anh ấy đều phải hết sức cẩn trọng”.

Clare băn khoăn nhìn Joanna. Chị trông nôn nóng và lộ rõ sự bối rối chứ không được điềm tĩnh như mọi khi. Thật là đáng lo ngại, nhất là bây giờ Clare đang cần giữ một cái đầu minh mẫn và sáng suốt. Nàng còn phải có trách nhiệm nặng nề với lãnh địa của mình nữa chứ.

Cuộc dạo chơi bên bờ biển ven những vách đá cheo leo của hòn đảo thật tuyệt vời đã giúp cho nàng ổn định lại luồng suy nghĩ đang bấn loạn của mình. Mặc dù Gareth đã đề nghị nàng đi dạo, nhưng thực tế nàng cũng có thói quen này mỗi sáng sớm. Nàng chẳng quan tâm mình có bị ra lệnh hay không, nàng bực bội nghĩ, nhớ lại cách Gareth khiến nàng phải ra khỏi lâu đài của chính mình sáng nay.

Rõ ràng Gareth là một người quen ra lệnh và biết cách ra lệnh. Nàng cũng thế... Đó mới là vấn đề.

“Em thấy chị và ngài Ulrich nói chuyện với nhau thân mật về ngài Gareth nhỉ?”. Nàng nói.

Joanna chợt đỏ mặt, “Ngài Ulrich quả là một hiệp sĩ hào hiệp. Bé William rất thích anh ấy”.

“Em cũng thấy vậy”.

Joanna cau mày. “Sáng nay William vẫn còn nói mãi về chuyện được ngồi trên chiến mã cùng với ngài Ulrich. Chị không muốn con trai mình say mê ngựa chiến hay là áo giáp sắt đâu”.

Clare nhìn ra mặt biển lấp lánh ánh sáng. Việc William quá say mê, ngưỡng mộ những vị hiệp sĩ đã làm cho Joanna lo lắng. “Em biết tại sao chị sợ, nhưng thật khó để giữ một cậu bé hiếu động như William xa khỏi những chiến binh của ngài Gareth”.

“Sẽ được nếu chị cố bắt nó dành thời gian để học hơn”.

“Phải, có lẽ”. Nhưng Clare nghi ngờ vụ này, học hành khó mà giúp cậu bé nghịch ngợm tránh xa khỏi thế giới lộn xộn, sóng gió đầy hấp dẫn của những tay kị binh ngang tàng.

Nàng là người hiểu nỗi lo của Joanna nhất, bởi chính nàng đã mất đi người anh trai trong một cuộc đấu thương có sức quyến rũ khó cưỡng đối với cánh đàn ông. Nhưng nàng cũng hiểu Joanna đang khư khư bảo vệ con trai mình quá mức, điều đó cũng không hẳn là tốt cho thằng bé.

Clare hít một hơi dài, say mê tận hưởng không khí trong lành, ngát hương hoa cỏ. Nàng yêu biết bao biển cả rực rỡ màu tím ngát pha hồng lấp lánh dưới nắng như một chiếc thảm màu bất tận, trải dài từ những mỏm đá cheo leo xa tít tận chân trời.

Nàng lại nhìn qua eo biển hẹp ngăn cách Ước Mơ với đất liền. Bên kia bờ biển, ngọn tháp xám của Seabern Keep vươn lên cao khỏi ngôi làng. Cảnh tượng đó thoáng làm Clare rùng mình ghê sợ.

“Em phải thừa nhận mình có hơi nghi ngờ việc ngài Gareth có thể trở thành người chồng phù hợp. Nhưng em cho rằng sự việc có thể sẽ diễn biến xấu hơn nhiều nếu phải cưới Nicholas”. Nàng nói.

Joanna liếc nhìn nàng bằng cái nhìn kì lạ. “Ít nhất chúng ta đều biết em có thể chế ngự được anh ta, Clare ạ”.

“Ngài Gareth sẽ chứng tỏ khả năng của mình”. Clare lạc quan nói.

“Đừng có quá chắc chắn về điều đó”. Joanna chăm chú nhìn nàng. “Em định giữ anh ta xa chiếc giường của em cho đến khi nào anh ta chứng tỏ mình là người chồng thật hả?”

“Em đã nói chị rồi mà, em cần thêm thời gian để hiểu anh ta. Ít nhất thì em và chồng mình cũng phải hiểu biết lẫn nhau trước khi chung giường chứ”.

“Ngài Ulrich nói việc này sẽ không hiệu quả đâu. Anh ấy nói lẽ ra em đừng nên thách thức Hung thần theo cách đó. Chị đồng tình với anh ấy”.

Clare mím chặt môi. “Ngài Gareth lẽ ra đừng bao giờ thách thức niềm kiêu hãnh của em mới phải”.

“Thôi nào, hiển nhiên cũng có lý nếu anh ấy cho rằng em không còn là trinh nữ. Đức Ngài Thurston xứ Landry chắc chắn đã nói với anh ấy tin đồn về việc em bị bắt cóc và phải lưu lại Seabern bốn ngày”.

“Em không quan tâm đến những chuyện nhảm nhí Đức ngài Thurston nói với Gareth. Lẽ ra Hung thần phải thẳng thắn hỏi em sự thật chứ không phải hống hách tự đưa kết luận như thế. Nên cũng chẳng phải tính sổ với Nicholas tội nghiệp làm gì”.

Joanna gượng cười. “Bây giờ là Nicholas tội nghiệp à? Đâu có giống những gì em gọi gã tháng trước lúc trốn thoát khỏi Seabern Keep”.

“Gã là một mối phiền toái và em mừng là không phải cưới gã. Tuy nhiên, em phải thừa nhận rằng sáng nay mình cảm thấy thương hại gã ta”.

“Nếu chị là em thì chị sẽ không thương hại gã tí nào. Em hãy giữ lòng thương cảm ấy cho bản thân mình. Lạy Chúa, em mới là người đã thách thức Hung thần”.

“Chị nghĩ sáng nay em đã phạm sai lầm khi không cho phép Gareth chung giường với em hả?”

“Phải, một sai lầm khủng khiếp. Đến mức chị chỉ biết cầu nguyện cho em không phải trả giá thôi em yêu ạ”.

Clare ngẫm nghĩ lại mọi chuyện trên đường trở về làng với Joanna. Con đường hẹp đã rộn rã với những âm thanh thường thấy buổi sáng.

Hôm nay không thấy một ai đến thăm viếng và xin lời khuyên của bà ẩn sĩ khi nàng và Joanna ghé qua. Clare gõ lên một trong hai ô cửa tò vò đục qua bức tường đá.

“Chúc bà một buổi sáng tốt lành, Beatrice”. Nàng gọi. “Chúng tôi có làm phiền buổi cầu kinh sáng của bà không?”

“À, có gì đâu. Tôi đang đợi cô, tiểu thư”. Có tiếng sột soạt trong nhà, một lúc sau Beatrice trong bộ áo choàng đen và mũ trùm đầu xuất hiện.

Bà là một phụ nữ cao lớn ở tuổi năm mươi. Lúc nào bà cũng mang vẻ huyền bí kì lạ. Bà đã quyết sống cuộc đời ẩn sĩ mười năm nay kể từ khi goá chồng và trụ qua suốt thời gian đó với một tờ giấy phép đặc cách của giám mục kèm theo. Bà có vẻ tuyệt đối hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Ô cửa sổ thứ hai của túp lều hai gian mở ra hướng nhà thờ. Nó được thiết kế như vậy để Beatrice có thể cầu nguyện hàng ngày và thưởng ngoạn không khí tu hành trầm mặc trong những bài kinh.

Nhưng tất cả mọi người trong làng đều biết hầu hết thời gian bà ngồi bên một ô cửa sổ khác, nơi mà Clare đang đứng. Nơi bắt nguồn của mọi chuyện ngồi lê đôi mách và tin đồn.

“Chúc một ngày tốt lành, Beatrice”. Joanna nói.

“Không” Beatrice nói dứt khoát. “Hôm nay là một ngày xấu. Và ngày mai còn tồi tệ hơn. Hãy ghi nhớ lời tôi, tiểu thư Clare, hôn lễ của cô là điềm báo trước những cơn giông tố của địa ngục”.

“Tôi nghi ngờ điều đó, Beatrice ạ”. Clare ngắm nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây. “Trời trong xanh và nắng ấm. Tôi không nghe ai nói sẽ có mưa bão đang đến ở chân trời. Thôi nào, tôi sắp thành hôn rồi, ít nhất bà cũng chúc tôi điều gì tốt đẹp chứ”.

“Có chúc cũng phí thời gian mà thôi”. Beatrice lầm bầm. “Hãy nghe tôi, tiểu thư, tội ác chết người sẽ bao trùm hòn đảo xinh đẹp này một khi Hung thần đòi quyền làm chồng với cô dâu của mình”.

Joanna lập bập phản đối. “Beatrice, bà không thể đoán thế được”.

“Phải, nhưng tôi biết. Tôi đã thấy điềm báo”.

Clare cau mày, “ Điềm báo gì cơ?”

Beatrice hạ thấp giọng gần như thì thầm. “Bóng ma của thầy tu Bartholomew lại xuất hiện trên mảnh sân này một lần nữa”.

Joanna thở hổn hển, “Beatrice, đừng có lố bịch thế”.

“Phải”. Clare đồng ý ngay. “Rõ ràng bà cũng không tin chuyện ma quỷ mà, Beatrice”.

“Tôi tin những gì mình thấy”. Beatrice nhấn mạnh. “Và tôi đã nhìn thấy bóng ma đó”.

“Không thể nào”. Clare phản đối.

“Cô nghi ngờ những an nguy của mình mà tôi đã dự báo, thưa tiểu thư. Nhưng từ lâu tất cả mọi người đều biết mỗi khi thầy tu Bartholomew xuất hiện bên bờ tường tu viện này, thể nào cũng phải có người chết thảm khốc”.

Clare thở dài, “Beatrice, truyền thuyết về thầy tu đẫm máu Bartholomew và xơ Maud chỉ là truyện cổ tích người lớn hù đoạ trẻ con thôi”.

“Nhưng chính mắt tôi đã trông thấy hồn ma đó mà”.

“Lúc nào thế?”

“Vừa mới nửa đêm hôm qua”. Beatrice làm dấu chữ thập trên ngực. “Ánh trăng sáng đủ để tôi trông thấy hắn ta đội mũ trùm đen. Chiếc mũ che đi cái đầu không còn da thịt của hắn. Hắn ta đứng chờ ngay trước cổng, thấy xơ Maud tàn ác đến, hắn liền đi thẳng vào trong sân để tìm bà ta”.

“Cánh cổng luôn bị khóa vào ban đêm”. Clare kiên nhẫn nói. “Còn xơ Maud thì đã chết được năm chục năm rồi, Chúa phù hộ cho linh hồn cô ta”.

“Cánh cổng được mở ra cho ma quỷ xông vào”. Beatrice tuyên bố. “Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã dùng phép thuật hắc ám để mở nó. Tôi đã trông thấy hắn mở cửa, lướt vào sân và rồi đột ngột biến mất”.

“Lúc đó chắc bà vẫn còn mơ ngủ rồi, Beatrice”. Clare nói. “Đừng có lo lắng quá, Bartholomew chẳng dám bén mảng vào sân của tu viện đâu. Hắn ta biết rõ sẽ chạm trán nữ trưởng tu Margaret của chúng ta, người không bao giờ tha thứ cho những hồn ma thích đi lang thang”.

“Cô đang đùa, tiểu thư Clare, nhưng cô sẽ sớm biết sự thật thôi”. Beatrice nói. “Cuộc hôn nhân của cô với Hung thần xứ Wyckmere sẽ làm bóng ma Bartholomew trỗi dậy, chết chóc sẽ bao trùm mỗi bước chân hắn”.

“Có lẽ tối nay tôi phải quay trở lại đây để nói chuyện với hồn ma Bartholomew mới được”. Clare nói.

“Với cách em nói chuyện với ngài Gareth sáng nay ấy à?” Joanna nhíu mày. “Liệu em có từ chối hắn ta như đã tuyên bố từ chối chủ nhân tương lai của mình không?”

Clare nhăn nhó. “Chúng ta đã sống tốt trong rất nhiều năm mà không cần đến những gã đàn ông kiêu ngạo loanh quanh nơi này. Còn bây giờ chúng ta lại phải đương đầu thêm với một hồn ma đàn ông nữa hả?”

Beatrice lắc đầu buồn thảm. “Tai họa sẽ giáng xuống đầu tất cả chúng ta, tiểu thư ạ. Hung thần sẽ triệu vời lũ quỷ sứ từ địa ngục đến và Bartholomew là kẻ dẫn đầu”.

“Tôi chắc chắn ngài Gareth sẽ chẳng triệu vời bất kỳ tên quỷ sứ nào đâu vì anh ta làm gì điều khiển nổi chúng”. Nói rồi Clare lục trong chiếc túi thêu vẫn đung đưa bên hông nàng, “Suýt nữa thì quên, kem của bà đây”.

“Suỵt, đừng có lớn tiếng, tiểu thư”. Beatrice thò đầu qua cửa sổ và dáo dác nhìn khắp nơi cho đến khi chắc rằng không có ai trông thấy. Sau đó bà mau lẹ chộp lấy lọ kem từ tay Clare và giấu biến đi.

“Chẳng ai buộc tội chỉ vì bà dùng kem của tôi bôi mặt đâu”. Clare nói. “Quá nửa số phụ nữ trong làng đều dùng nó hoặc một loại mĩ phẩm khác do tôi làm ra”.

“Chà, miệng lưỡi thế gian ai mà biết được”. Beatrice cất cẩn thận lọ kem vào trong tủ rồi quay lại bên cửa sổ.

“Ồ, xơ Anna kia rồi”. Joanna vẫy tay gọi một nữ tu sĩ vừa xuất hiện bên ngoài cổng. “Thứ lỗi cho chị một chút nhé Clare, chị muốn bàn với cô ấy về một mẫu thêu mới”.

“Tất nhiên rồi, chị cứ đi đi”. Clare nhìn Joanna đang hấp tấp chạy ra nói chuyện với xơ Anna.

Beatrice đợi cho đến khi Joanna đi xa khỏi tầm nghe. “Suỵt, này tiểu thư Clare”.

“Gì cơ?” Clare quay lại mỉm cười.

“Ngày mai, trước khi số mệnh đen tối đến, tôi muốn tặng cô một món quà nhỏ cùng một vài lời khuyên”.

“Tôi sắp thành hôn chứ không phải đâm đầu vào số mệnh đen tối nào cả, Beatrice”.

“Số mệnh của cô đã được báo trước kể từ ngày cha cô chết. Không gì có thể cưỡng lại được vận số”. Beatrice dúi vào tay nàng một thứ lấy từ trên bậu cửa sổ. “Còn bây giờ, hãy cầm lấy lọ máu gà này”.

“Máu gà”. Clare sửng sốt nhìn chằm chằm cái lọ, “Tôi sẽ làm cái quái gì với nó đây?”

“Giấu nó ở cạnh giường trong đêm tân hôn”. Beatrice thì thầm. “Sau khi Hung thần say ngủ, hãy mở nắp lọ và vẩy máu gà lên ga trải giường”.

“Nhưng có Thánh Hermione chứng giám, tại sao tôi phải cần...” Clare thấy mặt mình đỏ bừng. “Rõ ràng không phải chồng tương lai của tôi là người duy nhẩt nghĩ tôi không còn trinh bạch nữa”.

“Không phải là tôi sợ thế, nhưng đàn ông họ lại nghĩ khác”. Beatrice nhìn nàng chăm chú. “Sao lại không thử? Danh dự được bảo toàn và Hung thần sẽ không nổi giận nữa”

“Nhưng tôi...”, Clare im bặt khi nghe tiếng vó ngựa thình thịch bên ngoài đường.

Nàng quay lại và thấy Gareth đang tiến về phía ngôi nhà trên một con ngựa thiến khỏe mạnh chứ không phải trên con chiến mã của mình. Anh ta dắt theo con ngựa cái trắng yêu thích của nàng.

“Lạy Thánh Hermione cứu chúng ta”. Beatrice thì thầm. “Hung thần đang đến. Nhanh lên, giấu cái lọ đi”. Beatrice vội thả lọ máu gà vào trong chiếc túi thêu của Clare đeo bên hông”.

“Beatrice...”

“Nào, bây giờ thì hãy chú ý lời tôi nói, nếu cô sống sót qua được đêm tân hôn”.

Sống sót qua đêm tân hôn...?”, Clare quay ngoắt lại nhìn bà ẩn sĩ. “Lạy Thánh Hermione, thật nhảm nhí quá sức chịu đựng”.

“Tôi lo sợ cho cô bằng cả tính mạng mình, tiểu thư ạ. Tôi đã nghe nói cô thề tước bỏ quyền làm chồng của Hung thần trên giường ngủ của mình”.

“Tin đồn lan nhanh thật. Tôi mới nói những lời đó một giờ trước đây. Bà không định ám chỉ ngài Gareth sẽ giết tôi chỉ vì bị tôi khước từ quyền làm chồng chứ?”

“Anh ta là Hung thần xứ Wyckmere”. Beatrice nắm chặt cổ tay nàng. “Anh ta rất nguy hiểm, tiểu thư Clare. Cô không được chọc giận anh ta bằng cách đó. Đừng có thách thức Hung thần vào đêm tân hôn”.

“Nhưng Beatrice...” Qua khóe mắt mình, Clare thấy Gareth đã dừng ngựa và nhẹ nhàng bước xuống.

“Nếu cô dám thách thức anh ta, Hung thần sẽ rút gươm ra”. Mắt Beatrice trợn trừng, “Tôi đã nhìn thấy trước, máu sẽ đổ lênh láng trên tấm ga trải giường và tôi sợ rằng đó sẽ là máu của cô, tiểu thư ạ. Hãy nghe lời khuyên của tôi: thực hiện bổn phận của người vợ và hãy dùng máu gà”.

Gareth bước lại gần bên cửa sổ Clare đang đứng. “Tôi có thể tham gia cuộc chuyện trò được không?”

“Chuyện phụ nữ sẽ không hấp dẫn ngài đâu”. Clare cố nặn ra một nụ cười quả quyết. “Beatrice đang cho tôi lời khuyên về cuộc sống vợ chồng”.

“Nếu tôi là nàng, tôi sẽ không nghe bất kỳ một lời khuyên nào về cuộc sống vợ chồng từ một nữ ẩn sĩ cả. Bà ấy có vẻ rất ít giao thiệp với cuộc sống bên ngoài”.

“Beatrice chỉ muốn đưa ra những lời khuyên hữu ích mà thôi, thưa ngài”.

Beatrice lầm bầm, “Nhưng thời buổi bây giờ thật uổng công khuyên nhủ những cô dâu trẻ, họ chẳng bao giờ chịu nghe”.

“Không cần thiết trong trường hợp này” Gareth vẫn không rời mắt khỏi Clare. “Tôi thích tự chỉ dẫn cho cô dâu của mình hơn”.

Mặt Beatrice cắt không còn giọt máu. “Tôi xin ngài, Hung thần, xin hãy thương xót và độ lượng với tiểu thư trong đêm tân hôn. Cô ấy không còn mẹ để được chỉ bảo. Còn cha của cô ấy, chúa cứu rỗi linh hồn ông ta, chả bao giờ bảo vệ cho cô ấy cả. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với tiểu thư, xin hãy nhớ rằng đó không phải là lỗi của cô ấy”.

“Beatrice, xin đừng”. Clare rít lên tuyệt vọng. “Quá đủ lời khuyên cho một ngày rồi”.

“Máu đổ và chết chóc”. Beatrice thì thầm trước khi rút lui vào bóng tối của ngôi nhà. “Máu sẽ đổ và cái chết thảm khốc sẽ tới. Tôi đã trông thấy ma quỷ”.

Gareth nhìn Clare chăm chú với một sự quan tâm sâu sắc. “Chuyện càng lúc càng gay cấn nhỉ, kẻ thù mới nhất của tôi là một con ma à?”

Clare nhìn anh ta. “Đừng có lố bịch thế. Bà Beatrice là người có trí tưởng tượng rất sinh động. Mà ngài đang làm gì ở đây vậy, thưa ngài? Tôi cứ nghĩ ngài đang giám sát việc khởi hành của Nicholas và đám tay chân”.

“Ulrich sẽ đảm đương việc đó. Tôi tới để tìm nàng”.

“Tại sao?”

“Tôi muốn nhờ nàng dẫn tôi đi tham quan hòn đảo”.

“Ồ”, Clare không kịp nghĩ ra cớ gì để từ chối. Đó quả là một yêu cầu chính đáng. “Nhưng tôi phải quay lại lâu đài càng nhanh càng tốt. Có quá nhiều việc phải chuẩn bị cho ngày mai”.

“Ulrich và quản gia của nàng có thể lo liệu tốt mọi thứ. Tôi còn thấy chị Joanna cũng đang bận rộn giúp một tay”. Gareth nói. “Đi nào”. Anh ta nắm lấy tay nàng dẫn tới bên con ngựa trắng. “Tôi rất háo hức được làm quen với Ước Mơ”.

Chuyến đi đến đỉnh ngọn đồi bao quát toàn bộ ngôi làng chỉ mất có mười lăm phút và diễn ra trong yên lặng. Vài lần Clare lén nhìn gương mặt nghiêng điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc của Gareth và cố gắng xét đoán tâm trạng của chàng. Cuối cùng nàng cũng kết luận được rằng, chàng không tức giận.

Nàng không biết liệu khi bực tức chàng có hấp dẫn thế này không. Nàng chưa từng gặp một người đàn ông nào giàu tự tin đến như vậy.

“Nói cho tôi biết, nàng pha chế nước hoa và hương liệu như thế nào đi”. Gareth dừng ngựa và nhìn bao quát những cánh đồng hoa bất tận.

“Ngài chắc muốn nghe mọi chi tiết chứ, thưa ngài? Tôi e là ngài sẽ cảm thấy chán”.