Hung thần và đam mê - Chương 13 - Phần 1
Chương 13
“Có kẻ giết người”. Clare nhìn chằm chằm Gareth vẻ bàng hoàng.
“Ta không tin”. Bà Margaret, người được mời đến choáng váng nhìn cảnh tượng trong nhà. “Chuyện này là không thể. Suốt mười lăm năm qua, chưa từng xảy ra một vụ án mạng nào từ lúc ta đảm trách tu viện này”.
Clare khe khẽ lắc đầu. “Chưa từng có án mạng xảy ra tại Ước Mơ này trong suốt cuộc đời em”.
“Chắc chắn đây là một vụ giết người”. Gareth nhìn xuống đôi mắt vẫn còn mở to đầy khiếp hãi của bà ẩn sĩ. Chàng đã chứng kiến quá nhiều những cái chết như thế này trong suốt cuộc đời mình.
“Ngài chắc chứ?” Bà Margaret cau mày. “Rất có thể bà ấy bị đột quỵ vào nửa đêm, muốn tìm người giúp đỡ nhưng không bước nổi đến cửa”.
Gareth cúi người xem xét những ngón tay của bà Beatrice và nhận thấy nó đã mềm oặt chứ không có triệu chứng cứng đờ như người vừa mới mất. “Bà ấy đã chết vào nửa đêm không phải vì bệnh tật”. Chàng xem xét chiếc mũ trùm đầu thật kĩ lưỡng, “Bà ấy có thường mặc nguyên quần áo như thế này đi ngủ không?”
“Ta không biết”, bà Margaret trả lời. “Có vẻ là như thế, vì lòng mộ đạo chăng?”
“Vì lo lắng cho diện mạo chắc đúng hơn”, Clare khẽ nói, “Bà Beatrice rất sợ một ai có thể trông thấy vết sẹo trên cằm mình”.
“Bà ấy thích những chuyện ngồi lê đôi mách cũng như nước hoa và kem thảo mộc của Clare”, bà Margaret nói. “Ôi thật là không phải! Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta không nên nói như vậy về người quá cố”.
Gareth nhướng một bên lông mày và nói. “Đúng vậy”.
“Bà ấy mặc bộ váy ngủ nhưng chân lại mang giày và đội khăn trùm đầu”. Clare trầm ngâm nói.
Nữ trưởng tu Margaret liếc nhìn Gareth lo lắng. “Ngài chắc nguyên nhân cái chết không phải vì một trọng bệnh đột ngột nào chứ, thưa ngài?”
“Một vụ ám sát không hơn”. Gareth chỉ một ngón tay vào chiếc khăn trùm đầu nhăn nhúm khủng khiếp xung quanh cổ họng Beatrice. “Xơ có nhìn thấy những dấu hiệu kia không?”
Bà Margaret cúi thấp xuống để nhìn cho rõ hơn. “Có”.
Gareth chuẩn bị nhấc mép chiếc khăn trùm lên thì bà Margaret vội đưa tay ra như muốn cản chàng lại, “Ngài định làm gì vậy thưa ngài?”
“Tôi muốn xem xét cổ bà ấy”. Nói rồi chàng nhấc chiếc khăn trắng lên để lộ ra những vết bầm tím xấu xí trên cổ họng bà Beatrice.
“Cầu xin thánh Hermione bảo vệ bà ấy”. Clare thì thầm.
“Cầu chúa cứu rỗi linh hồn bà ấy Margaret vội làm dấu thánh giá.
Clare nhìn Gareth vẻ hoang mang. “Anh đã từng nhìn thấy những dấu vết như thế này trước kia rồi ư?”
“Phải”. Gareth buông chiếc khăn xuống. “Bà ẩn sĩ đã bị bóp cổ đến chết”.
“Nhưng không thể nào”. Clare nhìn cánh cửa gỗ nặng trịch mà Gareth và bác thợ rèn vừa hợp sức phá. “Cửa ra vào vẫn được đóng kín từ bên trong còn cửa sổ thì quá hẹp để một người đàn ông có thể chui lọt”.
Gareth nhìn ra cửa. Cả đám đông tò mò đang tụ tập trước nhà của bà ẩn sĩ. Một vài trong số đó là những nữ tu sĩ và tu sĩ tập việc, số đông còn lại là dân làng đang đứng ngay bên ngoài, đang tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
“Hãy chỉ thị cho đám đông giải tán và quay trở lại công việc của mình đi thưa xơ”, Gareth nói với bà trưởng tu viện. “Tôi không muốn họ giẫm nát đất xung quanh nhà như thế này”.
“Vâng thưa ngài”. Bà Margaret vội vàng bước ra cửa để giải tán đám đông.
Clare ngước nhìn Gareth. “Một ngày trước lễ cưới của chúng ta, bà Beatrice quả quyết đã thấy bóng ma của thầy tu Bartholomew đi vào sân của tu viện. Bà ấy nói đã nhìn thấy bóng ma ông ta đi xuyên qua chiếc cổng khóa chặt”.
“Thầy tu Bartholomew ư?” Gareth nhớ lại cuộc đối thoại giữa Beatrice và Clare mà chàng đã tình cờ nghe được. “À đúng rồi. Con ma bí ẩn. Em đã không nói rõ cho anh về chuyện này”.
“Đó chỉ là một truyền thuyết từ xưa mà thôi, thưa ngài”. Bà Margaret lập tức nói. “Thầy tu Bartholomew vốn là một tu sĩ lang thang. Ông ta đến Ước Mơ này từ rất nhiều năm trước đến giảng đạo cho dân làng ở đây. Người ta nói rằng trong thời gian đó ông ta đã quyến rũ một nữ tu sĩ trẻ và thuyết phục cô ấy bỏ trốn cùng ông ta”.
“Họ chạy trốn trong một đêm mưa bão khủng khiếp”, Clare giải thích. “Cả hai đều bị chết đuối khi thuyền bị lật úp ngoài biển khơi”.
“Chuyện đó xảy ra trong thời gian Xơ cai quản tu viện này ư?” Gareth hỏi.
“Chắc chắn là không”. Trông bà Margaret rõ ràng là phật ý. “Tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Sự việc đã diễn ra từ rất lâu trước đó”.
“Cũng từ trước cả khi em ra đời”. Clare nói. “Truyền thuyết kể rằng bóng ma thầy tu Barholomew sẽ quay trở lại vào những đêm nhất định để kiếm tìm người yêu của mình. Cứ mỗi lần bóng ma xuất hiện trong sân của tu viện thì sẽ có tai họa”.
Gareth đứng dậy và nói, “Anh có thể hứa với em là bà ẩn sĩ không bị giết bởi một con ma. Một tên đàn ông bằng xương bằng thịt mới có thể để lại những dấu vết đó trên cổ bà ấy”.
Chàng bước ra phía cửa và nhìn xuống bãi cỏ bị giẫm nát. “Quỷ tha ma bắt, lẽ ra anh phải sớm nghĩ đến việc ngăn những kẻ tò mò lại. Bây giờ thì không thể nào kiếm được một dấu giày lạ khả nghi xung quanh căn nhà rồi”.
“Thưa ngài”. Clare khẽ nói vẻ suy tư, “Có một chuyện lạ lùng ở đây”.
“Đúng thế. Việc ám sát luôn ẩn chứa sự lạ lùng mà”.
“Em muốn nói đến một mùi hương lạ”.
Gareth quay phắt lại chăm chú nhìn nàng, “Anh luôn ngưỡng mộ tài năng nhận biết mùi hương của em, phu nhân ạ. Em khám phá ra mùi gì vậy?”
“Bạc hà.”
“Mùi bạc hà ư?” Gareth bước lại gần cái xác và hít một hơi dài, cố gắng nhận biết mùi hương trong không khí. “Phải, rất nhẹ”.
Bà Margaret nhăn mày bối rồi, “Mùi bạc hà thì nghĩa gì ở đây? Có thể bà ẩn sĩ định chuẩn bị một món ăn nào thì sao?”
Clare nhăn mũi, “Không, mùi bạc hà vương trên áo ngủ của bà ấy, thưa Xơ”.
Gareth quỳ một chân bên cạnh cái xác. “Em nói đúng, mùi bạc hà ở trên vạt áo ngủ của bà ấy”. Chàng xem xét vệt xanh ở đế mép da mềm của bà ẩn sĩ. “Và ở dưới đế giày của bà ấy nữa”.
Clare chống hai tay lên hông nói, “Có một khoảng đất lớn trồng bạc hà trong vườn tu viện. Xơ có nghĩ bà Beatrice đã ra khỏi nhà vào buổi đêm không?”
“Bà ấy chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà”, bà Margaret nói nhanh. “Suốt bao năm kể từ khi ta biết bà ấy. Con đừng quên Beatrice là một ẩn sĩ, bà ấy không ra khỏi nhà. Quả thật, có một lần bà ấy đã nói với ta rằng bà ấy ghét phải bước chân ra ngoài”.
“Phải, nhưng bà ấy cũng tin chắc đã nhìn thấy bóng ma thầy tu Bartholomew. Có lẽ sự tò mò đã thôi thúc bà ấy bước chân ra khỏi lều theo dõi hồn ma thì sao?” Clare nói.
“Clare, con không tin vào câu chuyện cổ xưa đó chứ?” Bà Margaret kêu lên.
“Con không tin nhưng bà Beatrice thì có”.
“Phu nhân nói rất có lý”. Gareth nhìn nàng. “Có thể bà Beatrice đã nhìn thấy ai đó đêm qua, một kẻ mà bà ấy nghĩ là hồn ma. Và bà ấy liều lĩnh bước ra khỏi nhà để theo dõi hắn”.
Bà trưởng tu viện lắc đầu quầy quậy, “Thật vô lý. Nếu thật bà ấy có trông thấy một ai đó mà tưởng là ma thì bà ấy phải hoảng sợ mà ở yên trong nhà đóng chặt cửa lại chứ?”
“Ai mà biết được?” Clare nói. “Bà Beatrice là một người rất tò mò và biết rằng không ai chịu tin bà ấy đã nhìn thấy bóng ma thầy tu Bartholomew cả. Có lẽ bà ấy muốn tìm kiếm bằng chứng để khẳng định lời nói của mình và chính vì thế mà bị sát hại
“Nhưng không một ai trên hòn đảo này muốn giết Beatrice đâu”. Bà Margaret nói.
Gareth nhìn gương mặt lo lắng của Clare rồi nói, “Chúng ta nên đến khoảng sân trồng bạc hà trong tu viện xem sao”.
Clare gật đầu, “Nó được trồng ngay sát cạnh thư viện của tu viện”. Nói rồi nàng liền bước ra cửa, bà Margaret theo sát nàng.
Gareth nhìn lại thi thể bà ẩn sĩ lần cuối rồi bước theo nàng và bà trưởng tu viện đi học trên con đường mòn dẫn đến một khoảng sân trống đầy bạc hà xanh tươi sát cạnh bức tường đá của tu viện thánh Hermione. Quang cảnh những cây bạc hà bị giẫm nát hiện ra trước mắt họ, mùi hương bạc hà tỏa ra thơm ngát.
“Một ai đó đã đứng ở đây”, Gareth nói. Chàng bước xung quanh khoảng đất và nghiên cứu kĩ lưỡng mọi hướng rồi nhìn lên cánh cửa sổ trên tường. “Thư viện ở ngay sau bức tường này ư?”
“Phải”, bà Margaret khẽ nói.
“Tôi muốn vào trong xem xét, nếu Xơ không phản đối, thưa Xơ”.
“Tất nhiên là không rồi, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể tìm được manh mối gì ở đây”.
Bà Margaret nhấc chùm chìa khóa nặng nề lên. Những chiếc chìa khóa va vào nhau kêu lách cách. Bà đã tìm được chiếc chìa khóa của thư viện.
“Lại một cánh cửa đóng kín nữa”, Clare thì thầm khi bà trưởng tu viện tra chìa vào ổ khóa cửa thư viện.
“Phải”, Gareth nói. “Có một tên nào đó muốn chúng ta nghĩ rằng kẻ ám sát thật sự là một con ma”.
Clare cau mày, “Anh thực sự tin có ma à?”
“Không”, chàng trả lời. “Nhưng nhìn bên ngoài thì có kẻ muốn chúng ta tin như vậy”.
Margaret thở phào nhẹ nhõm khi mở xong cánh cửa thư viện và nhìn nhanh vào bên trong, “Mọi thứ đều ổn. Trong một khắc tôi e rằng chúng tôi đã bị trộm đột nhập”.
“Bà ẩn sĩ bị giết vì đã nhìn thấy tên trộm?”Gareth gật đầu. “Một suy luận có lý”.
Chàng bước vào thư viện, Clare theo sau. Họ cùng nhau nghiên cứu những kệ sách cao ngất chất đầy những cuốn sách bìa da nặng. Rất nhiều những tuyển tập dày được dựng cẩn thận sát vào tường.
Gareth bị ấn tượng mạnh với khối lượng sách phong phú của thư viện, “Bà có một thư viện thật đồ sộ, thưa trưởng tu viện”.
“Phải và tôi rất tự hào nói rằng chưa từng xảy ra một vụ trộm nào trong suốt thời gian tôi làm trưởng tu viện này”, bà Margaret tự hào nói. “Nhưng nếu kẻ trộm có tâm địa muốn đánh cắp một thứ quý giá như những quyển sách này, thế nào hắn ta cũng phải để lại sơ hở”.
“Gareth”, tiếng Clare gọi vọng lại từ dãy kệ cuối cùng đằng xa. “Có một quyển sách bị mở lộn xộn ở trên bàn”.
“Không thể nào”. Bà Margaret vội vã bước dọc hành lang, hoảng hốt. “Tất cả mọi quyển sách phải được để trở lại giá sau khi sử dụng, chính tôi đã nghiêm khắc ra lệnh như vậy mà”.
Gareth bước lại nơi Clare đang đứng bên một cuốn sách dày mở ra trên bàn. Chàng nhìn xuống bìa sách được trang trí đẹp với những chữ tinh xảo, chữ cái đầu được in hoa mạ vàng lấp lánh.
“Đây là một tuyển tập về thảo mộc”. Clare giải thích. “Em đã từng đọc nó vài lần rồi”.
“Tôi không thể tin được có người nào đó ở tu viện để sách mở trên bàn như thế này”, Margaret nói. “Sách rất quý giá, không thể bị đối xử như thế”.
Gareth liếc nhìn khung cửa sổ mở ra khoảng sân trồng bạc hà, chiếc cửa sổ gương kính xanh nhạt cho phép ánh sáng chiếu nhẹ khắp bên trong căn phòng. “Tôi tự hỏi liệu có phải kẻ giết người đang định ăn trộm cuốn sách thì phát hiện có người đang theo dõi hắn ta không”.
“Anh nghĩ hắn ta giết bà Beatrice rồi vội vã bỏ chạy à?” Clare hỏi.
“Có thể lắm”. Gareth cân nhắc tình huống một vài giây rồi trả lời. “Nhưng trong lúc chạy trốn, hắn ta gặp vấn đề phải mang xác bà ẩn sĩ trở lại căn nhà”.
“Làm sao hắn ta có thể nhốt bà ấy ở trong nhà được?” Clare hỏi. “Chiếc chìa khóa cửa vẫn được treo trên tường và tên giết người cũng không quay lại thư viện để lấy cuốn sách hắn vô cùng thèm muốn”.
“Chắc chắn hắn ta sợ bị phát giác”, bà Margaret nói.
“Phải, hoặc quyển sách này không phải là thứ hắn ta cần”. Gareth ngắm bìa sách, “Nếu một trong những giả thuyết này là đúng, chúng ta đang có một việc quan trọng hàng đầu cần làm”.
“Anh định nói việc truy tìm hung thủ ư?” Clare hỏi.
“Phải”, Gareth trả lời. “Một kẻ nào đó biết đọc”.
o°•
Đêm đó, Gareth đợi như chàng vẫn luôn chờ đợi cho đến khi Clare ôm chặt lấy chàng, vươn người nép sát vào cơ thể chàng với những móng tay nhỏ sắc bấu chặt lấy bờ vai rộng và thì thầm nài xin bên tai chàng. Cho đến tận lúc đó chàng mới chầm chậm đi vào nàng với một niềm thỏa mãn dữ dội.
Chàng nhẹ đẩy vào nàng, vượt qua cổng vào ẩm ướt, chật hẹp một cách từ từ rồi ngập sâu vào miền da thịt bí ẩn của nàng. Ngay lập tức nàng khép chặt lại xung quanh chàng, nóng hổi và chào đón. Chàng lại phải gồng sức kiềm chế bản thân cho đến tận khi nàng phải run rẩy và thét lên trong tay chàng.
“Gareth!”
Chàng đâm sâu vào trong nàng lần cuối, rùng mình dữ dội và sau cùng đầu hàng trước cơn sóng khoái cảm mãnh liệt của chính bản thân chàng.
Cuối cùng chàng cũng lăn mình khỏi nàng, nằm ngửa trên giường tận hưởng cảm giác mềm mại của vải lụa và mùi hương nồng nàn đặc trưng của những đam mê vừa được giải phóng.
Chàng giơ một chân gạt tấm màn giường sang hai bên cho ánh trăng chiếu rọi qua khuôn cửa sổ dịu dàng tỏa sáng đến tận nơi họ nằm.
Clare nằm yên không động đậy một lúc, Gareth tưởng rằng nàng đã ngủ nên rất ngạc nhiên khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ đang cất lên trong vòng tay chàng.
“Anh làm tình với em như thể anh sợ nếu không làm em kiệt sức vì những đam mê của anh, em sẽ chạy trốn ra ngoài cả đêm ấy”, nàng khẽ nói. “Đó là cách mà mọi ông chồng đều làm mỗi khi yêu vợ ư?”
Gareth không nhúc nhích. “Em đang phàn nàn về cách làm tình của anh à?”
“Em không phàn nàn gì, và anh biết rõ là như thế”. Clare chống khuỷu tay và nhỏm dậy nhìn chàng, đôi mắt nàng tìm kiếm đôi mắt chàng trong ánh sáng êm dịu của buổi đêm, “Có những lúc em không hiểu nổi anh”.
“Những lúc nào em không hiểu?” Chàng lùa những ngón tay vào mái tóc dày của nàng. “Anh là một người đàn ông mới cưới vợ và đang buông thả bản thân trong những lạc thú trên chiếc giường hôn nhân. Điều đó thì cũng hết sức bình thường mà”.
“Đó không phải là điều em muốn biết. Anh đang sợ gì thế, thưa ngài?”
“Không phải sợ em, phu nhân của anh ạ”. Chàng mỉm cười chậm rãi với nàng. “Anh không rõ lắm”.
Gareth phủ môi mình lên môi nàng và không chịu dừng lại cho đến khi đôi môi nàng tách ra mềm mại đáp lại nụ hôn của chàng.
“Điều duy nhất mà anh sợ”, chàng nói khi đã thỏa mãn vì đánh lừa được nàng, “là em có thể khiến anh phát điên lên vì ham muốn”.
“Anh lại trêu chọc em rồi, thưa ngài”.
“Thật à?” Chàng hôn cổ nàng.
“Thật, em đã nhận ra anh thường hành động như vậy mỗi khi muốn lảnh tráng một cuộc tranh luận giữa hai chúng ta”.
“Một cuộc tranh luận nghiêm túc là điều em muốn ngay lúc này ư?”
Chàng khum lấy bầu ngực của nàng trong tay và khẽ gạt đầu ngón tay cái lên núm vú của nàng, nó lập tức cương lên dưới sự động chạm của chàng, “Anh không nhận ra đấy”.
“Anh có nhận ra, chỉ giả vờ không biết mà thôi”.
“Anh thích làm tình với em hơn là tranh luận bây giờ”.
“Anh thấy chưa?” Clare đột nhiên ngồi dậy và khoanh chân vòng tròn, khuỷu tay chống lên gối, cằm dựa lên lòng bàn tay. “Đó chính xác là điều em muốn nói. Cứ mỗi lần em định nói với anh về cuộc hôn nhân của chúng ta, anh lại làm tình với em”.
“Có phải là tội lỗi lớn lao khi một người đàn ông muốn làm tình với vợ mình không?” Chàng vuốt ve chân nàng, từ đùi xuống đến đầu gối. Lạy chúa, làn da nàng thật là mềm mại, trơn mượt. “Nếu muốn một cuộc thảo luận nghiêm túc, chúng ta hãy cùng nói về một chủ đề thật thú vị”.
“Chủ đề gì vậy?” Nàng ngờ vực hỏi.
“Về nỗi đam mê, vợ ạ”.
“Ngài muốn nói về nỗi đam mê ư, thưa ngài? Rất tốt, cùng trò chuyện nào và em sẽ là người cầm trịch nhé”.
“Thật à?”
“Thật”. Nàng vươn tay ra một cách thăm dò nhưng quả quyết xung quanh vật đàn ông của chàng. Nàng thử vuốt ve nó.
“A!” Gareth khẽ rên lên. “Đây quả là một cuộc tranh luận đầy hứa hẹn”. Đó cũng là lần đầu tiên nàng bộc lộ một hành động thân mật với chàng, gây tác động mạnh lên tất cả các giác quan của chàng.
“Em tin anh sẽ thấy như vậy”. Nàng cúi thấp đầu xuống ve vuốt chàng thật nhẹ nhàng, mái tóc lòa xòa của nàng lướt trên bắp đùi chàng, “Một cách tốt để bắt đầu chủ đề này phải không? Quả thật, ngay lúc này anh có vẻ hưởng ứng lại nó rồi”.