Hung thần và đam mê - Chương 12 - Phần 2

Gareth không thể rời mắt khỏi gương mặt sáng bừng, rạng rỡ của nàng. Bây giờ, nàng đã là của chàng. Nàng thuộc về chàng chứ không phải về bất kì một người đàn ông nào khác, kể cả Raymond de Coleville, mẫu hiệp sĩ hào hoa nàng đã ca ngợi.

Có thể là Clare đã từng yêu de Coville, có thể bây giờ vẫn còn yêu, nhưng nàng đã không trao thân cho hắn. Nàng đã gìn giữ bản thân mình để hiến dâng cho chủ nhân, chồng của nàng, Hung thần xứ Wyckmere.

Ta biết cách bảo vệ những gì ta đạt được bằng chính đôi tay của mình, Gareth thầm nghĩ với một quyết tâm dữ dội. Và ta sẽ bảo vệ nàng, nữ chủ nhân của Ước Mơ.

“Một lúc nào đó nàng sẽ quên hắn ta thôi, Clare”, chàng chợt nói to ra suy nghĩ của mình.

Nàng nhìn chàng ngạc nhiên, “Em sẽ quên ai cơ?”

Ulrich gõ thêm ba tiếng liên tiếp vẻ sốt ruột, “Hay tôi bảo bác thợ rèn về nhà và hẹn khi khác đến nhé, thưa ngài?”

“Không, tôi ra ngay đây”. Gareth nuối tiếc quay đi khỏi cảnh tượng Clare đang phủi những cánh hoa trên trang phục của nàng, chàng tiến ra mở cửa và bước ra khoảng sân ngập tràn ánh sáng.

“Nào, Ulrich? Bác thợ rèn đâu?” Vừa nói chàng vừa khép chặt cửa lại để cho bạn chàng không thể nhìn thấy Clare.

“Đang ở trong chuồng ngựa”. Đôi mắt Ulrich lấp lánh thích thú, “Anh ở trong xưởng làm việc lâu thật, tôi không biết anh lại thích nghiên cứu những điều kỳ diệu của việc chế tạo nước hoa đấy”.

Gareth rảo bước băng qua sân, “Anh hiểu tôi mà, Ulrich, tôi luôn thích thú học hỏi những điều mới lạ”.

Ulrich theo chàng sát gót, “Có vẻ như anh đã đi sâu vào nghiên cứu nhiều chi tiết thú vị của công việc này nhỉ?”

“Tôi có trách nhiệm nặng nề với tư cách là ông chủ của lãnh địa này mà”.

“Phải”. Ulrich nhìn chàng nghiêm trang.

“Chỉ một thằng ngốc mới lơ là việc tìm hiểu xem nguồn lợi nhuận của hắn đến từ đâu”.

“Không ai dám gọi anh là thằng ngốc cả, thưa ngài”. Ulrich liệt kê nhanh. “Họ có thể gọi ngài là Hung thần, Con hoang, Giống nòi của Quỷ, Kẻ mở cổng Địa ngục nhưng chưa bao giờ là thằng ngốc cả”.

Vài người quay lại nhìn hai người đàn ông lực lưỡng đang rảo bước băng qua sân. Họ lén lút liếc chàng rồi vội vã quay mặt đi thật nhanh. Gareth cau mày bực bội với ý nghĩ họ đang giấu giếm nụ cười nhe hết cả răng sau lưng chàng.

Nỗi nghi ngờ càng gia tăng khi chàng thấy John – bác thợ rèn đang nhìn mình chăm chăm, miệng há hốc ngạc nhiên.

“Có chuyện gì hả, bác thợ rèn?” Gareth hỏi với giọng lịch thiệp đầy nguy hiểm. Chàng có một ấn tượng rất không thoải mái rằng bác ta đang có vẻ sắp phá ra cười.

“Không có chuyện gì, thưa ngài”. Bác John vội ngậm miệng lại và hấp tấp lấy tay áo lấm lem quẹt ngang mũi, “Mặt trời hôm nay chói quá, nó làm tôi lóa cả mắt”.

“Tôi không nghĩ ánh mặt trời lại sáng hơn lửa lò rèn của chúng ta đâu”.

“Dạ phải, thưa ông chủ. Rất đúng. Tôi đã quen với ánh lửa chói chang vì nghề nghiệp của mình”. Bác John nhìn Ulrich vẻ cầu cứu.

Ulrich chỉ đơn giản là mỉm cười, không nói gì. Một trong những tay kiếm của Gareth đang đứng gần đó vội vã quay đi và nhảy bổ vào trong chuồng ngựa.

Gareth nhún vai vẻ mặc kệ, chàng biết mình sẽ không thể hiểu nổi lý do tại sao bác thợ rèn và những người khác lại cảm thấy buồn cười đến vậy.

“Thôi được, hãy bắt đầu công việc đi bác thợ rèn”. Gareth nói. “Tôi không mang theo một người rèn vũ khí nào khi đến Ước Mơ này. Tất nhiên có thể thuê một người ở Seabern nhưng tôi được biết là bác rất có tài sử dụng chiếc búa và đe của mình”.

Bác John đỏ bừng mặt trước lời khen ngợi của chàng “Vâng, thưa ông chủ”.

“Bác có nghĩ mình đảm đương được nhiệm vụ sửa chữa vũ khí cho binh sĩ cũng như cho tất cả ngựa của tôi đóng móng không?”

Bác John ưỡn ngực vẻ tự hào trả lời chàng, “Có, thưa ông chủ, tôi tin mình có thể đảm nhiệm tốt công việc ngài giao. Tôi đã từng làm nhiều thứ tinh xảo cho phu nhân của ngài cũng như cho bà trưởng tu viện. Tôi còn sáng tạo được nhiều kiểu khóa và chìa khác nhau nữa”.

“Tuyệt vời”. Gareth vỗ vào lng bác và dẫn bác tới chuồng ngựa. “Tôi sẽ chỉ cho bác những việc cần làm ở chuồng ngựa. Và sau khi xong việc ở đây, tôi muốn chỉ cho bác xem một cỗ máy rất hay”.

“Một cỗ máy ư, thưa ngài?”

“Một cỗ máy thiết kế theo kiểu Ả Rập dùng để chiết xuất tinh dầu từ hoa hồng, quế và những thứ khác. Không may nó vừa bị hỏng nhưng tôi tin chúng ta sẽ sửa được. Tôi sẽ cần bác giúp một tay”.

Hai mươi phút sau, những tiếng cười khúc khích cố nén vẫn không ngớt vang lên đâu đó trên sân.

Gareth để cho bác thợ rèn tiếp tục công việc của mình và đi tới chỗ Ulrich đang đứng tựa người vào cột chuồng ngựa.

Gareth hạ thấp giọng hỏi bạn mình, “Anh có thể giải thích cho tôi chuyện quái quỷ mà buổi chiều hôm nay mọi người cảm thấy khoái chí đến thế không?”

Ánh mắt Ulrich lấp lánh. “Tôi có thể giải thích cho anh, nhưng chắc anh sẽ không vui lắm đâu”.

“Tôi cũng đoán vậy”. Gareth lẩm bẩm, “Tuy nhiên, tôi rất tò mò muốn biết lý do. Hãy nói cho tôi nghe chuyện chết tiệt gì đang xảy ra khiến cho tất cả cánh đàn ông xung quanh đây đang cố nín cười một cách kì cục thế?”

Ulrich nuốt nước bọt. “Tôi nghĩ việc này có liên quan đến những cánh hoa hồng còn đang dính ở tóc và sau lưng áo của anh kìa”.

Gareth rên rỉ, “Quỷ tha ma bắt”. Chàng vuốt tay lên tóc làm những cánh hoa đỏ thắm rơi xuống sân.

“Trông anh có dáng vẻ của một ông chồng vừa ngã xuống thùng hoa của phu nhân Clare”. Ulrich nói. “Trừ khi anh bị trượt chân ngã, tai nạn mà tôi phải thừa nhận dạo này anh rất hay gặp phải, không khó để suy luận ra anh đã làm gì trong xưởng nước hoa của vợ anh đâu”.

Gareth chống tayng và quét ánh mắt nghiêm khắc khắp những gương mặt đang cố nén những nụ cười toe toét kia. Những nụ cười lập tức tắt ngấm.

Thỏa mãn, Gareth quay đầu lại và bắt đầu phá lên cười.

o°•

Ba ngày sau, như thường lệ, Clare đi dạo sớm bên bờ biển, dọc theo những vách đá cheo leo của Ước Mơ. Trước sự ngạc nhiên thích thú của nàng, người hộ tống không phải là chị Joanna mà là Gareth.

Chàng đón nàng ở những bậc tam cấp ngay lúc nàng chuẩn bị bước ra sân để bắt đầu buổi dạo sớm hàng ngày. “Anh sẽ đi cùng em, phu nhân ạ”. Gareth giao cho Ulrich giám sát xây những bức tường đá mới cho lâu đài, rồi băng qua sân gặp nàng. “Anh muốn kiểm tra những vách đá bên trên những hang động ngầm một lần nữa”.

Hôm nay trông Clare rạng rỡ hẳn lên, “Vâng, thưa ngài. Em rất vui vì có anh đi cùng, em đang định đưa cho bà ẩn sĩ một vài lọ kem thảo mộc”.

Khi họ đi dạo cùng nhau bên bờ biển, Clare chợt nhận thấy chưa bao giờ không khí buổi sáng mang hương vị mặn mòi của biển lại sảng khoái và tươi mới đến thế.

Kể từ ngày đầu tiên Gareth đặt chân đến hòn đảo này, sự hiện diện của chàng đã gây cho Clare những cảm xúc thật lạ kì và xốn xang. Đó là những cảm giác nàng chưa từng biết tới, mạnh mẽ và không thể đoán trước được.

Nhưng cuối cùng thì nàng cũng có thể xác định được cảm giác xao động trong nàng kể từ lúc Gareth hoàn thành trọn vẹn cuộc hôn nhân của họ trong chiếc bồn hoa ba ngày trước.

Khi ngắm nhìn chàng bước ra khỏi xưởng làm hoa, Clare cảm thấy rõ nàng đang chìm đắm trong hương hoa hồng ngào ngạt và mùi hương đàn ông mạnh mẽ và lôi cuốn của Gareth, cuối cùng thì nàng cũng khám phá ra sự thật.

Nàng đã yêu Hung thần.

Hai ngày tiếp theo hệt như một cuộc phiêu lưu đến xứ sở thần tiên của cảm xúc và hoan lạc mà nàng chưa từng mơ đến. Dường như việc làm cho nàng đạt tới đỉnh cao thỏa mãn là một việc mà chàng vô cùng thích thú. Chàng không bao giờ hài lòng cho đến khi nàng phải run rẩy và thét lên trong vòng tay của chàng. Chàng không bao giờ dừng lại cho đến khi nàng kiệt sức vì sự làm tình mãnh liệt của chàng.

“Em đã sắp đặt hết việc chuyên chở nước hoa và mĩ phẩm đến Seabern rồi phải không?” Gareth lơ đãng dừng lại bên một mỏm đá.

“Vâng. Nước hoa và mĩ phẩm của em sẽ được chở bằng tàu đến Seabern vào ngày bắt đầu phiên chợ xuân”. Clare đưa một tay lên che mắt và nhìn Gareth đang nghiên cứu những cơn sóng biển tung bọt trắng xóa bên dưới vách đá. “Em và chị Joanna sẽ đi theo những chuyến hàng”.

“Người của anh có thể giúp, bọn anh có đem theo hai chiếc lều lớn để em có thể sử dụng nếu muốn”. Gareth bước vài bước lên những vách đá hiểm trở, bất chợt chàng dừng lại cau mày nhìn xuống dưới.

“Thật tuyệt vời”. Clare lưỡng lự hỏi. “Nhưng anh đang nhìn gì vậy?”

“Ulrich đã lưu ý anh hai nơi mà bọn cướp có thể ẩn trú. Chúng sẽ đổ bộ lên đây bằng thuyền dọc theo những vách đá này. Anh ấy đã nói đúng”.

“Điều đó làm anh lo lắng à?” Clare bước đến bên chàng và cũng nhìn xuống dưới. Thủy triều đã rút đi để lộ ra hai chiếc hang nhỏ dọc theo bờ biển ăn sâu vào vách đá.

“Không nhiều lắm, vì rõ ràng nó chỉ đủ chỗ cho một số ít người và một thuyền con có thể cập bến tại đây”.

Clare cau mày, “Chưa bao giờ có một đội quân thù địch nào đặt chân đến Ước Mơ cả”.

“Với kinh nghiệm của anh thì phòng bị trước không bao giờ thừa cả”.

“Anh thật là một người cẩn trọng”.

“Anh luôn cẩn trọng như vậy khi phải bảo vệ thứ rất quý giá của mình”.

Nàng liếc nhìn bộ mặt nghiêng nghiêng của chàng và tự hỏi chàng muốn nói đến lãnh địa mới của mình hay chính bản thân nàng. Chắc chắn là lãnh địa này bởi vì suy cho cùng nó chính là mục tiêu để chàng đặt chân đến Ước Mơ trong hành trình chinh phục một vùng đất của riêng mình.

Gareth dường như không để ý đến nàng, chàng còn đang mải nhìn ngắm dải đất bao la rộng mở với một niềm thỏa mãn dữ dội trong ánh mắt.

Clare nhận ra chàng vẫn còn chưa quen với việc được sở hữu một vùng đất của riêng mình. Chàng vẫn trông như thể đang trông chờ một kẻ nào nhảy xổ ra cố thử cướp Ước Mơ ra khỏi tay chàng. Chỉ có kẻ điên mới dám làm như vậy, nàng nhăn nhó nghĩ, một khi Hung thần đang canh giữ ở đây.

Chàng trông thật nguy hiểm ngay cả khi hộ tống vợ mình đi dạo. Gió biển vờn trên mái tóc màu đen như đêm tối, gương mặt góc cạnh nhìn nghiêng của chàng trông cứng rắn hệt như những vách đã xù xì của Ước Mơ.

Clare nén một tiếng thở dài khao khát, chàng vẫn đang suy nghĩ về việc bảo vệ hòn đảo này. Tất nhiên, chàng cũng bảo vệ nàng nữa nhưng có lẽ bởi vì nàng là một phần không thể tách rời của lãnh địa này.

Nàng đã yêu Hung thần, nhưng không dám hi vọng chàng cũng có cùng cảm xúc như nàng, ít nhất chưa phải bây giờ.

Sự từng trải của Gareth trong việc làm tình thể hiện chàng đã có nhiều kinh nghiệm trước đây. Trong suốt ba ngày qua Clare hiểu chàng biết cách kiềm chế rất tốt những đam mê xác thịt và luôn biết sử dụng kĩ năng tuyệt vời của mình để khiến nàng phải đáp trả theo những gì chàng muốn.

Chàng là một người sinh ra để ra lệnh, Clare tự nhắc mình. Cũng là điều tự nhiên khi nắm giữ vai trò người cầm trịch ở trên giường còn nàng chỉ là một ngư

ời mới trong lĩnh vực đầy mê đắm này. Nhưng nàng là ai nhỉ nếu không phải là một người học hỏi rất nhanh? Clare lạc quan nghĩ.

Nàng cố tìm kiếm một chủ đề khác dung hòa hơn. “William và Dalian có vẻ thực hiện rất tốt những bài tập rèn luyện thể chất của hai đứa”.

“Phải. Những cậu bé luôn tiến bộ nhanh nếu được khuyến khích đúng mức. Ulrich nói Dalian vẫn còn càu nhàu nhưng luôn có mặt đúng giờ luyện tập. Ít nhất thì chàng nhạc sĩ cũng không còn ý định ngân nga những bài hát ướt át về những ông chú bị cắm sừng nữa”.

“Phải, nhưng những bài tình ca của cậu ấy dạo này buồn tẻ, thậm chí là nhạt nhẽo nữa”.

“Em nghĩ vậy à?” Gareth nhìn trầm ngâm.

Clare cố giấu nụ cười. “Tất cả những bài hát mới về những đóa hồng xinh xắn nở rộ đón sương mai bắt đầu làm cho em chán rồi. Em nghĩ nó không thú vị bằng những bản tình ca trước đây”.

“Thú vị á?”

“Phải, không có nguy hiểm hay liều lĩnh khám phá, không có những hành động kịch tính, tóm lại không có muối trong những bài hát mới này của Dalian”.

“Phu nhân, em đang trêu chọc anh đấy à?”

“Có thể lắm”.

“Hãy nhớ anh vẫn thường nói anh không phản ứng tốt với những câu đùa đâu đấy”.

“Vô lý. Em đã nghe thấy anh cười, thưa ngài. Em nghĩ anh có thể thấy thích thú với những bài hát đậm chất phiêu lưu mạo hiểm về tình yêu bị cấm đoán và những ông chủ bị cắm sừng của Dalian”.

Gareth dừng lại, chàng nâng cằm nàng lên và nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng. “Hãy nghe cho kĩ này Clare. Anh sẽ không bao giờ cười trước viễn cảnh vợ mình nằm trong tay một gã đàn ông khác đâu. Anh sẽ đòi hỏi một cái giá khủng khiếp nhất cho sự phản bội như thế đấy”.

“Cứ như thể em đang nghĩ đến việc sẽ phản bội anh ấy”. Nàng đáp trả. “Em là một phụ nữ kiêu hãnh, thưa ngài”.

“Phải”. Gareth dịu dàng nói. “Em đúng là như vậy, và anh rất mừng vì điều đó”.

Nàng dịu lại trước cái nhìn của Gareth. Chàng tin tưởng nàng và đó là một sự khởi đầu tốt, nàng nghĩ.

“Nhân thể chúng ta đang nói về chủ đề này”, nàng nói, “em cũng mong đợi một người bạn đời chung thủy như vậy”.

Chàng tặng cho nàng một trong những nụ cười hiếm hoi của mình. “Em không để tâm đến việc anh nằm trên giường của một người phụ nữ khác đấy chứ?”

“Không, thưa ngài”. Clare đỏ mặt nhưng trả lời kiên quyết. “Em cũng có niềm kiêu hãnh của mình, thưa ngài”.

“Kiêu hãnh. Đó có phải lý do em ghét việc phải nghĩ đến cảnh anh lên giường với một phụ nữ khác không? Bởi vì nó có thể làm tổn thương niềm kiêu hãnh của em?”

Clare quắc mắt nhìn chàng, nàng sẽ không thú nhận tình yêu của mình theo cách này. Hung thần sẽ nắm được điểm yếu và sẽ làm nàng dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

“Liệu còn lý do nào khác ngoài niềm kiêu hãnh đây, thưa ngài?” Nàng giả vờ ngây thơ hỏi. “Trong vấn đề này thì cả hai ta đều kiêu hãnh như nhau. Chắc cũng không ngoài niềm kiêu hãnh của bản thân mới khiến anh khó chịu đến thế với ý nghĩ một ông chủ bị cắm sừng”.

“Phải”. Gareth khẽ nheo mắt lại nhìn nàng. “Niềm kiêu hãnh của đàn ông là một vấn đề hết sức quan trọng”.

“Với người phụ nữ cũng vậy”.

“Thôi được, hãy cứ để cho cậu Dalian trẻ tuổi tiếp tục hát về những cánh hồng trong mưa và những đề tài vô thưởng vô phạt khác đi”.

Gareth cúi đầu xuống và phủ một nụ hôn nồng nàn lên miệng nàng.

“Gareth…”

“Đi nào. Muộn rồi và anh còn có nhiều việc phải làm hôm nay”. Chàng nắm lấy tay nàng và kéo nàng ra khỏi những vách đã tiến về phía ngôi làng.

Mười phút sau, Clare và Gareth đã đứng bên những bức tường đá của tu viện, nơi được coi là trái tim của ngôi làng. Một chiếc xe bò chở đầy rơm rạ lóc cóc đi qua. Người đánh xe cúi chào Clare và Gareth thật lịch sự. Bác chăn cừu cũng cúi chào như vậy khi bác lùa một đàn cừu béo mượt đi ngang qua đường.

Tất cả mọi người đều quay lại ngắm ông chủ và bà chủ của Ước Mơ đang tay trong tay đi trên đường làng cùng với dân chúng.

Clare biết hầu hết bọn họ đều đang nhìn Gareth, nàng thì đã quá quen thuộc với dân chúng. Chàng vẫn là một người mới, một người xa lạ và to lớn đối với phần lớn dân chúng ở đây, người đang nắm giữ vận mệnh của họ trong tay.

“Em phải đưa lọ kem thảo mộc này cho bà Beatrice”, Clare nói khi họ đến gần căn nhà của bà ẩn sĩ, “Em sẽ ra ngay, chỉ mất vài phút thôi”.

Gareth dừng lại liếc nhìn vào trong cánh cửa sổ. “Màn vẫn còn khép, có lẽ bà ấy chưa ngủ dậy

“Không giống bà ấy lắm nhỉ”. Clare cười khúc khích. “Beatrice luôn dậy từ rất sớm. Việc đầu tiên bà làm là kéo rèm cửa sổ ra để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức nào”.

Clare bước lại gần cửa sổ, nó vẫn đang khép hờ như thể Beatrice vừa mới thò đầu ra bên ngoài vậy, “Beatrice?”

Không có tiếng trả lời.

“Beatrice?” Clare ngập ngừng rồi thò tay kéo tấm màn bằng vải len nặng sang bên, “Bà bị ốm à? Có cần tôi giúp không?”

Không gian bên trong vẫn tối om và tĩnh lặng. Clare cố nhìn vào bên trong phòng qua cửa sổ nhưng không nhìn thấy gì. Tấm rèm che cửa sổ khiến cho căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.

Rồi mắt nàng cũng quen dần với bóng tối. Điều đầu tiên nàng nhận ra là hình dáng sóng soài mang dép của Beatrice trên sàn nhà.

“Bà Beatrice”. Clare nắm chặt lấy bậu cửa sổ và cố gắng nhìn cho rõ hơn hình dáng bên trong nhà.

Gareth cau mày tiến lại gần. “Có chuyện gì thế?”

“Em không biết”. Clare hoảng sợ nhìn chàng. “Bà ấy đang nằm bất động trên sàn Gareth ạ, em nghĩ bà ấy đang bị đau”.

Gareth xem xét cẩn thận bên trong nhà. “Cửa vẫn khóa, anh có thể nhìn thấy chìa khóa vẫn treo trên tường”.

“Chúng ta làm thế nào để vào bây giờ?” Clare hỏi.

“Cử người nào đó đi gọi bác thợ rèn John dến đây. Nhanh lên nhé Clare”.

Clare không đợi chàng phải giục đến lần hai.

Một lúc sau, bác thợ rèn lèn một đầu kìm vào khe giữa bờ tường đá và bản lề cửa rồi bẩy ra. Sau đó bác và Gareth tông mạnh vai vào cánh cửa gỗ nặng nề.

Cánh cửa bật ra khỏi bản lề sau cú hích thứ ba.

Gareth là người đầu tiên bước vào căn nhà. Chàng liếc nhìn qua cơ thể nằm trên nhà rồi lắc đầu nói, “Bà ấy chết rồi. Và không phải chết do bệnh tật”.