Hung thần và đam mê - Chương 13 - Phần 2
Gareth cho hai tay ra sau gáy và kêu gọi mọi sức lực tự chủ trong người chàng chống lại sự cám dỗ của nàng.
“Anh không muốn làm em phải buồn chán đâu”.
“Không, thưa ngài. Ngược lại, em rất vui”.
Không một lời cảnh báo, nàng cúi thấp đầu xuống và hôn vào vật đàn ông đang bị khuấy động của chàng.
“Quỷ sứ ôi!” Gareth giật nảy mình bởi hành động táo bạo của nàng đến nỗi phải ngồi bật dậy.
“Em có làm anh lo lắng không, thưa chủ nhân của em? Liệu anh có thích chủ đề này không?”
Chàng lại ngả người lên đôi tay, “Xin Chúa phù hộ, em có biết mình đang làm gì không?”
“Khuấy động chủ đề này lên hết mức có thể. Em là một học trò thông minh mà, anh biết đấy”. Chiếc lưỡi nhỏ của nàng lại chạm vào chàng lần nữa, ấm nóng, ẩm ướt và trêu ngươi, “Ngài có phản đối không, thưa ngài?”
Gareth rên rỉ và nằm vật ra trên gối, “Không, thưa phu nhân. Anh tin em sẽ nhanh chóng khám phá mọi chi tiết của vấn đề nhanh thôi”.
“Em sẽ cố gắng hết sức”.
Quá nhiều cho một chủ đề thân mật giữa hai vợ chồng, Gareth thỏa mãn nghĩ. Thảo luận theo kiểu như thế này an toàn hơn nhiều.
Một lúc lâu sau, cho đến khi tin nàng đã ngủ say, Gareth mới dám suy nghĩ kĩ càng về câu hỏi dịu dàng nhưng ẩn chứa đầy thách thức của nàng.
Ngài đang sợ gì thế, thưa ngài?
Thậm chí nếu chàng có sẵn sàng thú nhận điểm yếu của mình với nàng, chàng cũng không thể đưa ra cho nàng một câu trả lời mà bản thân chàng cũng không biết.
Ở một phương diện khác, bây giờ chàng đã sở hữu được tất cả mọi thứ mà chàng kiếm tìm trong suốt cuộc đời mình: Một lãnh địa, một người vợ, một ngôi nhà của chính chàng. Nhưng có lẽ vẫn còn thiếu một điều gì đó. Một điều mà chàng không tài nào hiểu được, chỉ biết rằng Clare là người đang nắm giữ chìa khóa cho câu trả lời.
Một cách không thể lý giải nổi, Gareth hiểu rằng chàng phải giữ chặt lấy nàng bằng tất cả khả năng của mình.
“Bà ấy đã tiên đoán về cái chết, anh biết không?” Clare khẽ nói trong bóng đêm
Gareth quay đầu lại và ôm chặt lấy nàng. “Em có định đi ngủ đêm nay không đây?”
“Em nghĩ thế”. Clare khẽ ngáp. “Em cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ rất bận rộn trong phiên chợ xuân tới”.
“Ai đã tiên đoán về cái chết? Bà ẩn sĩ à?”
“Vâng, nhưng bà ấy vẫn luôn tiên đoán những điều đen tối và thảm họa. Riêng lần này, thật không may bà ấy lại đúng”. Clare dụi đầu vào lòng chàng, đôi chân quấn chặt lấy chân chàng, “Anh định làm thế nào để tìm ra tên giết người?”
“Anh sẽ tiến hành những việc anh làm giỏi nhất. Anh sẽ sắp đặt một vài cạm bẫy”.
“Nghĩa là sao cơ?”
“Có vẻ như tên giết người chưa có cơ hội lấy cắp thứ hắn muốn tìm trong tu viện. Có lẽ hắn ta sẽ thử một lần nữa, và khi hắn ta hành động, chúng ta sẽ sẵn sàng tóm hắn”.
“Làm như thế nào?”
Gareth nhún vai. “Anh sẽ cắt cử một vài lính gác xung quanh tu viện mỗi đêm và hướng dẫn cho họ ẩn mình trong bóng tối. Họ sẽ dễ dàng quan sát được nếu có kẻ định trèo tường hay đột nhập vào căn phòng thông qua lối cửa”.
“Một kế hoạch xuất sắc, thưa ngài”.
Gareth thấy buồn cười bởi vẻ ngưỡng mộ thành thật trong giọng nói của nàng. Một số người thật dễ bị gây ấn tượng khi họ không có nhiều kinh nghiệm thực tế.
“Cám ơn em”.
“Anh chắc hung thủ là một gã đàn ông?”
Gareth nhớ lại vết bầm tím trên cổ họng bà ẩn sĩ, “Phải, có lẽ một người phụ nữ rất khỏe cũng giết hại được bà ấy. Nhưng anh nghĩ, một người phụ nữ sẽ kéo lê xác bà ta trên đường trở lại căn nhà, đằng này Beatrice đã bị vác đi”.
“Đúng. Không có dấu hiệu nào cho thấy bà ấy bị kéo lê trên thảm hoa cả”.
“Hay dọc trên những con đường rải sỏi, bởi vì đường vẫn sạch trơn”.
“Ngài thật là một người quan sát tinh tường, thưa ngài”.
“Em định nói thế đối với một gã hiệp sĩ cơ bắp, đầu bò ư?”
“Suỵt”. Nàng vội đặt ngón trỏ lên môi chàng, “Em chưa bao giờ nói anh như thế mà”.
“Thứ lỗi cho anh, anh nhầm. Anh chỉ bối rối không biết đón nhận lời khen của em như thế nào thôi”.
“Đừng có đùa nữa nhé, thưa ngài. Em đã nghe đủ rồi”.
“Vâng, thưa phu nhân”.
Clare yên lặng vài giây rồi thở dài. “Thật khó để tưởng tượng một kẻ nào đó lại cố tình giết một người chẳng làm hại ai bao giờ như bà Beatrice”.
Gareth nhớ lại những năm tháng săn đuổi những kẻ giết người của mình. “Thật không may lại có nhiều kẻ dính líu đến những vụ giết người như thế. Vấn đề đặt ra chỉ là lý do tại sao thôi”.
“Đánh cắp một quyển sách ư?”
“Sách là một thứ quý giá, thật vậy, nhưng chỉ đối với một học giả thôi. Anh không tin có nhiều người dám giết người vì như vậy. Và nếu thật sự có kẻ dám vì một cuốn sách, em phải công nhận rằng Ước Mơ quá cách biệt và xa xôi cho một chuyến đi nhằm mục đích ăn trộm như thế”.
“Rất nhiều những học giả liều lĩnh bất chấp những hiểm nguy trên đường chu du tới Tây Ban Nha và Ý chỉ để mang về những cuốn sách. Cha em là một ví dụ, ông đã chết trên đường đi kiếm tìm những kho báu viết bằng tiếng Ả Rập mà ông đam mê đó”.
“Anh không nghĩ đến khía cạnh này, nhưng em đúng. Ngài Humphrey đã mạo hiểm cuộc sống để tìm kiếm những cuốn sách. Có lẽ ông ấy cũng không phải là người duy nhất”.
o°•
Nicholas vùng Seabern rầu rĩ nói. “Đây mới là lúc để tôi hiểu mình đã mất thứ đáng giá thế nào khi thất bại trong việc cầu hôn nữ chủ nhân của Ước Mơ. Tôi tin anh rất hài lòng với vận may của mình, Hung thần”.
Gareth nhìn theo hướng mắt Nicholas đến nơi Clare đang đứng bên ngoài chiếc lều sọc vàng trắng. Nàng đang trao đổi với một thương nhân. Từ những lời nói vọng đến tai chàng, rõ ràng nàng đang tham gia vào một cuộc ngã giá cam go nhưng hình như nàng rất háo hức và thích thú với bản thân mình.
“Phải”, Gareth nói, say mê ngắm nhìn hình ảnh của nàng ở trước mắt. Clare trông thật sống động, rực rỡ trong một ngày mùa xuân ấm áp. Đôi mắt nàng sáng bừng vui thích khi phác những cử chỉ trong cuộc mặc cả say sưa. Một lọn tóc vàng óng xổ ra từ tấm lưới trùm tóc, bay phất phới trong gió xuân. “Tôi là một người biết nắm bắt vận may của mình”.
“Nàng ấy sẽ làm cho anh thu được lợi nhuận lớn chỉ với một thương vụ này thôi”. Nicholas uống một ngụm rượu trong chiếc cốc vại của mình, “Và còn đến tận hai ngày sôi động của phiên chợ nữa để cho nàng giao dịch. Anh sẽ trở nên giàu có hơn cả những gã lái buôn béo nứt từ London tới chỉ sau phiên chợ xuân này”.
Gareth biết một người lái buôn đã vượt cả một chặng đường xa từ London đến để mua nước hoa của Ước Mơ. Ông ta là một người đàn ông thấp đậm, mập mạp ở tuổi trung niên. Đôi mắt sắc sảo của ông ta ánh lên thích thú khi tham gia cuộc mặc cả bằng kĩ năng khôn khéo của mình. Ông ta mặc một bộ quần áo chẽn len thêu khéo léo, áo khoác ngoài chỉnh tề bằng vải nhung, mũ đội đầu bằng lông và đeo một chiếc nhẫn đáng giá trên ngón tay mập mạp.
Cách đó không xa, Joanna đang đứng bên ngoài một căn lều sọc xanh và trắng. Chị cũng đang nói chuyện say sưa với hai người lái buôn khác trong thương vụ bán gối nằm và túi thêu tinh xảo đựng đầy hoa cỏ khô thơm ngát. Trông chị cũng háo hức và hài lòng với bản thân mình hệt như Clare vậy.
Ulrich và một chiến binh khác của chàng đang ngồi ườn một cách lười biếng trên khoảng sân giữa hai chiếc lều. Họ đang nhai tóp tép những miếng bánh nhân thịt nóng hổi những vẫn canh chừng dãy bàn chất đầy những sản phẩm giá trị của Ước Mơ. Ở những phiên chợ tấp nập như thế này thì móc túi và trộm cắp là không tránh khỏi. Nó cũng là một phần của phiên chợ giống như những người bán rong, lái buôn, nghệ sĩ múa rối và nhào lộn.
Gareth đặt một tay lên đốc thanh kiếm Cổng Địa Ngục và ngắm nhìn những dãy lều nhiều màu sắc sặc sỡ cũng như những quầy bán hàng rong di động trong phiên chợ tại Seabern Keep.
Phiên chợ xuân thường niên đã thu hút không chỉ những dân cư tại Ước Mơ và Seabern tới đây tham dự mà còn cả những người sống ở xung quanh đó hàng dặm đường. Những lá cờ đuôi nheo bay phần phật trong gió, những người hát rong đi vòng tròn xung quanh những đám đông đang tụ tập, chơi trống và sáo. Những người bán hàng buôn bán đủ thứ từ thức ăn, trái cây đến cả bia và rượu. Thật là một cảnh tượng buôn bán tấp nập, vui vẻ hứa hẹn những khoản lời béo bở.
“Đừng có than vãn về sự thất bại với tôi”, chàng nói với Nicholas. “Seabern sẽ thu được lợi nhuận kếch sù từ phiên chợ này. Tất cả mọi người đều đổ xô tới đây để kiếm và tiêu tiền”.
“Phải”. Nicholas cười toe toét. “Tôi nên nhìn nhận vào mặt tốt của vấn đề. Anh có thể nói rằng tôi rất vui sướng khi vẫn tiếp tục được hưởng lợi nhuận từ tài năng kinh doanh của vợ anh mà không phải suốt ngày nhức óc vì những lý lẽ sắc bén và miệng lưỡi đáo để của nàng
“Rất hài lòng vì anh không định chống lại tôi bằng cách cản trở việc giao dịch của vợ tôi”.
“Không”. Nicholas tợp một ngụm rượu lớn nữa tỏ vẻ khôn ngoan trả lời. “Còn tôi thì mừng vì anh thấy không cần thiết để thách đấu với tôi bằng thanh Cổng Địa Ngục kia”.
“Tôi đã bị thuyết phục rằng không cần phải hạ anh, Nicholas ạ”.
“Tôi đã nói với anh thế rồi mà”. Nicholas chắp hai tay sau lưng tiếp tục. “Vậy phu nhân của anh còn là trinh nữ đúng không? Tôi phải thú nhận cũng đã nghĩ tới chuyện Raymond de Coleville có thể đã chiếm được nàng, nhưng cũng không ngạc nhiên nếu hắn ta thất bại trong việc này. Clare quả là kiêu hãnh như một bà hoàng”.
“Đúng”.
“Và lạnh lùng quyết đoán như băng, nếu anh có hỏi”.
“Chuyện này thì tôi không cần hỏi ý kiến anh”.
Nicholas lờ câu nói đó đi. “Nàng sẽ rất hài lòng một khi anh rời đi, anh biết mà. Nàng không cần gì đến một ông chồng cả”.
“Có lẽ nàng đã khám phá ra khả năng tiềm tàng của mình để làm vợ tôi chăng?”
Nicholas hú lên cười, suýt nữa thì sặc cả ngụm rượu. “Lạy Chúa tôi, ông bạn, đây là câu đùa hay nhất mà tôi được nghe. Thế mà tôi cứ nghĩ anh không biết đùa cơ đấy. Thôi nào, vậy với tư cách là láng giềng với nhau và cùng chịu sự bảo trợ của Đức ngài Thurston xứ Landry, tôi nghĩ chúng ta nên trở thành bạn bè”.
“Một ý kiến hay”.
“Không định xúc phạm anh, nhưng quả thật vợ anh đã khiến cuộc đời tôi như địa ngục”. Nicholas lắc đầu. “Chắc hẳn họ đã nhồi nhét những kiến thức đó vào đầu nàng từ khi nàng còn là một đứa trẻ. Học hành chỉ tổ làm hư phụ nữ, anh biết đấy. Nàng thực sự yêu cầu một người chồng biết đọc cơ đấy, anh có tưởng tượng nổi không?”
“Quả là có ngạc nhiên”.
“Biết đọc thì phục vụ được cái quái gì cho một hiệp sĩ đã nổi danh nhờ tài nghệ với thanh gươm của mình, tôi hỏi anh đấy?”
“Anh không biết đọc à?” Gareth làm như tình cờ hỏi.
“Không”. Nicholas vừa nói vừa ợ. “Đừng có hỏi chuyện đó với tôi. Tôi có thể dễ dàng thuê những kẻ viết rong hay mục sư để xử lý đống giấy tờ và sổ sách của mình. Học đọc chỉ tổ làm lãng phí thời gian của một người đàn ông”.
Vậy là chàng có thể gạch tên một kẻ ra khỏi danh sách tình nghi, Gareth trầm ngâm nghĩ. Nicholas xứ Seabern rõ ràng là một kẻ sẵn sàng giết người cản đường đi của gã, nhưng chắc chắn không phải là kẻ đã ra tay sát hại một bà ẩn sĩ vô hại chỉ vì một cuốn sách mà gã ta không thể đọc”.
“Thưa ngài”. Clare vẫy một tay để gọi chàng lại chiếc lều sọc vàng trắng mà nàng đang đứng, “Ngài có thể đến đây với em một lúc được không?”
“Thứ lỗi cho tôi”, Gareth nói với Nicholas. “Phu nhân của tôi đang gọi”.
“Phải”, Nicholas nói dứt khoát. “Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi, hãy ghi nhớ lời tôi. Những năm tới sẽ còn tệ hơn nhiều, nàng ta đã có thói quen ra lệnh rồi. Rồi anh chỉ tổ tự hủy hoại thời gian quý báu của mình để chiều theo những ý thích bất chợt của nàng thôi”.
“Anh nghĩ vậy à?”
“Phải, và tôi đã thấy ngay rồi này. Nàng gọi anh rồi sắp sai anh như một tên gia nhân chết tiệt ở trong nhà đấy”.
“Thì một người đàn ông cũng phải trả giá cho những gì mình có được chứ”. Gareth bước đến chỗ Clare.
Nàng đón chào chàng bằng một nụ cười tưởng như rất hiền hòa khi chàng đến chỗ nàng và người lái buôn đang đứng. Tuy nhiên đôi mắt nàng lại lấp lánh ngầm ra hiệu cho chàng, “Thưa ngài, em muốn giới thiệu với ngài ông Edward Kingsgate, một thương gia tài giỏi, người sẽ bán nước hoa của em cho khách hàng ở London”.
“Kính chào ngài”. Kingsgate ngả chiếc mũ lông lịch sự cúi chào Gareth, “Rất vinh hạnh được gặp ngài”.
“Xin chào ngài thương gia”. Gareth nhìn Clare chăm chú đợi dấu hiệu tiếp theo của nàng.
Clare nở một nụ cười sắc bén, “Ông Kingsgate đây vừa giành được lợi nhuận lớn trong cuộc giao dịch này đến mức chỉ để lại cho em một khoản lời chẳng đáng là bao”.
“Không, thưa phu nhân”, Kingsgate phản đối, “bà chưa xem xét hết những khó khăn của tôi trong thương vụ này rồi. Quả thực, tôi cũng chẳng còn được mấy đồng lãi khi phải bỏ ra gần hết số tiền để bảo vệ cho chuyến hàng này”.
Clare gõ gõ ngón tay xuống bàn, “Ông Kingsgate muốn giảm giá hàng của em xuống mức gần như chẳng còn lãi vì ông ấy sợ bị cướp trên đường trở về London”.
“Tôi phải thuê người để bảo vệ chuyến hàng của mình”, Kingsgate mềm mỏng phân trần. “Ngài cũng biết đường xá hiện nay rồi, thưa ngài. Nguy hiểm là nói nhẹ đấy, trong khi đó tôi phải vận chuyển cả một xe hàng giá trị. Tôi phải trả tiền để bảo vệ nó chứ”.
Cuối cùng thì Gareth cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Ông không cần bận tâm đến việc phải bỏ thêm chi phí thuê người bảo vệ đâu. Tôi sẽ cử ba chiến binh giỏi nhất của mình để hộ tống ông và chuyến hàng an toàn trở về London”.
Người lái buôn chớp mắt liên hồi khi ông ta vừa kịp nắm bắt được thông tin. “Những chiến binh của ngài ư?”
“Phải”. Gareth đặt một bàn tay lên đốc kiếm có gắn viên pha lê xám của thanh Cổng Địa Ngục. Kingsgate lập tức dõi mắt theo cử động của đó của chàng, “Tôi bảo đảm với ông, bọn họ được huấn luyện bài bản và đầy kinh nghiệm xử lý những tên trộm cướp và giết người”.
“À, tất nhiên tôi tin vậy rồi. Danh tiếng lẫy lừng của ngài đã cho tôi sự bảo đảm chắc chắn nhất”, Kingsgate lầm bầm.
“Đấy, ông thấy chưa?” Clare nói nhanh. “Ông được giải thoát khỏi số tiền phải trả thêm cho việc thuê người trông coi rồi nhé. Mặt khác những chuyến hàng và cả bản thân ông cũng được bảo vệ bởi những chiến binh của Hung thần lừng danh. Người ta còn có thể đòi hỏi được gì hơn nữa cho sự an toàn của mình đây?”
Kingsgate nuốt nước bọt. “Vâng, thưa phu nhân, người ta còn đòi hỏi gì hơn được nữa? Vậy tốt quá, nếu bà có thể cung cấp người bảo vệ thì chúng ta sẽ thỏa thuận thương vụ này với nhau như thế”.
“Tuyệt vời”. Mắt nàng sáng lên thỏa mãn. “Tôi hi vọng được gặp lại ông ở hội chợ mùa thu sắp tới, ông Kingsgate ạ”.
“Vâng, thưa phu nhân. Chúc ông bà một ngày tốt lành”. Kingsgate cúi gập người chào Clare và Gareth rồi bước đi với một sự hài lòng rõ rệt hiện trên nét mặt.
“Cám ơn ngài, phu quân của em”. Clare thì thầm. “Anh đã làm rất tuyệt”.
“Anh chỉ cố tỏ ra có ích thôi mà, phu nhân”.
Nàng trao cho chàng một cái nhìn sắc lẻm, nhưng rồi đột nhiên đôi mắt nàng dịu lại. “Em thề, chúng ta là một đôi ăn ý đó, thưa ngài”
“Anh vui vì em hài lòng”.
Gareth đang định hỏi liệu chàng có thể đưa nàng đi ăn chút gì đó trước khi quay trở lại với những khách hàng tiếp theo được không thì đột nhiên chàng thấy cậu bé William hớt hải chạy lại lều.
Cậu nhóc cúi gập người vì gắng sức chạy và trông nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy Gareth và Ulrich. Cậu bé vẫy tay rối rít cả lên để gọi bọn họ.
“Thưa ngài”. William thở hổn hển khi dừng lại. “Một trong hai ngài nên đi với em. Dalian đang đánh lộn với một thằng móc túi. Nó cầm trong tay một con dao găm và chỉ chực đâm anh ấy thôi”.
Gareth nhìn Ulrich, “Tôi sẽ đi xem tình hình thế nào, anh hãy ở lại đây để mắt đến tài sản của chúng ta nhé”.
“Vâng, thưa ngài”. Ulrich nhe răng cười. “Cố đừng có gặp tai nạn với con dao găm của thằng móc túi nhé. Tôi biết anh rất vụng về khi đối mặt với dao găm mà”.