Hung thần và đam mê - Chương 14 - Phần 1

Chương 14

Gareth nhận ra ngay lập tức rằngDalian không có chút cơ may nào để thắng.

Thằng móc túi gầy nhom, lanh lẹ và không nhiều tuổi hơn chàng nhạc sĩ là bao. Sự khắc nghiệt của nghề móc túi không những rèn luyện cho hắn sự dẻo dai mà còn dạy cho hắn kĩ năng sử dụng dao găm nguy hiểm, và tất nhiên cả sự liều lĩnh không thèm đếm xỉa đến danh dự là gì. Hắn ta chẳng màng đến chuyện đối thủ của mình có vũ khí hay không.

Mặc dù lâm vào tình thế bất lợi hơn nhiều, không hiểu Dalian vẫn dồn được tên trộm vào trong một góc chiếc lều ủ rượu bia lớn. Máu chảy trên bắp tay Dalian nhưng nhiều nhất vẫn là ở dưới mũi cậu mà không phải do con dao găm gây ra. Gareth mừng là như vậy, chàng không thích viễn cảnh phải giải thích cho Clare hiểu tại sao anh chàng nhạc sĩ yêu mến của nàng lại bị chém dã man đến thế.

Rõ ràng lòng dũng cảm và ý chí không lùi bước đã bù trừ cho kinh nghiệm chiến đấu non nớt của Dalian. Cậu đối mặt với tên trộm không hề sợ hãi, hung hãn như thể một con sói non đối mặt trước con lợn lòi đầu tiên trong cuộc đời mình.

Tên móc túi có vẻ hoàn toàn bị bất ngờ và bối rối trước sự tấn công không nao núng của đối thủ khó chịu này, mặt khác hắn ta cũng không thích việc đánh nhau lôi kéo nhiều sự chú ý đến thế.

Thêm vài người nấu bia rượu đang đi ra khỏi căn lều để chứng kiến vụ ẩu đả. Những tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt khi hai anh chàng trẻ tuổi quần nhau thành vòng tròn.

Đôi mắt tên móc túi đảo điên hết sang phải lại sang trái, cố gắng tìm một cơ hội để vượt qua Dalian lẩn vào đám đông.

Gareth liếc nhanh xung quanh đám đông những người tò mò, tìm kiếm lý do cho hành động can đảm của Dalian.

Chàng nhận ra cô bé ngay lập tức. Đó là một cô bé dễ thương với những lọn tóc xoăn vàng, mắt xanh, đội một chiếc mũ màu đỏ xinh xắn. Cô bé đang say mê theo dõi và đôi má ửng hồng đã nói lên tất cả. Dalian đã tìm thấy cho mình một mỹ nhân gặp nạn cần phải bảo vệ.

“Cả hai dừng lại”.

Gareth lướt tới ngay chính giữa trận đấu và tóm lấy gáy hai đối thủ hăng máu nhấc bổng lên và tặng cho hai anh chàng mấy cú lắc dữ dội cho đến khi họ tỉnh lại và nhận ra có kẻ ngoài cuộc đã xen vào trận

“Ẩu đả thế là đủ rồi”, Gareth nói.

“Nó bắt đầu trước”. Dalian chùi chiếc mũi đang chảy máu cam dần dề bằng tay áo, “Nó cố ăn cắp ví của Alison”.

“Không phải, nó nói dối đấy”. Tên móc túi trừng trừng nhìn Dalian. Con dao găm mới đây còn trên tay hắn đã biến mất một cách thần kì vào bên trong vạt áo rách rưới.

Gareth hiểu rằng Alison là tên cô bé xinh xắn đang đứng gần đó. Chàng hỏi. “Ví của em vẫn còn đó chứ?”

Alison giật mình và tỏ ra bối rối khi nhận ra chủ nhân của Ước Mơ đang hỏi mình. Cô bé đỏ mặt thẹn thùng trả lời. “Vâng, thưa ngài, ví của em vẫn còn”. Nói rồi cô bé vỗ lên chiếc túi da nhỏ treo lủng lẳng ở thắt lưng, đôi mắt sáng ngời vì ngưỡng mộ nhìn vị anh hùng của mình, “Nhờ anh Dalian”.

“Láo toét, tôi còn chưa bao giờ đặt tay lên ví của cô ta nữa là”. Sự giận dữ hăng máu vì trận đánh phai nhạt dần trên mặt tên móc túi, thay vào đó là sự cảnh giác cao độ. Hắn ta đo lường Gareth với một cái liếc nhanh, có vẻ đã nhận ra sự nguy hiểm. Là một tên trộm chuyên nghiệp, hắn ta đã học được từ sớm nghệ thuật đánh giá những loại người không nên dây vào để tránh rủi ro. Một mục tiêu sai lầm có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn, “Tôi vô tội, thưa ngài. Xin thề trước vong linh mẹ tôi”.

“Nó là một thằng xỏ lá và là một tên trộm”. Dalian tuyên bố.

“Có thể”, Gareth khẽ nói. “Nhưng đối với một người đàn ông việc biết lúc nào nên chấm dứt trận đấu cũng quan trọng như khi bắt đầu nó vậy. Cậu đã giữ cho ví của Alison được an toàn. Một hành động hào hiệp là đủ cho một ngày của người đàn ông rồi”. Chàng nhìn tên trộm, “Hôm nay là đủ với mi rồi và hãy nhớ đừng để hiệp sĩ cận vệ tương lai của ta phải gặp lại mi lần thứ hai đấy”.

Tên móc túi nhìn Dalian chằm chằm, “Hiệp sĩ cận vệ tương lai á? Tôi xin thề, tôi không biết cậu ấy là người của ngài, thưa đức ngài”.

“Bây giờ thì mi đã biết rồi”, Gareth nói.

“Thật là một lầm lẫn không đáng có”, tên móc túi rên rỉ. “Điều có thể xảy ra với bất cứ ai”.

“Cút đi”.

Tên móc túi không đợi phải nhắc lần hai, hắn ta vội vã xoay mình và lẩn vào đám đông.

Thất vọng vì kết thúc đột ngột của trận đánh, những người tò mò vội vã giải tán và quay trở lại với công việc của mình.

Dalian nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay áo, rồi ngước đôi mắt chết lặng lên nhìn Gareth, “Ngài nói thật sao, thưa ngài? Tôi sẽ trở thành hiệp sĩ cận vệ của ngài ư?”

“Ta sẽ rất mừng nếu có được một người dũng cảm như cậu phục vụ”. Gareth chìa cả hai tay ra. “Cậu có đồng ý thề trung thành với ta không, Dalian xứ Ước Mơ? Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi tuyên thệ bởi ta là một người luôn đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối ở những người phục vụ mình”.

“Dalian xứ Ước Mơ ư?” Dalian lặp lại những từ ngữ như thể đó là câu thần chú kì diệu vậy. Cậu nắm lấy bàn tay Gareth và lập cập quỳ cả hai chân, đầu cúi thấp, “Thưa chủ nhân, kể từ ngày hôm nay tôi thề sẽ trung thành với ngài suốt đời”.

“Vậy là xong”. Gareth liếc nhìn Alison và William, những người đang chứng kiến cảnh tượng trước mặt với vẻ sửng sốt, “Hai em là những người làm chứng của ta. Kể từ bây giờ, chàng trai này sẽ được biết tới làDalian xứ Ước Mơ và trở thành người của ta mãi mãi. Đổi lại cho lời thề sẽ trung thành phục vụ ta, cậu ấy có quyền được ta che chở và bảo vệ”.

“Vâng, thưa ngài”, William reo lên phấn khích, “Em không thể đợi để thông báo với mẹ và chị Clare nữa”.

Alison ngước nhìn Dalian như thể cậu vừa mới được hóa phép từ một chàng nhạc sĩ dũng cảm biến thành một anh hùng trong truyền thuyết. “Anh phục vụ cho Hung thần xứ Wychmere”, cô bé thở không ra hơi, có vẻ quá ấn tượng trước tước vị mới của Dalian.

Gareth cố nén nụ cười toe toét khi chứng kiến Dalian lảo đảo đứng dậy. “Hãy đi lau sạch máu trên khuôn mặt đi, cận vệ tương lai của ta, bằng không cậu sẽ làm các quý tiểu thư sợ chết khiếp mất”.

“Vâng, thưa chủ nhân”. Dalian vươn thẳng đôi vai gầy trả lời dõng dạc.

“Em sẽ giúp anh”. William sốt sắng tình nguyện.

“Còn em sẽ đi kiếm một cái khăn ướt”. Alison nói.

Gareth nhìn Dalian đi khỏi với những người hâm mộ ở hai bên, dáng điệu hiên ngang lạ lẫm trong những bước chân và niềm kiêu hãnh đàn ông lộ rõ ở trên khuôn mặt cậu ta.

Đó là một sự biến chuyển đáng kinh ngạc khi một người đàn ông đã tìm được chân lý của cuộc đời cũng như nơi mình thuộc về trên trái đất này, Gareth nghĩ.

o°•

“Cuối cùng thì chúng ta cũng được ở riêng với nhau”. Gareth nằm xuống, hai tay chống lên tấm khăn vuông lớn sặc sỡ mà Clare đã trải ra trên bãi cỏ. Chàng bình thản ngắm khung cảnh buôn bán tấp nập của hội chợ xuân. “Anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ rời được Dalian mất, cậu ta cứ bám theo anh sát gót mọi lúc mọi nơi suốt cả chiều nay”.

“Em cũng ngạc nhiên về việc cậu ấy hăng hái được phục vụ anh đến thế”. Clare đưa cho chàng một chiếc bánh nhân thịt và hạt dẻ nóng hổi nàng vừa mới mua ở quầy hàng gần đó. “Em chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu ấy lại sốt sắng được trở thành cận vệ riêng của anh”.

“Hiệp sĩ cận vệ tương lai”, Gareth lầm bầm.

“Có khác nhau gì không?”

“Có chứ. Cậu Dalian trẻ tuổi vẫn còn cả một chặng đường dài trước mắt để trở thành hiệp sĩ cận vệ thực thụ. Hiện cậu ta vẫn chưa biết làm thế nào để đâm một ngọn thương cho thật chính xác”.

“Em thề cậu ấy đã trải qua một sự kiện lớn trong đời vào ngày hôm nay”.

“Trở thành một vị anh hùng trước một cô gái xinh đẹp có tác dụng lớn lao thế đấy”.

Clare mỉm cười, “Anh thật là tốt bụng và hào hiệp đã cho cậu ấy cơ hội để trở thành anh hùng, chủ nhân của em ạ”.

“Không ai có thể biến một chàng trai trở thành anh hùng ngoại trừ chính bản thân cậu ta. Dalian đã có sẵn lòng can đảm”. Gareth cắn một miếng bánh to. “Anh ghét phải nói với em điều này, phu nhân ạ, nhưng em đã mất một trong số những người hâm mộ rồi. Anh sợ cậu ấy đã dâng tặng trái tim cho một quý tiểu thư khác”.

“Em đã nhìn thấy cô bé đó. Một cô gái trẻ hơn em nhiều, mắt xanh, tóc vàng xinh xắn”. Clare nhai miếng bánh của mình một cách nồng nhiệt. Sau cả một buổi sáng say sưa với những thương vụ giao dịch, nàng gần như sắp chết đói, “Em làm sao địch nổi đây?”

“Vậy thì, em đành phải bằng lòng với một ông buồn tẻ, không thể sáng tác nổi một bản tình ca lãng mạn tặng em thôi”.

Clare cười toe toét. Gareth nằm dài một cách lười biếng trong nắng như một con sư tử nguy hiểm đang nghỉ ngơi thoải mái sau một trận tàn sát ác liệt những con mồi của nó.

Nàng đã không có nhiều thời gian để nói chuyện với chàng kể từ sáng sớm khi họ khởi hành và sôi nổi chuẩn bị những chiếc lều cho một ngày bận rộn. Nhưng nàng vẫn nhận thấy chàng luôn để mắt kiểm tra sự an toàn của nàng và Joanna. Một hoặc hai người của chàng luôn có mặt bên cạnh để canh chừng hàng hóa của bọn họ khỏi những tên trộm ma mãnh.

“Anh và ngài Ulrich đang gây ảnh hưởng tích cực đến cả Dalian và bé William, thưa ngài”. Clare khẽ nói. “Em phải thừa nhận lúc đầu chị Joanna và em có đôi chút bất an về những quyết định huấn luyện nghiêm khắc của bọn anh”.

Đôi mắt chàng lấp lánh vẻ hài lòng. “Cũng như em bất an về viễn cảnh phải lấy chồng đúng không?”

“Phải”. Clare ăn nốt miếng bánh cuối cùng và khoanh tay ôm đầu gối. “Nhưng mọi việc đã diễn ra thật tốt đẹp”.

“Tất nhiên là thế rồi”. Gareth vươn vai khi cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng. “Sao lại không nhỉ, anh thấy mình đã sai lầm khi cứ nghĩ hôn nhân là phiền phức lắm, nhưng có vẻ như nhiệm vụ đó đối với anh rất đơn giản và lại còn thích thú nữa”.

“Thật vậy không, thưa ngài?” Clare liếc mắt nhìn chàng khiêu khích.

“Thật”. Gareth xoa hai tay phủi những vụn bánh đi. “Chuyện này cũng đơn giản như một người hiệp sĩ phải chỉ huy một lâu đài và đề ra một vài luật lệ mới. Một khi luật lệ được thiết lập rồi, mọi thứ tự khắc trở nên quy củ”.

Clare giơ chiếc túi nhỏ nàng đang dùng để đựng tấm vải trải và những chiếc bánh lên dọa chàng. “Một chàng hiệp sĩ chỉ huy cả lâu đài và những người ở trong ư? Có phải anh định...”

Gareth giơ tay vẻ đầu hàng. “Không phải bất cứ một chàng hiệp sĩ nào, chỉ người biết đọc như anh mà thôi”.

Nàng ném chiếc túi trúng ngay đầu chàng. Gareth lập tức nằm lăn ra đất như thể bị thương.

“Chỉ vài ông chồng mới đủ khả năng chống trả lại sự trừng phạt này thôi”, chàng vờ đau khổ nói.

“Không phải ngài, thưa ngài. Ngài đâu có phải một ông chồng bình thường đâu”.

Anh không đơn giản chỉ là chồng em, Clare nghĩ. Anh là người em yêu.

“Một ông chồng bình thường chỉ khiến em phát chán phải không?”

“Phải”. Clare nhắm mắt lại, hít thở sâu và tận hưởng cảm giác buổi chiều ngọt ngào được ở bên Gareth.

Khứu giác nhạy cảm của nàng nhận biết được vô vàn mùi hương khác nhau của phiên chợ xuân: Mùi quế, mùi hành tây từ những quán bán đồ ăn bốc lên thơm phức, mùi ngai ngái của đất bùn, mùi lông súc vật trong những trại di động nhốt cừu và dê, cà cả mùi cỏ thơm dưới tấm khăn trải họ đang nằm.

Tất cả những mùi hương đó đều bị lu mờ trước mùi hương kì lạ hấp dẫn không thể định nghĩa nổi tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh nàng.

Gareth im lặng trong thời gian khoảng hai nhịp tim đập, như thể chàng nhận biết được cảm nghĩ của nàng vậy. Rồi chàng nhấc chiếc túi da nhỏ nàng đã ném lên xem, “Có cái gì đó ở trong chiếc túi”.

“Đúng”.

“Một miếng bánh nữa chăng?” Nói rồi chàng mở chiếc túi và tò mò nhìn vào bên trong, “Anh có thể ăn thêm một chiếc nữa”.

“Không, thưa ngài. Không phải bánh đâu”. Clare hít một hơi thở sâu và cố gắng nói một cách thật bình thản, “Đó là một món quà dành cho anh”.

“Một món quà?” Gareth ngẩng đầu lên, chàng không giữ nổi vẻ bình thản mọi khi nữa, thay vào đó là sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt, “Cho anh ư?”

“Vâng, thưa ngài”. Nàng chống cằm lên đầu gối và dịu dàng nhìn chàng.

Gareth ngắm nàng chăm chú, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng kinh ngạc đến thế.

Cuối cùng chàng cũng nói, “Cảm ơn em”.

“Đừng cảm ơn em vội trước khi mở nút thắt ra. Biết đâu ngài lại không thích nó thì sao?”

Gareth thò tay vào trong túi lấy ra một chiếc bình nhỏ, kiểu dáng xinh xắn được nút chặt. Chàng ngắm nó với một vẻ vui sướng không che giấu trên gương mặt. “Một lọ nước hoa cho anh à?”

Clare đỏ bừng mặt, “Đây là loại nước hoa đặc biệt em sáng tạo chỉ dành riêng cho ngài, thưa ngài. Em hi vọng là ngài thích nó”.

Gareth cẩn thận mở nút chiếc bình và cúi đầu định thưởng thức hương thơm của nó.

“Đợi đã”.

Gareth nhìn nàng vẻ dò hỏi.

“Thưa ngài, em suýt quên không hỏi liệu ngài có bị dị ứng với mùi tử đinh hương, bạc hà, quế hay hương liệu nào khác không?”

Gareth lắc đầu. “Không. Sao em hỏi vậy?”

Clare thở phào, “Đừng bận tâm, em chỉ chợt nghĩ đến một người phản ứng rất dữ dội với mùi tử đinh hương mà thôi”.

“Anh thấy mùi tử đinh hương rất dễ chịu”. Gareth hít một hơi dài sảng khoái. “Mùi hương này vô cùng tuyệt vời, phu nhân ạ”.

“Anh thích nó không?”

“Rất thích”. Chàng hít thêm một hơi dài khác. “Đây dường như là mùi vị tổng hợp của tất cả mọi mùi hương mà anh thích. Mùi không khí trong lành buổi sáng, mùi biển cả mát dịu. Anh sẽ giữ nó trong rương quần áo của mình”.

“Em rất vui vì anh thích nó”. Clare khẽ mỉm cười thẹn thùng. “Không phải người đàn ông nào cũng thích những mùi thơm như vậy ở trang phục của mình”.

“Suốt quãng đời chinh chiến trước kia của mình, anh đã bị buộc phải ngửi rất nhiều những mùi mà anh chỉ muốn quên đi thật nhanh”, Gareth nói. “Với anh mùi hương này thật tuyệt diệu, anh sẽ giữ mãi nó trong tâm trí”.

Clare nghiêng đầu, “Vậy khi săn đuổi những kẻ trộm cướp, giết người anh buộc phải ngửi những mùi gì?”

Gareth mân mê lọ nước hoa xinh xắn trong tay mình hồi lâu mới nói. “Công việc trong quá khứ của anh gắn liền với mùi nhà cháy, mùi người chết và những tiếng kêu khóc của phụ nữ, trẻ em. Cứ mỗi khi anh ngửi thấy những mùi kinh khủng đó, anh lại hiểu rằng mình đã đến quá muộn. Việc duy nhất anh còn có thể làm là gắng sức truy tìm những kẻ sát nhân gây nên những thảm kịch đó”.

Clare rùng mình ớn lạnh. “Ôi Gareth, thật là khủng khiếp. Không khó hiểu tại sao anh lại háo hức tìm kiếm một mái nhà của riêng mình đến thế”.

“Anh sẽ luôn nghĩ đến em mỗi khi ngửi hương thơm này”, Gareth dịu dàng nói khẽ.

“Và về Ước Mơ, ngôi nhà mới của anh nữa”.

“Phải. Anh sẽ nhớ về cả Ước Mơ”. Đôi mắt chàng ghim chặt lấy mắt nàng. “Có lý do đặc biệt nào cho món quà này không?”

“Không, thưa ngài”, Clare khẽ nói. “Chỉ là một món quà bình thường thôi”.

“Một món quà bình thường vì điều gì chứ?”

“Như là một dấu hiệu bày tỏ lòng tôn trọng của em, tất nhiên là thế”.

“Lòng tôn trọng?”

“Phải. Thế anh nghĩ một người vợ tặng quà cho chồng mình còn vì lẽ gì khác nào?”

“Một câu hỏi rất hay, phu nhân ạ”.

o°•

“Dalian, lại giúp Ranulf dỡ lều mau nào”.

Dalian giật mình bật dậy như thể bị ong chích, “Vâng, thưa chủ nhân”.

Gareth cau mày nhìn chàng nhạc sĩ đang lập cập chạy lại giúp Ranulf thu dọn chiếc lều sọc vàng trắng.

Có điều gì đó không ổn.

Gareth nhận ra sự thay đổi ở Dalian ngay sau buổi trưa ngày hôm nay, ngày cuối cùng của phiên chợ xuân. Đâu rồi một anh chàng nhạc sĩ vẻ nghênh ngang tự hào đầy háo hức với vị trí mới là hiệp sĩ cận vệ tương lai. Tất cả đã biến mất nhanh chóng như thể một phép màu chỉ trong có vài giờ ngắn ngủi, thay vào đó là vẻ u sầu và thái độ hoảng hốt sợ sệt.