Umi - Chương 15 - 16 - 17 - 18 - 19

15.

Còn ba ngày nữa là đến ngày Yuu phải trở lại Mỹ. Suy nghĩ về điều đó khiến tôi đã trằn trọc suốt đêm, giấc ngủ mơ màng kết thúc vào lúc bốn rưỡi sáng nên cuối cùng tôi bỏ cuộc, không cố ngủ thêm nữa.

Thế rồi tôi nghĩ đến một chuyện, chuyện về trang trại hoa Tomita và những cốc kem hoa oải hương màu tím.

Tôi trở dậy, ngồi bất thần một lúc trên giường rồi vội vàng vào phòng tắm. Tôi mặc một bộ váy màu nâu, tết tóc lệch sau đầu để vắt sang bên vai phải. Sau cùng, tôi khoác ba lô lên vai rồi chạy ra ngoài.

“Yuu.” Tôi gọi cho anh qua điện thoại di động của mình, trên màn hình điện thoại hiện năm giờ năm phút sáng.

“Có chuyện gì vậy Umi?” Giọng Yuu khàn khàn như vừa mới tỉnh dậy nhưng cũng không giấu nổi chút ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ tôi vào lúc hơn năm giờ sáng. Trời thậm chí vẫn còn khoác một màu xanh thẫm.

“Ngó xuống dưới cửa sổ đi.” Tôi bảo, vài giây sau cửa sổ phòng Yuu bật mở và tôi thấy anh ló đầu ra nhìn tôi.

“Em chuẩn bị đi đâu vào giờ này sao?” Yuu hỏi qua điện thoại, mắt vẫn nhìn tôi không rời.

“Em sẽ đến Furano, nông trại Tomita cùng với Yuu.” Tôi đáp.

Yuu yên lặng vài giây, sau đó tôi nghe thấy nụ cười của anh qua điện thoại.

“Đợi anh một chút nhé.” Yuu trả lời rồi biến mất sau ô cửa sổ.

Yuu chẳng bắt tôi phải chờ lâu. Chừng mười lăm phút sau anh đã xuất hiện trước cửa nhà, áo sơ mi khoác ra ngoài áo phông tươm tất.

“Nắm tay nhé?”

Yuu hỏi và tôi chỉ lẳng lặng nắm lấy tay anh mà không nói câu trả lời đồng ý của mình ra thành tiếng.

Hai chúng tôi đi bộ tìm bến xe bus. Cả hai đều không vội vã chút nào cả vì chúng tôi còn bận tận hưởng bầu trời buổi sớm và mùi không khí tươi mát của Hokkaido. Chúng tôi cũng phải ngồi chờ khá lâu khi đến bến xe rồi mới được leo lên chuyến xe đầu tiên đến Furano. Yuu trả tiền vé rồi cả hai kiếm chỗ ngồi, chuyến xe vào sáng sớm chỉ thưa thớt chứ không hề đông đúc. Tôi ngả đầu vào vai Yuu thiếp đi một chút nhưng không ngủ, tay anh ấy vẫn nắm lấy bàn tay tôi không buông rời.

Trên suốt quãng đường đến Furano, tôi và Yuu chẳng nói với nhau lời nào. Mà tôi cũng không lấy điều đó làm một vấn đề cho mình, tôi chỉ đang nghĩ về việc mình đang có cảm giác như thế nào, và tôi đoán rằng tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh Yuu, cả ngượng ngùng một chút nữa.

Không có bất cứ nơi đâu trên thế giới này khiến tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn khi đứng trên cánh đồng hoa oải hương tím. Bất kể là ở Pháp hay ở Nhật Bản này, hoa oải hương vẫn là hoa oải hương. Đó là một loài hoa giản dị và tuyệt vời.

Cuối tháng bảy là thời điểm mà cánh đồng hoa của nông trại Tomita nở rộ tuyệt vời nhất. Vừa đặt chân đến Tomita tôi đã ngửi thấy hương thơm quen thuộc dễ chịu và sắc tím trải ngút ngàn.

“Năm sau nếu lại gặp nhau, em muốn leo lên núi Tokachi để ngắm nhìn Tomita từ trên cao.”

“Anh thì thích như thế này.” Yuu dịu dàng nói: “Đứng giữa cánh đồng hoa tốt hơn nhiều khi chỉ được ngắm nhìn nó từ xa.”

Chúng tôi cùng nhau đi bộ thong dong lên triền đồi, ở đấy cũng được hoa bao phủ tuyệt đẹp và tôi còn tìm được một góc để ngồi xuống.

“Đợi khi nào các quán cà phê mở cửa em sẽ ăn kem hoa oải hương.” Tôi nói.

“Kem màu tím.” Yuu cười hồi tưởng lại. “Hồi còn bé anh cứ nghĩ đó là kem khoai môn.”

“Cũng đã mười năm rồi, hồi đó chúng ta cũng chạy lăn ra đây nằm. Mà em chẳng nhớ bọn mình đã từng chơi trò gì nữa, cứ chạy rồi lại chạy rồi cứ một lúc bố lại mua kem cho.”

Những màn nắng nhẹ buông trên tóc và vai chúng tôi. Nhìn Yuu lúc này thật lấp lánh.

“Hè năm ngoái em có đến đây với Makoto không?” Yuu lại hỏi.

“Em không còn đến đây từ hồi anh đi cho đến năm ngoái, em cũng cùng với Makoto đi xe bus đến Furano. Nhưng không phải Tomita này.”

“Bọn em đến Vương quốc hoa Kamifurano à?”

“Không, bọn em đến trang trại anh em của Tomita, là Lavender East. Ở đấy em và Makoto ngồi trên xe bus đầu máy kéo để đi ngắm hoa. Cũng khá thú vị nhưng chuyến đi đấy không có món kem oải hương.”

“Anh cũng muốn ngắm hoa trên xe bus máy kéo nữa.”

Lại để đầu óc thơ thẩn thêm một hồi, cuối cùng tôi buột miệng:

“Anh không thắc mắc tại sao em không đưa Makoto đến Tomita thay vì Lavender East à?”

“Anh cũng không biết nữa. Chà, anh bắt đầu cảm thấy ghen với cậu ấy.”

“Đâu cần phải vậy.” Tôi nhún vai. “Cuối cùng thì em mới nhận ra lý do rằng em vẫn vô thức muốn dành nơi này chỉ cho em và Yuu nên em không để Makoto đến đây cùng mình. Nếu là đúng Tomita thì em muốn người đi cùng mình nhất định phải là Yuu.”

Gió thổi tới khiến cánh đồng hoa lao xao tuyệt đẹp. Yuu cười mãn nguyện vòng hai tay ra sau đầu rồi nằm hẳn xuống đất.

“Vậy coi như Umi đã đền bù cho anh vụ đôi găng bóng chày rồi.”

“Anh biết không,” Tôi cũng nằm xuống bên cạnh Yuu, “thực sự lúc đấy em cũng cảm thấy hơi vui đấy.”

“Lúc nào cơ?”

“Lúc anh bực vì em chơi ném bắt bóng với Makoto bằng đôi găng của bọn mình.”

“Anh cũng bực lúc em dựa đầu vào vai cậu ta mà ngủ lúc trên đường đến Hồ Xanh nữa.”

“Còn Yuu lại chẳng bao giờ khiến em phải bực bội gì cả. Thật bất công quá.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Kể cả lần ở Daisetsuzan?”

Tôi ngập ngừng nhớ lại nụ hôn êm đềm mà Yuu trao cho mình.

“Kể cả lần ở Daisetsuzan, thực sự em cũng cảm thấy vui. Chỉ là sau đó em lại thấy hơi sợ, em vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện như thế.”

“Ngay bây giờ thì sao?”

“Kể cả ngay bây giờ.”

“Không sao.” Yuu thở dài: “Cũng đáng để thử.”

Sau đó, chúng tôi lại nắm tay nhau đi đến một quán cà phê của Tomita và gọi kem oải hương. Trước khi trở về, tôi không quên qua cửa hàng lưu niệm mua vài bó hoa và cả xà phòng mang về làm quà cho mọi người.

“Chúng ta nên giải thích thế nào với mọi người lúc trở về bây giờ?” Tôi hỏi.

“Không sao cả,” Yuu đáp: “anh chắc họ sẽ không hỏi nhiều.”

Nói rồi, Yuu tựa đầu vào vai tôi và thiếp đi.

16.

Tôi và Yuu về nhà kịp trước bữa trưa, và đúng như những gì Yuu nói với tôi trên xe bus, bố tôi và bố mẹ của Yuu chẳng hỏi gì nhiều.

Tôi cắm một bó hoa vào chiếc bình lớn để trên bàn bếp. Số hoa còn lại tôi chia ra thành sáu bó nhỏ rồi đặt vào phòng ngủ của mỗi người. James đặc biệt rất thích những bông hoa này, anh ta bảo chúng khiến anh cảm thấy rất thư giãn mỗi khi nhìn vào. Vậy là chúng tôi lại có thêm một điểm chung nữa.

“Cứ như đang ở Pháp vậy.” James nói và tôi phì cười.

Cuối bữa ăn, tôi và Makoto bị phân công dọn dẹp còn tất cả mọi người kéo nhau qua nhà Yuu chơi Bài Hoa (Hanafuda). Thái độ của Makoto vẫn hoàn toàn bình thường, không hỏi han gì nhiều về chuyến đi của tôi. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên bởi trước đó chính tôi là người đã từ chối đề nghị đến Furano của cậu ấy. Hoặc có lẽ Makoto cũng chẳng nhớ về chuyện này trong khi tôi thì toàn cả nghĩ về mọi thứ.

Rửa xong đống bát đĩa thì tôi quay về phòng, thay một bộ váy khác thoải mái hơn để mặc đi ngủ rồi chui lên giường trùm chăn đến tận cằm. Mãi vẫn chưa tìm được tư thế nào dễ chịu nhất, tôi lại loay hoay ngồi dậy đến chỗ cửa sổ kéo kín rèm. Tấm rèm dày che kín ánh sáng khiến căn phòng bỗng chốc tối om.

“Tốt rồi.” Tôi lẩm bẩm rồi quay trở lại giường.

Tôi thiếp đi được chừng vài phút gì đó thì nghe có tiếng gõ cửa phòng. Chẳng buồn mở mắt, tôi lơ mơ nói với ra ngoài: “Không có nhà.” rồi nằm nguyên ngủ tiếp. Nhưng cửa phòng vẫn được ai đó bên ngoài mở ra. Đó là Yuu, anh bước vào trong phòng, cẩn thận đóng nhẹ cánh cửa lại sau đó lên giường, kéo chăn của tôi đắp rồi nằm xuống.

“Mọi người chơi bài bên kia ồn quá.” Yuu giải thích cho sự xuất hiện bất ngờ của mình.

“Cả James và Makoto cũng chơi nữa à?”

“Ừ, mẹ anh và Makoto đang dạy James cách chơi Bài Hoa.”

“Đúng rồi, chơi bài thì ồn ào lắm.” Tôi tỉnh ngủ dần.

“Hồi bé buổi trưa lúc người lớn chơi bài hoa anh và Umi cũng hay bị bắt đi ngủ như thế này.”

“Như thế này giống ngày xưa nhỉ?” Tôi cười.

Ngẫm theo bất cứ kiểu nào thì câu chuyện giữa tôi và Yuu vẫn thật kỳ lạ. Hai con người trẻ tuổi hướng đến nhau nhưng không có bất kỳ ràng buộc nào cả. Chúng tôi không thực sự nói ra điều gì rõ ràng, nhưng cả hai vẫn đều hiểu người kia muốn gì và nhường nhịn.

“Lúc ở Mỹ, trước khi bay về Nhật anh đã mua một thứ để tặng Umi đấy.”

“Yuu mua quà tặng em sao?”

“Ừ.” Đoạn Yuu xoay nghiêng người sang phía tôi, anh xoè tay ra và tôi thấy trong lòng bàn tay Yuu có một sợi dây chuyền gắn một miếng pha lê tím hình thoi giản dị mà tinh tế.

“Màu tím đẹp quá!” Tôi thốt lên.

“Xoay qua đây anh đeo cho.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Miếng pha lê tím mát lạnh chạm vào vùng da dưới cổ thật dễ chịu.

“Đáng lẽ anh nên mang theo nó từ sáng để tặng cho Umi giữa cánh đồng hoa thì tốt.” Yuu nói khẽ khàng: “Dù sao thì nó cũng có màu tím như màu oải hương.”

“Em thậm chí còn chưa nghĩ nổi đến chuyện tặng Yuu một cái gì đó.”

“Umi đã làm rồi.” Anh ngắt lời tôi: “Anh đã nhận rất nhiều từ Umi rồi.”

“Em sẽ luôn luôn đeo nó.”

“Phải như vậy mới được, vì nó là quà đính ước thay cho nhẫn đấy.”

Yuu lại đùa, và tôi thích như thế.

“Em cũng có quà đính ước cho Yuu đấy.”

“Là gì vậy?”

Thế rồi tôi vòng cả hai tay ôm lấy Yuu thật chặt.

Trong giấc ngủ trưa của mùa hè tháng tám đó, dù là rất lâu sau này tôi vẫn không thể quên được cảm giác yên bình trong vòng tay của Yuu cùng hơi thở dịu dàng của anh vấn vương trên làn tóc.

17.

Sáng ngày hai mươi bảy tháng tám Yuu cùng James lên máy bay trở về New York. Hai ngày sau tôi cũng cùng với bố và Makoto trở về Tokyo. Học kỳ hai sẽ bắt đầu vào tháng chín.

Trong suốt cả kỳ nghỉ hè tôi hầu như không đụng đến internet và mạng xã hội. Dẫu vậy nhưng khi mở trang Facebook cá nhân của mình thì hầu như chẳng có mấy tin nhắn hay thông báo gì quan trọng cả. An ủi duy nhất là hai lời mời kết bạn của Yuu và James. Họ đánh dấu tôi vào rất nhiều những tấm hình chụp chung trong kỳ nghỉ vừa rồi.

Và điều tôi ngại phải đối mặt nhất cuối cùng cũng đến. Suzuran liên lạc với tôi ngay sau khi cậu ta biết tôi trở về Tokyo. Cũng qua mấy tấm hình trên Facebook mà cậu ta cũng rõ ràng là biết Makoto ở cùng với tôi trong suốt cả kỳ nghỉ hè.

Tôi rất không thích việc phải kiếm một cái cớ không có thật để từ chối một việc gì đó. Vì thế mà ngay trước ngày bắt đầu học kỳ hai đúng hai ngày tôi đã đành nhận lời ra ngoài đi chơi cùng Suzuran. Tôi bỏ hai bánh xà phòng oải hương mua ở Tomita vào trong túi giấy để khi nào đến thì tặng cho Suzuran làm quà sau kỳ nghỉ.

Suzuran hẹn gặp tôi ở trung tâm mua sắm. Khi tôi đến nơi thì đã thấy Suzuran ở đó dù tôi đã cố tình đến sớm mười lăm phút. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn giữ thói quen đến sớm hơn hẹn như vậy và thường là người phải đợi. Ngoại trừ Makoto luôn nắm rõ thói quen của tôi ra thì Suzuran hẳn là người đầu tiên đến trước tôi như thế này.

“Chào buổi sáng.” Tôi nói, lược bỏ phần xin lỗi vì bắt cậu ta đợi bởi tôi rõ ràng không đến muộn giờ.

“Trông cậu nâu ra nhiều đấy.” Suzuran nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân đưa ra lời nhận xét.

“Tớ phơi nắng hơi nhiều.” Tôi trả lời, đoạn lục ba lô lấy ra túi giấy nhỏ đựng xà phòng đưa cho Suzuran: “Quà kỷ niệm Tomita.”

“Ôi tớ cảm ơn!” Cô ấy nói: “Tớ cũng có cái này cho cậu.”

Suzuran chìa ra cho tôi một gói giấy nâu hình chữ nhật, bên trong đó là cuốn “Nếp gấp thời gian” bản tiếng Anh. Tôi bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Giờ thì trong “Người bạn bí ấn” Suzuran bỗng biến thành July, người mà tôi không thích thì hoá ra lại là một đứa tử tế quá mức. Nhưng ít ra thì July vốn là một đứa trẻ thực sự cũng hơi khó ưa, còn Suzuran lại tử tế ngay từ đầu.

Tôi cùng Suzuran vào một quán cà phê trong khu mua sắm ngồi, tôi gọi một ly đúp Espresso còn Suzuran gọi trà.

“Hôm trước mình cũng đến khu vui chơi với mấy đứa lớp mình.” Suzuran bắt đầu: “Mọi người nhắc đến cậu rất nhiều đấy, về mấy tấm ảnh của cậu trên Facebook. Hai anh chàng khác ngoài Makoto ra là ai vậy?”

“Một người là Sakata Yuu - bạn thưở nhỏ của tớ, người kia là James Lavine, bạn của Yuu ở bên Mỹ.”

“Cậu may mắn như trong truyện tranh vậy!” Suzuran nghe chừng cảm thán, “Trông cậu rất khác với khi ở trường.”

“Thật ra thì trong đời mỗi người ai cũng có rất nhiều mối quan hệ với người khác phái nên tớ không nghĩ là chuyện đấy có gì quá khó để mà xảy ra. Nếu như cả ba anh chàng đều cực giàu mới là chuyện chỉ có trong truyện tranh.” Tôi phân tích.

“Nhưng tất cả mọi người đều ghen tị với điều đó đấy.” Suzuran cười lộ hàm răng đều tăm tắp.

“Nhưng mọi người ai cũng vui vẻ mọi lúc mà, còn tớ thì chỉ có mùa hè đó là đáng để kể.”

Suzuran dùng chiếc thìa nhỏ khuấy tách trà của mình, những vòng nước cứ xoay tròn xoay tròn cho đến khi cô ấy nhấc thìa ra.

“Hè vừa rồi tớ đã suy nghĩ rất nhiều…”

Bây giờ mới thực sự là bắt đầu câu chuyện đây, tôi thầm nghĩ.

“Về chuyện lần trước khóc lóc trong điện thoại với cậu, tớ thấy mình thật vô cùng ngớ ngẩn.”

“Mọi người đều có quyền được trở nên ngớ ngẩn khi cần mà.” Tôi an ủi Suzuran.

“Tớ thực đã không định bỏ cuộc trong suốt cả mùa hè, Umi ạ. Đây là lần đầu tiên tớ thấy thích một ai đó đến mức buột miệng nói ra.”

Tôi đoán hẳn trước giờ toàn là người ta tỏ tình với cô ấy và bị từ chối.

“Thế nào là thích đến buột miệng nói ra vậy?” Tôi hỏi.

“Cậu chưa từng như vậy sao?” Suzuran ngạc nhiên, “Chúng ta đều đã mười bảy tuổi rồi đấy Umi ạ.”

“Tớ không hiểu lắm, có quá nhiều chuyện rắc rối khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Từ chuyện nói với người lớn, chuyện tiền bạc, rồi phải ra ngoài hẹn hò nữa…”

“Nhưng một khi cậu biết được cảm giác đấy thì mọi vấn đề mà cậu cho là rắc rối sẽ hoàn toàn chẳng còn là vấn đề nữa. Cậu sẽ chỉ muốn được ở bên cạnh người ta, muốn được người ta chú ý đến mình thật nhiều mà thôi.”

“Tớ cảm thấy ngượng ngùng khi nghe những điều đó.” Tôi nói, đó là một lời thú nhận của chính bản thân tôi.

“Tớ cứ nghĩ rằng người đọc nhiều sách như cậu sẽ lãng mạn lắm cơ mà?”

“Tớ chỉ đọc văn học dành cho thiếu nhi, truyện kinh dị và dòng văn học giả tưởng thôi.” Tôi đáp.

“Có lẽ đó chính là lý do khiến cậu lúc nào trông cũng ảm đạm trong suốt những năm cấp ba đấy.” Suzuran nói: “Hồi năm đầu và năm hai tớ đều học khác lớp với cậu, tớ biết cậu được rất nhiều người chú ý nhưng không ai trong số đó dám ngỏ lời cả.”

“Vì tớ luôn đi cùng Makoto à?”

“Không, là vì trông cậu lúc nào cũng khó gần, như là không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh và chỉ mong được để yên vậy.”

“Vậy sao?” Tôi ngạc nhiên trước thông tin này, tôi không biết suy nghĩ của mình lại bộc phát ra ngoài một cách đáng sợ như vậy.

“Đúng thế đấy, đó cũng là một điều khiến ai cũng ngạc nhiên khi thấy những tấm ảnh cậu được đánh dấu trên Facebook. Trông cậu khác hoàn toàn, như là đang yêu rồi vậy.”

Tôi gần như bị đánh bật khi vừa nghe thấy những lời đó của Suzuran vì tôi gần như lập tức nghĩ tới gương mặt Yuu ngay sau câu nói đó. Cảm thấy bản thân vừa vỡ lẽ ra điều gì đó vô cùng quan trọng.

“Ồ…” Tôi chỉ đáp lại được có thế.

“Thế nên Umi ạ, tớ sẽ không chấp nhận cứ thế bỏ cuộc đâu. Đây là năm cuối cùng của đời học sinh rồi, nếu như cứ như vậy mà tốt nghiệp thì sau này nhìn lại tớ sẽ cảm thấy hối tiếc vô cùng.”

“Chà, cậu mạnh mẽ thật đấy Suzuran.”

“Tớ sẽ không yêu cầu cậu giúp đỡ tớ nữa.” Suzuran nói tiếp: “Vì tớ biết cậu chơi rất thân với Makoto nên làm như vậy sẽ là làm khó cậu. Tớ chỉ muốn cậu biết chuyện này và ủng hộ tớ thôi.”

Suzuran trước mặt tôi lúc này chẳng còn là cô tiểu thư đáng yêu muốn người khác phải yêu mến mình như tôi vẫn luôn nghĩ thế nữa. Ngày hôm nay Suzuran thật mạnh mẽ, trưởng thành và khiến tôi cảm thấy đáng ngưỡng mộ.

“Chắc rồi.” Tôi trả lời: “Đúng, hẳn là chắc rồi.”

18.

Học kỳ hai chính thức bắt đầu, tôi và Makoto đành bỏ lại những ngày hè đã qua về phía sau mà tiếp tục tiến lên phía trước.

Làm học sinh năm cuối quả thực vất vả, những bài kiểm tra liên tục gay gắt cùng chuyện đa phần mọi người đều đã định hướng được tương lai của họ sau khi tốt nghiệp và nộp hồ sơ thi đại học nhưng chúng tôi thì chưa. Tôi vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện đi du học bởi kỳ thực tôi vẫn không hoàn toàn thực sự cảm thấy điều đó là cần thiết nếu tôi quyết theo đuổi nghiệp văn chương.

Thế rồi mọi chuyện bỗng thay đổi khi Makoto bắt đầu trở nên nổi tiếng mà nguyên nhân xuất phát từ chính đoạn video mà James đăng tải lên Youtube, đoạn video Makoto cùng James hát bài hát mà James viết tặng tôi. Hoá ra ban nhạc của James nổi tiếng hơn là tôi tưởng, anh ấy có nhiều người hâm mộ đến nỗi trong một lần tôi vô tình xem lại thì đã thấy đoạn video đó được hơn một triệu lượt xem rồi. Cũng nhờ vậy mà Makoto được biết đến, bài hát mà hai người họ hát được chia sẻ khắp nơi rồi cuối cùng bắt đầu xuất hiện trên vài trang báo mạng. Các cô gái trong trường thì phát sốt lên vì cậu ấy còn tôi thì trở thành con nhỏ kỳ đà cản mũi may mắn.

“Cậu đã kể chuyện này cho James biết chưa?” Tôi hỏi cậu ấy trong một lần bọn tôi trốn lên sân thượng ăn trưa.

“Tớ có kể rồi.” Makoto vừa trả lời vừa gắp cho tôi mấy miếng cà rốt xào từ hộp cơm của cậu ấy.

“Anh ấy bảo gì?”

“Anh ấy bảo thế cũng tốt, bảo tớ nên chớp lấy cơ hội.”

“Thế cậu nghĩ sao?”

“Chẳng biết nữa, tớ không thích mang tiếng là ăn theo anh ấy lắm.”

“Cậu đâu có ăn theo James!” Tôi thốt lên: “Cậu giỏi thật sự đấy!”

“Cậu thấy như thế thật à?”

“Chắc chắn.” Tôi đáp chắc nịch.

“Thực ra…” Makoto hơi ngập ngừng, “cũng có vài người đại diện của các công ty giải trí liên lạc với tớ rồi, nhưng tớ chưa trả lời bất kỳ ai cả.”

Lần này thì tôi bị Makoto làm cho ngạc nhiên thật sự bằng tất cả các lý do có thể nghĩ đến trong đầu.

“Tại sao vậy?”

“Rắc rối lắm.” Cậu đáp.

Rồi tôi nhận ra tôi và Makoto giống nhau đến nhường nào. Nếu như đó là tôi, chắc hẳn tôi cũng trả lời là “Rắc rối lắm.” như Makoto vừa nãy.

“Nhận lời đi Makoto.”

“Hả?” Makoto tỏ chút ngạc nhiên.

“Nếu như cứ trốn tránh vì cảm thấy rắc rối như thế này mãi thì sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Cậu có thích âm nhạc không Makoto?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy thì tại sao không nắm lấy cơ hội được làm việc cả đời với ca hát thay vì chỉ được đánh đàn khi nào rảnh trong khi phải vất vả học tập hay đi làm một về một chuyên ngành nào đó mà cậu còn chẳng thực sự thích? Nhận lời đi Makoto.”

“Nhưng nếu như vậy thì sau này chúng ta sẽ có ít cơ hội gặp nhau lắm.”

“Makoto à, dù có muốn hay không nhưng sau khi cùng tốt nghiệp, chắc chắn chúng ta sẽ không còn có thể gặp nhau thường xuyên được như trước nữa.”

Nói đến đây tự tôi cũng cảm thấy hơi buồn một chút. Có lẽ tôi không nên nói ra những lời này nhưng tôi phải làm vậy để thuyết phục Makoto đi theo con đường mà cậu ấy xứng đáng được bước đi.

“Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ kỹ lại chuyện này. Tớ sẽ xin James một vài lời khuyên nữa.”

“Và cậu cũng nên nói với bố mẹ cậu nữa.”

“Ừ, tất cả sẽ theo ý cậu Umi ạ.” Makoto đáp.

19.

Tôi lại bắt đầu thử tiếp tục tự viết lách trở lại, bắt đầu với truyện ngắn và đăng tải trên một vài diễn đàn sáng tác dành cho những tác giả trẻ. Tôi nhận ra một điều rằng nếu như muốn truyện của mình có thật nhiều lượt xem thì điều kiện đầu tiên phải là có một cái tiêu đề truyện sặc mùi ngôn tình cùng với cái nội dung cũng sặc mùi ngôn tình tương tự.

Những gì tôi viết đa phần đều lấy ý tưởng từ những giấc mơ kỳ lạ mà đôi khi tôi có, thế nên không có nhiều tình yêu ở trong đó mà phần nhiều là những câu chuyện có màu u ám. Thực sự tôi rất muốn viết sách dành cho thiếu nhi nhưng tôi vốn từng trải qua một thưở thiếu thời không nhiều màu sắc cho lắm, hơn nữa những người trẻ tuổi chỉ thích đọc truyện tình yêu trên mạng. Chà, tôi ghét chuyện tình yêu.

Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được những cuộc gọi của Yuu, anh ấy kể cho tôi nghe những chuyện vụn vặt thường ngày và kể cả những chuyện về James nữa. Tôi cũng kể lại vài chuyện vụn vặt ngày thường của mình, chỉ duy nhất việc tôi đang viết lách trên mạng là không.

Kể từ buổi được Suzuran đả thông tư tưởng đó tôi thường hay nghĩ đến Yuu và trở nên bối rối. Nhưng mỗi lần nghe giọng Yuu thì mọi thứ lại trở nên khác hẳn, tôi cảm thấy vui vẻ, và dường như Yuu cũng như vậy. Dẫu vậy, đối với tôi thật vẫn còn quá khó khăn để có thể chấp nhận coi cái cảm giác mà mình có là đang yêu. Tôi không phải là một đứa con gái có kiểu mơ mộng bình thường, tôi tưởng tượng rất nhiều, tất nhiên nhưng toàn là những chuyện phiêu lưu. Đôi khi quay trở lại nhìn thực tại mà mình đang sống tôi cũng cảm thấy có nhiều thất vọng. Nghe chừng thì có vẻ tôi giống một Otaku nội tâm hơn là một thiếu nữ bình thường mê đọc sách. Mà cũng chẳng sao cả, tôi hoàn toàn thoả mãn với cái sự bất thường của mình.

Cách đây vài ngày tôi có một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ đó tôi quay đầu lại và thấy chính mình trở lại thành một đứa trẻ, gương mặt đầy nước mắt. Cảm giác buồn khi ấy thực tới nỗi tôi cứ ngỡ như đang đọc lại một câu chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Rồi tôi thấy mình ôm chặt một đứa trẻ trong tay, đứa trẻ có làn da trắng như tuyết và một đôi cánh màu xanh được phủ một lớp lá thông thay cho lông vũ trắng. Tôi thấy mình vẫn khóc khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ đó, và dù tôi có cố mãi những vẫn chẳng thể nào lý giải được những điều tôi thấy trong giấc mơ. Tất cả những gì còn đọng lại chỉ còn là cái buồn mơ hồ mà thôi.