Umi - Chương 26 - 27 - 28
26.
Tôi tình cờ gặp thầy Sakamoto trong siêu thị vào sáng
chủ nhật khi đang mua sữa và bột cà ri. Đây là lần đầu tiên tôi thấy
thầy không mặc đóng bộ như những ngày thường ở trường, việc thầy
chỉ mặc áo sơ mi bình thường khiến thầy trông có vẻ gần gũi hơn rất
nhiều.
“Em chào thầy.” Tôi lễ phép cúi đầu chào khi thấy
thầy cũng nhận ra sự có mặt của tôi ở đó.
“Chào Akiyama, lâu rồi không gặp em ở văn phòng.” Thầy
cũng lịch sự đáp lại.
“Vâng, gần đây em đang có việc phải làm sau giờ học.”
“Em đi làm thêm sao?”
“Cũng không hẳn đâu ạ.” Tôi lắc đầu: “Thầy cứ tưởng
tượng là em đang đi làm việc tốt là được?”
“Cái đó cũng không khó.” Thầy nói.
Chúng tôi cùng xếp hàng thanh toán liền nhau tại một
quầy thu ngân. Sau đó thầy Sakamoto bảo: “Chờ một chút.” rồi thầy đi
tới máy bán nước tự động và mua cho tôi một chai trà Ô Long.
“Thầy không cần phải làm thế đâu.” Tôi nói.
“Nhưng tôi đã làm rồi và bây giờ em đã có một cái
cớ để nán lại với tôi một lúc.”
Tôi đi theo thầy đến công viên nhỏ gần đó rồi cùng
ngồi xuống một băng ghế. Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên bọn trẻ
chơi đùa cùng nhau ở ngoài công viên khá nhiều, đứa nào trông cũng
thật hồng hào và vui vẻ.
“Hồi nhỏ tôi sống ở Kyoto,
tuy không thường ra công viên vui chơi như những đứa trẻ này nhưng lại
rất hay một mình đi vào trong núi tìm những ngôi miếu nhỏ.”
Thầy Sakamoto nói, tôi nghĩ đơn thuần thầy chỉ muốn
kể một câu chuyện vu vơ nào đó và muốn có người ngồi nghe bên cạnh
mình.
“Hồi nhỏ em thường chơi trong bệnh viện.” Tôi tiếp lời
thầy lấp khoảng im lặng: “Ở đó chẳng có gì mấy nhưng em có một
người bạn cũng nằm trong bệnh viện cho mượn một hộp bút sáp dầu để
cùng nhau vẽ. Những bức vẽ đấy vẫn được cô ấy vẫn giữ đến tận bây
giờ.”
“Xem chừng tuổi thơ của em có vẻ u ám nhỉ?”
“Không sao.” Tôi nói: “Nhờ thế mà em mới quen được
Mizuki, theo em thì bất kể một chuyện gì xảy ra dù tốt hay xấu cũng
là để khởi đầu cho một mối nhân duyên nào đó. Trong lần này thì sau
sáu năm em lại trở thành một người giúp hoàn thành nguyện vọng sống
cho một cô gái.”
“Đó là việc tốt mà em đang làm à?”
“Vâng, chính xác là làm mỗi ngày từ giờ cho đến lúc
buộc phải kết thúc.”
Thầy Sakamoto nhấc chai trà tôi đang cầm trong tay lên
vặn mở nắp rồi đưa lại cho tôi.
“Hôm trước Shimura mang nộp tập vở đã được thu lại của
lớp em ấy mang tới văn phòng. Em ấy kể là có thấy em đi với một
người bạn tới tiệm mỳ của ông ngoại Shimura.”
“Sao Kanade lại kể về chuyện của em cho thầy?” Tôi liền
thắc mắc.
“Tôi cũng không rõ nữa.” Thầy trả lời: “Nhưng Shimura
là một người có linh cảm tốt.”
“Linh cảm gì vậy ạ?”
“Tôi không rõ.” Thầy lại nói vậy, một câu trả lời
chẳng thoả đáng chút nào nhưng tôi cũng chẳng hề bận tâm.
Thế rồi tôi bỗng nghĩ ra một chuyện.
“À… thưa thầy.” Tôi ngập ngừng: “Chiều chủ nhật
trường mình vẫn mở cổng cho học sinh vào chứ ạ?”
“Ừ.” Thầy gật đầu: “Các thành viên của các câu lạc
bộ thể thao vẫn thường đến trường cả vào chủ nhật để luyện tập. Em
định làm gì?”
“Em chỉ muốn biết thế thôi.” Tôi đáp ra vẻ không để
tâm lắm. “Mà thầy ăn trưa một mình ạ?”
“Ừ. Em thì sao?”
“Em ăn với bố nên giờ em phải về để chuẩn bị nấu
bữa trưa đây.”
“Được rồi, nhớ đi đường cẩn thận.” Thầy gật đầu,
lần này tôi không thấy thầy nói câu ‘em có thể về’ như mọi lần.
Tôi đứng dậy cúi đầu chào rồi đi bộ rời công viên để
về nhà. Lúc tôi đi được một quãng khá xa rồi khi quay đầu nhìn lại
tôi vẫn thấy thầy Sakamoto đang ngồi ở đó, hướng mắt nhìn đến những
đứa trẻ với ánh nhìn xa xăm.
27.
Tôi cứ nghĩ đến hình ảnh cô đơn của thầy Sakamoto
suốt trên đoạn đường về nhà và mang theo cả vào trong bữa ăn. Giờ
này chắc có lẽ thầy đang ăn trưa một mình.
“Sao vậy Umi?” Bố hỏi khi thấy vẻ mặt thiếu tập trung
của tôi.
“Sáng nay con có gặp thầy Sakamoto ở siêu thị.” Tôi
trả lời: “Con thấy trông thầy ấy hơi tội nghiệp.”
“Umi, không nên nói như vậy về một quý ông trẻ tuổi
như thầy Sakamoto của con đâu, như vậy là hơi thất thố đó.” Bố tôi
nói.
“Quý ông trẻ tuổi ấy ạ?”
“Thầy Sakamoto chủ nhiệm của con là con trai của vị
chủ tịch tập đoàn điện tử chỗ bố làm việc đấy, một người tuổi
trẻ tài cao.” Ông giải thích: “Năm hai lăm tuổi cậu ta đã từng làm
trưởng phòng kế hoạch trong một công ty con của tập đoàn nhưng sau khi
ly hôn đã quyết định thôi việc để chuyển nghề làm giáo viên. Một con
người trẻ tuổi hiếm hoi không sống dựa vào quyền lực hay đồng tiền
của cha ông để lại.”
Tôi ngạc nhiên hết sức: “Chuyện như vậy mà giờ bố
mới kể cho con sao?”
“Bố cũng mới biết trong lần họp phụ huynh cho con hồi
học kỳ một thôi, lúc đó là lần đầu tiên bố thấy cậu ấy trong cương
vị thầy giáo. Lúc đó bố cũng rất bất ngờ nhưng con thì dường như
chẳng có vẻ hứng thú tới bất cứ điều gì quanh chuyện trường lớp
nên bố cũng không nói.”
“Tại sao thầy ấy lại ly hôn với vợ mình vậy?” Tôi
hỏi.
“Cái đó bố cũng không rõ, nhưng họ kết hôn khi còn
quá trẻ nên chuyện đó cũng không quá khó để suy đoán.”
Tôi thử cố nghĩ một lúc xem có thể suy đoán nổi ra
không nhưng rồi bỏ cuộc.
“Vậy khi nào con mời thầy ấy đến ăn tối với nhà
mình nhé?” Tôi hỏi ý kiến bố: “Hôm nay con thấy thầy ấy cũng chỉ có
một mình, mà ăn một mình thì buồn lắm.”
“Cũng được.” Ông đồng ý: “Dù sao cũng là chỗ quen
biết cả.”
Sau bữa trưa tôi về phòng gọi cho Mizuki hẹn đến đón
cô ấy lúc hai rưỡi chiều. Mizuki đã đề nghị để cô ấy tự đi tàu điện
ngầm một mình đến gặp tôi nhưng cả tôi và mẹ Mizuki đều không thấy
yên tâm về chuyện này nên tôi vẫn quyết định đến đón Mizuki dù có hơi
mất công một chút. Khi tôi đến nơi thì đã thấy Mizuki mặc sẵn bộ
đồng phục cũ của mình, cô ấy còn chuẩn bị cả cặp sách và đội một
bộ tóc giả ngắn có tóc dài chấm vai nữa.
“Lại đáng yêu rồi.” Tôi nói và Mizuki cười tươi rạng
rỡ.
“Hôm nay mình sẽ đi đâu thế?” Cô ấy hồi hộp hỏi.
“Đến trường của tớ.” Tôi đáp.
“Thật chứ? Có được không vậy? Vào chủ nhật như hôm
nay sao?”
“Được.” Tôi gật đầu xác nhận. “Trường tớ vẫn mở
cổng vào chủ nhật cho các thành viên trong câu lạc bộ đến để luyện
tập.”
Kể từ khi lên sơ trung thì Mizuki đã thôi không còn đến
trường nữa mà chỉ học qua gia sư kèm cặp tại nhà hoặc tại bệnh
viện. Vì vậy nên đối với cô ấy, khái niệm về trường trung học gần
như là lạ lẫm bởi Mizuki mới chỉ có thể được tiếp cận nó qua
truyện tranh hoặc trên các bộ phim truyền hình về đề tài học đường
mà thôi.
Tôi và Mizuki cùng nhau đi bộ đến tàu điện ngầm như
lần trước. Trước khi xuống bến tàu, tôi dặn trước cô ấy rằng khi đến
trường nếu có gặp bảo vệ hay thầy cô nào hỏi thì nhớ trả lời rằng
mình đến để chuẩn bị cho câu lạc bộ kiếm đạo. Ra khỏi tàu, tôi đưa
Mizuki ghé qua một tiệm trà mua hai tách trà nóng mang đi. Họ đựng
trà vào trong hai chiếc cốc giấy có in hình những đoá hoa trà màu
hồng và trắng trông rất bắt mắt.
Đoạn đường đến trường chẳng xa lắm, khi chúng tôi đến
gần cổng trường thì thấy cảnh cổng sắt vẫn khép chặt. Bác bảo vệ
nhìn thấy chúng tôi liền vẫy lại gần và bảo hai đứa vòng về phía
cổng sau mà vào. Thường thì trước giờ tôi không hay vào ra trường
bằng phía cổng sau lắm. Mỗi lần đi qua đấy đều phải vượt qua sân
bóng chày nơi lúc nào cũng có đầy các thành viên câu lạc bộ và bọn
con gái ồn ào ầm ĩ. Nhưng bởi vì ngày hôm nay là chủ nhật nên chỉ
thấy có các thành viên của tổ Bóng Chày và họ thì luyện tập hăng
say nên chẳng hề để ý gì đến sự xuất hiện của tôi và Mizuki cả.
“Tuyệt quá!” Mizuki ngạc nhiên thốt lên khi thấy một
anh chàng dùng gậy đập một cú Home-Run. “Mặc dù tớ không hiểu gì
cho lắm.”
“Tớ cũng không thường xem bóng chày.” Tôi nói. Nghe kể
cũng hơi lạ nhưng đúng là tôi chẳng thường xuyên xem thể thao kể cả
bóng chày. Dù vậy nhưng tôi cũng có nắm được luật của bộ môn này
nhờ xem hết bộ phim Rookies dù tôi nghĩ cũng không nhiều hơn Mizuki là
bao.
Tôi để cho Mizuki đứng đó xem đến khi nào thấy chán
rồi mới bắt đầu đưa cô ấy đi dạo quanh một vòng sân trường. Khi đến
vườn trường tôi chỉ cho Mizuki xem một mảnh đất rộng trồng toàn rau
củ của câu lạc bộ Làm Vườn. Cách đây vài năm câu lạc bộ làm vườn
chỉ trồng vài loại hoa theo quy mô nhỏ. Nhưng không hiểu sao hai năm trở
lại đây họ lại chuyển sang trồng toàn rau củ. Trên gần hai trăm mét
đất bỗng một ngày phủ kín các củ cải, cà rốt, khoai tây rồi cà
chua, cà tím và cả những loại rau thảo mộc dùng để pha trà hoặc
trị bệnh. Sau mỗi vụ thu hoạch là lại có một số lượng lớn rau củ
được chuyển vào bếp trường, các thầy cô cũng được tặng rất nhiều
thành phẩm, số còn lại thì các thành viên trong câu lạc bộ lại chia
nhau đem về hoặc mang bán lấy tiền để chi trả cho sinh hoạt phí.
Shimura Kanade cũng là một thành viên của câu lạc bộ này. Tổ Làm Vườn dường như là câu lạc bộ
ngoài thể thao được thầy hiệu trưởng ưu ái hào phóng đầu tư vào
nhất.
“Tớ chưa từng thấy kiểu câu lạc bộ như thế này trên
phim ảnh bao giờ cả.” Mizuki nói: “Có lẽ khi nào về nhà tớ cũng sẽ
xin mẹ một góc trong vườn để gieo lấy vài loại hạt.”
“Nếu đến từ sáng thì chúng ta sẽ thấy các thành
viên của câu lạc bộ đến tưới nước và nhổ cỏ dại đấy. Có thể còn
gặp cả Kanade.”
“Nhắc đến Kanade, bao giờ về mình lại ghé qua tiệm
mỳ Iwasaki nhé?”
Tôi đưa Mizuki đến toà nhà chính, chỉ cho cô ấy tủ để
giày của tôi và nhắc cô ấy thay đôi giày đi trong nhà của tôi vào, còn
tôi thì chạy đến ngăn tủ của Makoto mượn tạm đôi của cậu ấy. Đôi
giầy của Makoto to hơn cỡ chân của tôi nhiều nên trông tôi thành ra rất
kỳ cục với đôi chân lê giầy loẹt quoẹt.
“Lớp của tớ ở trên tầng bốn.” Tôi chỉ về phía cầu
thang đi lên và dẫn Mizuki theo.
Đối với một đứa thể lực trung bình như tôi mỗi ngày
leo lên leo xuống đến bốn tầng cầu thang đã còn cảm thấy mệt rồi.
Vậy nên với một người sức khoẻ yếu lại ít được vận động như Mizuki
thì đây hẳn là cả một cuộc hành trình nhỏ. Chúng tôi phải nán lại
ngồi trên bậc thềm cầu thang tầng ba một lúc để Mizuki điều chỉnh
lại nhịp thở rồi mới leo lên tiếp.
“Và cửa lớp vẫn còn mở.”
Đó quả là một điều may mắn. Tôi đã nghĩ rằng cửa
phòng học của tôi sẽ vẫn còn khoá như các lớp khác mà tôi thấy trên
đường leo lên đây. Kế hoạch ban đầu mà tôi vạch ra vốn là chỉ đưa
Mizuki ghé qua rồi chỉ cho cô ấy chỗ tôi ngồi. Hoặc nếu được thì hai
chúng tôi sẽ cùng đột nhập vào bằng đường cửa sổ. Thế nhưng cửa
lớp không khoá nên chúng tôi có thể đường hoàng mà bước vào.
“Chỗ tớ ngồi ở đằng kia.”
Tôi chỉ về chiếc bàn đơn góc cuối lớp gần cửa sổ.
Lúc mới bắt đầu sang học kỳ hai lớp chúng tôi lại đổi chỗ ngồi một
lần nữa và tôi đã may mắn bốc trúng được chỗ này, rồi Makoto cũng
xin chuyển sang ngồi cạnh ở bàn trên tôi luôn.
Mizuki rất hào hứng, cô ấy chạy lại bàn của tôi rồi
ngồi xuống, đôi mắt thích thú nhìn ra cửa sổ.
“Nếu đến được đúng vào lễ hội trường thì tốt biết
mấy.” Cô ấy nói.
“Sang tháng sau là trường tớ tổ chức lễ hội rồi.” Tôi
kể: “Lớp tớ đã thống nhất sẽ làm Quán Trà Âm Nhạc, Makoto sẽ chơi
đàn và hát chính đấy.”
“Nếu lúc đó tớ vẫn còn đủ khoẻ để đến được thì
thật tốt quá.” Mizuki cười nhẹ thốt lên.
Tôi bỗng hơi hiểu thêm một vài điều. Rằng rồi sẽ đến
lúc Mizuki sẽ không còn có thể vui vẻ đi dạo chơi với tôi mỗi ngày
nghỉ hay mỗi buổi chiều sau khi tôi tan trường như bây giờ. Cô ấy cũng
sẽ chẳng ra đi một cách đột ngột, mà sức khoẻ của Mizuki sẽ mỗi
ngày một yếu dần đi và cô ấy sẽ phải trải qua những ngày cuối đời
trên giường bệnh trong mệt mỏi và đau đớn.
“Sẽ ổn cả thôi.” Tôi trấn an: “Rồi cậu sẽ khoẻ mạnh
để cùng tớ đón Giáng sinh, rồi cả năm mới và còn sinh nhật tớ
nữa.”
“Đúng rồi,” Mizuki nhìn tôi: “sinh nhật cậu là vào
ngày mùng một đầu năm nhỉ? Suýt chút nữa tớ cũng quên mất rồi.”
“Thế nên quà sinh nhật tớ đòi là sự xuất hiện của
cậu đấy nhé.”
Nghe vậy, Mizuki chỉ cười híp mắt lại mà không trả
lời.
Ngồi một lúc cô ấy bỗng đứng dậy chạy về phía
chiếc bảng đen trên bục giảng. Mizuki nhặt một mẩu phấn nhỏ trên mặt
bàn giáo viên rồi viết tên của cô ấy lên bằng những nét chữ đẹp ngay
ngắn – Naitou Mizuki. Trông cô ấy lúc
này như một cô nữ sinh mới chuyển trường đến vậy. Tôi nhận ra đôi khi
có những điều mà đối với chúng ta rất đỗi bình thường và ngao ngán
nhưng với kẻ khác lại dường như quá đỗi khát khao mà khó có thể
đạt được.
Tôi bảo Mizuki cầm lấy cặp sách của cô ấy lên để tôi
đưa cô ấy lên nóc toà nhà nơi tôi mà Makoto vẫn hay trốn lên ăn trưa.
Thế rồi đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng bước chân vang tới bên ngoài
hành lang. Tôi không có ý định trốn, lẽ tất nhiên là thế vì hai
chúng tôi chẳng làm chuyện gì sai trái hay mờ ám cả. Thế nhưng cũng
không vì thế mà tôi không bị tiếng bước chân trên hành lang ngoài lớp
học vào chiều chủ nhật làm cho chú ý. Tôi để ánh mắt của mình theo
phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ để rồi thật ngạc nhiên khi người mà
mình nhìn thấy không phải ai khác lại là thầy chủ nhiệm của tôi.
“Thầy Sakamoto?”
“Tôi biết thể nào rồi em cũng đến trường.” Thầy nói,
đoạn nhìn sang phía Mizuki: “Em không phải là học sinh của tôi, tôi có
thể chắc chắn rằng tôi chưa nhìn thấy em bao giờ.”
“Cậu ấy là bạn em.” Tôi vẫn ngây người nói, cảm thấy
tim mình đập mạnh có lẽ là bởi lo lắng cho những rắc rối sẽ xảy
đến mà nãy giờ tôi vẫn chưa kịp nghĩ tới.
“Em là Mizuki, Naitou Mizuki.” Mizuki nói rõ ràng tên
của mình, cô ấy lên tiếng để tôi khỏi bị bối rối.
“Vậy em là Mizuki.” Thầy nói, vẻ mặt như vừa nhớ lại
một số chuyện. Tôi biết chẳng phải ngẫu nhiên mà thầy Sakamoto lại đi
gọi thẳng tên của một người vừa mới gặp, ngay đến tôi thầy cũng vẫn
luôn gọi bằng cái họ Akiyama chứ chưa thấy gọi thẳng bằng tên Umi bao
giờ. Nhưng tôi biết thầy đã ngay lập tức nhớ ra việc tôi vô tình nhắc
đến Mizuki hồi ban sáng, một chuyện mà nếu là tôi chắc chẳng thể
nào nhớ nổi một cái tên của người mình chẳng mảy may biết mặt được
nhắc lướt qua như vậy.
“Tôi chỉ nghĩ ra một chuyện sau khi gặp em vào sáng
nay.” Thầy Sakamoto tiếp lời: “Về việc em đăng ký vào Waseda hơi vội
nên không có đủ thời gian ôn tập nên tôi đã tìm được một vài tư liệu
có thể có ích cho em trong đợt thi đầu tiên.”
“Vâng…”
Một khoảng dài im lặng diễn ra sau từ “Vâng.” của tôi
mà mỗi giây trôi qua tôi lại càng nghĩ mình nên nói cái gì đó nhưng
càng nghĩ thì lại càng không nói được. Cuối cùng, người phải tiếp
tục lên tiếng lại là thầy Sakamoto, thầy hỏi chúng tôi:
“Hai em có muốn xuống phòng giáo viên uống trà không?”
Và không hiểu vì lý do gì mà Mizuki đã nhanh nhảu
thay tôi đáp lời: “Vâng, bọn em sẽ rất vui vì điều đó đấy.”
28.
“Vậy đây là lần đầu tiên đến trường học của Mizuki
sao?” Thầy Sakamoto đưa cho chúng tôi hai tách trà và hỏi, mùi chanh
mật ong thơm thơm toả trong làn khói mỏng.
“Nói là lần đầu tiên đến trường trung học thì đúng
hơn.” Mizuki đáp: “Lần cuối em còn có thể đến trường là năm lớp sáu
tiểu học, mà trường tiểu học thì khác hoàn toàn so với nơi này.”
“Vậy tôi có thể hỏi em lý do chứ?”
“Thầy có chắc không? Vì mọi người vẫn hay tỏ ra
thương cảm hoặc bị bối rối không biết nói gì khi nghe em nói đến lý
do của mình. Mà em thì cảm thấy rất khó chịu mỗi lần như vậy.”
“Vậy thì tôi đảm bảo với em rằng mình sẽ không có
cả hai biểu cảm đó.”
“Được.” Mizuki trịnh trọng nói: “Bởi vì em bị ung thư
bạch cầu và em đã quyết định ngừng điều trị vài tuần nay rồi nên em
sắp chết.”
“Chà.” Thầy Sakamoto đặt tách trà của mình xuống,
vẫn là trà hương sen ngọt thơm ngát: “Vậy thì em có thể yên tâm cho
Akiyama rằng tôi sẽ không tiết lộ bí mật em ấy đưa người ngoài vào
trong trường.”
“Vậy thì tốt rồi.” Mizuki vui vẻ hẳn: “Và đây cũng
là lần đầu tiên trong đời em được mời xuống phòng giáo viên luôn.”
Tôi thực sự thấy trong lòng có gợn chút khó chịu khi
thầy Sakamoto gọi thẳng tên Mizuki thay vì gọi bằng cái họ Naitou như
vậy.
“Thầy,” Tôi lên tiếng: “thầy đến trường vào ngày chủ
nhật để làm gì vậy?”
“Vì tôi nghĩ thế nào em cũng sẽ đến đây.” Thầy thẳng
thắn trả lời.
“Làm thế nào mà thầy biết chắc được chuyện đó? Em
nhớ rằng mình có nói với thầy rằng em sẽ không đến.”
“Em luôn luôn thành thật khi đứng trước tôi.” Thầy nhìn
thẳng vào tôi đáp: “Không bằng lời nói thì cũng bằng ánh mắt.”
“Ồ…” Mizuki bỗng thốt lên nho nhỏ. “Mà thầy năm nay bao
nhiêu tuổi rồi vậy?”
“Tôi vừa bước sang tuổi ba hai vào tháng năm vừa rồi.”
Vậy là trẻ hơn ba tuổi so với suy đoán của tôi. Tôi
cố gắng nhanh chóng uống hết tách trà của mình, thật may vì nó
không còn quá nóng nữa. Tiểu thư như Suzuran nếu nhìn thấy cái cách
mà tôi dùng trà thế này thì chắc chết khiếp, trà là một thứ để
người ta nhấm nháp thưởng thức chứ không phải để uống như tôi thế
này.
“Đã gần bốn rưỡi rồi thưa thầy.” Tôi nhìn vào đồng
hồ, thực ra mới chỉ bốn giờ mười lăm phút chiều. “Bọn em định sẽ
ghé qua tiệm mỳ Iwasaki rồi sau đó em còn phải hộ tống Mizuki về nhà
nữa.”
“Có phải tôi tưởng tượng không hay lần nào nói chuyện
với tôi em cũng chỉ nhanh chóng muốn bỏ đi vậy?” Thầy Sakamoto hỏi.
Tôi đáp: “Thầy tưởng tượng đấy ạ.”
“Được rồi, hai em có thể về.”
Mizuki đứng dậy khoác cặp lên vai, chào tạm biệt thầy
Sakamoto rồi bước trước ra ngoài, trông có vẻ như cô ấy hơi bị chóng mặt
vì đột ngột đứng dậy. Thế rồi chuyện bất ngờ xảy đến, tôi nghe
tiếng Mizuki ngã vật xuống đất và khi tôi hoảng hốt chạy ra thì
Mizuki đã nằm bất tỉnh dưới sàn hành lang lớp học.
“Mizuki!” Tôi lay cô ấy, tôi thực sự phát hoảng.
“Để tôi bế em ấy vào phòng y tế.” Thầy Sakamoto bình
tĩnh nói.
“Phải gọi cấp cứu. Phải mau đưa cô ấy đến bệnh viện
kiểm tra.” Tay tôi run bần bật rút điện
thoại ra bấm số cấp cứu, sau đó nhanh chóng liên lạc cho mẹ của
Mizuki kể lại sự tình.
Tôi cùng thầy Sakamoto đều theo Mizuki lên xe cứu thương
vào bệnh viện. Ở đó họ đưa Mizuki vào phòng cấp cứu để làm các xét
nghiệm hay lấy sinh thiết gì đó, toàn những thuật ngữ lạ lùng mà
tôi không hiểu được. Không lâu sau thì mẹ của Mizuki xuất hiện, bà ấy
cảm ơn thầy Sakamoto và trấn an tôi, điều mà đáng lẽ ra tôi mới là
người phải làm.
Chúng tôi ngồi đợi chừng gần một tiếng thì Mizuki
cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô ấy được chuyển đến một phòng bệnh nhỏ
nơi chúng tôi có thể vào thăm được.
“Vậy là tiêu tùng kế hoạch ghé qua tiệm Iwasaki của
tụi mình rồi.” Mizuki nói khi nhìn thấy tôi.
“Để mẹ ra làm vài thủ tục rồi chốc nữa bố sẽ đánh
xe qua đón hai mẹ con về. Lúc đấy chúng ta có thể ghé qua tiệm
Iwasaki nếu con muốn.” Mẹ của Mizuki nói.
“Đến giờ cậu phải về làm bữa tối rồi đấy Umi.”
Mizuki lại nhắc tôi.
“Mizuki, tớ xin lỗi. Lần sau chúng ta sẽ đến chỗ nào
mà cậu không phải quá gắng sức nhé?”
“Không sao.” Mizuki cười: “À, đưa cho tớ cái cặp đi học
của tớ nào.”
“Đây.”
Tôi đưa cho cậu ấy chiếc cặp mà tôi vẫn giữ khư khư
trong tay từ lúc rời trường đến giờ. Mizuki mở ra rồi rút từ bên
trong một quyển sổ nhỏ.
“Như đã hứa.” Cô ấy đặt vào tay tôi, đó là cuốn nhật
ký bằng tranh hồi tiểu học của cậu ấy.
“Tớ sẽ bắt đầu viết ngay tối nay.” Tôi hứa với
Mizuki.
“Nhớ đăng lên để tớ ở nhà còn đọc được nhé.”
“Nhất định rồi.” Tôi gật đầu.
“Mà tớ cũng đọc xong cuốn “Nhà Tuck bất tử” rồi.
Cảm ơn cậu vì đã giới thiệu, truyện đó hay lắm.”
Một lúc sau mẹ của Mizuki quay trở lại thông báo rằng
cô ấy đã sẵn sàng để về nhà.
“Thầy Sakamoto giúp em đưa Umi về nhé?” Mizuki mở lời
nhờ vả.
“Tôi sẽ đưa em ấy về tận nhà, em cứ yên tâm mà nghỉ
ngơi đi.” thầy Sakamoto đã dịu dàng đồng ý.
Tôi và thầy Sakamoto lặng lẽ đi cùng nhau rời khỏi
bệnh viện. Chúng tôi cùng đi bộ đến ga tàu điện ngầm vừa kịp trước
năm phút khi chuyến tàu của chúng tôi chuẩn bị rời ga. Vì đang là
giờ tan tầm nên trên tàu rất đông người đứng chen chúc nhau, chúng tôi
đứng ở ngay sát cửa vì không thể chen vào sâu thêm. Thầy đẩy tôi đứng
sát vào cửa rồi đứng phía trước chắn cho tôi khỏi bị mọi người
chèn ép.
“Em có thể tự đi bộ từ đây về một mình được.” Tôi
nói với thầy Sakamoto khi chuyến tàu kết thúc: “Thầy cứ về nhà
trước đi, đi cùng em như vậy mất công lắm.”
“Mùa này trời tối rất nhanh, em nghĩ tôi sẽ để cho
một cô gái như em đi bộ về nhà một mình hay sao?”
“Vậy em sẽ ngồi đợi ở đâu đó rồi gọi điện cho Makoto
đến đón.”
“Em thật là…” Thầy Sakamoto cúi đầu: “Em không thích ở
gần tôi đến thế sao?”
“Chỉ là em thích ở một mình thôi.” Tôi đáp.
Chúng tôi có vài giây im lặng thế rồi thầy Sakamoto
nắm lấy cổ tay tôi nói: “Không lằng nhằng nữa, tôi sẽ đưa em về nhà.”
Nhìn cảnh tượng của chúng tôi trông thật đáng ngờ,
một người đàn ông trưởng thành trông có vẻ đứng đắn lại đang nắm cổ
tay một nữ sinh trung học thẫn thờ cúi đầu bước đi phía sau. Nếu như
có bất cứ một ai trong trường mà nhìn thấy điều này thì thầy
Sakamoto sẽ gặp rắc rối rất lớn. Chúng tôi cứ đi bộ mãi như thế một
lúc lâu cho đến khi đi đến đoạn đường ven sông.
“Em đã tìm hiểu về căn bệnh của Mizuki.” Tôi nói,
thầy Sakamoto im lặng không hề đáp lại. “Em đã hỏi cậu ấy về nó rồi
lên mạng tra cứu lại, bệnh của cậu ấy là bệnh bạch cầu nguyên bào
cấp tính, là một dạng bệnh có thể trị liệu hữu hiệu bằng biện
pháp hoá học. Đối với trẻ em thì có đến bảy mươi nhăm phần trăm thuyên
giảm hoàn toàn và dứt hẳn sau hoá trị. Nhưng Mizuki lại thuộc số hai
nhăm phần trăm còn lại…”
Tôi không khóc, chỉ là cảm thấy trong lòng buồn bã
và mệt mỏi vô cùng đến nỗi muốn ngủ vùi cho qua đi tất cả những
chuyện vừa xảy đến. Tôi gỡ cổ tay mình ra khỏi thầy rồi bước nhanh
lên phía trước còn thầy vẫn im lặng đi theo sau tôi đến hết chặng
đường về.