Umi - Chương 29 - 30 - 31 - 32 - 33
29.
Những ngày sau đấy của tôi trôi đi trong lặng lẽ. Tôi tham dự kỳ thi đầu tiên của đợt thi vào Waseda, tôi nghĩ là mình đã làm khá tốt. Còn Makoto thì đã được tuyển thẳng vào một trường năng khiếu, cậu ấy chẳng còn có mấy điều để mà phải lo lắng nữa.
Nếu cuộc đời tôi cũng có những khoảng trắng phân cách giữa những đoạn trong một cuốn sách, tôi mong sao nó sẽ cứ kéo dài thật dài để tôi khỏi phải nghĩ đến những vấn đề trong tương lai hay quá khứ. Hiện tại sẽ là một khoảng trắng, thời gian ở đó đôi khi sẽ không tồn tại hoặc trôi qua nhanh đến đột ngột đủ để tôi vừa có thể nghĩ thấu suốt mọi chuyện lại vừa có thể được kết thúc mọi vấn đề một cách nhanh chóng. Tôi thì có quá nhiều vấn đề, vấn đề về tương lai của mình, vấn đề của Mizuki, vấn đề với thầy Sakamoto, và cả những điều càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ giữa tôi và Yuu nữa. Cuối cùng do chẳng biết phải làm thế nào, tôi gác tất cả sang một bên và bắt đầu viết mỗi tối. Tôi thôi không còn gửi truyện của mình lên các diễn đàn mạng nữa mà mở riêng một trang Wordpress rồi đăng tải lên mười chương đầu của cuốn tự truyện về mình và Mizuki, tôi đặt tên nó là “Nhật ký bằng tranh của Mizuki”.
Một tuần sau đấy tôi viết thêm được mười chương tiếp theo. Khi tôi chuẩn bị đăng tiếp chúng lên trang truyện sáng tác của mình thì tôi để ý thấy có một điều khá ngạc nhiên đang diễn ra, rằng “Nhật ký bằng tranh của Mizuki” có được khá nhiều lượt xem và nhận được những phản hồi tích cực. Mọi người thích câu chuyện mà tôi viết, đó thực sự là một động lực lớn lao đối với một người mà đôi khi phải nhiều đêm thức trắng để viết như sợ rằng mình sẽ quên như tôi. Và Mizuki cũng đã đọc nó, và cô ấy cũng bảo rằng cô ấy yêu những điều mà tôi đang làm - chứng minh sự tồn tại của Mizuki trước khi cô ấy qua đời.
Lễ hội văn hoá đến gần và mọi người bắt đầu tất bật chuẩn bị mọi thứ. Chúng tôi đã đặt trước với câu lạc bộ Làm Vườn một số lượng lớn cây thảo mộc để dùng trong việc pha trà phục vụ cho Quán Trà Âm Nhạc của lớp. Tôi sẽ là một trong những người trực tiếp pha trà, đó là một việc tương đối có ích mà tôi được phân công cho làm.
Một ngày nọ khi tôi đến mảnh vườn của câu lạc bộ làm vườn để kiểm tra những cây thảo mộc mà họ trồng thì gặp Shimura Kanade. Như mọi lần, Kanade đón tiếp tôi bằng một nụ cười rạng rỡ, tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười tuy có phần kém sắc hơn và rồi Kanade là người bắt đầu câu chuyện.
“Tớ đã đọc hết hai mươi tám chương “Nhật ký bằng tranh của Mizuki” mà cậu viết” Cô ấy nói: “Thực sự là nó rất hay đấy!”
“Cậu đã đọc nó sao?” Tôi ngạc nhiên: “Làm thế nào mà cậu phát hiện được ra nó vậy?”
“Chắc cậu chẳng để ý nhưng mẹ tớ làm biên tập viên của nhà xuất bản Momogaoka, bà ấy cũng có một trang Wordpress và bà bảo truyện của cậu được chia sẻ khá nhiều, người ta viết những bài cảm nhận về câu chuyện của Mizuki trong Blog của họ nên mẹ tớ đã tìm đọc nó, sau đó thì bà ấy chỉ cho tớ. Cậu làm tốt lắm Umi ạ!”
Tôi gần như chẳng tin nổi những lời mình vừa được nghe, vậy là Mizuki thực sự đã được rất nhiều những con người xa lạ biết tới và yêu mến. Cứ như là một giấc mơ vậy.
“À mà,” Kanade lại nói tiếp: “dạo gần đây tớ không còn thấy cậu đến gặp thầy Sakamoto nữa, tớ đã tưởng cậu và thầy ấy đã thân thiết hơn rồi chứ.”
“Cậu nói thế là sao?” Tôi hơi giật mình khi nghe cô ấy nhắc đến thầy Sakamoto dù chẳng rõ lý do là vì gì.
“Tớ chỉ thấy cậu và thầy ấy có vẻ gì đấy rất tương tác thôi mà.” Kanade ôm má nghiêng đầu vui vẻ nói: “Đúng rồi, là sự tương tác đấy!”
“Tớ không hiểu.”
“Tớ cũng không giải thích nổi nó đâu, đó là điều mà tớ cảm thận được tôi. Mà người ta lại thường có rất nhiều những cảm giác lạ lùng khó mà gọi rõ thành tên được.”
“Tin tớ đi, tớ đã có quá nhiều những cảm giác quái gở không tên rồi và tớ không cần thêm nữa vào lúc này đâu.”
“Nhưng cái này là một điều tốt, thực sự đấy. Ít nhất là tớ có linh cảm như vậy dành cho cậu.”
Người ta không thể ghét bỏ một cô gái như Kanade được, cũng giống như người ta không thể không muốn tin vào những điều mà Kanade nói. Khác với kiểu đứng đắn và dịu dàng do sự nuôi dạy, giáo dục tốt mà có được như cái cảm giác mà tôi cảm nhận được khi ở gần Uchi Suzuran, mọi thứ từ Kanade làm, mọi điều mà Kanade nói đều vô cùng tự nhiên và mang tới cho người ta cảm giác thoải mái, vui vẻ như thể đó là một năng khiếu của cô ấy vậy.
Nhờ những ý tưởng mà Kanade đem tới mà tôi bắt đầu dành một phần thời gian để suy nghĩ về vấn đề nảy sinh giữa mình và thầy Sakamoto. Và tôi nhận ra giữa tôi và thầy ấy chẳng hề tồn tại bất kỳ một vấn đề nào gây bực bội cả mà ngược lại, tôi nợ thầy ấy quá nhiều những lời cảm ơn và xin lỗi.
Ngày hôm đó sau khi về đến nhà, tôi lục tìm trong chiếc hộp mây của mình một bó hoa oải hương nhỏ đã khô nhưng vẫn còn sắc tím và hương thơm thoang thoảng, đặt nó vào trong chiếc túi lụa do chính tôi may trong giờ Nữ Công hồi năm ngoái. Rồi tôi lại đặt thêm vào đó một mảnh giấy có đề dòng chữ: “Thay cho lời cảm ơn và xin lỗi từ Akiyama Umi”.
30.
Tôi có cảm giác như mình vừa làm một việc rất liều lĩnh khi lẻn vào phòng giáo viên và đặt chiếc túi hoa lên trên bàn làm việc của thầy Sakamoto. Đáng lẽ ra tôi phải đặt vào đấy một cái gì đó khác như trà chẳng hạn, một bó hoa khiến cho việc tôi làm bỗng trở nên giống như màn bày tỏ của một nữ sinh trung học gửi thầy giáo. Và điều đó rõ ràng sẽ khiến thầy Sakamoto gặp vài rắc rối.
Makoto cụng đầu tôi mấy lần vì tôi không tập trung khi cậu ấy đang nói chuyện với tôi.
“Này, cậu có hiểu tớ đang nói gì không đấy Umi? Lễ hội văn hoá lần này cậu có định mời Mizuki đến hay không?”
“Sao?”
“Tớ không nhắc lại đâu.”
“Có. Có chứ, tất nhiên rồi.”
Mizuki đã liên lạc với tôi từ nhiều ngày nay và nói cô ấy vẫn ổn. Chỉ là bố mẹ cô ấy vì quá lo lắng nên họ chủ động hộ tống Mizuki đi chơi khắp nơi, còn cô ấy cũng nghĩ bản thân nên chia sẻ cả quãng thời gian vui vẻ của mình cho gia đình nên không dám phàn nàn gì cả.
“Bố mẹ Mizuki sẽ đi cùng cậu ấy đến lễ hội trường.” Tôi nói: “Lần này chắc sẽ không thể có chuyện xấu nào xảy đến đâu, tớ sẽ giới thiệu cậu với cậu ấy nhé?”
“Được rồi, lo cho cậu trước đi đã. Dạo này đầu óc cậu cứ như ở trên mây ấy.” Makoto phàn nàn.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình thật tốt khi có Makoto ở bên. Dạo gần đây chúng tôi không ở bên nhau nhiều, từ dạo tôi đến chơi với Mizuki sau giờ học mỗi ngày đã bắt đầu khiến cho bức tường ven sông trở thành một nơi buồn bã vắng bóng người rồi. Sau đó thì cả hai cũng dần quen với cuộc sống riêng, tôi về thẳng nhà học bài và viết lách còn Makoto thì đi học thêm các lớp sáng tác và âm luật khác. Chỉ còn mỗi giờ ăn trưa là thời gian hai đứa ở bên cạnh nhau vẫn không đổi nhưng đúng như Makoto mới nói, dạo này tôi cứ như kẻ ở trên mây vậy, đầu óc lại nghĩ đến những điều mà Makoto không hề biết.
“Nếu suốt cả đời này cho đến già tớ vẫn được cùng cậu ăn bữa trưa trên nóc nhà như thế này thì tốt nhỉ?” Tôi nói, nằm thẳng luôn xuống đất ngắm nhìn bầu trời.
“Chẳng phải chính cậu trước đây đã bảo là mọi chuyện sẽ chấm dứt sau khi chúng ta tốt nghiệp hay sao?” Makoto điềm đạm hỏi.
“Tớ biết, vậy nên tớ mới nói là ‘nếu’ cậu nghe không?”
“Thật ra điều đấy cũng đâu khó.” Makoto nằm xuống cạnh tôi tiếp lời: “Đợi sau này nhiều năm nữa hai đứa lấy nhau là được.”
“Đúng rồi ha.” Tôi gật gù.
“Ừ, đợi đến năm bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có ai dám lấy cậu thì tớ đành hạ cố lấy về vậy.”
“Này Makoto, như thế chẳng phải thiệt thòi cho cậu lắm sao?”
“Thiệt thòi gì chứ?” Makoto phì cười: “Phải đến lúc đấy mới biết được.”
“Này Makoto.” Tôi lại hỏi: “Cậu được tuyển thẳng vào nhạc viện rồi có phải không?”
“Ừ.” Makoto đáp. “Còn cậu một tuần nữa cũng chuyển sang thi đợt hai rồi nhỉ?”
“Tự dưng tớ không định tham gia thi nữa.” Tôi thẳng thắn nói: “Thật đấy, tớ ôn tập chẳng đủ mà cũng chẳng có hứng thú thi tiếp chút nào cả.”
“Cậu không muốn đi học sao?”
“Tớ có, nhưng tớ chẳng biết nữa. Waseda là một ngôi trường tốt, thậm chí tốt đến mức hơi ngoài tầm với đối với tớ nhưng tớ đăng ký vào nó do thầy Sakamoto gợi ý chứ chẳng phải do mong muốn của bản thân mình. Bây giờ tớ mới hiểu rõ những gì mà Rachel trong Friends nói. Giống như cả đời mình mọi người đều bảo mình là một đôi giầy, ‘Bạn là một đôi giầy. Bạn là một đôi giầy!’ Nhưng nếu tớ không muốn làm một đôi giầy thì sao? Nếu như tớ muốn làm một cái mũ?”
“Tớ biết là có can ngăn cậu hay khuyên bảo cậu hay đồng ý với câu thì cũng chả làm cậu thay đổi quyết định của mình được.” Makoto nói: “Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ vẫn tiếp tục thi. Nếu như trượt thì chẳng có gì phàn nàn cả, ít nhất thì cũng đã làm tới cùng. Còn nếu như trúng, quyết định học hay không vẫn nằm ở cậu.”
“Có lẽ là nên như vậy nhỉ?” Tôi thở dài. Tháng mười một của tôi thật lắm những tiếng thở dài.
31.
Yuu cuối cùng cũng gọi điện cho tôi. Tôi không rõ chênh lệch múi giờ giữa Mỹ và Nhật Bản là bao lâu nhưng nghe giọng anh rất mệt mỏi và dường như Yuu đang gặp phải những cảm xúc kỳ cục nào đó mà tôi không biết.
“Anh đang gặp chuyện gì phiền phức à?” Tôi hỏi Yuu, tôi quyết định không kể cho anh ấy nghe về chuyện của tôi và Mizuki vì tôi nghĩ nó không cần thiết.
“Tại sao em lại hỏi như vậy?” Yuu hỏi, nghe giọng anh thoáng có chút gì đó bất ngờ đến khó hiểu.
“Nghe giọng Yuu lạ lắm.” Tôi đáp.
“Không có gì đâu,” Anh thở hắt ra, “chỉ là tự dung muốn liên lạc với Umi thôi.”
“Kỳ thi vừa rồi của anh có tốt không?”
“Sao?”
“Đợt vừa rồi anh nói anh có một kỳ thi còn gì? Nó thế nào?”
“À, anh được nhận vào làm thực tập sinh tại một bệnh viện rồi. Mọi chuyện tiến triển tương đối suôn sẻ.”
“Đầu tháng sau trường em tổ chức lễ hội văn hoá, lớp em mở quán trà âm nhạc. Makoto sẽ hát còn em làm bartender đấy.”
“Ừ, thế thì tốt rồi.”
Rồi hai chúng tôi đều chẳng biết nói gì tiếp. Nếu đây là một trang sách thì sự im lặng ấy sẽ là một khoảng trống kéo dài đến nhiều dòng.
“Vậy nhé, em thấy Yuu có vẻ mệt rồi, anh đi nghỉ đi.” Tôi bảo.
“Ừ.” Yuu đáp.
Tôi vẫn áp điện thoại trên tai một lúc nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Yuu, cuối cùng tôi đành dập máy.
32.
Ngày hôm sau đi học Makoto đưa cho tôi một thanh Toblerone chocolate 100g. Makoto không thích đồ ngọt, năm nào cậu ta cũng đưa cho tôi hàng đống chocolate mà cậu ta được các bạn nữ tặng mỗi dịp Lễ Tình Nhân.
“Cái này ăn một bữa sao hết được nhỉ? Nó to quá.” Tôi bảo.
“Của Suzuran đấy” Cậu ta nói: “Đợt trước Suzaran cũng nhét cả đống thứ vào trong ngăn tủ của tớ, miếng gảy và dây đeo đàn các thứ cho đến khi tớ bảo cô ấy dừng việc đó lại.”
“Thật hả?”
“Ừ, nhận quà của người khác mà mình không đáp lại được cứ cảm thấy phiền phức sao đó.”
“Chà…” Tôi thở dài: “Suzuran cũng hào phóng quá đó chứ, mấy món đó nào có rẻ.”
Tôi bẻ một miếng chocolate ăn thử, “Ngọt quá.”
“Ăn hết chỗ đó coi chừng chảy máu cam đấy.” Makoto nhắc nhở.
Lễ hội văn hoá chỉ còn một tuần nữa là diễn ra, khoảng thời gian này tổ phục trang đặc biệt làm việc gấp rút hơn trước, họ phải tự tay may tạp dề cho những người được phân công làm bưng bê phục vụ. Rất may là tôi không thuộc những người phải đảm nhận công việc may vá này, tôi thậm chí còn chẳng thạo dùng máy khâu nên chỉ toàn may tay, mà làm như vậy thì mất rất nhiều thời gian và công sức. Thế nên mỗi ngày công việc của tôi dường như chỉ có xuống vườn của câu lạc bộ làm vườn kiểm tra những cây thảo mộc, đôi khi mang một ít về thử pha chế rồi ngày hôm sau mang đến cho ban cán sự nếm thử để quyết định thực đơn.
Tất cả mọi người đều thích những gì mà tôi làm với chỗ thảo mộc ấy, họ nói tôi là một người pha chế giỏi. Thành thực mà nói thì tôi học được tất cả những điều ấy từ bố của mình. Vì nhà chỉ có hai bố con nên từ nhỏ tôi đều chỉ ăn những món ăn do bố làm, hồi còn nhỏ khi tôi thường đau ốm bố đã nghiên cứu rất nhiều những món trà thảo mộc cho tôi uống để cải thiện tình trạng sức khoẻ và hạn chế việc buộc phải lạm dụng quá nhiều thuốc thang. Cũng vì thế nên tôi hình thành sở thích với trà, tôi đã từng là thành viên ưu tú của câu lạc bộ trà đạo suốt hai năm đầu trung học.
Tối về nhà tôi kể cho bố nghe những gì mà tôi làm được ở trường.
“Họ thích trà của bố con mình đấy bố ạ.”
“Thế thì nhất định hôm lễ hội trường con bố sẽ đến xem.” Ông nói: “Mà các con mặc phục trang thế nào đấy? Đừng bảo với bố là mấy đứa lại mặc mấy bộ váy ngắn kiểu mấy cô hầu nhé!”
“Không đâu bố, bọn con vẫn mặc đồng phục với đeo thêm tạp dề thôi. Với cả con là người pha chế cơ mà, đâu phải người phục vụ bàn.” Tôi cười.
“Thế là tốt rồi.” Bố tôi hài lòng gật gù: “Mấy bộ đồ hầu gái trông xấu kinh lên được.”
“Ha ha, nếu thế thì bố phải tránh mấy lớp làm quán cà phê hầu gái ra nhé! À mà hôm đấy Mizuki cũng đến cùng với bố mẹ cô ấy đấy.”
“Ồ, vậy sao?” Bố nói nhưng không tỏ ra ngạc nhiên lắm: “Nhân tiện thì hôm trước mẹ của Mizuki có gọi điện cho bố, bà ấy có kể về cuốn sách mà con đang viết, cuốn “Nhật ký bằng tranh của Mizuki” ấy.”
Tôi chưa kể cho bố nghe về việc tôi đang viết truyện đăng trên mạng, tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng về việc đó. Để cho những người thân đọc những gì mình viết giống như là cho bạn bè xem nhật ký vậy. Vừa nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy hơi muốn cười vì chính Mizuki đã chủ động đưa cho tôi xem nhật ký của cô ấy. Nói vậy thì chẳng phải Mizuki là một cô gái đầy tự tin không biết ngại ngùng hay sao?
“Bố có giận vì con giữ bí mật chuyện này không?” Tôi hỏi.
“Không đâu Umi, bố biết tính cách của con mà. Nhưng phải nói là bố hơi bị tự hào khi con làm cho mẹ Mizuki khóc đấy nhé.”
“Bác ấy khóc ạ?”
“Ừ, khóc đấy. Bố cũng tìm đọc rồi mà cảm thấy thứ con viết giống như là một câu truyện thiếu nhi dành cho người lớn vậy. Con đang bắt đầu những bước đầu tiên vững chắc trên con đường trở thành một nhà văn rồi đấy. Vậy kỳ thi vào Waseda tiếp theo của con là thế nào?”
“Sau lễ hội văn hoá ạ.”
“Thế còn kế hoạch đi du học thì sao?”
“Có lẽ nên hoãn lại một hai năm, đằng nào cũng phải học thi lấy bằng ngoại ngữ, con không biết nữa, tự dưng con cảm thấy chưa muốn đi.” Tôi trấn an bố: “Hơn nữa trường Waseda cũng là một trường tốt, ở đấy có rất nhiều các du học sinh ở khắp các quốc gia khác nhau. Nếu con hoà nhập được tốt ở môi trường đấy thì khi đi du học có lẽ sẽ dễ dàng hơn.”
Bố tôi suy nghĩ một hồi rồi buông lời kết luận: “Vậy cũng tốt, nếu con đã tính kỹ mọi chuyện cho mình thì bố không có gì phải phàn nàn hết. Cố mà thi đỗ đấy, Waseda cũng chẳng phải một chướng ngại dễ dàng hơn Todai đâu.”
Tôi cho rằng bản thân mình đang được bố đánh giá hơi cao, tôi vốn chẳng phải một đứa biết suy tính chu toàn gì cho bản thân mình hết. Việc vào Waseda đơn thuần là tôi làm theo gợi ý của thầy Sakamoto, tôi thậm chí còn không biết gì nhiều về ngôi trường này ngoài việc nó là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất sau đại học Tokyo và cũng là ngôi trường được các du học sinh gửi gắm mình vào nhiều nhất.
Đến tối tôi về phòng và tiếp tục viết “Nhật ký bằng tranh của Mizuki”. Trung bình mỗi tối tôi viết được chừng một đến hai chương nhưng cũng có những đêm tôi chỉ nằm trên giường và đọc nhật ký của Mizuki không thôi. Những lời lẽ của một đứa trẻ là Mizuki hồi đấy khi đọc vào có cảm giác rất dễ thương nhưng cũng khiến người ta xúc động khi tưởng tượng về một cô bé trải qua cả tuổi thơ trong bệnh tật.
Hai nhăm phần trăm kém may mắn, tôi cứ nghĩ mãi về số liệu này.
Thức đêm làm việc thường rất đói vậy nên tôi lấy thanh Toblerone vẫn cất trong cặp sách ra ăn, may là thời tiết lạnh nên nó không bị chảy nhão ra. Thanh chocolate được gói vào trong một hộp giấy hình trụ tam giác dài với cả ba mặt đều in dòng chữ Toblerone như nhau.
Tôi lại nghĩ về điều Makoto nói với tôi ban sáng, về chuyện nhận được những món quà mà không thể đáp lại khiến cậu ấy cảm thấy phiền phức. Tôi nghĩ rằng cái cảm giác “phiền phức” mà cậu ấy nói có nghĩa là cậu ấy cảm thấy hơi có lỗi với Suzuran vì không thể đáp lại tình cảm và sự nhiệt tình theo đuổi của cô ấy. Makoto cảm thấy ái ngại thay cho Suzuran, cậu ấy thật là một chàng trai tốt.
33.
Trong lúc những thắc mắc vẩn vơ trong đầu của tôi vẫn còn đang quẩn quanh tìm lời giải đáp hợp lý thì ngày hội văn hoá trường đã tới từ lúc nào. Nhờ có sức hút của Makoto mà quán trà âm nhạc của lớp tôi rất đông người lui tới. Makoto hát những bài hát mà cậu ấy mới sáng tác, tất cả mọi người đều vỗ tay.
Những người đảm nhiệm công việc pha chế như tôi và vài cô gái khác lúc nào cũng luôn tay không ngừng nghỉ, khi tôi làm được chừng hơn một tiếng đồng hồ thì bố tôi cùng Mizuki và cha mẹ cô ấy tới. Mizuki hôm nay không mặc bộ đồng phục cũ của tôi cũng không đội tóc giả nữa, cậu ấy mặc bột bộ quần áo bình thường, áo khoác màu cà phê và choàng một chiếc khăn lụa mỏng. Trông cô ấy hôm nay thật rạng rỡ. Bàn mà họ ngồi đã được tôi cùng Makoto can thiệp đặt trước, đó không phải một vị trí đẹp nhất để hướng lên nơi Makoto biểu diễn, đó là bàn hơi khuất một chút phía cuối lớp nhưng ở đó Mizuki có thể thoải mái hơn trong việc quan sát bao quát mọi người. Sau khi bốn người cùng ổn định chỗ ngồi thì Suzuran tới tiếp chuyện, cô ấy chào hỏi bố tôi và ghi lại những món đồ uống mà họ gọi rồi chuyển cho tôi pha chế. Tôi làm xong trong vài phút rồi nhờ một người khác thay ca cho mình để đến ngồi với gia đình một lát.
“Chào cô gái Bartender!” Mizuki hoan hỷ khi thấy tôi đến chào hỏi cha mẹ cô ấy rồi ngồi xuống cạnh bố tôi.
“Thế nào rồi Mizuki? Cậu đã đi một vòng quanh trường xem hết các gian hàng chưa?”
“Tớ đi với bố mẹ xem gần hết rồi, tớ còn gặp cả bạn Shimura nữa đấy, lớp cô ấy có gian hàng bán đồ chay chế biến từ rau củ. Tớ với bố mẹ đã nán lại gọi vài món rồi sau đó Shimura bảo tớ nên ghé qua đây luôn xem xem còn bàn hay không.”
“Kanade không biết rằng tớ đã lạm dụng chức vụ của mình một chút để đặt bàn trước cho cậu.” Tôi cười rồi chỉ về phía Makoto: “Kia là Shibata Makoto bạn thân nhất của tớ ở trường, cậu ấy đang hát những bài do chính cậu ấy sáng tác đấy.”
“Ra đây là cậu Makoto mà cậu hay nhắc đến, nhìn trong video trông cậu ấy đẹp trai hơn đấy.” Mizuki thích thú đùa.
“Bây giờ tớ phải quay lại khu vực pha chế đây. Có gì chốc nữa gọi tớ nhé.” Đoạn tôi đứng dậy quay sang bố nói: “Đi tham quan xong thì bố cứ về trước nhé, chiều chắc con về muộn nên không chuẩn bị bữa tối được đâu.”
“Không sao.” Ông lơ đễnh trả lời, vẫn còn đang bận phiêu diêu theo tiếng đàn của Makoto: “Thằng bé càng ngày càng khá quá chứ.” Ông nhận xét.
Tôi quay trở lại với công việc của mình, trà thảo mộc bạc hà nóng được rất nhiều người yêu thích, bánh ngọt mà lớp tôi làm cũng được gọi gần hết. Trong buổi sáng này thu nhập của lớp tôi thực vượt quá sức mong đợi của tổ Tài Chính rất nhiều.
Makoto tạm nghỉ lui vào chỗ tôi uống nước, tôi làm cho cậu ấy một tách chanh mật ong, nó rất tốt cho những cái thanh quản phải hoạt động liên tục.
“Bạn mà cậu ngồi xuống nói chuyện cùng đó là Mizuki có phải không?” Makoto đón lấy tách trà rồi hỏi.
“Đúng rồi, là Naitou Mizuki đó đấy.”
“Trông bạn ấy khoẻ mạnh đó chứ, chắc đang được trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc.”
“Mong là thế.” Tôi gật đầu rồi quay trở lại với công việc của mình, được một lúc thì thấy Suzuran chạy tới:
“Trên văn phòng vừa gọi xuống bảo cậu giao lên phòng giáo viên một tách trà thảo mộc đấy, cậu đựng vào ly giấy rồi mang lên nhé, tranh thủ đi đâu đó với bạn cậu một lúc cũng được. Việc ở đây để tớ làm giúp cho.”
Xem ra cuối cùng tôi cũng có chút thời gian rảnh để đi loanh quanh với Mizuki, thế nên tôi gật đầu cái rụp rồi làm một cốc trà nóng, đặt vào mộtchiếc túi ni lông rồi qua bàn của Mizuki rủ cô ấy đi cùng. Bố mẹ Mizuki cùng bố tôi sẽ ngồi đợi ở đây chờ đến khi chúng tôi quay lại. Mizuki dường như đã nhớ đường đi nên cậu ấy không cần phải theo hướng dẫn của tôi nữa, chúng tôi có mặt ở phòng giáo viên chỉ sau vài phút, cửa đóng và Mizuki đứng ngoài gõ cửa thay tôi.
Vài giây sau, cánh cửa được kéo mở ra và đứng trước mặt tôi là thầy Sakamoto không đóng bộ lịch thiệp như mọi ngày, hôm nay là thầy Sakammoto với sơ mi kẻ ca rô xanh dương, tay áo xắn lên hai nấc.
“Em chào thầy.” Mizuki vui vẻ chào hỏi như gặp người quen lâu lắm mới gặp.
“Chào Mizuki.” Thầy ngạc nhiên nhìn cô ấy rồi lịch sự chào lại.
“Thầy là người gọi giao trà ạ?” Tôi hỏi.
“Ừ.” Thầy đáp.
“Em tưởng thầy chỉ uống loại trà hương sen của thầy?”
“Tôi có thể uống những gì mà tôi thích chứ.”
Tôi thực sự cảm thấy mình hơi cứng đơ vào lúc này, khó xử chẳng vì lý do gì hết.
“Sao thầy không ra ngoài vui chơi vậy ạ?” Mizuki chen vào hỏi.
“Vì bên ngoài lộn xộn lắm.” Thầy trả lời: “Mà em đã đi chơi khắp hết các gian hàng chưa Mizuki?”
“Sao thầy cứ gọi thẳng tên bạn ấy như vậy?” Tôi buột miệng ngắt lời trước khi Mizuki kịp lên tiếng khiến cả hai người họ đều im lặng nhìn tôi chằm chằm. “Thôi bỏ đi.” Tôi đưa cho thầy Sakamoto cốc trà thảo mộc vẫn còn đang nóng rồi quay người rời khỏi cửa phòng giáo viên, kéo Mizuki đi theo đằng sau.
“Đi nhà ma thôi.” Tôi bảo với cô ấy.