Không là Neverland - Chương 04

Chương IV. Đi ngang qua nhau...

Điên bảo anh đã thay đổi rất nhiều nhưng với Gió, anh vẫn là anh của ngày xưa... của những tận cùng ám ảnh. Xa hoa, lịch lãm và lạnh nhạt. Một bữa tối vô thưởng vô phạt cùng người quen đã “cũ” cũng nhất định phải long trọng. Đúng sáu giờ tối, anh cho xe đón cô đến nhà hàng bảy sao thượng hạng nhất C. Phòng ăn của hai người nằm riêng biệt trên lầu thượng của nhà hàng cao mười chín tầng này. Từ đây, cô có thể ngắm nhìn trọn vẹn một góc thành phố bởi vị trí tọa lạc của nhà hàng khá đặc biệt, trước mặt là sông - sau lưng là đồi - bên trái là khu biệt thự cao cấp - bên phải là khu phố của những cơ quan ngoại giao. Cô đưa mắt chiêm ngưỡng kiến trúc hình tháp lóng lánh ánh bạc của tòa nhà, trông xa xa như một pháo đài dát bạc, khi đến gần lại là những mảng pha-lê uốn lượn xếp chồng lên nhau theo quy tắc nhất định để tạo thành muôn vàn thấu kính. Bên trong nhà hàng được bài trí theo phong cách Âu cổ điển, trần nhà khắc họa tranh ảnh sống động như thêm ấn tượng khi kết hợp với những ánh đèn chùm rực rỡ. Tất cả hòa quyện vào tiếng dương cầm du dương, thánh thót.

Thang máy lộ thiên dừng lại nơi cần đến, Gió có phần không thoải mái. Dù biết trước Điên yêu cầu cao nhưng không thể ngờ cao đến mức này, trong khi cô chẳng xem đây là cuộc hẹn quan trọng nên chỉ trang điểm qua loa, vận quần jean xám cùng áo len mỏng. Hơn nữa, đêm qua công việc khá nhiều kéo dài đến tận trưa nay đã tặng cô hai bọng mắt thâm quầng đến đáng thương. Tâm trạng càng thêm chán ghét khi chào đón cô là hai thanh niên có vẻ mặt cứng đờ. Một người đang cầm máy soi an ninh, người kia nở nụ cười kiểu rô-bốt:

- Xin cô cảm phiền!

Sau công đoạn soi quét, Gió còn phải qua hai lớp cửa mới đến được bàn ăn. Điên lịch sự đứng lên kéo ghế. Cô chẳng buồn chào hỏi, chỉ đưa mắt lướt nhanh qua anh ta rồi ngồi xuống. Trên chiếc bàn gỗ dài trải khăn lụa màu trắng ngà trơ trọi cốc Gin lẫn vào đống công văn và máy tính bảng. Nếu không được lời mời từ trước, có lẽ cô đã tưởng mình bước nhầm vào văn phòng của gã CEO dở hơi nào đó. Căn phòng khá rộng lạnh lẽo với gam màu đen trắng, không vật trang trí, không âm nhạc, chỉ có ánh đèn vàng nhạt nhạt cùng hơi lạnh run người từ hệ thống điều hòa.

Điên vẫn mặc âu phục đen như mọi ngày, sơ-mi cũng đen nốt, cà-vạt xám, giày da bóng. Sắc mặt anh bình hòa. Càng nhìn anh, Gió càng không hài lòng. Sự giận dữ vô cớ bỗng dưng ngập tràn, cô nhếch môi khinh bạc:

- Một bữa ăn cũng phải kiểm tra an ninh nữa cơ đấy! Anh ắt hẳn là “giá trị” lắm nhỉ?

Tay vẫn đang ra hiệu cho thanh niên đứng cạnh dọn dẹp bàn ăn, mắt Điên lướt nhanh qua màn hình máy tính chợt ngẩng lên nhìn Gió:

- À!... Chỉ là quy tắc theo thông lệ. Tôi quên ra lệnh hủy, không khiến em mất vui chứ?

Gió hớp một ngụm nước khoáng từ chiếc cốc vừa mới được mang ra. Vị nước bỗng chua lét như giọng nói của cô lúc này:

- Limousine đón rước tận cửa lại được đặt chân vào nơi sang trọng bậc nhất thế này, tôi nào dám không vui. Không biết đã đến lúc nhập tiệc hay chưa, thưa quý ngài bận rộn?

Trái ngược với vẻ xù gai nhọn của Gió, Điên khẽ nhếch môi cười rồi ra hiệu cho người phục vụ. Chưa đến năm phút sau, chiếc bàn dài đã bày kín những món ăn thịnh soạn được bài trí cầu kỳ đẹp mắt cùng hương thơm hấp dẫn lan tỏa đều khắp. Khai vị là món salad trứng cá Nga cùng súp nấm tuyết. Món chính có tôm hùm Alaska sốt rượu Rhum, cá hồi nướng nước cốt nho đen và một số món ăn cao cấp khác.

Gió gọi cho mình rượu trắng rồi ánh mắt trào phúng quan sát bàn ăn đủ cho cả mười người kia. Cảm giác chán ghét lại càng gia tăng, đến độ cô cũng tự cho rằng bản thân có phần vô lý. Cô nâng cốc khai tiệc theo đúng lễ phép xã giao và lặng lẽ ăn. Chốc chốc, Điên lại đặt vào đĩa cô vài thứ, cô không phản đối cũng chẳng đồng tình. Suốt cả buổi, cả hai hầu như im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào nhau...

Nhát thấy Điên đã đặt dao nĩa sang cùng một bên, báo hiệu bữa ăn đã kết thúc, Gió vừa châm thuốc vừa cất giọng nhàn nhạt:

- Anh có thể nói những gì cần nói rồi đấy!

Trầm ngâm thật lâu, Điên lên tiếng:

- Em sống thế nào?

- Vẫn ngồi đây, có nghĩa là vẫn ổn. Anh còn muốn hỏi thêm gì nữa không?

Giọng Gió vẫn nhàn nhạt tựa tiếng phát thanh viên đọc tin tức cũ trong ngày vào cuối mỗi buổi tối. Từng vòng khói mờ mờ luẩn quẩn bao phủ lấy nét mặt chênh vênh.

Sự nhẫn nhịn của Điên có vẻ đang phát huy tối đa. Đôi mày anh hơi cử động dù giọng nói vẫn ôn tồn:

- Tôi hơi bất ngờ vì gặp lại em trong hoàn cảnh này nhưng có lẽ... khá tốt cho em.

Hình ảnh của mười năm trước tái hiện như thước phim quay chậm trong tâm trí, đôi tay Gió run run, ánh mắt giận dữ:

- Thế nào là tốt? Như ngày anh “vô tình” để đứa con gái mười chín tuổi chứng kiến cảnh người đàn ông yêu thương của mình làm tình điên loạn với cả đám đàn bà? Hay khi anh biến mất cả tuần lễ, sau đó là trợ lý của bố anh xuất hiện và bảo đứa con gái ấy nên ngoan ngoãn tránh xa người nối nghiệp một dòng tộc tài phiệt ra, sau đó anh quay lại hiển nhiên thừa nhận nó chỉ là món đồ chơi đã chán? Hay lúc anh buộc con ngốc kia phải xuống xe giữa đường, tuyết trắng trời?

Điên khoanh tay, mắt anh trực diện vào Gió:

- Bản chất con người tôi vốn là như thế! Em gặp tôi ở đâu, chúng ta đến với nhau thế nào, quy tắc cuộc chơi là gì, chắc em hiểu. Đến khi cần dừng lại thì nhất định phải dừng.

Giọng Gió hơi cao nhưng nghẹn. Thước phim quay chậm ấy xâm chiếm toàn bộ tế bào cảm xúc trong cô, bao đớn đau chợt vỡ òa:

- Tại sao anh không nói thẳng để con ngốc ấy có thể ngẩng cao đầu ra đi? Tại sao hơn mười năm sau anh lại xuất hiện nơi này? Tại sao?

Đẩy cốc nước đến gần tay Gió, Điên cố ý thận trọng trong từng âm điệu:

- Nếu tôi nói “Trò chơi đã kết thúc!” ở thời điểm ấy, liệu em có ra đi? Biết là tổn thương nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Hôm nay, lần đầu sau hơn mười năm, tôi muốn nói - Tôi xin lỗi!

Khói thuốc thêm lần nữa bao phủ nét mặt mờ mịt dù vẫn khá bình tĩnh của Gió:

- Ngày tháng sau đó, con ngốc ấy luôn tự hỏi nó đã sai ở đâu và đến bây giờ, tôi tin rằng sự xuất hiện của anh đã là lỗi lầm. Nên tôi xin phép không nhận lời xin lỗi này!

Căn phòng vốn đủ rộng cho cả nhóm người vẫn chẳng đủ rộng cho hai người. Tiếng rì rào rất khẽ từ hệ thống lạnh hòa vào tiếng thở đứt quãng của Gió và những tiếng thở dài từ Điên. Gió nhìn trừng trừng vào ly rượu trắng, làn da cô còn nhạt hơn màu rượu. Điên vẫn lặng im quan sát người đối diện với nhiều cảm xúc. Ann của những tháng ngày cũ đây ư? Một Ann ngông cuồng kiểu trẻ con nhưng luôn ngoan ngoãn bám lấy anh? - Anh nhận ra sự hờn oán, đau thương trong mọi cảm xúc nơi Gió, tuy nhiên đó có đơn thuần là vì hận tình hay không, anh chưa thể giải mã...

Đột ngột! Gió lạnh lẽo chạm ly cùng Điên, lạnh lẽo uống cạn, lạnh lẽo rót thêm rượu cho chính mình:

- Đừng nhìn tôi bằng nét thương hại ấy!...

Rồi tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Gió. Điên nhìn qua số gọi đến và nhanh chóng nghe máy. Giọng anh vừa rắn vừa mềm mỏng đến bất ngờ.

...

- Con trai, con đã ăn sáng chưa? Ta đang dùng bữa tối với bạn.

...

- Hôm nay con theo ông nội tập cưỡi ngựa? Nhớ phải để mắt đến em.

...

- Vì con là anh lớn, sau này gia tộc này sẽ do anh em con gánh vác. Bài kiếm hôm trước ta dạy, anh em con luyện đến đâu rồi?

...

- Tốt! Tuần sau ta về, sẽ có thưởng.

...

- Ngày mới tốt lành!

Khi cuộc đàm thoại của Điên kết thúc đủ lâu, Gió vẫn đứng quay lưng về hướng anh. Cô hơi tựa vào tấm kính, mắt dõi theo mông lung. Sau tiếng thở dài dứt khoát, cô quay mặt nhìn anh:

- Anh cũng đã yên bề gia thất và với thái độ anh dành cho con trẻ, tôi tin anh là ông bố tốt. Nên đúng như anh nói “Cuộc chơi đã hết”, từ nay về sau, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại, nếu có nhỡ phải chạm thì xem như xa lạ. À!... Anh có cháu gái nào không?

- Không! Hai con trai, sinh đôi, mười tuổi.

Mười tuổi? - Luồng khí nóng chạy dọc theo sóng lưng Gió, nét hiền hòa khi nãy tan biến tức thì. Cô bật cười khanh khách:

- Chúc mừng anh đã thành người nối nghiệp của gia tộc! Tiệc rượu này đáng giá lắm... đáng giá vô cùng...

- Không! Tôi chưa...

Không chờ Điên hết câu. Bao oán than dồn nén nơi Gió đã tuôn trào:

- Bình sinh, tôi khinh khi nhất là ngữ đàn ông hèn, không dám chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Đàn ông cần phải cưới một người vợ môn đăng hộ đối, đàn ông muốn thừa kế sản nghiệp, đàn ông không để đàn bà cản đường, tốt thôi! Nhưng đừng mang mớ lý do “Anh không muốn tổn thương em lâu dài, anh không mang được hạnh phúc cho em, em sẽ khổ vì trao gửi tình cảm cho một người như anh,...” ra để biện hộ cho sự phụ bạc. Anh biết gì không? Những lý do ấy chỉ khiến đàn bà đớn đau khôn nguôi, dằn vặt khôn nguôi và luyến tiếc khôn nguôi. Hơn mười năm về trước, nếu anh cứ trắng phớ ra rằng “Cô không xứng với tôi, tôi chỉ chơi cô thôi, cô ngu thì cố mà chịu.” thì có lẽ mọi việc đã khác...

Vừa dứt câu, Gió cắn chặt đôi môi đang run lẩy bẩy đến bật máu. Cô ngước mắt nhìn trân trối vào trần nhà như cố ngăn giọt nước mắt rơi vội.

Dù cách nhau một khoảng đủ xa nhưng Điên vẫn thấy đôi vai gầy của Gió run lên từng hồi trong hơi thở khó nhọc. Hôm nay, những lời nói kia, một ai khác phát ngôn thì anh sẽ không ngại ngần mở cửa thoát hiểm và cho kẻ ấy tiếp đất tay không từ độ cao tầng mười chín. Có điều, nhìn dáng vẻ của cô lúc này, anh không thể nhớ rõ là cô đã nói những gì, chỉ biết những lời nói ấy còn khiến bản thân cô chịu sự giày vò ghê gớm - hơn cả người đáng ra phải gánh chịu là anh. Liệu thời gian có khiến một người thay đổi hoàn toàn? - theo hồi ức mơ hồ của anh về Ann, cô ấy thuộc dạng máu nóng nên sự kiềm chế là cực kém. Chính anh cũng đôi lần phát điên vì thói ủy mị vô tội vạ và miệng nhanh hơn não của cô nàng. Còn ở nơi Gió, lý giải thế nào cũng có đôi nét kỳ lạ.

Điên vẫn không thôi nhìn Gió, ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Mưa làm hình ảnh Gió phản chiếu qua lớp kính đục thêm nhạt nhòa cho lòng người thêm xót xa. Anh muốn nói, muốn giải thích nhưng rồi lại thôi. Anh tỏ ra cân nhắc:

- Ngoài vấn đề với tôi, có phải em đã gặp biến cố rất kinh khủng nào khác?

Giấu vội ánh hoảng hốt, Gió ép bản thân lấy lại vẻ nhàn nhạt thường nhật:

- Có hay không, đều không liên quan đến anh.

Có vẻ cách đối phó của Gió đã sai lầm khi tạo ra tia giận dữ trong đáy mắt phẳng lặng của Điên. Anh gằn từng lời:

- Khi tôi hỏi em, nghĩa là tôi muốn tôn trọng quyền tư ẩn của em. Nếu không, nội bốn mươi tám giờ tới, ít nhất là thông tin dòng họ ba đời gần nhất của em sẽ nằm trong ổ cứng của tôi.

Quả thật là sét đánh ngang trời. Gió nào đã hiểu hết về con người Điên, mười năm sẽ có bao nhiêu đổi thay, chẳng ai lường trước được. Cô tự trách mình “giận mất khôn”, cá nhân có thể không nghĩ đến nhưng còn bao mối liên quan khác, nhất là công việc của nhóm. Thầy vẫn luôn nhắc chừng về những mối quan hệ kiểu này, không thân thiết và tuyệt đối không gây hiềm khích. Hít thở thật sâu để tự uốn nắn bản thân, cô nói như mếu, trong giọng có chút nũng nịu:

- Anh đã từng thất tình chưa? Không đả kích nào kinh khủng bằng bị tình phụ cả, có thêm biến cố khác thì tôi đã chết từ lâu rồi. Anh còn muốn làm khổ tôi đến đâu nữa đây hả?

“Chết” - khi nhắc đến từ này, mắt Gió lại thêm phần u uẩn nhưng vụt qua rất nhanh nên Điên chẳng nhận thấy. Vốn không có kinh nghiệm trong lãnh vực tình phụ cộng thêm vẻ mặt nhăn nhó và cách nói chuyện mè nheo rất giống Ann ngày xưa nên khiến anh tạm tin tưởng.

Canh - tiếng chạm ly lại vang lên...

- Tôi có thể làm gì cho em?

- Ngoài tiền bạc, vật chất anh có thể cho tôi được gì nào? - Gió nốc cạn cốc rượu trắng.

- Chúng ta phải biến thành thù địch thì em mới thỏa lòng?

- Không cần thiết phải như vậy!

- Bạn bè thì sao?

- Để làm gì?

Im lặng!

- Thôi, tiệc đã tàn. Tôi sẽ không làm phiền anh thêm lần nào nữa.

Gió hơi lảo đảo - Điên khẽ chạm tay vào bờ vai Gió. Ngoài trời, mưa gió gào thét. Mùa giông bão đang đến gần, ai rồi cũng phải về nhà. Có những chuyện cần phải phai nhòa, có những mối quan hệ không nên dây dưa, có những vấn đề quan trọng hơn những vấn đề còn lại.

- Tôi đưa em về! - Điên ngỏ lời ngay khi vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng.

- Không cần thiết! - Gió bước đi trong mưa.

Điên níu tay Gió. Giọng anh cương quyết mà mềm mỏng:

- Tôi không muốn thấy em hối hận vì đã bỏ rơi chính bản thân!

Gió vẫn nhàn nhạt:

- Vậy sao? Tôi giống loại đàn bà bỏ rơi bản thân lắm à?

Gió bước nhanh... Làn nước hắt mạnh vào người cô từ một chiếc xe nào đó chạy ngang vũng nước đọng. “Bỏ rơi bản thân...” - Cô cười khan, nước mắt hay nước mưa? Điên đang nhìn. Cô biết, dẫu chẳng đối diện nhau. Cô không quay đầu nhìn lại và bước thêm nhanh...

Điên đâu phải là mẫu đàn ông biết lắng nghe. Anh túm tay Gió, khẽ rít lên:

- Tôi sẽ đưa em về!

- Anh muốn làm điều gì đó cho tôi đúng không?

Mặc kệ tóc bết dính rũ rượi, mặc kệ ánh mắt bối rối của Điên, Gió dứt khoát:

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi và anh hãy là hai cuộc đời song song.

- Không được! - Điên lập tức đáp lời một cách vô thức.

- Anh từ chối?

Điên gật đầu. Gió soi ánh mắt nát nhàu lên nét mặt lạnh lùng của Điên. Cô lại cười, nụ cười trống rỗng:

- Vậy thì tôi sẽ biến mất!

Xe vừa kịp đến, Điên ấn Gió vào xe. Anh đưa cho cô hộp khăn giấy. Cô lẳng lặng chậm nước trên tóc, trên áo. Nét mặt không có bất kỳ cảm xúc nào trên suốt đoạn đường từ nhà hàng về khách sạn nơi cô ở chỉ cách hai dãy phố nhưng xa ngút ngàn. Màn mưa xiên xiên, ánh đèn vàng xiên xiên, hai chiếc bóng xiên xiên...

Sau khi xe Điên rời đi chưa đến ba mươi phút, Gió lại vẫy taxi. Gã tài xế nghệch mặt ra vì cô khách có vẻ ngớ ngẩn, vừa trang điểm vừa khóc. Lát sau, chiếc taxi trả khách tại một quán rượu trên phố “vui chơi”. Trông Gió thật khác lạ, tóc vấn cao, mắt vẽ đuôi cá xếch, môi đỏ rực, váy quây khoe vai trần giống hệt hình dung năm nao. Quán rượu đêm Chúa Nhật chật kín người, tiếng huýt sáo vang lên theo mỗi bước chân cô ngang qua...

Ngồi vào chỗ trống hiếm hoi nơi quầy bar trung tâm, Gió gọi Gin - món rượu yêu thích của một người dành cho ai đó và khẽ cười đắng cho quyết định ấy. Hương Juniper quyện vào vị chanh chua lẫn vào men cay có chút mặn của muối có đủ xóa nhòa vết thương? Gió uống như để dịu cơn khát, để vỗ về đời mình, để nhớ... Những gã trai thèm thuồng khám phá phần hình xăm hoa còn lại bên trong chiếc váy ngắn. Nhưng cô lạnh quá, lạnh như một tảng băng, lạnh đến độ chỉ có thể ngắm mà không dám đến gần...

Từ căn phòng VIP trên cao có ánh mắt dừng lại nơi Gió ngồi. Gã đàn ông nheo mắt rồi khẽ nhún vai trước khi quay lại cuộc vui dở dang cùng dăm cô gái trẻ chân dài mắt ướt ba vòng thừa chuẩn. Gã chơi đùa chán chê vẫn thấy Gió ngồi đó, một mình, vai run run... Lát sau nữa, đàm đông bỗng nhộn nhạo, Gió đang xỉ tay vào mặt một anh chàng đang cố à ơi cô. Có vẻ là không vui rồi... - Gã đàn ông lững thững đứng lên...

- Sao đấy quý cô của tôi?

Sự xuất hiện của anh ta khiến Gió hơi ngạc nhiên:

- Không sao! Chỉ là một kẻ quấy rối...

Anh chàng kia đưa mắt ước lượng đối thủ rồi bỏ đi. Mọi chuyện lại diễn ra như vốn dĩ của nó, nhạc ồn ã, rượu bia sóng sánh, tiếng trai gái đưa đẩy thì thầm... Và hai người đang đối diện nhau.

Gió gọi thêm cốc Gin nữa. Giọng nói vẫn nhàn nhạt:

- Anh đuổi mất bữa ăn đêm của tôi rồi đấy!

- Tôi có làm gì đâu?

- Chỉ cần nhìn cái bộ dạng của anh là đã đủ tránh xa.

- Đó là lỗi của họ, tôi vốn hiền lành!

Gió nhếch môi. Có quá nhiều điều liên quan đến ngày xưa, Điên, Gin và bây giờ là Sex - gã đàn ông vừa xuất hiện khi nãy. Cô nhìn Sex, anh ta cũng là dạng đàn ông lắm tiền, lịch lãm vừa đủ và nhẫn tâm rất thừa. À! Họ còn có kiểu nhìn khiến người đối diện nửa thu hút nửa sợ hãi nên chẳng trách được đứa con gái mười chín tuổi khi ấy sống dở chết mòn. Cô châm điếu thuốc:

- Anh hiền lành đến đâu, tôi biết!

Sex nghiêng nghiêng nhìn Gió:

- Tôi tưởng em đang đi cùng Điên...

Ánh mắt Gió tối sầm:

- Không liên quan đến tôi.

Nhướng mày kiểu thấu hiểu, Sex vừa đùa vừa thật:

- Ngồi một mình ở đây sẽ không an toàn cho người đẹp như em. Muốn uống tiếp thì lên trên kia, tôi mời!

Gió toan chối từ nhưng Sex đã kéo cô đứng lên. Căn phòng VIP nằm trên tầng lửng như cách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên dưới, không tiếng nhạc ầm ĩ, không khói thuốc mù đặc, không hỗn tạp các loại mùi vị. Trong phòng chỉ bày trí một chiếc bàn kính, một ghế sô-pha dài, không gian tĩnh mịch, sạch sẽ, chỉ thoang thoảng hương nước hoa của Sex.

Các cô gái trẻ khi nãy được lệnh ra ngoài, chỉ còn lại Sex và Gió. Gió cất lời:

- Xin lỗi vì lần trước ở nhà Sa, tôi đã không nhận ra anh.

- Đừng xin lỗi, tôi không bao giờ giận phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp. - Sex cười đểu giả.

- Anh thật khéo ăn nói!

- Cô cho rằng tôi đang nịnh đầm? Không, tôi nói thật lòng đấy! - Sex vẫn duy trì kiểu môi cười mắt không cười.

Gió đưa tia mắt ơ thờ về phía Sex, nhấm nháp Gin và im lặng nhả khói. Cô không hiểu dụng ý của Sex, đúng hơn cô đã quá mệt mỏi để tham gia trò chơi cân não này. Đàn ông luôn là động vật đột biến gene đáng sợ đối với cô.

Khoảng cách không xa, Sex soi nét mặt Gió qua cốc rượu Cognac màu hổ phách. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ hơi rối rất hợp với đôi mắt nâu cà-phê chênh vênh của cô. Da cô hơi tái càng lộ rõ vóc người khá gầy. Vùng xương quai xanh hõm xuống rõ rệt. Bờ môi dày thường xuyên mím chặt ủ rũ. Dù cô trang điểm đậm theo phong cách gợi cảm nhưng tất cả chỉ phô bày ra sự u hoài nơi cô, không chút nhục cảm trần tục. Cô gái kia có những nét này hay sao? - Sex không ngừng nhớ lại.

Có phần mất tự nhiên vì cái nhìn của Sex, Gió cố nhìn thẳng vào đối phương:

- Anh ở lại chơi, tôi về trước!

Bỗng dưng, Sex cười ha hả rồi ghì Gió vào lòng, hôn ngấu nghiến, hôn rất vội. Cô đẩy anh ra, xẵng giọng qua làn môi nhòe son:

- Vì sao anh hôn tôi?

- Vì tôi không muốn em ra về!

- Ngoài kia có rất nhiều cô bé chờ đợi và sẵn sàng cùng anh lên giường. Sao lại là tôi - người quen cũ?

Cùng vẻ mặt tà khí đáng sợ, Sex thẳng thừng:

- Tôi không nói sẽ đưa em lên giường. Chỉ là tôi thích ngắm em uống rượu...

- Chỉ thế thôi? - Gió hỏi lại bằng âm điệu ngờ vực.

Sex nhích đến gần Gió hơn. Bộ mặt bỡn cợt thường ngày của anh ta được thay thế bằng cái nét áp đặt:

- Hoặc em ngồi đây cùng tôi, hoặc chúng ta sẽ về nhà tôi.

- Điên nhờ anh làm như vậy với tôi? Tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh ta và cả anh nữa, được chưa?

Giọng Gió có phần nhẫn nhục dù không thể giấu hết sự phẫn nộ. Một bàn tay níu chặt cốc rượu, bàn tay kia chắn giữa cô và Sex như cố tạo khoảng cách.

Nhưng Gió hoàn toàn mù mờ về con người Sex, anh bỗng chốc nổi giận. Ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh hơn:

- Không liên quan đến Điên! Tôi đáng sợ vậy ư? Nếu tôi đáng sợ thì tốt hơn em nên nghe lời.

Gió thoáng quay mặt tránh ánh nhìn đó:

- Không phải... Chỉ là... - Cô ậm ừ không hết lời rồi đột ngột thỏa hiệp. - Được, tôi sẽ nghe lời anh.

Sex kéo Gió đến thật gần, khoảng cách chỉ là những sợi tóc phất phơ:

- Không được đổi ý, ok?

- Ok!

Tay choàng ngang hông Gió, Sex vùi mặt vào mái tóc rối và khoan khoái hít thở hương thơm hoa tử đằng lẫn trong hương da thịt phụ nữ hòa quyện mùi thuốc lá nồng nồng, như đôi tình nhân thực thụ...

------*------

Cánh cửa lớn của căn penthouse vừa khép lại, Sex đã ghì lấy Gió. Những nụ hôn mạnh bạo tràn ngập, đầy khát khao... Tay Sex ve vuốt không ngừng, môi trượt dài xuống cổ xuống ngực Gió. Trong cơn say chếnh choáng, Gió gượng phản kháng bằng đôi bàn tay mềm oặt và vành môi mấp máy không trọn từ. Chiếc váy rơi phịch xuống sàn... Cơ thể Gió lõa lồ tê buốt, cô hét lên bằng chất giọng khản đặc, âm thanh chẳng thể nào thoát ra khỏi khí quản. Nhưng vẫn đủ để Sex bừng tỉnh. Anh sững lại đôi nhịp rồi vội vàng bế thốc cô vào chiếc giường lớn bên trong.

Kéo chăn đắp ngang người Gió. Sex chậm chạp cởi áo vest ngoài của mình, mở khuy măng-sết, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Gió. Son phấn đã phai nhạt hết thảy. Cô nằm hơi nghiêng về bên trái, má áp vào đôi bàn tay đang nắm chặt đến độ những đầu ngón đã tái nhợt. Môi cô vẫn mím lại một cách cam chịu cùng khóe mắt hơi ươn ướt. Thi thoảng cô lại thều thào những từ vô nghĩa rời rạc bằng chất giọng sợ hãi mơ hồ.

Sex chợt tung mạnh một cú đấm vào không trung như đang tự trách. Anh vào phòng tắm, làm ướt chiếc khăn bằng nước ấm rồi trở lại bên giường, dịu dàng lau mặt, tay chân Gió. Chọn một chiếc áo sơ-mi có chất liệu mềm mại nhất của mình, anh cẩn trọng khoác lên người cô, tỉ mỉ cài từng chiếc nút. Cô đã chìm vào giấc ngủ mệt nhoài, anh vẫn ngồi bên mép giường nhìn cô hồi lâu. Giọng anh khe khẽ vang lên:

- Xin lỗi!

Có lẽ, trong cơn mê, Gió cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi ấy. Khóe môi cô hơi cong lên, tựa nụ cười thoáng qua. Sex cũng khẽ cười khi đặt cái hôn rất nhẹ lên mu bàn tay cô.