Không là Neverland - Chương 10

Chương X. Tìm trong hư vô... tìm đâu thấy?

Giữa căn phòng sách đủ rộng có tường ốp gỗ đàn hương đỏ Ấn độ, sàn trải thảm Ba Tư, hai người đàn ông đối diện nhau. Trước mặt họ là hai cốc trà. Không gian êm ả, phải chăng trước bão bầu trời thường rất quang?

Sex là người lên tiếng trước:

- Tôi sẽ không để yên nếu cậu có ý định làm tổn thương cô ấy, dù chúng ta là bạn thân.

- Sau sự việc đêm qua, chúng ta đều đã nhận ra bản chất sự việc nên đây cũng là điều tôi muốn nói. - Khi nói những lời này, gương mặt Điên thật sự rất nghiêm túc.

- Cậu định thế nào?

- Tôi cần xác định rõ một vấn đề trước, tạm thời vẫn im lặng. Còn cậu?

Sex nhấp một ngụm trà xanh thơm lừng. Dáng anh ngồi thẳng lưng, cằm ngẩng cao cương nghị:

- Với tư cách là một thằng đàn ông, tôi tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương người phụ nữ đã ngủ trên giường của mình. Mặc kệ cảm xúc kia có tên gọi thế nào thì cô ấy mãi mãi là người phụ nữ của tôi. Mãi mãi!

- Cái gì? - Điên có phần sửng sốt với những điều Sex nói, tuy nhiên cảm giác lại không quá dữ dội. Giọng anh vừa gửi gắm vừa răn đe. - Nếu đã vậy, tôi mong cậu xác định rõ đây là mối quan hệ kiểu nào, làm tình dăm ba lần cho vui hay nghiêm túc. Một khi chưa thể xác định thì đừng nên cho đối phương bất kỳ ảo tưởng nào. Cô ấy không giống những đàn bà kia, môi luôn nhuần tươi nhưng lòng chắc gì đã vui. Tôi thật sự quý trọng cô ấy!

Cạch! - Chiếc cốc trà suýt nữa là vỡ nát với sức mạnh bàn tay của Sex. Đôi mắt mảnh dài của anh xếch ngược lên. Âm giọng cũng cao hơn:

- Tai nào của cậu nghe tôi nói, tôi đã hoặc muốn làm tình với cô ấy? Tôi có thể làm tình với bất kỳ ai, ngoại trừ cô ấy.

Điên thay đổi tư thế ngồi. Tâm thái như không hiểu hết lời đối phương, anh nhíu mày:

- Chính cậu bảo cô ấy đã ngủ trên giường cậu!

- Ôi trời! Ngôn ngữ thật là phức tạp. - Giọng Sex nhẹ nhõm hơn đôi phần. - Này, tôi chỉ nói là cô ấy đã từng ngủ trên chiếc giường của tôi. Chúng ta biết nhau hơn hai mươi năm, cậu đã từng thấy tôi đưa ai về nhà tôi chưa? Đừng nói đến chuyện được phép nằm lên giường. Tôi trân trọng và nguyện bảo vệ cô ấy!

Với động tác thấu hiểu, Điên biết Sex không nói đùa. Dựa vào mối quan hệ hơn cả anh em ruột thịt của hai người, anh dám đoan chắc Sex không bao giờ tự tiện cho phép người khác xâm phạm không gian cá nhân. Bên ngoài, anh hay Sex có thể lên giường với bất kỳ ai bằng hóc-môn nam nhưng để đưa về nhà, lại là một quyết định của lí trí và cảm xúc. Tảng băng trong lòng đã tan biến, anh dành cho bạn ánh nhìn tin tưởng tuyệt đối:

- Còn vài việc tôi cần giải quyết dứt khoát trước khi nhìn nhận nghiêm túc với vấn đề này. Tôi biết tính cậu nên tin rằng nếu cần cạnh tranh, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.

Sex khoan thai rót trà vào cả hai ly. Xong, anh lại nhấp một ngụm trà, thong dong cảm nhận vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi. Không khí cũng hòa hảo hơn theo giọng nói của anh:

- Có thể tôi chỉ dõi theo từng bước cô ấy đi, đến bên cạnh khi cô ấy cần nếu đó là điều tốt đẹp nhất trong vô vàn những điều tốt đẹp tôi làm được cho cô ấy. Cuộc sống của tôi và cả cậu đều dễ dàng làm cô ấy đau, dù muốn dù không. Tuy nhiên, cậu lại hoàn toàn khác tôi vì cậu đã từng khiến cô ấy tổn thương quá nhiều...

Sét đánh ngang đầu là đây! Điên như hóa đá, ngây dại hồi lâu cũng không thể thốt nên lời. Vẻ bề ngoài dù vẫn lặng sóng nhưng lòng bàn tay anh đã túa mồ hôi lạnh:

- Cậu đang nói về ai thế?

- Gió! Cậu nghĩ là ai?

Câm lặng!

Thái độ của Điên cũng khiến Sex khó hiểu. Bỗng, anh vỡ lẽ ra rằng, hai người họ đang không cùng nói về một đối tượng. Cử chỉ thoáng cứng nhắc, anh thăm dò:

- Tôi đoán cậu nhầm lẫn người ấy là Rượu. Quả thật, tôi có thiện cảm với Rượu nhưng đó lại là vấn đề hoàn toàn khác. Tôi vẫn sẽ bảo vệ Rượu khi cần, trong hai người phụ nữ này, tôi không để ai bị tổn thương. Nếu cậu thực sự muốn nghiêm túc với Rượu, tôi sẽ ủng hộ!

Câu chuyện đã đi đến giai đoạn cần phải ngừng lại vì ai cũng thừa trưởng thành để hiểu, có cố đào sâu thêm nữa thì vẫn hoàn bế tắc. Một cảm giác hờn ghen chiếm lĩnh tâm trí Điên trong thoáng chốc. Anh cố xua đi và lấy lại vẻ bình thản vốn có của mình. Lần thứ hai thay đối dáng ngồi, anh thật sự gặp vướng mắc:

- Thôi! Bỏ qua chuyện này. Tôi đang băn khoăn không biết phải đối mặt Gió thế nào cho vẹn toàn nhất.

- Thật ra... cậu ngại sẽ khó xử với Rượu hơn là cảm nhận của Gió, đúng chứ?

- Không! Thật ra tôi... - Ngập ngừng đôi giây, Điên cố nén tiếng thở dài. - Tôi cũng như cậu, đều không muốn ai trong hai người họ phải đớn đau thêm.

Sex im lặng nhìn xa xăm chập lát. Cái nhìn cho biết anh hiểu Điên còn có điều chưa nói hết. Và anh lại càng hiểu, dù có là bạn thân đi chăng nữa thì ai cũng cần có khoảng trống riêng được tôn trọng. Anh nhả ngôn tạo ý có phần chừng mực hơn:

- Cậu từng nói, cậu không yêu Gió nhưng vẫn tôn trọng cô ấy và cô ấy lại là “người nhà” của Rượu. Một sơ sẩy nhỏ cũng khiến cả hai tổn thương. Hơn hết, chuyện ngày trước vẫn là cậu nợ Gió một lần hạnh phúc!

- Cậu bảo tôi phải làm gì? Tự biến mất hay ra lệnh để Gió biến mất?

- Tùy cậu! Nhưng tôi không muốn hai người phụ nữ ấy dính vào những rắc rối như đêm qua thêm lần nào khác. Cậu không tự giải quyết ổn thỏa được, tôi sẽ bất chấp mọi giá để giữ họ được an toàn. Bỏ mặc là cưỡng bách hay giam lỏng.

Sex nhấn mạnh từng tiếng, mắt ánh lên tia cương quyết rợn người. Anh không biết cảm xúc mình dành cho hai người phụ nữ ấy là gì, khác nhau ra sao. Tuy nhiên anh có thể khẳng định, họ giữ vị trí đặc biệt trong cuộc đời anh.

Nhắc lại chuyện cũ, không chỉ Sex mà cả Điên cũng cảm thấy phẫn nộ:

- Nếu có lần thứ hai thì không cần đến cậu ra tay. Những đứa có mặt trong đêm qua, người của tôi đã giải quyết xong.

Sex cười cợt thương vay:

- Tội nghiệp! Người của tôi chắc đến chậm rồi.

...

Câu chuyện của hai người đàn ông còn kéo dài nhưng chủ đề không còn nằm ở Rượu hay Gió bởi ngoài phụ nữ, họ còn rất nhiều mối bận tâm khác.

------*------

Đêm cuối tuần sau đấy...

Suốt cả tuần, Điên điên cuồng muốn gặp Gió và Gió quyết tránh mặt Điên. Anh gọi cho cô năm lần bảy lượt, nếu máy không chuyển vào hộp thư thoại thì cô cũng đang bận công tác. Cho đến khi Điên thân chinh đến tận cửa nhà đón thì cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Vừa ngồi vào xe, giọng Gió đã lạnh tanh:

- Còn nhiều việc tôi phải giải quyết cho xong. Có chuyện gì, xin anh nói luôn cho!

Điên cũng nhanh chóng vào vấn đề. Giọng nói anh không thay đổi nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất dị thường, nửa bao che nửa trách oán:

- Tôi muốn làm rõ chuyện của chúng ta. Quá khứ cần được khép lại! Hiện tại, tôi muốn chúng ta có thể làm bạn và em đừng dằn vặt bản thân thêm nữa.

Nét mặt Gió trơ như đá:

- Anh nên nói là tôi và anh hãy như người lạ thì đúng hơn. Tôi gặp anh, cốt chỉ để hỏi anh một câu chứ không có ý định hàn huyên chuyện cũ.

- Được! Em cứ hỏi.

Điếu thuốc phải mồi đến lần thứ ba mới cháy tròn vành. Gió giấu vẻ bất nhẫn qua làn khói kia:

- Anh thích Rượu đúng không? Tôi đã nhìn thấy điều đó, đừng chối!

Gió vừa dứt lời, cơ mặt Điên lập tức căng lên tựa dây đàn. Anh thận trọng nhìn cô đủ lâu trước khi trả lời:

- Cứ cho là như thế!

Vẫn là sự bình thản chai sạn hiện hữu trên gương mặt Gió, chỉ có ánh mắt thoáng mâu thuẫn:

- Được! Tôi đã đoán biết nhưng muốn chính miệng anh thừa nhận. Ắt hẳn tôi sẽ là chướng ngại vật chắn đường anh...

- Em muốn gì? - Điên vẫn không bày tỏ cảm xúc khác lạ nào.

Không có sự vui đùa nào trong lời nói của Gió:

- Một giá thôi, một triệu! Tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh và Rượu, không nhiều lời đến nửa câu. Thậm chí là làm cầu nối cho hai người, chỉ cần anh hứa với tôi hai điều. Một, anh phải công khai tình trạng hôn nhân của mình. Hai, anh đừng gieo ảo tưởng cho chị ấy khi chưa thích hợp.

Điên nhịp nhịp ngón tay vào vô-lăng nên âm thanh khô khan nho nhỏ:

- Em đang uy hiếp tôi? Hơn nữa, em dám tin vào lời hứa của một tay chơi sao?

- Không! Cái giá ấy quá rẻ cho hai cuộc tình. Rượu của anh thuần khiết như pha-lê, chỉ cần một tác động mạnh cũng vỡ tan. Tôi biết anh thừa quyền uy để khiến tôi bốc hơi nhưng cũng hiểu rằng, rất khó để anh có thể trân trọng một ai đó nên anh sẽ không dại dột đánh đổi. Anh lại càng không phải là mẫu đàn ông phung phí bừa bãi lời hứa của mình.

Gió nói một hơi dài, không ngừng nghỉ hồ như chỉ còn một lần để được nói. Từng câu từng chữ đều khiến môi lưỡi cô đắng chát.

Vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau, Điên khẽ so vai đầy toan tính:

- Phải thừa nhận là em rất hiểu anh. Được, tiền mặt, chuyển khoản hay ngân phiếu? Nhưng tôi cũng có một điều kiện, bất kể lí do là gì, em đều không được tự làm đau bản thân mình.

- Chuyển khoản!

Đã có chuẩn bị từ trước, Gió đẩy tấm giấy ghi thông tin bên thụ hưởng về phía Điên cùng nụ cười hỗn loạn vui mừng - sợ hãi.

Điên tập trung vào chiếc máy tính bảng luôn mang theo bên mình, Gió hướng mắt về hướng không người. Điếu thuốc trên tay cháy gần đến cuối. Mười lăm phút sau, Điên đặt tấm chi phiếu còn thơm mùi mực vào tay cô:

- Đã xong! Sau đó, em sẽ làm gì?

- Mười ngày, tôi cần giải trình hợp lí cho tất cả và khiến Rượu tin tưởng tôi và anh đã không còn khúc mắc nào. Được chứ?

- Đồng ý! Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh đến điều kiện của mình. Mong em sẽ không quên!

Gió bước đi rất vội trong cái cắn chặt môi. Bỗng dưng, cô quay lại:

- Chúc anh chiến thắng! Không chỉ có anh, Sex cũng dành nhiều quan tâm cho Rượu đấy...

Lần này, Gió đã thật sự quay lưng. Chiếc bóng liêu xiêu bước đi rất vội dưới ánh đêm trĩu nặng. Điên ngồi lại, dõi mắt trông theo. Đuôi mắt anh vẽ nên những đường nét phức tạp giữa thanh thản - hi vọng và bi ai. Anh không ngờ đời mình cũng có lúc phải dùng tiền để đánh đổi với một phụ nữ. Dò dẫm đọc lại email được gửi về từ CT, email mà anh đã đọc đi đọc lại vô số lượt trong suốt tuần qua nhưng chỉ có bây giờ, anh mới tìm ra lời giải đáp chuẩn mực nhất.

Chiếc Nissan GT-R màu đỏ ối vẫn bất động cho đến tận đêm muộn mới lặng lẽ lăn bánh!

------*------

Đêm không bình yên vừa khuất dạng sau bóng bình minh, nhà nhóm đã náo nhiệt khác lạ. Tiếng những cô gái vang lên trong nỗi niềm trăn trở...

- Sao lại như vậy hả thầy?

...

- Đang yên đang lành, sao lại chuyển công tác?

...

- Hay cô ấy không hợp với môi trường làm việc ở đây?

...

Các câu hỏi vang lên làm náo động cả phòng họp. Thầy ra hiệu cho mọi người yên lặng:

- Chúng ta không thể giữ người ở lại khi họ đã không còn thuộc về nơi này! Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh để tiễn em ấy đi trong vui vẻ, để cho em ấy những hồi ức đẹp về nhóm.

Cốc cốc… - Có tiếng gõ cửa. Gió bước vào, trên tay cô là chiếc hộp giấy thật to. Giọng cô dứt khoát mà thiết tha:

- Tôi biết quyết định thuyên chuyển này khá bất ngờ nhưng thật sự, tôi phải đi. Cảm tạ mọi người trong một năm qua đã dung thứ mà không ghét bỏ tôi. Xin tạm biệt!

Giọng nữ bùi ngùi:

- Cô chuyển đi đâu hả Gió?

- Tây Phi! - Gió thanh thản đáp lời.

Giọng khác dặn dò:

- Bên đó nội chiến thường xuyên, cô nhớ cẩn thận!

Một giọng khác lo lắng:

- Cả chuyện bị xâm phạm tình dục nữa, một số đồng nghiệp của chúng ta đã từng bị...

Gió cười, nụ cười thật nhất từ ngày cô vào nhóm đến nay:

- Tôi quen với súng đạn từ những ngày trên chiến trường Trung Đông, mọi người đừng lo. Khi có dịp tôi sẽ về thăm mọi người!

Cô đến bên từng người bạn, đặt vào tay họ những món quà nhỏ được gói giấy hoa cẩn thận. Xong, cô lại hứng khởi đề xướng:

- Chúa Nhật tôi bay nên tối thứ Sáu, nhóm Mười Ba liên hoan nhé mọi người. Được không thầy?

- Được! - Giọng thầy đượm buồn. - Nguyên tuần sau, tôi có hội thảo nhưng đặc cách cho các em nghỉ trọn ngày thứ Sáu, chơi với nhau vui nhé các cô gái của tôi!

Gần một tháng trước, thầy đã nhận được đơn xin tạm ngừng công tác hiện tại để quay về một dự án bên Tây Phi của Gió. Ông theo nhóm gần mười năm dài, “Tiễn đưa” với ông đã là bạn đồng hành quen thuộc. Có những cuộc chia ly mãi mãi, có những cuộc chia ly tạm thời nhưng lần nào, cảm giác trong ông vẫn đau nguyên vẹn. Ông thương họ như một phần máu thịt của mình nên chưa từng tham gia bất kỳ cuộc họp mặt cuối cùng nào, bởi ông vẫn luôn hi vọng vào ngày về. Con đường ông đang đi, họ đang đi, đều là cung đường đưa đến vùng đất không tên hư ảo và ông tin, một ngày nào đó, vùng đất ấy sẽ không là hư ảo.

...

Vẫn là góc sân thượng lộng gió...

- Có phải vì Điên?

- Không! Chị nghĩ tôi yếu đuối đến thế ư?

- Thế thì tại sao?

- “Trận chiến” Tây Phi ác liệt hơn ở đây, bên kia họ cần tôi hơn.

- Ở đây cũng cần cô! - Giọng Rượu như lạc đi.

Gió lắc đầu và rít thuốc:

- Không! Chị từng làm việc ở Tây Phi rồi nên chắc hiểu hoàn cảnh bên đó cần những nhân viên y tế như chúng ta ra sao. Tất cả đều ưu tiên nhưng có những điều phải được ưu tiên hơn.

- Lý do thực sự là gì cô hiểu rõ nhất! Nếu bên ấy thiếu nhân lực, tôi sẽ là người đầu tiên ghi danh vì trong nhóm này, không ai hiểu rõ Tây Phi và có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ bản địa tốt như tôi.

Rượu nhìn trừng trừng vào mắt Gió. Gió vội quay đi...

Nhịp chân ngừng lại trước nấc thang đầu tiên, giọng Gió chân thành:

- Này... Việc tôi đi Tây Phi đừng để “người khác” biết nhé. Hơn nữa, anh ta rất để tâm đến chị, chị cũng nên cho anh ta cơ hội cũng là cho chính bản thân. Cảm xúc cũng có hạn sử dụng đấy!

Vì Gió quay lưng về phía mình nên Rượu không đọc được nét bình thản trên ánh mắt khi đối phương nói ra những lời ấy. Cô chỉ nghe lửa đốt trong lòng. Ấm áp và nóng rát. Sự mặc cảm bao vây âm điệu:

- Cô đừng nghĩ linh tinh! Tôi và anh ta không thể nào...

- Ánh mắt luôn phản bội chủ nhân của chúng! - Nói đoạn, Gió từ tốn xoay người đối diện với Rượu. - Sau sự việc ở khu Đông, ánh mắt của chị đã phản bội chị, mỗi lần chị nhìn thấy anh ta.

Đôi khi, đàn bà tổn thương vì thiếu nhạy cảm để rồi sau đó, nhạy cảm khiến tổn thương nhiều hơn bội phần - Gió và Rượu là điển hình. Rượu như đang khỏa thân khoe vết xẹo xấu xí trước mắt Gió. Không thể đặt tên chính xác nhưng lòng cô đã thay đổi, cảm giác dành cho Điên cũng biến chuyển. Hai bàn tay víu chặt vào váy, cô gắng gượng cải chính:

- Tôi thừa nhận, tôi có đôi phần thiện cảm với anh ta. Nhưng tôi không bao giờ cho phép mình vượt qua giới hạn cuối cùng ấy. Cô là bạn, là chị em của tôi, tôi không bán rẻ chị em để chạy theo đàn ông và quan trọng nhất, tôi đã tìm thấy tình yêu lớn hơn. Qua rồi thời thanh xuân xem tình yêu là tất cả đời người!

Cổ họng đắng ngắt, môi như hóa đá, Gió cảm thấy máu mình chuyển màu đen. Vẻ mặt cô càng thêm nhợt nhạt dưới ánh nắng dù âm điệu rất thành tâm:

- Chị từng nói, không ai cô độc suốt đời. Vậy tại sao chị còn khắc nghiệt với chính mình? Quá khứ giữa tôi và anh ta đã khóa chặt. Đúng hơn, chuyện xưa không hoàn toàn là lỗi của anh ta. Trong luyến ái khó nói ai đúng ai sai, chỉ cần đôi bên biết cách buông tay nhẹ nhàng khi không thể níu thêm nữa. Đàn ông đáng mặt tùng quân sẽ chấm dứt một mối quan hệ để trung thành với lí trí của họ; đàn ông hèn mọn sẽ vong bội một mối quan hệ để trung thành với bản năng giống đực của họ. Anh ta dứt bỏ nhưng không vong bội.

Rượu mỉm cười thật buồn và im lặng cất bước. Bóng cô ngược bóng nắng...

Hai người phụ nữ lại bước theo hai hướng. Gió quay về khu chăm sóc y tế - Rượu tìm vui bên những mẫu vật phẩm xét nghiệm. Mỗi người mỗi suy nghĩ của những nỗi đau và những quyết định quặn lòng.