Không là Neverland - Chương 11 phần 1

Chương XI. Sư Tử đơn độc... (Phần 1)

Thứ Bảy!

Rượu đứng ngồi không yên, ngày trôi qua thật nhanh. Nhanh đến độ cô chẳng kịp giáp mặt Gió dẫu hai người ở cùng nhà, khu vực làm việc chỉ cách nhau hai tầng lầu. Những ngày cuối, Gió có quá nhiều việc phải hoàn thành. Điên cũng đi xa...

Chúa Nhật!

Điên về nhưng Rượu lại phải sang văn phòng liên kết nhận mẫu thử. Họ gặp nhau vội vàng...

- Trông cô buồn quá!

Điên chua xót nhận xét bởi Rượu thật sự rất buồn, nụ cười chết lịm trên môi, chỉ còn lại sự đớn đau, sợ hãi.

Rượu đưa ánh mắt thênh thang dịu vợi nhìn Điên:

- Gió sẽ đi Tây Phi, anh biết chưa? Cô ấy đi là vì anh...

Thảng thốt, Điên hỏi lại:

- Tây Phi ư? Cô ấy không nói gì với tôi.

- Tôi thật sự không muốn Gió ra đi. Nhưng tôi không đủ sức giữ cô ấy, chỉ có anh - duy nhất anh đủ sức giữ cô ấy lại...

Rượu nói và nước mắt bắt đầu rơi.

Điền càng cuồng vội hơn cả Gió:

- Bao giờ cô ấy đi? Quyết định này là của cô ấy? Cô ấy đã nói những gì?

Giọng Rượu vỡ vụn:

- Cuối tuần sau, Gió sẽ đi. Anh sẽ không bao giờ hiểu được môi trường sống bên đó. Điều kiện sống, làm việc, tiếp nhận y tế,... đều rất khắc nghiệt trong khi Gió mang nhóm máu AB(Rh-) và có cơ chế đào thải mạnh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...? Anh từng học Y nên chắc không cần tôi nói thêm, đúng không?

Thật sự là Điên không ngạc nhiên với những thông tin Rượu vừa công khai. Xúc cảm duy nhất trong anh lúc này là hốt hoảng:

- Sao lại như thế này? Tôi không biết tôi có thể làm gì...

- Hãy giữ Gió lại, đừng để cô ấy đi!

- Có những khúc mắc không thể giãi bày giữa chúng tôi. Tôi lo mình sẽ làm tổn thương cô ấy thêm một lần nữa!

Điên nói bằng giọng chất chứa nỗi niềm nhưng Rượu làm sao hiểu được. Lần đầu nét mặt Rượu lộ rõ vẻ oán giận tột cùng và cô dành tặng nó cho Điên:

- Anh nhẫn tâm lắm!

Điên im lặng né tránh ánh mắt của Rượu, nhiều luồng cảm xúc chi phối nét mặt anh lúc này:

- Đúng! Tôi rất nhẫn tâm. Và rất dại dột, tôi đã tự tay đẩy bản thân vào vòng luẩn quẩn này!

Rượu òa khóc nức nở. Cô ghì chặt tay Điên:

- Xin anh hãy giữ Gió ở lại, xem như là vì tôi!

- Vì cô?

- Phải! Gió nói với tôi rằng anh bận tâm đến tôi. Tôi không dám chắc tình cảm của anh là gì, chỉ hão vọng rằng tình cảm đó đủ đặc biệt.

Trời đất quay cuồng! Chính Rượu cũng không ngờ bản thân lại thốt ra những lời này, toàn thân cô run rẩy nóng bừng như đốt lửa. Điên thì chết lặng. Mọi việc càng thêm rối, giữa nắng hạ chói chang mà tưởng chừng đêm đen phủ lối đi. Anh dò dẫm lối thoát:

- Tôi quý mến cô, đó là sự thật! Tuy nhiên, tôi không giữ Gió lại chỉ vì cô. Quãng đường về sau, chúng ta sẽ đối mặt với nhau như thế nào?

Câu khẳng định bật ra từ miệng Rượu, nhanh như gió:

- Gió ở lại, tôi là người đi Tây Phi!

- Cô đừng ngớ ngẩn như thế! - Điên thoáng cáu gắt. - Hãy cho tôi thời gian, được chứ?

- Chỉ còn một tuần... Tôi xin anh!

Rượu lại nhìn Điên bằng ánh mắt khẩn cầu ẩn chứa những hạt lệ trong veo tựa pha-lê mang theo hi vọng.

Điên rối tơi bời nhìn theo bóng Rượu khuất dần vào xe. Anh lập tức gọi cho Gió - hiện tại, cô đã ra ngoài đi chăm sóc cuối đời cho một bệnh nhân nhiễm HIV...

------*------​

Mưa lại rơi! Mưa bay chẳng đủ ướt áo người... Gió rời khỏi nhà bệnh nhân bằng tâm trạng u uẩn. Căn nhà trống trước hụt sau có hai thế hệ nhiễm HIV nằm chênh vênh trên mé sông nhầy nhụa rác thải. Căn nhà đã tự lâu thiếu vắng nụ cười của những đứa trẻ vô tội trót sinh trong kiếp người. Bóng ma sinh tử, nhục nhằn ngày từng ngày hút cạn những giọt hi vọng dù mong manh nhất trong mái ấm ấy.

Gió tách đoàn và một mình bước chậm để được nhìn lại cuộc sống nơi đây lần cuối. Dăm ngày nữa thôi, cô sẽ bắt đầu một trận chiến khốc liệt mới với hành trang là nắm tàn tro ký ức. Nắng gió Tây Phi có thổi bùng tia lửa hi vọng cho miền đất không tên? Cô có thể buông tay trọn vẹn?

Tiếng phanh gấp rít lên chói tai, trong khói bụi mù mịt hiện ra gương mặt người:

- Cô bé của tôi, em lại không vui?

- Sex? Anh làm gì ở đây?

- Thử xe, vùng này địa hình khá đẹp! - Chiếc Hayabusa dừng ngay bên cạnh Gió. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

- Anh quả thật biết hưởng thụ cuộc sống! - Gió khẽ nhếch môi.

Sex cười lãng du:

- Sống để hưởng thụ - đó là nguyên tắc sống của tôi. Em đi đâu đây?

Vẫn bước đi, Gió hững hờ:

- Anh không cần biết!

- Từ đây về đến khu nhà em còn khá xa, lên xe đi!

Chìa chiếc mũ bảo hiểm thứ hai về phía Gió, Sex nghiêng người quay xe.

- Không phiền anh! Một đoạn ngắn nữa là có bến xe bus.

- Không được!

Gió vẫn quầy quả bước đi. Sau đêm uống say về nhà Sex ấy, cô hầu như tránh phải đối mặt với anh, trừ lần ở khu Đông. Dù giữa hai người chưa vượt quá giới hạn, dù Sex không bày tỏ thái độ nhưng sự nhạy cảm của phụ nữ đã tự dựng nên bờ tường chắn lối.

Rồi trong không gian thanh tịnh ấy văng vẳng tiếng chuông chùa từ xa vọng lại. Gió ngước mắt nhìn vào không trung và chợt nhớ ra điều gì. Cô gọi to:

- Sex!

- Tôi đây!

Tiếng của Sex vang lên, ngay sau lưng Gió.

- Chùa N gần đây không?

- Không gần lắm! Sao?

- Chỉ đường giúp tôi!

- Lên xe hoặc tự tìm đường! - Sex ngắn gọn ra lệnh.

Nếu như mọi lần, Gió sẽ cười khẩy và bỏ đi nhưng hôm nay thì không, cô lặng lẽ vâng lời. Buối sáng ở lại nhà Sex ấy khiến cô vương nợ. “Tỉnh giấc trên chiếc giường xa lạ giữa khung cảnh mơ hồ, cô thực sự hốt hoảng. Tuy nhiên, chỗ trống bên cạnh lạnh hơi người, chăn đệm vẫn thẳng nếp đã trấn an cô phần nào. Cô vội vội vàng vàng thu dọn tư trang, lao vào phòng tắm, qua loa vài thủ tục vệ sinh cá nhân. Và khi cô ra khỏi phòng tắm, Sex đang gấp chăn với thái độ cực kỳ bình thản. Mặt anh đầy sức sống, chỉn chu với quần âu đen thẳng li đứng cùng áo sơ-mi xám. Anh quan tâm:

- Em còn nhức đầu không? Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em.

Nói xong, Sex tự nhiên nắm tay Gió, dìu cô bước trên từng bậc thang bằng kính trong suốt nối liền phòng ngủ và tầng dưới. Nhà anh không quá rộng, không bày biện cầu kỳ nếu không muốn nói là giản đơn đến tẻ nhạt. Hầu hết nội thất đều bằng pha-lê hoặc kính, tường nhà trắng ngà, sàn gỗ. Không gian mở nối liền giữa phòng bếp, bàn ăn, quầy rượu, phòng khách và hồ bơi.

Sex ấn Gió ngồi xuống chiếc sô-pha nhung đen duy nhất đặt gần hồ bơi. Anh đi đến quầy bếp cầm lấy ly nước mật ong và quay lại:

- Thứ này sẽ khiến dạ dày ổn định hơn. Em ngoan ngoãn ngồi đây chờ tôi ít phút nhé!

Bỏ mặc Gió ngẩn ngơ ngồi lại, Sex bước nhanh đến khu vực bếp. Thần kinh Gió vào sáng sớm vốn khá chậm chạp, giờ còn tắc nghẽn hơn. Cô không nghĩ ra cách ứng biến với hoàn cảnh khó khăn bất ngờ này nên cứ im như phỗng, đưa mắt nhìn Sex - gã trai chơi đang xắn cao tay áo sơ-mi, đeo tạp dề và thành thục việc nội trợ. Chỉ dăm phút sau, mùi cháo thơm lừng đã đủ kéo Gió về với thực tại. Cô hối hả đứng lên, hối hả cáo từ:

- Không dám làm phiền anh thêm nữa, tôi phải đi đây. Cảm ơn... chuyện đêm qua.

Sex vẫn im lặng múc cháo ra bát. Anh đặt hai bát cháo nghi ngút khói lên khay đựng bằng bạc, thêm hai chiếc thìa bạc, một đĩa salad lớn, một đĩa cá hấp và một bình sữa rồi cẩn thận bê tất cả ra bàn ăn bên ngoài. Còn Gió đang mím môi thầm xỉ vả cánh cửa cứng đầu vì cô đã tìm mọi nơi nhưng vẫn không thấy tay nắm đâu.

Vừa cài lại khuy măng-sết vừa tiến về phía cửa, Sex kéo Gió ngược lại bàn ăn. Vẻ đắc ý in đậm trong giọng nói:

- Cô bé của tôi ơi, em ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, tôi sẽ đưa em về đến tận cửa nhà.

Gió vẫn chưa từ bỏ ý định của mình:

- Sáng nay, tôi còn một cuộc hội thảo. Anh hướng dẫn tôi cách mở cửa, tôi sẽ tự ra về, được không?

Sex cương quyết đặt chiếc thìa vào tay Gió. Anh cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

- Cửa, thang máy, cổng đều dùng hệ thống bảo mật dấu vân tay. Tôi sống một mình, không có dấu vân tay của tôi thì “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nếu em không bắt đầu bữa sáng, hội thảo sẽ trễ thật sự. Ngoan nào cô bé!

Đồng hồ đã điểm tám giờ sáng. Gió bất lực cầm thìa lên...”

Nhưng ở hiện tại, sự vâng lời của Gió lại khiến Sex bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh giảm ga, quay đầu hơi nghiêng nhìn Gió:

- Em ổn chứ?

- Ổn!

- May quá! Tôi cứ sợ em lên chùa quy y. - Sex không tin Gió thật sự ổn nhưng vẫn pha trò.

Mặc kệ sự châm chọc của Sex, Gió chỉ khẽ cười. Suốt cả đoạn đường dài, thi thoảng Sex lại thầm quan sát Gió qua kính chiếu hậu nhưng vẻ mặt cô tĩnh lặng như tranh mùa Đông.

...

- Dừng ở đây!

Gió cấu nhẹ vào vai Sex.

Trước mặt chỉ là đoạn dốc dẫn lên chùa, từ đây đến khuôn viên chùa còn cách xa khoảng một km. Sex cảnh báo:

- Còn khá xa mới đến chùa, em không định đi bộ chứ?

Gió đảo mắt nhìn quanh chập lát và nét mặt chợt tươi hơn:

- Tôi tự về được, cảm ơn anh.

Dứt lời, cô ấn chiếc mũ bảo hiểm vào tay Sex và bước vội về phía gốc cây trước mặt. Sex toan phản đối nhưng hình ảnh Gió ngồi bệt xuống nền đất, cạnh một cụ già rách rưới làm anh thay đổi quyết định. Vì bất đồng ngôn ngữ, cô chỉ có thể nắm tay bà cụ như gửi gắm sự quan tâm. Bà cụ ốm yếu hom hem run run cười bởi cái nắm tay ấy. Rồi gió bỗng thổi mạnh ngang qua, bà cụ luống cuống dùng chiếc nón mê cũ nát của mình che chắn cho Gió. Không biết vì gió hay vì cát bụi, Gió đưa tay dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe. Lát sau, Gió đặt vào tay bà cụ ít tiền và bước vội trong nụ cười an lành, tay cô cầm một nhành trang trắng. Hôm nay, Gió chỉ mặc quần jean thô, áo sơ-mi xanh đen, chân đi giày lười, không trang điểm, mái tóc ngắn giấu trong chiếc khăn lụa nhưng vẫn rực sáng lộng lẫy. Ánh sáng ấy khiến Sex ngây dại.

Gió bước đến gần Sex. Cô nhíu mày nhìn vẻ mặt bất động của anh:

- Anh vẫn chưa đi?

- Tôi đưa em về!

- Thật khác lạ. - Sex tự lẩm lẩm rồi vội giấu chiếc điện thoại có hình ảnh của Gió vào túi áo, ánh mắt Sex bỗng sâu lắng hơn và tràn ngập sự trân trọng.

- Có gì khác?

Gió điềm nhiên đội mũ bảo hiểm vào ngồi lên xe.

- Ngày xưa, tôi chỉ thấy hình ảnh nổi loạn, bất cần và hời hợt nơi em. Sau hơn mười năm, tôi lại nghĩ mình sai.

Gió cười, nụ cười hơi nhạt:

- Chỉ là công việc!

- Người quen?

- Hửm?... Ý anh là bà cụ ấy? Ừ! Người quen.

Câu trả lời ngắn gọn đầy ý tứ của Gió đã đưa cả hai vào sự im lặng. Mưa vẫn bay bay, lòng một người dặt dìu trong cơn say, lòng một người chìm đắm vào những luyến nuối. Ngày mai, ai đi ai ở lại?

Vừa vào đến nội ô, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn kèm theo cả gió quật. Sex thầm cảm ơn đất trời và dừng trước một quán cà-phê.

- Ghé vào đây đã, em không ngại chứ?

- Không sao!

Gió chọn chiếc bàn ngay ngoài hiên, nơi có vài hạt mưa xiên xiên vào. Cô gọi Espresso và im lặng đốt thuốc nhìn mưa. Mái tóc nâu đỏ lất phất bay che ánh mắt chông chênh. Sex chống tay nhìn cô!

...

- Annatasya phải không? Đúng là cô rồi!

Tiếng phụ nữ reo lên khiến Gió thảng thốt. Cái tên Annatasya hình như lâu lắm rồi chẳng ai gọi nữa, đến độ vờ như quên lãng. Gió ngờ ngợ nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Cô ta xông xáo:

- Tôi là Vicky, hồi học phổ thông, bọn mình thường làm tiểu luận cùng nhau. Nhớ không?

Gió gượng cười:

- Ồ! Vicky, cô thay đổi nhiều quá.

- Hơn mười lăm năm rồi, cô giờ làm gì? Tôi là tổng trợ lý dự án cho một công ty dược phẩm.

Vicky vừa chìa tấm danh thiếp về phía Gió vừa mỉm cười với Sex.

Giọng Gió bình thản:

- Nhân viên y tế bình thường.

- Cô đùa tôi à? Ngày trước, cô học giỏi nhất khối. Bọn tôi vẫn kháo nhau rằng, cô sẽ là vinh quang của cả lớp chúng ta.

Gió lắc đầu:

- Tôi nói thật.

Thoáng thỏa mãn xen lẫn ngạo mạn trong giọng nói Vicky:

- Vậy nhé! Khi khác gặp lại. Tôi còn phải chuẩn bị cho cuộc hội thảo ngày mai.

Không khách khí chào mời, Gió lại nhìn mưa, nét mặt ơ hờ. Bên cạnh cô, Sex tỏ ra bất bình:

- Sao em không nói rõ về công việc của mình?

- Tôi nói rõ rồi đấy chứ! Sự thật, tôi là một nhân viên y tế.

- Tôi lại thấy công việc của em rất có ý nghĩa! - Khi phát ngôn ra những lời này, ánh mắt Sex tràn ngập yêu thương.

- Mỗi công việc đều mang một sứ mệnh riêng. Tôi chưa từng cho rằng con đường mình đi cao cả hay tốt đẹp hơn những con đường khác. Với bọn tôi, đây là công việc ăn lương đơn thuần như bao ngành nghề khác. Ngay như con đường anh đang đi, nó vẫn có một ý nghĩa nhất định ở một mặt phẳng khác trong cuộc sống này mà cuộc sống này vốn được tạo nên bởi muôn vàn mặt phẳng.

Gió nói về công việc của mình bằng tất cả lòng trân trọng và sự chân phương.

Sex bỗng ngầm nhận định điều gì đó và muốn hiểu hơn về người đang ngồi trước mặt mình. Anh dè dặt nhưng thân thiết:

- Tôi thật sự tò mò về bà lão khi nãy!

- Mẹ của một bệnh nhân tôi đang theo chăm sóc những ngày cuối đời! - Giọng Gió tựa tiếng mưa rơi. - Bà cụ ấy đã hơn tám mươi, mỗi ngày kiếm từng đồng bạc lẻ từ những vòng hoa dâng Phật mang về nuôi con trai và hai đứa cháu đang đếm ngày sống cùng HIV. Cô con dâu cũng nhiễm nhưng còn khỏe hơn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc việc nhà, kết hoa và đưa đón bà. Tôi biết bà cụ bán hàng ở đó đã lâu nhưng phải đến hôm nay mới có thời gian để ghé qua.

Nói đoạn, Gió đứng lên:

- Về thôi! Tôi còn một vài công việc phải giải quyết dứt điểm.

...

Không muốn đánh động những người bạn nên Gió yêu cầu Sex dừng xe khá xa nhà nhóm. Cô trả lại anh chiếc mũ bảo hiểm, môi vẽ nên nụ cười giản dị:

- Mai này... nếu có lần ghé ngang, anh nhớ mua hộ tôi vài nhành hoa nhé. Tạm biệt cũng như cảm ơn anh lần nữa!

Bằng cử chỉ hết sức lễ độ, Gió cúi chào Sex trước khi quay lưng đi. Có điều gì đó mơ hồ, Sex cảm thấy lạnh lẽo vô tận - người của hiện tại và người của hơn mười năm trước anh biết hình như đã trở thành hai người hoàn toàn xa lạ. Anh nhìn theo bóng cô, nhất định không muốn rời đi...

Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, Gió tần ngần hồi lâu trước khi trả lời. Cô chưa kịp chào hỏi thì đầu máy bên kia đã rít lên:

- Em đang ở đâu? Tôi cần nói chuyện với em.

- Tôi đang rất bận. Anh có thể nói luôn bây giờ.

- Không! Tôi muốn gặp em.

- Vậy... sau khi xong việc, tôi sẽ liên lạc với anh.

- Mấy giờ? Tôi đang đợi trước cửa nhà em.

Gió mệt mỏi cắt ngang cuộc gọi. Thực sự, cô được nghỉ cả hôm nay và cũng không muốn nhấn chìm bản thân vào những rắc rối có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của cả nhóm. Điên là người vừa gọi đến, anh có thể khiến cô, những người quanh cô rơi vào vực sâu vạn dặm mà không cần căn nguyên. Sự cực đoan và tàn nhẫn của anh đã thể hiện rất rõ qua cuộc trò chuyện ngắn khi nãy, cách nhau băng sóng di động vẫn khiến cô cảm giác lạnh.

Với điện thoại cùng số tiền mặt ít ỏi trong túi, Gió không biết nên làm gì là khôn ngoan nhất trong hoàn cảnh này. Cô thầm cân nhắc đủ lâu, trước khi bước đi, ngược hướng nhà nhóm. Đi được một đoạn, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Sex. Anh đang nhìn cô bằng sự mừng vui xen lẫn ưu tư. Đó cũng chính là tâm trạng của cô lúc này.

Nhịp chân nhanh hơn khi hướng về Sex, Gió lấy chất giọng bình thản che lấp sự ngượng nghịu:

- Anh đang chờ tôi?

Sex gật đầu tức thì. Anh chẳng cần che giấu thêm:

- Tôi muốn thấy em an toàn về đến nhà.

“Tri ân người!” - Tia mắt Gió khẽ xúc động. Cô quyết định rất nhanh và mạnh dạn đề nghị:

- Đêm nay, anh có thể giúp tôi một nơi nào đó để ở lại không?

- Chuyện gì đã xảy ra?

Những biến động của Gió từ sau khi quay lưng đi đến hiện tại đều được Sex thu vào tầm mắt, không sót chi tiết nào dù nhỏ nhặt nhất nên không khỏi lo lắng. Rõ ràng, Gió đang cố giữ khoảng cách với anh, sự tình không nguy ngập không đời nào cô lại đưa ra đề nghị này.

Gió im lặng cúi đầu. Đôi vai gầy rũ xuống cô độc. Bóng mây trên đầu chầm chậm dịch chuyển...

- Được! Lên xe nào, cô bé của tôi.

Sex tự tay cài khóa mũ bảo hiểm cho Gió. Sự nhượng bộ hòa quyện vào nét nuông chiều đang ẩn hiện sau gương mặt anh. Tư thế của Gió thay đổi khá nhiều, không còn vẻ mạnh mẽ lúc trước, cả thân hình mỏng manh có phần tựa vào lưng Sex. Suốt đoạn đường đi, Gió giữ im lặng, Sex tôn trọng sự im lặng ấy.

Trái ngược với dự liệu của Gió, Sex không tùy tiện để cô lại một khách sạn nào đó. Anh đưa cô về nhà mình - căn penthouse trong khu phức hợp ngay trung tâm thành phố. Giống lần trước, vân tay Sex là chìa khóa. Gió ủ ê bước theo sau, cô muốn lên tiếng nhưng lần lựa mãi rồi lại thôi. Không hoàn toàn tin tưởng đối phương, chỉ là cô quá mệt mỏi để nghĩ, để lo sợ, để chèo chống.

Đưa Gió vào nhà. Sex giới thiệu sơ lược vài tiện ích căn bản và không quên rót nước cho cô. Chờ Gió ổn định tinh thần, anh nói tiếp:

- Hãy xem nơi này là nhà của em! Còn tối nay, em có dự định gì?

Dòng nước mát lành khiến Gió tỉnh táo đôi phần. Cô thầm suy tính hồi lâu và đáp:

- Tôi chỉ muốn tắm rửa, xem phim và ngủ một giấc thật sâu.

- Cũng nên ăn tối chứ! - Sex nhẹ giọng.