Không là Neverland - Chương 11 phần 3

Chương XI. Sư Tử đơn độc... (Phần 2)

Sáng hôm sau, Sex đưa Gió về. Anh đặt nụ hôn quyến luyến lên tóc cô. Tay anh khẽ chạm vào hình xăm ký tự “D”, thoáng hờn ghen lướt qua đáy mắt nhưng anh vẫn ân cần dặn dò:

- Tôi có việc phải đi xa một tuần đến mười ngày. Nếu có việc khẩn mà không thể liên lạc với tôi, em nhớ mở ngăn tủ thứ nhất của bàn làm việc, tôi có vài thứ dành riêng cho em hoặc em có thể đến K. Mall, tầng 70, tìm một người tên Nghiêm Sanh, nói với anh ta, em là người phụ nữ đã ở cùng tôi trong căn hộ, anh ta sẽ đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu. Em ở nhà ngoan nhé!

Gió im lặng lắng nghe, im lặng nhìn Sex. Ánh mắt sâu thẳm tạ tình. Cô lần đầu chủ động chạm vào anh.

- Anh đi an bình!

Họ tạm biệt nhau. Sex không quên nhìn theo đến khi bóng Gió hút xa rồi vội vã đến phi trường. Gió bước đi thật chậm trên con đường về nhà nhóm. Hai bên đường, cỏ cây vươn mình đón nắng. Cô thầm hứa với chúng về một ngày gặp lại, dù xa dù gần...

- Đêm qua, em đã ở đâu?

Bóng đen cao lớn bất ngờ túm lấy Gió trong giọng hỏi rít lên cao. Gió khẽ khàng ngẩng đầu nhìn Điên. Anh trông hơi hốc hác, mắt trũng sâu.

- Sao anh lại ở đây? - Gió vừa hốt hoảng vừa sợ hãi hỏi lại.

Quai hàm Điên căng ra dù khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn túm chặt cô:

- Tôi đã ở đây từ chiều qua, em không về, điện thoại không thể liên lạc. Tôi đã bắt đầu lật ngược cả thành phố lên để tìm em, em đã ở đâu?

- Tôi gặp bạn cũ, điện thoại lại hết pin. - Gió ấp úng giải thích. Đoạn, cô đẩy Điên ra. - Anh khiến tôi không thở được.

- Vì sao em sang Tây Phi?

Cuộc gặp mặt chóng vánh diễn ra ngay trên xe của Điên. Sau khi nghe Điên nói qua, Gió lập tức phân định:

- Tôi không hề biết việc Rượu đi gặp anh và đưa ra những yêu cầu ngớ ngẩn ấy. Mai cô ấy về, tôi sẽ làm rõ. Anh yên tâm!

Điên phẩy tay:

- Rượu đã về, đêm qua. Nhưng trước tiên, cái tôi cần nghe là lời giải thích từ em về nhóm máu AB(Rh-). Rõ ràng, ngày trước em thuộc nhóm máu B.

Tiếng nổ lớn vang lên trong không trung. Gió chật vật đối phó:

- Nhóm máu không thể thay đổi, chỉ có trí nhớ con người là thay đổi. Có lẽ anh nhớ nhầm...

- Nhầm ư? - Điên cười khẩy. - Tai nạn năm đó, chính tôi đưa em vào viện, chính tôi làm hồ sơ nhập viện cho em, nếu nhầm em còn ngồi được ở đây sao?

Gió cắn môi im lặng trước nét mặt không mấy dễ chịu của Điên:

- Vẫn là câu trả lời cũ, có thể anh đã nhầm lẫn. Tôi cam đoan thỏa thuận giữa chúng ta vẫn diễn ra đúng hẹn.

Một lần nữa, Điên túm lấy tay Gió, giọng anh rít lên:

- Không! Thỏa thuận đã hủy bỏ. Điều kiện của tôi là em không được phép làm đau bản thân mình nhưng em không tuân thủ.

Gió đẩy Điên ra, cười nhẹ:

- Tôi vẫn yên ổn ngồi đây, không mảy may đau đớn. Sao anh lại vô lý cho rằng tôi phá vỡ thỏa thuận?

Có những điều Điên chưa muốn nói ra vào lúc này, anh kiên nhẫn tự khống chế cảm xúc hỗn tạp:

- Thật ra em là ai? Tôi cho em cơ hội cuối cùng để giải thích.

Ngay từ ban đầu, Gió đã biết canh bạc rất lớn, bản thân mình chơi không nổi nhưng không còn cơ hội để từ bỏ. Thở dài, cô cắn răng ngửa bài:

- Ann, anh gặp hơn mười năm trước là em gái tôi.

Không tỏ ra bất ngờ, Điên chăm chú nhìn Gió:

- Hai người rất giống nhau!

Giọng Gió u tịch:

- Không giống lắm đâu, chỉ là anh không để tâm nên đã không nhận ra. Thậm chí anh còn không buồn hỏi thăm xem con bé giờ như thế nào thì cớ gì lại ghi nhớ chuyện đã mười năm. Con bé đã chết, bốn tháng - sau cái đêm tuyết trắng trời bị anh quẳng giữa xa lộ.

- Tại sao?

- Tự sát!

Tin buồn ấy qua giọng nói vô cảm của Gió càng trở nên đáng sợ. Điên như rã rời, anh nhìn Gió không chớp mắt:

- Ann chưa kể về em và cô ấy dù nổi loạn nhưng không yếu đuối đến mức này.

Gió châm thuốc, hít hơi thật sâu:

- Có lẽ, con bé tưởng tôi đã chết nên chưa từng nhắc cùng anh. Nhưng anh nói đúng, nó tự kết thúc không hoàn toàn bởi chuyện tình cảm lứa đôi.

Vẻ như đã lấy lại cân bằng, âm điệu của Điên nhẹ nhàng hơn:

- Tôi rất lấy làm tiếc! Nếu đã như vậy, sao em còn quyết định đi Tây Phi?

- Vì tiền! - Gió bình thản và trơ tráo.

Lí do đến là nực cười. Điên không tin nhưng lửa vẫn cháy. Cảm giác rạn vỡ như vạn triệu mảnh thủy tinh nhọn hoắt đâm vào hồn anh. Tái tê. Anh rút tập chi phiếu từ túi áo trong, nói qua những kẽ răng:

- Được! Tôi chi gấp ba để giữ em ở lại. Hay em muốn hơn?

Bây giờ mới chỉ là giữa mùa Hạ, Gió ngỡ mình đang ở tận Nam Cực. Hai chân nhẹ bẫng, hai tay lạnh toát, môi cô run run. Hình như, cô đã cược chính bản thân vào canh bạc này. Cô mở cửa xe, bước đi như chạy. Điên không cản ngăn, giọng nói anh vang lên, kèm theo điệu cười nhếch môi:

- Annatasya M. Vũ! Liệu em trốn thoát được tôi?

Một lời tựa nghìn cân. Bầu trời như sụp xuống, Gió dồn hết sức mạnh vào đôi chân để không quỵ ngã. Cô đưa ánh mắt lơ láo, rệu rã, tang thương về phía Điên, nhìn như không nhìn.

- Anh đã biết hết thảy? Xin anh, hãy để tôi được hèn nhát trốn chạy...

- Không được!

- Vì Rượu? Ngay bây giờ, tôi sẽ vào nhà và nói tất cả sự thật cùng chị ấy.

Gió liêu xiêu bước đi. Cô biết Điên đang rất giận dữ nhưng cô càng biết, bản thân không được phép trách hờn hay hối hận. Vở kịch dài đã đến đoạn kết, cô thủ vai tội đồ cuối cùng.

Một cuộc tranh chấp nho nhỏ bắt đầu cách nhà nhóm không xa. Chỉ bằng ba sải chân, Điên đã có thể tóm gọn lấy thân hình bé nhỏ của Gió. Mặc sức cô vẫy vùng, anh không có ý định nới lỏng lực ôm. Cục diện này chưa bao giờ là điều anh mong muốn.

- Ngoan nào! Đây là chuyện của em và tôi, không liên quan đến bất kỳ kẻ nào khác...

Vừa khéo, chiếc Cadillac xám bạc lướt qua khi họ, người cố trốn chạy - kẻ nhất nhất không buông. Kính xe hạ xuống, gương mặt đàn ông xuất hiện. Anh ta nhíu đôi mày rậm, thầm đánh giá sự việc kĩ càng trước khi ra khỏi xe.

- Điên, cô ấy là bạn của Sa. Có chuyện gì sao?

- Tôi biết! Nhưng đây là chuyện “nhà” tôi, cậu đừng nên xen vào.

Chữ “nhà” kia đã dập tắt mọi cứu cánh nơi Gió. Người nọ khẽ gật đầu và quay sang nhìn cô, thăm dò. Luật bất thành văn giữa những người đàn ông này là “việc nhà” thuộc phạm vi bất khả xâm phạm. Anh ta trở vào xe. Xe lướt nhẹ trên mặt đường đầy nắng, bỏ lại sau lưng đôi mắt màu cà-phê kiệt sức.

Vài nhân viên y tế trong nhà nhóm cũng đã phát hiện ra Gió và đang tiến đến gần. Mắt Điên ánh lên tia sắc lạnh. Gió biết tình thế sẽ trở nên kinh khủng thế nào nếu chọc Điên giận dữ thật sự. Sự việc ở khu Đông, bản chất con người anh và những câu chuyện cô loáng thoáng nghe được khi chị em hội họp tại nhà Sa đã phản ánh ít nhiều. Nhóm cô bảo nhỏ không nhỏ, yếu không yếu nhưng tụ chung vẫn là một nhóm thiện nguyện đơn thuần. Liệu có đấu được với các nhà tài phiệt thừa tiền dư nhẫn tâm, đủ khả năng chi phối cả pháp luật? Chắc chắn không!

Trước khi hai nhân viên y tế kịp lên tiếng, Gió đã chặn lời họ:

- Tôi vẫn ổn! Hai người đừng bận tâm.

Nói xong, cô nhìn Điên, thỏa hiệp:

- Tìm một nơi nào đó để ngồi xuống, được chứ?

Nét mặt Điên vẫn sắc lạnh. Anh đảo nhanh tia mắt cảnh cáo qua hai nhân viên y tế kia và gần như nhấc bổng Gió lên, thản nhiên đi về phía chiếc Cadillac màu đen. Xe anh quay đầu khá nhanh, theo sau là hai chiếc SUV bí ẩn. Trong hình ảnh phản chiếu qua kính xe, mắt Gió chỉ còn lại khoảng xám mênh mông. Hơn lúc nào hết, Gió bây giờ và Ann hơn mười năm trước đã chính thức chia lìa. Điên thở dài mà nghe xót xa:

- Tôi đã biết rất rõ em là ai và tuyệt đối không cho phép em sang Tây Phi. Nơi ấy quá nguy hiểm!

Gió gượng cười, nụ cười mơ hồ, nhẹ tênh:

- Nguy hiểm như chảo lửa Trung Đông là hết mức, tôi đã sống giữa chảo lửa ấy suốt hai năm ròng nên còn gì để phải sợ. Tây Phi cũng không xa lạ, gần một năm. Tôi sinh tháng Tám - cung Sư Tử, Sư Tử đơn độc ngay trong thiên mệnh.

- Em không đơn độc!

Sau câu khẳng định ấy, sự im lặng bao phủ, kéo dài. Cung đường rực nắng hạ càng thêm xa ngái. Chỉ đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Điên nghe máy. Anh trao đổi dăm câu ngắn gọn bằng tiếng Nhật, rồi thao tác gọi đến vài số máy khác, lần này là ngôn ngữ khá lạ - Gió không nhận định được. Các cuộc gọi ngắn kết thúc, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đã dịu hơn:

- Chúng ta sẽ qua biên giới, không thể quay về trong đêm nay. Em nên gọi về thông báo.

- Hửm? Tôi không mang theo hộ chiếu. Lúc nào anh có thời gian sẽ nói chuyện sau, như vậy tốt hơn. - Gió nhanh chóng đưa ra lý do để chối từ.

- Không cần! Biết đâu em lại biến mất.

------*------

Đoàn xe thông quan khá dễ dàng dù Gió chẳng mang theo hộ chiếu. Thật ra, ngay khi họ còn cách biên giới nước bạn chừng một km đã có hai xe mang biển đăng kiểm đặc biệt đón và hộ tống cả đoàn đến tận cửa khẩu. Ngay tại cửa khẩu hai nước, một xe khác chờ sẵn để tiếp tục công việc dẫn đoàn.

Gió lặng lẽ quan sát, lặng lẽ thở dài chua chát. Công bằng không dành cho tất cả. Công bằng cũng phân chia giai cấp. Nhưng đó là quy luật sinh tồn được tự nhiên định sẵn ngay khi mỗi người cất tiếng khóc đầu tiên. Cô không ôm mộng đại đồng cao đẹp, chỉ mong con đường dẫn đến thế giới không tên bằng phẳng hơn. Cô chưa từng than oán cõi nhân sinh này bất công bởi không phải ai cũng chấp nhận đánh đổi. Cô lại nhìn Điên và tự hỏi, anh đã đánh đổi nhường nào nhưng ắt hẳn không rẻ.

Sau hơn hai giờ, đoàn xe dừng lại một trong ba thành phố trung tâm của nước sở tại. Điên đưa Gió về thẳng văn phòng của mình. Văn phòng chiếm toàn bộ tầng 55 trong một tòa phức hợp. Anh nắm chặt tay cô, hướng đến thang máy nội bộ. Qua sảnh lớn, không nhiều người biết anh nhưng lại kính cẩn cúi chào người đàn ông dáng vẻ thư sinh đi cùng. Vẻ như anh cũng không bận tâm, nét mặt vô cảm.

Guồng quay công việc đã bắt đầu, Điên chỉ kịp đưa Gió vào văn phòng, dặn dò cô vài câu và biến mất. Cô chán ngán thả người lên sô-pha tiếp khách, chán ngán phân tích tình hình âm u hiện tại của bản thân và thiếp đi lúc nào chẳng hay...

...

Hấp háy mi mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn trĩu nặng, Gió khẽ vươn vai. Tay cô chạm vào khuôn mặt ai đó. Cô mở to mắt. Là Điên, gương mặt anh thật gần, ánh mắt âu yếm. Anh ngồi xổm trên sàn nhà, áo vest ngoài vắt hờ trên vai, sơ-mi hở ba chiếc cúc. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên trên tóc cô. Bất động nhìn anh hồi lâu, cô e dè cất lời:

- Đã xong việc?

Điên gật đầu. Không thu lại ánh mắt ngọt ngào của mình, anh đỡ Gió ngồi lên.

- Xin lỗi vì đã để em phải ngủ thế này! Em muốn ăn tối bên ngoài hay tại nhà?

- Mấy giờ rồi? Liệu có kịp quay về?

- Bảy giờ! - Trả lời nửa vời xong, Điên đứng dậy. - Chúng ta sẽ đi mua sắm vài thứ và về nhà, trong thành phố này.

Gió đủ thông minh để hiểu nên không thiết phải đôi co thêm. Để mặc tay mình trong tay Điên, cô ẩn nhẫn lê bước. Anh đưa cô đi sắm vài vật dụng cá nhân cần thiết rồi cùng nhau về nhà. Vẻ như cả Điên và Sex đều thích kiểu nội thất đơn giản, màu sắc tông lạnh cho không gian sống tĩnh lặng. Điên sống trong căn villa theo phong cách Nhật Bản truyền thống, tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố. Diện tích không quá rộng lớn, vừa khéo cho khu nhà mái lợp hai gian độc lập thông nhau qua dãy hành lang hẹp, khoảng sân vườn, hồ bơi và nhà xe. Trợ lý, người giúp việc và một số vệ sĩ thân tín sống trong gian nhà phía trái.

Trong sự tịch liêu của đêm, bữa tối cũng lặng lẽ kết thúc. Điên nhấn chuông gọi người. Hai người giúp việc và anh chàng có dáng vẻ thư sinh khi chiều nhanh chóng có mặt. Điên trao ra vài câu lệnh ngắn cùng anh chàng kia, hai người giúp việc thoăn thoắt dọn dẹp. Chưa đến ba mươi phút sau, tất cả đều lễ phép xin phép cáo lui.

- Từ đây đến sáng, đừng để bất kỳ rắc rối nào khiến tôi phiền! Đứa nào còn gây náo nhiệt, cắt lưỡi.

Giọng tà ma của Điên khẽ truyền vào thính giác anh chàng thư sinh khi anh ta chuẩn bị khép cửa. Không gian chỉ còn lại hai người, Gió đối diện Điên qua chiếc bàn gỗ thấp, gần cửa sổ lớn, hướng về phía vườn. Cô thẫn thờ chờ đợi tuyên án phạt. Điên thâm trầm cân nhắc.

Đủ lâu sau, Điên cất lời bằng chất giọng nửa thành khẩn nửa mặc định:

- Những chuyện đã qua sẽ không nhắc lại, tôi muốn em hủy chuyến đi Tây Phi. Được chứ?

- Tại sao? Anh vì lời yêu cầu của Rượu hay anh muốn trừng phạt sự không thành thật của tôi?

- Nếu cần một lý do khiến em thỏa mãn thì lý do là, tôi muốn em, không liên quan đến ai hay vấn đề nào khác.

Trí não Gió như ngưng trệ. Cô lờ mờ đọc vị được điều gì đó nơi Điên nhưng càng nghĩ càng u mê. Cuối cùng, cô quyết định nhắc lại chuyện cũ:

- Anh biết tôi là Annatasya M. Vũ từ khi nào?

- Trước đây khá lâu, tôi đã nhận ra sự khác lạ giữa em và Ann nhưng đến lần em trả lại tấm chi phiếu thì tôi có thể khẳng định, em không thể là Ann.

- Tấm chi phiếu? - Gió ngờ hoặc nhìn Điên.

Điên cười nhẹ, khóe môi chỉ thoáng cong lên:

- Phải! Đúng là tôi đã đưa tấm chi phiếu ấy cho Ann nhưng là chuyện trước khi chấm dứt. Tôi không bao giờ chi tiền cho đàn bà vì cần kết thúc một mối quan hệ.

Ngơ ngác! Gió vẫn trân trối nhìn Điên. Quả thật, cô chỉ là người chép hồi ký qua lời người kể. Chi tiết trung thực, khách quan đến đâu, đôi khi người kể còn chẳng thể khống chế. Anh khẳng định chuyện cô đi hay ở không liên quan đến người thứ ba, cô mặc định tin. Nhưng vì sao anh còn vẽ nên vòng cung quá lớn. Bỗng dưng, cô nghe thương vay cho chính mình.

- Tôi như con ngốc để anh mặc tình trêu đùa, mua vui. Tuồng hý kịch kết thúc được rồi! Tây Phi, tôi nhất định đi.