Không là Neverland - Chương 11 phần 4

Điên không tỏ vẻ tức giận. Anh đứng lên, bước sang bên cạnh cô và ngồi xuống. Sự sợ hãi, bi thống, tự trọng dâng lên trong mắt cô đang dằn xé mãnh liệt cõi lòng anh:

- Vì sao?

- Vì tôi đã chấp nhận được sự thật, chính con bé tự kết thúc cuộc đời nó. Tôi không còn oán hờn anh, định mệnh cần khép lại.

Giọng Gió chùng xuống thật thấp, hai chữ “định mệnh” run rẩy theo nhịp vai gầy.

Khẽ ngẩn người trước nụ cười kịch rất bềnh bồng của Gió, Điên càng thấy bản thân có lỗi:

- Tôi không cho phép em chọn Tây Phi là nơi để xóa nhòa đau thương. Em muốn giày vò tôi, muốn tôi trả giá thế nào, tôi chấp nhận được. Vì tôi đã khiến em đau...

- Vì ai, vì cái gì đã không còn quan trọng nữa rồi! Tôi sẽ làm tròn thỏa thuận của chúng ta, mong anh cũng sẽ quên lãng.

- Quên cái thỏa thuận chết tiệt ấy đi!

Điên cao giọng, dòng cảm xúc hỗn độn khiến anh bức bối.

Gió vờ thản nhiên:

- Tiền đã nhận, tôi sẽ không trả lại. Thỏa thuận vẫn là thỏa thuận, anh chấp nhận hay không, tôi không dám quản. Công bằng cho cả anh và tôi.

- Tiền? - Giọng cười của Điên nghe rờn rợn. - Thứ tôi có nhiều nhất là tiền và em nên hiểu, ở đâu đó trong thế giới này, tiền đồng nghĩa với công bằng.

Nói xong, Điên nhẹ nâng cằm Gió, hôn lên môi cô thật chậm rãi. Nụ hôn mang ý nghĩa chiếm hữu. Lưỡi anh lần lượt ghi nhớ từng mùi vị nơi cô, ngọt ngào xen lẫn bi ai. Nụ hôn không nhục dục, không thô bạo.

Gió không thể thở được. Cô cấu cào hòng thoát khỏi sự xâm chiếm ấy. Lưỡi anh rất mềm, môi anh nóng rẫy. Dẫu không có kinh nghiệm nhưng sự tinh mẫn đàn bà mách bảo cô rằng, anh đã đặt tất cả trân trọng và xúc cảm vào nụ hôn kia. Đấy chẳng phải là nụ hôn được mọi phái đẹp cần có hay sao? Chỉ riêng cô không mong muốn. Dùng hết sức mạnh, cô đẩy anh ra, giọng vỡ toang:

- Anh đừng như vậy! Tôi có con đường của riêng mình, anh có mái ấm của anh. Lúc đầu, tôi nhận ra anh và quả thật rất giận, rất muốn anh phải hối hận vì trong tiềm thức, tôi mặc định anh là người có lỗi. Tôi điên cuồng phá rối, phá rối cả chính cuộc sống của tôi và điều đó chỉ khiến hình ảnh của bé Ann thêm méo mó trong mắt anh. Qua những oán hờn, tôi biết cảm thông hơn cho anh, giả vờ yêu một người thật là quá khó. Một lần nữa, tôi xin lỗi!

Vẫn trong nét mặt chân thành, Gió cúi đầu như cái chào tạ từ.

Có lẽ... Điên chưa bao giờ nhận ra Gió có mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, đôi mắt nâu cà-phê buồn mang mang và giọng nói trầm - điều mà “Gió” của hơn mười năm về trước không có... Phải chăng anh đã quá vô tâm?

- Trước buổi chiều, tôi từng nghĩ sẽ để em đi. Nhưng tôi không đủ bao dung cao thượng, tôi không thể!

Nghĩ về hai đứa bé, nghĩ về một người phụ nữ xa lạ đang mỏi mòn trong hi vọng, nghĩ về gia đình mình, Gió nhè nhẹ nở nụ cười cô độc. Dẫu chỉ là mối quan hệ qua đường, cô cũng không thể nợ người phụ nữ khác một lần sẻ chia. Cảm xúc của phụ nữ mong manh lắm, vì nhiều căn nguyên, họ sẵn sàng tha thứ nhưng càng tha thứ lại càng đớn đau. Cô nhướng mày nhìn Điên, giọng nói khiêu khích:

- Tôi không thích làm tình nhân, liệu anh có thể cho tôi một danh phận rõ ràng?

- Được! - Điên đáp không đắn đo.

- Người phụ nữ thứ “n” sau người vợ chánh thức ư?

- Tôi chưa từng kết hôn. Có lẽ, tôi không thể hứa với người phụ nữ của đời mình rằng tôi sẽ ở cạnh cô ấy mỗi đêm nhưng chắc chắn, mỗi sáng khi thức giấc, tôi là hình dung đầu tiên cô ấy bắt gặp. Và tôi chỉ kết hôn cùng người phụ nữ ấy.

- Anh có con đấy, nhớ chứ? - Gió nhìn Điên bằng ánh mắt mỉa mai.

Điên nhún vai, giọng anh bình thản:

- Trong quan niệm của tôi, vợ và con vốn không nhất thiết phải có quan hệ.

Ừ nhỉ! Có những gia đình trọn vẹn, đủ đầy bố mẹ nhưng chắc gì đã trọn vẹn? Gió thôi cười, cảm giác chua xót dâng tràn đáy mắt. Điên cần những đứa trẻ, anh không thể cho chúng một người mẹ, ít ra anh đã cho chúng được một người bố biết chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình. Trong ánh mắt đời, hành động của anh là ích kỷ tuy nhiên cô lại cảm thông sâu sắc. Đàn bà có thể vì con mà yêu chồng, đàn ông mấy người? Hôn nhân đâu là nhà tù, sao phải tự trói buộc, để rồi mãi hoài oán than, để rồi đặt nỗi đau mang tên hôn nhân ấy lên vai những đứa bé vô tội? Bất giác, cô muốn nhìn anh thật gần.

Biết có còn gặp lại nhau? Người trọng ta - ta kính người. An bình, đêm sẽ qua. - Gió tự răn bản thân phải thật bình tĩnh, thật nhẹ nhàng. Cô hiền hòa đưa ra gợi ý:

- Ai đúng - ai sai, nhắc đến tận cùng vẫn hoài công. Thôi thì... qua hết đêm nay, anh và tôi mỗi người một con đường. Bây giờ, tôi muốn làm cái gì đó vui vui, anh nghĩ sao?

Điên không hiền hòa như Gió. Anh trừng mắt nhìn cô:

- Em vẫn quyết đi Tây Phi?

Gió kiên quyết gật đầu dù ánh mắt ngập tràn sự van lơn. Sự cam chịu của cô chỉ khiến Điên thêm khó chịu. Anh vốn không biết khoan nhượng, chỉ riêng với cô - sức nhẫn nại của anh như vô hạn. Tuy nhiên lần này, anh quyết không chiều theo ý. Giọng anh lãnh đạm:

- Em vẫn chưa hiểu ý tôi hay em không muốn hiểu? Tôi muốn em, không phải là ai khác!

Tư lự khá lâu, Gió thành thật:

- Tôi bảo tôi đã chấp nhận được sự thật nhưng không đồng nghĩa rằng tôi đủ sức đương đầu và quên lãng. Anh muốn tôi phải đối diện anh như thế nào đây khi mỗi lần chạm mặt nhau, tôi lại nhìn thấy hình ảnh em gái mình đang vật vã trong cơn tuyệt vọng. Con bé luôn miệng nhắc đến anh, những câu chuyện không đầu không cuối bởi nước mắt và cơn nghẹn ngào. Ngày nó ra đi, tay vẫn còn nắm chặt tấm ảnh của anh và nó. Cho đến chết, con bé vẫn chưa từng thử hận thù hay oán trách anh. Nó chỉ mong còn có kiếp sau để được anh yêu thương hơn kiếp này. Nó là em gái tôi, người duy nhất đã yêu thương, quan tâm tôi trong suốt thời thanh xuân nghiệt ngã. Di thư để lại, nó bảo tôi phải hạnh phúc, hạnh phúc thay cho phần nó. Anh có hiểu được cảm giác tuyệt vọng là như thế nào không?

Người ta bảo, nước mắt của phụ nữ trân quý như kim cương. Nên đừng phung phí những lần có thể khóc thật sự bởi kim cương sẽ hóa đá sỏi ven đường. Hai đêm, hai lần Gió khóc cho chính bản thân mình. Điều mà hơn mười năm qua, cô chưa từng làm được. Trong những giọt nước mắt ấy, cô thấy Ann cười, nụ cười trong veo ánh pha-lê và máu nồng tanh, máu đỏ ối.

Cạnh bên Gió, Điên quặn thắt vì đau xót, dằn vặt, hỗn loạn. Anh muốn ôm cô vào lòng, lau những giọt lệ đắng nhưng sợ cô tan biến vào hư vô bởi bi thương này, anh là kẻ tội đồ. Những ngón tay cẩn trọng, e dè lần tìm tay cô, anh đặt bàn tay gầy giá buốt ấy nằm giữa lòng bàn tay rộng lớn, vững chãi của mình. Anh khẽ khàng hôn lên tóc cô:

- Xin lỗi, vạn lần xin lỗi em! Em hãy ở lại, tôi hứa, ngoài những trường hợp bất khả kháng, chúng ta chỉ gặp nhau ba lần trong năm. Đêm an bình, sinh nhật em và ngày hôm nay!

Gió vẫn gục đầu im lặng. Giọng Điên khản đục:

- Tôi thà để em hận tôi còn hơn em sẽ lãng quên tôi.

- Ngay cả khiến tôi thương tổn? - Gió cười tan vỡ với dòng lệ chưa kịp khô.

- Ngày xưa, tôi đã vô tình khiến em đau. Hôm nay, tôi vẫn khiến em đau nếu đó là điều bắt buộc. Linh cảm đã cảnh bảo rằng buông tay, tôi sẽ vĩnh viễn mất em.

- Nếu tôi vẫn nhất quyết ra đi?

- Tôi sẽ trói chặt em. Lật ngược cả Tây Phi hay nhóm hiện tại, tôi đều không ngại trả giá, bất chấp cái giá ấy đắt đến đâu.

Giọng Điên vẫn nhẹ nhàng như ánh mắt anh dành cho Gió nhưng nét mặt, ngôn ngữ cơ thể cho biết, anh không đùa bỡn hay nói suông. Bàn tay trống khi nãy đang nắm chặt, những đường mạch máu căng phồng.

- Tại sao phải đi đến nước này? Anh đang dồn cả tôi và anh vào cơn đau kéo dài vô tận.

Gió mím môi đến bật máu khi thốt ra những lời vừa phẫn nộ vừa xót thương cho cả hai. Nghiệt duyên run rủi cho cô gặp Điên để đớn đau thêm đầy.

Tại sao phải đi đến nước này? - Câu hỏi vang lên. Hình như đêm qua, Điên từng hỏi câu hỏi ấy với Rượu. Cô ấy đã trả lời rằng: Vì số phận của chim Én gắn liền với mùa Xuân. Xuân vẫn về nếu thiếu một hay vài cánh Én nhưng cuộc đời cánh Én lỗi hẹn ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Đời có mấy lần để lỗi hẹn? Đột nhiên, anh hiểu được bài học chấp nhận khó khăn đến nhường nào. Gió và Rượu đã rất xuất sắc trong bài học ấy. Anh xoay gương mặt Gió về phía mình, mắt chạm vào chữ “D” nơi cổ cô, giọng anh trầm hơn:

- Em sẽ ở Tây Phi trong bao lâu?

- Tầm một đến ba năm.

- Không được! Giới hạn cuối của tôi là sáu tháng. Hoặc em có sáu tháng thực hiện tâm huyết của mình, hoặc em ở lại đây. Không khoan nhượng, không tranh cãi thêm.

- Cho tôi hai ngày để quyết định.

Điên đã nhượng bộ. Gió hiểu mình không thể yêu cầu nhiều hơn thế nơi anh. Cô thầm cân nhắc, đánh giá sự thể và tự khắc đã có câu trả lời.

Đêm! Cả Gió và Điên đều không chợp mắt. Họ ngồi bên nhau, lặng nghe tiếng thời gian trôi. Không quá thân mật chẳng xa cách, vai cô hơi chạm nhẹ vào vai anh, bàn tay anh bao bọc bàn tay cô. Anh trao cho cô ánh mắt trân trọng, mê luyến. Cô trả lại anh nét mặt an thái.

Bình minh ửng hồng một góc trời, báo hiệu đêm vừa qua. Gió ngước nhìn không trung mờ ảo. Vòm trời xám đỏ xen lẫn những cụm mây bồng bềnh tựa hồ bức tranh trừu tượng. Cô tưởng tượng ra thật nhiều hình dung ví von, nào là lòng hồ và đàn chim trời, nào là những cánh buồm trên đại dương bao la, nào là ngọn đồi sau nhà trong ánh tà dương. “Tà dương...” - Cô vô thức cười ngây ngô.

- Em!

Tiếng Điên trầm ấm vang lên, vòng tay ôm Gió vào lòng như muốn in hằn khoảnh khắc vô tư quý giá kia vào tim. Trọn đêm dài, anh tỉ mỉ khắc họa hình bóng cô vào tận cùng trí não để họa nên bức tranh được thức giấc cạnh nhau mỗi buổi sớm mai, như sớm hôm nay. Nhẽ ra, anh vẽ cảnh ngắm bình minh nhưng e người phụ nữ của mình sẽ vất vả.

- Anh xem tôi có ngớ ngẩn không? Bình minh, tôi lại nghĩ đến tà dương...

Điên tựa cằm lên mái tóc thơm hương Tử Đằng của Gió, giọng anh mơ màng:

- Tà Dương và Bình Minh đã từng là đôi tình nhân nhưng không cẩn trọng, họ lạc mất nhau. Bình Minh đánh chiếm cung điện Ngày để dâng tặng Tà Dương, ngược lại, Tà Dương thông qua bóng Đêm để nuôi dưỡng sinh khí nơi Bình Minh. Nhưng cả đời này, họ chẳng thể gặp lại nhau, mãi mãi. Tôi sẽ không để lạc mất em!

Lòng Gió mênh mang những ray rứt. Ai sẽ là Bình Minh? Ai là Tà Dương? Phải chăng nỗi đau luôn khiến người ta nghiện? Cô chẳng mong đợi người đàn ông này chân thành bởi cô sẽ nợ, món nợ ân tình nghìn cân không thể đáp trả. Còn Điên, anh hiểu tất cả, anh nào dám hi vọng Gió trao ra cảm xúc phong kín lâu nay. Được nhìn thấy cô, âu đã là hạnh phúc!

...

Thứ Ba!

Điên tiễn Gió giữa buổi chiều đầy nắng. Anh có tiệc rượu đột xuất nhưng quan trọng còn cô cần quay lại nhà nhóm.

Trời đã tắt nắng khi Gió về đến nhà nhóm. Cô lập tức ghé qua văn phòng của thầy. Ông đón cô bằng nét mặt quan tâm đầy yêu thương.

- Tôi có nghe nói qua chuyện của cô, mọi sự ổn thỏa chứ?

- Thưa ổn! Xin thầy đừng bận tâm. Mong thầy không trách sự vắng mặt tất trách hai hôm nay của tôi.

Gió hạ giọng thật thấp, vẻ áy náy hiện rõ qua nét mặt.

Thầy cười hiền hòa:

- Không sao! Mọi người cần phải nghỉ ngơi đôi lát, công việc của chúng ta đã chiếm trọn những ngày phép lẽ ra nên có. Người phải xin lỗi nên là tôi.

Nhóm có ba mươi bảy thành viên chính thức và cả ba mươi bảy người đều độc thân hoàn toàn. Công việc không ngày phép, không cố định cuốn họ vào vòng quay, thời gian dành cho tình cảm cá nhân đã thành phù phiếm lúc nào chẳng ai hay. Đúng hơn, không ai trong họ từng nghĩ sẽ dừng chân. Dù khó khăn, dù nguy nan, dù đánh đổi nhưng hạnh phúc luôn tồn tại, một thứ hạnh phúc không tên tầm thường của những con người bất thường.

Gió trước mặt thầy luôn là Gió nhỏ bé hiền hòa. Cô chống cằm tư lự hồi lâu và e dè kiến nghị:

- Thưa thầy! Tôi sẽ đi Tây Phi khoảng sáu tháng, sau đó có thể quay về nhóm không ạ?

- Được, tất nhiên là được. Nhà nhóm luôn là gia đình cô, ngay từ buổi đầu khi cô quyết định gắn bó.

Cuối cùng, Gió đã tìm được gia đình sau bao năm độc hành. Cô nhìn thầy, nét hân hoan và hàm ơn bao phủ đáy mắt. Thầy mỉm cười, giọng nói tha thiết như người bố đang dạy con gái:

- Gió, hãy sống đúng với cái tên của em. Có những chuyện, chúng ta không thể quản, đừng cố quản. Có những chuyện, chúng ta không thể quên, đừng cố quên, chấp nhận chính là sự quên lãng tuyệt vời nhất. Tôi đau lòng khi phải nhìn thấy các cô, mỗi người ngày từng ngày thủ diễn quá tốt vai diễn của đời mình.

- Thầy! Tôi tin mọi người đều bằng lòng với vai diễn của mình. Bi kịch hay hỷ kịch, đôi khi chỉ là sự thay đổi từ lăng kính.

Thầy trầm ngâm. Văn phòng giản đơn kết hợp với phòng thí nghiệm của ông bỗng tươi nhuận hơn. Máy móc, hóa chất, dụng cụ, hồ sơ cũng trở nên có linh tính. Tất cả sinh ra trong cõi nhân sinh này đều được sắp đặt một vai diễn riêng. Diễn thế nào, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người.

Gió toan đứng lên, cáo từ rồi nhớ đến Rượu. Cô cất lời:

- Tôi nghe nói Rượu đã trở về sau đợt công tác nhưng tôi không thấy chị ấy...

- Cô ấy đã sang văn phòng chính hội Hồng Thập Tự để hoàn thành một số hồ sơ trước khi nhận nhiệm sở mới.

- Rượu yêu cầu chuyển công tác? Chị ấy chuyển đi đâu? - Gió lập cập hỏi nhanh.

- Gaza! Bên ấy, xung đột đã leo thang hơn tháng nay và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Một nhân viên quản lý lại phải quay về quê nhà gấp, vợ anh ta sinh non, đang rất nguy kịch. Trước kia, Rượu là thành viên Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, có bề dày kinh nghiệm với tình hình khu vực này. Cô ấy có chuyên môn phân tích hóa sinh, hỗ trợ chăm sóc y tế, thông thuộc địa hình, văn hóa, sinh quan, ngôn ngữ nên Hội bạn yêu cầu mượn người. Sẵn nhóm chúng ta không quá thiếu nhân lực, cô ấy cũng đã đồng ý. - Thầy giải thích bằng nét mặt lo âu xen lẫn tự hào.

- Bao giờ chị ấy đi và ở lại Gaza trong bao lâu, thưa thầy?

- Bay sớm hơn cô một hôm. Rượu tạm thời đảm trách vị trí của người quản lý kia, đến khi anh ta quay lại.

Gió cáo từ thầy và u hoài bước chậm. Ánh tà dương chiếu qua một nửa khuôn mặt phảng phất sự trân trọng mà cô dành cho Rượu.

Em đi...

Áo mỏng vai gầy

Nghe chênh chao nắng

Lất lây muộn… phiền

Chiều nghiêng

Tóc xõa…

Vai nghiêng…

Lao xao

Con sóng

Phơi nghiêng dáng… chiều.